“Điều khiến ta nổi giận chính là bọn chúng đối xử với Yểu Lan, linh dược, kiếm, và mấy vật phẩm đấu giá đều như nhau.”
“Vâng.”
“Ta hoàn toàn hiểu tâm trạng của hắn khi chuyện làm ăn bị phá hoại. Vì ta mà linh dược biến mất, tiền cũng không cánh mà bay, kiếm thì chẳng biết ở phương trời nào. Tức giận là phải. Hắn cứ tính hết thiệt hại cho ta là được thôi. Nhưng rồi sao, hắn lại đến đây, đề cập đến một thiếu nữ hỗn huyết và vòi tiền ta. Tên khốn tội đáng chết nhà hắn thèm khát đến thế à? Đã thế còn nhìn ta với cái ánh mắt trịnh thượng. Ta dễ dãi lắm à? Hay trông ta giống một tên bệnh hoạn? Mắc gì hắn lại núp lùm ở Đông Hồ? Hắn nhiều tiền đến thế sao? Cái tên chó chết. Chính tay ta sẽ giết chết hắn. Chờ đi.”
Mộ Dung Bạch lên tiếng.
“Tại hạ hiểu rồi. Nhưng mà Môn chủ này, ngài bốc khói rồi kìa. Đã đến y viện rồi, xin hãy nguôi giận đi.”
Bạch Chiêu Nga tiến lại kế bên Mộ Dung Bạch rồi đắp khăn ấm lên trán ta.
Bạch Chiêu Nga nhìn ta rồi nói.
“Môn chủ.”
“Gì?”
“Ngài hãy hít một hơi thật sâu vào rồi thở ra.”
Trong lúc ta đang hít thở sâu, Mộ Dung Bạch nói với Bạch Chiêu Nga.
“Ra ngoài một lát đi. Môn chủ, ngài đừng nổi nóng nữa đấy."
“Vâng.”
Bạch Chiêu Nga vừa ra ngoài, ta lại nói tiếp.
“Bộ vấn đề này phải giải quyết trong im lặng sao?”
“Không phải thế.”
Mộ Dung Bạch ngồi xuống cạnh ta rồi nói.
“Tại hạ nói điều này vì hoả bệnh của ngài lại tái phát.”
“Thì đó.”
“Nếu tiếp tục ở đây thêm thì e rằng ngài sẽ lại tẩu hoả nhập ma.”
“Đúng là vậy thật.”
“Nếu ngài thực sự tẩu hoả nhập ma thì Đông Hồ Đệ Nhất Kiếm hẳn sẽ rất vui. Tại hạ có nên vui theo không nhỉ?”
“Ngươi nói phải. Ta cần cẩn thận hơn.”
“Ngài định làm gì nếu như bản thân lại gục ngã trước khi đặt chân đến Đông Hồ chứ?”
Ta nhìn lên trần nhà rồi đáp.
“Không có chuyện đó đâu.”
“Ngài tính bắt bọn chúng như thế nào?”
“Gì? Ngươi hỏi chiến lược của ta đó sao?”
“Đúng thế.”
“Không có. Mà chiến lược để bắt được tên Đông Hồ Đệ Nhất Kiếm kia không phải là vấn đề. Ngay cả Võ Lâm Minh cũng phải e dè trước hắn và không làm gì được, thì tiền cũng chẳng phải vấn đề nốt.”
“Thế vấn đề thực sự là gì?"
“Vấn đề là thời gian qua làm gì có ai như ta.”
“À ha.”
“Vì vậy, ta tính sẽ dành cả phần đời còn lại ở Đông Hồ cho đến khi tìm ra cái tên bệnh hoạn đó. Không bắt được hắn, nhất định ta sẽ không trở về Nhất Lương huyện. Đó chính là tâm niệm của ta. Ta sẽ lùng sục khắp Đông Hồ cho đến khi giết chết được hắn. Dù cho ta không tìm ra hắn và cứ thế già đi, thì ta vẫn trẻ hơn tên Đông Hồ Đệ Nhất Kiếm đó. Thế thì hắn sẽ xuống lỗ trước ta rồi, phải không?”
“Chắc là vậy chăng?”
“Chỉ cần xác nhận rằng hắn đã xuống lỗ, thì ta sẽ lập tức trở về. Mười năm, hay hai mươi năm cũng không thành vấn đề. Đông Hồ sẽ là quê hương thứ hai của ta cho đến khi diệt trừ được hắn. Thế nên, ta hy vọng mọi người trong thời gian tới sẽ hòa hợp với nhau. Ta đến đây cũng là để nói lời từ biệt.”
Mộ Dung Bạch mỉm cười và hỏi ta.
“Thế ngài nhắc đến căn phòng đó là có ý gì?”
“Đọc rồi biết.”
“Vâng.”
“Tiên sinh…”
“Vâng, thưa Môn chủ.”
“Nếu ta không trở về, thì Môn chủ Hạ Ô Môn đời thứ hai chính là Xa Thành Thái. Nếu Xa Thành Thái lại ngã xuống quá sớm, thì Môn chủ đời thứ ba, xin giao lại cho ngươi. Khi cả hai ngươi dẫn dắt Hạ Ô Môn, thì hãy truyền thụ võ công lại cho Yểu Lan, cho tiểu nữ tử ấy nhiều linh dược vào để dạy dỗ nên Môn chủ đời tiếp theo. Đó là tâm nguyện của ta, trước khi ta lên đường đến quê hương thứ hai của mình.”
Mộ Dung Bạch nhìn ta chằm chằm.
“Xa tổng quản thì được rồi, nhưng tại sao tại hạ cũng phải làm Môn chủ Hạ Ô Môn?”4
Ta nhìn lại Mộ Dung Bạch.
“Ngươi hiểu rõ lòng ta mà.”
“...”
“Ta suy nghĩ thế nào, hay ta sống ra sao. Ngươi hãy truyền đạt lại tấm lòng của ta đến Yểu Lan nhé. Yểu Lan hiện giờ còn quá nhỏ, nên chắc sẽ không hiểu được suy tính của ta. Sau này phải nói cho tiểu nữ tử đó biết. Môn chủ Hạ Ô Môn không phải là vị trí quá lớn lao. Ngay cả người trong y viện cũng có thể đảm nhận được. Không cần phải là cao thủ tuyệt thế nào cả. Vị trí này cần một người hiểu được ý định của ta thôi. Khó lắm sao?”
Mộ Dung Bạch thở dài.
“Môn chủ đâu phải người dễ dàng bị đánh bại. Tại sao ngài lại khiến ta sợ hãi như thế chứ?”5
“Ngươi phải chuẩn bị trước chứ. Ta đúng là một người không dễ gục ngã. Nhưng những kẻ muốn giết ta sẽ tràn tới Đông Hồ. Những người muốn cứu ta cũng sẽ lặn lội đến đó. Hai bên đối đầu nhau, và nếu không gặp may thì phe ta sẽ thua. Chiến tranh là thứ vô cùng tàn nhẫn. Nó chẳng đứng về phía ai cả. Kẻ mạnh là kẻ thắng, thế thôi.”
Mộ Dung Bạch hỏi.
“Vậy mục đích của chuyến đi đến Đông Hồ chỉ để giết Tà Đạo Đệ Nhất Nhân thôi sao?”
“Kế hoạch trước mắt là vậy. Ta sẽ dọn dẹp sạch sẽ. Đây là cuộc chiến giữa những kẻ luôn xử sự bằng tiền, và những kẻ cho rằng đó là hành động bệnh hoạn. Bị cuốn vào rồi chết, hay chết luôn, chỉ có một trong hai con đường đó thôi.”
“Hay tại hạ đi theo được không? Cuộc chiến này quan trọng đến thế mà.”
“Ngươi bảo là sẽ đi cùng ta sao?”
“Đúng.”
“Ở lại đây rồi học hỏi thêm đi. Một mình Xa Thành Thái gánh vác không nổi đâu. Mộ Dung tiên sinh là binh khí bí mật của ta đấy. Một thủ đoạn vô cùng bí mật.”
“Tại hạ ư?”
“Tất nhiên rồi. Sau này ngươi còn mạnh mẽ hơn bây giờ nữa. Nghiên cứu chế thuốc, học võ công, nỗ lực nâng cao y thuật. Thời gian và nỗ lực ngươi bỏ ra sẽ khiến võ học của ngươi tỏa sáng. Ta nói chân thành, nên hãy tin lời ta.”
“Tại hạ đã rõ.”
Ta thử chạm vào chiếc khăn đang đặt lên trán mình.
“Hạ nhiệt rồi này.”
Mộ Dung Bạch hỏi ta.
“Kiếm Ma tiền bối, Lục Hợp tiên sinh và Mông công tử cũng cùng đi chứ?”
“Tất nhiên rồi.”
“Việc nguy hiểm thì mọi người đều đồng hành cùng nhau nhỉ.”
“Bọn ta đều là sư phụ của Yểu Lan mà, phải đi với nhau chứ.”
Mộ Dung Bạch không nói gì một lúc lâu rồi hỏi dò bằng giọng điệu thận trọng.
“...Để ba người họ làm sư phụ cho Yểu Lan, là ngài cố tình đúng không?”
“Là Đắc Thủy huynh đã mở lời nhờ đấy.”
“Vậy Môn chủ cũng để bản thân bị cuốn theo vậy ư?”
“Phải. Nhưng ba người bọn họ cũng thừa biết rằng ta có ý muốn làm sư phụ của Yểu Lan. Đó là việc mà ta của trước đây sẽ không bao giờ chấp nhận. Nhưng vì ta đã bị cuốn theo, nên mọi người cũng cho qua. Dù gì cũng chẳng phải việc xấu xa, nên ta lại cảm nhận được những cảm xúc mà ta chưa từng có. Chúng ta dạy võ công cho Yểu Lan, nhưng Yểu Lan lại là sư phụ dạy cho bốn người bọn ta về nhân sinh này.”
Mộ Dung Bạch lẩm bẩm.
“Yểu Lan là sư phụ à.”
“Không ai dạy cho bọn ta việc cảm nhận hạnh phúc trong cuộc sống hằng ngày này rõ ràng như Yểu Lan. Tiên sinh đừng nghĩ đến việc cô độc một mình như bọn ta đấy. Hãy thành hôn với một y nữ hợp tính, và sinh ra một tiểu nữ tử đáng yêu như Yểu Lan đi.”
Mộ Dung Bạch cười.
“Tại sao phải là y nữ chứ?”
“Thì ta nói như thế thôi.”
“Khi nào ngài xuất phát?”
“Ngày mai.”
Mộ Dung Bạch nói.
“Vậy ngài ngủ đi. Mấy ngày nay cứ nổi giận như thế hẳn là ngủ chẳng được bao nhiêu.”
Ta nhắm mắt lại.
“Được rồi. Ta ngủ đây.”
Ngay khi nhắm mắt, ta cảm thấy hơi chóng mặt và nghe văng vẳng giọng của Mộ Dung Bạch ở ngoài kia.
“...Đóng cửa sớm một hôm. Ngài Môn chủ đang ngủ. Nhớ đi nhẹ chân thôi.”
“Vâng.”
Không biết từ lúc nào, mọi thứ xung quanh trở nên yên tĩnh hẳn.
Ngày hôm sau, ta tập hợp Tứ Đại Ác Nhân lại rồi xuất phát tới Đông Hồ. Bọn ta không nói lời từ biệt với Yểu Lan. Sắc Ma có vẻ đã nói dối rằng bọn ta đi tìm linh dược. Nhưng ta nghĩ rằng Yểu Lan tinh ý như thế, hẳn là sẽ không tin lời hắn rồi.
“Đi thong thả thế này cũng được sao?”
Ta trả lời câu hỏi của Quỷ Ma.
“Cứ từ từ mà đi. Chậm mà chắc, như rùa thép vậy.”
“Tại sao? Cứ bốc hỏa hoài khiến ngươi kiệt sức rồi hả?”
Ta lắc đầu.
“Không. Cứ đi chầm chậm là được mà. Miễn tới được Đông Hồ thôi. Mỗi bữa đều có đồ ăn ngon, được ngủ ở nơi sạch sẽ, thi thoảng lại câu cá, săn bắn, thưởng rượu. Cứ muốn ngủ khi nào cũng được, rồi lại tiếp tục hành trình về phía Đông.”
Sắc Ma hỏi tiếp.
“Ngươi nói thế nghĩa là sao?”
Ta nhìn Sắc Ma.
“Ta chỉ muốn tận hưởng hạnh phúc thực sự. Để tuyên chiến thì cũng cần thời gian mà. Những kẻ định giết ta sẽ đến Đông Hồ. Những người muốn cứu ta cũng tới. Kiểu gì bọn họ chẳng đấu một trận sống còn. Chúng ta cứ thong thả thôi.”
Sắc Ma lẩm bẩm.
“Có kẻ muốn giết Tà Đạo Đệ Nhất Nhân. Có kẻ thì không. Nếu thế thì số lượng kẻ địch lại tăng lên rồi.”
“Không sao cả, vì dù gì đồng minh của chúng ta cũng sẽ tăng theo mà.”
Sắc Ma hỏi Kiếm Ma.
“Sư phụ, trận chiến lần này có vẻ lớn hơn dự tính rồi đúng không?”
Kiếm Ma đáp.
“Ta cũng hy vọng nó sẽ lớn hơn.”
“Tại sao người lại nghĩ thế?”
“Vì như thế ta có thể được sống trong lặng lẽ rồi.”
“Hừm.”
Quỷ Ma lại hỏi ta.
“Đến Đông Hồ rồi ngươi định làm gì tiếp? Tà Đạo Đệ Nhất Nhân chưa bao giờ lộ mặt cả. Tìm hắn không phải chuyện dễ dàng đâu.”
“Cho đến khi giết được tên Tà Đạo Đệ Nhất Nhân đó, ta sẽ không rời Đông Hồ nửa bước.”
Sắc Ma tỏ vẻ ngạc nhiên.
“Gì chứ?”
“Sao lại bất ngờ thế? Ta sẽ sống ở Đông Hồ này cho đến khi giết được hắn. Ta sẽ học cách đóng thuyền, mua một cái khách điếm và thuê tiểu nhị. Có thể ta sẽ kinh doanh thêm vài thứ. Giết chết đám sát thủ nữa. Nếu tên thích khách tà đạo nào dám cản trở giấc ngủ của ta, ta sẽ truy lùng và giết hết đám người giật dây hắn nữa. Dù là một năm, hay là mười năm, ta cũng sẽ ở yên đó.”
Sắc Ma nhìn ta với vẻ mặt hoang mang.
“Mười năm ư? Trong thời gian đó, Yểu Lan phải làm sao?”
“Ta đang định nói. Có là mười năm nữa thì Yểu Lan mới chỉ mười sáu tuổi. Độ tuổi quá phù hợp để được dạy võ công đàng hoàng.”
Sắc Ma không ngừng bày ra vẻ kinh ngạc.
“Không phải ngươi nói với Yểu Lan rằng sẽ trở về sớm sao?”
Ta nhìn Sắc Ma chằm chằm.
“Ta chưa bao giờ nói vậy cả. Ta đoán đó những gì ngươi đã nói đúng chứ.”
“À, đúng vậy.”
Sắc Ma nói với Kiếm Ma.
“Sư phụ, nếu không may, chúng ta sẽ phải sống ở Đông Hồ này tận mười năm.”
Kiếm Ma gật đầu.
“Tức là ta sẽ được sống mà cứ sáng là được ngắm hồ, tối đến lại có nhiều thú vui.”
“Đúng thế.”
Cái tên Sắc Ma cười như thể ngộ ra điều gì.
Kiếm Ma, một kẻ luôn ẩn mình trong bóng tối chợt hỏi ta.
“Ngươi đã nhờ Mộ Dung Bạch và Xa Thành Thái xử lí mọi chuyện chưa?”
Ta gật đầu.
Sắc Ma đột nhiên cười như một tên điên, rồi hỏi Kiếm Ma bằng một giọng nghiêm túc.
“Sư phụ, chúng ta đang đi tìm đường chết sao?”
Kiếm Ma đáp lời.
“Nói thế thì sai rồi. Môn chủ là thủ lĩnh của Hạ Ô Môn, thì đương nhiên là phải quyết định những đường đi nước đi tiếp theo chứ.”
“Vâng.”
Sắc Ma nhìn ba người bọn ta rồi hỏi với vẻ tò mò.
“Mộ Dung Bạch xét về võ công vẫn còn yếu, sao lại nhờ hắn…”
Kiếm Ma đáp.
“Trong mắt con, Mộ Dung Bạch yếu đuối vậy sao?”
“Vâng.”
“Một tên ngốc sẽ không bao giờ hành nghề y được. Nói về huyệt đạo, hắn còn hiểu biết sâu rộng hơn con rất nhiều.”
“Đúng thật là vậy.”
“Nếu hắn tập trung khai phá tiềm lực, thì sớm thôi, hắn sẽ đạt được mọi thứ nhanh chóng dù tiếp cận với võ công khá muộn. Thế nên trong mắt ta, hắn không hề yếu ớt chút nào.”
“Được rồi. Vậy chỉ có mình con là chẳng biết gì. Á, nhìn mặt hắn kìa. Thế là lại thêm một kẻ mù tịt.”
Quỷ Ma nhìn Sắc Ma.
“Đừng có nói xằng bậy. Ta biết đấy nhé.”
Sắc Ma bật cười rồi đáp lại.
“Lại giỡn nữa rồi. Há há há…”
Không một ai cười hùa theo. Sắc Ma liền trở về với vẻ mặt vô cảm. Dường như hắn đang suy tính điều gì đen tối nên nói ra.
“Thế lỡ như trong lúc chúng ta đi vắng, kẻ nào dám trêu chọc Yểu Lan thì sao? Trong lúc tấn công Hạ Ô Môn chẳng hạn?”
Ta nhìn Sắc Ma.
“Chứ ngươi vứt Hạ Ô Môn cho chó gặm rồi hả?”
Sắc Ma nhìn ta như thể ta đang lải nhải điều gì.
“Chứ không phải Tử Hà khách điếm cũng thuộc về Hạ Ô Môn hả?”
“Tử Hà khách điếm chỉ là một khách điếm. Còn Hạ Ô Môn là ta, ta là Hạ Ô Môn đây này. Muốn tấn công Hạ Ô Môn thì bước qua xác ta.”
Sắc Ma hỏi ta.
“À, ra là thế. Nhưng sao tự dưng ngươi lại nói mấy câu nghe ngầu thế nhỉ?”
Ta nhìn Sắc Ma và trả lời.
“Tại ngươi thảm quá đó. Cái tên khốn này.”
Lần này tới lượt Quỷ Ma cười một mình. Nhưng rồi chẳng thấy ai cười, Quỷ Ma lập tức nghiêm chỉnh lại.
“...”
Một lát sau, Sắc Ma hỏi Kiếm Ma bằng một giọng điệu trịnh trọng.
“Sư phụ, lâu rồi chúng ta không ra ngoài. Trưa nay nên ăn gì nhỉ? Người có muốn ăn gì không? Xa tổng quản đã chuẩn bị tiền khá hào phóng, nên trưa nay con sẽ đãi mọi người.”
Đệ tử vừa dứt lời, Kiếm Ma nói với ta.
“...Xa tổng quản đã đưa tiền cho cả ba người bọn ta. Dù bọn ta nói không sao nhưng hắn vẫn bảo đây là chi phí quân sự cần thiết.”
Ta gật đầu.
“Đó là số tiền mà ta gom góp từ đám Hắc Đạo. Thật may vì chúng ta không thiếu thốn gì. Nếu hết tiền thì cứ ghé thăm vài môn phái Hắc Đạo để trang trải là được.
Nghe ta nói mà Sắc Ma, Quỷ Ma, Kiếm Ma nở một nụ cười kì dị. Ba tên điên cười phá lên cùng một lúc khiến cánh tay ta rợn da gà. Có vẻ tâm trạng bọn họ đang khá tốt.
‘Khiếp…’
Kiếm Ma lập tức ổn định lại, và gật đầu với vẻ mặt nghiêm trang.
“Ý tưởng không tồi.”
Quỷ Ma cũng lẩm bẩm.
“Cũng được đấy.”
Sắc Ma thì gật đầu như thể đồng ý hoàn toàn với lời ta nói.
“Ta rất thích Hắc Đạo.”
Thấy ai cũng nghiêm túc, nên ta cũng bày tỏ sự chân thành.
“Được rồi. Gặp được sơn tặc thì càng tốt hơn. Mã tặc cũng được nữa. Khiến đám sát thủ căng thẳng cũng không phải ý tồi. Hôm nay toàn chuyện tốt thế nhỉ.”
Tại sao những điều tốt đẹp lại ập đến nhiều như thế?
Kể cả thời tiết hôm nay cũng đẹp nốt.