“Minh chủ, ta vào được không?”
Lâm Tiểu Bạch đáp.
“Vào đi.”
Công Tôn Nguyệt bước vào, lễ phép cúi chào rồi nói.
“……có rất nhiều bảng văn được dán ở khắp nơi, ta nghĩ Minh chủ cũng muốn xem nên mới mang đến đây.”
Công Tôn Nguyệt đưa bảng văn ra.
Mặt Lâm Tiểu Bạch nóng bừng khi đọc bảng văn vừa mới nhận được.
Công Tôn Nguyệt thấy sắc mặt của Minh chủ thay đổi nên không khỏi ngạc nhiên.
Lâm Tiểu Bạch lấy lại bình tĩnh nhìn Công Tôn Nguyệt.
“Lý Tử Hà sẽ tới Đông Hồ sao?”
“Vâng.”
“Ta biết rồi.”
Lâm Tiểu Bạch trả lời đơn giản, không kèm theo bất kỳ cảm xúc nào, Công Tôn Nguyệt hỏi lại.
“Vâng ạ?”
“Sao vậy?”
Công Tôn Nguyệt nhìn khuôn mặt vô cảm của Minh chủ rồi đáp.
“À, ta nghĩ việc này có thể giúp ích cho chúng ta nên mới mang nó đến đây.”
“Giúp ích sao……. Công Tôn quân sư có thể nói rõ xem nó giúp ích gì cho chúng ta."
Công Tôn Nguyệt hắng giọng rồi nói.
“Trước tiên là binh lực…….”
“Ý quân sư là ta nên gửi binh lực đến sao. Nghe cũng hay đó. Công Tôn quân sư, vậy ta nên gửi bao nhiêu đây.”
“Ừm.”
“Một kiếm đội được không. Hay vẫn chưa đủ.”
Công Tôn Nguyệt nheo mắt lại không biết nói gì lúc này.
“Ừm.”
Lâm Tiểu Bạch chỉ tay vào bảng văn rồi đẩy nó về phía Công Tôn Nguyệt.
“Cẩn thận đọc lại nó.”
“Vâng.”
Công Tôn Nguyệt đọc lại bảng văn.
“…….Môn chủ Hạ Ô Môn sẽ đích thân đến thăm Đông Hồ và đối đầu với Tà Đạo Đệ Nhất Nhân mà không cần tới bất kỳ sự can thiệp của ai cả. Vì Tà Đạo Đệ Nhất Nhân đã tiếp tay cho Hắc Hương buôn bán trẻ em tại nơi đấu giá.”
Khi Công Tôn Nguyệt cố tình đọc to, Lâm Tiểu Bạch hỏi một câu.
“Lý Tử Hà có rất nhiều kẻ thù. Giờ chắc cũng nhiều ngang ngửa ta rồi. Nhưng hắn ta nói muốn giành chiến thắng mà không cần sự can thiệp của ai là đang muốn ám chỉ điều gì chứ?”
Công Tôn Nguyệt đáp.
“Vì ngài ấy sợ làm phiền đến ngài."
“Vậy sao hắn lại tiết lộ vị trí của bản thân bằng bảng văn như vậy làm gì?”
“Không phải hắn muốn ám chỉ đồng minh của mình cũng nên tiếp sức một tay sao? À không, nếu đã dùng đến bảng văn thế này thì không chỉ đồng minh mà kẻ thù cũng sẽ kéo đến.”
“Nhưng sao hắn lại chọn bảng văn nhỉ?”
Công Tôn Nguyệt nhìn Lâm Tiểu Bạch rồi trả lời.
“Những ai đọc được thứ này đều sẽ thắc mắc không biết Môn chủ đang muốn làm gì?”
Lâm Tiểu Bạch đáp lại bằng vẻ mặt điềm tĩnh.
“Công Tôn quân sư nghĩ vậy sao? Vậy trong suốt thời gian qua các quân sư đã làm gì vậy hả. Ta biết các người cũng đã phải tính toán rất vất vả để có thể bắt được Đông Hồ Đệ Nhất Kiếm.”
“Vâng, bọn ta đã phải tính toán rất nhiều.”
“Nhưng Lý Tử Hà lại không làm vậy. Ngài ấy thậm chí còn không biết tính toán.”
“Ừm.”
“Ngoài ra, những gì Minh chủ vừa nói với ta cũng là việc mà cả Bạch đạo này đang làm. Tuyên chiến chống lại kẻ thù của Lý Tử Hà.”
Lâm Tiểu Bạch gõ nhẹ ngón tay vào bảng văn.
“Hãy nhìn vào tính khí của hắn ta đi. Hắn hoàn toàn không phù hợp với tổ chức này. Đó có lẽ cũng là lý do hắn không dễ dàng qua lại với một tổ chức nào cả. Trước khi muốn giải quyết vấn đề ở Đông Hồ cần phải có rất nhiều tiền bạc, ngân sách và cả vật tư nữa.”
Công Tôn Nguyệt trả lời.
“Vâng, chúng ta phải cân nhắc rất nhiều khía cạnh.”
“Vì có rất nhiều thứ phải cân nhắc nên nếu phải giải quyết chuyện của Tà Đạo Đệ Nhất Nhân thì đó là trách nhiệm của ta.”
Lần này Công Tôn Nguyệt cũng không biết phải trả lời thế nào.
Khi Minh chủ im lặng, Công Tôn Nguyệt cũng im lặng một chút. Lâm Tiểu Bạch thở dài một hơi rồi nói.
“Nhưng cũng không thể phủ nhận được rằng tổ chức của chúng ta phải gánh vác rất nhiều gánh nặng.”
“Vâng.”
“Ta sẽ gửi chi viện đến Đông Hồ. Nhưng lần này sẽ khác với những nhiệm vụ thông thường. Hãy viết bảng văn gửi đến các Minh viên, để tìm ra ứng viên phù hợp cho nhiệm vụ lần này. Và nhiệm vụ chính là bảo vệ Môn chủ Hạ Ô Môn. Ta sẽ không giới hạn phạm vi hộ tống. Điều kiện duy nhất dành cho người ứng cử là phải có võ công tốt và ta cũng sẽ hạn chế số người ứng tuyển. Sở dĩ ta hạn chế số người là vì chính Môn chủ Hạ Ô Môn cũng không biết cuộc đối đầu này sẽ bắt đầu khi nào. Quân sư hiểu ý ta chứ?”
Công Tôn Nguyệt gật đầu.
“Hiểu ạ.”
“Quân sư có nghĩ rằng ngân sách cho việc này sẽ gây ra tranh cãi trong hội đồng quân sư không?”
“Không đâu, ta sẽ phản đối ý kiến của bọn họ.”
“Thành lập một đội đặc nhiệm chịu trách nhiệm hộ vệ. Dù chỉ gọi là hộ tống nhưng người được chọn phải hiểu được ý đồ của Lý Tử Hà và phải nhanh chóng liên lạc với hắn. Công Tôn quân sư, hãy chuẩn bị mọi việc tốt nhất có thể để Lý Tử Hà có thể sống sót nếu có bất trắc gì ở Đông Hồ.”
“Vâng.”
“Dù ta đã cử thêm binh lực đến nhưng nếu Lý Tử Hà bại trận ở Đông Hồ thì đó cũng chính là sự ô nhục đối với Võ Lâm Minh. Danh dự của ta cũng bị hạ thấp. Quân sư hiểu chứ?”5
Công Tôn Nguyệt chắp tay trước mặt.
“Ta sẽ nhanh chóng chuẩn bị.”
Lâm Tiểu Bạch gõ nhẹ ngón tay lên bảng văn rồi đẩy nó ra.
“Mang nó đi đi, ta nhớ nội dung rồi.”
“Vâng.”
Sau khi Công Tôn Nguyệt rời đi, Lâm Tiểu Bạch tặc lưỡi, rút thanh trường kiếm trên bàn ra rồi lấy một miếng vải lau lưỡi kiếm.
Một lúc sau, Lâm Tiểu Bạch lẩm bẩm.
“…..Cái tên khốn kiêu ngạo, không thể không chửi mà. Chậc chậc.”
Sau khi đọc bảng văn, tâm trạng của Minh chủ không được tốt lắm.
Sô Minh thư sinh đang cùng nói chuyện với một người đàn ông mặc y phục tồi tàn ở đại sảnh thì quay đầu lại khi nghe thấy tiếng bước chân của thuộc hạ.
Giọng nói của thuộc hạ vang lên bên ngoài cửa.
“Gia chủ, Lý Tử Hà sẽ đến Đông Hồ. Họ dán đầy bảng văn ở khắp nơi để thông báo về vị trí của họ, trong đó còn nói sẽ có một trận đấu một chọi một với Tà Đạo Đệ Nhất Nhân nữa. Tại hạ có mang bảng văn đến, ngài có muốn đọc không ạ?”
“Mang đến đây.”
Sau khi đọc bảng văn, Sô Minh thư sinh nói.
“Hắn đi một mình sao?”
“Theo những gì thuộc hạ điều tra thì biết được hắn đang ở cùng với Kiếm Ma, Lục Hợp tiên sinh và thứ tử nhà Phong Vân Mông Gia. Hắn vẫn còn rất thong thả.”
“Thong thả ư?”
“Người ta nói rằng ngư dân và thủy thủ gần đó còn thấy hắn đi câu cá bên sông hơn nửa ngày trời sau đó còn ngồi ném đá xuống sông và thưởng rượu.”
Sô Minh thư sinh khó hiểu hỏi.
“Ném đá xuống sông là có ý gì?”
“Đó là một trò chơi mà mấy đứa trẻ hay chơi, tất cả thi nhau ném đá xuống mặt sông, kẻ nào ném xa hơn sẽ thắng cuộc.”
Sô Minh thư sinh nheo mắt nhìn thuộc hạ khiến hắn chỉ dám cúi đầu nuốt nước bọt.
Sô Minh thư sinh ném bảng văn bằng bàn tay đang còn băng bó của mình, bảng văn bay ngang qua rơi vào tay tên thuộc hạ.
“Dù cố ý hay không thì những người đã dám giết chết đệ tử của Bách Gia chỉ có Lý Tử Hà và Bang chủ Cái Bang mà thôi. Thông báo cho các thư sinh về nội dung bảng văn, những ai muốn giết chết Lý Tử Hà cứ đến tập trung ở Đông Hồ. Chắc sẽ có một số người đang bận hoặc không muốn tham gia. Hãy hỏi những ai không muốn tham gia lý do cụ thể vì sao.”
“Vâng. Nếu vậy chúng ta có chuyển tin này đến những nơi đã không còn liên lạc nữa không?”
Sô Minh thư sinh nghĩ một lúc rồi đáp.
“Cứ kể hết mọi chuyện cho bọn họ nghe. Những người còn sống vẫn chưa nghỉ hưu đâu. Bọn họ cần phải biết chuyện gì đang xảy ra trong thiên hạ này. Vì đây là chuyện liên quan đến hận thù cá nhân nên hãy tìm những kẻ đã chịu ơn ta xem bọn chúng có giúp đỡ không. Liên hệ với những người đang túng thiếu mà chúng ta từng xa lánh nữa, xem có đệ tử nào quan tâm đến việc này không rồi dụ dỗ bọn chúng tham gia. Hãy nói kỹ với bọn họ rằng, họ sẽ nhận được thù lao xứng đáng với năng lực của mình.”
“Tuân lệnh.”
“Hãy cử một đội quân nhỏ đến liên lạc với những người sống sót ở Hắc đạo đã bị Lý Tử Hà hãm hại, hoặc những kẻ có thù oán với hắn, đồng thời liên lạc trước với kẻ thù của Đông Hồ.”
“Mấy tên khốn đó không thể liên lạc được. Bọn chúng không đoàn kết và cũng không chịu hợp tác với ai.”
“Ta biết rồi, nếu có ai hồi âm thì ta sẽ xuất phát.”
Sau khi thuộc hạ rời đi, Sô Minh thư sinh mới cởi miếng vải quấn quanh tay ra rồi nắm chặt và thả lỏng bàn tay. Khi nhìn thấy nét mặt méo mó của Sô Minh thư sinh lúc nhìn thấy vết thương trên lòng bàn tay mình, người đàn ông mặc bộ y phục tồi tàn hỏi.
“Ngươi có ổn không?”
“Giờ thì cầm kiếm được rồi. Ngươi có định giúp ta không?”
“Hoang đường. Giúp gì chứ?”
“Ý ta là Lý Tử Hà.”
“Nhưng hắn không phải kẻ thù của ta.”
“Kiếm Ma cũng là thành viên của Ma Giáo. Ngươi không nghĩ những kẻ đi cùng nhau thì sẽ giống nhau sao? Vì đám tội nhân mà ngươi đưa vào Ma Giáo đã bị bắt và giết hết rồi giờ ngươi cũng đâu có gì để làm.”
“Nếu đã chết rồi thì phải giáo dục lại bọn chúng rồi gửi lại chứ. Sao lại không có gì để làm. Ta chỉ thấy thần kỳ khi Giáo chủ lại tìm ra thôi. Làm sao ngài ấy biết được nhỉ. Ở Ma Giáo có loại ma thuật nào không?”
Sô Minh thư sinh đáp.
“Sao ta biết được. Nhân tiện, sao ngươi lại từ chối ta không chút chần chừ như vậy?”
“Ta đã được dạy rằng không được dùng võ thuật để trả thù cá nhân nên mới không nhận lời thôi. Ở Bách Gia mỗi người đều có những suy nghĩ khác nhau, ngươi cũng đừng giống như Lý Tư. Đó là lý do vì sao ta không muốn can thiệp vào chuyện của ngươi.”
Sô Minh thư sinh trừng mắt nhìn người đàn ông.
“Ta đã quyết định tập hợp tất cả lại vì đại sự. Nhưng Nông Gia đã hai lần từ chối lời đề nghị của ta rồi.”
“Cơm mà ngươi ăn sáng nay là do bọn ta vất vả mới có được vậy nên đừng tỏ thái độ như thế. Hơn nữa, nếu Bách Gia cắt được đầu của kẻ thù lẫn Lý Tử Hà thì sẽ tốt hơn không phải sao? Ngươi đừng quá tự mãn về những gì mình đã làm được. Việc thỉnh thoảng chúng ta so tài khinh công cũng có nhiều ý nghĩ lắm đấy. Sao ngươi không thử tập hợp các thư sinh lại tạo thành một thế lực và đảm nhận vị trí Đường chủ?”
“Đường chủ không có nhiều quyền hạn như ngươi nghĩ đâu.”
“Đường chủ không có quyền hạn, nhưng những gì ngươi đang làm thì gọi là có quyền hạn sao? Ta chỉ muốn ngươi trở nên tốt hơn mà thôi. Nếu Giáo chủ không giết chết đám kia mà tra tấn chúng để chúng khai ra mọi chuyện thì sao chứ……. Chẳng bao lâu nữa ngươi cũng sẽ bị giết mà thôi. Cả ngươi và ta đều phải sống sót cho cuộc tranh tài tiếp theo chứ. Thôi ta bận lắm. Hẹn gặp lại sau.”
Gia chủ Nông Gia đứng lên, Sô Minh thư sinh lập tức lên tiếng.
“Ta xin lỗi. Hiện tại việc trả thù cho sư đệ của ta là quan trọng nhất. Sau khi trả được thù ta sẽ giúp ngươi.”
“Được rồi. Ta còn phải đi tìm những người khác nữa. Chúc ngươi may mắn.”
“Ai cũng đều bận rộn, liệu ai sẽ giúp ngươi?”
“Trong lúc hoạn nạn thế này thì dù là một tên điên ta cũng phải nhờ vả. Ta không thể cứ lơ là mãi được. Dù có bị tra tấn đến chết ta cũng không để bất cứ ai biết về sự tồn tại của mình đâu nên ngươi không cần phải lo lắng.”
Gia chủ Nông Gia cúi đầu chào Sô Minh thư sinh trước đại sảnh. Sau đó cười khẩy một cái rồi rời đi.
Chỉ còn lại mình Sô Minh thư sinh ở đại sảnh nhìn Gia chủ Nông Gia với vẻ mặt hung dữ.
“Yểu Lan à, con làm gì đó?”
Xa Thành Thái đến gần và nhìn Yểu Lan Nhi ngồi trước khách điếm. Con bé ngồi một mình trước khách điếm trông rất kỳ lạ.
Ngay khi nhìn thấy Xa Thành Thái, Yểu Lan Nhi mỉm cười đáp.
“Con chỉ ngồi chơi thôi ạ.”
Xa Thành Thái ngồi xuống cạnh Yểu Lan Nhi rồi hỏi.
“Con ăn cơm chưa?”
“Lát con ăn sau.”
Nãy giờ Yểu Lan Nhi vẫn ngồi im bỗng nhiên lên tiếng.
“Thưa sư phụ.”
“Ừm.”
“Lúc vừa vào giang hồ, có nhiều người giúp đỡ người không?”
“Sao vậy?”
“Những người giúp đỡ người ấy ạ.”
Xa Thành Thái trả lời với vẻ mặt khó hiểu.
“Có, nhiều lắm vì Môn chủ có rất nhiều thuộc hạ.”
“Vậy sao ạ?”
“Ừa vậy đó.”
“Con hiểu rồi. Mừng vì có nhiều người giúp đỡ sư phụ.”
Xa Thành Thái cười nói.
“Sao con lại hỏi trên trời dưới đất dữ vậy.”
“Con nghĩ sẽ không có ai giúp người nên mới hỏi vậy.
“Sao con lại nghĩ vậy?”
Yểu Lan Nhi mỉm cười đáp.
“Mọi người đều rất lạnh lùng, tính cách cũng không tốt nữa. Mọi người chỉ đối xử tốt với con thôi, còn ra ngoài thì cứ đánh nhau suốt.”
“Hahahaha.”
Xa Thành Thái bật cười.
“Nhưng mà sao con lại nói các sư phụ có tính cách không tốt. Mọi người đều rất yêu thương Yểu Lan Nhi mà.”
“Vì con đã nhìn thấy rất nhiều lần rồi. Con thấy Tam sư phụ và Tứ sư phụ đánh nhau nhưng khi thấy con xuất hiện, hai người lại lảng tránh coi như chưa có chuyện gì xảy ra.”
Xa Thành Thái gật đầu.
“Đúng vậy. Hai người họ rất hay đánh nhau nhưng cách bọn họ chiến đấu rất trẻ con. Họ chỉ giỏi mấy chuyện vớ vẩn mà thôi.”
“Vâng.”
“Có phải Nhị sư phụ là người rất đáng sợ không?”
Yểu Lan Nhi gật đầu.
“Ban đầu, chỉ cần nhìn thấy mặt sư phụ thôi là con đã sợ hãi lắm rồi, nhưng giờ con không còn sợ nữa. Nhưng sư phụ hay khiến người khác sợ hãi vậy sao?”
“Ngài ấy hơi khó tiếp cận. Ta cũng không hay nói chuyện với ngài ấy nữa. Khi nhìn vào sắc mặt ngài ấy, ta không biết ngài ấy đang muốn nói chuyện hay đánh nhau nữa.”
“Vâng.”
Xa Thành Thái lại tò mò rồi hỏi.
“Còn Đại sư phụ thì sao?”
“Ừm, Tam sư phụ nói Đại sư phụ rất nghiêm túc, con thấy ngài ấy nói đúng.”
“Ngài ấy là một người rất đáng sợ. Hãy nhìn Tứ sư phụ của con là biết. Ta chưa từng thấy Đại sư phụ của con cười bao giờ.”
“A, con thấy rồi này.”
Xa Thành Thái ngạc nhiên hỏi.
“Hả? Con thấy rồi sao?”
“Ta còn chưa được nhìn thấy nữa.”
“Có thật không?”
“Vâng, thỉnh thoảng con thấy ngài ấy hay nhịn cười.”
“A, vậy sao? Vậy không hẳn là không biết cười chỉ là ngài ấy đang cố nhịn cười để trở nên nghiêm túc hơn thôi.”
“Sao lại phải nhịn cười vậy ạ?”
“Ta không biết, lần sau con gặp thì hỏi sao sư phụ lại nhịn cười đi.”
“Con không dám hỏi. Nhưng sao mấy sư phụ lại thân với nhau vậy ạ, trông ai cũng nóng tính hết. Và võ công của mọi người cũng không giống nhau nữa.”
“À…… đúng rồi nhỉ. Ta cũng không biết nữa. Chắc Tam sư phụ của con đi loanh quanh rồi thu nạp từng người vào thôi.”
Yểu Lan Nhi gật đầu như thể hiểu ra điều gì đó.
“Vậy là con đã đoán đúng.”
“Sao, con cũng đoán ra sao?”
“Vâng. Nhân tiện khi nào các sư phụ mới trở về vậy ạ?”
Xa Thành Thái gãi gãi trán trả lời.
“Chắc phải mất một lúc nữa. Cho đến khi Môn chủ lấy được linh dược đã.”
Yểu Lan Nhi gật đầu.
“Thì ra là vậy.”
“Con lo lắng gì sao?”
“Con lo là vì trước khi rời đi trông mặt Tam sư phụ có vẻ rất tức giận.”
Xa Thành Thái xoa dịu Yểu Lan Nhi.
“Con không cần lo lắng đâu. Họ không phải là những cao thủ bình thường. Ít nhất họ có thể đối phó với một ngàn người lận.”
Thỉnh thoảng, Xa Thành Thái cũng nhìn chằm chằm vào khung cảnh bên ngoài Tử Hà khách điếm như Yểu Lan Nhi. Đột nhiên hắn ta nghĩ.
‘Khi nào bọn họ mới thực sự trở lại nhỉ?’
Xa Thành Thái đang suy nghĩ điều gì đó thì quay qua nói với Yểu Lan Nhi.
“Sau khi quan sát vài ngày. Ta sẽ đi cùng với các sư phụ của con.”
Yểu Lan Nhi đáp.
“……Nếu chỉ có bốn người chiến đấu thì đúng là hơi cô đơn.”
Xa Thành Thái thừa nhận Yểu Lan Nhi trưởng thành hơn nhiều so với tuổi.
“Con có biết họ chiến đấu với ai không?”
“Vâng, là Tà Đạo Đệ Nhất Nhân và đám thuộc hạ của hắn.”
Xa Thành Thái thầm thở dài. Hắn nghĩ đệ tử của các Ác Nhân đã phải vào đời quá sớm rồi.