Chương 286 : Quyết tâm của huynh ấy

Sau này chắc sẽ không còn chuyến đi nào dài như thế nữa. 

Mỗi ngày mở mắt ra đều là những khung cảnh lạ lẫm, những món ăn mà từ trước giờ ta chưa từng thử qua, và dù là nắng, hay mưa, thì đều phải đi bộ từ sáng đến đêm muộn.

Có khi mới sáng sớm, trời đã đổ cơn mưa khiến chúng ta phải ẩn mình trong khách điếm. 

Thấy hồ nước thì được chơi chọi đá. Thấy trăng tỏ thì được cắm trại và bơi lội suốt đêm. 

Dù sao ta cũng đã lên kế hoạch chiến đấu ở Đông Hồ này, thì việc thích ứng trước với nó chẳng có gì sai cả. 

Ăn ở một nơi sang trọng và tươm tất thì cũng ổn, nhưng chúng ta cũng đã quen với việc bắt cá dưới hồ, bắt thú trong rừng và nướng chúng lên để ăn rồi. 

Hành trình ấy ngày càng trở nên đặc biệt hơn, như thể chúng ta đã cắt bỏ một phần nào đó trong đời và tự mình tận hưởng chuyến đi này vậy. 

Nếu thế thì chuyến đi này là để ta giết Tà Đạo Đệ Nhất Nhân? 

Hay là chỉ để tận hưởng?

Kì lạ là, ta đã quên béng đi mất việc tu luyện võ công và vận khí điều tức. Cảm giác thấp thỏm đã biến mất, nỗi cô độc cũng không còn. Chỉ mỗi việc ngắm nhìn sơn thiên thảo mộc cũng khiến lòng căm ghét trong ta dần lắng xuống. 

Thậm chí, ta cũng không nhớ rõ đường đi thế nào… 

Bọn ta cứ đi thẳng về phía Đông. 

Cứ đi cho đến khi thấy biển cả cũng chẳng sao. Ngắm biển xong rồi trở về Đông Hồ là được.

Ta đã cho quân địch lẫn quân đồng minh đủ thời gian rồi. 

Rốt cuộc là kẻ nào đến giết ta. 

Và người nào đến để giúp ta. 

 Đôi lúc, ta lại chẳng quan tâm vấn đề đó nữa. 

Ta cho rằng ý nghĩa thực sự của trận chiến là thế này. 

Ta hy vọng, kể cả những người không biết ta là ai, cũng sẽ nhớ đến trận chiến diễn ra ở Đông Hồ. 

Tại sao cái gã Môn chủ Hạ Ô Môn lại xông ra? 

Cớ làm sao mà tên Môn chủ Hạ Ô Môn đó lại cố giết Tà Đạo Đệ Nhất Nhân. 

Chỉ cần để người khác biết nguyên nhân cuộc chiến là đủ. Còn thành công hay thất bại đơn giản là vấn đề may mắn mà thôi. 

Ta tiếp tục tiến lên phía trước với suy nghĩ đó. 

Nhờ vẻ mặt đáng sợ của Quỷ Ma và bầu không khí nặng nề xung quanh Kiếm Ma mà trên đường đi bọn ta không gặp kẻ nào dám thất lễ. 

Nếu chuyến đi chỉ có ta và Sắc Ma thì hẳn là chục mạng người đã phải nằm xuống rồi. Thậm chí lúc này bọn ta có chạm trán với một môn phái nào đó không rõ tên tuổi, thì cũng đường ai nấy đi không chào hỏi lấy một lời. 

Đối phương đã không muốn gây hấn, bọn ta cũng chẳng cần phải nói gì, hay bộc lộ cảm xúc gì. Cứ thế mà đi thôi. 

Tứ Đại Ác Nhân đã trưởng thành rồi chăng?

Ta cũng không rõ.

Có thứ gì đó từng khiến bọn ta ngột ngạt nay dường như đã được giải toả. Chỉ khi lang bạt thế này, bọn ta mới nhận ra cuộc sống trước đây ngột ngạt thế nào. Và nếu như không có chuyến đi này, thì mãi mãi chẳng có ai nhận ra. 

Bốn mươi ngày trôi qua nhanh như một cơn gió.

Ta nhận ra cơ thể mình đã cải thiện hơn trước rất nhiều. Cảm giác như thân thể đã hồi phục và tái sinh nhờ được ăn, được ngủ, được nghỉ ngơi, được chơi đùa. 

Cơ thể tốt hơn, tâm trạng cũng tốt hơn hẳn một bậc. 

Ta vốn chưa từng nghĩ tới, nhưng…

Điều này như thể chứng minh ăn chơi chính là chân lí trường tồn vậy nhỉ?

Ta nhận ra, việc nhốt mình trong bốn bức tường rồi tu luyện để mạnh lên chẳng còn là phương pháp tối ưu nữa. 

Nếu thế thì kể từ giờ, ta có nên thoát khỏi lớp vỏ bọc quỷ quái điên rồ này không? Mà thực ra, việc ta là kẻ điên hay không giờ không còn quan trọng nữa.

Đông Hồ là nơi tụ hội kì nham, kì thạch và những dòng nước chảy xiết kì dị. Nơi này rộng đến mức, khi vừa đặt chân tới, ta chẳng biết phải đi đâu mới gặp được Tà Đạo Đệ Nhất Nhân. 

Bên kia dòng nước là đảo đá. Xung quanh hòn đảo ấy vừa là nước, vừa là những chiếc thuyền nhỏ chở người. Người nhiều đến mức, ta không thể phân biệt được đó là thuyền viên, hay là nhân sĩ giang hồ nữa.

Quay đầu lại là thấy hồ rộng tựa biển cả. 

Còn nhìn sang bên kia lại thấy một dãy phố sầm uất dọc theo bờ hồ. 

Khi đặt chân đến đây, ta mới nhận ra…

Tại sao lại có cái danh xưng Đệ Nhất Kiếm ở vùng Đông Hồ quá đỗi rộng lớn này. Ta thấy mình như thể đã bước chân vào một chốn giang hồ hoàn toàn độc lập vậy. 

Sắc Ma lên tiếng. 

“Đệ Nhất Kiếm ở nơi này thì có khác gì Vua đâu.”

Quỷ Ma quan sát xung quanh cũng nói. 

“Đúng thế. Mà có vẻ chúng ta đã đến trước khi có tuyên chiến bảng văn rồi.”

Ta lắc đầu.

“Quả nhiên là vậy sao? Chúng ta đã kéo dài thời gian đến thế cơ mà.”

Người đông đến mức bọn ta đi đường cứ đụng vai liên tục. Gương mặt đáng sợ của Quỷ Ma và khí tức nặng nề của Kiếm Ma trong tình cảnh này cũng vô dụng. Đến việc trò chuyện với người đứng cạnh cũng khó khăn vì xung quanh hết sức ồn ào. 

Đồ ăn. Y phục. Biểu diễn đường phố. Người mời chào. Người đến xem. Người mặc kệ. Tất cả trộn lẫn với nhau tạo nên một con phố hỗn loạn. Trước mắt, bọn ta cần phải thích ứng với bầu không khí hỗn tạp này. 

Nhưng trước khi kịp làm quen với phong cảnh lạ lẫm này, thì ta nghe đâu đó một giọng nói rất lớn.

“Môn chủ Hạ Ô Môn!”

Ta dừng lại rồi nhìn lên mái của một căn nhà. Một gã lạ mặt đang nhìn ta chằm chằm. Tiếng hét của hắn vừa dứt, con đường vốn hỗn loạn lại trở nên yên tĩnh đến bất thường. 

“...”

Tĩnh lặng đến mức khiến ta phải cảm thán. Những người đang qua lại cũng phải dừng chân để nhìn bọn ta. Có đến bốn, năm người mới vừa rời khỏi khu vực này. Trong khi bọn ta đang bị rất nhiều người chú ý, thì ta vẫn cảm nhận được sát khí đang toả ra khắp các cửa nhà, ngõ hẻm, mái che.

Sắc Ma cảm thán. 

“Chà… Cái quái gì đây.”

Dù không ai nói gì nhưng bọn ta vẫn đứng đó và cảnh giác nhìn xung quanh. Ta lại nghe thấy giọng nói ai đó cất lên.

“...Sao giờ mới tới? Ta chờ đến mức ngán ngẩm rồi đây.”

Tức là hắn đã nắm quyền kiểm soát cả một khu phố sầm uất này và ở đấy chờ đợi ta sao. 

Ta nhìn quanh ngơ ngác rồi nói. 

“...Tên khốn này lại có nhiều thuộc hạ đến vậy sao? Ta là Môn chủ Hạ Ô Môn đây.”

Lời vừa dứt, khắp nơi vang lên tiếng rút kiếm khỏi bao. Âm thanh vang lên đồng loạt đến mức khiến ta cũng phải giật mình. 

“Chà, đúng là mấy tên điên.”

Liệu bọn chúng có phải dạng người dũng mãnh vô mưu hay không nhỉ?

Số kẻ địch đang trừng mắt nhìn ta nhiều như nỗi uất hận ta dành cho Tà Đạo Đệ Nhất Nhân vậy. 

Ta nói với bọn chúng.

“Thật khiến người ta câm nín mà”

Xung quanh đang yên tĩnh đến mức lời nói của ta vang lên rõ từng chữ một. 

“Ta đến đây để phân thắng bại với Tà Đạo Đệ Nhất Nhân. Nên hãy dẫn đường đi. Không thì tất cả các ngươi sẽ phải chết ngay tại đây đấy.”

Tiếng cười cợt vang lên khắp nơi. Ngoại trừ Kiếm Ma, đến bọn ta ai cũng cười ngặt nghẽo.

“HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ…”

Đột nhiên ta phát hiện ở lầu ba của một căn nhà có một gã nam nhân đang giương tay ra. Hắn vừa hạ tay xuống, mệnh lệnh lập tức được truyền đi.

“Giết hắn.”

Ám khí lập tức lao tới từ tứ phía. 

Chặn lại kiểu gì đây?

Ta phóng ra chưởng phong có chứa Tàn Nguyệt Băng Công. Ngay khi xác nhận Quỷ Ma, Sắc Ma và Kiếm Ma có thể đối ứng với chưởng phong, ta lập tức nhảy lên không trung và tiến vào toà nhà mà gã nam nhân lúc nãy đã truyền lệnh. Ta rút thanh kiếm gỗ, chém vỡ cửa sổ, rồi xông vào một căn phòng rộng lớn. Ta truyền Mộc Kê vào kiếm khí rồi vung kiếm. 

Ngay khi rút kiếm và xác định mục tiêu, ta lao tới, dùng tả chưởng phóng ra chưởng lực đánh vào nửa thân dưới, dùng mộc kiếm đâm xuyên vào cổ hắn. 

Ta bất ngờ vì nhận ra tên này không có phong thái của một kẻ làm chỉ huy.

Ta lại tiến đến cửa sổ lúc nãy bị ta phá nát và nhìn cái địa ngục trần gian trước mắt. Sự tĩnh lặng đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là tiếng la hét thất thanh. Quỷ Ma thì vung kiếm lao tới. Sắc Ma thì phủ cả hai tay bằng sắc trắng. 

Trong lúc đó, Kiếm Ma lại mỉm cười. 

Là biểu cảm vui sướng khi cuối cùng cũng được giải thoát khỏi thường nhật tẻ nhạt. 

Còn ta thì nhìn những kẻ đang hấp hối trong cái địa ngục A Tu La kia với vẻ mặt hân hoan. 

Những kẻ khờ khạo…”

Ngay khi nhìn thấy ám khí đang bay về phía này, ta lại nhảy qua cửa sổ đã vỡ. Ta đã chặt đầu gã dám nhìn ta từ trên tầng lầu này rồi. Xong xuôi, ta nhảy lên gác thượng để dễ dàng quan sát tình hình chiến trường.

“...”

Những kẻ vốn đang nấp để phục kích trên mái nhà liền đứng dậy. Bọn chúng đứng dậy và thi triển khinh công để di chuyển giữa các mái nhà. Một cảnh tượng thật kì quái. Bọn chúng chẳng khác gì đám châu chấu đầy màu sắc đang tràn ra bên ngoài. 

Nhìn đám thuộc hạ này là đủ hiểu Tà Đạo Đệ Nhất Nhân chẳng phải một gã bình thường.

Còn có vài kẻ mặc phục trang màu đen. Có vẻ hắn đã thuê thêm các môn phái hoặc tổ chức sát thủ. Ta cứ nghĩ số lượng kẻ địch chỉ cỡ đi đủ một chiếc thuyền, nhưng có vẻ dự tính của ta đã sai.

Những kẻ tìm đến đường chết như bọn ta quá mệt mỏi với sát khí bao vây đến mức không muốn nói lời nào. 

Đây là một cuộc chiến đẫm máu. 

Có lẽ bọn chúng không nghĩ rằng để giết được bọn ta thôi mà phải làm đến mức này. 

Nó giống một cuộc chiến nhằm mục đích cản đường bọn ta hơn. Ta dùng kiếm chém đứt đôi những kẻ đang thi triển khinh công phục kích trên các mái nhà. Thi thể bị chém đôi, nằm la liệt trên đất, nhưng ám khí thì vẫn được phóng ra liên tục. Ta không còn cách nào khác đành phải nhảy xuống. 

Ngay lập tức, một kẻ nào đứng gần đó ném pháo lên không trung. Pháo nổ tung, rải thứ bột màu vàng khắp nơi. 

‘Thật là một mớ hỗn độn.’

Hạ độc một cách công khai như thế… 

Kẻ địch ngay sau khi hít phải thứ bột màu vàng đó, vẫn cố chạy đến trước mặt ta rồi ngã gục. Ta nín thở chạy qua khắp các dãy nhà và chém tất cả những kẻ dám cản đường ta. 

Đột nhiên, tiếng cười của Sắc Ma lại vang lên. 

Có vẻ như hắn hoàn toàn phát điên rồi. 

Thấy kẻ địch không hề sợ hãi nên ta cũng chẳng ngần ngại giết sạch bọn chúng một cách tàn nhẫn. Ta nắm lấy đầu bọn chúng rồi quăng xuống dưới, dựng đứng kẻ địch rồi xẻ làm đôi, tấn công bằng Viêm Kê Đại Thủ Ấn vào một đám đang tụ tập trên gác thượng như đàn kiến lúc nhúc. Ta thổi bay bọn chúng chỉ trong một đòn. 

Phía sau ta không có ai. 

Ta bắt và giết hết bất kể nội công của chúng còn hay không. Sau khi ra tay tàn sát hơn hai chục mạng người, tình hình trên gác thượng đã thay đổi. Những kẻ lọt vào tầm nhìn của ta đang cố bỏ chạy thoát thân.

Ta lùng sục từng kẻ đang trốn và chặt đứt cánh tay của bọn chúng. Cánh tay lìa khỏi thân, nhưng lại chưa thể chết. Tiếng hét ai oán vang lên kích động những kẻ đang xếp hàng chờ chết kia. 

Ta quên khuấy tình hình bên dưới các toà nhà.

Bởi vì ám khí đều được phóng từ phía trên này xuống. 

Ta để lại đống hỗn tạp dưới mặt đất cho ba người kia, và đích thân xử lí chiến tuyến ở gác thượng này. 

Thi thoảng cũng có kẻ sở hữu nội công thâm hậu đủ để chặn được kiếm của ta, nhưng sức lực của chúng cũng chẳng thể đỡ được quá ba chiêu. 

Những kẻ chống cự quyết liệt lại bị đàn áp bởi nội công của ta và bị giết còn nhanh hơn bình thường. 

Đột nhiên, ta nghe thấy tiếng lộp bộp dưới chân mình. Ta giẫm phải một vũng máu tươi. Quần và giày ta dính bê bết máu. 

Sau khi đã giết hết tất cả kẻ địch trên gác thượng, ta treo đôi giày đẫm máu của mình lên lan can rồi quan sát tình hình phía dưới. 

Thi thể đang nằm chất đống hệt như cá chết thật kì quái. 

Một số căn nhà đã sụp nát. Một vài kẻ thì bị đông cứng. 

Có một kẻ bay thẳng vào bức tường đối diện. Đầu hắn nát tươm. 

Phụt!

Sắc Ma cả người dính đầy máu thong thả bước ra.

Quỷ Ma thì trang phục đã rách tơi tả. Còn Kiếm Ma thì cả người ngay cả một vết thương, một giọt máu cũng không có. 

Rốt cuộc đã có bao nhiêu kẻ đã chết?

Ta ở trên gác thượng nhìn ba người rồi nói.

“Khởi đầu gì tẻ nhạt thật đấy.”

Sắc Ma cười nhe răng với khuôn mặt đầy máu đỏ. 

“Mấy tên khốn này cứ nghĩ như vậy là giết được chúng ta sao?”

Quỷ Ma điềm nhiên đáp. 

“Cũng đông đấy chứ nhỉ.”

Kiếm Ma bước tới nhìn ta và nói thế này. 

“Xuống đây thôi. Đi kiếm gì ăn nào.”

“Được.”

Dù sao ta nghĩ mình cũng phải ngồi đợi đối thủ tiếp theo xuất hiện. Ta chạy đạp lên những thi thể đang xếp chồng lên nhau. 

Ta chạy đến đâu, thì âm thanh “bộp bộp” lại vang lên, máu bắn tứ tung. Dù biết làm thế này cũng chẳng nghĩa lý gì, nhưng ta vẫn lau sạch thanh mộc kiếm của mình. 

Ta hít thở thật sâu. Mùi máu tanh và mùi cá tanh hoà quyện vào nhau xộc thẳng vào mũi ta.

Một mùi hôi thật ghê gớm. 

Nếu trận chiến giữa Tứ Đại Ác Nhân và Tà Đạo Đệ Nhất Nhân thực sự bắt đầu thì mùi hôi thối còn kinh khủng đến mức nào nữa.

Quỷ Ma lên tiếng. 

“Chẳng có tên cao thủ nào ra hồn. Toàn mấy tên được thuê đến. Lãng nhân, rồi sát thủ cứ lộn xộn cả lên.”

Sắc Ma đá chân vào thi thể đang nằm chặn lối vào khách điếm để dọn sạch đường đi rồi nói với Kiếm Ma.

“Sư phụ, lối này. Ta làm ấm cổ họng trước chứ nhỉ.”

Ta nhìn cái bàn mà Sắc Ma định ngồi xuống rồi nói. 

“Ê tên ị đùn.”

“Gì?”

“Đừng động vào.”

Trên bàn đã có sẵn đồ nhắm và rượu. Nhưng không hiểu sao mọi thứ lại rất gọn gàng, nguyên vẹn. Xung quanh đầy rẫy khách điếm và tiệm ăn, nhưng ta lại có dự cảm rằng bất cứ thứ gì cũng sẽ khiến người ăn nó phải chết. 

Sắc Ma cau mày hỏi. 

“Có độc sao?”

“Không ngồi đây thưởng rượu được rồi.”

Dẫu cho ta cũng đang khát khô cổ, nhưng nơi này chỉ toàn là mùi máu tanh, thi thể, mùi cá chết, mùi rác và phân. Mùi hôi thối và máu đã ám đầy cả người bọn ta. Bọn ta chẳng khác gì những vị khách không mời mà đến. 

Và bọn ta lại quay ra tiếp tục hành trình. Trong lúc đang đi, Quỷ Ma nhìn ta và nói. 

“Đi tiếp sao?”

“Kiểu gì trên đường đi cũng sẽ có người cho nước uống thôi. Lẽ nào ta cứ gặp phải kẻ địch? Đi thôi nào.”

Đột nhiên Kiếm Ma lại thở phào rồi nhìn về phía trước. 

“Cuối cùng cũng dễ thở hơn rồi. Hệt như…”

Ta tiếp lời Kiếm Ma. 

“Hệt như được trở về nhà vậy.”

Một cảm giác vui sướng tột độ phủ lấy cả người ta, khiến lông tơ trên người dựng đứng hết cả.