Chương 287 : Tiếp quản khách điếm

Cuối khu phố nhộn nhịp là một con đường lớn.

Khi băng qua con đường như đi qua một cánh cổng lớn, một khu phố phồn hoa hiện ra.

Ta ngạc nhiên nhìn khu phố.

“Ừm.”

Khung cảnh nơi đây thật bình thường, như lần đầu ta đến. Ở đây có rất nhiều người, có cả những người bán hàng rong, những người bán cá và cả những vị khách đang thưởng thức bữa ăn.

Nhìn mọi người sinh hoạt thật tự nhiên như thể không liên quan gì đến Tà Đạo Đệ Nhất Nhân, vừa khiến ta ngạc nhiên vừa khiến ta buồn cười.

Bỗng có một tên vừa chạy vừa hét lên.

“Có rất nhiều người đã chết ở Tây Thủy Lộ! Rất nhiều cao thủ đến đây để giết chết Tà Đạo Đệ Nhất Nhân! Dường như Môn chủ Hạ Ô Môn trong tin đồn đã đến đây rồi!”

Ta lẩm bẩm sau khi nghe hắn ta nói.

“Phải. Ta đến rồi đây.”

Khi ta bước vào khu trung tâm, những người buôn bán ở mấy quầy hàng hóa thỉnh thoảng né tránh ánh mắt của bọn ta, còn vài tên đang ăn lại quay mặt lại nhìn chằm chằm bọn ta.

Lúc này có một lão già bán trà ở lối vào nhìn bọn ta rồi nói.

“…..Sao đến đây giết Tà Đạo Đệ Nhất Nhân mà chỉ có bốn người vậy? Ta buôn bán ở đây đã lâu nhưng lần đầu ta thấy có ít người đến thế.”

Một thương nhân đứng bên cạnh ngạc nhiên nói với lão già.

“Này lão già đừng xen vào.”

Lão già nhìn bọn ta với vẻ mặt vênh váo.

“Nếu họ là những người đáng sợ, liệu họ có giết luôn những người bán rong như chúng ta không? Chắc không đâu nhỉ.”

Ta chỉ định lướt ngang qua thôi vì nếu nói chuyện với lão chắc ta sẽ giết chết lão mất, nhưng Kiếm Ma dừng lại và trừng mắt nhìn lão.

Ta nhìn Kiếm Ma và lão già kia.

“……..”

Ta không thể không để mắt đến bọn họ vì nếu lão già vượt quá giới hạn Kiếm Ma sẽ giết chết lão mất.

Nhưng nếu cứ để yên như vậy ta cũng hơi khó chịu.

Sắc Ma đã ngăn Kiếm Ma lại.

“Sư phụ, chúng ta đi thôi. Lão già này chắc chẳng có chút kỹ năng nào đâu.”

Kiếm Ma nhìn xung quanh rồi nói.

“Vậy sao? Nếu là một lão già không có nội công làm sao nhận ra chúng ta được chứ?”

Lúc này Sắc Ma cũng nhìn sang lão già.

“Chắc là vậy."

Lúc này mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía bọn ta.

Vì họ đều là những người đã quen với cuộc sống thường nhật nên ta cũng không phân biệt được đâu là thuộc hạ của Tà Đạo Đệ Nhất Nhân và ai là người dân bình thường.

Lão già không biết xấu hổ lên tiếng.

“…..Nhờ có Tà Đạo Đệ Nhất Nhân nơi này mới có cuộc sống bình yên như vậy. Hai mươi năm trước, nơi đây không yên ổn được thế này đâu. Lúc đó, Hắc đạo suốt ngày cứ giao chiến với kẻ thù rồi giết chóc người dân vô tội. Nhờ có Tà Đạo Đệ Nhất Nhân đến đây ổn định lại trật tự cuộc sống nơi này. Nếu ông ấy chết, ngài có chịu trách nhiệm cho cuộc sống của người dân nơi đây không?”

Có phải lòng dũng cảm của lão già đã khiến ta lay động rồi chăng? Đột nhiên, xung quanh mọi người tuôn ra những lời mắng nhiếc.

“Sao Môn chủ Hạ Ô Môn có thể gánh nổi trách nhiệm này chứ?”

“Không phải ngài ấy làm như vậy là vì Hắc Hương gì đó sao?”

“Đó là lỗi của Hắc Hương. Không phải lỗi của Tà Đạo Đệ Nhất Nhân. Ngài ấy có nhiều thuộc hạ vậy làm sao kiểm soát được tất cả cơ chứ? Có nhất thiết phải làm lớn chuyện như vậy không?”

“Môn chủ, danh tiếng của Tà Đạo Đệ Nhất Nhân ở đây không hề tệ. Nếu ngài ấy không tốt làm sao có thể cai trị ở đây lâu như vậy được chứ? Tà Đạo Đệ Nhất Nhân thậm chí chưa bao giờ bị bắt nữa là.”

Rất nhiều lời chỉ trích vang lên, họ không ngừng chửi rủa bọn ta.

Thật kỳ là, chỉ vì vài lời nói của lão già kia mà giờ mọi người đều chỉa mũi giáo vào bọn ta.

Ông chủ quầy màn thầu nói với ta.

“Không phải Hắc đạo cũng thuộc Hạ Ô Môn sao? Môn chủ, nếu thuộc hạ của ngài gây ra tai họa, ngài có chịu trách nhiệm hoàn toàn không? Như thế thật không công bằng chút nào.”

Có người còn khẽ thì thầm.

“Sao ngươi lại hỏi vậy chứ? Ngài ấy đến đây để khiêu chiến mà.”

Đôi khi ta còn nghe thấy giọng kẻ nào đó trong khách điếm vọng ra.

“Ta nghe nói còn có cả Quang Minh Tả Sứ của Ma Giáo đến nữa đấy, phải không? Chà, nhưng hình như ngài ấy rời khỏi Ma Giáo rồi.”

Ta nhìn nét mặt của Kiếm Ma, Quỷ Ma và Sắc Ma rồi nở một nụ cười.

“Thật nực cười. Chỉ dám nói xấu sau lưng người khác.”

Ta vẫy hai tay cổ vũ những kẻ đang ồn ào.

“Nói thêm nữa đi. Ta sẽ lắng nghe những gì các ngươi nói. Ta đã quen với những lời chỉ trích rồi. Không có gì khó chịu bằng những lời nói vô lý nhưng dường như các ngươi đã quyết định sẽ tấn công bọn ta bằng những lời nói đó. Cứ nói tiếp đi ta vẫn còn nghe được.”

Ta nhìn xung quanh thì thấy vài người đang cố lẩn tránh.

“Nếu muốn chửi bới gì thì cứ nói thoải mái đi. Còn nếu định tấn công ta thì đừng trách tại sao ta lại khiến các ngươi chết sình như đám người ở Tây Thủy Lộ. Tà Đạo Đệ Nhất Nhân là vua của nơi này sao? Ý các ngươi là không có hắn ta trật tự của nơi này sẽ bị sụp đổ, cuộc sống của các ngươi sẽ trở nên khó khăn, đám Hắc đạo sẽ kéo đến đây và hỗn loạn sẽ lại xảy ra chứ gì?”

“………….”

“Chuyện ở Hắc Hương không phải lỗi của hắn ta. Nhưng hắn ta lại gửi thư cho ta yêu cầu bồi thường thiệt hại ở Hắc Hương. Đó mới chính là sai lầm của hắn. Ta đoán các ngươi chắc hẳn đã đọc những gì ta đăng rồi nhỉ. Chắc các ngươi không thể ngờ rằng hắn chính là kẻ đã đánh chết thương nhân, bắt cóc một đứa trẻ không còn cha mẹ rồi gọi nó là con lai và mang đi bán lấy tiền cơ chứ. Đó không phải một việc làm bình thường đâu. Chỉ có những kẻ khốn nạn mới làm những việc này rồi sống với cái danh nghĩa là người hành hiệp trượng nghĩa. Mấy tên khốn vô liêm sỉ như thế còn tệ hơn cả rác rưởi…….. Các ngươi cũng chỉ là lũ khốn bám víu vào cái danh của Tà Đạo Đệ Nhất Nhân cho đến khi hắn ta chết. Ngay khi con các ngươi vừa chào đời, việc đầu tiên chắc ngươi cho nó làm chắc là đến liếm ngón chân của Tà Đạo Đệ Nhất Nhân nhỉ. Bọn trẻ sẽ được nếm mùi chân của Tà Đạo Đệ Nhất Nhân trước cả mùi vị sữa mẹ. Không phải vậy sao?”

Chà……. Ta chưa bao giờ nghĩ bọn họ lại yên lặng đến thế này.

Tên đang đứng cắt đầu cá bằng con dao làm bếp bỗng ném con dao về phía ta.

Tốc độ khá nhanh.

Ta không có ý định chạm vào con dao nên đã nghiêng đầu qua tránh nó. Nhưng con dao lại không may xẹt ngang qua mặt tên bán hàng ở quầy đối diện rồi cắm vào cây cột, tiếng hét vang lên.

Ta nhìn tên vừa ném con dao đi.

“Cắt đầu cá mà bỏ thuốc độc vào dao làm gì? Hả?”

Ta chuẩn bị rút kiếm ra định giết chết hắn ta.

Nhưng hắn lại không chạy trốn, dường như hắn có một nhiệm vụ rõ ràng. Sẽ có kẻ nào đó phục kích ta nếu ta tấn công tên bán cá…..

Ta cất kiếm lại vào võ, lão già lại bắt đầu nói.5

“Nhìn đi Môn chủ Hạ Ô Môn, thành thật mà nói thì ở đây cũng có một số thuộc hạ của Tà Đạo Đệ Nhất Nhân đấy. Nhưng đa số thì không phải thuộc hạ. Nhưng bọn ta có một điểm chung.”

“Là gì?”

“Chưa ai được nhìn gặp Tà Đạo Đệ Nhất Nhân cả. Ngài ấy chắc chắn tồn tại nhưng chưa có ai nhìn thấy ngài ấy cả. Ngài có nghĩ nếu ngài giết chết hết tất cả mọi người ở đây thì Tà Đạo Đệ Nhất Nhân sẽ xuất hiện không? Chắc không đâu. Ngay từ đầu ngài ấy không phải kiểu người như vậy. Một vài người có thể nhận ra nhưng không ai dám chắc đó là Tà Đạo Đệ Nhất Nhân cả.”

Ta ngồi xổm xuống trước mặt lão già.

“Này lão già, lão nói hơi nhiều so với những gì một người bán hàng rong có thể biết rồi đấy.”

Lão già trừng mắt nhìn ta nói.

“Người ta đồn rằng Môn chủ Hạ Ô Môn luôn bảo vệ người lao động. Nhưng đó có phải bản chất thật của Môn chủ không? Hay ngài cũng chẳng khác gì Hắc đạo.”

Ta rút mộc kiếm ra trong khi vẫn đang ngồi rồi chặt đứt đầu lão già và lau đi vết máu trên đất.

Chỉ trong chốc lát, đầu lão đã rơi xuống đất tạo ra một tiếng bịch.

Ta dùng thanh kiếm quơ quanh mấy vật dụng pha trà, một chất lỏng màu đen chảy ra từ một chiếc ấm nhỏ làm tan chảy mọi thứ có trên quầy hàng, tỏa ra mùi hôi thối nồng nặc. Không hiểu sao nó khiến ta nhớ đến Hoa Cốt Sơn mà ta đã nhìn thấy lần trước.

Ta nâng tay cầm của chiếc ấm chứa Hoa Cốt Sơn lên bằng mũi kiếm rồi dùng cạnh kiếm đập nó vào cơ thể tên bán cá. Tên bán cá vội nhấc thứ gì đó trông như cái thớt lên chắn ngang Hoa Cốt Sơn.

Cáchhhhhh!

Lúc này, Quỷ Ma cũng rút kiếm ra chém cái thớt ra làm đôi, đồng thời thi thể tên bán cá cũng bị xẻ làm đôi. Chắc vì đã bị xẻ làm đôi nên hắn ta mới chết mà không kịp kêu la tiếng nào. Khi cái xác đẫm máu gục xuống sàn, xung quanh lại trở nên tĩnh lặng.

Ta nói với mọi người xung quanh.

“…Mọi người, ta đã đến rồi. Trông ta có giống một kẻ chỉ biết làm những việc tốt thôi không? Nếu Tà Đạo Đệ Nhất Nhân không xuất hiện, ta sẽ giết chết hết đám thuộc hạ của hắn nên các ngươi không cần lo lắng quá đâu. Nếu các ngươi vẫn muốn được buôn bán bình thường thì cứ việc làm đi. Ta sẽ cứu các ngươi. Ta chỉ là không thể chịu đựng tên khốn này tiếp tục lảm nhảm nữa thôi. Sau này, cứ làm bất cứ điều gì các ngươi muốn, chỉ khi có kẻ nào lén lút tấn công ta, ta mới giết chết hắn thôi.”

Ta giơ tay lên rồi hỏi xung quanh.

“Các ngươi có thấy lão già này dám bỏ cả Hoa Cốt Sơn vào trà không? Sao các ngươi không mạnh miệng như lúc nãy nữa đi. Ta còn đang định xé miệng hắn ta ra nữa cơ đấy. Giờ các ngươi không còn gì để nói nữa à?”

Người đàn ông trung niên đang hấp màn thầu trả lời.

“Môn chủ, ngài có biết có bao nhiêu khu trung tâm như thế này không? Dù ngài có thể sống sót thoát được nhưng danh tiếng của Môn chủ Hạ Ô Môn sẽ khiến thiên hạ này rúng động. Ngài định xử lý việc đó thế nào?”

Ta đáp lời chủ quầy màn thầu.

“Nào ông chủ, hãy nói mấy điều vô nghĩa đó với Võ Lâm Minh đi. Mấy chiếc màn thầu đó bao nhiêu tiền? Chúng có phải màn thầu nhân thịt không? Ngươi có màn thầu chay chứ? Đừng nghĩ đến việc bỏ độc vào màn thầu, ngươi chỉ cần làm màn thầu thơm ngon là được. Chỉ là một chủ quầy màn thầu sao lại lo nghĩ cho danh tiếng của ta làm gì cơ chứ? Đồ khốn.”

Ta bước tới, cầm thanh kiếm chĩa vào mắt ông chủ.

“Mười cái màn thầu bao nhiêu?”

“……….”

Cái tên giả vờ làm ông chủ tiệm màn thầu ngơ ngác nhìn ta.

Đó có phải phản xạ tự nhiên không nhỉ? Mặc dù ta còn chưa vung kiếm, ông chủ đã vội lấy nắp nồi che trước mặt rồi. Ta chém mạnh vào nắp nồi và cơ thể ông chủ quầy màn thầu.

Từ chỗ nắp nồi bị nứt, màu tươi túa ra khắp người ông chủ.

“Ta làm vậy là vì đám khốn này… toàn làm những việc vô lý.”

Ta nhìn dòng người kéo đến lấp đầy cả khu phố.

Ở đây có cả những người đang chờ đợi ta đến. Có lẽ bọn chúng cũng trà trộn vào đây để đe dọa thường thân.

“Ta vẫn chỉ là ta mà thôi, bản chất vẫn vậy. Ta không giết người vô tội.”

Những kẻ mở miệng thì đều chết khiến sắc mặt của những người ở đây trở nên tái mét.

Ta quay lại với Tứ Đại Ác Nhân rồi bước ra đường.

Ở đây đó vẫn có những người vội tránh đường cho bọn ta đi. Những ánh mắt khó chịu nhìn vào bọn ta. Mọi người đều nguyền rủa bọn ta bằng ánh mắt của họ.

Lúc này có một người đàn ông bị ai đó xô đẩy chạy ba chân bốn cẳng về phía bọn ta và la hét.

“Sao lại đẩy ta. Không phải ta đâu. Ta không cố ý. Là do phía sau!”

Người đàn ông giơ tay lên và nhìn bọn ta như sắp ngất đi.

Ta hỏi hắn.

“Không phải ngươi sao?”

“Không, ta không phải thuộc hạ.”

“Quay lại đi.”

“Vâng?”

“Quay lại.”

Ngay khi người đàn ông vừa quay lại, ta đến gần và thì thầm vào tai hắn.

“Vậy ai mới là thuộc hạ của Tà Đạo Đệ Nhất Nhân? Hoặc khai ra. Hoặc ta lấy mạng ngươi. Nhớ chỉ chính xác ít nhất là một người. Nếu vậy ta sẽ tha cho ngươi.”

Ta nắm lấy vai người đàn ông và truyền nhẹ một chút băng công vào người hắn ta. Đó vừa là một lời đe dọa, vừa là một bài kiểm tra xem hắn có khả năng kháng cự băng công không.

Toàn thân người đàn ông đột nhiên run lẩy bẩy và nhìn xung quanh, nhưng ta không định cho hắn nhiều thời gian.

“Nếu không chỉ được ngươi sẽ chết cóng. Bởi vì ngươi chính là một kẻ xui xẻo. Trong cuộc đời ắt hẳn ai cũng phải gặp những chuyện không may.”

Người đàn ông chỉ vào một thương nhân bán tay nải đội nón.

“Chính là hắn đã đẩy ta. Hắn cố ý.”

Trước khi hắn ta kịp nói hết hai từ “cố ý” Sắc Ma đã nhanh chóng tiến lên hét vào mặt tên thương nhân bán tay nải.

Phập!

Sau đó Sắc Ma nhanh chóng quay về chỗ cũ. Thương nhân bán tay nải đưa tay ra, mặt trắng bệch như tờ giấy rồi đứng ngây ra đó.

Ta nói với tên đang bị ta giữ lại.

“Thấy chưa? Vậy ngươi không gặp may rồi. Hãy nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của hắn ta đi. Chỉ tiếp đi. Dù sao ta cũng mạnh hơn bọn chúng mà.”

Người đàn ông lại giơ bàn tay run rẩy lên. Nhưng trước khi hắn kịp chỉ ra ai nữa thì có khoảng chục tên lao về phía bọn ta.

Ta nhìn thấy khung cảnh đó thì nở một nụ cười.

“Chết tiệt.”

Ba bốn tên lập tức bị song chưởng của Sắc Ma thổi bay ra xa, khi Quỷ Ma vung kiếm cánh tay của một tên đang giơ vũ khí tiến lại gần ta cũng bị chém bay. Phút chốc những tiếng hét thất thanh vang lên.

Ta hỏi người đàn ông đang bị ta giữ.

“Nhưng mười cái màn thầu ở đây bao nhiêu?”

“Hai đồng.”

Ta nắm lấy đầu người đàn ông quay lại về phía ta rồi nhìn vào mắt hắn.

“Sai rồi. Ngươi bị sao thế?”

Ngay khi nhìn thấy vẻ mặt hoang mang của người đàn ông, ta tát hắn một cái khiến hắn bất tỉnh.

“Cứ mười người thì hết chín người là thuộc hạ của Tà Đạo Đệ Nhất Nhân rồi. Cũng nhiều phết.”

Ta đi ra phía trước và nói với đám người đang chặn đường.

“Tránh đường đi mấy tên ngốc. Nếu các ngươi không muốn mất mạng.”

Ta đấm vào mặt một tên đứng gần đó rồi đi tiếp.

“Mặc dù ta nói là sẽ đấu một chọi một, nhưng các ngươi vẫn muốn nộp mạng cho ta sao. Chết tiệt. Tránh ra xem nào, đồ khốn.”

Quỷ Ma đi bên trái, Sắc Ma đi bên phải.

Còn Kiếm Ma thì đi theo từ phía sau.

Ta dẫn dầu và tiến lên trong lúc băng qua một con phố đông đúc.

Giờ ta mới có thể cho bọn họ thấy ta không phải kẻ xấu. Chắc chắn bọn họ đều nghĩ rằng, nếu tấn công ta chắc chắn sẽ phải chết.

Ta khuyên nhủ những người đáng tránh đường.

“Trước tiên ta muốn nói là sẽ không ai có thể giúp ngươi được đâu cái tên ngu ngốc kia. Ta nghĩ ngươi nên tự mình hành động mới phải chứ. Sao ngươi lại trốn chui trốn nhủi như chuột thế này. Ngươi phải can đảm bước ra và tự nhận mình là Tà Đạo Đệ Nhất Nhân. Sao ngươi lại hành động chẳng khác gì một tên khốn? Cái tên điên khốn kiếp kia. Chỉ có bốn kẻ thù thôi mà vẫn không dám ra mặt sao? Chà, chắc là không dám thật rồi. Ta không nghĩ thuộc hạ của ngươi có thể làm gì được ta đâu, bọn chúng ngu quá.”

Những tiếng thở dài đan xen những cảm xúc kỳ lạ nối tiếp nhau xung quanh ta.

Ta quay lại và nói chuyện với Tứ Đại Ác Ma.

“Chà, quên mất. Ta đói quá, tìm thứ gì đó ăn thôi.”

Sắc Ma nói với ta.”

“Nếu lỡ có độc thì sao?”

“Vậy thì tốt chứ sao. Ta sẽ tiếp quản lại khách điếm đó. Chúng ta bắt buộc phải sử dụng kim bạc thôi, vì đây là một tình huống nguy hiểm, và tất nhiên ta cũng sẽ bắt chủ tiệm thử trước từng món một rồi mới ăn chứ. Hoặc đích thân ta sẽ vào bếp nấu mì cho các người ăn.”

Kiếm Ma nhìn ta.

“Kiềm chế lại chút đi. Ta đã nghe tin đồn về ngươi từ miệng Trương Đắc Thủy rồi.”

Sắc Ma bên cạnh còn nói thêm.

“Dở đến mức ta phải nôn ngay khi vừa ăn.”

Ta nhìn Sắc Ma.

“Đừng bịa đặt.”

Quỷ Ma cũng nhìn ta với khuôn mặt xấu xí hơn bình thường.

“Bọn ta ai cũng được nghe về chuyện đó. Đó cũng là lý do khiến ngươi phải đóng cửa khách điếm.”

Ta phớt lờ lời nói của ba người bọn họ rồi bước vào một khách điếm. Khi ta xuất hiện, những người đang ăn trong đây đồng loạt đứng dậy chạy ra ngoài. Ta xấu hổ quá đành phải lên tiếng.

“….này lũ khốn, các ngươi nên trả tiền trước khi rời đi chứ. Không phải sao?”

Ta nhìn quanh khách điếm.

“Chắc là quỵt luôn rồi.”

Ta ngồi xuống một chiếc ghế trống rồi nhìn Tứ Đại Ác Nhân bước vào.

“Chà, Tà Đạo Đệ Nhất Nhân có nhiều thuộc hạ thật đó. Ta vào nhầm nơi rồi.”

Đột nhiên ta nhìn lên trần nhà thì thấy mọi người đang di chuyển tạo ra tiếng động ầm ầm, vài tên còn nhảy từ trên tầng xuống. Có một tên dường như đã bị bong gân, hắn hét lên rồi bỏ chạy.

Ta nói chuyện với ba người với vẻ mặt bình tĩnh.

“Quan khách, ta đã tiếp quản thành công khách điếm. Giờ ta chính là chủ mới của nơi này.”

“Gì vậy?”

“Ta còn chưa ăn cơm mà.”

Những gì ta biết có thể sai, nhưng cả ba người bọn họ đều vô thức gật đầu.

“Thật đáng kinh ngạc.”