Chương 288 : Bọn ta không phải mấy kẻ đáng thương

“...Môn chủ Hạ Ô Môn!”

Đến một ngụm nước ta còn chẳng tìm thấy, huống hồ chi là đồ ăn. Vậy mà ta lại nghe kẻ nào đó đang khẩn thiết gọi tên ta ở ngoài khách điếm. 

Ta không trả lời mà nhìn ba người đang ngồi trong khách điếm.

Bỗng ta lại có suy nghĩ thế này.

Nếu không chiếm được lòng dân, thì bọn ta đến một ngụm nước ở Đông Hồ này cũng chẳng có mà uống. 

Thật lòng ta không ngờ đến cuộc chiến sẽ diễn ra thế này. 

Thực lực để chiến đấu thì tất nhiên là quan trọng, nhưng đến cái ăn, cái uống và chỗ để ngủ cũng phải giành giật mới có được. 

Có vẻ mọi cuộc chiến của nhân loại vốn phải đặt lòng dân làm nền móng thì mới có thể trụ lại nổi.

“Môn chủ Hạ Ô Môn!”

Sắc Ma vẫn cười khúc khích rồi nhìn ta. 

“Người ta đang gọi ngươi thiết tha thế kia kìa. Trả lời coi.”

Ta vẫn quyết không trả lời đến cùng, thì kịch ở bên ngoài đã tới màn chính. 

“Ta là Quỷ Long, đã cùng Phi Khách trải qua những ngày thơ ấu. Ngươi ra đây. Rồi chúng ta một đấu một. Mặc kệ Tà Đạo Đệ Nhất Nhân đi. Ta muốn đấu một trận sinh tử quyết với ngươi, để trả thù cho cái chết của Phi Khách. Ân oán này của ta vốn chẳng liên quan gì đến việc ngươi phá hoại Hắc Hương. Trận đấu của chúng ta sẽ không có bất kì thứ gì can thiệp. Thế nên mau xuất hiện đi.”

Ta giải thích đại khái cho ba người kia. 

“Thật khó tin là bọn chúng sẽ không phục kích bất ngờ. Biết đâu lại có cơ quan trang bị hay ám khí nào xuất hiện.”

Quỷ Ma gật đầu.

“Cũng có thể. Nếu ngươi không thích thì cứ để ta lộ diện trước.”

Ta đứng dậy sau khi ngồi nghỉ ngơi một hồi lâu. 

“Ta đã giết Phi Khách, nên không thể để ngươi làm thế được.”

Ta bước ra ngoài. Phía trước khách điếm lẫn đường phố đều vắng lặng, tự khắc biến nơi này thành sân tỉ võ. 

Tuy nhiên, ở cách xa một chút, khoảng vài căn nhà nữa, ta biết rõ có những đôi mắt đang dòm ngó về phía này. 

Ta nhìn Quỷ Long đứng đó đơn độc. 

Hắn hơn ba mươi, đeo một con dao ngay hông, và thực lực trông cũng không tệ. 

Ta quan sát xung quanh. 

Khắp nơi đều có người theo dõi, đông đến mức ta không thể dự đoán được ám khí sẽ phóng ra từ nơi nào. Khoảng cách có thể hơi xa, nhưng nó chẳng có nghĩa lí gì với đám cao thủ cả. 

Ta ngồi xuống chiếc ghế đặt ở trước khách điếm và gọi Quỷ Long lại để xem xét tình hình hiện tại. 

“Đúng là ta đã giết chết Phi Khách. Trước đó hắn là Võ Lâm Công Địch. Mà để trở thành Võ Lâm Công Địch đâu phải chuyện dễ dàng gì.”

Hệt như lúc ngồi ở Tử Hà khách điếm, ta nhìn sang Tứ Đại Ác Nhân đang ngồi cạnh bên và nói tiếp. 

“Để có cái tên trong danh sách Võ Lâm Công Địch thì hắn đã gây ra biết bao tai tiếng. Nếu không có ta, hàng loạt cao thủ ở Võ Lâm Minh đã bị hắn bắt nhốt và sát hại rồi. Ngươi có thực là bằng hữu của Phi Khách không? Nếu thật vậy, xin chia buồn với ngươi. Nhưng mà, ngươi gọi hắn là “bằng hữu” có nghĩa rằng ngươi cũng gây ra những hành động xấu xa như thế sao? Vậy thì ta sẽ lập tức gửi ngươi đến tái ngộ cùng bằng hữu của mình. Sao nào? Trước khi chết, ít nhất hãy để ta biết ngươi là người ra sao chứ. Ta đến để chiến đấu với Tà Đạo Đệ Nhất Nhân. Nhưng cớ làm sao ngươi lại đứng ra đỡ đòn. Thực sự là để trả thù sao? Dũng khí của ngươi cũng khá lắm.”

Ta biết trước mặt ta là Quỷ Long, nhưng ta vẫn muốn cạnh tranh với Tà Đạo Đệ Nhất Nhân. 

“Lỡ như đang đánh nhau mà bất chợt có mũi tên nào nhắm đến ta thì sao? Thế thì khó lắm. Hình như ngươi biết chuyện đó sẽ xảy ra nên mới thách đấu với ta chứ gì?”

Quỷ Long đáp lời.

“Ngưng lải nhải và mau ra ngoài đi.”

Lúc này, Kiếm Ma vốn im lặng lại lên tiếng.

“Nhìn kìa…”

Quỷ Long nhìn Kiếm Ma. Kiếm Ma lại hỏi với một giọng đều đều. 

“Ngươi muốn chết à? Có , hoặc không. Ta chỉ muốn nghe một trong hai câu trả lời đó thôi."

Ta khẽ thở dài. 

‘Trời ạ.’

Ta có muốn cứu hắn cũng quá muộn rồi.

Quỷ Long rút ra một con dao cong vút rồi chĩa thẳng vào Kiếm Ma. 

“Ta sẽ hạ ngươi trước.”

Nghe thấy lời Quỷ Long, Sắc Ma và Quỷ Ma liền thở dài. 

“Chậc.”

Kiếm Ma đứng dậy không nói lời nào rồi đi về phía Quỷ Long. 

Vì huynh trưởng đã ra mặt, nên ta chỉ đành phải đứng nhìn. 

Thành thật mới nói, ta không biết hiện tại Kiếm Ma đã ở cảnh giới nào. Nhưng nếu phải tung ra toàn lực ở đây thì thật lãng phí. 

Dù sao thì cũng có rất nhiều ánh mắt đang dõi theo. 

Kiếm Ma đi về phía Quỷ Long. 

Tức khắc, biểu cảm của Quỷ Long liền thay đổi. Mặt hắn tái mét. 

Nhưng có vẻ hắn vẫn dũng khí đầy mình. 

Quỷ Long vung thanh đao của hắn, tạo ra một tiếng động lớn rồi nhắm thẳng vào Kiếm Ma, một kẻ vẫn chưa thèm rút kiếm. 

Ta đang mở to cả hai mắt để quan sát. Kiếm Ma nhẹ nhàng rút Quang Minh Kiếm rồi thong thả đi vài bước và đâm vào bụng của Quỷ Long. Tình huống này xảy ra được là do Kiếm Ma đã giữ chặt thanh đao của Quỷ Long bằng tay trái của mình. 

“Écccccc!”

Hệt như tiếng một con lợn rơi xuống giếng, Quỷ Long bị Quang Minh Kiếm đâm phải, giãy đạp một lúc trong không trung rồi nằm rũ rượi. 

Kiếm Ma nghiêng đầu sang bên trái. 

Ta không thấy rõ lắm, nhưng dường như có thứ gì đó nhỏ xíu sáng lấp lánh cắm vào trán của Quỷ Long. Quỷ Long đã chết trong tình trạng ngã đầu ra sau. 

Kiếm Ma thu Quang Minh Kiếm lại rồi cho thi thể kia nằm xuống đất. Kiếm Ma nhìn sang bọn ta với vẻ mặt điềm tĩnh.

“...”

Kiếm Ma nhảy lên không trung nhanh như chớp. Cuồng âm vang lên. 

Đoàng!

Ta không buồn đứng dậy để chứng kiến việc gì xảy ra.

Ta nghe thấy âm thanh bức tường vỡ vun, sau đó là tiếng hét, rồi có thứ gì đó bị chém đứt và rơi xuống đất. Tiếp theo đó là một tiếng động lớn bao trùm mọi thứ. Chuỗi âm thanh này diễn ra thêm vài lần nữa, rồi tất cả đột nhiên chìm trong im lặng.

Một lát sau, Kiếm Ma nhảy xuống đấy rồi quay trở lại chỗ bọn ta.

Quỷ Ma lên tiếng.

“Vất vả rồi.”

Kiếm Ma khẽ gật đầu. Trong lúc đó, Sắc Ma lại không thể rời mắt khỏi Kiếm Ma rồi hắng giọng. 

“Quả nhiên là có mấy kẻ đang cố tập kích chúng ta. Ta thậm chí còn không kịp thấy ám khí.”

Kiếm Ma đáp lời. 

“Là độc châm, và nó cực nhỏ.”

Sau khi rũ sạch vết máu dính trên Quang Minh Kiếm, Kiếm Ma nhìn vào lưỡi kiếm rồi nói.

“...Nếu đói thì lát nữa chúng ta ra hồ câu vài con cá nhé.”

Ta gật đầu. 

“Vậy đi.”

Không có dấu hiệu nào cho thấy Kiếm Ma đã tung ra toàn lực. Bởi vì mọi âm thanh đều chứng minh rằng lão giải quyết kẻ địch chỉ trong một nhát chém. Ta nói hệt như để cho mấy kẻ ẩn nấp xung quanh nghe được. 

“...Nghe đây. Mặc dù bọn ta chỉ có bốn người, nhưng Tà Đạo Đệ Nhất Nhân vẫn không thể xử lí được bọn ta dẫu cho hắn đã gửi thuộc hạ, thuê cả lãng nhân, thế lực đồng minh và mấy tên sát thủ cỏn con nữa. Bọn ta đã từng nhảy xuống Đông Hồ này và chỉ ăn những loại cá tự tay bắt được nên các ngươi dùng độc cũng vô dụng thôi. Nước uống thì bọn ta sẽ tự giải quyết. Phái thích khách tới để quấy rầy giấc ngủ của bọn ta cũng chẳng có tác dụng gì đâu. Ta vốn mắc chứng mất ngủ từ lâu rồi. Tức là ta rất khó ngủ và ngủ cũng không hề ngon giấc. Và trên hết, ta không muốn giết từng tên thuộc hạ nữa đâu. Các ngươi vẫn phải tuân theo mệnh lệnh, và không thể sống một cuộc đời theo ý mình được. Nhưng giờ đã có ta ở đây. Ta hy vọng các ngươi có thể thoát khỏi sự cầm tù đó. Cuộc chiến này chỉ kết thúc khi Tà Đạo Đệ Nhất Nhân chết. Ta sẽ để các ngươi suy nghĩ. Chẳng có lí do gì mà các ngươi phải tận hiến cả mạng sống của mình đâu.”

Xung quanh khách điếm trở nên yên tĩnh vô cùng. 

Ta thở dài rồi nói bằng một giọng nghiêm túc. 

“...Rốt cuộc ta đang nói với ai thế này.”

Sắc Ma gật đầu. 

“Ngày nào cũng lẩm bẩm như thế. Rồi có ai trả lời đâu.”

Lúc này, bọn ta đồng loạt nhìn sang bên phải. 

“Hừm.”

Một nam nhân vác trên lưng bao hành lí khổng lồ đang bước tới đây. Nhưng hắn lại không nhìn bọn ta mà chỉ chăm chăm bước đến trước.

Hắn có nước da hơi ngăm, vóc dáng nhỏ nhắn và ánh mắt vô cùng sắc bén.

Trang phục và khí tức của hắn cũng khá kì dị. 

Trông hắn như thể mới rời khỏi chiến trường sau hàng trăm ngày cứ quanh quẩn với công việc truyền tin, truyền lệnh. 

Hắn cứ tiến về phía trước rồi đột nhiên dừng trước mặt bọn ta và rẽ ngoặt sang trái. 

Ta ngạc nhiên đến mức tưởng tên này đang muốn đâm đầu vào chỗ chết. 

“...!”

Tuy nhiên, gã lại làm thế bao quyền trước mặt bọn ta rồi lần lượt cúi chào Kiếm Ma, Quỷ Ma, Sắc Ma và ta. 

Rốt cuộc cái tên mất trí này xuất hiện từ đâu vậy chứ?”

Hắn ta đột nhiên lấy ra một quyển sách bìa đen và đưa cho bọn ta xem. 

Nó có viết thế này. 

[Tại hạ là Đăng Lượng. Hãy cho tại hạ dấu hiệu để biết ngài có phải đồng minh hay không.]

Một gã tự xưng là Đăng Lượng đang rút con dao găm từ trong lồng ngực ra. Ta nhận ra đó là Mặc Gia Chuỷ Thủ và lấy trong túi ra một con dao tương tự đưa cho hắn

Đăng Lượng gật đầu với ta rồi cho ta xem trang sau của thư sách. 

Tại hạ đã chuẩn bị thức ăn cho ngài rồi.

Đăng Lượng vội vàng giấu đi thư sách và Mặc Gia Chuỷ Thủ, tiếp tục sải bước đi tiếp. Hắn cúi đầu về phía bọn ta rồi nhẹ nhàng dỡ hành lí sang bàn bên cạnh. 

“Hừm.”

Đăng Lượng dùng tay ghép hai bàn lại với nhau. 

Hắn tiếp tục lấy ra những gói nhỏ trong hành lí của mình. Một số có hình tròn, một số lại có hình hộp thon dài. Đăng Lượng nghỉ tay, rồi gõ vào những gói nhỏ còn lại trong hành lí và chỉ vào bên trong khách điếm. 

Ta biết hắn đang ám chỉ hãy bảo quản số còn lại để ăn sau. 

“Được rồi.”

Đăng Lượng gật đầu rồi đi vào bên trong đặt đồ cứu trợ lại. Trong khi đó, ta và Sắc Ma lần lượt mở những gói vải ra. 

Bên trong những gói vải đó là cơm nắm được bọc bởi lá tre, và được làm ra vô cùng cẩn thận. Không chỉ có cơm, mà còn có tiểu long bao, thịt muối và trái cây nữa. 

Đây chính là đan thực (hộp cơm trưa) được làm từ lá tre, đẹp mĩ miều như một tuyệt tác. 

Quỷ Ma tiếp tục mở thêm vài gói vải. Trong đó còn có những ống tre đựng đầy nước và rượu. 

Ta chưa bao giờ được chứng kiến đồ ăn được mang đi công phu như thế. 

Ngay cả Kiếm Ma cũng tỏ vẻ cảm thán và nói. 

“Là Đan Thực Hồ Tương.”

Sắc Ma hỏi lại. 

“Sư phụ, câu đó có nghĩa là gì?”

“Là chào đón một người lính bằng cơm lá tre và đồ uống trong ống tre. Đó là minh chứng cho việc trở thành đồng minh.”

“Vâng.”

Đăng Lượng bước từ trong ra rồi mở thư sách. Bên trong có viết thế này.

Mọi người dùng ngon miệng. Không cần tiễn tại hạ đâu.

Suy nghĩ tiễn đưa thế này chỉ vừa xuất hiện trong ta. Kiếm Ma ngay lập tức đáp lại.

“Dù cho ngươi không cần thì bọn ta vẫn sẽ thấy không thoải mái. Mông Lang này, con đưa người này đi đi, rồi hãy bình an trở về đấy.”

Sắc Ma liền đứng dậy. 

“Con biết rồi. Sư phụ ăn trước đi. Lỡ như có kẻ nào tập kích bất ngờ lại mất hứng ăn nữa.”

Ta đứng dậy, làm thế bao quyền với Đăng Lượng. 

Đăng Lượng nhìn bọn ta rồi khẽ mỉm cười. Sau đó, hắn chỉ tay sang bàn. 

Khi ánh mắt của bọn ta chuyển sang cái bàn đầy ắp đồ ăn. 

Đăng Lượng liền thi triển khinh công với tốc độ nhanh đến mức Sắc Ma không tài nào bám theo được. 

Hệt như một cơn gió thoảng qua. 

“...”

Kĩ năng đánh lạc hướng người khác rồi biến mất thế này, có vẻ như không phải hắn mới chỉ làm qua một, hai lần đâu. 

Quỷ Ma cảm thán. 

“Đúng là hành bộ hệt quỷ thần.”

Đến Sắc Ma cũng ngạc nhiên nhìn Đăng Lượng. 

“Thân thủ nhanh thế? Ta còn chưa kịp nhúc nhích.”

Sắc Ma nuốt ực một cái rồi dõi theo, Kiếm Ma lên tiếng. 

“Ăn thôi. Người đã đi rồi thì cũng không làm gì được.”

“Vâng.”

Ta tháo hết mấy miếng vải bọc thì còn thấy cả những chiếc đũa làm bằng sắt. 

Không, sao lại tỉ mỉ đến nhường này?

Ta nhìn những chiếc đũa này với vẻ ngưỡng mộ. 

“Đưa cho chúng ta ám khí nữa sao. Chà. Đúng là tỉ mỉ đến mức đáng khen.”

Sắc Ma hỏi ta.

“Chứ không phải đũa hả? Nói quá rồi.”

“Cái tên ngu xuẩn, nếu chỉ là đũa thì mắc gì phải gửi loại đũa sắt này chứ.”

Vì Đăng Lượng đã không nói gì, nên ta cũng không nhắc đến Mặc Gia. Đương nhiên, Tứ Đại Ác Nhân còn lại cũng không hé nửa lời về Mặc Gia. Thay vào đó, bọn ta nhanh chóng lấp đầy miệng bằng những nắm cơm nhỏ và uống cạn nước trong ống tre. 

Đây chính là mĩ vị nhân gian sao?

Thỉnh thoảng ta lại lo rằng kẻ nào đó sẽ tập kích… 

Những thi thể vừa nãy vẫn còn ấm nóng. Ta chỉ mong rằng không có kẻ đáng thương nào tiếp tục bỏ mạng ở đây. 

Những kẻ mò đến tận đây để giết bọn ta thật đáng thương. 

Những kẻ cứ ăn rồi phải canh chừng như bọn ta cũng thật đáng thương. 

Bọn ta là kẻ xấu, nhưng không phải những kẻ đáng thương. 

Sắc Ma gắp tiểu long bao bằng đũa sắt rồi nói. 

“Món này cực kì ngon luôn.”

Quỷ Ma đáp lời. 

“Hình như bên trong có mật ong thì phải.”

“Gì cơ?”

“Có mật ong trong này. Là bánh bao mật ong.”

“Chết tiệt.”

Ta trực tiếp kiểm tra thì thấy quả thật có mật ong trong nhân bánh. 

Trời đất quỷ thần, trong bánh bao mà lại có mật ong. 

Ta chạm mắt với Kiếm Ma, nhưng vì chẳng có gì để nói nên bọn ta chỉ gật đầu với nhau. 

Kiếm Ma vừa nhai bánh bao nhân mật ong vừa cười. 

“Thật là một đồng minh tuyệt vời. Môn chủ bỏ công lang bạt giang hồ thật quá xứng đáng.”

“Nói cũng đúng.

Không ngờ cái ăn để tồn tại lại được giải quyết bằng nhân duyên. Nghĩ lại thì Mặc Gia đều là những nghệ nhân. Bọn họ sẽ không xuất hiện khi bọn ta chiến đấu, nhưng sẽ hỗ trợ những thứ cần thiết để bọn ta thoát ra ngoài. 

Không tham gia chém giết, nhưng lại giúp đỡ như quân đồng minh. 

Bọn ta đã càn quét sạch thức ăn do Mặc Gia chuẩn bị, vừa bắt đầu thưởng rượu trong ống tre, vừa ngắm nhìn Đông Hồ phồn hoa. 

Chiến tranh vẫn còn đó, nhưng bọn ta lại chẳng còn gì để ghen tị với thế gian nữa. 

Vì ngay cả rượu trong ống tre cũng là nhất phẩm Đỗ Khang tửu.