Chương 289 : Lý do ta không trúng mỹ nhân kế

Sau khi cùng Tứ Đại Ác Nhân ăn sạch thức ăn, bọn ta cùng nhau ngồi ngắm mặt trời lặn.

“……mặt trời lặn rồi.”

Đó là một khung cảnh vô cùng đẹp.

Nhưng mặt trời đã lặn mất rồi.

Con phố lại trở nên yên tĩnh như thường lệ, dù không có nhiều người qua lại nhưng đường phố cũng không đến nỗi tối.

Nhưng trong lòng cả bốn người bọn ta lại rất tăm tối.

Đứng trên lập trường của Tà Đạo Đệ Nhất Nhân bọn ta chính là những kẻ xâm chiếm Đông Hồ, kéo đến gây hỗn loạn hết chỗ này đến chỗ khác, không những giết người bừa bãi mà còn đe dọa những người lang thang ở khắp Đông Hồ, nhưng ta thực sự không hề muốn làm việc này.

Đó là một việc phiền toái.

Nhưng chỉ khi làm những việc này, cái tên đang lẩn trốn kia mới chịu ra mặt mà thôi.

Một lúc sau, một vài thường dân thận trọng đến gần ta và hỏi có thể dọn dẹp mấy thi thể kia đi không. Ta cho phép họ vì ta cũng đang định bảo họ dọn dẹp hết đi.

Trong lúc nhìn đường phố đã trở nên sạch sẽ hơn, ta nói.

“Chà, giờ trông nó sạch đẹp quá nhỉ.”

Vì cuộc ẩu đả nên con phố trở nên yên tĩnh, có một nữ nhân che mặt đi ngang qua, trước khi ta kịp nhận ra đó là ai thì nữ nhân đó đã chủ động tiến vào cửa hàng mà ta vừa chiếm được rồi lập tức cúi đầu xuống.

“Môn chủ, tiểu nữ là Mộc Nga Yên.”

Sắc Ma ngồi cạnh ta ngạc nhiên thốt lên.

“Hả?”

Ta nhìn nữ nhân kia rồi quay lại nhìn Sắc Ma. Khi bắt gặp ánh mắt của ta, Sắc Ma hắng giọng rồi nhìn Mộc Nga Yên.

“Ta đã từng nghe qua. Thì ra chính là Mộc cô nương của Đông Hồ."

Mộc Nga Yên cúi đầu về phía Sắc Ma.

“Đa tạ Mông công tử đã nhận ra tiểu nữ.”

Ta hỏi.

“Ngươi là ai?”

Sắc Ma vừa nghe thấy liền đáp với giọng điều bình tĩnh.

“Đông Hồ Đệ Nhất Mỹ Nhân.”

“Vậy cũng không biết nữa.”

Kiếm Ma ngồi cạnh ta thở dài.

“Quả thật ngạc nhiên, đúng là đệ tử của ta.”

Sắc Ma gãi gãi đầu.

“Con cũng không chắc nữa vì hình như con có nghe qua cái tên này nên chợt nhớ ra thôi.”

“Vậy sao.”

Ta nhìn Đông Hồ Đệ Nhất Mỹ Nhân Mộc Nga Yên. Vì cô ấy đã che mặt nên ta không thể đoán được tuổi, nhưng dường như cô ấy cũng biết võ công.

“Vì sao Mộc cô nương lại đến thăm khách điếm này của bọn ta?”

Mộc Nga Yên nói với ta.

“Môn chủ, Tà Đạo Đệ Nhất Nhân hiện đang ẩn náu ở Tứ Lương Đảo. Tiểu nữ sẽ cung cấp cho ngài một chiếc thuyền và hướng dẫn ngài đến đó.”

Vì đây là một lời đề nghị khá bất ngờ nên Tứ Đại Ác Nhân đều quay sang nhìn ta.

“……”

Ta hỏi Mộc Nga Yên.

“Có tàu sẵn rồi sao?”

“Vâng.”

“Thái độ của cô nương hơi khó hiểu. Cô nương định lừa bọn ta đi và giết chết bọn ta phải không? Hay cô nương đến đây với tư cách là sứ giả của tên Tà Đạo kia.”

Mộc Nga Yên nói.

“Gia đình của tiểu nữ đã bị người đàn ông đó hãm hại cách đây vài năm.”

“Vì sao?”

“Chính là vì tiểu nữ. Hắn ta tùy tiện đến những gia đình có con gái xinh đẹp và gọi đó là nhà vợ và ta cũng ta cũng là một trong số đó. Tiểu nữ không biết hắn có thực sự xem tiểu nữ là nương tử không nữa, nhưng hắn không hề làm hại hay giết ai cả. Nhưng cuộc sống ở đó quá đáng sợ. Ở Đông Hồ, hắn không xem nữ nhân ra gì, những nữ nhân có ngoại hình xinh đẹp đều bị đưa đến Tứ Lương Đảo. Tiểu nữ không muốn tiếp tục sống như thế nữa."

Ta tặc lưỡi.

“Ở Đông Hồ cũng có một tên khốn như thế sao.”

“Vâng.”

Ta phớt lờ những ánh mắt của Sắc Ma rồi đáp.

“Nếu cô nương muốn nhờ vả ta, trước hết hãy gỡ khăn che mặt xuống. Vì ta không thể xác nhận cô nương là Đông Hồ Đệ Nhất Mỹ Nhân hay chỉ là một kẻ giả dạng.

“Vâng.”

Mộc Nga Yêu đến gần phía trước khách điếm rồi ván tấm khăn che lên.

Bọn ta im lặng một lúc.

Vì nữ nhân đang đứng trước mặt ta không ai khác chính là Đông Hồ Đệ Nhất Mỹ Nhân, nếu ở Tây Hồ thì chắc chắn cô ấy cũng sẽ trở thành Tây Hồ Đệ Nhất Mỹ Nhân mà thôi.

Sắc Ma đột nhiên động dục, hắn liền nhảy ra đặt một chiếc ghế trước mặt bọn ta.

Mộc Nga Yên ngồi xuống ghế và cúi đầu cảm ơn Sắc Ma.

“Đa tạ Mông công tử.”

Sắc Ma quay trở lại chỗ ngồi của mình rồi đáp.

“Cô nương khách sáo quá.”

Ta không thể nhịn được cười.

“Mộc cô nương.”

“Vâng.”

“Nhưng sao cô nương lại dám đến gần bọn ta mà không có chút sợ hãi nào vậy? Ý cô nương là, nếu bọn ta theo cô lên tàu và đi đến Tứ Lương Đảo thì có thể gặp được Tà Đạo Đệ Nhất Nhân sao?”

“Hòn đảo này không lớn lắm.”

“Nhưng lỡ cô nương ra tay với bọn ta lúc di chuyển thì sao. Cô cũng đi cùng bọn ta cơ mà?”

“Nếu ngài tin tưởng thì có thể đi theo hướng dẫn. Dù gì tiểu nữ cũng không muốn gặp lại hắn ta.”

“Chậc chậc chậc.”

Mộc Nga Yên nhìn ta với đôi mắt long lanh.

“Ngài nghĩ thế nào?”

“Có lẽ cô nương đã quá tự tin vào vẻ bề ngoài của mình nên mới dám bịa ra một câu chuyện tệ đến như vậy. Trong những lúc như thế này, lời nói của nữ nhân chính là thứ không đáng tin nhất. Trong lịch sử đã có rất nhiều câu chuyện về mỹ nhân kế. Cô nương nghĩ bọn ta sẽ tin những gì cô nương nói sao?”

Ta nhìn Sắc Ma.

Sắc Ma chẳng thèm để tâm đến những gì ta nói mà chỉ tập trung ngắm nhìn nhan sắc của Mộc Nga Yên thôi.

“…..Hả? Ta không nghe kịp.”

Ta nói với Sắc Ma.

“Cái tên khốn này.”

Sắc Ma trố mắt nhìn ta.

“Này, sao đột nhiên ngươi lại chửi ta chứ?”

“Ta vừa nói gì?”

“Ngươi chửi ta là tên khốn.”

“……..”

Ta và những người bên cạnh thở dài.

Đúng là hết thuốc chữa.

Có vẻ như Sắc Ma đã đắm chìm vào vẻ đẹp của Đông Hồ Đệ Nhất Mỹ Nhân rồi. Ta cũng không biết tại sao nữa. Nhưng mỗi khi có cái tên dâm dục này đi theo là sẽ có mỹ nhân xuất hiện.

Tuy nhiên ta lại cảm thấy thật xấu hổ khi hắn ta cư xử thô thiển như lúc này.

Ta hỏi Mộc Nga Yên.

“Mộc cô nương nổi tiếng ở đây lắm sao?”

Mộc Nga Yên đáp.

“Đó không phải điều tiểu nữ mong đợi.”

“Nhưng tất cả nam nhân ở Đông Hồ này đều biết đến cô nương chứ?”

“Hầu như ai cũng biết.”

Ta nhìn vào mắt Mộc Nga Yên.

“Vậy nếu ta đánh cô nương, chắc ta sẽ bị đám người ở Đông Hồ này đánh hội đồng quá.”

“Sao ạ?”

Ta nói với vẻ mặt nghiêm túc.

“Nếu ta tin những gì cô nương nói và lên thuyền, con thuyền đó nhất định sẽ chìm dưới dòng sông Đông Hồ. Còn nếu ta đánh cô nương thì ta sẽ trở thành tội đồ ở nơi đây. Vì cô nương nổi tiếng hơn ta nhiều. Đó là lợi ích của một mỹ nhân. Đám nam nhân kia chắc chắn sẽ căm thù ta theo bản năng mà thôi.”

Mộc Nga Yên đáp.

“Ý ngài là tiểu nữ là thuộc hạ của Tà Đạo Đệ Nhất Nhân sao? Chuyện tiểu nữ bị Tà Đạo Đệ Nhất Nhân quấy rối cũng rất nổi tiếng ở nơi này.”

Ta lắc đầu.

“Đừng cố nghĩ ra những lời lừa lọc bọn ta nữa. Sao cô nương lại nghĩ bốn người bọn ta có thể giết chết được Tà Đạo Đệ Nhất Nhân cơ chứ? Có ai ngu ngốc đến mức thuê một sát thủ dù không biết rõ năng lực của hắn thế nào không? Chắc chắn Tà Đạo Đệ Nhất Nhân đã hứa với cô nương rằng hắn sẽ không tiếp tục quấy rối cô nương nữa nếu cô nương nghe theo những gì hắn yêu cầu. Và đó cũng là lời nói dối của hắn.”

Sắc Ma đáp lại lời nói của ta.

“Sao ngươi lại không tin cô nương chứ?”

Kiếm Ma lên tiếng với giọng điệu khó chịu.

“Mông Lang, im mồm đi.”

“À, vâng. Con xin lỗi thưa sư phụ.”

Ta nhìn Mộc Nga Yên rồi nói.

“Ta không có ý định lên tàu chỉ vì vài câu nói của cô nương đâu. Chỉ cần đi sâu vào Đông Hồ chắc chắn con thuyền sẽ đột nhiên bị thủng, người lái tàu sẽ nhảy xuống nước. Một con tàu khác chở Tà Đạo Đệ Nhất Nhân sẽ xuất hiện và bắn những mũi tên rực lửa về phía bọn ta. Và lúc đó con tàu của ta sẽ dần chìm xuống. Ôi mỹ nhân kế này hay thật đó. Nếu ta có thể sống sót bơi vào bờ, lúc đó ta cũng không còn nhiều sức lực và bị đám thuộc hạ của Tà Đạo Đệ Nhất Nhân bắt đi, lúc đó hắn lại lập nên được một chiến tích mới chứ gì? Ta không thể để điều đó xảy ra được. Đó không phải thứ ta muốn.”

“……..”

“Ta đoán vậy. Mọi người thấy có hợp lý không?”

Mộc Nga Yên đứng đậy.

“Xin thứ lỗi. Tiểu nữ đã đến nhầm chỗ rồi.”

“Mộc Nga Yên, ta chưa nói là sẽ cho ngươi đi. Ta chấp ngươi chạy trước mười bước đó. Ta chỉ nhượng bộ được đến thế thôi.”

Mộc Nga Yên lại ngồi xuống chỗ của mình.

“Vậy giờ Môn chủ đang đối xử với tiểu nữ chẳng khác gì tội nhân cả?”

Khuôn mặt Mộc Nga Yên đầy phẫn nộ, hẳn Sắc Ma đang ngồi cạnh ta đang cảm thấy không vui. Mỹ nhân của hắn đang bị ta bắt nạt.

Ta trừng mắt nhìn Mộc Nga Yên.

“Mở to mắt ra xem nào. Ta không ngại trở thành kẻ thù của nam nhân Đông Hồ mà tát ngươi một cái đâu. Hãy nhìn bầu không khí này đi. Giờ ta đang đe dọa một mỹ nhân xinh đẹp, ta chẳng khác gì một kẻ nhỏ mọn cả. Ta nên làm gì lúc này nhỉ?”

Ta định mở miệng định nói thêm nhưng ta lại đưa tay ra ấn vào huyệt đạo của Mộc Nga Yên.

Phập!

Mộc Nga Yên quả nhiên là dân học võ, ả giơ tay lên theo phản xạ rồi trở nên cứng đờ.

Ta kéo ghế của Mộc Nga Yên lại cạnh mình đối diện với các Ác Nhân.

Lúc này hoàng hôn cũng dần hiện ra.

“Ta bắt ngươi làm tội nhân sao. Nghe thật nực cười. Tội nhân của tình yêu chăng?”

Sắc Ma nhìn ta.

“Ngươi lảm nhảm gì vậy tên điên kia.”

Ta phớt lờ lời nói của Sắc Ma và đi vào bên trong lấy ít thịt bò khô ra ăn. Sau khi phát thịt bò khô cho các Ác Nhân, ta ngồi xuống và nhai miếng bò.

“Chà, trời tối rồi kìa.”

Quỷ Ma vừa nhai thịt bò vừa nói.

“Đúng vậy. Mặt trời lặn nhanh lắm.”

Sắc Ma bên cạnh ta khịt mũi một cái rồi nói với Mộc Nga Yên.

“Mộc cô nương mùi thức ăn thơm không?”

Mộc Nga Yên hét lên một cách khó hiểu.

Kiếm Ma nghiêm túc lên tiếng.

“Đồ đệ à.”

“Vâng thưa sư phụ.”

“Đi mua ít rượu đi. Nhớ kiểm tra xem rượu có độc không đó.”

“Vâng con biết rồi ạ.”

“Hãy hỏi thăm mấy người sống ở đây về Mộc cô nương.”

“Vâng.”

Sắc Ma nhai mấy miếng thịt bò khô rồi rời khách điếm. Hình ảnh hắn ta vừa nhìn quanh vừa nhai thịt bò khô trông thật thảm hại.

Ta vừa nhai miếng bò vừa nói.

“Vị mặn quá nên phải có gì đó uống mới được.”

Lúc này, đột nhiên có một giọng nói của nữ nhân vang lên.

“Môn chủ.”

“A, giật cả mình.”

Ta nhìn Mộc Nga Yên rồi nhận ra điều gì đó.

“Ta chưa điểm Á huyệt cho ngươi à. Làm ta giật cả mình. Cứ tưởng hồn ma trinh nữ nào đó đang gọi ta chứ. Có việc gì mà lại gọi ta? Muốn ăn thịt bò khô sao? Hay có chuyện gì quan trọng nào?”

Mộc Nga Yên nói.

“Cho ta đi vệ sinh với.”

“Kiên nhẫn một chút đi. Giờ không phải lúc đi vệ sinh đâu. Không ai dắt ngươi đi cả.”

Một lúc sau Sắc Ma quay lại lẩm bẩm.

“Nhưng sao nhiều cửa hàng lại đóng cửa thế nhỉ? Thật khó hiểu.”

Ta đáp.

“Có độc không đó?”

“Tiểu nhị sợ ta nghi ngờ nên đã uống một ngụm trước mặt ta rồi.”

“Vậy sao? Đưa nó cho ta đi.”

Sau khi nhận rượu từ Sắc Ma, ta đổ một ít vào thùng tre.

“Đến đây thì phải nhắc đến Mộc cô nương rồi. Có tửu thì cũng phải có sắc chứ.”

Ta nâng cằm Mộc Nga Yên lên rồi ấn vào hai má khiến ả mở miệng ra sau đó từ từ rót rượu từ thùng tre vào miệng ả. Sau khi uống cạn rượu, khuôn mặt Mộc Nga Yên trở nên tái nhợt.

Ta hỏi Mộc Nga Yên với giọng lịch sự.

“Cô nương, có độc không? Có hay không? Trả lời ta.”

“Không có.”

“Vị thế nào?”

“Không tệ.”

“Tốt.”

Đến lúc này ta mới rót rượu cho Tứ Đại Ác Nhân và nói.

“Biết đến khi nào chúng ta mới lại ngồi uống rượu cùng nhau bên cạnh một mỹ nhân xinh đẹp thế này nhỉ? Hình như đây là lần thứ hai phải không? Đúng là những kẻ may mắn mà.”

Ta cố kể một câu chuyện cười nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt của Kiếm Ma ta dừng lại. Cuối cùng Kiếm Ma lại rót rượu vào chén của Sắc Ma.

“Tên khốn này, sao mắt ngươi cứ láo lia thế hả? Lo uống đi.”

Ta giới thiệu người bạn bên cạnh mình với Mộc Nga Yên, người vừa nhìn ta.

“Người bạn bên cạnh ta có một cái tên rất quyến rũ.”

Khi nhìn thấy ta cười, vẻ mặt của Mộc Nga Yên cứng lại.

“…..”

Ta quan sát biểu cảm của Mộc Nga Yên rồi nói.

“Ngươi không được khóc. Nếu khóc ta sẽ bắt ngươi uống thêm nữa đấy, ta cũng sẽ không đưa ngươi đi vệ sinh đâu. Biết chưa? Trả lời ta…..”

“Vâng.”

Quỷ Ma vừa uống rượu vừa nhìn ta với vẻ mặt kỳ lạ.

“Nhưng mà Lão Tam này, sao mỹ nhân kế lại không có tác dụng với ngươi vậy? Dù nhìn sơ qua cũng thấy Mộc cô nương đẹp lạ thường luôn mà. Ta cũng xém chút nữa tin những lời ả nói.”

Dù ở kiếp trước hay kiếp này, mỹ nhân kế đều vô dụng với ta. Nhưng hiện tại Tứ Đại Ác Nhân đang cảm thấy kỳ lạ nên ta cần phải giải thích ngắn gọn.

Ta nhìn Mộc Nga Yên rồi nói.

“Ả ta thậm chí còn không thuộc về ta, vậy có xinh đẹp hay không thì liên quan gì đến ta đâu chứ?”

Ta ngồi xuống, nâng chén rượu lên giữa bầu trời đêm Đông hồ rồi ngẫu hứng đọc một bài thơ nảy lên trong đầu ta.

Tại khách điếm Đông Hồ.

Những nam nhân vừa ngắm trời đêm vừa thưởng rượu cùng Đông Hồ Đệ Nhất Mỹ Nhân.

Đó chính là chúng ta.

Khi chúng ta ở đây, liệu có ai dám xưng là đệ nhất kiếm không chứ.

Không ai dám cả.

Kẻ được gọi là đệ nhất kiếm chính là kẻ đánh bại được đối thủ.

Vậy phải đánh bại ai?

Hay phải giết bao nhiêu người thì mới có được biệt danh đó.

Môn chủ Hạ Ô Môn đến Đông Hồ đấu một chọi một, nhưng lại không có tin tức gì về Đệ Nhất Nhân.

Trái ngược với những tin đồn đang được lan truyền.

Hắn ta đẩy thuộc hạ của mình vào đường chết.

Chúng cho độc vào màn thầu, bôi độc lên dao bếp.

Toàn những hành động hèn hạ nhưng lại xuất hiện ở giang hồ này.

Nếu một ngày thế này trôi qua, những tin đồn không tốt về Đông Hồ Đệ Nhất Nhân sẽ được lan ra.

Nó sẽ khiến Đông Hồ phải xấu hổ.

Trong một đêm nọ.

Đông Hồ Đệ Nhất Mỹ Nhân đến gặp Môn chủ Hạ Ô Môn nhờ giúp đỡ.

Nàng yêu cầu ngài phải giết chết Đông Hồ Đệ Nhất Nhân.

Môn chủ Hạ Ô Môn tò mò nên đã hỏi lý do.

Cái tên xấu xí kia thật sự chỉ biết yêu lấy bản thân mình.

Nếu hắn là tên xấu thứ hai ở giang hồ, chắc Môn chủ đã nhận lời giết hắn rồi.

Tiếc thật đó.

Nam nhân khiến những mỹ nữ xinh đẹp phải phiền lòng.

Đó chính là Đông Hồ Đệ Nhất Kiếm.

Quỷ Ma và Kiếm Ma điềm tĩnh nhìn ta vỗ tay tán thưởng.

Ta gật đầu rồi nhìn lại Mộc Nga Yên. Chắc ả ta xúc động đến mức rơi nước mắt rồi.

Mộc Nga Yên nói với khuôn mặt đẫm nước mắt.

“Môn chủ, ta chưa bao giờ nói như vậy.”

“Nín đi. Ngươi không được khóc. Ngươi khóc chỉ khiến ta cảm thấy tồi tệ hơn mà thôi. Im mồm đi nào.”

Vì ta đã cảnh cáo trước đó rồi nên ta liền nắm lấy cằm Mộc Nga Yên bóp miệng ả ra rồi đổ rượu vào. Rượu chảy ra từ miệng Đông Hồ Đệ Nhất Mỹ Nhân.

“Dù sao thì hôm nay cũng là một ngày vô cùng đặc biệt. Ta vẫn không tin được mình đang uống rượu với mỹ nữ xinh đẹp thế này.”

Ta đưa rượu cho Quỷ Ma rồi gật đầu.

“Ta hạnh phúc quá.”