Thực ra những bài thơ ta đã ngâm không chỉ có mỗi bọn ta nghe thấy.
Bọn họ có thể đã từng nghe ở trước nhà, hoặc ở cạnh nhà.
Bởi lẽ ta thường khẽ ngân nga bằng nội công của mình. Tất nhiên, khi nội dung bài thơ này được lan truyền rộng rãi thì Đông Hồ Đệ Nhất Mỹ Nhân Mộc Nga Yên sẽ gặp khó khăn. Nhưng đấy chẳng phải lỗi của ta.
Dù vậy thì, có vẻ đương sự đang hỗn loạn, nên mặt mũi vốn đã đỏ ửng do uống rượu, nàng còn phải lau đi nước mắt giàn giụa.
Có những lúc chúng ta không muốn khóc, nhưng lại phải khóc. Bây giờ tình trạng nàng ta chính là như thế. Ta nhìn chằm chằm vào Mộc Nga Yên đang khóc rồi nói.
“Ngươi khóc thế này xấu thật đấy.”
Quỷ Ma đột nhiên lấy tay che miệng lại rồi bật cười. Ta nói nàng ta xấu xí mà lại buồn cười đến thế sao?
Ta vừa nhai khô bò vừa làm khó Mộc Nga Yên.
“Ngày xửa ngày xưa, có Tây Thi được cho là đẹp khuynh thành đổ nước cho đến khi bà ấy cứ cau có vì đau bụng. Tiểu thư thì chưa đến mức đó. Nhưng việc tiểu thư đây dùng nước mắt như vũ khí thế kia xấu xí thật đấy. Ta ghét nhìn cảnh này. Nên là ngưng khóc ngay.”
“...”
Ta uống chén rượu được làm mát bởi Sắc Ma, rồi ngồi ngẫm nghĩ. Ta chắp hai tay sau lưng rồi đi bộ khắp các nẻo đường. Ta cứ đi mãi, vừa đi, vừa sắp xếp lại mớ suy nghĩ trong đầu.
Thỉnh thoảng ta lại nhìn vào khách điếm, và thấy Tứ Đại Ác Nhân đang ngồi uống rượu cùng Mộc Nga Yên đã ngừng khóc.
Quỷ Ma hỏi ta.
“Suy nghĩ cái gì mà nhìn trầm lắng thế?"
Ta chỉ tay vào Mộc Nga Yên.
“Mĩ nhân kế lần này quả trùng điệp ly gián kế mà.”
Kiếm Ma thắc mắc hỏi lại ta.
“Ngươi nói trùng điệp là sao?”
“Nếu chúng ta đi theo Mộc Nga Yên, chắc chắn sẽ bị tấn công. Nếu ta biết rõ đây là mĩ nhân kế và hạ thủ với Mộc Nga Yên, ta sẽ hứng chịu chỉ trích. Đó là điểm trùng điệp thứ nhất.”
Ta bắt đầu phơi bày suy nghĩ và dự đoán của bản thân.
“Nếu hai kế sách trên thất bại, thì có thể Đông Hồ Nhất Kiếm sẽ giết Mộc Nga Yên và đổ tội cho ta. Tất cả nam nhân ở Đông Hồ này sẽ cầm kiếm xông thẳng vào ta. Nhìn tình hình lúc này đi. Dù sao nàng ta cũng đang bị chúng ta giam giữ mà. Cứ thế này thì binh lực của hắn sẽ xông tới và giết Mộc Nga Yên mất. Thế thì ta có mười cái mạng cũng chẳng sống nổi. Tin đồn Mộc Nga Yên sắc nước hương trời còn lan ra tới tận Bạch Ưng Địa, thế nên không chỉ Đông Hồ đâu, cả đám giống tên Sắc Ma ở chốn giang hồ đều sẽ nhắm vào ta. Nghĩ đến tên Sắc Ma lại lên án ta đầu tiên, thật là nực cười. Ta nghĩ thế không phải sao?”
Sắc Ma đáp lời.
“Thế ý ngươi là phải thả nàng ta ra sao?”
Ta nhìn Mộc Nga Yên.
“Nếu làm vậy thì khả năng cao Mộc Nga Yên sẽ bị bắt cóc. Và bọn chúng sẽ rao tin kẻ bắt cóc là Môn chủ Hạ Ô Môn. Không thì chúng có thể loan tin là Mông công tử đi cùng đã cướp nàng ta đi và làm hại nàng chẳng hạn. Bây giờ cái biệt hiệu Sắc Ma chỉ là do ta đùa giỡn mà đặt thôi, nhưng nếu việc đó xảy ra thì nó sẽ bám theo ngươi đến cuối đời. Bộ ngươi muốn gắn với cái tên Sắc Ma và từ giờ về sau sẽ không bao giờ được hó hé nửa lời với mỹ nhân nữa hả?”
Sắc Ma nhìn ta với vẻ mặt ngạc nhiên.
Để Sắc Ma không hành động như Sắc Ma, thì ta buộc phải cảnh cáo rằng Sắc Ma sẽ có thể trở thành Sắc Ma.
Ta nhìn sang Mộc Nga Yên.
“Mộc tiểu thư, bây giờ khả năng cao tiểu thư sẽ bị Tà Đạo Đệ Nhất Nhân giết chết. Và hắn sẽ đổ tội cho bốn người bọn ta. Tiểu thư suy nghĩ thế nào?”
Mộc Nga Yên nhìn ta chằm chằm.
“...Lẽ nào, là thật ư?”
Ta gật đầu.
“Phải. Thế nên trông mặt mà bắt hình dong là không được. Tiểu thư đâu phải Thiên Hạ Đệ Nhất Mĩ Nhân. Càng không phải Tây Thi. Nếu không tầm cỡ khuynh quốc khuynh thành thì Đông Hồ Đệ Nhất Kiếm cũng không bỏ qua đâu. Nước cờ ấy có hơi cay nghiệt, nhưng dù gì cũng chỉ là quân cờ tốt thí mà thôi. Ta không thể giúp gì nếu tiểu thư đây vẫn nhất mực không nói ra sự thật. Giải kiên tinh huyệt cho nàng ta đi.”
Sắc Ma vừa giải huyệt vừa mò mẫm tay khắp vai nàng. Mộc Nga Yên liền chặn tay hắn lại.
Sắc Ma lên tiếng.
“Do ta không giỏi về điểm huyệt cho lắm.”
Mộc Nga Yên đáp.
“Huyệt giải xong hết rồi.”
“À, ta không biết.”
Mộc Nga Yên hỏi ta.
“Tiểu nữ nên làm gì đây? Lời của Môn chủ là thật sao?"
“Là hư hay thật cũng chẳng còn quan trọng nữa. Nếu tiểu thư can dự vào chuyện giang hồ thì kiểu gì cũng thăng thiên sớm thôi. Không có ngoại lệ dâu. Đông Hồ Đệ Nhất Kiếm, hắn ở đâu? Ta cần vén bức màn đen tối này lên. Phải như thế thì nhiều người mới thoát khỏi trò chơi của hắn. Ta sẽ xem xét lại, tuỳ vào câu trả lời của tiểu thư đây.”
Thực ra ta không đặt kỳ vọng gì vào Mộc Nga Yên cả. Nếu biết vị trí của Đông Hồ Đệ Nhất Kiếm, thì Mộc Nga Yên có thể là tình nhân của hắn. Còn nếu không biết, thì nàng ta cũng chỉ là nữ nhân bị đe doạ và làm vật tế cho thứ mỹ nhân kế này thôi.
Nhưng vì không biết rõ, nên ta mới phải hỏi.
Mộc Nga Yên trả lời.
“Có thể ngài thấy khó tin. Nhưng tiểu nữ thực sự không biết. Vì không biết, nên tiểu nữ cảm thấy mọi người đều thật đáng sợ.”
Ta định nói gì đó với Mộc Nga Yên, nhưng rồi lại quay đầu sang nhìn bên phải.
Một gã mà ta từng gặp ở đâu đó đang tiến lại đây cùng với thuộc hạ của gã.
Ta từng gặp hắn ở đâu nhỉ?
Vừa nhìn thấy ta, hắn liền mỉm cười và gọi ta bằng một giọng thân thiện.
“Ngài Môn chủ dạo này vẫn ổn chứ?”
Ta không nhớ nổi tên của cái gã đang dắt theo ba chục người đi cùng này, nên đành trả lời đại khái.
“Ngươi đến đây có việc gì?”
Hắn tiến lại gần hơn rồi nói với vẻ mặt buồn bã.
“Là tại hạ đây mà.”
“Ta biết.”
“Thế tại hạ là ai, ngài nói đi.”
“Cái tên này, ngươi nghĩ ta là ai chứ. Chậc.”
Ta nhìn thấy cái tên đang đứng trước mặt này trông khá huênh hoang. Ta lại nhớ đến từng kẻ từng vênh váo với ta.
“Lâu rồi không gặp nhỉ.”
“Giờ ngài mới nhớ ra đúng chứ?”
“Vừa thấy ngươi là ta nhận ra liền. Hiệp khách của Chân Mộc huyện, Bang chủ của Đại Ô Bang, chiến hữu ở nơi hoang dã, không phải sao?”
Hắn ta còn từng bị nhốt ở Hạ Ô Môn, nhưng vì hắn đang đi cùng thuộc hạ nên ta muốn giữ thể diện cho hắn và không nhắc tới chuyện đó.
Dù sao thì, Bang chủ của Đại Ô Bang Hoàng Khả Ô, kẻ đã từng đánh bại mã tặc Thích Văn Hồng Quỷ đã đến đây rồi.
Hoàng Khả Ô cười và nói với ta.
“Ngài hỏi tại hạ có chuyện gì mà đến đây sao? Nghe tin tức về Môn chủ, tại hạ liền chọn ra những người tinh nhuệ nhất rồi chạy đến đây ngay lập tức.”
Ta có hơi bối rối, vì ta đã không mong đợi hắn đến đây.
Võ giả Đại Ô Bang liền làm thế bao quyền với ta.
“Hân hạnh diện kiến Môn chủ Hạ Ô Môn.”
Ta đáp lễ đơn giản lại rồi khoanh tay đứng nhìn Tứ Đại Ác Nhân và Hoàng Khả Ô.
“Vậy là Hoàng Bang chủ đến đây để giúp ta sao?”
“Nghe tin có người đến để chiến đấu với Đông Hồ Đệ Nhất Kiếm thì tại hạ nghĩ ngay đó là Môn chủ rồi. Thật đáng nể. Tại hạ không thể cứ ngồi yên mãi được. Môn đồ Hạ Ô Môn ở đâu hết rồi ạ? Muốn đấu với Đông Hồ Đệ Nhất Kiếm thì phải huy động toàn bộ binh lực mới được.”
Ta gãi má rồi trả lời.
“Ừm, thì bọn họ đã tản đi xung quanh hết rồi.”
“Ra là vậy. Nếu có việc gì cần giúp xin ngài cứ nói. Lúc nào cũng được.”
Ta lại gần Mộc Nga Yên, gỡ dây trói ra rồi nói với Hoàng Bang chủ.
“Hoàng Bang chủ này.”
“Vâng.”
“Đây là Đông Hồ Đệ Nhất Mĩ Nhân Mộc Nga Yên đã dùng mĩ nhân kế với ta. Chuyện có chút phức tạp. Nếu Mộc Nga Yên bị hại thì bọn chúng sẽ đổ tội cho ta. Hãy hộ tống nàng ta về nhà an toàn trước đã. Việc này quyết định danh dự của ta, nên không giỡn chơi được. Ngươi làm được không?”
Hoàng Khả Ô gật đầu rồi nhìn Mộc Nga Yên.
“Mộc tiểu thư, đi thôi. Môn chủ đã ra lệnh tại hạ hộ tống tiểu thư bình an trở về.”
Ta nhìn Hoàng Khả Ô.
“Nhưng mà Hoàng Bang chủ này, nơi này nguy hiểm như thế mà ngươi lại không màng mà chạy đến. Ta không biết ngươi lại là người nghĩa khí như vậy. Đúng là ta không nhìn nhầm người.”
Hoàng Khả Ô mỉm cười.
“Tự dưng tại hạ lại muốn đến thế thôi.”
Ta gật đầu.
“Có thể nhiều cao thủ sẽ xuất hiện. Đứng lên chiến đấu quan trọng đấy, nhưng đến giúp đỡ người bị cuốn vào cuộc chiến và bị hại thì cũng quan trọng không kém. Đúng là hiệp khách của Chân Mộc huyện có khác.
Hoàng Khổ Ô dường như hiểu ý ta nên gật gù.
“Tại hạ sẽ cẩn trọng.”
Ta nhìn Mộc Nga Yên.
“Đi theo hắn. Không phải tiểu thư là nữ nhân nên ta khinh thường. Nhưng khi những kẻ như bọn ta đánh nhau thì mĩ nhân kế không có tác dụng gì đâu. Đừng bao giờ can dự vào những việc thế này nữa.”
Mộc Nga Yên sau khi tiến tới chỗ Đại Ô Bang đang đứng thì quay lại nhìn ta chằm chằm.
Ta ồn tồn nói lời tạm biệt với Mộc Nga Yên.
“Mộc tiểu thư.”
“Vâng ạ.”
“Đừng bao giờ nhìn người khác với vẻ mặt kiêu ngạo đó nữa. Tiểu thư, hay tên Tà Đạo kia cũng chẳng khác gì nhau. Nếu để ta tóm thêm lần nữa, thì ta sẽ khiến tiểu thư không bao giờ được sống như một mĩ nhân nữa đâu. Đó là chính là giao kèo của ta.”
“Ngài Môn chủ.”
“Câm cái miệng xấu xí đó lại và cút đi.”
Hoàng Khả Ô nói với Mộc Nga Yên.
“Mộc tiểu thư, đừng lảm nhảm nữa. Chúng ta đi thôi.”
Mộc Nga Yên nhanh chóng biến mất cùng với người của Đại Ô Bang.
Mộc Nga Yên vừa khuất dạng, Sắc Ma liền nói với ta.
“Mấy tên đó là hiệp khách thật à? Sao ta thấy bất an quá.”
“Nhìn thấy ngươi còn bất an hơn.”
Quỷ Ma cũng nghiêng đầu.
“Thật thần kì. Trông Hoàng Bang chủ chẳng giống hiệp khách chút nào”
“Không được trông mặt mà bắt hình dong đâu. Cái tên xấu xí nhà ngươi”
“Nói câu đầu là được rồi, mắc gì chửi.”
Khách điếm mà bọn ta chiếm giữ, thần kì làm sao lại trở thành căn cứ của ta. Lần này, là người đến báo cáo với ta.
“Môn chủ, ngài có đang bận không? Lâu lắm rồi không gặp ngài.”
Ta nhìn nam nhân trẻ tuổi mặc một bộ y phục bình thường đang đứng trước mặt ta.
‘Chậc. Điên mất thôi. Người này ta từng gặp ở đâu thế nhỉ…’
Nhưng dù ta có nhớ ra hay không, thì hắn vẫn bắt đầu báo cáo những chuyện quan trọng.
“...Hàng chục chiếc thuyền mới cập bến ở phía Tây Bắc. Binh lực đã ùa vào xếp thành hàng ngũ rồi. Khi tại hạ hỏi người xung quanh thì họ nói rằng đó vốn là thuyền của thuỷ tặc. Tại hạ đoán đó có lẽ bọn chúng là thuộc hạ của Tà Đạo và có cả thủ lĩnh của Thuỷ Lộ Trại.”
“Mỗi thuyền có bao nhiêu người?”
“Khoảng độ hai mươi, ba mươi người thưa Môn chủ.”
Nếu vậy thì có hai trăm đến ba trăm tên thuỷ tặc sắp đến đây.
“Cũng khá nhiều.”
“Không những thế, còn có những giang hồ nhân sĩ không rõ danh tính đang lũ lượt tập trung tại Đông Hồ. Chúng ta đang gặp rắc rối vì không biết được đâu là bạn, đâu là thù. Tại hạ cũng không thể phân biệt đâu là người của Hạ Ô Môn, hay là thuộc hạ của Tà Đạo Đệ Nhất Nhân nữa. Có lẽ chỉ khi trận chiến diễn ra thì chúng ta mới biết được họ là địch hay là đồng minh. Chiến trường lúc ấy có lẽ hơi kì lạ nhỉ.”
Có vẻ Đông Hồ này đang dần trở nên hỗn loạn.
Ta hỏi lại.
“Chắc là do ta kì lạ. Dù sao thì nếu trận chiến nổ ra thì xung quanh sẽ phải chịu rất nhiều thiệt hại. Nên làm sao mới tốt đây?”
“Mọi người ai cũng lo lắng. Nhưng thế thì Tà Đạo Đệ Nhất Nhân lại càng có lợi thế. Hắn là kẻ vô liêm sỉ đến mức có thể thâu tóm cả Đông Hồ này làm con tin.”
Đến lúc này ta mới nhớ ra hắn là người tới từ Võ Lâm Minh. Hắn là Đoàn Hách Sơn, đến từ Thất Kiếm Đội mà ta từng gặp trước đây.
“Đoàn võ giả, ngươi mới vừa được thăng chức sao?”
Đoàn Hách Sơn cười rồi lắc đầu.
“Không phải thăng chức đâu. Tại hạ đến chi viện cho Đông Hồ Đặc Tác Đội.”
“Đông Hồ Đặc Tác Đội sao?”
“Vâng. Trước mắt, vì thực lực của ngài Môn chủ quá cách biệt nên thay vì hộ tống bảo vệ ngài thì tất cả đang tập trung vào nhiệm vụ thu thập thông tin. Bây giờ tại hạ sẽ thông báo cho các đồng liêu biết tàu đã cập bến.”
Đoàn Hách Sơn đưa cho ta pháo tín hiệu của Võ Lâm Minh.
“Môn chủ, trong trường hợp khẩn cấp, ngài hãy bắn lên trời. Mọi người sẽ nhận ra tình huống khẩn và chạy tới ngay lập tức.”
Ta gật đầu khi cầm trong tay quả pháo tín hiệu.
“Đoàn võ giả vất vả rồi.”
“Có gì đâu thưa Môn chủ.”
Kiếm Ma đứng dậy rồi nói.
“Vậy là Minh chủ đã gửi chi viện đến rồi. Bụng cũng đã no, chúng ta nên xuất phát thôi. Hãy mang theo ít thịt khô, phòng trường hợp không quay lại nơi này được.”
Sắc Ma đáp lời.
“Con rõ rồi.”
Quỷ Ma lên tiếng.
“Không biết hơn hai trăm người kia đang nghĩ gì mà đâm đầu vào chỗ chết vậy chứ.”
Kiếm Ma trả lời.
“Vì danh tiếng của chúng ta vẫn chưa bằng tên Tà Đạo kia mà.”
Ta chờ Sắc Ma đi lấy thêm ít thịt khô, rồi tất cả lên đường hướng về bến tàu.
Dù sao thì lấy bến tàu vắng vẻ làm tiền tuyến vẫn tốt hơn nhiều lần một nơi có nhiều người tập trung lại để kiếm kế sinh nhai.
Có tận hơn hai trăm người, thì khó mà khuyên nhủ được bằng lời. Nếu chúng đúng là thuỷ tặc thì không nhất thiết phải tha mạng.
Bến tàu ở phía Tây Bắc kia không xa lắm. Bọn ta đang đi thì bắt gặp một đám thuỷ tặc đang tiến vào khu phố trung tâm.
Ở một nơi tối tăm, bốn người bọn ta cầm chân chúng lại.
Một tên trong đám thuỷ tặc lên giọng.
“Mấy tên khốn, tránh đường.”
Lợi dụng bóng tối và đám đông, ta nói với Sắc Ma.
“....Hừm. Môn chủ Hạ Ô Môn, chúng ta phải làm sao đây?”
“...Cái gì?”
Sắc Ma nhìn ta, nhưng có vẻ hắn đang bối rối nên không nói lời nào. Im lặng một lúc, rồi một vài tên rút vũ khí ra, hét lên rồi lao về phía bọn ta.
Đúng như dự đoán, bọn chúng đến đây để giết ta. Tuy nhiên, binh lực đông thế này đã khiến ta nảy ra kế sách lùi về phía sau một bước.
“Ầy, chết tiệt.”
Tiên phong đội lao về phía trước như những ngọn giáo, và tất cả bọn chúng đều nhắm vào Sắc Ma.
“Khoan đã!”
Biết là không thể tiếp tục dùng lời, Sắc Ma liền tung ra song chưởng. Ngay sau đó, cuồng âm vang lên và một phần của tiên phong đội văng ra xa như bù nhìn gặp bão.
Đoàng!
Ta lùi về sau và thở phào nhẹ nhõm.
“Phù.”
Lúc này, Sắc Ma vừa tung song chưởng vừa chửi rủa. Kiếm Ma và Quỷ Ma cũng rút kiếm ra và bắt đầu giết chết đám thuỷ tặc.
“Hỗn loạn, một mớ tạp nham, bẩn thỉu, bệnh hoạn.”
Tại sao tất cả mọi người đều nóng lòng muốn giết ta đến thế?
Ta giao đám thuỷ tặc lại cho ba người kia rồi tìm tên đầu lĩnh đang ở đâu.
Có vẻ vì được ra lệnh giết Môn chủ Hạ Ô Môn, nên bọn chúng tập trung bao vây Sắc Ma, trong khi để Kiếm Ma và Quỷ Ma dễ dàng chiến đấu.
Sắc Ma kêu gào khó hiểu và chạy tán loạn như một con thú hoang.
Ta không còn lo lắng rằng mình sẽ bỏ mạng ở đây nữa.
Ta đi tới đi lui, đánh gãy tay của những kẻ xui xẻo tới tấn công ta, rồi quăng hắn vào cái tên đang đứng nhìn mọi thứ giống ta.
Một kẻ đang quan sát ở đằng xa, khi thấy mấy tên thuỷ tặc bay về phía mình thì liền rút kiếm đang giắt ở eo ra.
Xoẹt!
Thi thể bị chém đôi thành hai mảnh. Máu phun ra tung toé. Tên thủ lĩnh trừng mắt nhìn ta.
“Ngươi là Môn chủ Hạ Ô Môn đúng chứ?”
Ta bao phủ hai tay mình bằng Nguyệt Linh Vũ Chính Công rồi trả lời bằng một giọng nghiêm túc.
“Ta là Sắc Ma đến từ Bạch Ưng Địa.”
Sắc Ma đang đánh đấm ở đâu đó hét lớn.
“Ta là Sắc Ma. Ta mới là Sắc Ma đây nè!”
Thật là một lời thổ lộ đáng kinh ngạc vào đêm trăng tỏ.
“Ôi chao.”