Chương 291 : Mục tiêu là Môn chủ Hạ Ô Môn

Ta tiến lại gần người đàn ông trông như thủ lĩnh của bọn của kẻ thù.

“Ngươi tự tin đến mức nào mà lại dám đến quấy rầy Môn chủ Hạ Ô Môn của bọn ta chứ. Tà Đạo bắt ngươi làm sao?”

Tên thủ lĩnh lao về phía ta với khuôn mặt vô cảm, chiến thuật mà bọn chúng sử dụng ta chưa từng thấy nó trước đây.

Ta vung thanh kiếm đang được bao bọc bởi hàn khí lên.

Thủ lĩnh lập tức lao lên vung kiếm theo hình chữ thập tiến tới và chĩa kiếm của hắn thẳng đến trước mặt ta.

Một chiến thuật tấn công không chút do dự nhưng lại là bước đi ngu ngốc.

Vì hắn dám lao vào người ta khi toàn cơ thể ta đã được bao bọc bởi băng công.

Khi ta lùi ra sau một bước, hắn vẩy vẩy bàn tay trống rỗng của mình. Đột nhiên một lưỡi dao lao ra từ tay áo hắn.

Ta nhanh chóng rút mộc kiếm ra chém bay con dao găm, đồng thời cũng chém luôn thanh kiếm trên tay hắn.

Tên này có khả năng tấn công tốt đấy, dù là kẻ thù ta vẫn phải khen ngợi hắn. Nhưng hắn vẫn chưa phải là một cao thủ giỏi. Hắn chỉ hành động nhanh và nổi bật trong đám đông ở đây thôi.

Trước tiên ta thi triển Khoái Kiếm.

Ta chỉ vung nhanh thanh kiếm chứ chẳng quan tâm đến chiêu thức hay uy lực gì cả.

Ta làm như vậy là vì tên thủ lĩnh đang trộn lẫn nhiều loại đao pháp khác nhau.

Kiếp trước ta cũng từng chiến đấu theo cách đó nên nếu dùng cách này để đối phó với hắn cũng sẽ không có tác dụng gì. Nếu cách biệt kỹ năng quá lớn thì những trận đấu thế này cũng vô ích mà thôi.

Ta truyền băng công vào thanh kiếm của mình để ngăn hắn ta vùng vẫy, sau đó truyền thêm Viêm Kê để hắn nhanh chóng rút lui. Ta lao lên chém sáu bảy nhát kiếm. Chuyển động của tên thủ lĩnh chậm hơn lúc ban đầu rất nhiều.

Hắn cản phá được tận ba nhát kiếm, nhưng vì không thể theo kịp tốc độ của ta nên phần cổ, ngực và vai hắn vẫn bị ta đâm trúng.

Phập! Phập! Phập!

Toàn bộ đều là những vết đâm từ kiếm khí Mộc Kê.

Sau khi bị ta chém một nhát không thương tiếc, hắn ta hét lên.

Phụt!

Máu tươi bắt đầu túa ra một đường đỏ từ trên cơ thể hắn, dần dần lan ra, hắn ta gục xuống.

Ta nhìn Sắc Ma.

Hắn vẫn đang đắm chìm vào suy nghĩ, trông hắn căng thẳng chẳng khác gì một tên điên cả.

‘Sao vậy chứ. Cái tên ngu này. Không biết còn bao nhiêu kẻ thù nữa.’

Ta công kích Sắc Ma.

“Thật ngạc nhiên quá đó Môn chủ Hạ Ô Môn.”

Ta ít khi tự khen bản thân mình nên nói có hơi vụng về. Lúc này, Sắc Ma trả lời ta.

“Im mồm!”

Sau đó ta bỏ mặc Sắc Ma chiến đấu một mình và quay sang hỗ trợ Quỷ Ma chiến đấu với đám đông còn lại.

Vì gần bến tàu không có nhiều ánh sáng nên những đòn tấn công của ta lại mang lại hiệu quả bất ngờ. Ta di chuyển và chủ yếu chém vào cánh tay, vai và tay cầm vũ khí của kẻ thù. Vì quân địch quá đông nên ta cũng di chuyển nhanh hơn đến mức không thể dừng lại được.

Nếu ta không giết chết chúng ngay mà chỉ chém đứt tứ chi thì sẽ khiến bọn chúng liên tục hét lên.

Hiệu quả thật.

Khí thế của quân địch đã giảm xuống.

Nhưng thật kỳ lạ, sao chẳng tên nào chịu đầu hàng.

Có phải vì chúng vẫn còn binh lực không? Hay đây là nhiệm vụ mà chúng bắt buộc phải thực hiện?

Lúc này ta chưa thể tìm ra được nguyên nhân nên cứ tiếp tục di chuyển và chém đứt tay quân địch.

Chúng quá đông nên việc giết từng tên một là điều rất khó. Lúc này, ở khu trung tâm khu phố sầm uất cũng có thể nghe được những tiếng hét thất thanh của đám địch từ bến tàu.

Chỉ trong chốc lát, hơn trăm tên địch đã bị giết chết.

Dường như khung cảnh này đã có hiệu quả, vài tên bắt đầu buông bỏ vũ khí và chạy trốn.

Tuy nhiên, Kiếm Ma và Quỷ Ma, những người đã am hiểu tâm lý chiến trường, thấy kẻ nào càng muốn bỏ chạy thì lại càng giết chúng một cách tàn nhẫn hơn.

Hiện tại bọn ta không chỉ có bốn người, nói đúng hơn là có bốn người quân địch không thể làm gì được.

Chắc bọn chúng không ngờ rằng bến tàu này lại là địa ngục đối với chúng.

Đột nhiên, hàng chục tên đồng loạt bỏ vũ khí xuống và quỳ gối xin tha.

Tất cả đều thở dốc trông có vẻ rất mỏi mệt.

Sau đó, Kiếm Ma và Quỷ Ma mới chịu ngừng tấn công.

Trước khi chính thức ngừng tấn công, Sắc Ma còn cố giết thêm vài ba tên nữa cho đến khi hắn cảm nhận được xung quanh đã dần trở nên yên tĩnh.

Kiếm Ma nói với đệ tử của mình.

“Mông Lang à.”

“Vâng, thưa sư phụ.”

“Khi chiến đấu phải bình tĩnh một chút. Đừng phấn khích như thế.”

“Vâng ạ.”

Bọn ta đã tàn sát hơn trăm người chỉ trong nửa giờ. Ta lau sạch máu trên lưỡi kiếm rồi cất nó vào.

Kiếm Ma nhìn những kẻ đang đầu hàng xung quanh và lạnh lùng nói.

“Phải giết hết bọn chúng mới phải.”

Ta hỏi mấy tên đầu hàng.

“Ta sẽ tha mạng cho các ngươi nếu có ai khai ra vị trí của Tà Đạo. Ta sẽ đếm đến mười, nếu không nhận được câu trả lời, ta sẽ giết chết hết tất cả các ngươi. Một, hai, ba, chín, mười.”

“Môn chủ!”

“Sao nào?”

“Làm ơn cứu bọn ta với!”

Ta cảm nhận rõ sự sợ hãi qua giọng nói của hắn ta.

“Tà Đạo đang ở đâu?”

Kẻ vừa hét lên đột nhiên cười như một tên điên đáp.

“Làm sao bọn ta biết được cơ chứ? Hahahaha.”

Ta bước đến nắm lấy tóc hắn và nhìn vào mặt hắn ta. Ánh mắt hắn giờ đây là sự pha trộn giữa tuyệt vọng, đấu tranh, tức giận và sợ hãi.

Ta hỏi hắn.

“Ngươi có biết rốt cuộc vì sao ngươi còn sống không?”

Nam nhân kia trả lời.

“Liệu ta có còn sống đến lúc biết được lý do không?”

“Đúng vậy.”

Dường như bọn chúng tự hiểu, nếu được Môn chủ Hạ Ô Môn đã nhìn vào mặt thì số phận chúng sẽ chấm dứt từ đây.

“Hãy đến thế giới bên kia và tiếp tục chơi đùa đi. Ta cũng không biết ở đó có bến tàu không nữa.”

“Khoan đã.”

Ta nắm lấy tóc hắn ta rồi quay vòng vòng.

“Áaaaaaaaaaaaaaa!”

Vì ta còn truyền thêm Lôi Khí vào nữa nên tiếng hét của hắn vang vọng cả bầu trời đêm. Nhưng một lúc sau thì không còn nghe gì nữa. Nhìn lại trên tay ta chỉ còn một nhúm tóc mà thôi. Ta thổi vào lòng bàn tay cho nhúm tóc bay đi.

“Tên này đến chết mà vẫn còn ồn ào. Tên khốn kiếp, còn ai muốn chế nhạo ta nữa không nào? Nếu không muốn mất mạng thì cẩn thận thái độ của các ngươi đó. Đồ ngu.”

Đến lúc này, những kẻ tưởng Sắc Ma là Môn chủ Hạ Ô Môn và tấn công ta mới quay sang nhìn chằm chằm vào ta.

Ta đáp lại những ánh nhìn của bọn chúng.

“À, đúng vậy. Ta đây. Chính là ta.”

Lúc này từ phía bên kia dòng sông đen nghịt, ta nghe thấy có tiếng còi vang lên. Buuuuuuuu – tiếng còi vang lấn át lẫn nhau, phía trước hàng chục con tàu đang tiến đến.

Vì trời tối ta không thể nhìn rõ nhưng mặt sông đang chuyển động rất mạnh.

Tiếng còi tàu vang lên.

“…..Môn chủ Hạ Ô Môn có ở bến tàu không?”

Những tên vừa đầu hàng nhanh chóng đáp lại.

“Hắn ở đây.”

“Tốt lắm.”

Cao thủ trên chiếc tàu lớn lại hỏi thêm một câu.

“Những kẻ muốn giết Môn chủ Hạ Ô Môn đã đến chưa?”

Lần này ta lại nghe một câu trả lời từ phía sau mình.

“Giờ bọn ta mới đến.”

Đám kẻ thù của ta từ phía khu phố kéo đến vây quanh ta tạo thành một vòng vây.

Dường như bọn chúng chính là những cường giả không thể xác định được danh tính mà Đoàn Hách Sơn của Võ Lâm Minh đã nhắc đến.

Lúc này đây, ánh mắt của những kẻ vừa đầu hàng như tìm lại được sự sống. Bọn chúng đang dấy lên tia hy vọng có thể được cứu mạng.

Thay vì kiểm tra kẻ thù, ta quay lại kiểm tra vẻ mặt của Tứ Đại Ác Nhân.

“……..”

Tứ Đại Ác Nhân đứng đó nhìn ta mỉm cười.

Nụ cười của bọn họ như phản ánh nội tâm của bọn ta lúc này. Ta đã lường trước được cuộc chiến này sẽ không dễ dàng và suôn sẻ như kế hoạch. Ngay từ đầu bọn ta đến đây với mục tiêu có thể tiêu diệt được hết tất cả kẻ thù ở Đông Hồ.

Ta nhìn xung quanh rồi nói.

“Có nhiều người quá nhỉ.”

Những kẻ vừa mới kéo đến khiến bầu không khí nơi này thay đổi, bọn chúng trông chẳng khác gì thuộc hạ của Tà Đạo Đệ Nhất Nhân cả. Tuy nhiên, chúng đều quay lưng về phía ánh sáng nên ta không thể nhận ra là thế lực nào.

Khi nhìn thấy đám kẻ thù đã kéo đến đông đủ, ta tự giới thiệu bản thân mình.

“Mọi người, ta chính là Môn chủ Hạ Ô Môn.”

Ta cố tình giơ tay lên để bọn chúng có thể xác định được vị trí của ta.

Mặc dù ta đã giới thiệu một cách rất tử tế nhưng không ai có phản ứng gì đặc biệt cả. Thay vào đó đám kẻ thù trên tàu và đám vừa mới xuất hiện trên đất liền cũng phớt lờ lời nói của ta.

“Xuống tàu đi. Nếu cùng đánh một lượt luôn thì sẽ tốt hơn đó.”

“Được thôi.”

Ta nhìn đám người đang quỳ, rút ra một ngọn pháo báo hiệu và kéo sợi dây đầu pháo. Tiếng gió thoáng vút qua, một tín hiệu được bắn lên không trung rồi nổ tung trên bầu trời đêm tối tăm tạo ra một tiếng bụp.

Pháo này được làm thủ công à?

Khi ta nhìn xa hơn vào ngọn lửa đang phát sáng, nó như một thanh kiếm thắp sáng cả bầu trời đêm vậy.

Trên tàu lớn vang lên giọng nói của kẻ nào đó.

“Minh chủ.”

Sau khi rút kiếm ra, ta quay lại nhìn quanh Tứ Đại Ác Nhân.

“Các ngươi nghỉ ngơi đủ chưa?”

Ba người chỉ gật đầu không nói gì. Sau khi chạm mắt với Kiếm Ma, ta nói.

“Vậy thì giết chúng thôi.”

Ta và Kiếm Ma đồng thời di chuyển và không chút thương tiếc chém chết đám khốn vừa đầu hàng lúc nãy. Dù sao lát nữa chúng cũng đứng lên và chiến đấu khi vòng vây thu hẹp lại thôi. Sắc Ma và Quỷ Ma dù muộn màng nhận ra nhưng họ cũng bắt đầu giết những kẻ còn sót lại.

Ngay từ đầu đây là vấn đề sinh tử nên ta không có gì phải thương xót bọn chúng cả. Ta tiêu diệt hết kẻ thù xung quanh mình, bất cứ tên nào dù là từ trên tàu xuống, từ khu phố đổ ra hay vừa đầu hàng, chỉ cần là kẻ thù, ta sẽ không ngần ngại mà giết sạch.

Trong hoàn cảnh này, ta vẫn thắc mắc vì sao Tà Đạo vẫn chưa chịu xuất hiện. Đột nhiên khi ta đang giết mấy tên gần đó, ta gặp phải một kẻ thù đến từ trung tâm khu phố.

“………”

Một giọng nói quen thuộc vang lên trong bóng đêm.

“Môn chủ, dạo này có chuyện gì xảy ra không? Ta vui khi thấy Môn chủ vẫn còn khỏe mạnh thế này.”

Ta nhìn quanh, cắt đầu một tên đang cố gắng bỏ chạy rồi nói.

“Đồng chí Sô Minh, đến rồi ư?”

“Sau khi nghe tin tức ta đã đến đây ngay lập tức.”

Ta gật đầu.

“Tay ngươi thế nào rồi?”

“Đa tạ ngươi đã quan tâm. Nó vẫn còn hơi khó chịu một chút. Nhưng đừng dùng từ đồng chí với ta. Nó không có ý nghĩa gì cả.”

“Xin lỗi. Nếu ngươi không thích thì thôi. Nhưng Pháp Gia thật sự không phù hợp với ta.”

Binh lực của Pháp Gia kéo đến khá đông, thậm chí bọn chúng còn chặn hết ánh sáng từ khu phố chiếu đến. Sao ánh trăng hôm nay lại ít thế nhỉ?

Đúng là một ngày không thích hợp để chiến đấu mà.

Dù sao thì không chỉ mỗi ta khó khăn mà những kẻ sắp chết cũng vậy.

Ta chờ lượng người kéo đến đông hơn rồi đi về phía binh lực Pháp Gia.

“Ta xin lỗi về chuyện Thất Minh thư sinh. Nhưng ngươi nhất định phải làm đến mức này sao, đúng là một huynh trưởng yêu thương tiểu đệ của mình mà.”

Từ đâu đó, ta nghe thấy tiếng Sô Minh thư sinh đáp.

“Hãy xin lỗi một cách trịnh trọng đi.”

“Nhưng ta đến đây để đấu một chọi một mà. Các ngươi nhất định phải tấn công ta theo cách này sao.”

Sô Minh thư sinh cười lớn.

Cuối cùng ta cũng có thể xác định vị trí của Sô Minh thư sinh. Ta đang định chuẩn bị Nhật Nguyệt Quang Thiên. Vấn đề là Sô Minh thư sinh di chuyển rất nhanh và hắn có khả năng phản công lại ngay lập tức. Ngay lúc ta định chưởng Nhật Nguyệt Quang Thiên về phía những tên cuối cùng đầu hàng, ta lại nghe thấy một giọng nói khá trầm phát ra từ phía sau binh lực của Pháp Gia.

“…..sao binh lực kéo đến đông vậy chứ?”

“Ta cũng không biết nữa.”

“Không phải còn nhiều hơn những gì ta được báo sao?”

“Dường như những cường giả vô danh chưa thể xác định được đều là kẻ thù của Môn chủ.”

“Thật là ngạc nhiên.”

Vừa nghe thấy âm thanh này, ta không khỏi thấy kỳ lạ.

Cảm xúc kỳ lạ lúc này là thế nào nhỉ. Dù cảm xúc là của ta nhưng ta lại không thể kiểm soát chúng theo ý mình được.

Dù nghe có hơi vô lý nhưng lòng ta chợt cảm thấy nặng trĩu.

Thật khó để có thể diễn tả cảm xúc mơ hồ lúc này của ta bằng lời nói.

Một số tên lính của Pháp Gia quay đầu lại kiểm tra xem kẻ thù là ai. Số lượng quân chi viện kéo đến từ trung tâm khu phố thực sự rất đông.

Có thêm cả một vòng vây bên ngoài vòng vây lúc nãy. Có cả kẻ thù và cả đồng minh nữa.

Chúng đang bao vây lẫn nhau.

Giọng Sô Minh thư sinh một lần nữa vang lên.

“……Các thực khách cố lên nhé. Nếu Môn chủ Hạ Ô Môn chết, ta sẽ đền đáp xứng đáng với công sức các người đã bỏ ra.”

Tiếng cười vang lên từ khắp nơi.

Lúc này, ta lại nghe tiếng nói từ phía sau đám người Pháp Gia.

“Chuyện gì đang xảy ra vậy? Các ngươi không coi sự tồn tại của ta ra gì sao?”

“Chắc là do trời tối.”

“Được rồi. Vậy thì thắp đuốc lên đi.”

Quân chi viện của ta bắt đầu thắp đuốc lên, xung quanh dần trở nên sáng sủa.

Ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải lịch sự với thủ lĩnh Đông Hồ Đặc Tác Đội.

“Đội chủ đến rồi à.”

Khi thấy ta nói chuyện với Sô Minh thư sinh. Đội chủ Đặc Tác Đội hỏi ta.

“Môn chủ.”

“Vâng.”

“Đây là lần thứ hai nhỉ. Lần này ta sẽ cố gắng hơn nữa.”

Trông mặt hắn ta hơi nghiêm túc nên ta đùa một chút cho bớt căng thẳng.

“Tiền bối, nếu ngài bị thương, ta sẽ chịu trách nhiệm.”

Đội chủ Đặc Tác Đội cười khúc khích.

“Đừng nói mấy lời tàn nhẫn thế chứ.”

Ta cũng mỉm cười đáp lại.

“Nếu Đội chủ đã sẵn sàng thì đi thôi.”

“Đi nào.”

Ngay khi nhìn thấy Đội chủ Đặc Tác Đội di chuyển, ta lao về đám binh lực của Pháp Gia với thanh mộc kiếm trên tay.

Khoảnh khắc ta hạ gục kẻ thù đầu tiên trước mặt mình, một tiếng động lớn vang lên từ phía sau. Một đám người vận hắc y đang lao lên từ trên không trung. Tiếng nói của kẻ thù vang lên từ khắp nơi nhưng ta vẫn rất điềm tĩnh. Bọn họ chủ yếu trao đổi để có thể nắm được tình hình. Một vài tên còn bảo phải cẩn thận bảo vệ bản thân.

Một mình ta đập tan đám binh lực Pháp Gia.

Không hiểu sao ta lại cảm thấy bản thân mình như một con thiêu thân đang hướng về phía ánh sáng xuất hiện nơi cuối góc phố đông đúc kia.

Nhưng thậm chí đến khuôn mặt của bọn chúng ta còn không thấy được.

Ta chỉ có thể cảm nhận kỹ năng của bọn chúng thông qua thanh kiếm mà thôi.

Có rất nhiều cao thủ ở đây, nhưng không hiểu sao ta càng vung kiếm càng thấy hăng hơn.

Ta định nói gì ấy nhỉ…..

Ta tự hỏi liệu ta có xứng đáng nhận được sự giúp đỡ này không.

Ta cảm thấy mình như đang mắc nợ Võ Lâm Minh vậy.

Một lúc sau, ta tiến lên tấn công đám binh lực của Pháp Gia sau đó trao đổi ánh mắt với một người đàn ông đến từ Võ Lâm Minh. Giữ đêm trăng sáng, người đàn ông kia xuất hiện như một con hổ, tàn sát hết tất cả kẻ thù chỉ với một thanh kiếm.

“Có bị thương không?”

“Ta không sao.”

“Cứ ổn định hô hấp đi. Có nhiều kẻ thù lắm.”

“Được rồi.”

Trong lúc duy trì khoảng cách với người đàn ông, ta vung mộc kiếm về phía đám Pháp Gia.

Cạnh bên ta, Đội chủ Đặc Tác Đội Lâm Tiểu Bạch đang vung kiếm.