Nhờ kinh nghiệm ở kiếp trước, và cả kiếp này mà mắt nhìn người của ta cũng tốt lên đáng kể. Nhờ đôi mắt đó, mà vừa nhìn thấy Đội chủ Đặc Tác Đội, ta liền bị ấn tượng sâu sắc.
Những kẻ đụng phải binh trường khí của Lâm Tiểu Bạch đều ngã nhào như đứa trẻ vừa biết đi.
Lâm Tiểu Bạch biết cách phải đánh vào đâu để hạ gục đối thủ trong tích tắc.
Nói vốn dễ hơn làm, nhưng nó không có nghĩa là ta sẽ thành công đánh hạ đối phương trong mọi lượt vung kiếm.
Nhưng kể cả không hạ gục được, thì kẻ địch một là văng ra ngoài dù tay vẫn còn cầm vũ khí, hai là bị chém đôi dễ dàng như tách một đôi đũa khiến máu văng tứ tung.
Mỗi lần chứng kiến, ta lại thấy thật thần kì.
Ngay cả Kiếm Ma cũng gặp khó khăn khi đối diện với Lục Chiến Đội Kiếm của Minh chủ, thì việc này là hiển nhiên thôi.
Dù gì thì đây cũng là thứ kiếm pháp rất đặc biệt.
Lâm Tiểu Bạch đi tiên phong, nhưng phía sau không có kẻ nào có thể tiếp cận đột kích được Lâm Tiểu Bạch. Tất nhiên là vì Đặc Tác Đội đã bố trí người vào tất cả điểm mù để đảm bảo hậu phương của Minh chủ an toàn. Nhìn từ ngoài vào, cách thành viên Võ Lâm Minh còn chiến đấu nhiệt huyết hơn cả Minh chủ.
Lúc chiến đấu với Kiếm Ma cũng vậy.
Lục Chiến Đội Kiếm của Lâm Tiểu Bạch là kiếm pháp được chắt lọc từ sự đơn giản, và không hề hoa lệ.
Thế nên điều đó càng khiến của thuộc hạ của Minh chủ trông giống cao thủ hơn cả ngài ấy.
Lâm Tiểu Bạch dùng kiếm nhắm thẳng vào quân tuyến đầu của đám người Pháp Gia. Ngay sau đó, thành viên của Đặc Tác Đội liền xông lên giải quyết hết những kẻ phía sau. Kết hợp ăn ý đến mức trông như bọn họ đã sát cánh cùng nhau hơn chục năm rồi.
Binh lính Pháp Gia mà Sô Minh Thư Sinh đưa tới toàn đám cao thủ lạ mặt, nhưng Lâm Tiểu Bạch chỉ chọn ra những kẻ mạnh nhất và tấn công bọn chúng không thương tiếc.
Phải nói thế nào nhỉ?
Hệt như cảm giác vững vàng khi đã được lấp đầy bụng bởi xương heo hầm vậy.
Tức khắc, sau lưng ta, Đoàn Hách Sơn cùng một thành viên Đặc Tác Đội chạy đến và lẩm bẩm đủ để ta nghe thấy.
“Môn chủ, hãy để chúng ta hỗ trợ ngài phía sau.”
Ta cũng được quân chi viện hỗ trợ hậu phương. Tuy không nhiều nhưng chỉ hai người trợ thủ từ phía sau cũng đã giúp ích ta khá nhiều.. Ta tiến công theo đội hình giống với Lâm Tiểu Bạch.
Ngẫm lại thì, vào những lúc thế này thì dùng Độc Cô Trọng Kiếm là thích hợp nhất.
Giờ ta đã hiểu được cảm giác của Kiếm Ma.
Có lẽ hứng chịu thất bại ở Túc Tú sơn trang đã khiến Kiếm Ma quyết tâm thay đổi? Ta lúc này vừa được chứng kiến Lâm Tiểu Bạch chiến đấu, vừa được thúc đẩy bởi quyết tâm của Kiếm Ma. Chiến đấu nhưng đầu vẫn chìm đắm bởi vô vàn nghĩ suy, ta lúc này chính là đang rơi vào trường hợp như vậy.
Từ lúc Võ Lâm Minh tham gia vào chiến trường, ta không thể nào thi triển tuyệt kỹ Nhật Nguyệt Quang Thiên được. Ta đành truyền Mộc Kê vào mộc kiếm rồi xông vào trận chiến hệt như Lâm Tiểu Bạch. Nhưng những tên địch mà ta đụng phải đều là cao thủ.
‘Chết tiệt…’
Sau khi giết được ba bốn tên, ta mới nhận ra những tên cao thủ bên phe Sô Minh Thư Sinh đều nhiễm độc và chịu đựng cơn giằng xé đến điên loạn. Xử lí xong năm sáu tên, kẻ thứ bảy mà ta chạm trán là một gã nam nhân nhìn chán ngắt. Vừa chạm mắt với ta, hắn khẽ mỉm cười.
“Ra ngài là Môn chủ Hạ Ô Môn danh chấn thiên hạ sao.’
Ta đánh bay thanh kiếm của hắn rồi đáp.
“Ngươi là ai?”
Cái tên trông chán chường hắn trông có vẻ hoang mang. Hắn lập tức thi triển kiếm pháp và đẩy nhanh tốc độ. Tốc độ của hắn không thua kém gì Đồ Sát Tử mà ta từng giết khi trước.
Ngay cả khi đánh trúng thanh kiếm của hắn, ta vẫn thấy thật ngớ ngẩn.
Ta biết là xu hướng ở giang hồ giống như một vòng tròn lặp đi lặp lại, nhưng dạo này lại thịnh hành khoái kiếm à?
Ta đè thanh kiếm của hắn xuống rồi phản kích, khiến vẻ mặt vốn chán chường của hắn đã lộ rõ cảm xúc.
“Quả nhiên là danh bất hư truyền.”
Có những kẻ thích vừa chiến đấu vừa trò chuyện, và tên này thuộc dạng người đó. Ta cũng thế.
“Ngươi lẩm bẩm cái quái gì thế. Cái tên khốn kiếp.”
Ta cứ tấn công nhưng thanh kiếm vẫn không rời khỏi tay hắn như thể bị dính keo chặt lại vậy. Ta đành tung tả chưởng vào hắn.
Phụt!
Đoàn Hách Sơn đứng sau lưng ta nhảy ra và tiến lên phía trước, chém đứt đầu cái gã có vẻ mặt buồn ngủ kia.
Ta nổi da gà khắp người.
Vì được huấn luyện khắc nghiệt nên bọn họ chẳng để tâm đến những thứ như đạo lí giang hồ trong cận chiến một đấu một.
Nhìn thế này mới thấy đấu với Ma giáo đúng là nên để cho võ giả Võ Lâm Minh.
Vì cách giành lấy chiến thắng của bọn họ khá tương đồng chăng?
Cái gã có khuôn mặt chán chường kia ngã xuống với biểu cảm kinh ngạc. Người của Võ Lâm Minh còn lại đứng phía sau ta dường như nghĩ rằng ta đang di chuyển hơi chậm chạp nên lên tiếng.
“Môn chủ, tập trung đi”
Ta đang quay lại xem thử tên nào dám ăn nói vô lễ thì nhìn thấy một lão giang hồ, trông lớn hơn Lâm Tiểu Bạch ba, bốn tuổi đang chiến đấu với đám võ giả Pháp Gia.
Ngay lúc đó, một giọng nói quen thuộc chứa đựng vô vàn xúc cảm lại vang lên.
“Môn chủ Hạ Ô Môn.”
Sô Minh Thư Sinh liền thu hẹp khoảng cách và bao phủ thanh kiếm của hắn bằng những luồng gió mạnh đến khốc liệt.
Choang!
Chạm phải kiếm của Sô Minh Thư Sinh, ta thấy cổ tay mình đau nhói.
Ta đành dồn sức đâm vào lòng bàn tay Sô Minh Thư Sinh rồi đánh bật lại hắn.
Sô Minh Thư Sinh cười khẩy.
“Dắt theo cả Võ Lâm Minh đến đây. Cái tên khôn lỏi nhà ngươi.”
Ta chỉ cười và không nói gì. Ta có dắt bọn họ tới đâu. Nhưng mà có vẻ hắn không biết rằng đến cả ngài Minh chủ cũng đang chiến đấu ngoài kia. Tất nhiên, ta không có ý định lợi dụng uy thế của Minh chủ, nên chỉ đành ngậm chặt miệng và vung kiếm.
Cổ tay ta nhức nhối nhường nào, thì lòng bàn tay của Sô Minh Thư Sinh hẳn đang đau đớn nhường ấy.
Đánh đấm thế này mới thấy nó đau khổ như hệt nhân sinh.
Sô Minh Thư Sinh có vẻ không đảm đương được nổi Mộc Kê nữa, ta nên truyền Viêm Kê vào mộc kiếm, tay trái đồng thời phóng chưởng lực Nguyệt Linh Vũ Chính Công vào hắn.
Khi ta chạm trán với Sô Minh Thư Sinh…
Những kẻ đang đứng gần đó, bất kể là địch hay đồng minh, đều ngã gục.
Ngay cả thanh kiếm của Sô Minh Thư Sinh cũng liên tục xuất hiện kiếm phong hệt như lưỡi kiếm không rõ quỹ tích.
Chính ta cũng đang bị lãnh khí vây lấy, nên không thể làm gì được khác.
Tích tắc, ta nhận ra y phục mình rách tươm. Ta thoát khỏi đòn chí mạng, nhưng lại chẳng thể ngăn y phục bị rách. Vừa vung kiếm, ta vừa hỏi.
“Đồng chí Sô Minh, ngươi gặp tên Tà Đạo bao giờ chưa?”
Ta không thể nói được nhiều, vì đến cả thở cũng thấy khó khăn. Sô Minh Thư Sinh vừa vung kiếm để giết ta, vừa trả lời.
“Chưa từng.”
“Liệu kẻ thắng cuộc trong trận chiến này có thể giết được hắn không?”
“Chắc là được.”
Ta còn bận chặn đường kiếm của Sô Minh Thư Sinh nên không thể tiếp tục nói. Trong cơn cuồng phong, tia lửa phát ra từ hai thanh kiếm của bọn ta cứ xuất hiện rồi tan biến.
Ta bọc lấy mộc kiếm bằng Lôi Khí của Bạch Điện Thập Đoạn Công.
Xẹt xẹt! Âm thanh hỗn loạn vang lên khiến Sô Minh Thư Sinh chuyển về thế phòng thủ.
Lúc này đây ta mới có cơ hội để nói tiếp.
“Chắc ngươi đã thấy bảng văn rồi nhỉ.”
“Thấy rồi chứ.”
“Luật pháp thì có ích gì nếu ngươi đối xử với cô nhi như thế hả?”
Sô Minh Thư Sinh bày ra vẻ mặt cay đắng rồi đáp lời ta.
“..Được thôi. Ta sẽ tìm hắn và giết hắn cho ngươi.”
Ta cười và đánh bật lại thanh kiếm của Sô Minh Thư Sinh.
“Tốt quá. Thế ngươi là đồng chí của ta rồi.”
“Con đường ta đi khác với ngươi.”
“Ngươi có thể ghét ta, cũng có thể giết ta.”
Ta quấn quanh mộc kiếm bằng Viêm Kê rồi nói.
“Luật pháp là phải công bằng.”
Bọn ta tiếp tục tấn công lẫn nhau mà không nói lời nào. Khi miệng đã nín chặt, thì mọi đòn công kích liền trở nên nặng nề và nguy hiểm gấp bội.
Toàn thân Sô Minh Thư Sinh đột nhiên toả ra bá khí như thể muốn giải phóng thứ gì đó. Sắc mặt hắn dần trở nên dữ tợn. Rõ ràng là hắn muốn nhanh chóng phân thắng bại vì cảm giác được rằng tình thế hiện tại không có lợi cho hắn. Nếu phải mô tả kiếm pháp của Sô Minh Thư Sinh, thì chính là hắn cân bằng hoàn toàn giữa tấn công và phòng thủ. Tựa hồ như một tú tài thông minh, học giỏi đã đạt tới cảnh giới tuyệt đỉnh nhờ kiên trì tu luyện từ những điều cơ bản nhất.
Hơn nữa, đặc điểm của mấy tên thư sinh như hắn là sẽ thu thập mọi loại kiếm pháp và cố thông thạo mọi loại võ học. Thế nên ta không còn cách nào khác ngoài việc sử dụng nhiều thứ kiếm pháp khác nhau.
Mai Hoa Kiếm Pháp đã bị chặn đứng, ta liền thi triển một trong những Vũ Cực Trọng Kiếm mà lâu rồi ta chưa đụng đến - Đoản Kiếm Thức. Lúc đó, ta mới nhận thức được rằng cả Vũ Cực Trọng Kiếm và Độc Cô Trọng Kiếm đều đánh mạnh vào chữ Trọng.
Vì thế, bằng Đoản Kiếm Thức, ta dồn khí lại và khiến cho mộc kiếm nặng hơn rồi thi triển đòn tấn công bằng yếu lĩnh của Độc Cô Trọng Kiếm.
Tuy nhiên, chỉ có vậy thì vẫn không thể đánh bại được Sô Minh Thư Sinh.
Bởi vì có thể Sô Minh Thư Sinh thừa kinh nghiệm và nội công để xử lí mọi đòn công kích của ta.
Nếu cứ thế này thì đến khi quân địch xung quanh và của Pháp Gia có bị Kiếm Ma và Lâm Tiểu Bạch giết hết thì ta vẫn còn đang đọ sức với Sô Minh Thư Sinh.
Không có cách nào.
Thì ta sẽ làm cho có.
Ta sẽ bắt đầu từ quyết tâm giết chết Tà Đạo của Sô Minh Thư Sinh.
Ta đang trong tình trạng không thể thi triển Tử Hà Thần Công.
Ta cũng không thể chết được.
Ta nén khí lại vào kiếm, rồi nhìn sang Lục Chiến Đội Kiếm của Minh chủ để phân tích Đoản Kiếm Thức.
Mô phỏng chính là mẹ của sáng kiến võ công.
Không phải thì thôi.
Những gì ta đã hiểu và thảo luận với Kiếm Ma về Lục Chiến Đội Kiếm là một ví dụ về việc phát triển tuyệt kĩ truyền khí vào kiếm trong một thời gian dài để dù cho là một thanh trường kiếm không tên tuổi cũng có thể giữ vững mà không bị gãy nát.
Đây là kiếm pháp dành cho những võ giả nghèo khổ không thể có được trong tay một thanh kiếm tốt.
Đã nghèo thì chốn nào ở giang hồ cũng phải lui tới như mấy tên ăn xin thôi. Nên việc bắt chước theo Lục Chiến Đội Kiếm với ta không khó khăn mấy.
Ta truyền Đoản Kiếm Thức vào mộc kiếm, truyền vào, rồi đẩy ra, rồi lại truyền vào thêm lần nữa để duy trì khí bọc lấy quanh kiếm. Việc này khiến tuyệt kĩ gọi là Tam Chiến có vẻ hợp hơn là cái tên Lục Chiến vốn có.
Tại sao ta lại phải tốn bao nhiêu công sức vào việc này?
Ta cũng không biết.
Nhưng ta có mục đích. Ta tập trung nghĩ về một điểm để đánh vào.
Mỗi khi có cơ hội chạm trán với kiếm của Sô Minh Thư Sinh, ta liền dùng Tam Chiến Đội Kiếm để đánh vào kiếm của hắn.
Dù cổ tay ta cũng đau nhức dữ dội.
Nhưng thấy khuôn mặt của Sô Minh Thư Sinh đang run lên từng hồi mỗi khi va kiếm thì cũng đáng.
Chà, trọng kiếm lại có sức mạnh dữ dội đến thế sao?
Dù nhân sĩ giang hồ chạy theo xu hướng dùng khoái kiếm, nhưng ta lại bị trọng kiếm thu hút rồi.
Nếu kết hợp khoái kiếm và trọng kiếm, chẳng phải ta sẽ trở thành Nhất Đại Kiếm Hào hay sao?
Cái gã tên Khổng Tử hình như đã từng lải nhải một câu gì mà Triều Văn Đạo, Tịch Tử Khả Hĩ.
Tức là sáng nghe đạo, tối chết cũng cam.
Nhưng kiếm khách thì khác.
Sáng luyện kiếm, tối thì phải ăn cơm.
Thời khắc đó, ta đã nhận ra.
Buổi tối chỉ dành cho những kiếm khách đã giác ngộ về cuộc sống.
Ta hơi đi xa rồi nhỉ?
Đòn tấn công như vũ bão của Sô Minh Thư Sinh hoành tráng đến mức dù cho đang phòng ngự ta vẫn thấy đầu mình lạnh buốt.
May mắn thay, ánh sáng rực rỡ của Võ Lâm Minh vẫn đang bao bọc lấy ta.
Khi đã quen với Đoản Kiếm Thức, ta lại phân tích Tam Chiến một lần nữa.
Ta cố nhớ lại nguyên lí của Tam Chiến.
Ta truyền Mộc Kê vào nhất kiếm.
Nhị kiếm thì để đánh bật kiếm của Sô Minh nên ta truyền Viêm Kê.
Hai loại khí đang quấn lấy nhau. Với quyết tâm bẻ gãy kiếm Sô Minh, ta tiếp tục truyền Lôi Khí Bạch Điện Thập Đoạn Công.
Kiếm chạm kiếm. Một âm thanh kì lạ mà trước giờ ta chưa từng nghe qua vang lên.
Tách… tách… bàn tay cầm kiếm của Sô Minh Thư Sinh chảy đầy máu.
Ngay lập tức, ta thi triển Viêm Kê Đại Thủ Ấn nhắm thẳng vào mặt Sô Minh Thư Sinh.
Trước khi chưởng lực của ta bay tới, Sô Minh Thư Sinh dùng tay trái chặn ngọn lửa lan rộng.
Đoàng!
Hắn một tay cầm kiếm, một tay chặn chưởng lực.
Sô Minh Thư Sinh trợn mắt nhìn và đứng với tư thế giống hệt ta.
Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng ta lại cảm giác như thể mình đã trao đổi ánh mắt với Sô Minh Thư Sinh rất lâu.
Bọn ta cười phá lên cùng một lúc.
Bởi vì cả hai cuối cùng cũng chỉ là đang cố gắng hết sức để tồn tại.
Sô Minh Thư Sinh nói với ta.
“Thời gian qua ngươi đã trưởng thành hơn nhiều rồi đấy Môn chủ.”
Ta khẽ gật đầu.
“Muốn sống sót thì buộc phải trở nên mạnh mẽ chứ.”
Bọn ta nắm chặt tay nhau đến mức run không kiểm soát. Dù sao thì người thân cận nhất với ta, sau bằng hữu thì chính là kẻ thù.
Sau khi bắt tay với hắn và đọ nội công lẫn nhau, ta mới nhận ra bản chất võ học của Sô Minh được là luyện kiếm dựa trên nội công thuần khiết.
Bọn ta lại dùng kiếm tấn công lẫn nhau.
Ta hướng mắt xuống dưới thì thấy máu liên tục chảy ra từ mu bàn tay Sô Minh Tư Sinh. Vết thương trước đó ta gây ra chưa kịp lành lại, thì nó lại tiếp tục tươm máu vì Tam Chiến Đội Kiếm.
Dù như thế, Sô Minh Thư Sinh vẫn cầm cự rất tốt.
Cả hai người bọn ta đều không màng đến xung quanh. Nếu thuộc hạ của Sô Minh xông vào thì phe Võ Lâm Minh sẽ đứng ra chống đỡ, nhưng ngược lại, Võ Lâm Minh hoàn toàn không làm ra bất kì hành động xen vào bỉ ổi nào.
Nhờ có vậy mà bọn ta có thể toàn tâm toàn ý đối đầu với nhau.
Dù là kẻ nào phải bỏ mạng thì cũng chẳng có gì phải hối tiếc. Nhìn vào ánh mắt của Sô Minh Thư Sinh, ta đã nhận ra điều đó.
Sô Minh Thư Sinh vừa nghiến răng vừa cười.
Nếu máu cứ tiếp tục chảy thế kia, thì khí lực liệu có giảm?
Có vẻ vì khí lực giảm, cùng việc tiêu hao nội công quá nhiều khiến máu trong miệng Sô Minh Thư Sinh cứ liên tục chảy ròng ròng.
Ta đã thắng.
Nhưng tại sao ta lại không vui trước chiến thắng này?
Ta hỏi Sô Minh Thư Sinh, một người đang dùng hết sức để chiến đấu mà không hy vọng gì nữa.
“...Này đồng chí, ngươi có muốn sống lại không?”
Sô Minh Thư Sinh cười nhạt rồi đáp.
“Nếu muốn sỉ nhục ta thì dừng lại đi.”
Ta lại nhìn Sô Minh Thư Sinh và gật đầu.
“Ngươi nói phải.”
Ta có thể giết chết Sô Minh Thư Sinh, nhưng không được phép làm sụp đổ lòng tự trọng của hắn.
Ta đánh bật lại Sô Minh Thư Sinh, một kẻ đang choáng váng vì mất máu quá nhiều rồi thi triển chiêu cuối.
Ta cũng không hiểu được lòng mình.
Ta muốn Sô Minh Thư Sinh nhận lấy thủ pháp cuối cùng này.
Sô Minh Thư Sinh vừa bị bật ra liền vung kiếm, tạo ra một cơn lốc xám xịt.
Đồng thời, ta cũng truyền Bạch Điện Thập Đoạn Công vào mộc kiếm rồi thi triển Lôi Kiếm Thức mà trước đó ta đã tính từ bỏ.
Ta phải làm sao để biến kiếm khí thành Lôi Vũ?
Bây giờ chính là lúc ta thực hiện điều đó.
Tia sét phóng ra từ mộc kiếm lập tức xé nát cơn lốc của Sô Minh Thư Sinh.