Chương 293 : Tránh ánh mắt của ta

Ngay khi ta thấy Lôi Kiếm Thức chạm được mục tiêu, ta tiến thêm một bước nữa bằng Thê Vân Tung.

Nhưng thực tế khi đánh nhau, ta không chỉ tiến một bước mà phải tiến nhiều bước hơn.

Khi ta vừa đi thêm bước nữa thì thấy máu chảy ra từ cơ thể của Sô Minh thư sinh và hắn đang trừng mắt khi thấy ta đến gần, nhưng ta chỉ tiến lại gần hắn xem máu chảy ra thế nào thôi.

Tách!

Ngay khi Sô Minh thư sinh dự định tung đòn chống lại Tàn Nguyệt Chi Pháp ta đã nhanh chóng dùng Mộc Kê Chi Pháp ấn vào huyệt đạo hắn. Ta túm lấy Sô Minh thư sinh đang cứng đờ như con gà gỗ, xoay hắn vòng vòng rồi báo cáo cho đồng minh lẫn kẻ thù của ta.

“………Khoan đã. Ta có vài điều muốn nói. Nhìn đây này. Chà!”

Có một số người đang bận chiến đấu nên không nghe thấy ta nói gì, nhưng vài người cũng nghe được lời ta nói.

“Pháp Gia dừng lại đi. Ngay cả mấy tên thực khách gì đó cũng mau dừng lại.”

Vì bọn chúng đều vừa chiến đấu vừa quan sát tình hình nên khi vừa thấy ta bắt được Sô Minh thư sinh, tất cả đều dừng chiến.

Ta còn chưa kịp nói xong thì Đặc Tác Đội đã vây xung quanh ta rồi.

Hiện tại bọn ta vẫn phải đối đầu với đám Pháp Gia đông hơn bọn ta rất nhiều.

Ta nhìn Đội chủ Đặc Tác Đội Lâm Tiểu Bạch rồi quay sang nhìn đám người Pháp Gia và nói.

“Gia chủ của các ngươi giờ đang nằm trong tay ta. Nếu tiếp tục chiến đấu, ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc giết chết hắn ta. Nếu gia chủ của Pháp Gia chết tức là các ngươi cũng đã thua cuộc. Hãy nghe cho kỹ những gì ta nói.”

Một tên nào đó thuộc Pháp Gia lên tiếng.

“Môn chủ Hạ Ô Môn, nói vào trọng tâm đi.”

Ta khịt mũi rồi nói với bọn chúng.

“Các ngươi phải gia nhập binh lực của Võ Lâm Minh ngay lập tức và giúp bọn họ tiêu diệt kẻ thù. Thấy họ không?”

Hay còn cần ta phải chỉ nữa……

Kiếm Ma, Sắc Ma, Quỷ Ma đang bận tàn sát kẻ thù từ trên tàu xông tới, nhưng hiện tại vẫn còn hơn trăm tên nữa.

Ta hỏi đám người Pháp Gia.

“Có làm được điều ta vừa nói không?”

Dù những điều vừa rồi là do ta nói, nhưng trong tình huống này vẫn cần phải có lệnh từ người đứng đầu Pháp Gia.

Ta nói với Sô Minh thư sinh.

“Đồng chí Sô Minh, ra lệnh đi. Đến cuối cùng bọn chúng cũng phải chết thôi, dù ta thắng hay ngươi thắng.”

Một lão già trong Pháp Gia lên tiếng.

“Nếu vậy ngươi có thả Gia chủ ra không?”

“Không? Ta sẽ giao hắn cho Võ Lâm Minh. Nếu thả hắn ta ra, hắn lại quay về làm Gia chủ và quấy rầy ta nữa à.”

“Vậy thì bọn ta sẽ không làm theo những gì ngươi nói.”

“Lão già chết tiệt, ngươi là cái thá gì chứ? Ngươi không làm chứ gì? Hãy nghĩ cho đại cuộc đi. Nếu ta nói ta sẽ giết chết Gia chủ của các ngươi và tiêu diệt sạch sẽ Pháp Gia thì ngươi sẽ làm gì? Ngay cả khi ta đã cho ngươi một con đường sống nhưng ngươi vẫn chọn cái chết sao.”

“Sao bọn ta lại bị tiêu diệt cơ chứ? Không phải bọn ta đông hơn sao.”

Lúc này Sô Minh thư sinh vốn đang im lặng cuối cùng cũng phát hiện ra người đàn ông với khí chất cao lãnh kia và nói.

“Có Minh chủ Võ Lâm Minh ở đây.”

“…….!”

Tất cả Pháp Gia đều nhìn xung quanh với vẻ mặt ngạc nhiên. Có lẽ vì trời tối nên không ai nhận ra sự hiện diện của Minh chủ.

Lâm Tiểu Bạch thở dài.

“Đặc Tác Đội cứ xông lên trước đi. Cứ để việc ở đây cho Môn chủ lo. Hắn ta sẽ không để Gia chủ của các ngươi chết đâu. Xông lên đi.”

Đột nhiên Đặc Tác Đội của Võ Lâm Minh xông lên tấn công kẻ thù bỏ mặc Pháp Gia.

Ngay cả Lâm Tiểu Bạch cũng hỗ trợ Đặc Tác Đội và xông đến nơi đám kẻ thù đang chiến đấu.

Chẳng bao lâu chỉ còn mỗi mình ta với Sô Minh thư sinh ở đây đối đầu với binh lực Pháp Gia.

Minh chủ có vẻ tin tưởng ta quá nhỉ, đúng là Minh chủ mà…..

“Sao đột nhiên xung quanh trở nên trống rỗng thế này.”

Thật vô lý, binh lực của Pháp Gia lại còn đang cố thu hẹp vòng vây lại sao. Ta cảnh cáo bọn chúng.

“Các ngươi nhất định phải làm đến mức này sao? Nếu các ngươi còn tiến tới, đừng trách vì sao ta lấy mạng Gia chủ các ngươi.”

Ta truyền băng công vào vai Sô Minh thư sinh. Khuôn mặt hắn bỗng trở nên méo mó, một cảm giác lạnh lẽo ập đến khiến sắc mặt hắn trắng bệch.

“Nhìn đi. Có vẻ hắn không còn chịu đựng được bao lâu nữa đâu.”

Lúc này có hai lão già sắc mặt trông giống hệt nhau lên tiếng.

“Nếu ngươi giết chết Gia chủ bọn ta chỉ việc bầu ra một Gia chủ mới là được chứ gì?”

Sô Minh thư sinh run rẩy khó khăn mở lời.

“……Âm Dương Gia chủ, ngươi điên rồi sao?”

Ta tặc lưỡi.

“Mấy tên khốn này đúng là rác rưởi mà. Các ngươi không thuộc Pháp Gia à?”

Một kẻ nào đó thuộc Pháp Gia lên tiếng chỉ trích Âm Dương Gia chủ.

“Âm Dương Gia chủ, ngài điên rồi sao? Ngài đến đây là để giúp đỡ nhưng hiện tại ngài đang làm hại Gia chủ của bọn ta đấy. Ngài là đang muốn trở thành kẻ thù của Pháp Gia có phải không?”

Âm Dương Gia chủ nói.

“Giờ đến đệ tử của ngươi cũng dám ăn nói thô lỗ với cả ta luôn à. Ta không còn thấy hứng thú nữa. Âm Dương Gia không muốn dính líu đến cuộc chiến này.”

“Vâng thưa Gia chủ.”

Ta không thể nhịn được cười.

“Mấy tên khốn này vừa nghe có Minh chủ là đã muốn bỏ chạy rồi sao.”

Khi Âm Dương Gia chủ vừa lên tiếng, binh lực của Âm Dương gia đã nhanh chóng rút lui.

Ta hỏi Sô Minh thư sinh về hai lão già của Âm Dương Gia.

“Hai lão già đó khốn nạn quá nhỉ?”

Sô Minh thư sinh đáp.

“Với thực lực của chúng thì không gì là không thể.”

Thực ra thực lực của hắn trông có vẻ khá tốt nhưng ta cũng chẳng mấy quan tâm.

Ta thuyết phục Sô Minh thư sinh.

“Nhìn đi, nếu muốn cứu lấy cái mạng quèn của ngươi, tốt hơn hết ngươi nên ra lệnh cho Pháp Gia tấn công kẻ thù đi. Ngươi không thấy sao, chưa một ai trong Đặc Tác Đội phải mất mạng cả.”

Có vẻ như đội quân này đã được chọn lọc rất kỹ, vì Đặc Tác Đội toàn là những võ sĩ tiên phong nên họ rất khó bị đánh bại.

“Dù sao mối hận thù giữa ta và ngươi cũng đã được giải quyết rồi còn gì.”

“Giải quyết ư?”

“Nếu ngươi vẫn thấy chưa thỏa đáng, ta sẽ đích thân tấn công ngươi thêm lần nữa, những gì ta làm hiện tại cũng chỉ để bảo toàn lực lượng cho Pháp Gia của ngươi mà thôi. Ngươi thấy Lâm Minh chủ có vẻ sẽ tha cho chọn chúng chắc? Nếu ngươi vẫn cương quyết tới cùng thì Pháp Gia của ngươi cũng sẽ bị tiêu diệt mà thôi. Hãy cố hiểu vì sao ta làm điều này đi.”

Ngay khi ta vừa dứt lời, Sô Minh thư sinh liền ra lệnh.

“Pháp Gia, hãy mau chóng gia nhập vào binh lực của Võ Lâm Minh và tiêu diệt kẻ thù đi.”

“Sao ạ?”

“Còn muốn ta lặp lại lần hai sao?”

“Minh….vâng ạ.”

Khung cảnh binh lực của Pháp Gia xông lên vung kiếm và kẻ thù khiến ta bật cười.

Không hiểu vì sao mỗi lần thấy bọn chúng đánh nhau ta lại vui đến thế.

Giờ đây, Pháp Gia cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải giết chết đám thuộc hạ của Đông Hồ Đệ Nhất Kiếm.

Nếu bọn chúng tham chiến, nơi này chẳng khác gì một mớ hỗn độn.

Nhưng ta lại thích mớ hỗn độn này.

Nếu ta cứ vui vẻ mỉm cười, sẽ có lúc may mắn đến với ta và ta sẽ có cơ hội bắt được Đông Hồ Đệ Nhất Kiếm mà thôi.

Một tên đệ tử dẫn đầu binh lực của Pháp Gia di chuyển ra phía ngoài bến tàu, vì sợ trở thành gánh nặng của Võ Lâm Minh nên chúng cũng bắt đầu tiêu diệt kẻ thù từ phía bên phải.

“Tốt lắm.”

Ta nghỉ ngơi một chút và nhàn nhã ngồi xem Tứ Đại Ác Ma, Võ Lâm Minh và Pháp Gia cùng nhau chiến đấu.

Ban đầu, Tứ Đại Ác Nhân bị bao vây và chạy tán loạn nhưng giờ tình thế đã bị đảo ngược, kẻ thù đang dần bị tiêu diệt.

Sô Minh thư sinh đứng cạnh ta có vẻ hơi chán nản nên hắn đổi tư thế đứng để có thể nhìn rõ hơn.

Sô Minh thư sinh nói với ta.

“Sao ngươi phải làm điều này? Nếu Lâm Minh chủ ở đây, ngài ấy sẽ giết chết bọn họ mất.”

Ta trả lời đại qua loa.

“Trông ta có giống Giáo chủ không? Ta có phải kẻ giết người không? Có giống Ma Đạo không hả?”

“……….”

“Ta có giống kẻ điên không?”

“Chắc là có.”

Ta lắc đầu sang hai bên cho dễ chịu hơn. Nhưng ta lại nói ra những lời khó hiểu.

“Dù sao thì đúng như những gì đã hứa.”

“Ngươi có nghĩ rằng ta sẽ bỏ cuộc nếu ngươi tha mạng cho ta không?”

Ta nắm lấy vai Sô Minh thư sinh.

“Đồng chí, xin lỗi nhưng khi chiến đấu với ngươi, ta còn chưa cố hết sức mình. Ngươi không sợ ta sao?”

“Ta cũng bị thương ở tay nên chưa cố hết sức được.”

“Không, ý ta không phải vậy. Nghe thì có vẻ nực cười nhưng ta học võ bằng cảm xúc. Ta chỉ nhớ những khoảnh khắc ta trở nên mạnh mẽ mà thôi. Sức mạnh của ta bắt đầu từ con số không, từng ngày từng ngày ta cố gắng rèn luyện để trở nên mạnh hơn. Nhưng chỉ có ba lần ta đạt được cực mạnh.”

Thực ra vẫn còn nhiều điều nữa nhưng ta đã bỏ qua.

“…….”

Ta vừa quan sát trận chiến trong đêm vừa nói.

“Ngươi không tò mò sao? Ta mạnh nhất là khi nào?”

“Ý ngươi là thực lực của ngươi dao động tùy theo cảm xúc của ngươi sao?”

“Có thể nói là vậy. Lần thứ ba ta trở nên mạnh nhất chính là khi đối đầu với Bạch Y thư sinh. Ta không thể thua cuộc được và hắn ta đã dọa sẽ chết cùng ta. Ta đã cân nhắc đến việc đó nhưng cũng may Bạch Y thư sinh đã bỏ cuộc.”

“………”

“Lần thứ hai ta trở nên mạnh nhất là khi ta đối đầu với Thất Minh thư sinh. Hắn cử thuộc hạ của mình thăm dò và chờ đợi thời cơ tới. Ta không còn cách nào khác ngoài việc bất ngờ tạo ra một tuyệt kỹ mới và đánh bại hắn. Đó chính là cách ta chiến thắng Thất Minh thư sinh. Điều đó thật không dễ dàng chút nào. Nhưng ta không thể không khẳng định, đó là khoảnh khắc ta trở nên mạnh mẽ nhất.”

“Vậy khi nào?”

Ta quay đầu lại nhìn Sô Minh thư sinh.

“…..đó là khi đứa trẻ con lai bị đưa ra làm món hàng giao dịch ở Hắc Hương. Chính ta là người đã cứu đứa trẻ đó. Đó là một đứa trẻ mồ côi, chỉ vừa sáu tuổi, nó có một đôi mắt tuyệt đẹp. Khi chứng kiến cảnh tượng đó, kỹ năng võ thuật của ta đã đạt đến cực hạn chỉ trong giây lát. Có thể ngươi không tin, nhưng ở Hắc Hương, ta giết chết tất cả bọn chúng chỉ với một thanh kiếm. Cuộc chiến bắt đầu như thế đấy và đã đến lúc kết thúc nó ở Đông Hồ. Tại sao ư. Vì hắn đã viết thư đòi ta phải bồi thường thiệt hại. Thành thật mà nói thì, ta cũng rất mong ngươi sẽ đến đấy.”

“Ta cũng đoán là ngươi muốn ta đến.”

“Không biết ngươi có đoán được không. Nhưng ta đang định giết chết ngươi đấy. Ta không ngờ hai chúng ta lại nói chuyện giữa màn đêm thế này, ta còn có thể cảm nhận được từng cơn gió rít ngang qua đây. Đúng là cuộc sống không thể biết trước được thứ gì mà. Nhìn kìa.”

Ta chỉ vào Lâm Tiểu Bạch.

“Sao đột nhiên Minh chủ lại đến nơi này nhỉ? Ta chưa từng mong đợi việc này.”

Sô Minh thư sinh thở dài, đó cũng là điều mà tên này không trông đợi nhất.

Kỳ thực, nếu Sô Minh thư sinh đưa Gia chủ Âm Dương Gia và cả thủ lĩnh Chư Tử Bách Gia đến đây thì cuộc chiến sẽ kéo dài hơn rất nhiều và Đặc Tác Đội có thể sẽ bị thương hoặc thiệt mạng.

Ta nói với Sô Minh.

“Ngươi có cảm thấy rằng ta đang nói dối không? Vừa rồi ta vẫn chưa khai phá hết sức mạnh của mình. Ta bất đắc dĩ mới phải giết chết Thất Minh thư sinh. Nếu để Bạch Y thư sinh và Thiên Ác đến thì ta sẽ bị đánh bại. Lúc đó ta phải cứu được Bang chủ Cái Bang bằng mọi giá.”

Sô Minh thư sinh nhìn chằm chằm vào những kẻ thù đang chết dần mà không nói một lời.

Sô Minh thư sinh hỏi ta.

“Vậy ta đứng thứ mấy?”

“Chắc ngươi đứng thứ tư hoặc thứ năm. Giờ ta đã trưởng thành hơn nên kỹ năng của ta cũng đã tốt lên nhiều rồi. Giờ ta sẽ giao ngươi cho Võ Lâm Minh xử lý. Sau khi họ lấy được thông tin sẽ thả ngươi về Pháp Gia mà thôi. Việc này ta có thể thỏa thuận lại với bọn họ.”

“Hoang đường.”

“Ngươi không muốn sống sao?”

Sô Minh thư sinh đáp.

“Không phải ta không muốn sống, nhưng ta thấy chẳng có lý do gì để ngươi giữ lại mạng sống cho ta cả.”

“Đúng vậy. Vậy sau mười bốn năm nữa chúng ta hãy thử đấu một trận đi. Nếu cả ta và ngươi còn sống.”

Trước lời đề nghị bất ngờ này, Sô Minh liếc nhìn ta.

“Sao lại là mười bốn năm?”

Kỳ thực hiện tại ta cũng hơi lo lắng. Nhưng ta chỉ trả lời theo bản năng mà thôi. Vậy nên ta trả lời đại khái.

“Này, ta đã nhận đứa trẻ đó làm đệ tử. Giờ nó chỉ mới sáu tuổi mà thôi. Ta còn phải chăm sóc nó cho đến khi nó tròn hai mươi tuổi mới có thể để nó tự lập được. Nếu ngươi còn sống thì cứ thử đấu với nhau đi. Khả năng cao là ta vẫn còn sống, nhưng vì phải chiến đấu với Giáo chủ nên chắc lúc đó ta không còn đủ mạnh nữa rồi. Lúc đó có thể ta còn không đủ chân tay nữa là. Tuy nhiên ta sẽ chấp nhận thử thách, đối đầu với ngươi.”

“……..”

“Thật ra ta không có ý định nhận con bé làm đồ đệ. Nhưng vì con bé không có nơi nào để đi. Ta không còn lựa chọn nào khác phải trở thành Tam sư phụ của nó.”

“Sao lại là Tam sư phụ?”

Ta hấc cằm về phía bờ sông.

“Ba người đang quậy phá đằng kia kìa. Đó, chính là mấy tên chết tiệt đó.”

“Ý ngươi là nó có đến bốn sư phụ sao?”

Ta nhìn Sắc Ma đang chiến đấu như thể hắn muốn bay lên không trung và cũng thấy Quỷ Ma đang hỗ trợ phía sau Kiếm Ma. Kiếm Ma vẫn tàn nhẫn giết chết đối thủ như thường lệ, chỉ với một nhát kiếm, cơ thể của kẻ thù đã bị xẻ làm đôi.

“Khi nhận ra việc chăm sóc một đứa trẻ mồ côi khó khăn đến mức nào, ngươi sẽ không muốn những nỗi buồn sẽ lặp lại với nó đâu. Dù có chiến đấu với Giáo chủ thì một trong bốn người bọn ta cũng sẽ có người tránh được thôi. Đó chính là đạo lý của giang hồ và đạo lý làm người. Ta không nghĩ mình sẽ chết một cách dễ dàng như trước đây. Chính vì lý do đó ta mới phải cân nhắc kỹ trước khi giết chết tên xấu xa như ngươi. Nó cũng không hề dễ dàng với ta.”

Sô Minh dường như không còn chút sức lực nào ngã khụy xuống.

Ta khoanh tay hỏi Sô Minh thư sinh.

“Này.”

“………”

“Có luật nào ở Pháp Gia nói cho ngươi biết, nếu ngươi thua đối thủ hai lần liên tiếp, ngươi phải tôn trọng đối thủ hoặc coi hắn như huynh đệ của mình chưa?”

“Làm gì có luật nào điên rồ thế chứ?”

“Vậy là luật của các ngươi chưa sâu sắc rồi. Đúng là cẩu thả.”

Sô Minh thư sinh thở dài trong tư thế gục xuống.

“Nếu ngươi muốn tha cho ta, hãy để ta đi đi. Đừng giao ta cho Võ Lâm Minh.”

Ta cười nhạo Sô Minh thư sinh.

“Thật thảm hại. Hãy nhìn Âm Dương Gia chủ kìa. Nếu ngươi không có tội, Võ Lâm Minh cũng sẽ không làm gì ngươi đâu. Thà nhốt ngươi lại để ngươi hồi phục và quay lại Pháp Gia với thể trạng tốt hơn.”

Sô Minh ngẫm nghĩ rồi hỏi ta.

“Sao ngươi cứ gọi ta là đồng chí suốt thế?”

Ta ngồi xổm xuống và chạm mắt với Sô Minh thư sinh.

“Nếu có một người như Tần Thủy Hoàng xuất hiện, ngươi sẽ làm gì?”

“Các thư sinh sẽ dốc sức ám sát hắn ta.”

Ta khẽ gật đầu.

“Có lẽ ta cũng giống hắn. Tuy bọn ta đi trên hai con đường khác nhau nhưng đích đến lại giống nhau.”

Sô Minh nhìn chằm chằm vào ta một lúc lâu rồi nói.

“Ta nghĩ cuối cùng ta đã hiểu được vì sao Bạch Gia không giết chết ngươi.”

Ta lắc đầu.

“Nói lại đi. Không phải không giết, mà không giết được mới đúng. Sô Minh, ta không phải nam nhân dễ đối phó. Đối với ngươi, Bạch Y và cả Thiên Ác thư sinh nữa.”

“Dù vậy ta vẫn nghĩ ngươi sẽ không bắt được Đông Hồ Đệ Nhất Kiếm một cách dễ dàng đâu. Dù ta có liên lạc với hắn trước để cùng hợp lực nhưng vẫn không gặp được hắn. Ta không nghĩ hắn sẽ xuất hiện.”

“Ta không quan tâm. Trước tiên ta cứ giết hết đám thuộc hạ của hắn. Sau đó hắn sẽ tiếp tục trốn và thuê sát thủ ám sát ta và ta lại giết sạch đám sát thủ. Ta sẽ giết sạch hết cho đến khi Đông Hồ không còn lại ai cả. Giết tất cả những kẻ nào dám ở lại và đi theo Đông Hồ Đệ Nhất Kiếm. Một buổi tối nào đó, ta sẽ cho gọi hết thuộc hạ, đồng liêu, đồng minh đến và tuyên bố như thế.”

Ta đứng dậy nhìn xuống Sô Minh thư sinh.

“Ta không quan tâm tên ngốc kia có xuất hiện hay không. Vì sao ư? Nếu chỉ xét tầm ảnh hưởng thôi thì đến lúc đó, ta mới là Đông Hồ Đệ Nhất Kiếm.”

Ta tưởng tượng đến lúc đó rồi nói.

“Sẽ có tiếng reo hò đó đây, mọi người hét lên biệt danh của ta. Môn chủ Hạ Ô Môn! Lý Tử Hà! Đông Hồ Đệ Nhất Kiếm! Tiểu nhị!”

Ta dang tay ra rồi trừng mắt nhìn Sô Minh, hắn ta sắp ngất xỉu rồi.

“Đó chính là ta.”

“………..”

Thư sinh né tránh ánh mắt của ta.