Chương 294 : Có nhiệm vụ nên ta mới tới

Ta tự hỏi Minh chủ Võ Lâm Minh không có mặt thì liệu chuyện gì sẽ xảy tới.

Nhưng thực chất lại không có gì xảy ra.

Tứ Đại Ác Nhân đang đẩy lùi kẻ địch ở trung tâm. 

Phía bên trái là Đặc Tác Đội của Võ Lâm Minh. 

Phía bên phải là binh lực của Pháp Gia đang chiến đấu. 

Một sự kết hợp lạ kì. 

Ở kiếp trước, Võ Lâm Công Địch và Võ Lâm Minh đã từng hợp sức với nhau. Thực ra, khi được hồi quy, ta cũng đã mường tượng về một ngày nào đó chuyện này sẽ xảy đến. Nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy thật hoang đường. 

Hơn thế nữa, thế lực Thư Sinh vốn ở kiếp trước hay kiếp này vẫn luôn hoạt động ngầm lại hợp sức khiến tâm trạng ta có chút lạ lẫm. 

Đột nhiên ta lại quay sang nhìn bến cảng. Hai tên thuỷ tặc đang chạy về này bỗng nhìn thấy ta liền ngã lăn ra đất. Bọn chúng lập tức đứng dậy, quay người bỏ chạy về phía trung tâm. 

Ta rút kiếm và chỉa về phía những kẻ đang cố đào tẩu. 

“Mấy tên kia, đi đâu mà vội mà vàng thế?”

Ta vốn có thể giết bọn chúng bằng kiếm khí ngay lập tức, nhưng ta cần một kẻ nào đó đi thông báo về thảm kịch đang xảy ra ở bến cảng này. Thế nên ta bỏ kiếm xuống. 

“Chạy nhanh lên coi. Mấy tên thuỷ tặc này. Nhanh cái chân lên. Mấy tên chuột nhắt này. Đi đi rồi để cho cái đám ở trên còn biết về thảm cảnh này chứ. Hãy báo cáo thật chi tiết lại là vì một tên đại tướng chết tiệt nào đó mà người chết như rạ. Biết chưa hả? Sao không trả lời?”

Ta đặt thanh kiếm xuống rồi nhìn Sô Minh Thư Sinh. 

“Ta có sở thích nói chuyện một mình ấy mà.”

“...”

Sô Minh Thư Sinh hỏi ta. 

“Sao ngươi không giết bọn chúng?”

“Được thì cứ tha cho chúng thôi. Thực chất ta đến đây để giết tên Tà Đạo mà. Ta không được quên mục đích của mình. 

Không biết từ lúc nào mà cuộc chiến đã kết thúc. Ta lại nghe giọng của Lâm Tiểu Bạch cất lên. 

“Đốt lửa lên đi.”

Hình như Minh chủ Võ Lâm Minh đã gọi vài người lại để đốt lửa lên. Những ngọn đuốc sáng rực được thắp lên khắp nơi.

Ta nhìn cuộc tái ngộ giữa Kiếm Ma và Lâm Tiểu Bạch. 

“Ngài Minh chủ có việc gì mà lại đến tận đây?”

Lâm Tiểu Bạch nhìn Kiếm Ma rồi đáp. 

“Có nhiệm vụ nên ta mới tới. Ở Đông Hồ này có nhiều tên thuỷ tặc cứng đầu lắm nên việc ta ở đây cũng không kì lạ đâu. Còn ngươi sao lại có mặt ở đây?”

“Ta đến đây vì tò mò kẻ nào dám đe doạ Môn chủ Hạ Ô Môn.”

Lâm Tiểu Bạch nói với Kiếm Ma. 

“Gặp được ngươi ở Đông Hồ này ta còn vui hơn gặp Môn chủ đấy.”

Lâm Tiểu Bạch mỉm cười. Kiếm Ma cũng đáp lại bằng giọng điệu thoải mái hơn. 

“Tự dưng ta lại nhớ đến chuyện ở sơn trang nên không vui được như thế đâu.”

Nghe thấy lời Kiếm Ma, Lâm Tiểu Bạch nghiêng đầu rồi cười. 

“Hahaha.”

Bọn họ không nói gì nhiều, nhưng vì đã biết rõ sự tình nên ta xem cuộc trò chuyện của bọn họ hệt như một màn trình diễn thú vị. 

Lâm Tiểu Bạch ra lệnh giải quyết tình hình. 

“...Không cần phải làm tang lễ cho mấy tên thuỷ tặc đâu. Cứ gom hết thi thể lại hoả táng là được. Mấy chiếc thuyền thì để trời sáng rồi kiểm tra. Có thể bọn chúng đã rải độc ở vài nơi, hoặc gỡ bỏ mấy tấm ván để thuyền chìm dần nữa.”

“Tuân lệnh.”

“Trận chiến có vẻ sẽ kéo dài nên chúng ta cần liên lạc với Công Tôn quân sư để nhanh chóng tiến hành thành lập Đông Hồ phân đà. Hãy bảo hắn phái người đến và tạm thời bổ nhiệm vị trí Phân đà trưởng. Rồi có ai bị thương không?”

Một vài cánh tay giơ lên, Lâm Tiểu Bạch gật đầu. 

“Ai bị thương thì hãy quay về rồi chuyển lời ta. Nhanh chóng bổ sung lại các vị trí còn trống. Tiền bối chỉ huy những người bị thương rồi hãy bình an quay trở lại đây.”

Lão giang hồ đứng sau ta lập tức làm thế bao quyền với Minh chủ. 

“Tuân lệnh Minh chủ.”

“Còn Đặc Tác Đội tạm thời chưa quay về được đâu. Hãy tản ra rồi hỏi thăm xem các thương nhân có ai bất tiện gì không. Nếu có gì cần báo cáo thì bất kì lúc nào cũng có thể đến gặp ta.”

“Vâng.”

Lâm Tiểu Bạch nhìn xung quanh. Đến lúc đó Minh chủ mới nhìn thấy đám người Pháp Gia rồi tiến về phía ta. 

Ta thì thầm với Sô Minh Thư Sinh đứng bên cạnh. 

“Minh chủ tới rồi. Dáng đi cứ như mãnh hổ ấy nhỉ. Ngươi chuẩn bị tinh thần chưa?”

“...”

“Nhưng dù gì Pháp Gia các ngươi cũng lập công lớn mà. Giết chết hết đám thuỷ tặc rồi còn gì.”

Sô Minh Thư Sinh thở dài. 

Đám người Pháp Gia đứng phía xa chờ đợi trong im lặng vì khó xử. Minh chủ Võ Lâm Minh đã chứng minh thân thế của mình bằng thực lực nên cảm giác căng thẳng bao trùm đám người Pháp Gia. 

Lâm Tiểu Bạch đi tới rồi lên tiếng. 

“Ngươi là Sô Minh Thư Sinh sao?”

Sô Minh Thư Sinh nghĩ mình sẽ sớm bị bắt đi, nên đứng ra và trả lời bằng giọng điệu cam chịu. 

“Đúng thế.”

“Những người ngươi dẫn đến đây gọi là Pháp Gia sao?”

Sô Minh Thư Sinh gật đầu. Lâm Tiểu Bạch hỏi ta.

“Có phải các ngươi đã giải quyết ân oán cá nhân ở đây không?”

“Đúng vậy.”

Lâm Tiểu Bạch suy nghĩ một lúc rồi vươn tay về phía Sô Minh Thư Sinh. Minh chủ giải toàn bộ huyệt đạo mà ta đã điểm trên người Sô Minh Thư Sinh rồi nói. 

“Môn chủ Hạ Ô Môn gần đây sát hại hơi nhiều người. Có phải ngươi cũng có oán hận với hắn không?”

“Không sai.”

“Ta không thể vội vàng đưa ra kết luận. Nhưng ta biết Môn chủ không phải dạng người xuống tay với ai mà không có lí do chính đáng. Nếu người quen của ngươi đưa ra nguyên do cụ thể rồi thì chẳng còn gì để nói nữa. Ta sẽ không đào sâu chuyện riêng nên hãy rời đi trong hôm nay.”

Sô Minh Thư Sinh ngạc nhiên nhìn Lâm Tiểu Bạch. 

Lâm Tiểu Bạch hỏi lại.

“Sao nào? Ngươi muốn tham quan Võ Lâm Minh một vòng không?”

Sô Minh Thư Sinh tưởng mình sẽ bị bắt, nên trả lời với vẻ mặt khó hiểu. 

“Ta có thể đi sao?”

Lâm Tiểu Bạch điềm tĩnh nói. 

“Chắc không phải ngươi nghĩ ta cần phải chờ Môn chủ Hạ Ô Môn cho phép đấy chứ. Nếu ta đến với tư cách là Minh chủ thì đúng là khó tha cho ngươi rồi, nhưng hôm nay ta đến đây với thân phận là Đội chủ Đặc Tác Đội. Sô Minh Thư Sinh, ta không biết ngươi sẽ làm ra chuyện gì sau này, nhưng nếu có thể hợp sức với nhau để đánh bại đám thuỷ tặc kia thì ta nghĩ mình sẽ không hối hận vì lựa chọn ngày hôm nay đâu. Hẹn gặp ngươi sau.”

Lâm Tiểu Bạch nói với đám Pháp Gia phía sau. 

“...Đưa thủ lĩnh của các ngươi về đi. Hắn thương nặng lắm rồi.”

Ba bốn tên ở Pháp Gia chạy lại đỡ Sô Minh Thư Sinh. Khi Sô Minh Thư Sinh được vây quanh bởi đám người Pháp Gia, hắn quay lại nói với Lâm Tiểu Bạch.

“Minh chủ, hẹn dịp tái ngộ.”

Lâm Tiểu Bạch gật đầu.

“Ta sẽ xem xét.”

Một đêm kì lạ. 

Đối với những kẻ đã chết, thì đêm nay thật nhiều uất ức. 

Thủ lĩnh thất bại, thì thuộc hạ sẽ phải bỏ mạng thế này đây.

Đám người Pháp Gia đã nhận lấy thất bại một cách kì lạ, và lại sống sót một cách dễ dàng đến nực cười. Bọn chúng hộ tống Sô Minh Thư Sinh và rút lui khỏi bến cảng. Thấy tên khốn Sô Minh Thư Sinh kia bỏ đi mà không nói một lời từ biệt, ta hét lên. 

“Sô Minh!”

Sô Minh dừng lại và nhìn ta với vẻ mặt như thể bị bắt quả tang vừa ăn trộm thứ gì. 

Vừa chạm mắt với Sô Minh Thư Sinh, ta liền nói.

“...Đi mạnh giỏi. Ít ra cũng phải nói lời tạm biệt chứ.”

Sô Minh Thư Sinh thở dài rồi quay đi. Ta chạm mắt với Sắc Ma rồi lẩm bẩm. 

“Ta mới chào ai vậy chứ?”

Sắc Ma lè lưỡi.

“...Nói năng cái kiểu tuỳ tiện như ngươi thì ai mà lọt tai nổi. Cái tên thảm thương này.”

Quỷ Ma hùa vào. 

“Đánh người ta gần chết rồi còn bày đặt chào hỏi. Cũng tuyệt đấy nhỉ.”

Ta nói với Sắc Ma và Quỷ Ma.

“Ai nói ta tha mạng cho hắn?”

“Ngươi nói gì cũng đúng hết.”

Lâm Tiểu Bạch bận bịu ra lệnh cho thuộc hạ. 

“Đặc Tác Đội.”

“Vâng.”

“Có lẽ sẽ phải dọn thi thể suốt đêm nên ngày mai cứ ngủ bù đi. Sau khi nghỉ ngơi đầy đủ, hãy thuê những người ở gần đây dọn dẹp thi thể và trả cho họ số tiền hậu hĩnh.”

Đoàn Hách Sơn trả lời.

“Tuân lệnh. Tại hạ sẽ sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho ngài rồi báo lại sau.”

Lúc này, Lâm Tiểu Bạch quay sang nhìn ta. 

“Dẫn ta tới khách điếm mà ngươi chiếm đóng đi.”

Vậy mà ta nghĩ Minh chủ không biết gì hết chứ.

Đặt chân đến khách điếm bị chiếm đóng, mọi người ngồi xuống rồi nhìn nhau. Y phục ai nấy đều thật khó nhìn, ngoại trừ Kiếm Ma và Minh chủ. 

Lí do là vì y phục ai cũng trở nên rách rưới.

Nhìn xuống thấy vạt áo bị rách, ta lại thấy hài lòng với nó. 

Bởi vì những vết rách của Sắc Ma và Quỷ Ma là do đám thuỷ tặc gây ra, còn ta là do đấu với Sô Minh Thư Sinh mà có. Đẳng cấp hoàn toàn khác biệt. 

Ta lại thấy mấy vết rách này trông cũng khá mĩ miều. 

Lâm Tiểu Bạch ngồi xuống ghế rồi nghỉ ngơi như thể bản thân là khách quen thường đến khách điếm. Minh chủ rút thanh kiếm ra rồi đặt lên bàn, kiểm tra lưỡi kiếm và lau sạch bằng miếng vải lấy từ trong ngực áo. Ta cũng làm theo y hệt. 

Sắc Ma lôi miếng khô bò ra rồi đưa cho Minh chủ.

“Ngài Minh chủ ăn không? Khô bò đấy.”

Lâm Tiểu Bạch trả lời ngắn gọn.

“Ta không ăn đâu.”

“Vâng.”

Ta nhìn chằm chằm miếng khô bò mới bị từ chối và nói.

“Thế cho ta đi.”

Sắc Ma ngậm luôn cả miếng khô bò rồi quay lại vị trí ban đầu. 

Ta vừa lau thanh kiếm của mình vừa trừng mắt với Sắc Ma.

“Cái tên khốn này.”

Lâm Tiểu Bạch tỉ mỉ lau sạch vết máu trên kiếm và hỏi ta. 

“...Lúc chiến đấu ta có nghe loáng thoáng. Ngươi muốn định cư ở Đông Hồ này sao?”

“Ta đã làm loạn đến mức này mà hắn vẫn không chịu xuất đầu lộ diện thì chắc phải định cư ở đây luôn thôi. Ta đang nghĩ nơi đây sẽ thành quê hương tiếp theo của mình.”

Lâm Tiểu Bạch lên tiếng. 

“Sở dĩ Đông Hồ khó bị tấn công là vì người dân ở đây hầu hết đều quy phục dưới chân Đông Hồ Đệ Nhất Kiếm. Ta đã từng tới đây để bắt Đông Hồ Đệ Nhất Kiếm nhưng rồi lại bị người dân cản trở. Hắn ta không phải là nguyên nhân duy nhất đâu.”

Ta lặng lẽ lắng nghe lời giải thích của Minh chủ Võ Lâm Minh.

Minh chủ vẫn tiếp tục nói. 

“Thực tế, rất ít cao thủ nào ở Võ Lâm Minh quen chiến đấu trong các trận thuỷ chiến. Khinh công thì có giới hạn rồi. Ta còn nghe rằng Đông Hồ Đệ Nhất Kiếm sở hữu tận ba, bốn chục chiếc thuyền. Ta cũng đã áp chế được vài chiếc trong số đó.”

“Hắn có nhiều thuyền đến thế sao?”

“Khá nhiều đấy. Không phải tự dưng mà ta dùng từ thuỷ chiến đâu.”

“Hệt như Thuỷ Vương vậy. Hay là hắn đang nhốt mình ở một hòn đảo nào đó rồi. Mà sao ngài lại tha cho Sô Minh Thư Sinh?”

Ta tiếp tục nghe lời biện minh của Lâm Tiểu Minh. 

“Nếu đụng đến đám Thư Sinh, chúng sẽ lũ lượt kéo đến phá rối. Chúng ta sẽ không bành trướng chiến tuyến được. Vả lại, ta đến đây với Đặc Tác Đội, thì tập trung vào nhiệm vụ là thứ cần ưu tiên. Binh lực có hạn nên phải hạn chế hết mức có thể khả năng bị các Thư Sinh khác tấn công. 

Đúng là một sự lựa chọn mang tính chiến lược. 

“Mà ngài biết về thế lực Thư Sinh sao?”

Lâm Tiểu Bạch nhìn quanh Tứ Đại Ác Nhân. 

“Ta có biết đại khái. Thư Sinh là những kẻ kì lạ. Nếu chúng hợp sức với nhau thì khá đau đầu đấy. Thế nên ta đã đưa chúng vào danh sách Công Địch. Phải xử lí từng tên. Không được để cho bọn chúng hợp lực với nhau.”

Kiếp trước ta cũng đã biết sơ về thế lực Thư Sinh. Ngẫm lại thì hình như biệt hiệu Ác Đế của Bạch Y Thư Sinh là do Võ Lâm Minh gán cho. 

Võ Lâm Minh cũng đang vò đầu bứt tóc để tìm cách đối phó với bọn chúng. 

Lâm Tiểu Bạch nhìn bọn ta rồi nói. 

“Thực lực của mọi người so với trước đã tiến triển khá nhiều nhỉ. Thật thần kỳ. Hình như chỉ có mỗi thuộc hạ ở Võ Lâm Minh là bị đánh tả tơi thôi.”

Kiếm Ma nói bằng một giọng lạnh lùng.

“Lại quá lời…”

Lâm Tiểu Bạch chạm mắt với ta rồi nói. 

“Môn chủ, sẽ mất khoảng bao lâu?”

Một câu hỏi không đầu không đuôi. Nhưng ta vẫn trả lời ngay tắp lự. 

“Có thể ngày mai bọn chúng lại xuất hiện. Hoặc là mãi mãi cũng không lộ diện. Ban đầu, ta còn nghĩ hắn sẽ ngụy trang làm một kẻ bán hàng rong hay chủ nhân của một sạp quán nào đó, nhưng có vẻ hắn đã không làm vậy. Đúng là một tên ác nhân kiên nhẫn. Dù võ công của hắn mạnh hay không, thì những kẻ vô liêm sỉ như hắn đúng là ác quỷ.”

“Vô liêm sỉ sẽ biến ngươi trở thành ác quỷ sao?”

“Chẳng phải vậy à? Nếu không biết liêm sỉ là gì, thì thế gian này sẽ xoay quanh ta. Ta không cần phải quan tâm cảm xúc của kẻ khác, sẽ cằn nhằn về đồ ăn dẫu cho kẻ cận kề đang gần chết đói. Chắc giờ này hắn đang ở đâu đó vừa chửi rủa ta vừa tận hưởng một bữa yến tiệc xa xỉ không chừng.”

Mấy lời xúc phạm ta đã buông ra có hơi nặng nề. 

Đuốc xung quanh đã dần tắt, nhưng lời ta nói thì vẫn đang được truyền đi bởi miệng của những kẻ ở Đông Hồ này. Và ta tin rằng một lúc nào đó, những lời này sẽ lọt đến tai Đông Hồ Đệ Nhất Kiếm. 

Hắn ta đã nói cái quái gì chứ? 

Ta sẽ không nổi điên lên đâu, nên cứ nói sự thật đi. 

Đây chính là tâm lí thường thấy của con người.

Mọi hành động của ta sẽ được báo cáo cho hắn, nên mấy lời lăng mạ này đến tai hắn là chuyện đương nhiên.

Lâm Tiểu Bạch mở lời. 

“Môn chủ, nếu ta ở lại Đông Hồ này, có thể hắn sẽ không bao giờ chịu xuất đầu lộ diện đâu. Ngươi nghĩ thế nào.”

Ta nhìn quanh những nẻo đường về đêm ở Đông Hồ, khi những ánh lửa đã dần tắt và trả lời. 

“Không thành vấn đề. Hẳn là những người ở đây cũng nghĩ như vậy. Nếu người ở Đông Hồ nghĩ rằng vị trí Đông Hồ Đệ Nhất Kiếm cần phải thay thế thì có thể một tên thương nhân hay một lão già nào đó sẽ đến nói với ta. Vấn đề kiếm kế sinh nhai vẫn còn ám ảnh nơi này, nên bọn họ khó mà quyết định được. Tuy nhiên, khi kết quả của trận chiến ngày hôm nay lan đi khắp nơi, thì ít gì nỗi sợ Đông Hồ Đệ Nhất Kiếm của bọn họ cũng sẽ lắng xuống. Bọn ta đang cố để cho mọi người biết rằng bọn ta không hề sợ hãi trước Đông Hồ Đệ Nhất Kiếm.”

Lâm Tiểu Bạch gật đầu rồi quay sang nói với Sắc Ma. 

“Kế sách tốt đấy. Mông Lang này.”

“Vâng.”

“Đi mua ít rượu về đây.”

Sắc Ma vỗ lên trán mình rồi đứng dậy.

“...À, biết rồi. Mua rượu chứ gì. Việc đương nhiên mà nhỉ.”

Sắc Ma lấy hai tay xoa lên mặt rồi lạng choạng bước đi như một tên say. 

Lâm Tiểu Bạch nhìn Sắc Ma bước đi thì hỏi. 

“Sao thế? Chẳng phải hắn là tiểu đệ của các ngươi à?”

Đúng là vị Minh chủ nhìn xa trông rộng. 

“Đúng rồi. Hắn là tiểu đệ.”

Sắc Ma đột nhiên đứng giữa đường giang rộng hay tay rồi hét lớn đến mức đánh thức cả những ai đang ngủ say. 

“Tên Đông Hồ Đệ Nhất Kiếm chết tiệt! Ngươi bước ra đây! Đến kẻ nhỏ nhất như ta mà ngươi cũng sợ hả? Ta là Sắc Ma đây!”

“Chậc chậc, hắn lên cơn nữa rồi.”

Ta chép miệng, còn Kiếm Ma thì thở dài. 

Quỷ Ma đứng dậy rồi bước về phía Sắc Ma. 

“Ngươi đi đâu đó?”

Ta hỏi, và Quỷ Ma trả lời.

“Đi xem xung quanh thế nào.”

“Đi đi.”

Đi mua rượu mà cũng phải có kẻ hộ tống nữa chứ. Im lặng một lúc lâu, Lâm Tiểu Bạch hỏi vì tò mò. 

“Đứa trẻ đó ra sao rồi?”

Không ngờ trước được câu hỏi, ta quay sang nhìn Lâm Tiểu Bạch.

“Ta nhận tiểu nữ tử ấy làm đệ tử rồi.”

Lâm Tiểu Bạch gật đầu rồi ôn tồn nói. 

“Ra là thế.”

Ba người bọn ta vô thức thở dài rồi ngước mặt lên nhìn bầu trời đầy sao. Những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm hệt như những thanh kiếm của các cao thủ giang hồ đang phát sáng. 

Ta vờ đếm sao trên trời, rồi quay sang nhờ vả Minh chủ. 

“Tiền bối, ta có chuyện cần nhờ.”

“Nói đi.”

“Ở Võ Lâm Minh có cái gọi là danh sách thứ bậc đúng không?”

“Đúng là có danh sách đó. Ta xếp thứ bậc để quản lí cho dễ. Nó cũng không chính xác lắm đâu. Vì có những người không nên đối đầu, và cũng có những người chưa bộc lộ năng lực thật sự. Ngoài ra còn có những kẻ ngày càng mạnh mẽ như các ngươi nữa.”

Ta nhìn Lâm Tiểu Bạch và nói. 

“Xin hãy hạ thứ bậc của ta trong Võ Lâm Minh.”

“Tại sao? Thời gian qua ngươi tiến bộ nhanh hơn bất cứ ai kia mà.”

“Thứ bậc của ta càng cao, mọi người càng nghĩ rằng Hạ Ô Môn là một môn phái đáng gờm. Để bọn họ nghĩ môn phái này thật tầm thường sẽ tốt cho việc phát triển lâu dài hơn.”

“Là vậy ư?”

Ta gật đầu. Lâm Tiểu Bạch chấp thuận. 

“Cũng chẳng phải việc gì khó. Đừng quá bận tâm. Ta sẽ xếp ngươi thấp hơn Mông Lang.”

Ta nhìn chằm chằm Minh chủ Võ Lâm Minh. 

“Cái đó thì…”

Lâm Tiểu Bạch có vẻ chỉ nói đùa, nên lập tức khẳng định lại. 

“Vậy thì xếp trên hắn là được.”

Ta không muốn tiếp tục trở thành trò cười nên làm thế bao quyền với Lâm Tiểu Bạch. 

“Đa tạ Minh chủ.”

Đột nhiên, ta chạm mắt với Kiếm Ma. Nhưng Kiếm Ma lập tức nhìn sang chỗ khác.