Trong khi uống rượu, ta hỏi Lâm Tiểu Bạch về tình hình gần đây.
Dạo này hắn cảm thấy thế nào, có đang băn khoăn chuyện gì không, có mâu thuẫn với ai không…
Vì có rượu nên cuộc trò chuyện cũng hơi lộn xộn một chút.
Thỉnh thoảng, vài tên Đặc Tác Đội đến đòi dẫn bọn ta về chỗ nghỉ, nhưng sau đó họ lại uống vài chén với Minh chủ rồi biến đi đâu mất.
Giờ nghĩ lại thì, Lâm Tiểu Bạch rất biết lắng nghe câu chuyện của người khác.
Hắn chăm chú lắng nghe câu chuyện trả thù cho Lục Hợp Môn của Quỷ Ma và câu chuyện của Sắc Ma ở Phong Vân Mông Gia.
Nhưng họ không kể hết toàn bộ mà chỉ kể trọng tâm thôi.
Kiếm Ma chưa bao giờ kể chuyện về bản thân mình cho Minh chủ nghe.
Tính ra cũng hiếm ai có những câu chuyện thú vị như Minh chủ, nhưng Lâm Tiểu Bạch cũng không kể quá chi tiết.
Dù có uống bao nhiêu rượu, hắn vẫn không bộc lộ ra cảm xúc thật của mình.
Ta đã quên mất nãy giờ mình uống bao nhiêu rượu rồi.
Ta tò mò hỏi Lâm Tiểu Bạch.
“Minh chủ tiền bối.”
“Hửm?”
“Hãy kể cho ta nghe câu chuyện về Lục Chiến Đội Kiếm đi.”
“Lục Chiến Đội Kiếm sao.”
Đột nhiên Lâm Tiểu Bạch hô vang với vẻ mặt khó hiểu.
“Lục Chiến Đội Kiếm….”
Chẳng lẽ chỉ cần nghe đến từ “Lục Chiến Đội Kiếm” thôi cũng khiến người ta có thể thay đổi biểu cảm rồi sao?
Tóm lại, những gì đang hiện trên mặt minh chủ chính là sự hối hận. Minh chủ dường như dành rất nhiều tình cảm cho Lục Chiến Đội Kiếm. Không chỉ có ta, lần này Kiếm Ma cũng quay sang nhìn Lâm Tiểu Bạch như đang chuẩn bị lắng nghe một câu chuyện.
Suy cho cùng, dù là kiếm khách nhưng chưa chắc có thể kể được những câu chuyện về kiếm pháp.
Lâm Tiểu Bạch hỏi ta.
“Ngươi biết gì về Lục Chiến Đội Kiếm?”
“Lục Chiến Đội là một kiếm đội do tiền bối chỉ huy.”
Lâm Tiểu Bạch gật đầu.
“Sự khác nhau giữa kiếm đội và chiến đội đơn giản chỉ là cách thể hiện mà thôi. Vào lúc đó, những người không thể sử dụng được kiếm thì được gọi là chiến đội. Trong đó có cả đồng liêu của ta, những người đã ở bên ta từ khi ta còn nhỏ. Ta có rất nhiều bằng hữu và cũng có rất nhiều kẻ không thích ta. Có vài tên còn rất để mắt đến ta nữa. Có kẻ còn phản đối ta trong mọi việc. Vì điều kiện hạn chế số thành viên, cựu Giáo chủ Ma Giáo đã gặp Minh chủ và thảo luận để thực hiện một số nhiệm vụ linh tinh. Ngươi có biết vì sao họ lại gặp nhau không?”
Lâm Tiểu Bạch nhìn Kiếm Ma.
Kiếm Ma đáp.
“Để xác định xem ai là Thiên Hạ Đệ Nhất.”
“Đó cũng chỉ là một lý do hời hợt mà thôi.”
Lâm Tiểu Bạch tiếp tục nói.
“Mục đích chính vẫn là đàm phán để trao đổi các tín đồ của Ma Giáo đang bị giam cầm với những tín đồ của Võ Lâm Minh. Ngay khi vừa gặp nhau, bọn ta còn chưa kịp đàm phán gì, bọn chúng đã giết hết tất cả. Lúc đó cựu Minh chủ đã ra lệnh cho mọi người rút lui. Minh chủ biết cuộc đàm phán này sẽ chẳng mang lại kết quả gì cả, dù bọn ta có thắng hay thua. Mặc dù số lượng người bên bọn ta có hạn nhưng cuộc truy đuổi vẫn bắt đầu. Khi bỏ trốn, tâm trạng ta lại cảm thấy rất lạ. Sau khi bọn chúng đã đuổi kịp chúng ta, cuộc chiến bắt đầu xảy ra. Kỹ năng của những cao thủ dưới sự dẫn dắt của Giáo chủ quả nhiên lợi hại hơn ta dự đoán rất nhiều. Minh chủ đã nói với bọn ta. Họ chính là những cao thủ đến từ tổng đà cũ nên đừng đấu nữa mà rút lui đi. Các ngươi có biết vì sao không?”
Kiếm Ma đáp.
“Các vong linh ở tổng đà cũ, họ từng là sư phụ của ta. Dù võ công của họ rất tốt nhưng lại không giỏi giao tiếp. Bọn họ tự biết rằng mình không phù hợp với vị trí Giáo chủ. Một phần cũng là do tác dụng phụ của Ma Công khiến thần trí của họ không còn bình thường nữa. Nhưng nếu các vong linh đã xuất đầu lộ diện thì không thể tránh khỏi việc tất cả sẽ bị tiêu diệt.”
Kiếm Ma nói với giọng dứt khoát.
Lâm Tiểu Bạch hỏi.
“Hãy kể thêm về các vong linh đi.”
“Tổng đà cũ là một nơi rất xa xạ. Chỉ những ai phạm tội mới bị đày đến đó luyện võ sau đó mới được cho quay về, nhưng nếu các vong linh ở đó không thích thì người đó có thể bị đánh chết bất cứ lúc nào. Trừ khi người đó nhận được lệnh quay về, nếu không cuộc sống ở đó chẳng khác gì địa ngục trần gian. Nhưng Giáo chủ lại không mấy quan tâm đến những việc xảy ra ở đó. Dù người đó có chết hay không.”
Lâm Tiểu Bạch gật đầu.
“Có vẻ mọi chuyện đều khớp với ký ức của ta. Dường như có nhiều người đã nghỉ hưu và từ bỏ các vị trí rất cao. Vào thời điểm đó, biệt danh của Minh chủ là Thần Kiếm, nhưng sau này Thần Kiếm đã bị gãy trong lúc Minh chủ tiêu diệt các vong linh. Khi đó Giáo chủ cũng bị giết chết. Ta cứ tưởng Giáo chủ chết thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Bọn ta vừa hộ tống Minh chủ đang bị trọng thương vừa rút lui và chiến đấu với những vong linh còn sót lại. Lúc đó ta cũng không còn tỉnh táo lắm.”5
Sắc Ma nói.
“Cựu Minh chủ chiến đấu đỉnh thật đó.”
Lâm Tiểu Bạch gật đầu.
“Khi ta đang cõng Minh chủ chạy trốn thì vài thành viên trong đội cũng đã hi sinh. Dường như lúc ấy Minh chủ cũng sắp tắt thở luôn rồi. Kỳ thực, ta không biết phải miêu tả lại cảm giác lúc đó như thế nào nữa, nếu vậy là ta đã cõng Minh chủ, người vĩ đại đã giết chết giáo chủ trên lưng, Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân sẽ chết trên lưng ta sao.”
Lâm Tiểu Bạch cầm chén rượu lên, Sắc Ma lặng lẽ rót rượu.
Sau khi nốc cạn chén rượu, Lâm Tiểu Bạch nói.
“Các thành viên đã nhanh chóng đưa Minh chủ tới nơi an toàn. Ta vừa cõng Minh chủ vừa hỏi các thành viên. Các ngươi định làm gì? Ta còn nhớ như in câu nói đùa của Kinh Thiên Y.
“Đội chủ, chẳng phải chúng ta chính là Thiên Hạ Đệ Nhất rồi sao? Còn không mau đi nhanh lên.”
Ta biết tình huống lúc ấy có thể khiến các thành viên suy sụp tinh thần. Vì khinh công của ta rất tốt nên ta phải cõng Minh chủ. Nếu được chết cùng đồng đội ta cũng không có gì phải hối tiếc, nhưng ta còn phải cõng Minh chủ chạy đi. Trong lúc chạy, ta cứ nghĩ mãi đến việc Lục Chiến Đội có thể sẽ biến mất. Thân là Đội chủ sao ta lại bỏ chạy thế này. Trong lúc ta sắp không khống chế được nữa, Minh chủ trên lưng ta đã cười rồi nói với ta.”
Lâm Tiểu Bạch nhắc lại những gì Minh chủ nói trước đó.
“Tiểu Bạch, thả ta xuống đi. Ngươi còn phải chiến đấu nữa.”
Lâm Tiểu Bạch gật đầu và tiếp tục nói.
“Lúc đó, ta đã làm một việc mà chính bản thân mình cũng không ngờ đến. Trong tình huống đó, ta đã bỏ chạy để cứu mạng Minh chủ. Cuối cùng, ta đã cứu được mạng của Minh chủ nhưng ta lại mất đi Lục Chiến Đội của mình.”
Lâm Tiểu Bạch nhìn ta.
“Lục Chiến Đội Kiếm không phải là một chiêu thức, cũng chẳng có bất cứ quy tắc nào cả. Đó chỉ là tên gọi chung cho thứ võ ta đã luyện mà thôi. Ta đặt tên như thế để nhắc nhở bản thân về những ký ức đó, ta sẽ không bao giờ quên được. Nói đúng hơn, những ký ức đó chính là động lực khiến ta trở nên mạnh mẽ hơn và ta đã đặt tên cho kiếm pháp đó là Lục Chiến Đội Kiếm.”
Lâm Tiểu Bạch kết thúc câu chuyện nhưng mặt hắn vẫn không biểu lộ cảm xúc gì.
Đó là một câu chuyện nếu không có rượu hắn sẽ không bao giờ kể ra, vậy nên ta cũng uống thêm chút rượu.
Trong lúc vừa uống rượu vừa suy ngẫm ta chợt nhận ra Lục Chiến Đội Kiếm cũng là thứ võ công tương tự Tử Hà Thần Công.
Nhưng lúc này không phải lúc thích hợp để ta nói ra những gì ta nghĩ nên ta giữ nó lại cho riêng mình.
Kiếm Ma gật đầu.
“Đó là cách môn võ công đó được sinh ra.”
Có vẻ Kiếm Ma đã tìm được câu trả lời về nguồn gốc của thứ võ công đã đánh bại mình rồi.
Sắc Ma tò mò hỏi.
“Vậy là kể từ đó, ngài nghiêm túc tập luyện võ công hơn sao?”
Lâm Tiểu Bạch bật cười trước câu hỏi ngây ngô của Sắc Ma.
“Mông Lang à.”
“Vâng.”
“Ngươi cũng phải tập luyện chăm chỉ đó.”
“À, vâng ạ.”
Đột nhiên Lâm Tiểu Bạch nhìn ta và nói.
“Có thể hai ngươi không tin, nhưng ở độ tuổi của hai ngươi ta yếu hơn hai ngươi rất nhiều. Không phải do ta kỳ lạ, mà hai người mới chính là kẻ kỳ lạ.”
Sắc Ma gãi đầu.
“Ngài quá khen rồi.”
“Đó không phải là một lời khen.”
“Vâng.”
Trong lúc lắng nghe, ta hỏi Minh chủ.
“Có khi nào trong đội truy kích lúc đó.”
“……..”
“Có cả Giáo chủ hiện tại không nhỉ?”
Lâm Tiểu Bạch gật đầu.
“Tất nhiên là có rồi. Giáo chủ đã mất đi cha của mình, còn ta mất đi các thành viên trong đội. Phía Giáo chủ thì bước vào cuộc chiến kế vị còn Võ Lâm Minh của ta lại cố gắng cầm cự chờ đến khi Minh chủ hồi phục lại. Và ta được nghe đến cái tên Kiếm Ma từ lúc đó. Người đã can thiệp vào cuộc chiến kế vị.”
Kiếm Ma lặng lẽ gật đầu khi nghe những gì Minh chủ nói.
“Lúc đó Giáo chủ là một nam nhân rất đĩnh đạc.”
Lâm Tiểu Bạch hỏi.
“Vậy giờ thì sao?”
“Như một con người khác.”
“Thì ra là vậy.”
Đột nhiên, Lâm Tiểu Bạch chộp lấy thanh kiếm trên bàn đi đến trước khách điếm rồi quay đầu lại. Lâm Tiểu Bạch nhìn bọn ta và nói.
“Ta đã cố thử dạy Lục Chiến Đội Kiếm nhiều lần nhưng ta phát hiện ra thứ kiếm pháp này không thể dạy được. Nhưng ta vẫn có thể cho các người xem qua. Nếu xem xong các người có nhận ra điều gì thì hãy vận dụng nó bằng cả trái tim mình nhé. Đây chính là Lục Chiến Đội Kiếm.”
Lâm Tiểu Bạch giơ kiếm theo chiều dọc rồi nói.
“Ta sẽ không sử dụng nội công đâu nên hãy tự mình cảm nhận nó.”
Minh chủ say rồi sao?
Lâm Tiểu Bạch thi triển Lục Chiến Đội Kiếm trước mắt bọn ta. Rốt cuộc cách thức hoạt động của kiếm pháp này là gì cơ chứ.
Lâm Tiểu Bạch vung kiếm như chủ nhân của một võ quán nổi tiếng trong vùng.
Vung kiếm, đâm về phía trước, chém.
Hắn thi triển nhẹ nhàng từng động tác như thể đang chém một quả táo trên không trung vậy.
Không ngờ ta có thể sống trên đời này và tận mắt chứng kiến được kiếm pháp của Minh chủ.
Những động tác vung kiếm đơn giản của Lâm Tiểu Bạch bắt đầu thay đổi, nhưng mấy động tác này lại không tối ưu cho lắm. Cứ cúi xuống, vung kiếm, chém rồi đâm. Sau đó quay lại vung kiếm, đâm rồi chém. Cuối cùng Minh chủ thi triển Nhất Đao Lưỡng Đoạn, dường như hắn xác định được thanh kiếm sẽ bắt đầu di chuyển như thế nào nên từng chuyển động của hắn rất đơn giản và vừa vặn.
Lâm Tiểu Bạch quay về chỗ rồi hỏi.
“Thấy rồi chứ?”
Chúng ta nhìn nhau, nếu tự khen ngợi nhau thì sẽ rất buồn cười nên ta chỉ đáp ngắn gọn.
“Vâng.”
Thực tế đó không phải là những động tác ngẫu hứng.
Lâm Tiểu Bạch khẽ mỉm cười như thể đã đoán ra được phản ứng của bọn ta, hắn nói.
“Các ngươi biết đấy, ta đã cố chậm rãi thể hiện nó.”
Sắc Ma đáp.
“Đúng vậy.”
Lâm Tiểu Bạch giơ kiếm thẳng đứng với tư thế như khi hắn vừa bắt đầu và thay đổi giọng điệu.
“Ta sẽ di chuyển như khi đang chiến đấu. Và ta vẫn không sử dụng nội công.”
Vừa dứt lời, Lâm Tiểu Bạch di chuyển từ trái sang phải như một cơn gió. Thoáng chốc hắn đã thi triển hết tất cả những động tác chậm rãi ban nãy. Sau khi vung kiếm rồi chém rồi đâm thì lại vung kiếm rồi đâm rồi chém, cứ lặp đi lặp lại và cuối cùng cũng kết thúc.
Một luồng gió thoáng vút ngang bọn ta.
Lâm Tiểu Bạch quay lại nhìn bọn ta.
“Thấy rồi chứ?”
“Vâng.”
Những gì hắn vừa thực hiện chỉ như một đòn tấn công. Lúc này, Lâm Tiểu Bạch nhìn biểu cảm của ta rồi hỏi.
“Ngươi cảm thấy thế nào?”
Ta xem qua rồi thành thật đáp.
“Trông nó giống Nhất Kiếm.”
“Ý ngươi là nó chỉ là một đòn tấn công duy nhất?”
Lâm Tiểu Bạch gật đầu rồi hỏi Sắc Ma.
“Còn Mông Lang thấy sao?”
“Ta không biết nữa. Chỉ cảm thấy nó quá nhanh mà thôi.”
Lâm Tiểu Bạch gật đầu rồi nhìn Quỷ Ma.
“Còn ngươi?”
Quỷ Ma đáp.
“Không biết. Nhìn thì có vẻ hay nhưng ta không biết nó có ý nghĩa gì cả.”
Lâm Tiểu Bạch nhìn sang Kiếm Ma.
Kiếm Ma ngạc nhiên hỏi.
“Minh chủ.”
“Nói đi.”
“Có phải ngài chỉ vừa vung vài động tác ngẫu hứng thôi không? Tự tưởng tượng ra một kẻ thù.”
Lâm Tiểu Bạch gật đầu.
“Ta cũng chỉ vung kiếm bừa mà thôi. Không biết đối thủ là ai nên ta cũng chỉ hành động theo cảm tính.”
Kiếm Ma hỏi.
“Ý ngài là ngài có thể duy trì kiếm pháp này từ đầu đến cuối trận chiến?”
Lâm Tiểu Bạch lắc đầu.
“Không phải duy trì. Ta phải liên tục thay đổi nó từ đầu đến cuối, ta cũng có thể thi triển động tác nhanh hơn và mạnh hơn nữa. Bây giờ hãy bàn về nội công nào. Chỉ cần nhớ được kiếm pháp. Các ngươi sẽ vận dụng nó như thế nào, nếu ta xuất hiện với tư cách là kẻ thù của các ngươi thì các ngươi sẽ ứng phó ra sao? Hãy thử suy nghĩ về nó đi, nó sẽ giúp ích cho võ công của các ngươi nhiều lắm đấy.”
Đột nhiên đầu ta nảy ra một suy nghĩ.
Hầu hết mọi người đều chết chỉ vì một nhát kiếm phải không nhỉ?
Nếu dự đoán được hành động của đối thủ thì sẽ tìm được đòn tấn công phù hợp. Tất nhiên có rất nhiều chiêu thức khác nhau nhưng nếu kết hợp được dự đoán của bản thân và tấn công thì chỉ với một nhát kiếm đã có thể hạ gục đối thủ. Và cuối cùng là kết thúc bằng Nhất Đao Lưỡng Đoạn.
Tính ta không thích vòng vo nên ta đã hỏi Lâm Tiểu Bạch.
“Minh chủ tiền bối, vào thời đó ngài có kẻ thù nào không?”
Lâm Tiểu Bạch quay lại chỗ ngồi của mình rồi đáp.
“Có. Rất nhiều là đằng khác.”
“Là ai vậy?”
“Không những có Tam Tài mà còn có vong linh của những vị đế vương còn sống sót. Ngoài ra cũng có rất nhiều cao thủ nữa. Mỗi người đều trở nên mạnh hơn mỗi ngày, ta không biết trước mình có chắc chắn chiến thắng trong mọi trận đấu không. Người mà ta đã từng nghĩ là Thiên Hạ Đệ Nhất vẫn bị trọng thương như thường đấy thôi. Rốt cuộc Thiên Hạ Đệ Nhất là gì cơ chứ? Con người ta ai rồi cũng phải già đi và có những tầng lớp trẻ hơn thay thế. Vậy nên các ngươi đừng bỏ bê việc tập luyện. Các ngươi cũng là kẻ thù của ta đó.”
“Ừm.”
“Ta nghĩ cựu Minh chủ cũng từng tự nghĩ mình là Thiên Hạ Đệ Nhất và mạng sống của ngài ấy chính là cái giá phải trả cho sự kiêu ngạo ấy. Giáo chủ đang đắm chìm vào ý nghĩ phải trả thù còn ta đang đắm chìm vào cảm giác mất mát của mình.”
Lâm Tiểu Bạch chộp lấy chén rượu.
“Đó là một cuộc sống thật sự khó khăn.”
Đích thân ta rót rượu cho Minh chủ, người đã phải vất vả suốt ngần ấy năm qua. Ta đứng lên và rót rượu cho cả Kiếm Ma, Quỷ Ma, Sắc Ma và cũng không quên rót cho bản thân.
Giữa màn đêm, Lâm Tiểu Bạch đã nói với bọn ta.
“……may mắn nhờ có Kiếm Ma mà thứ tử nhà Phong Vân Mông Gia mới có thể trở nên mạnh mẽ như ngày hôm nay. Nhờ vậy Môn chủ trẻ tuổi trở nên mạnh mẽ một cách khó tin mới có một đối thủ đồng niên. Nếu những cao thủ già bị đẩy lùi thì hai người sẽ phải vất vả lắm đấy. Hiểu không? Còn Kiếm Ma cũng đừng cố ẩn vào rừng sâu nữa. Ta cũng sẽ cử người đến lôi ra thôi.”
Lâm Tiểu Bạch nhìn Quỷ Ma.
“Ta muốn thành lập một môn phái giống Lục Hợp Môn.”
Tứ Đại Ác Nhân nâng chén rượu lên nhìn Lâm Tiểu Bạch. Lâm Tiểu Bạch không cần nói gì thêm nữa vì bọn ta đều hiểu ý cả rồi.
Ta nốc cạn chén rượu.