Minh chủ Võ Lâm Minh Lâm Tiểu Bạch có vẻ vì hơi say nên mới sáng sớm đã bị người của Đặc Tác Đội dẫn đi đâu đó.
Ta đã chứng kiến cảnh vị Minh chủ Võ Lâm Minh bị cưỡng chế đưa đi. Thấy cảnh người của Đặc Tác Đội lại lôi Minh chủ đi, có vẻ trong thời điểm này bọn họ không cần phải giữ phép tắc như trước.
Thực ra, vì Minh chủ không ngủ, nên Đặc Tác Đội cũng không được phép ngủ.
Ta đưa Kiếm Ma, Quỷ Ma và Sắc Ma vào trong rồi bảo bọn họ đi ngủ.
Một mình ta đứng canh ở trước khách điếm.
Ở bến cảng, có ba kẻ đang ẩu đả với nhau. Vì lẽ đó mà ta phải đứng đây canh chừng. Ta mặc một bộ y phục rách rưới, lại còn nồng nặc mùi rượu và ngồi một mình trước khách điếm. Bộ dạng này đâu khác gì một kẻ ăn xin ở Đông Hồ.
Gió lạnh cứ liên tục thổi khiến những vết rách trên y phục càng thêm tơi tả. Chờ đến trời sáng ta phải đi sắm một bộ y phục mới được. Lúc đó, một kẻ bán hàng rong trên đường nói với ta.
“Môn chủ.”
Lần đầu ta nghe thấy giọng nói của hắn. Ta ngạc nhiên vì có vẻ hắn trẻ hơn ta dự đoán.
Đăng Lượng của Mặc Gia đã tới, và nói với ta.
“Tại hạ phải ăn chút đã.”
Ta chỉ vào bàn đối diện. Đăng Lượng liền lấy thức ăn từ trong hành lí ra. Hắn vừa ăn vừa nói.
“Ngài có muốn ăn cùng không? Còn nhiều lắm.”
“Cũng được. “
Ta đã lấp đầy bụng bằng rượu và đồ nhắm, giờ thì tiếp tục ăn thêm cơm. Đêm thì đàm tửu cùng Minh chủ, sáng sớm lại giã rượu với người của Mặc Gia. Tâm trạng ta lúc này thật kì lạ.
Nhân tiện, tên này đi ngủ lúc nào vậy nhỉ?
“Ngài không ngủ sao?”
“Khi trời sáng ta sẽ đi dạo một chút rồi về ngủ.”
Đăng Lượng kể cho ta biết những gì hắn đã thấy khi tuần tra xung quanh.
“Tại hạ không biết mấy chiếc thuyền đó từ đâu mà tới. Ở bến cảng hiện đang có ba chiếc. Trên sàn và trong kho chất đầy củi khô dễ cháy. Có lẽ chúng đã đoán trước rằng Môn chủ sẽ lên thuyền.”
Ta gật đầu.
“Đúng vậy. Đội chủ Đặc Tác Đội cũng đã đoán được điều đó.”
“Đội chủ Đặc Tác Đội là Minh chủ đúng không? Nhìn từ xa cũng thấy ngài ấy chiến đấu vô cùng dũng mãnh.”
Có vẻ hắn ta đã do thám xung quanh cả ngày lẫn đêm. Không biết từ lúc nào, mà hắn lại trở thành tai mắt giám sát cả Đông Hồ này.
Đăng Lượng nói tiếp.
“Thuyền đã đến, đám thuỷ tặc cũng đã có mặt. May mắn thay, có mấy kẻ vẫn còn sống sót. Tại hạ đã không thể truy lùng được dấu vết của bọn chúng, nhưng thời gian sắp tới, tại hạ chắc chắn sẽ tìm ra vị trí của Đông Hồ Đệ Nhất Kiếm.”
“Nhưng mà chỉ có mình ngươi hành động thôi sao?”
Đăng Lượng mỉm cười.
“Không đâu. Còn có người nấu ăn, rồi bằng hữu đang tìm kiếm việc làm ở Đông Hồ, và cả những kẻ bán hàng rong như tại hạ nữa. Tất cả đều đang cố gắng thâm nhập vào Đông Hồ này. Nếu ngài Môn chủ quyết tâm, thì sẽ sớm có tin vui thôi. Nhân tiện, Sô Minh Thư Sinh đã được tha đi rồi nhỉ.”
Ta nói với tông giọng trầm hẳn.
“Thì cũng có nhiều lí do. Nhưng chung quy là Âm Dương Gia cũng đã xen vào. Một khi Sô Minh Thư Sinh hồi phục, hắn sẽ tham gia phân tranh cùng với Âm Dương Gia. Hẳn là hắn đã được bọn chúng hậu thuẫn rồi. “
Đăng Lượng trả lời với vẻ mặt ngạc nhiên.
“Ra là vậy. Không ngờ Âm Dương Gia lại lộ diện như thế. Vốn dĩ bọn họ cũng thân thiết với đám Tà Ma Ngoại Đạo. Đúng hơn là bên Pháp Gia đã đứng ra nhờ Âm Dương Gia giúp đỡ và đi quá giới hạn.”
“Ta sẽ lưu ý việc này.”
Đăng Lượng vừa ăn vừa khó xử nói ra.
“Tại hạ hình như đã hành xử ngạo mạn rồi. Không biết vì sao gặp Môn chủ, tại hạ lại nói nhiều hơn bình thường.”
Ta gật đầu.
“Không sao. Ta sẽ không nói gì liên quan đến Thư Sinh nữa.”
“Vâng.”
Đăng Lượng gói hộp cơm lại rồi nói tiếp.
“Tại hạ không thể dự đoán trước được liệu cuộc chiến này sẽ lớn hơn, hay nó cứ tiếp tục rải rác như thế và kết thúc bằng một trận tỉ võ. Nhưng ngài Gia chủ đã bảo rằng một thế lực Thư Sinh không liên quan gì đến Môn chủ có thể sẽ đến chi viện. Ngài hãy lưu ý điều này.”
“Đó là ai?”
Đăng Lượng nhìn ta.
“Có thể là một nông dân. Nhưng có thể hắn ta chỉ đến đây để xem độ an toàn ở đây và lòng dân thế nào mà thôi. Chứ không đến để đánh nhau đâu.”
“Ta sẽ ghi nhớ.”
Ta cầm bình rượu còn sót lại rồi hỏi.
“Cùng uống một chén được chứ?”
Đăng Lượng nghĩ ngợi một lúc rồi cười.
“Hay là vậy nhỉ?”
Ta rót rượu cho Đăng Lượng. Đăng Lượng đã lang thang trong nhiều ngày nên hắn uống rượu cứ như uống nước lã.
Có vẻ hắn rất thích uống rượu.
“Đăng võ giả, nếu mọi chuyện suôn sẻ, sau này hãy cùng uống rượu thật thoải mái nhé.”
Đăng Lượng gật đầu.
“Mong là ngày đó sẽ sớm đến.”
Sau khi gói ghém lại hành lí và báo cáo xong xuôi, Đăng Lượng cúi đầu chào rồi tiếp tục lên đường.
Mãi đến rạng sáng, ta gác chân lên ghế rồi chợp mắt một lát.
Bình minh lên, trời se se lạnh khiến ta ngủ ngon vô cùng. Nhưng đôi khi, có ngủ ngon đến mấy thì cũng bị đánh thức giữa chừng.
Ta đang ngủ gà ngủ gật dưới ánh ban mai ấm áp thì nghe thấy giọng Quỷ Ma.
“Vào trong ngủ đi.”
Ta nhìn Quỷ Ma, rồi ngước mặt lên nhìn bầu trời. Khói đen đang bắt đầu bốc lên.
“Để ta đi xem thử.”
“Không phải bọn họ đang hoả táng mấy thi thể hôm qua sao?”
Ta lắc đầu vì không nghĩ như thế. Bây giờ vẫn còn quá sớm để tập trung nhân lực lại để bắt đầu hoả táng.
Vừa đặt chân đến bến cảng, ta nhìn những con thuyền đang chìm trong biển lửa.
Thứ đã đưa kẻ thù đến đây đang bốc cháy. Ta ngắm nhìn khung cảnh trước mắt, vừa quan sát một nơi phía xa kia.
Một mũi tên lửa xuất phát từ một con thuyền lớn ngoài khơi bay đến đốt cháy lần lượt từng thuyền trong bến.
Mỗi khi có một con thuyền bốc cháy, tiếng cười của đám cung thủ lại vang to.
Khoảng cách từ đây đến thuyền của bọn chúng khá xa.
Không biết từ lúc nào mà đám thuỷ tặc đã phát hiện ra ta và vẫy tay mừng rỡ. Lần này chúng lại bắn ra những mũi tên bình thường. Hàng chục mũi tên bay lên không trung cùng một lúc và đáp xuống xung quanh ta thành một vòng tròn.
Bụp bụp bụp!
Ta nhìn chằm chằm vào những tên cung thủ phía xa kia và lắng nghe cuộc hội thoại của bọn chúng.
“...Chẳng phải đó là Môn chủ Hạ Ô Môn sao?”
“Nhìn đi. Hắn có giắt mộc kiếm ở eo kìa?”
“Y phục gì mà tả tơi thế.”
“Giết hắn đi.”
Đám cung thủ tán gẫu xong lại tiếp tục chĩa mũi tên về phía ta. Mưa tên rơi trút xuống người ta một lần nữa. Một vài cái nhắm khá chính xác nên ta buộc phải né ra vài bước.
Trên thuyền lại vang lên tiếng hét.
“Môn chủ Hạ Ô Môn, đúng là hắn rồi.”
Ngay sau đó là những lời chửi rủa.
“Ê, tên Môn chủ Hạ Ô Môn chết tiệt kia! Ngon thì bơi ra đây. Ta sẽ đánh ngươi một trận tơi bời.”
Những lời chửi rủa càng lúc càng đa dạng. Bọn chúng hỏi thăm đến cả phụ mẫu ta, chửi cả vị sư phụ mà kiếp này không tồn tại của ta, bảo ta uống độc rồi chết quách đi, và doạ rằng sẽ chém đầu ta rồi dâng lên cho Tà Đạo Đệ Nhất Nhân.
Mới sáng sớm mà ta ăn chửi thôi cũng đủ no.
“Mấy tên óc nho… Không biết sợ là gì.”
Ta không thể đo lường khoảng cách khi bọn chúng vẫn đang trôi nổi trên mặt nước. Ta liền tìm một hòn đá ở xung quanh rồi ném thử ra xa. Hòn đá bay nhanh đến mạn thuyền rồi phát ra một tiếng nổ lớn.
Đám cung thủ kinh ngạc cúi đầu xuống kiểm tra thuyền rồi tiếp tục chửi xối xả.
Chúng muốn xé xác ta làm thức ăn cho cá.
Rồi rủa ta biến thành quỷ nước ở Đông Hồ.
Cũng có kẻ bảo sẽ biến ta thành bò khô rồi nhai ta ngấu nghiến.
Có vẻ như nếu ném thêm một hòn đá nữa, chúng sẽ giật mình bỏ chạy. Nên ta vẫy tay với phía con thuyền đằng xa kia.
Ta vừa quay lưng, tiếng hoan hô cùng tiếng cười cợt vang lên không ngừng.
Ngay lúc đó, ta nghe thấy tiếng gió xẻ đôi và liền nhảy sang bên trái. Một mũi tên bay trúng vào chỗ ta vừa đứng.
Bụp!
Đi thêm năm bước nữa, ta quay người thật nhanh rồi thi triển khinh công trên dòng nước chảy xiết. Đây là tốc độ nhanh nhất mà ta có thể thi triển. Ta nhảy từ bến tàu, bay cao vào không trung.
Bay trên không trung thế này, ta lại thấy rõ dáng vẻ của đám thù địch.
Ta bắt đầu đáp dần xuống, và nghe tiếng cười của kẻ địch ngày một lớn. Dù đã lấy đà khá xa, thì ta vẫn chỉ thu hẹp được một nửa khoảng cách.
Ta lại xoay người trong không trung, đặt hai tay gần đan điền và chắp lòng bàn tay vào nhau rồi xoè vài ngón tay ra một chút. Tiếp sau đó, ta thi triển Đại Thủ Ấn bằng cả hai tay rồi dồn chưởng lực xuống hạ điền, làm nhẹ cơ thể bằng thủ pháp Thê Vân Tung rồi tiếp tục hướng về phía kẻ địch.
Cơ thể ta lại bay lên không trung. Trong chớp mắt, ta đã đáp chân lên thuyền của bọn chúng. Ta đứng ở mũi thuyền và nhìn chằm chằm đám thuỷ tặc.
Kẻ địch có khoảng ba mươi tên, và kẻ nào cũng trừng mắt nhìn ta. Ta ngồi xuống mũi thuyền rồi nói.
“Sao im ắng thế? Nói tiếp đi chứ.”
Bộ y phục rách rưới của ta bay tán loạn trong cơn gió lộng. Một gã khoảng độ ba mươi, có vẻ như là thủ lĩnh của bọn chúng, bước ra giữa thuyền rồi hỏi thuộc hạ.
“Có chuyện gì xảy ra sao?”
Im lặng một hồi lâu mới có tên thuỷ tặc bước ra báo cáo lại với thủ lĩnh.
“Là Môn chủ Hạ Ô Môn vừa đến.”
Vừa chạm mắt với tên cầm đầu, ta liền ợ rõ to. Hắn trừng mắt nhìn ta rồi ra lệnh với đám thuộc hạ.
“Nhìn cái gì mà nhìn. Mau giết hắn đi.”
Phía trên ra lệnh nhưng lại không có tên thuỷ tặc nào dám nhúc nhích.
Đám thuỷ tặc đã chứng kiến cảnh ta thi triển khinh công trên không trung.
Một tên thuỷ tặc báo cáo một cách phóng đại.
“Hắn ta đã bay từ bến cảng tới đây.”
Lúc đó, tên cầm đầu mới kiểm tra lại khoảng cách từ bến tới thuyền và câm nín.
Ta nói với một tên đứng gần đó.
“Đưa cung cho ta.”
“...”
“Không muốn chết thì nhanh cái tay lên.”
Tên thuỷ tặc ngập ngừng rồi giao ra câu cung. Nhận được cây cung, ta liền nói.
“Phải đưa cả tên nữa chứ. Cái tên chết tiệt này.”
Sau khi nhận được ống tre đựng tên, ta liền đặt xuống chân mình. Tên thuỷ tặc vội vã chạy về phía đồng bọn của mình.
Ta rút một mũi tên ra rồi bắn vào kẻ vừa đưa cung tên cho mình.
Bụp - mũi tên trúng ngay vai hắn. Tiếng la hét thất thanh vang lên, ta nói.
“Đã bảo là nhanh lên rồi. Chậc.”
Một vài tên rút kiếm ra, nhưng chỉ nhìn mà không nói gì.
“Mấy tên ngu xuẩn… Muốn đánh sao? Với ta á?”
Tên thủ lĩnh cứ nhìn ta chằm chằm rồi lấy hết dũng khí ra để nói.
“Ý là ba chục người ở đây chẳng thể giết được cái mạng quèn của mình ngươi sao? Dù gì cũng phải đánh một trận ra trò chứ?”
Ta rút tiếp một mũi tên rồi truyền Mộc Kê vào. Ta chưa bao giờ truyền nội công vào mũi tên, nên cũng không biết nó sẽ như thế nào.
Trước mắt cứ bắn ra đã.
Xoẹt!
Mũi tên bắn ra như một tia sét, trúng ngay giữa ngực của tên thủ lĩnh và khiến hắn văng mạnh ra sau. Một tiếng “đùng” vang lên, tên thủ lĩnh biến mất. Không một tiếng hét. Không một bóng hình bước ra lại.
Ta lại phát hiện ra một trò mới.
“...Ta là Thần Cung Lý Tử Hà. Đã từng nghe danh ta chưa.”
“...”
“Chắc là chưa nghe rồi, nhưng đó chính là biệt hiệu của ta.”
Đám thuỷ tặc im phăng phắc. Chỉ có một mình ta nói chuyện.
“Chà, hôm nay là ngày ta bắn ra mũi tên đầu tiên, thế mà lại trúng phóc. Thần Cung là ta. Ta chính là Thần Cung. Là kẻ sinh ra để bắn cung, là tên ngốc không biết gì ngoài cung. Mà nhân tiện, là kẻ nào đã hỏi thăm về phụ mẫu của ta đấy? Đó là những người vĩ đại đã sinh ra Thần Cung này. Sao các ngươi dám cả gan? Là tên nào? Ngươi, sao không trả lời.”
Vì không trả lời, nên ta tiếp tục bắn thêm một mũi nữa.
Lần này mũi tên trúng ngay trán. “Bụp” - tiếng động quen thuộc lại vang lên. Một tên thuỷ tặc ngã ngửa rồi rơi thẳng xuống biển.
Ta nhìn ống tre đựng tên rồi nói.
“...Thế này đi. Chỉ còn khoảng mười lăm mũi tên. Ta lại không biết tên Tà Đạo Đệ Nhất Nhân ở đâu, nên trước mắt có kẻ nào dẫn ta đến hòn đảo mà các ngươi đang ở được chứ?
“...”
“Nếu cứ thế này thì ta chỉ có thể tha mạng cho kẻ hèn nhát nhất thôi. Chỉ cần giết thêm một tên thì lại có thêm một kẻ hèn nhát chứ gì.”
Ta rút ra một mũi tên.
“Nếu tiểu nhân dẫn đường, ngài sẽ tha mạng cho tiểu nhân chứ?”
Ta liền nhắm thẳng vào mặt cái tên dám trơ trẽn trao đổi ngang hàng với ta. Một tiếng nổ vang to, một tiếng thét ngắn ngủi cất lên, một sinh mạng không đáng tiếc mấy kết thúc.
Ta vẫn rút thêm một mũi tên nữa và nói.
“...Phải có tên nào hèn nhát chứ. Hoặc không. Các ngươi đâu phải hiệp khách trượng nghĩa, cũng chẳng có lương tâm, càng không phải những người thiện lành chăm lo kiếm sống. Ta cứ giết từ từ rồi sẽ lòi ra thôi.”
Bỗng dưng có kẻ nhảy xuống sông, nên ta đứng lên rồi nhìn vào dòng nước chảy xiết. Ta đã truyền Mộc Kê vào mũi tên và bắn xuống.
“Phụp” - mũi tên lặn xuống nước, và không có thứ gì xuất hiện.
Một lát sau, thi thể bị mũi tên xuyên qua nổi lên trên mặt nước.
“Úi cha, bắn trúng kìa. Ta chỉ bắn đại thôi mà.”
Trong lúc đấu mắt với đám thuỷ tặc còn lại, ta tiếp tục bắn chết một tên nhìn tàn ác khác thường.
Dần dần, sát khí và phẫn nộ đã bao trùm mấy tên thuỷ tặc này.
Ta nhận ra, và giết thêm một kẻ.
Khi dân tâm đã bộc phát phẫn nộ, phản loạn chắc chắn sẽ diễn ra. Ta đặt cung xuống, và chộp lấy mộc kiếm.
Trước khi rút kiếm, ta nói với những tên thuỷ tặc đầy uất hận kia.
“Ta không cần các ngươi dẫn đường nữa.”