Chương 297 : Manh mối tìm Tà Đạo

“Nếu các ngươi làm việc này là vì sợ Tà Đạo Đệ Nhất Nhân.”

Ta rút kiếm ra.

“Chẳng phải ta nói ta đến đây để giết chết Tà Đạo Đệ Nhất Nhân à, các ngươi phải tỏ ra sợ hãi và dè chừng ta chứ, không phải sao? Vì mục đích của ta là chế nhạo Tà Đạo Đệ Nhất Nhân, các ngươi không nên làm thế với ta. Để xem các ngươi làm được đến mức nào.”

Đám kẻ thù đã chuẩn bị cho cái chết, đồng loạt lao về phía ta.

Ngay khi Lục Chiến Đội Kiếm của Minh chủ xuất hiện, ta cũng lao về phía trước.

Ta không ngừng chém vào cánh tay của kẻ thù, kiếm pháp này cũng giống với Mai Hoa Kiếm Pháp và Lục Chiến Đội Kiếm.

Dù có sự khác biệt về thời điểm nhưng đích đến vẫn giống nhau.

Ta cắt đứt tay của kẻ thù bằng một nhát kiếm mà không biết mình đang thực hiện kiếm pháp của Mai Hoa Kiếm Pháp hay Lục Chiến Đội Kiếm nữa.

Sở dĩ nó đạt hiệu quả cao là do ta đang phải chiến đấu với rất nhiều kẻ thù.

Ta chặt hết những cánh tay cầm vũ khí của bọn chúng, cuộc chiến ngày càng đẫm máu.

Mùi máu tanh và mùi hôi thối từ xác của kẻ thù xộc lên mũi ta nhưng ta vẫn không ngừng giết chúng.

Cho dù ta có giết chết những kẻ yếu hơn mình thì đây chính là cái kết mà bọn chúng tự lựa chọn.

Lúc này ta cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải giết chết đám kẻ thù hôi hám này.

Mùi hôi thậm chí còn bám vào người ta.

Ta không mất quá nhiều thời gian để tiêu diệt kẻ thù trên mạn tàu nhưng việc phải ngửi mùi hôi thối này khủng khiếp hơn nhiều. Nói đúng hơn, đám hèn nhát này đang lợi dụng xác chết của đồng đội mình để nhảy xuống nước và bắt đầu bơi.

Suy cho cùng bọn chúng vẫn phải bơi về phía bến tàu.

Vì đó là vùng đất liền duy nhất nên chúng không có lựa chọn khác.

Ta tóm lấy cây cung bắn chết những tên đang bơi về phía bến tàu.

Ngay từ đầu ta không phải kẻ giỏi bắn cung nhưng ta đã được luyện qua nên tỷ lệ bắn trúng của ta rất cao. Ta sử dụng cả nội công và ngoại công, thêm sự tập trung và ý chí muốn giết chết kẻ thù, ta bắn một mũi tên xuyên thẳng vào lưng kẻ thù đang bơi.

Phập! Phập! Phập! Phập!

“……các ngươi đã sống sót từ sáng đến giờ rồi.”

Một tên lặn xuống nước, ta kiên nhẫn chờ đợi đến cùng, khi hắn ngoi lên hít thở ta liền bắn ngay lập tức.

Phập!

Những chiếc tàu đang xếp hàng tại bến đã chìm trong biển lửa, đám thủy thủ và người dân gần đó cũng đứng nhìn. Kẻ thù của ta thậm chí còn đốt luôn chiếc thuyền nhỏ dùng để mưu sinh của một tên lái đò khiến hắn không ngừng chửi rủa trong đau đớn.

“Tà Đạo đang khiến nhiều người phải chịu khổ.”

Có lẽ rất nhiều người sẽ oán giận ta.

Nhưng ta không phải là người sẽ dừng cuộc chiến này lại chỉ vì sự oán giận của bọn họ.

Ta nhìn những con sóng đang vỗ vào thân tàu và nhìn đám người đang tập trung ở bến tàu sau đó ngồi xổm xuống nhìn boong tàu. Ta có thể nhìn thấy những ánh mắt hiếu kỳ của mọi người hướng về những con tàu.

“……….”

Ta tìm ra cầu thang rồi bước xuống, những tên lái thuyền nhìn ta không dám nói gì.

Mọi người đều trừng mắt nhìn ta, ánh mắt này là dành cho một người hay một Ác Thần vậy chứ.

Mặc dù bọn họ không hề bị trói bởi bất cứ thứ gì, nhưng tận sâu bên trong ánh mắt mệt mỏi đó, bọn họ không hề có ý định bỏ chạy.

Họ thừa biết những kẻ thù trên boong tàu đều đã chết. Nhưng lượng người còn sống sót quá ít, chúng cũng không thể điều khiển được con tàu lớn như vậy.

Lúc này ta cũng không thể phân biệt được trong đám người đứng đó tên nào là kẻ thù của ta nữa.

“……ngươi làm gì vậy?”

“Ta đang chèo."

“Chèo thuyền sao?”

“Vâng.”

Hắn không có binh khí, chắc do ăn uống thiếu thốn nên sắc mặt cũng không được tốt mấy so với kẻ thù. Trên hết, quần áo trông cũng có vẻ khác biệt, trên khuôn mặt và cánh tay hắn ta cũng in hằn dấu vết của một người làm việc chăm chỉ.

Có vẻ như hắn cũng chỉ là một người đang làm công việc của mình thôi nên ta cũng không có ý định giết hắn.

Ta hỏi.

“Này mấy cao công (người chèo thuyền), các ngươi có thể chỉ đường cho ta không? Ta là Môn chủ Hạ Ô Môn.”

Các cao công nhìn nhau rồi nói với ta.

“Vâng, bọn ta có thể hướng dẫn ngài.”

“Thật sao?”

Ta nhìn vào khuôn mặt từng người rồi hỏi.

“Các ngươi ăn gì chưa?”

“Vẫn chưa.”

“Vậy đến bến tàu trước đi. Ta phải kiếm gì đó ăn cái đã.”

Vẻ bề ngoài của ta trong đáng sợ đến thế sao? Đám cao công nhìn ta với vẻ mặt sợ hãi và thì thầm với nhau.

“Đến bến tàu.”

Mấy tên cao công còn lại đồng thanh thủ thỉ.

“Đến bến tàu.”

Ta cũng bắt chước bọn họ nói.

“Đến bến tàu tìm thứ gì đó bỏ bụng đi.”

Khi các cao công di chuyển tay chèo, mũi thuyền đổi hướng. Ta quay lại cuối thuyền nhìn mấy cái xác rồi đạp nó chìm xuống nước.

Âm thanh tỏm tỏm vang lên.

Ta không biết Tà Đạo định ẩn náu trong bao lâu.

Nhưng ta sẽ giết từng tên thuộc hạ của hắn như ta đã nói.

Dù sao đi nữa, nếu ta đánh chết hết tất cả.

Thì đó chính là chiến thắng của một tiểu nhị.

Khi ta đến bến tàu cùng với các cao công thì đã thấy Kiếm Ma, Quỷ Ma, Sắc Ma đứng đợi ở đó sẵn rồi và Đặc Tác Đội cũng đang quan sát tình hình.

Thay vì nhảy khỏi thuyền lên bờ ta lại nhảy xuống sông tắm rửa.

Sau khi rửa sạch máu tươi dính trên người trong dòng nước Đông Hồ, ta lên bờ và vẫy tay gọi Đặc Tác Đội. Một thành viên của Đặc Tác Đội mà ta biết mặt nhưng không nhớ tên đến gần ta và hỏi.

“Môn chủ, chuyện gì đã xảy ra vậy ạ?”

“Giặt đốt hết tàu gần bến nên ta đã giết hết bọn chúng. Dường như đám cao công cũng chưa được ăn gì nên ta muốn bọn họ được ăn một chút. Có vẻ như bọn họ biết vị trí của tên kia.”

Thành viên Đặc Tác Đội gật đầu.

“Vậy giờ bọn ta sẽ canh gác ở đây.”

Ý hắn là muốn bảo vệ mấy chiếc thuyền ư.

“Ta muốn ăn ở nơi nào có Đặc Tác Đội, vì đám cao công có thể tấn công bất cứ lúc nào. Các người đang ở đâu vậy?”

Một thành viên khác của Đặc Tác Đội lên tiếng.

“Ta sẽ hướng dẫn ngài.”

Đột nhiên, Quỷ Ma đến gần ta và hỏi.

“Ta nghe nói mấy tên chèo thuyền kia sẽ hướng dẫn đường đến đảo sao?”

Ta gật đầu.

“Ta đoán vậy. Ta cũng không biết đó là đảo gì. Để ta tìm hiểu thêm.”

Ta hơi buồn ngủ nhưng vẫn đi ăn cùng đám cao công. Nghĩ lại thì thuộc hạ của Tà Đạo Đệ Nhất Nhân được chia thành nhiều cấp bậc khác nhau, đám cao công chắc thuộc cấp thấp nhất.

Nếu cái tên khốn nạn kia ỷ đông hiếp yếu và đối xử bất công với đám cao công này, thì họ sẽ sẵn sàng phản bội bất cứ lúc nào mà không thèm để tâm đến sự sống chết của hắn.

Đó là lý do không nên đối xử tùy tiện với cao công, nhưng rất tiếc Tà Đạo Đệ Nhất Nhân lại không biết điều này.

Nếu biết, chắc chắn hắn đã không để thuộc hạ của mình phải bỏ mạng thế này rồi.

Kỳ lạ thật, manh mối tìm kiếm Tà Đạo lại nằm trong tay kẻ thù của hắn, những tên bị hắn đối xử bất công.

Khi di chuyển đến khách điếm. Kiếm Ma nói với Sắc Ma.

“Lão Tam, mua một ít y phục đi. Trông khó coi quá.”

“Vâng, thưa sư phụ.”

Tay áo ta rách nát đến mức ta phải xé nó bỏ đi. Một luồng gió mát lạnh ùa đến tay ta.

Kiếm Ma hỏi ta.

“Thức cả đêm rồi. Ngươi ổn chứ?”

“Ta cần được ăn và ngủ một chút.”

Với sự hộ tống của Tứ Đại Ác Nhân, ta  đi đến khách điếm cùng với sự hướng dẫn của một thành viên trong Đặc Tác Đội.

Sau khi thay y phục mà Sắc Ma vừa mang đến, ta nhìn đám cao công, vừa ăn xong ta đã ngủ gật trên ghế.

Cơn buồn ngủ ập đến khiến ta không chống đỡ được.

Những lúc như thế này, đương nhiên ta sẽ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ như cách mấy cái xác kia chìm vào dòng nước.

Tuy nhiên, ta cố gắng tỉnh táo lại và chìm đắm trong những suy tư của mình, nhưng ta cũng không biết đó là những suy nghĩ hay là mơ nữa.

Trong tiềm thức, ta sợ rằng mình sẽ bị tấn công khi di chuyển đến hòn đảo mà các cao công dẫn ta đến.

Khắp nơi toàn là nước.

Điều gì sẽ xảy ra nếu những con tàu của Tà Đạo Đệ Nhất Nhân bao vây ta?

Trừ khi là một cao thủ xuất sắc, nếu không sẽ rất khó để tồn tại.

Sau khi mở mắt ra, ta hỏi đám cao công đang ăn uống.

“Tên hòn đảo mà các ngươi muốn dẫn ta đến là gì?”

“Là Bạch Tỵ Đảo.”

“Có Tà Đạo Đệ Nhất Nhân ở đó không?”

“Ngài ấy thường xuyên ghé qua đó nhưng hiện tại thì ta không biết.”

“Đó là căn cứ của hắn à?”

“Đúng vậy.”

“Ai là người đứng đầu ở đó?”

“Là Đảo chủ Bạch Tỵ Đảo, nhưng ta không biết tên của người đó, dường như cũng là một thuộc hạ của Tà Đạo Đệ Nhất Nhân.”

Cuộc trò chuyện của bọn ta đều được Tứ Đại Ác Nhân và thành viên của Đặc Tác Đội nghe thấy.

“Vì không thấy mấy con tàu quay về nên bọn chúng chắc đang canh gác rất kỹ nhỉ?”

“Vâng, ở đó còn có cả máy ném đá và ném được cả một bình chứa dầu nữa.”

Lần này ta lại hỏi dù không quá trông chờ vào câu trả lời.

“Có cả máy ném đá luôn sao…. Thay vì đi theo lối cũ, các ngươi có thể đi một con đường khác hoặc neo thuyền ở một nơi như vách đá được không?”

Đám cao công đang ăn thì quay sang nhìn vào một tên. Cao công lớn tuổi nhất suy nghĩ một chút rồi trả lời ta.

“Có thể nhưng địa hình vách đá ở đó có nhiều rạn san hô nên rất nguy hiểm.”

Ta nói với thành viên Đặc Tác Đội.

“Các người có thể cung cấp lương khô để các cao công có thể sống sót trên mặt nước không?”

“Ta sẽ chuẩn bị ngay.”

Ta nhìn Tứ Đại Ác Nhân.

“Đi chiếm Bạch Tỵ Đảo thôi nào.”

Một lúc sau, ta rời khỏi khách điếm và nói chuyện với Đoàn Hách Sơn cùng Tứ Đại Ác Nhân.

“Nếu đám cao công là gián điệp thì bọn chúng sẽ tấn công ta giữa dòng sông hoặc khi đến Bạch Tỵ Đảo.”

Sắc Ma đáp

“Trông bọn chúng cũng bình thường mà?”

“Nhưng cũng không nên tin tưởng hoàn toàn.”

Ta nhìn Đoàn Hách Sơn.

“Nếu chúng ta bị mắc kẹt trên Bạch Tỵ Đảo, Đặc Tác Đội sẽ đến hỗ trợ chúng ta. Vì chỉ có một con thuyền nên không thể đưa quá nhiều người cùng đi được. Ta sẽ để vài tên cao công lại, mọi người hãy tìm thêm thuyền đi.”

Đoàn Hách Sơn gật đầu.

“Vâng.”

Ta nhìn Kiếm Ma nãy giờ vẫn không nói gì.

“Huynh nghĩ thế nào?”

Kiếm Ma đáp.

“Ta không nghĩ đám cao công có ý đồ xấu với chúng ta nhưng Bạch Tỵ Đảo chắc chắn là một cái bẫy. Chúng ta có thể bị bao vây khi đang di chuyển đến đó. Chúng ta phải cẩn thận với những vách đá, rắn và cả côn trùng có độc nữa.”

Sắc Ma trả lời.

“Vậy không đi sẽ tốt hơn chứ?”

Kiếm Ma phớt lờ ý kiến của đệ tử mình.

“Chỉ khi chúng ta đặt chân vào bẫy thì Tà Đạo mới chịu ra mặt.”

Ta quan sát nét mặt của đám cao công khi họ bước ra sau bữa ăn. Ta cố gắng đe dọa họ nhưng ta lại bỏ cuộc vì trông họ không phải người giỏi võ công.

“Đi nào. Chừa lại hai người đi. Nếu hành động cùng Võ Lâm Minh sẽ tốt hơn.”

Đặc Tác Đội đi cùng hai tên cao công còn lại như thể đang bắt lấy họ.

“Hai người hãy quay về với bọn ta.”

“À, vâng.”

Một lúc sau bọn ta đã quay lại bến tàu. Ngay khi Kiếm Ma nhìn thấy cây cung, Kiếm Ma lập tức lấy một mũi tên rồi bắn lên không trung.

Nhìn mũi tên bay với độ cao đáng kinh ngạc cũng khiến ta thấy an tâm phần nào.

Có một thời gian ta vừa chèo thuyền vừa thi bắn cung. Nếu được luyện bắn cung trước, ta sẽ có lợi thế hơn khi phải đối phó với quá nhiều kẻ thù.

Trong lúc di chuyển đến Bạch Tỵ Đảo, ta đã nói chuyện với mấy tên cao công.

“Này cao công, nếu kẻ thù xuất hiện, việc của các ngươi là phải giữ lấy con thuyền này. Chỉ có như thế chúng ta mới có thể giết sạch kẻ thù một cách nhanh chóng được.”

“Vâng.”

Kiếm Ma nói mắt ta đang đỏ ngầu.

“Ngươi đi ngủ tí đi, mắt ngươi sắp đổ máu luôn rồi kìa.”

Ta gật đầu rồi bước vào mái lá lụp xụp chợp mắt một lúc. Thuyền chạy không nhanh lắm nên ta vẫn có thể ngủ được một giấc. Trong giấc mơ, ta giật mình tỉnh dậy và nghe thấy giọng nói của Sắc Ma.

“Là Bạch Tỵ Đảo.”

Ta bước ra ngoài nhìn Bạch Tỵ Đảo. Không phải nó được gọi là Bạch Tỵ đảo vì hình dạng của nó mà vì nơi đây sương mù bao kín trông như một con rắn trắng. Đúng lúc này, con thuyền va vào một tảng đó ngầm rồi rung lắc dữ dội.

Ta bật cười.

“…..nguy hiểm quá.”

Khi con thuyền bắt đầu rung chuyển, Tứ Đại Ác Nhân cũng cùng nhau cười lớn. Lạ lùng thay khi khó khăn và khủng hoảng ập đến, tiếng cười lại như một căn bệnh truyền nhiễm, hết kẻ này cười lại đến kẻ kia cười. Bọn ta chậm rãi di chuyển, xung quanh sương mù bao phủ, lúc đến một vách đá dựng đứng ta mới kịp nhìn xung quanh.

Những mũi tên rực cháy không hề xuất hiện như ta dự đoán.

Ta bước lên rồi chào tạm biệt đám cao công.

“Mọi người vất vả rồi. Nếu lo lắng thì hãy đợi ta ở một nơi cách xa chỗ này một chút.”

“Vâng, thưa Môn chủ.”

Ta nhìn sơ qua độ cao nơi này rồi chuẩn bị leo lên thì có ai đó lên tiếng.

“Môn chủ, chúc ngài may mắn.”

Ta chỉ gật đầu rồi rời thuyền, nhảy xuống một tảng đá giữa dòng sông cùng với Tứ Đại Ác Nhân.

Khi quay lại ta đã thấy con thuyền đang chờ bọn ta dần dần rời đi xa.

Tứ Đại Ác Nhân ai cũng mang cung tên trên lưng.

Bọn ta đã đến Bạch Tỵ Đảo, sau khi nhảy qua tầm chục tảng đá. Dù không ai nói gì nhưng bọn ta lại dừng lại và nhìn nét mặt của nhau cùng một lúc.

Ta có cảm giác như mình là thành viên của Đặc Tác Đội và đang tấn công Bạch Tỵ Đảo vậy.

Không chỉ mình ta mà ngay cả Kiếm Ma, Quỷ Ma và Sắc Ma cũng đang mỉm cười.

Kiếm Ma nói với bọn ta.

“Nếu không có gì xảy ra, cứ giết hết bọn chúng.”

“Cứ làm vậy đi.”

Đó là cách bọn ta đặt chân tới Bạch Tỵ Đảo.