Chương 299 : Ánh mắt của Tà Đạo

Nghĩ lại thì ta không dùng Lôi Khí để giết bọn chúng nhỉ. Dù sao Nhật Nguyệt Quang Thiên cũng có sức công phá rất mạnh rồi, chiêu thức này lại còn có thể sử dụng bất cứ lúc nào nữa chứ, sau đó ta thi triển Bạch Điện Thập Đoạn Công quấn quanh hai tay mình.

Trận chiến ở bến tàu thật khốc liệt, nhưng điều đáng ngạc nhiên là hàng chục chiếc tàu lại không bị hư hại gì mà chỉ rung lắc dữ dội thôi.

Vì nó đang cách nơi đó hơi xa một chút.

Lúc này, một người đàn ông từ trong tàu lớn bước ra với vẻ mặt khó chịu, hắn đứng cạnh người đàn ông trung niên lúc nãy nói chuyện với bọn ta.

Không chỉ bọn ta mà mấy tên mang cấp hạm trưởng trên con tàu lớn cũng dõi theo người đàn ông vừa xuất hiện.

Tên điên đó cởi trần và chỉ mặc một chiếc quần mỏng. Trông hắn hơi già hơn người đàn ông trung niên một chút, mái tóc đã ngả hoa tiêu xen lẫn nhiều sợi tóc bạc.

Sau khi khoác vào chiếc áo do thuộc hạ đưa, hắn nói.

“…….chuyện quái gì mà ồn ào quá vậy hả?”

Nhìn hắn có vẻ như đang ngủ thì bị tiếng động làm giật mình nên mới khó chịu bước ra ngoài như thế. Hắn tỏ vẻ khó chịu với đám người xung quanh nhưng lại không tỏ ra ngạc nhiên khi chứng kiến cảnh tượng này.

Sau khi nghe người đàn ông trung niên báo cáo về tình hình hiện tại, người đàn ông đầu bạc nói.

“Ý ngươi là có kẻ đến đây quấy rầy ta sao? Là kẻ nào mà lại dám đến đây làm phiền đến Vua của Đông Hồ vậy hả? Là kẻ nào.”

Lúc này ta mới nghe người đàn ông trung niên trả lời.

“Hắn được gọi là Môn chủ Hạ Ô Môn.”

“Ta không nói với ngươi.”

“Vâng.”

“Bảo hắn ta trực tiếp đến đây. Sao tàu lại xa thế? Tiến về phía trước đi. Bao vây chúng lại. Có bốn tên thôi mà làm gì phải sợ bọn chúng đến thế? Tiến lên đi.”

Ngay khi có lệnh, tàu của hắn cùng khoảng chục con tàu khác tiến tới và áp sát bờ Bạch Tỵ Đảo.

Nhận thấy giọng điệu của tên kia khá kiêu ngạo, bọn ta nhìn nhau.

“Cái tên đó có phải Tà Đạo Đệ Nhất Nhân Không?”

“Ta đoán vậy.”

“Vậy người đàn ông trung niên kia là gì?”

“Chắc là đệ tử hoặc thuộc hạ thôi.”

Người đàn ông tóc bạc trên con tàu lớn đang tiến đến gần hỏi.

“Môn chủ Hạ Ô Môn là kẻ nào?”

Tất nhiên ta liền lên tiếng.

“Là ta.”

“Quả là một chàng trai trẻ hống hách. Ngươi không được học cách cư xử à?”

Ta gật đầu.

“Đúng vậy.”

“……."

“Tại sao.”

Người đàn ông tóc bạc đột nhiên cử động rồi cười lớn.

“Đúng là một tên hoang đường mà.”

Hai người đàn ông trung niên bên cạnh giải thích thêm về ta.

“Hắn vốn dĩ là như vậy đó ạ.”

“Cái tên khốn kia mau xuống tàu đi. Chính vì ngươi chỉ biết đứng nhìn nên thảm kịch này mới xảy ra đó. Ngươi định khôi phục thiệt hại này đến bao giờ hả? Vốn dĩ Bạch Tỵ Đảo là một nơi câu cá thú vị mà. Chậc chậc.”

Khi con tàu cập bờ, hàng chục cao thủ bay từ trên không xuống.

Tên thủ lĩnh trên tàu cũng nhẹ nhàng nhảy xuống Bạch Tỵ Đảo.

Khi đám thuộc hạ lần lượt nhảy xuống tàu, gã điên tóc bạc với làn da trần và chiếc áo choàng cũng bay lên không trung.

Ta không biết rốt cuộc thứ khinh công đó là gì nhưng chuyển động của hắn ta khá chậm rãi, như thể là chim bay vậy.

Chỉ cần nhìn vào kỹ thuật khinh công thôi cũng đủ hiểu hắn ta không phải một cao thủ bình thường.

Khi thấy hắn đến gần, ta nở một nụ cười với vẻ mặt kỳ lạ.

Hắn không cao, vóc dáng cũng khá gầy. Không biết bao nhiêu nhưng ta đoán cũng ngoài năm mươi tuổi, nhưng nhìn kỹ thì đúng là già hơn người đàn ông trung niên kia.

Ta có cảm giác như từng thấy hắn ta trước đây rồi thì phải. Khí phách của tên này và Đại La Sát cũng khá giống nhau.

Dù sao thì hắn có vẻ không phải là một người giỏi giao tiếp.

Hai bọn ta đứng đối diện nhau một lúc ở cái hố sâu do Nhật Nguyệt Quang Thiên rơi xuống mà tạo ra. Ta nhìn ngắm lại tàn tích của những con tàu đã vỡ vụn nơi hố sâu ấy, ở đó không chỉ có xác người mà còn có đất và đá nữa.

Nếu có địa ngục ở đây thì nó chính là cái hố đó.

Ta đang ngắm nhìn cái hố do Nhật Nguyệt Quang Thiên tạo ra thì thấy người đàn ông tóc bạc kia cũng đang xem xét cái hố.

Hắn vươn tay ra chỉ cái gì đó rồi nói.

“Nhìn kìa. Thanh kiếm đó vẫn còn sử dụng được. Mang nó lên đi. Vứt nó đi chẳng phải quá lãng phí sao.”

Vừa dứt lời, một tên thuộc hạ ngay lập tức nhảy xuống hố, đạp lên đống đổ nát của con tàu đã hỏng, giật lấy thanh kiếm rồi bay lên. Đó không phải là một việc dễ dàng vì hắn ta phải nhảy lên những mảnh vụn đang lênh đênh trên mặt nước mới bay lên được.

Tên mang thanh kiếm đang tiến lại gần thì một giọng nói vang lên.

“Ngươi dùng nó đi. Ngươi định mang thứ rác rưởi này đến chỗ ta đấy à?”

“À, vâng. Đa tạ ngài.”

Sau khi nghe những lời vừa rồi, Kiếm Ma khịt mũi bật cười.

Tên kia quay sang nhìn Kiếm Ma và nói.

“Ngươi là Kiếm Ma đúng chứ. Dám cười nhạo ta sao?”

Kiếm Ma đáp.

“Lão già, ngươi là ai vậy hả? Không ai biết danh tính của ngươi cả.”

“Có rất nhiều người trên thế gian này, làm sao ngươi biết hết được chứ? Hả, cựu Tả Sứ của Ma Giáo. Chẳng ai ngu ngốc như ngươi cả, dám đối đầu với cả Giáo chủ rồi sau đó cũng phải bỏ trốn mà thôi.”

Sắc Ma nói.

“Lão già ốm yếu kia nhảm gì vậy hả?”

Lão già hỏi người đàn ông trung niên.

“Tiểu tử đó là ai vậy?”

“Hắn là Mông Lang, thứ tử nhà Phong Vân Mông Gia.”

“Ở giang hồ này có gia môn nào tên Phong Vân Mông Gia sao?”

“Chắc ở cái xó xỉnh nào đó ạ.”

“Lũ ngốc đó nghĩ sao mà lại đặt tên gia môn mình là Phong Vân vậy chứ. Tưởng sức mạnh của chúng có thể nghiêng mây đạp gió được hay sao.”

“Chắc là như vậy.”

“Quả thật đáng ngạc nhiên, trông diện mạo hắn chẳng khác gì mấy kỹ nữ vậy mà võ công cũng khá đó chứ. Còn tên xấu xí cau có bên cạnh là ai?”

Người đàn ông trung niên lại thận trọng đáp.

“Ngài hỏi tại hạ sao?”

“Đúng.”

“Hắn là kẻ cuối cùng còn sống sót của một môn phái nhỏ bé đã biến mất tên Lục Hợp Môn, tại hạ không rõ tên thật, nhưng hắn là một kiếm khách tên Lục Hợp Tiên Sinh.”

“Sao ngươi lại mất nhiều thời gian để giới thiệu cái tên này thế? Ngươi đói rồi à?”

“Vâng.”

Lão già nhìn ta và nói.

“Ngươi chỉ là một tên oắt con mà thôi. Ta đã nghe nhiều câu chuyện về Môn chủ Hạ Ô Môn rồi. Ta nghe nói ngươi đi khắp nơi rồi làm những hành động lố bịch, làm những việc vô nghĩa chỉ để bảo vệ người dân lao động, nhưng sao ngươi lại giết nhiều người đến thế? Ta ở Đông Hồ đã lâu lắm rồi nhưng chưa thấy ai giết nhiều người như ngươi đấy. Sao ngươi lại cư xử chẳng khác gì một tên điên như vậy? Còn Võ Lâm Minh chết tiệt, sao lại tiếp tay cho hắn chứ.”

Người đàn ông trung niên hỏi lão già đầu bạc.

“Hắn có phải là một người tốt không?”

“Không lý nào lại vậy. Nếu chỉ là một tiểu nhị thì chỉ biết chiến đấu vì chủ nhân của mình mà thôi, còn nếu thuộc Võ Lâm Minh kẻ dám hành động như hắn sẽ bị cầm tù và nếu thuộc Ma Giáo thì hắn đã bị xử tử từ lâu lắm rồi. Hãy nhìn tên khốn này đi, chính hắn đã khiến ta phải ra mặt như thế này. Cái tên phiền phức đi đến đâu gây chuyện đến đó.”

Từ lúc gia nhập giang hồ đến giờ, đây là lần đầu tiên ta bị kẻ khác tấn công bằng lời nói đấy, Kiếm Ma, Sắc Ma, Quỷ Ma đều đứng nhìn ta với vẻ mặt hứng thú.

Thậm chí Sắc Ma còn đang lén cười nữa.

“……….”

Ta không biết nên phản công thế nào.

Nhưng ta không có tâm trí để giải đáp sự tò mò của hắn. Ta nói chuyện với ba người đang nhìn ta.

“….nói không sai nửa lời. Lâu lắm rồi ta mới gặp được một thầy bói thông thái như hắn đấy.”

Trước lời nói của lão già, ta không thể không đáp lại.

“Phải. Chính là ta. Ta chính là người như vậy đó. Lão già này đúng là có con mắt nhìn người mà. Cảm ơn lời khen của ngươi dành cho ta. Lão già chết tiệt khốn kiếp. Thì ra lâu nay ngươi trốn đi xem tướng dạo nhỉ. Xem giúp ta xem ta có trở thành Vua của Đông Hồ được hay không? Đúng là lão già không biết xấu hổ mà, thế nào? Không xem được sao?”

Xung quanh ta những lời bàn tán xôn xao bắt đầu vang lên.

Ta đã khó chịu từ lúc lão gọi ta là tiểu nhị rồi.

Lão già này, ở kiếp trước lão từng chiến đấu với Võ Lâm Minh và thậm chí còn chiến đấu với cả Ma Giáo nữa.

Tuy ta không thuộc môn phái nào cả nhưng kiếp trước ta đã bị Cuồng Tăng lôi đi khắp nơi nên những gì lão nói cũng có phần đúng.

Ta chưa bao giờ thay đổi.

Vậy thì sao chứ?

Sau khi kẻ thù không ngừng thầm chửi, ta lên tiếng.

“Ồn ào quá đi. Đám thuộc hạ khốn nạn các ngươi. Ở đây kẻ nào là Tà Đạo Đệ Nhất Nhân hả?”

Lão già cười toe toét dùng tay phải vịnh lấy vai người đàn ông trung niên.

“Đông Hồ Đệ Nhất Kiếm.”

Người đàn ông trung niên khẽ cúi đầu.

“Vâng.”

“Được rồi. Chính là tên này.”

Ta có chút bất ngờ. Tuy nhiên lão già kia lại tiếp tục nói.

“Còn ta là Tà Đạo Đệ Nhất Nhân.”

“Chà, ngay từ đầu đó không phải là cùng một người đâu.”

Lúc này Kiếm Ma đang im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng.”

“…..lão già.”

“……”

Bọn ta hướng mắt về Kiếm Ma.

Mọi người cũng quay lại nhìn Kiếm Ma và Tà Đạo Đệ Nhất Nhân.

Tà Đạo Đệ Nhất Nhân thì ra chính là sư phụ của Đông Hồ Đệ Nhất Kiếm, lúc này lão nhìn Kiếm Ma nở một nụ cười.

“Kiếm Ma, ngươi có gì muốn nói sao?”

Kiếm Ma đột nhiên nói luông tuồng.

"Các cao thủ của Giáo phái đã rời khỏi tổng đà cũ và đến nơi được coi là thế lực Tà Đạo lớn nhất hay còn được gọi là Tà Đạo Minh, bọn họ không ngừng giết chóc và bắt người làm nô lệ với ý nghĩ biến nơi đó thành tổng đà mới của Giáo phái. Và đó cũng là nơi ở của Thiên Ma Thần Giáo hiện tại. Vào thời điểm đó, Minh chủ Tà Đạo Minh đã bị bắt treo cổ ở Long Môn. Rốt cuộc mối quan hệ giữa ngươi với Minh chủ Tà Đạo Minh là gì?”

Tà Đạo Đệ Nhất Nhân mỉm cười đáp.

“Sao Tả Sứ lại hỏi câu hỏi như vậy chứ?”

Kiếm Ma trả lời.

“Sau khi bị Thần Giáo tiêu diệt, người dân ở các vùng ven sông cũng hạn chế nhắc đến Tà Đạo. Vì lực lượng đó đã hoàn toàn bị tiêu diệt nên mọi người luôn lảng tránh nó. Đó là một thuật ngữ chỉ những thế lực đã từng tồn tại nhưng giờ đây nó đã được thay thế bằng cụm từ “Hắc đạo.”. Vậy nên mỗi khi nghe nhắc đến Tà Đạo Đệ Nhất ta lại cảm thấy rất kỳ lạ. Nhưng nếu ngươi thực sự có liên quan đến Tà Đạo Minh đã bị tiêu diệt, ta có thể hiểu vì sao ngươi lại sử dụng cái tên Tà Đạo.”

Tà Đạo Đệ Nhất Nhân không nói gì

Kiếm Ma đặt ra một câu hỏi như đang đâm một nhát về phía lão già kia.

“……hơn nữa, ngươi còn sử dụng cụm từ Tà Đạo Đệ Nhất. Nếu ngươi thực sự còn sống và muốn trở thành thủ lĩnh của bọn cướp thì ta nói thật, ngươi chẳng khác gì con chuột cầm đầu của một bầy chuột khốn nạn cả.”

Bấy giờ ta mới không nhịn được mà bật cười.

Quả nhiên là một pha phản công rất bất ngờ.

Đúng như những gì ta dự đoán, một người ít nói như Kiếm Ma nhưng một khi đã mở miệng thì đối thủ không thể nào phản công được.

Tà Đạo Đệ Nhất Nhân cười thầm, sau đó nụ cười của hắn chợt tắt, hắn đáp trả.

“Phải. Ta xuất thân từ Tà Đạo Minh. Thật ngạc nhiên ngươi cũng từng là thành viên của Tà Đạo Minh đã bị Giáo phái tiêu diệt, nhưng không sao, đã có ta kế thừa sự nghiệp này rồi.”

Kiếm Ma trả lời không chút ngạc nhiên.

“Sao ngươi dám mơ tới việc trả thù khi suốt ngày chỉ biết trốn chui trốn nhủi ở nơi này chứ?”

Tà Đạo Đệ Nhất Nhân thô bạo vén tay áo của mình lên, bước tới và nói.

“Ngươi đang nghĩ cái gì vậy hả? Chẳng phải Đông Hồ là một nơi ẩn thân rất tốt sao? Ta đã trốn được ngần ấy năm cơ mà.”

“…….”

Ta hơi rùng mình trước khẩu khí của lão già. Ta tự biết mình là kẻ điên, nhưng sự điên rồ trong khẩu khí của lão hoàn toàn khác xa ta.

Nói thẳng ra, giọng điệu của lão là sự pha trộn của một kẻ điên phải chạy trốn với một ẩn sĩ.

Ánh mắt Tà Đạo Đệ Nhất Nhân sáng lên.

“Đồ khốn, ta cũng như ngươi mà thôi. Cuối cùng ngươi vẫn phải lang thang đến đây vì ngươi sợ Giáo chủ đó thôi. Nếu ngươi thực sự giỏi, sao ngươi không quay trở về Giáo phái và thử đối đầu với Giáo chủ đi. Thực ra ngươi cũng từng khao khát vị trí Giáo chủ chứ gì? Ta nói không phải sao?”

Nghe qua thì có hơi khó chịu nhưng dường như hắn đang nói lên nỗi lòng của Kiếm Ma.

“Kiếm Ma cái tên khốn nhà ngươi. Kết cục của ngươi cũng chẳng khác gì ta, ngươi cũng chỉ có thể là một kiếm khách lang thang đây đó vì không thể quên được vết nhơ năm xưa của mình. Nó chính là nỗi ám ảnh của ngươi. Chỉ có ngươi mới tự cảm nhận được, thực lực của mình kém xa Giáo chủ. Dù ngươi có cố luyện tập, có chém thêm hàng ngàn nhát kiếm nữa, dù ác mộng có dày vò ngươi mỗi đêm. Ngươi vẫn phải chấp nhận sự thật mình là kẻ thua cuộc. Ngươi nghĩ mình mạnh hơn Tam Tài sao? Không. Ngươi chưa từng đạt đến tu vi đó. Đó là lý do vì sao ta an phận ở Đông Hồ. Nếu ngươi muốn chế nhạo ta, hãy tự nhìn lại bản thân mình trước đi.”

“……..”

Tà Đạo Đệ Nhất Nhân mỉm cười rồi nhìn quanh thuộc hạ của mình.

“Võ Lâm Minh sao? Được rồi. Chúng ta cũng nên nói chút chuyện về Võ Lâm Minh nhỉ. Khi Tà Đạo Minh muốn ly khai khỏi Ma Giáo, bọn ta cũng đã vứt bỏ liêm sỉ đến yêu cầu sự giúp đỡ của Võ Lâm Minh. Mặc dù quan hệ hai bên không tốt nhưng bọn ta vẫn cố gắng thuyết phục để nhận được sự giúp đỡ. Là ai đã yêu cầu giúp đỡ? Hả?”

Trong chốc lát, ta nổi hết cả da gà da vịt, sau khi nhìn lại cánh tay mình, ta quay sang nhìn Tứ Đại Ác Nhân.

“Chà………”

Theo như lời lão, sứ giả của Tà Đạo Minh đã từng đến cầu cứu Võ Lâm Minh chính là cái lão già đầu bạc đang đứng trước mặt ta sao.

Ta hỏi.

“Có phải chính là ngươi không?”

Tà Đạo Đệ Nhất Nhân lắc tay rồi nói.

“Đúng thế. Chính là ta. Ta đã rất vất vả chạy đến đó. Cuối cùng thứ ta nhận lại được là gì, không những bị coi thường, chế nhạo mà ta còn bị từ chối. Thấy chết không cứu, đó mới chính là bản chất thật sự của Võ Lâm Minh. Cuối cùng cựu Giáo chủ cũng đã tàn sát Tà Đạo Minh. Nếu lúc đó Võ Lâm Minh chịu xuất thủ tương trợ, Kiếm Thần đã không phải chết và bây giờ đã là Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân rồi.”

Tuy nhiên, lão vẫn nở một nụ cười đáp lại sự khiêu khích của ta, có lẽ vì lão đã phải trải qua rất nhiều gian khổ.

Tà Đạo Đệ Nhất Nhân đứng cười khúc khích như một tên điên rồi nói với ta.

“Những người ta thực sự đánh giá cao là Tam Tài chứ không phải ngươi. Nếu Lâm Tiểu Bạch thực sự vĩ đại như thế thì ta đã chết ở Đông Hồ lâu rồi. Tam Tài có thể xuất hiện trước mặt ta và đe dọa ta còn ngươi thì không. Ngươi cũng nên biết tự lượng sức mình đi. Ngươi không thấy đã có rất nhiều cao thủ đã phải hy sinh vì hành động của ngươi rồi sao. Những kẻ kéo đến đây giết ta đã không thể trở về. Ta nuôi cá ở Đông Hồ này bằng cách cho chúng ăn. Thức ăn của chúng chính là xác của những người như ngươi đấy. Ngươi có muốn ta bảo thuộc hạ bắt một con lên cho ngươi thưởng thức không? Thế nào?”

Ta đáp.

“Đã đã nói sẽ đến đây đấu một chọi một với ngươi cơ mà. Nếu ngươi tự tin đến vậy sao không xông lên đi. Đến giờ lời thách đấu vẫn còn hiệu lực đấy. Lão sứ giả già của Tà Đạo Minh, ngươi có nghe rõ không hả? Giáo chủ chắc hay xuất hiện trong cơn ác mộng của ngươi lắm nhỉ. Đúng là một lão già đáng thương. Sao nào, nhìn ngươi chẳng khác gì một con rắn già cả.”

Tà Đạo Đệ Nhất Nhân thực sự rất đặc biệt.

Người đã từng bị Ma đạo tàn sát.

Bị Bạch đạo bỏ rơi.

Lão già này thực sự đã phải trải qua những chuyện khốc liệt như thế, giờ đây lại đứng trừng mắt nhìn ta, ánh mắt chẳng khác gì rắn săn mồi.

Đó chính là ánh mắt của Tà Đạo, người đã đi theo con đường sai trái.