Tà Đạo Đệ Nhất Nhân cười rồi nói tiếp.
“Ngươi nói ta giống rắn sao? Ta cũng hay nghe như vậy. Dù nghe cũng vui tai, nhưng những kẻ nói ra lời này đều đã đi gặp ông bà rồi. Môn chủ Hạ Ô Môn, ngươi hiểu chứ?”
Cái gã giống hệt rắn này dường như đang tức giận. Ta điềm tĩnh trả lời lại.
“Ta có hiểu gì đâu?”
“Một chọi một, phải tiến hành chứ.”
“Ồ.”
“Nhưng mà phải cùng cấp mới được.”
“Cùng cấp?”
“Ngươi đấu với Đông Hồ Đệ Nhất Kiếm. Còn ta sẽ nhận thách đấu với Kiếm Ma. Kết quả sẽ quyết định số mệnh của những kẻ còn lại.”
Tà Đạo Đệ Nhất Nhân đưa ra đề nghị, Đông Hồ Đệ Nhất Kiếm khiêm tốn trả lời.
“Cứ làm như thế đi.”
Tiếng trống bắt đầu vang lên từng hồi.
Nhịp trống không đều làm ta phải nhìn tên Tà Đạo Đệ Nhất Nhân kia với vẻ giễu cợt.
Đám người Tà Đạo này liệu sẽ đấu một chọi một theo cách thông thường ư?
Ta không tin.
Kẻ nào mới đây vừa lẩn trốn vừa đẩy thuộc hạ của mình xuống vực thẳm chứ?
Làm sao mà ta tin hắn được.
Nếu chỉ là một trận đấu bình thường thì hắn đã chấp nhận thách đấu của bọn ta từ lâu rồi.
Điều này cũng có nghĩa, khi ta chạm trán với Đông Hồ Đệ Nhất Kiếm, thì kiểu gì cũng trúng phải tuyệt kĩ của Tà Đạo Đệ Nhất Nhân. Cuối cùng, ba Ác Nhân còn lại sẽ bị đám Tà Đạo Minh bao vây rồi chiến đấu trong thế bất lời.
Ý đồ thực sự đã lộ rõ trong đôi mắt rắn độc của hắn.
Đông Hồ Đệ Nhất Kiếm nói với ta.
“Môn chủ, không phải ngươi đang sợ đấy chứ? Ra đây mau."
Ta khịt mũi rồi đáp.
“Này, lũ rắn hèn hạ kia.”
“...”
“Ta không tin các người được. Nếu bọn ta chết trước, ma giáo sẽ đổ bộ tới Trung Nguyên và càn quét Tà Đạo Minh ngay lập tức. Ai nhìn vào cũng thấy nếu bọn ta chết, Võ Lâm Minh sẽ chẳng giúp đỡ đâu. Khi ấy các người có thể sẽ lập ra nhiều nơi như Hắc Hương nữa chứ. Võ Lâm Minh đâu có lí do gì để giúp bọn ta. Vậy thì trận một đấu một này để làm gì?”
Đông Hồ Đệ Nhất Kiếm hỏi.
“Ý ngươi là?”
“Còn sao nữa? Tất cả các ngươi sẽ phải chết ở Bạch Tỵ Đảo này. Ta thắc mắc tại sao các ngươi lại vô liêm sỉ đến mức có thể vận hành cái thứ gọi là Hắc Hương kia. Hoá ra tên lãnh đạo các ngươi là một gã Tà Đạo. Cuối cùng ta cũng đã tìm ra. Đồ khốn…”
Tà Đạo Đệ Nhất Nhân gật đầu và ra lệnh cho Đông Hồ Đệ Nhất Kiếm.
“Tốt thôi. Giết hắn đi. Ta sẽ xen vào ngay khi thấy thời điểm thích hợp.”
Ta đáp lại ngay.
“Thế thời điểm thích hợp là lúc nào? Lúc thuộc hạ ngươi gần ngỏm hả? Tấm lòng của kẻ cầm đầu ngươi quả thật là quá công đức vô lượng rồi. Xuất sắc quá chừng. Đã đến bước đường này rồi mà ngươi vẫn muốn lót đường ngươi đi bằng cái chết của thuộc hạ sao? Ta nói đúng quá chứ gì? Vì khi đó, khả năng chịu đựng và sức lực của bọn ta đã giảm đáng kể. Rồi ngươi sẽ một mình vô bệnh trường thọ nhỉ. Đồ hèn hạ.”
Ta nhìn đám thuộc hạ của Tà Đạo.
“Các ngươi cũng chỉ là lũ chuột nhắt quy phục dưới chân vị thủ lĩnh vĩ đại. Đáng tự hào quá cơ. Này lũ ngốc. Cứ phục tùng hắn với tất cả lòng trung thành của các ngươi đi. Phải để hắn sống cho đến khi hắn ị lên mặt các ngươi nữa chứ.”
Tà Đạo Đệ Nhất Nhân cuối cùng cũng nổi giận.
“Câm miệng!”
Ta trả lời với vẻ mặt rối rắm.
“Không thích sao? Cuối cùng thì…”
Ta rút mộc kiếm, dùng Bội Kiếm Thức nhắm thẳng vào chân của một tên đứng gần đó và phóng ra kiếm khí.
Xoẹt!
Tên đó cố gắng tránh kiếm khí mở rộng nhưng vẫn bay mất một cánh tay. Hắn hét lên thảm thiết.
Ta quay sang cười với Tứ Đại Ác Nhân và cảnh cáo.
“Hỗn chiến bắt đầu rồi. Phải sống sót.”
Nước bắt đầu dâng lên ở cái hố giữa bọn ta, nên không thể xông vào ngay lập tức được.
Tà Đạo Đệ Nhất Nhân khiển trách tên thuộc hạ đã bị chém đứt tay.
“Ồn ào. Lùi lại đi, trước khi ngươi toi đời. Ngươi mà tiếp tục hét lên nữa, thì kẻ đầu tiên ta giết sẽ là ngươi.”
Thật nực cười. Tên thuộc hạ đó lập tức ngậm chặt miệng rồi lùi về phía sau.
Ta giải thích cả chiến lược, và kể những câu chuyện có thể giúp Tứ Đại Ác Nhân phân tích sức mạnh của kẻ thù.
“Những tên đằng kia, thực lực có thể nói là ngang với Phi Khách mà ta từng giết khi trước. Trên chúng là Đông Hồ Đệ Nhất Kiếm, còn cao nhất là tên mắt rắn thâm độc. Tên đó có thể tập kích bất cứ khi nào. Còn mấy tên tính chạy trốn thì cứ kệ đi.”
Ta tự hỏi liệu có tên nào bỏ chạy không, nhưng trước mắt cứ chơi đòn tâm lý trước đã.
Sát khí của hàng chục người trải khắp nơi, uy hiếp cả những oán hồn ở Bạch Tỵ Đảo.
Ta trước sau như một, nói ra những lời nhảm nhí, vô lí nhất.
“Trong số chúng ta thì Lục Hợp là mạnh nhất nhỉ. Vậy để tên Tà Đạo kia cho ngươi.”
Quỷ Ma ôn tồn đáp lại.
“Ta biết rồi.”
Ánh mắt của mọi người liền hướng về Quỷ Ma. Đột ngột nói ra như thế, bọn họ ngạc nhiên là phải.
Quỷ Ma vừa rút Lục Hợp Kiếm vừa nói với Tà Đạo Đệ Nhất Nhân.
“Tên mắt rắn, lại đây. Ngươi còn xấu hơn ta mà dám chê ngoại hình người khác á? Thật quá vô lí.”
Tà Đạo Đệ Nhất Nhân nghiêng đầu rồi nhìn Quỷ Ma chằm chằm.
“Ta sẽ giết ngươi bằng chính đôi tay này. Các ngươi còn làm gì thế hả? Xông lên ngay. Ta sẽ chi viện.”
Hơn một chục người đứng xung quanh hố nước đồng loạt bay lên rồi nhảy băng qua hố.
Một cuộc tấn công liều lĩnh, nhưng lại xuất phát từ lòng tin.
Khi tất cả bộc lộ điểm yếu của mình ở hạ điền.
Đông Hồ Nhất Kiếm hạ thấp người xuống, rút kiếm ra và phóng kiếm khí hình bán nguyệt.
Xoẹt!
Bốn người bọn ta dậm mạnh chân xuống đất và lùi lại để ngăn chặn kiếm khí. Ngay lập tức, đám Tà Đạo Minh liền xen vào kẽ hở rồi bắt đầu lao về phía bọn ta.
Ta đứng phía sau và tiếp tục theo dõi tình hình.
Sắc Ma phát ra lãnh khí bằng cả hai tay.
Kiếm Ma vung Quang Minh Kiếm, trực tiếp đối đầu với ba bốn kẻ cùng một lúc. Một gã lọt vào mắt Kiếm Ma. Trước khi hắn kịp vung kiếm, thì tiếng la hét thất thanh đã vang dội.
“Khụ… Á Á Á…!”
Ta tận hưởng những tiếng hét đó.
“Hay thật đấy. Hét to lên nữa nào”
Trong khi đó, Đông Hồ Đệ Nhất Kiếm và Tà Đạo Đệ Nhất Nhân đã nhẹ nhàng vượt qua cái hố và chờ đợi cơ hội.
‘Ầy, mấy tên khốn phiền phức này.’
Lại tồn tại hai kẻ khiến thuộc hạ đi tới cửa tử, còn mình thì chờ chực cơ hồi.
Ta lại lùi về sau, giả vờ quan sát tình hình chiến trường và xây dựng chiến lược.
Kiếm Ma đang đấu với bốn kẻ, Quỷ Ma thì ba, Sắc Ma cũng đang đấu với ba người. Hình như có kẻ nào xem thường nên bị tấn công một cú khá nặng. Băng Công đã lan khắp người hắn.
Sắc Ma mỉm cười tinh quái và di chuyển.
“Khà khà.”
Ta sẽ không di chuyển cho đến khi cuộc chiến này đi vào quỹ đạo. Thay vào đó, ta sẽ đứng theo dõi Đông Hồ Đệ Nhất Kiếm và Tà Đạo Đệ Nhất Kiếm.
“Mấy tên nhát cáy, các ngươi sao lại đứng yên ngắm cảnh giống ta thế này? Cứ làm thế đi. Rồi ta sẽ khiến cả hai sẽ xông vào cùng một lúc.”
Tà Đạo Đệ Nhất Nhân phớt lờ hoàn toàn lời ta, bắt đầu ngồi xuống rồi quan sát chiến trường.
Tình hình là nếu tên kia tung Chỉ Pháp thì e rằng Sắc Ma, Quỷ Ma, Kiếm Ma sẽ gặp nguy hiểm.
Đông Hồ Đệ Nhất Kiếm nhìn ta rồi cười nhạo.
“...Ngay từ đầu cứ chấp nhận một đấu một đi. Tên ngu.”
“Hay là vậy nhỉ?”
“Bước ra đây.”
Ta tra kiếm vào vỏ, rồi bước nhanh về phía Đông Hồ Đệ Nhất Kiếm. Sắc Ma đang tung hoành cánh hữu, Quỷ Ma thì chiến đấu ở cánh tả, nhưng ta chỉ đi ngang qua họ mà không nói gì.
Thấy ta từ từ tiến lại gần, Tà Đạo Đệ Nhất Nhân cau mày.
“Chặn hắn lại.”
Khoảnh khắc Đông Hồ Đệ Nhất Kiếm bay lên không trung và tiếp cận ta, ta liền thi triển khinh công và hợp sức cùng Sắc Ma đang đứng gần đó bằng Thê Vân Tung.
Tốc độ còn nhanh hơn Xa Thành Thái gấp trăm lần.
Ta rút mộc kiếm ra nhắm thẳng vào đầu cái tên đang quay lưng về phía ta. Ngay sau đó, ta tung lãnh khí bằng tả chưởng.
Lãnh khí vừa bao phủ hai người, Sắc Ma liền tung ra lãnh khí bằng cả hai tay chồng lên bọn họ. Và lập tức, hai kẻ đó hoá thành tượng băng.
Trong chốc lát mà ba tên đang đấu với Sắc ma đã chết.
Ta nói với Sắc Ma.
“Tới chỗ đại huynh đi.”
Sắc Ma không nói gì, lập tức chạy tới chỗ Kiếm ma. Ta bình tĩnh đối đầu với Đông Hồ Đệ Nhất Kiếm. Thanh kiếm hắn bùng lên ngọn lửa cháy rực, ta liền thiết lập hành phòng thủ không thể xuyên thủng và nói.
“Đến muộn thế? Ba người chết rồi kìa.”
Trong lúc Đông Hồ Đệ Nhất Kiếm đang vùng vẫy, Tà Đạo Đệ Nhất Nhân đột nhiên rời khỏi vị trí và vội vã bay đến chỗ Quỷ Ma.
Có vẻ như giờ hắn mới nhận ra Quỷ Ma là đối thủ yếu nhất nên lao tới với ý định cắn xé. Thật buồn cười, đây là thủ pháp mà ta đã sử dụng để tấn công và giết chết ba kẻ trước đó.
Ta vừa chặn công thế của Đông Hồ Đệ Nhất Kiếm vừa nói với Quỷ Ma.
“Đệ Nhị, rút lui đi.”
Quỷ Ma đang chiến đấu vẫn bình tĩnh trả lời.
“Xác nhận.”
Quỷ Ma rút lại Lục Hợp Kiếm, rồi liên lục tung ra kiếm phong thổi bay đất đá mịt mù.
Bịch bịch bịch!
Tức khắc, Quỷ Ma bắt đầu bỏ chạy. Trải qua nhiều cuộc chiến, bọn ta đã có thể hiểu được ý đồ của nhau mà không cần phải giải thích quá nhiều.
Chợt, kiếm của Đông Hồ Đệ Nhất Kiếm sượt qua vai ta khiến áo bị rách. Ta mở rộng chưởng lực Nguyệt Linh Vũ Chính Công để che khuất tầm nhìn rồi mau chóng lùi về sau.
Lúc ấy, ta lại nghe thấy giọng Kiếm ma.
“Giao ở đây cho con.”
Sắc Ma đáp lời.
“Vâng.”
Kiếm Ma bay lên không trung quay vài vòng rồi đuổi theo Tà Đạo Đệ Nhất Nhân - kẻ đang truy lùng Quỷ Ma.
Quỷ Ma thì bỏ chạy, Tà Đạo Đệ Nhất Nhân đuổi theo.
Và Tà Đạo Đệ Nhất Nhân lại bị Kiếm Ma bám sát.
Tất nhiên, ba tên cao thủ mà Quỷ Ma vừa đối đầu cũng đang bám lấy. Ta thi triển Vô Cực Trọng Kiếm để tách khỏi Đông Hồ Đệ Nhất Kiếm và dùng Thê Vân Tung để quay về chỗ Sắc Ma lần nữa.
Ta bay lên không trung, cất mộc kiếm vào rồi dùng cả hai tay phóng ra Mãn Nguyệt chưởng lực.
“Sắc Ma.”
Vì phạm vi mà ta phóng chưởng lực bao gồm cả chỗ Sắc Ma đang đứng.
Sắc Ma vừa chiến đấu vừa bay lên không trung. Hắn lượn một vòng rồi tung ra Băng Công.
Ngọc Hoa Băng Công và Nguyệt Linh Vũ Chính Công chồng chéo lên nhau, phủ lấy bốn người kia trong chớp mắt.
Bọn chúng vẫn còn sức vung kiếm, dùng kiếm khí đâm thủng cả chưởng lực trắng xoá. Tuy nhiên, Băng Công lại khiến di chuyển của chúng dần chậm lại.
Ta giao phần còn lại cho Sắc Ma, rồi tiếp tục đối đầu với Đông Hồ Đệ Nhất Kiếm.
Ta muốn trêu chọc hắn, nhưng tốc độ vung kiếm của hắn nhanh đến mức ta khó mà nói được lời nào. Ta rút mộc kiếm ra để đáp chiêu.
Cheng!
Ngay khi chặn được đường kiếm của Đông Hồ Đệ Nhất Kiếm, ta vung tay trái ra tung chưởng lực.
Đoàng!
Ta tiếp tục tung chưởng lực và nhảy lên cao, sau đó nhắm đến những kẻ trúng phải Băng Công và vung kiếm về phía bọn chúng.
Tiếng hét vang lên. Tay và thân thể chúng đều bị chém đứt.
Cùng lúc đó, Sắc Ma làm nổ tung đầu một tên bằng hữu chưởng, rồi sau đó lao nhanh về phía Đông Hồ Đệ Nhất Kiếm.
Chỉ trong thời gian ngắn mà Sắc Ma và Đông Hồ Đệ Nhất Kiếm vừa tấn công vừa phòng thủ không biết bao lượt.
Tên Đông Hồ Đệ Nhất Kiếm kia bắt đầu lộ vẻ bối rối.
Ta đã giết tất cả những kẻ đã chiến đấu với Sắc Ma, rồi quay sang hỏi Đông Hồ Đệ Nhất Kiếm.
“Ngươi lại đến trễ nữa hả? Chết hết rồi kìa. Sao lúc nào gặp ngươi cũng trong bộ dạng này nhỉ?”
Ta vừa nói vừa tiến về phía Sắc Ma tạo áp lực lên Đông Hồ Đệ Nhất Kiếm.
Tình thế cấp bách, nên ta tấn công hắn bằng tốc độ nhanh nhất của mình.
Ta không quan tâm việc có bị thương hay không nên lập tức thi triển Độc Cô Trọng Kiếm. Cái tên ranh mãnh Sắc Ma còn dùng Chỉ Pháp trộn lẫn Băng Công nhắm tới bàn chân, bắp chân, đầu gối, đùi, và cả bộ phận duy trì nòi giống của Đông Hồ Đệ Nhất Kiếm.
Nhưng ta nhận thấy một mình cũng có thể giải quyết được Đông Hồ Đệ Nhất Kiếm, nên liền nói với Sắc Ma.
“Hãy hỗ trợ Nhị Huynh đi.”
“Xác nhận.”
Ta tấn công bằng cách thi triển Độc Cô Trọng Kiếm.
Lưỡng bại câu thương, ta không màng nguy hiểm khi thi triển đòn công kích này và nhắm thẳng vào Đông Hồ Đệ Nhất Kiếm. Nhưng ngẫm lại thì, cái tên Đông Hồ Đệ Nhất Kiếm này chưa xứng tầm để ta có thể quyết tâm chết cùng.
Ta biết kiểu gì hắn cũng sẽ tìm đường sống sót đến cùng.
Vì sao ư?
Vì hắn đã chịu ảnh hưởng từ cái tên thủ lĩnh mắt rắn kia. Dù vậy, hiện tại Độc Cô Trong Kiếm vẫn là kiếm pháp vô địch với Đông Hồ Đệ Nhất Kiếm.
Hắn có hiểu được nguyên do thâm sâu này không nhỉ?
Ta phải đánh giá lại kiếm pháp mang tên Độc Cô Trọng Kiếm này mới được. Đây là thứ kiếm pháp quá thích hợp để sử dụng làm đòn bẫy tâm lí. Nhất là đối với những người luôn lo lắng về sự an toàn của bản thân khi đánh nhau, thì đây chính là kiếm pháp bất bại.
Bỗng dưng lại có một kẻ vừa chiến đấu vừa đạt được thành tựu võ học. Đó là ai? Là ta chứ ai.
Ta gây áp lực lên Đông Hồ Đệ Nhất Kiếm bằng Độc Cô Trọng Kiếm. Vì cố gây áp lực bằng kiếm nên tay trái ta đang khá thảnh thơi. Băng Công, Viêm Kê, Lôi Khí. Ta trộn lẫn chúng lại bằng tay trái, còn tay phải thì dùng mộc kiếm tấn công hắn liên tục.
Trong khoảnh khắc, ta thấy đỉnh đầu mình nóng rực. Bất chợt ta lại nhớ đến Bạch Y Thư Sinh. Trong trạng thái mơ hồ, ta đưa ba ngón tay về phía Đông Hồ Đệ Nhất Kiếm.
Ta cố tập trung lại mặc cho có thứ gì đó đang bùng cháy trong đầu mình.
Mỗi ngón tay lại lần lượt phóng ta Mãn Nguyệt, Viêm Kê và Lôi Khí.
Xoẹt!
Ba luồng sáng nhắm thẳng vào Đông Hồ Đệ Nhất Kiếm, ta liền đặt thế kiếm mô phỏng Nhất Đao Lưỡng Đoạn của Lâm Tiểu Bạch.
Đông Hồ Đệ Nhất Kiếm đang cố chặn Chỉ Pháp thì bị chém thành hai nửa. Máu phun ra hệt như thác đổ.
Phụt!
Ta rút kiếm về và chạy đến chỗ Kiếm Ma và Tà Đạo Đệ Nhất Nhân rồi hét toáng lên.
“Tên rắc độc. Ta còn sống đây. Đông Hồ Đệ Nhất Kiếm vừa chết rồi. Tên khốn, tại ngươi mà hắn chết đấy. Ta sẽ báo thù cho đám thuỷ tặc. Dù chính tay ta giết hắn, rồi lại đòi báo thù có hơi kì lạ, nhưng đó mới chính là ta. Tất cả những kẻ đã chết ở Bạch Tỵ Đảo này đều là vì một thằng già khọm lấy cắp vận may của tất cả mà sống sót. Rồi bọn chúng sẽ trở thành quỷ nước. Ta sẽ dẫn đám quỷ nước đó tới chỗ ngươi. Chết đi. Hôm nay ngươi phải chết. Diêm La có hỏi ai giết ngươi thì cứ nói ra Tứ Đại Ác Nhân là được.”
Ta cười khúc khích.
“Và đó chính là bọn ta.”
Những kẻ còn sống sót cố quấy phá Sắc Ma và Quỷ Ma liền bừng tỉnh.
“Hả?”
Ta bị bao trùm bởi cuồng khí vốn có trong thời kì làm Cuồng Ma. Trong lúc văng ra những câu chửi mạt sát, ta đưa tay lên trời và thi triển Bạch Điện Thập Đoạn Công.
Xẹt xẹt xẹt!
Trong khoảnh khắc, khi ta tập trung tinh thần và nội công để phá vỡ giới hạn của Bạch Điện Thập Đoạn Công thì cơ thể ta được bao bọc bởi Lôi Khí trắng toát. Ta lao vào những kẻ đang chiến đấu với Quỷ Ma rồi vung hai tay được bọc bởi Lôi Khí. Trông ta lúc này không khác gì dã thú.
Tất cả đều đang sợ hãi.
Ta đã thắng trong cuộc chiến tâm lí này rồi.
Ta xé, cào, túm lấy đầu rồi vặn xoắn cái bọn đang đánh với Quỷ Ma. Toàn thân ta không ngừng phát ra Lôi Khí. Còn kẻ địch thì chỉ có máu bắn ra thành từng dòng.
A…
Kí ức lại hiện ra trước mắt ta.
Phải.
Không phải lúc nào ta của kiếp trước cũng có thể chiến đấu bằng võ công tuyệt diệu thế này.
Ta chỉ đánh đấm trong điên loạn, rồi giết những kẻ có vẻ mạnh hơn ta.
Lâu lắm rồi, ta mới lại hội ngộ Cuồng Ma của kiếp trước.
Nếu cứ chiến đấu thế này…
Thì sẽ xảy ra thôi.
Ta xé nát đám quấy phá Quỷ Ma bằng chính tay mình, Ta cười khúc khích trong tình trạng người dính đầy máu và vô tình chạm mắt với Quỷ Ma.
Quỷ Ma nhìn ta và lại cười rạng rỡ.
Còn Sắc Ma đằng kia vừa đánh chết một tên xong liền chạy lại và thở dài.
“Có khác gì Cuồng Ma đâu. Đồ điên, đừng có cười nữa.”
Quỷ Ma gật đầu.
“Đúng thật là Cuồng Ma rồi.”
Biệt hiệu Sắc Ma là do ta đặt cho hắn. Còn Cuồng Ma là do Sắc Ma đặt cho ta.
Một kẻ hồi quy như ta lại thấy điều này thật kì diệu.
Ta đã tìm lại biệt hiệu của mình ở chính Bạch Tỵ Đảo này.