Kiếm Ma với Tà Đạo Đệ Nhất Nhân.
Một chọi một chính thức bắt đầu.
Cho đến khi bọn ta tiêu diệt hết đám thuộc hạ của Tà Đạo, cuộc chiến thực sự mới bắt đầu. Bọn ta lùi ra sau bao vây hai người họ.
Nếu can thiệp vào cuộc chiến này chính là không tôn trọng hai người họ, vì kỹ năng võ thuật độc nhất của Kiếm Ma không hề tầm thường.
Nhưng bọn ta vẫn phải bao vây.
Trước hết, đây là một cuộc chiến long hổ bất phân nên ta cũng chỉ biết khoanh tay đứng nhìn. Nhưng điều khiến ta ngạc nhiên là Tà Đạo Đệ Nhất Nhân chỉ đứng đó bất động dù đây là một cuộc chiến vô cùng khốc liệt.
‘Hai người họ đang làm gì vậy chứ?’
Đột nhiên ta nhìn sang Sắc Ma và Quỷ Ma, cả hai người đều nhún vai nghiêng đầu nhìn ta.
Lúc này Tà Đạo Đệ Nhất Nhân đã bị kiếm của Kiếm Ma đâm trúng, lão hét lớn và ngã xuống đất.
“Á!”
Lão già hét lên thật thảm hại. Sau khi ngã xuống đất, Tà Đạo Đệ Nhất Nhân tiếp tục hét lên một tiếng đau đớn.
Ta nhìn Kiếm Ma, người không định thực hiện đòn tấn công tiếp theo.
“……”
Kiếm Ma nhìn Tà Đạo Đệ Nhất Nhân đang rên rỉ nằm dưới đất với vẻ mặt không mấy hài lòng rồi nói với bọn ta.
“……cách ra xa chút đi.”
“Ừm.”
Bọn ta nghe lời Kiếm Ma lùi về sau thêm chút nữa. Kiếm Ma nói với Tà Đạo Đệ Nhất Nhân đang nằm quằn quại dưới đất.
“Tà Đạo, ngươi bớt diễn đi..
“Sao cơ? Ý ngươi là gì hả.”
Tà Đạo ngẩng đầu lên và đứng dậy nhìn Kiếm Ma. Rõ ràng hắn vừa bị kiếm đâm phải và đang lăn lộn trên đất mà, sao lại đứng lên như chẳng có chuyện gì xảy ra thế kia.
Kiếm Ma nghiêm mặt lại hỏi.
“Trông ta buồn cười lắm sao?”
Tà Đạo Đệ Nhất Nhân gật đầu.
“Thật sự là như vậy. Nhưng ta nghĩ cách này là cách tốt nhất trong bốn cách, dù gì cũng đang một chọi một. Cứ liều thử đi.”
Mặc dù kẻ thù đã kêu gọi tấn công nhưng Kiếm Ma vẫn kiên định đứng đó trong giây lát.
Lúc này ta nheo mắt nhìn Tà Đạo Đệ Nhất Nhân.
Dù vừa đấu một trận với Kiếm Ma nhưng chỉ có chiếc áo hắn đang mặc trên người bị rách vài chỗ, trông hắn như không hề có chút thương tích nào.
Nếu Tà Đạo Đệ Nhất Nhân thực sự là một cao thủ với khả năng mà chỉ Tam Tài mới có thì lão quả thật rất đáng sợ.
Đây không phải là tình huống mà ta có thể lường trước được.
Nhưng sao nhìn hắn ta lại khốn nạn đến thế chứ?
Tà Đạo Đệ Nhất Nhân nhìn xung quanh rồi nhìn ta.
“……tiểu tử Môn chủ Hạ Ô Môn nhỏ bé này, ta thích ngươi rồi đấy. Nếu ngươi có mong muốn trở thành đệ tử của ta thì cứ nói nhé, để ta còn biết mà giữ lại tứ chi cho ngươi.”
Ta đáp lại Tà Đạo bằng giọng điệu chua ngoa.
“Ngươi nghiêm túc chứ?”
“Sao lại không nghiêm túc. Đây không đơn giản là vấn đề võ công ai cao hơn ai. Quan trọng là ngươi vẫn chưa đủ mạnh để có thể đối đầu với Tam Tài. Nhưng ta lại có thể dạy ngươi tất cả những gì mà Tà Đạo ta có. Ngươi thấy sao?”
Ta gật đầu.
“Nhưng ta lại không thích học. Dù ngươi có mạnh đến đâu ta cũng không nghĩ mình sẽ trở thành đệ tử của ngươi đâu. Ngươi thấy sao?”
Tà Đạo Đệ Nhất Nhân bật cười.
“Rồi sẽ có câu trả lời thôi.”
Kiếm Ma cắm quang Minh Kiếm xuống đất rồi bắt đầu nhẩm.
“Ma Kiếm Hồn Chiến Trường.”
Khi đối đầu với các trưởng lão của Ma Giáo, Kiếm Ma cũng từng thi triển Ma Kiếm Hồn Chiến Trường.
Tà Đạo Đệ Nhất Nhân bắt đầu hoang mang khi nhìn thấy những luồng nguyên khí đen đang dần lan rộng dưới đất.
“Hả?”
Trong phút chốc, đôi mắt Tà Đạo Đệ Nhất Nhân đã dần chuyển sang màu đen. Nhìn kỹ vào biểu cảm trên khuôn mặt lão ta mới nhận ra lão cũng đang lẩm bẩm những lời khó hiểu khi nhìn thấy luồng nguyên khí đang dần lan rộng ra.
Ta cố mở hai mắt nhìn thẳng về phía trước nhưng hình ảnh Tà Đạo Đệ Nhất Nhân khiến ta cảm thấy như đang rơi vào ảo giác, hình ảnh lão đang phân tán ra rất mờ ảo.
Trong khoảnh khắc, luồng nguyên khí đen từ Ma Kiếm Hồn Chiến Trường của Kiếm Ma tạo thành một vòng tròn đen dâng lên từ mặt đất, nó biến thành một quả cầu khổng lồ bao phủ cả Kiếm Ma và Tà Đạo Đệ Nhất Nhân.
Bầu không khí yên tĩnh trong giây lát……
Lúc này, Tà Đạo Đệ Nhất Nhân lại thoát ra khỏi quả cầu đen được tạo ra từ Ma Kiếm Hồn Chiến Trường một cách hoàn hảo.
“……..!”
Phút chốc ta không nói nên lời.
Tà Đạo Đệ Nhất Nhân nhìn bọn ta.
“Nhìn đi. Kiếm Ma rất nhanh trí. Hắn thừa biết sẽ không thể đánh bại ta với tư cách là một kiếm khách nên mới phải dùng đến mấy kỹ thuật hèn mọn này. Ta đã chờ đợi Kiếm Ma xuất hiện suốt thời gian qua. Đây chính là lý do chúng ta không nên đánh giá thấp Kiếm Ma. Nhưng ta đã biết đến Kiếm Ma và Ma Kiếm Hồn Chiến Trường từ lâu lắm rồi. Ngươi có tò mò vì sao không?”
Ta liền đáp.
“Tất nhiên hiện tại ta đang rất tò mò.”
Sắc Ma nghiêm túc nói.
“Sao ngươi có thể thoát ra được chứ?”
Tà Đạo Đệ Nhất Nhân cười lớn.
“Nếu không chạm vào Ma Kiếm Hồn Chiến Trường, ngươi sẽ không bị mắc kẹt vào nó. Ngay cả các đại cao thủ cũng chưa chắc thoát ra được nếu không biết nguyên tắc đơn giản này. Nhưng ta đang đối đầu với sư phụ ngươi đó, ai dạy ngươi cái thói đó vậy hả.”
Tà Đạo Đệ Nhất Nhân vung tay lên, Sắc Ma cũng tung song chưởng đón lấy đòn tấn công của lão.
Rầmmmmmmm!
Phút chốc, toàn thân Sắc Ma đã bị đẩy ra xa. Ta có thể nhìn thấy rõ khoảnh khắc Sắc Ma bay lên lăn vài vòng trên mặt đất rồi ngất xỉu. Đây là lần đầu tiên ta thấy hắn thảm hại như vậy.
Ta quay về phía Sắc Ma nói.
“Cẩn thận đó…..”
Tà Đạo Đệ Nhất Nhân lại dùng đòn tấn công Sắc Ma để đánh bay Quỷ Ma. Dù Quỷ Ma có nhận ra và tung song chưởng nhưng hắn vẫn bị đẩy ra rất xa, ngay khi vừa tiếp đất hắn đã lăn vài vòng, khuôn mặt tái nhợt.
Sau đó, Tà Đạo Đệ Nhất Nhân nhìn ta.
“Nếu ta đã cho ngươi một cơ hội sống, ngươi phải biết nắm bắt nó.”
“……”
“Có đúng không, Môn chủ?”
Ta nhìn nụ cười đang dần tắt trên khuôn mặt Tà Đạo Đệ Nhất Nhân rồi trả lời.
“Đúng vậy. Nhưng sao ngươi lại biết về Ma Kiếm Hồn Chiến Trường? Ta thực sự rất tò mò, ngươi có thể nói rõ hơn không?”
Tà Đạo Đệ Nhất Nhân lại mỉm cười.
“Ma Kiếm Hồn Chiến Trường chỉ thật sự kết thúc khi có hai người bước vào và một người chết.”
“Ừm.”
“Có một cao thủ trong Tà Đạo Minh đã sống sót thoát khỏi Ma Kiếm Hồn Chiến Trường.”
“Vậy sao.”
“Vậy ngươi có biết Kiếm Ma vừa đối đầu với ai không? Nghĩ cho kỹ đi. Đó chỉ là ảo ảnh mà ta tạo ra thôi, không phải sao?”
“Ta không biết.”
“Nếu ngươi càng cẩn trọng, ngươi càng phải lang thang trong bóng tối lâu hơn mà thôi. Sau khi loại bỏ được ảo ảnh, hắn sẽ phải chiến đấu với những linh hồn bị mắc kẹt trong Ma Kiếm. Vốn dĩ những linh hồn đó đã phải chịu rất nhiều áp bức. Và nô lệ luôn muốn nổi dậy để chống lại chủ nhân của mình mà.”
Ta chắp tay trước Tà Đạo Đệ Nhất Nhân.
“Ta đã học được một bài học. Thì ra đó là lý do vì sao Ma Giáo lại muốn tiêu diệt Tà Đạo Minh.”
Tà Đạo Đệ Nhất Nhân nhẹ nhàng nhảy xuống từ Ma Kiếm Hồn Chiến Trường, tiến lại gần ta và nói.
“Hậu bối à, ta đã nghe thấy âm thanh bùng nổ từ tuyệt kỹ của ngươi lúc ở trên tàu. Đùng! Nó thật sự rất ồn ào đó.”
“Hừm.”
Tà Đạo Đệ Nhất Nhân cười khẩy.
“Lúc ta nhảy xuống tàu ngươi thấy ta thế nào? Chắc ngươi phải hoang mang lắm nhỉ? Chắc ngươi rất tò mò về thân phận của ta, sao ta lại không tỏ vẻ ngạc nhiên khi bước ra khỏi tàu chứ gì.”
Ta cười đáp.
“À, đúng vậy. Trông ngươi không có chút gì là ngạc nhiên cả.”
“Biết vậy thì ngươi nên ăn nói với ta cho phải phép chứ? Hay ngươi chơi chung với tên kia nên không biết phép tắc gì luôn rồi?”
Lúc này nụ cười trên mặt Tà Đạo Đệ Nhất Nhân biến mất.
Lão cũng thay đổi giọng điệu từ một tên khốn độc ác thành một tên khốn lịch sự hơn.
Ta cũng tỏ vẻ lịch sự với lão.
“……a đúng vậy. Xin tiền bối thứ lỗi.”
“Thật lòng không đó?”
“Vâng. Là do ta có mắt như mù không nhận ra cao nhân. Dù lúc đầu giữa chúng ta có bất đồng quan điểm nhưng khi đã gặp cao thủ như tiền bối đây, đương nhiên ta phải kính cẩn nghiêng mình rồi. Một ngày nào đó, ta cũng sẽ trở thành tiền bối của các cường giả trong giang hồ mà.”
“Điều đó chỉ có thể xảy ra nếu ngươi còn sống mà thôi.”
“Ta sẽ cố gắng sống sót cho đến khi đạt được thành tựu như tiền bối, vậy nên tiền bối không cần quá lo lắng.”
“Câm cái mồm ngươi lại đi.”
Tà Đạo Đệ Nhất Nhân quay lại và hấc cằm về phía Sắc Ma đã bất tỉnh.
“Nếu ta tha chết cho hắn, ngươi có dạy dỗ hắn lại được không? Ngươi không phải thủ lĩnh sao.”
“Tất nhiên rồi.”
“Thật kỳ lạ. Sao ngươi lại nhún nhường thế này. Ngươi sẽ phải trả giá cho sự dối trá của mình đó. Mỗi lần ngươi gian dối, ta sẽ chặt đứt một cánh tay của ngươi.”
“Những gì ta nói đều là sự thật. Ta thật sự không thể ngờ tiền bối có thể che giấu sức mạnh của mình kỹ đến như thế. Tiền bối chính là Vua của Đông Hồ, là Đức Chí Tôn của Tà Đạo và là thủ lĩnh của đám cướp khốn nạn.”
Tà Đạo Đệ Nhất Nhân nhìn ta như muốn thanh minh những gì ta nói không phải sự thật.
“Có vẻ ngươi biết điều đó. Chà, tên tiểu tử hèn nhát này. Nhưng hãy nhớ, chỉ khi nhún nhường chúng ta mới có thể phát triển hơn được. Ngươi thật giống ta lúc còn trẻ quá.”
“Gì chứ, chết tiệt…..’
“Sao vậy?”
“À, không có gì. Thỉnh thoảng ta lại nhớ về quá khứ đau thương của mình ấy mà. Vì ta từng là tiểu nhị. Tiền bối không biết câu chuyện nổi tiếng của ta sao?”
“Tin đồn đó là thật à?”
“Vâng.”
“Đó không phải là một câu chuyện thú vị sao?”
“Ta mừng vì tiền bối thấy nó thú vị.”
“Ta xuất thân từ một sứ giả, còn ngươi lại xuất thân từ một tiểu nhị. Đây không phải là ngẫu nhiên. Ta thực sự muốn biết ngươi có muốn học hỏi ta và đối đầu với Tam Tài hay không.”
“Nếu ta học nó, ta thực sự có thể đối phó với Tam Tài sao?”
“Tất nhiên rồi. Tà Đạo là một loại võ công hỗ trợ. Nó sẽ giúp ngươi mạnh hơn bây giờ gấp nhiều lần.”
“Ví dụ…..”
Tà Đạo Đệ Nhất Nhân nhìn ta mỉm cười.
“Ví dụ chúng ta có thể bảo vệ cơ thể không bị ảnh hưởng bởi kiếm. Ngươi cứ suy nghĩ đi. Nếu ngươi có được kỹ năng đao kiếm bất xâm ngươi sẽ mạnh cỡ nào chứ?”
Ta vốn dĩ rất giàu trí tưởng tượng nhưng ta không dám nghĩ nếu mình đạt được đao kiếm bất xâm sẽ mạnh đến mức nào.
“À….. ý tiền bối là nó sẽ giống Long Lân Giáp mà Phi Khách từng mặc ư?”
“Ngươi thông minh đấy. Mà sao ngươi giết được Phi Khách vậy?”
“Cổ….”
Ta đã giả vờ dùng tay rạch lên cổ hắn.
Tà Đạo Đệ Nhất Nhân gật đầu.
“Chà, nhưng đó không phải là một nước đi tốt đâu. Ta thật sự vẫn chưa thể tìm ra điểm yếu của Kiếm Ma. Có vẻ như Kiếm Ma cũng đã đạt được đao kiếm bất xâm nên nếu hai ta vẫn cứ tiếp tục đối đầu, cuộc chiến này sẽ còn kéo dài lâu hơn nữa. Từ đầu ta đã rất trông chờ Kiếm Ma sử dụng Ma Kiếm Hồn Chiến Trường. Nhưng ta vẫn không biết làm thế nào mới có thể lấy mạng hắn. Ngươi có ý tưởng nào không? “
Tà Đạo Đệ Nhất Nhân hỏi ta cách để tiêu diệt Kiếm ma.
Ta suy nghĩ một lúc rồi đáp.
“Cho dù đạt được đao kiếm bất xâm nhưng tiền bối không cần hô hấp sao ạ?”
“Đúng.”
“Sao lại có thể đóng hết lỗ chân lông của mình lại được chứ. Sao có thể xâm nhập vào Bạch Tỵ Đảo được.”
Thực ra đây không phải là một phương pháp dễ dàng.
Tà Đạo Đệ Nhất Nhân chỉ tay vào ta.
“Ngươi đúng là một chiến lược gia mà. Rất tốt.”
Một tia sáng đột nhiên bật ra từ ngón tay vừa chỉ ra của Tà Đạo Đệ Nhất Nhân và lao thẳng vào giữa hai mắt ta. Đó chính là luồng sáng đã đánh bay Sắc Ma và Quỷ Ma.
Ta gần như tránh được tia sáng đó chỉ với một cái nghiêng đầu, nhưng sau đó ta lại cảm thấy hai má mình nóng bừng. Nếu trúng đòn tấn công vừa rồi từ trực diện, chắc ta đã vỡ banh xác rồi.
Tà Đạo Đệ Nhất Nhân cười lớn.
“Phản ứng rất nhanh.”
“Ta đã suýt chết đó. Tiền bối, có chuyện gì thì từ từ nói.”
“Đó chỉ là một bài kiểm tra xem ngươi có đủ khả năng để trở thành đệ tử của ta không thôi.”
“Nếu tiền bối kiểm tra thêm lần nữa, tiền bối có thể sẽ mất đi đệ tử của mình đấy.”
Tà Đạo Đệ Nhất Nhân thở dài.
“Đúng. Đến lúc đó làm gì còn tên tiểu tử nào cho ta kiểm tra nữa đâu. Chậc chậc.”
Tà Đạo Đệ Nhất Nhân quay lưng lại với ta và nhìn xung quanh Ma Kiếm Hồn Chiến Trường.
“Này Kiếm Ma, khi nào ngươi mới chịu dừng lại hả? Đến lúc phải ra ngoài rồi. Mau ra đây đi.”
Khi nhìn thấy bóng lưng của lão già điên, ta ngay lập tức chuẩn bị Nhật Nguyệt Quang Thiên.
Tà Đạo Đệ Nhất Nhân dù đang quay lưng lại nhưng vẫn nói với ta.
“Có phải ngươi đang định đảo ngược tình thế bằng cách chuẩn bị tuyệt kỹ gì đó từ cực âm và cực dương của hai tay sao?”
“A, bị phát hiện rồi sao?”
Tà Đạo Đệ Nhất Nhân nghẻo cổ lại như một con rắn nhìn chằm chằm vào ta.
“Để xem nó có hiệu quả không? Ngươi cứ thử đi.”
Ta dùng cả hai tay vuốt tóc lên cố gắng kết hợp hai tay tạo ra Nhật Nguyệt Quang Thiên rồi nhìn Tà Đạo Đệ Nhất Nhân.
“Thật mơ….hồ? Có khi nào ta cũng phải bỏ mạng vì Nhật Nguyệt Quang Thiên không? Thứ này không thể chưởng đi ngay được. Nó cần thời gian để có thể bùng nổ nữa.”
“Đó chính là điểm yếu của nó.”
Tà Đạo Đệ Nhất Nhân cười tươi rồi tiến về phía Ma Kiếm Hồn Chiến Trường sau đó tấn công mạnh vào nó.
Tách tách tách tách tách!
“Này. Kiếm Ma. Đừng đùa nữa mau ra ngoài đi. Hahaha.”
Trông lão chẳng khác gì một tên say rượu đang cố phá cửa, nhưng hành động đó cũng có thể là lão cố tình làm đau Kiếm Ma đang bị mắc kẹt trong Ma Kiếm Hồn Chiến Trường.
Tà Đạo Đệ Nhất Nhân liên tục đập và nói.
“…..ngươi phải giết hết những kẻ ngốc trong đó thì mới thoát ra ngoài được. Ngươi có làm được không đó?”
Ta chợt ngáp một cái nên lấy tay che miệng lại. Nghĩ lại thì ta đã phải thức cả đêm canh gác rồi còn chiến đấu cả ngày nên giờ ta buồn ngủ quá.
Thấy ta liên tục ngáp Tà Đạo Đệ Nhất Nhân quay lại.
“Giờ là lúc để ngáp à?”
“Ta đã phải đếm sao cả đêm qua rồi. Tiền bối không hiểu được cảm giác này đâu. Người cao tuổi không thể hiểu được nỗi niềm của người trẻ.”
Đột nhiên Tà Đạo Đệ Nhất Nhân lại nhìn ta bằng ánh mắt chết chóc và nói.
“Ngươi đang đợi Lâm Tiểu Bạch sao. Sao hắn lại không đến vậy? Hắn không tìm được thuyền à? Ít nhất ngươi cũng phải chuẩn bị dự phòng một con thuyền nhỏ chứ. Ta cũng khá tò mò chỉ với một con thuyền nhỏ đó có thể đón nhận được đòn tấn công của ta không đây.”
“Này, tiền bối biết Minh chủ luôn sao? Quả nhiên là Đức Chí Tôn của Tà Đạo mà.”
Tà Đạo Đệ Nhất Nhân mỉm cười xoa xoa ngón cái và ngón trỏ của mình.
“Ta sẽ dạy cho ngươi cách quấy rầy những kẻ như Minh chủ. Người được gọi là anh hùng. Phải đối đầu với một thử thách lớn. Đừng dễ nản lòng vì những điều tầm thường như thế. Một khi thuộc hạ bị giết, bọn cướp hoành hành, kẻ thù ở khắp mọi nơi thì ngay cả một anh hùng như Minh chủ cũng phải mất ngủ từ ngày này qua ngày khác và phát điên lên mà thôi. Ý ta là ngươi phải thực sự tập trung tâm trí của mình thì mới có thể quấy rầy được người như Lâm Tiểu Bạch. Ngươi hiểu chứ?”
“…….”
Ta trừng mắt nhìn Tà Đạo Đệ Nhất Nhân rồi nói chuyện với Sắc Ma đã ngất đi.
“Ngươi định nằm đó luôn à, không định xem chuyện gì đang xảy ra sao.”
Sắc Ma đã ngất đi từ lâu chậm rãi nhúc nhích rồi đáp.
“Ngươi phát hiện từ lúc nào?”
“Ai thèm quan tâm ngươi đâu chứ.”
“Lão già này ghê gớm thật đó.”
Sắc Ma vốn đang giả vờ ngất xỉu nhưng khi nghe gọi đến thì bất ngờ đứng dậy. Hắn nói với vẻ mặt bối rối.
“Theo những gì ta nghe được thì lão già này không phải điên bình thường thôi đâu. Chắc chắn lão đứng sau Nam Nhạc Lục Lâm Minh.”
Quỷ Ma đang ngồi khoanh chân cũng đứng dậy với vẻ mặt vô cảm.
Sắc Ma nhìn Ma Kiếm Hồn Chiến Trường với vẻ mặt nghiêm túc hơn bao giờ hết.
“….có vẻ như không thể dễ dàng hồi phục được. Đúng là lúc nào cũng phải cảnh giác.”
Tà Đạo Đệ Nhất Nhân nhìn xuống đất sau đó ngẩng đầu lên và nói.
“Ba người các ngươi thật sự chán sống rồi sao? Nếu giết chết các ngươi ngay lúc này thật lãng phí. Trước hết ta muốn thấy các ngươi quỳ xuống cầu xin ta tha chết cho.”
Ta lạnh lùng đáp.
“Hãy nhìn thấy nó trong giấc mơ đi.”
Tà Đạo Đệ Nhất Nhân nhìn ta.
“Tử Hà, ngươi nghĩ mình sẽ thắng ta chắc? Ta cũng thích có đệ tử một tay. Hay một tên đệ tử chột mắt cũng không tồi. Ta đảm bảo với ngươi, ngươi sẽ phải mất một thứ gì đó.”
Thời gian không ngừng trôi qua, ta cảm giác lâu như thể ta đang suy tính nước cờ tiếp theo của mình trong một ván cờ vây vậy. Nãy giờ việc phải ăn nói lịch sự với lão già này đã khiến ta mất bình tĩnh.
Ta nhìn Tà Đạo Đệ Nhất Nhân nhưng vẫn chưa quyết định được nên làm thế nào.
“…..đã là con người thì cần phải được ngủ. Ta buồn ngủ quá nên không thể suy nghĩ thông suốt được.”
“Không có cách nào sao.”
Tay quay lưng lại nói chuyện với Sắc Ma và Quỷ Ma.
“Hai người tránh xa ra chút đi. Như lão già vừa nói đó, không còn cách nào đâu, ta phải đấu một chọi một với lão thôi. Đừng can thiệp vào, nguy hiểm lắm đấy.”
Bọn họ không phải những người dễ dàng lùi bước nên ta phải sử dụng giọng điệu thật nghiêm túc để nói chuyện với Quỷ Ma và Sắc Ma.
“Ta thực sự nghiêm túc đấy. Tạm thời hai người cứ rút lui.”
Quỷ Ma trả lời trước.
“Ta hiểu rồi.”
Hai người bọn họ rút lui và không quên cảnh giác với Tà Đạo Đệ Nhất Nhân. Tà Đạo Đệ Nhất Nhân mỉm cười nói.
“Đây là một hòn đảo. Các ngươi định chạy đi đâu chứ?”
Sắc Ma mỉm cười đáp.
“Ngươi nghĩ bọn ta bỏ chạy sao? Câm mồm và chiến đấu đi. Người tiếp theo chính là ta đó. Trò chơi chỉ kết thúc khi tất cả đều chết mà thôi.”
Tà Đạo Đệ Nhất Nhân tiến lên một bước ta nhanh chóng nhường lại chỗ đó cho lão.
Ta lùi lại một bước bằng Thê Vân Tung và chạm mắt với Tà Đạo Đệ Nhất Nhân.
“…….”
Cả hai bọn ta đều cảm nhận được tốc độ của đối phương là ngang nhau. Vì buồn ngủ nên ta đã chảy nước mắt. Lúc này ta có cảm giác mắt mình đã đỏ ngầu rồi.
Ta nói với Tà Đạo.
“Ta đã nghe câu chuyện Lâm Tiểu Bạch bị quấy rầy.”
“……….”
“Sao ngươi cứ phải khiến mọi người phát điên lên thế? Ngươi nhất định phải làm vậy sao?”