Chương 302 : Hỗn loạn trong đêm tối

Tà Đạo Đệ Nhất Nhân chỉ tay vào ta.

“Ngươi nổi giận với ta sao? Nếu ngươi chết, thì Lâm Tiểu Bạch chắc sẽ buồn lắm đây. Đó chính là thứ ta muốn. Vậy mới nói ai bảo không giúp đỡ Tà Đạo Minh. Nhân quả báo ứng thôi.”

Tà Đạo Đệ Nhất Nhân cười phá lên, để lộ hàm răng mọc lộn xộn.

Mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt bệnh hoạn của hắn, cơn phẫn nộ của ta tự khắc bay mất. 

Ngộ tính lẫn thể chất của hắn đều chẳng ra gì, vậy mà thực lực của hắn khiến ta phải kinh ngạc.

Bệnh hoạn không đủ để diễn tả, phải gọi hắn là tâm thần mới đúng. 

Nhưng dù gọi là gì thì hắn vẫn khốn nạn không tả nổi. 

Rốt cuộc là hắn đã sống với trái tim lạc lối và lệch lạc đến mức nào chứ?

Ta điềm tĩnh trả lời lại.

“Vì chuyện đó nên ngươi hành hạ mọi người thế kia ư?”

“Chứ còn lí do nào khác à?.

Toàn bộ sự khinh miệt trong lòng ta xin dâng tặng cho hắn. Ta đối mặt với Tà Đạo Đệ Nhất Nhân, nhẹ nhàng mỉm cười rồi nhổ nước bọt vào mặt hắn. 

“Phẹt!”

Cái tên Tà Đạo bất ngờ lùi lại và nhìn ta chằm chằm với vẻ kinh ngạc. 

“Ngươi mới làm cái quái gì thế? Cái đồ vô phép vô tắc.”

“Đó là tất cả những gì ta có thể làm cho ngươi. Thế mà ngươi lùi lại hệt như một con chó đang run rẩy. HAHAHAH…”

Tà Đạo Đệ Nhất Nhân đanh mặt lại. 

Ta vẫy tay. 

“Được rồi. Ta sẽ chấp nhận lời thách thức của tên khốn kiếp nhà ngươi. Dù gì thì ta cũng chỉ nên nói chuyện với kẻ hiểu chuyện. Nói với ngươi thì ta thà nói chuyện với con chó hàng xóm còn hơn. Sao đấy? Bày ra cái vẻ mặt gì đấy?”

“...”

Tên Tà Đạo kia đang nổi giận đến mức, nếu ta giận được như hắn thì dư sức thi triển được Tử Hà Thần Công ngay lúc này. 

“Tội xúi giục sơn tặc và thuỷ tặc cướp bóc. Tội thiêu rụi nhà dân. Tội bắt cóc con tin. Tội điều hành Hắc Hương…”

Ta lại chạm mắt với tên Tà Đạo. 

“Ta khinh miệt ngươi.”

Ngay khi Tà Đạo Đệ Nhất Nhân xông vào ta, ta cũng chỉ lùi về sau nhẹ nhàng như thể đang thi triển Thê Vân Tung. Bỗng một giọt mồ hôi lạnh chảy dọc xuống lưng ta. 

Tên Tà Đạo vừa bước đến chỗ ta vừa nói. 

“Ta rút lại đề nghị nhận ngươi làm đệ tử.”

“Tốt. Ta cũng không muốn sau này trở thành một lão già đê hèn như ngươi.”

“Cái tên khốn này!”

Ta không rút kiếm mà lập tức bỏ chạy. Ta cố làm cơ thể mình nhẹ nhất có thể. Thiếu ngủ làm ta cảm thấy cơ thể thật nặng nề, thế nên trong lúc chạy, ta cũng muốn chợp mắt một lát. 

Tà Đạo hẳn là gần chạm tới cảnh giới Đao Kiếm Bất Xâm rồi.

Ta còn không biết vì sao hắn lại được như thế. Nhưng nếu tìm hiểu kĩ quá, ta có thể bị xiên chết mất. Vì vậy, ta chọn cách không quan tâm. 

“Để xem ngươi bỏ chạy được tới bao giờ.”

May là Đao Kiếm Bất Xâm và khinh công là hai khía cạnh khác nhau hoàn toàn, nên hắn làm gì đủ nhanh để chặn được ta. 

Ta đứng lại, rồi rút kiếm. 

Đến lúc này ta mới nhận ra vì sao Kiếm Ma lại chiến đấu tới mức khí tức không còn như thế. 

Không cần phải tung đòn công kích quá mạnh, vì nó cũng vô dụng trước Đao Kiếm Bất Xâm.

Tà Đạo Đệ Nhất Nhân dùng thân mình đỡ lấy thanh kiếm và vươn tay về phía cổ họng ta.

Ta lùi về sau, và đồng thời tung ra Kiếm Phong. 

Quỷ Ma chĩa mũi kiếm xuống đất, tạo ra luồng kiếm phong trộn lẫn với đất cát. Trong chớp mắt, trường sam của Tà Đạo bị đánh trúng, xé tan tác thành nhiều mảnh. 

Tên Tà Đạo Đệ Nhất Nhân cười nhạt rồi cởi trường sam ra.

Ở dưới là quần ngủ, còn phần thân trên lại không mặc gì. Trông hắn không khác gì một lão già điên. 

“Tiếp đi.”

Một lão già gắt gỏng với mái tóc muối tiêu đang đuổi theo dọa giết ta. Thật đáng sợ. 

Tà Đạo đang cố gắng tóm lấy ta. 

Mộc kiếm mà chạm phải hắn thì có mà vỡ vụn, nên việc vung kiếm với ta lúc này dần trở nên thật khó chịu. 

‘Chết tiệt… Hắn mạnh một cách dị thường.’

Cách tấn công nhìn phi nghệ thuật kia còn khiến ta khó chịu gấp bội. 

Bởi vì ta không thể đoán trước được. 

Hệt như ta, tên Tà Đạo kia cũng đang tạo ra một vỏ bọc dối trá. Hắn có vẻ đã quen với việc vừa tấn công, vừa phòng thủ, nên hắn mỉm cười rồi vẫy tay liên tục. 

“Định bỏ trốn sao? Nếu ta giết những tên khác thì liệu ngươi có bỏ trốn được không nhỉ?”

Đột nhiên, tên Tà Đạo dừng lại và nhìn xung quanh để tìm Sắc Ma và Quỷ Ma. Hai người đã biến mất từ lâu. 

Ta lợi dụng khoảng nghỉ ngắn ngủi này để cố điều chỉnh lại nhịp thở. Trong lúc này, thậm chí cả việc nói chuyện cũng thật lãng phí thời gian. 

Tên Tà Đạo hỏi ta. 

“...Bọn chúng trốn đi đâu hết rồi?”

Ta không trả lời. 

Bọn họ không phải kẻ ngốc, nên việc ẩn náu đâu đó hẳn là một phần trong cuộc chiến tâm lí này rồi. 

Ta định thần lại, truyền lãnh khí vào mộc kiếm và tấn công Tà Đạo Đệ Nhất Nhân. 

Khi thấy ta chuyển sang thế công, Tà Đạo Đệ Nhất Nhân liền phấn khích đáp trả lại, với tay ra tính cào và bóp cổ ta. Ta chém thẳng vào cổ, mặt, ngực, rồi đâm một nhát, hai nhất vào mắt hắn. 

Nhưng lưỡi kiếm không thể chạm được tới mắt hắn. 

Tên Tà Đạo phóng ra chưởng lực ở khoảng cách gần. 

Ta dựng đứng thanh kiếm, và cố hết sức để chặn chưởng lực của hắn. 

Đoàng!

Ta đã chặn chưởng lực bằng kiếm, nhưng sao sau gáy ta lại căng cứng thế này. Trong khi lơ lửng trên không trung, tên Tà Đạo lợi dụng sơ hở đã tiếp cận và đâm thẳng vào người ta bằng chính tay hắn. 

Ta rút kiếm lại, đổi hướng và bay đi. Tên Tà Đạo cũng bay theo, và một luồng sáng bỗng phát ra từ tay hắn. 

Ta cố gắng tránh nó, rồi dùng mộc kiếm đánh thẳng vào luồng sáng đó. 

Bụp!

Tức khắc, trời đất như đảo vị trí cho nhau. 

Như thể đã lang thang khắp trần gian vài vòng, ta rút kiếm về và đáp xuống đất. Chân vừa chạm đất, cơ thể ta khó chịu như muốn thổ huyết. Khi ăn uống thất thường, và cơ thể bị sốc, thì trào ngược là chuyện hiển nhiên. 

Kiếm Pháp lúc này chẳng có nghĩa lí gì cả. 

Tà Đạo vừa cười khúc khích vừa tiến lại gần ta. 

“Ngươi nói ta dùng chưởng pháp kia mà? Đúng là tốt thật đấy.”

Ta cười vì câu hỏi ngớ ngẩn của tên khốn trước mặt. 

Tà Đạo nói tiếp. 

“Môn chủ, đừng cười nữa. Ngưng cười ngay.”

“Tại sao? Thứ ta giỏi nhất là cười đấy.”

“Tại sao cái gì nữa. Chẳng có lễ nghĩa gì với tiền bối cả.”

“Tiền bối… cái con khỉ.”

Đột nhiên ta lại nghĩ thế này. Nếu ta không sẵn sàng lao đầu vào chỗ chết, thì không thể thắng đối thủ như hắn được. 

Bỏ trốn không phải là đáp án chính xác. 

Chiến đấu bằng kiếm cũng chẳng có tác dụng gì. 

Nếu sẵn sàng để chết, thì ta phải làm gì đây?

Tên Tà Đạo lại đến gần, ta di chuyển bằng Thê Vân Tung rồi tung song chưởng. 

Bụp!

Để ngăn biến số tiếp tục diễn ra, ta tung đồng thời Nguyệt Linh Vũ Chính Công và Kim Quy Tiêu Diêu Công, thậm chí còn phóng ra cả bá khí.

Ta đối mặt với kẻ địch, một lão già đã sống cả một đời hèn nhát chỉ biết lẩn trốn. 

Khi tung ra chưởng lực, ta mới biết được tuổi tác của lão già đó còn lớn hơn nhiều so với dự đoán của ta. Nội công của lão thâm hậu thế kia mà. 

Tà Đạo Đệ Nhất Nhân lại mở miệng. 

“Không ngờ ngươi lại liều mạng như thế.”

“...”

“Ngươi nghĩ mình còn cầm cự được bao lâu?”

Ta cười rồi trút hết sức lực.

“Một canh giờ chăng?”

Tà Đạo lắc đầu rồi đáp.

“Nửa canh giờ thôi. Ta sẽ khiến ngươi phải dùng hết toàn bộ nội công còn sót lại của mình.”

Ta nghiêm túc chiến đấu bằng lượng nội công còn lại. Ngay cả khi nội công của ta cạn kiệt, thì Sắc Ma và Quỷ Ma vẫn có thể dễ dàng chiến đấu với hắn. 

Trong khoảnh khắc, tên Tà Đạo nhanh trí tung chưởng lực để bỏ tay ta ra khỏi người hắn, ta càng đẩy công lực mạnh hơn nữa.

“Sao? Ngươi tính đi đâu à? Phải giết ta thì mới buông tay ta ra được.”

“...”

Tay phải ta trắng bệch vì lãnh khí của Mãn Nguyệt. Lãnh khí ấy đang dính chặt lấy tay Tà Đạo. Tay trái ta thì đã thành thục chưởng lực của Siêu Kê. Vì Tà Đạo Đệ Nhất Nhân có thể sử dụng những thủ pháp khác, nên ta đã bao phủ toàn thân mình bằng Lôi Khí của Bạch Điện Thập Đoạn Công. 

Khi Đông Hồ Đệ Nhất Kiếm chết…

Ta nhớ lại cảm giác cơ thể khi thi triển đồng thời ba loại thần công. Võ công dù gì cũng từ nội thể mà ra, nên để tiếp cận sâu hơn thì còn xa lắm. 

Ta vẫn chưa hiểu sâu xa được nguyên lí, nhưng vẫn cố thi triển ba loại võ công cùng một lúc. 

Nội công của Tà Đạo dần trở nên áp đảo, áp lực như bốn bức tường đang dần thu hẹp về phía ta. Đến cả việc thở bây giờ cũng khiến ta cảm thấy khó khăn; 

Thế nhưng, tâm trạng ta lại không tệ lắm. 

Bởi vì đây là phương pháp đúng đắn nhất. 

Bởi vì đó là ta, một kẻ không màng tính mạng để có thể giết được người mà ta không ưa. 

Tên Tà Đạo kia cau mày. Khoảng cách giữa hai chân mày hắn cứ dần dần thu hẹp…

“...!”

Ta giữ công lực ở mức cao nhất rồi giữ chặt lên tên Tà Đạo. Bỗng từ đâu trong không trung, Sắc Ma bay tới chụp lấy lưng Tà Đạo bằng tay trái. Ngay sau đó, chậm hơn một chút, Quỷ Ma đến và tấn công vào lưng Tà Đạo bằng tay phải. 

Bụp! Bụp! 

Tiếp theo đó là sự im lặng bao trùm. 

Khuôn mặt nhăn nheo của Tà Đạo dao động như làn sóng. Lông mày của hắn cong lên. Lão già này bị tấn công bởi chưởng lực hai lần lận nhưng không phun ra đến một giọt máu. 

Cổ hắn di chuyển và hắn trừng mắt nhìn Sắc Ma, Quỷ Ma. Có vẻ như hắn không thể quay hẳn đầu về phía sau, nhưng cái cổ như rắn của hắn vẫn có thể chuyển động. Mắt hắn lộ ra toàn sát khí. 

Tà Đạo nói. 

“...Thế trận có vẻ cân bằng rồi đấy. Cứ cố hết sức đi. Để xem nội công của ai cạn kiệt trước. Ta sẽ bẻ gãy chân của các ngươi, từng kẻ một!”

Có thật hắn là một kẻ hèn nhát không? Hắn đang chứng minh cho bọn ta thấy bản chất không hề hèn nhát của mình. 

Tà Đạo xoay người thành vòng tròn với tốc độ rất nhanh, như thể hắn muốn gỡ bỏ những con đỉa đang bám trên lưng hắn. Không còn cách nào khác, ba người bọn ta đành phải trở về vị trí. 

Không hiểu sao ta lại có cảm giác nếu buông tay ra, ta sẽ bị đè chết bằng chính tảng đá ta đang giữ bằng hai tay mình. 

Phần vai bị Sắc Ma tóm lấy của Tà Đạo trở nên trắng bệch, nhưng rồi nhanh chóng trở về trạng thái vốn có. Có vẻ như Tà Đạo đang dùng nội công để đẩy Băng Công ra khỏi cơ thể. 

Ta mở miệng một cách khó khăn.

“Tà Đạo.”

“...”

“Kiếm Ma sắp tới rồi.”

Mặc dù ta chỉ khoác lác nói bừa, nhưng khuôn mặt tên Tà Đạo nhanh chóng tối sầm lại. Thực ra, ta cũng không thể nào đoán trước được thời điểm Kiếm Ma sẽ xuất hiện ở Ma Kiếm Hồn Chiến Trường này. 

Đó chỉ là một lời nói dối. 

Đôi khi, con người ta chỉ ước rằng lời nói dối sẽ biến thành sự thật. Và ta lúc này lại rất mong như thế. 

Ta cố gắng cầm cự bằng cách tiêu tốn hết lượng nội công mà ta vất vả tích luỹ. 

Nhân sinh là một chuỗi những khoảnh khắc kéo dài. 

Mặc dù không liên quan gì, nhưng bỗng nhiên ký ức lúc ta lau bàn ở khách điếm lại hiện lên. 

Lau bàn ghế, giặt giẻ lau, rửa bát, rồi ngồi nghỉ trong khách điếm để cuộc sống đầy nhàm chán trôi đi cứ vụt qua trong đầu ta. 

Lúc đó, ta đã sống mà không hy vọng gì. 

Ngay cả bây giờ, ta cũng không dám hứa hẹn điều gì cả. 

Tuy nhiên, việc cầm cự thế này cũng không khác võ công độc môn của ta là mấy, nên ta vẫn cố tăng cường nội công và dồn ép tên Tà Đạo. Nếu nội công ta chạm đáy, ta sẽ thiêu cháy cả sinh mệnh của mình để nhấn chìm tên Tà Đạo. 

Trong khoảnh khắc, ta nghe âm thanh của thứ gì đó vụn vỡ. Quỷ khốc thanh vang vọng khắp trời.

Ta ngước nhìn lên không trung. 

Quang Minh Kiếm đang trỗi dậy. 

Tà Đạo ngẩng đầu lên với vẻ mặt bàng hoàng và nhìn Quang Minh Kiếm bay lên không trung. 

“...”

Tên Tà Đạo quay sang nhìn ta. Quang Minh Kiếm quay vòng trong không trung, gieo rắc quỷ khốc thanh rồi trở về với chủ nhân của nó. Kiếm Ma đã xuất hiện ở Ma Kiếm Hồn Chiến Trường rồi. 

Vừa nhìn thấy Kiếm Ma, ta liền nuốt nước bọt. 

‘Ôi trời.’

Tới thì cũng đã tới rồi, nhưng có vẻ lại xuất hiện vấn đề khác. 

Khác hẳn với bình thường, dường như toàn thân Kiếm Ma như bị hắc linh đeo bám, đến mắt cũng hoá thành màn đêm u tối vô hồn.

Sắc Ma nói với giọng điệu căng thẳng. 

“Sư phụ? Là đệ tử đây. Là Mông Lang đây.”

Chẳng biết tự khi nào mà Kiếm Ma đã tiến lại gần bọn ta. Kiếm Ma chầm chậm quay đầu, nhìn bọn ta và quan sát tình hình bằng đôi mắt đen ngòm. 

Vốn dĩ Kiếm Ma có tính cách nghiêm túc và khuôn mặt khó gần, nhưng hôm nay, nhìn đôi mắt đen thăm thẳm kia, ta biết mình không thể đùa giỡn được nữa rồi. 

Nội tâm ta hỗn loạn, ta hỏi Kiếm Ma. 

“Đại huynh có nhìn thấy gì không?”

“...!”

“Màn đêm hỗn loạn lắm. Con người thì phải sống thật tươi sáng mới được.”

Sắc Ma và Quỷ Ma có vẻ đang bối rối. Còn tên Tà Đạo cũng nhìn ta với vẻ mặt ngạc nhiên. 

Thực ra, nếu Kiếm Ma vung Quang Minh Kiếm bừa bãi tại đây, thì bọn ta mới là kẻ sẽ đổ máu. Tên Tà Đạo dù gì cũng là Đao Kiếm Bất Xâm mà. 

Vậy mà khi Kiếm Ma xuất hiện, hắn lại lộ ra vẻ căng thẳng cực độ, đến mức không nói được lời nào. 

Kiếm Ma có vẻ đang trong tình trạng tẩu hoả nhập ma, nên tình hình lúc này khá căng thẳng. 

“...”

Vậy mới nói con người luôn phải có bằng hữu tốt kề cạnh. 

Lời nói của ông cha bỗng hiện lên trong đầu ta. 

Kiếm Ma mở miệng, một luồng khói đen tuôn ra. Nhìn là biết Ma Kiếm Hồn Chiến Trường đang hỗn loạn vô cùng. Phải giải quyết nhanh vấn đề thôi. 

Nhưng làm sao ta hiểu được trái tim của Kiếm Ma đây? 

Con quỷ đang đứng ở đây lại là người muốn trở thành kiếm khách xuất sắc để sánh vai cùng bọn ta. 

Ta nhìn vào đôi mắt đen của Kiếm Ma, cảm nhận được nỗi buồn sâu thẳm và nói. 

“Đại huynh, phải làm gì đó thôi. Chúng ta còn phải đi gặp Yểu Lan nữa mà.”

Kiếm Ma đã rơi vào tẩu hoả nhập ma, nên mắt không thấy gì. Dù vậy, Kiếm Ma vẫn đưa tay ra lần tìm bọn ta.

Trong trạng thái này, Kiếm Ma hẳn sẽ không nghe thấy ta nói gì. Nhưng ta vẫn tiếp tục nói. 

“Tên kia là kẻ đáng chết. Là kẻ này đây.”

“...”

“Hắn là kẻ thù của Tứ Đại Ác Nhân.”

Kiếm Ma cầm Quang Minh Kiếm lên, và nhắm thẳng vào đỉnh đầu của Tà Đạo.