Khoảnh khắc Tà Đạo bị đánh trúng đầu, ta không khỏi ngạc nhiên.
“……..”
Vì trông lão ta không có vẻ như vừa bị đánh. Nhưng điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là nội công của Tà Đạo như một bức tường khổng lồ bỗng nhiên vụn vỡ trong phút chốc.
Sở dĩ ta có thể nhận ra điều đó là vì ta đã từng đối đầu bằng nội công với Tà Đạo. Điều này có nghĩa là để có thể đạt được đao kiếm bất xâm trước tiên phải triệu hồi nội công trong cơ thể trước đã.
Cho đến lúc này, Tà Đạo vẫn cố diễn xuất để có thể tránh né lưỡi kiếm của Kiếm Ma bằng những động tác linh hoạt. Nhưng đó cũng chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài thôi, nền tảng võ công của Tà Đạo chủ chốt vẫn là nội công. Nhưng có vẻ như lão đã không luyện nội công một cách bài bản.
Kiếm Ma lại dùng cán Quang Minh Kiếm đập vào đầu Tà Đạo.
Binh!
Sao ta lại muốn bật cười thế này.
Sau khi chiến đấu với Tứ Đại Ác Nhân, Tà Đạo đã để lộ ra điểm yếu.
Liệu đây có phải là một sự may mắn không?
Hay do ta đúc kết được từ những chuyện đã xảy ra.
Đây là một sự thật mà ta không thể xác nhận được dù đã cạnh tranh nội công với Tà Đạo, ngay cả khi ta chiến đấu bằng kiếm đi chăng nữa ta vẫn không xác định được.
Bản chất của cuộc chiến này chính là Tà Đạo, người có nội công rất thâm hậu, đang cố gắng dùng nội công để đàn áp bọn ta.
Rõ ràng đao kiếm bất xâm của lão không hề hoàn hảo.
Một tiếng gõ lại vang lên.
Binh!
Mỗi khi Kiếm Ma dùng Quang Minh Kiếm gõ vào đầu Tà Đạo ta lại có cảm giác như đang nghe tiếng gõ mõ đâu đây. Ta tận dụng cơ hội lúc Kiếm Ma đang liên tục tấn công vào đầu Tà Đạo để tung ra một đòn tấn công bằng nội công.
Liệu sự hợp sức này có hiệu quả không nhỉ?
Vốn dĩ bốn người bọn ta cùng nhau đánh một người đã là một việc rất đáng xấu hổ rồi. Nhưng dù sao bọn ta cũng là Tứ Đại Ác Nhân nên việc đó chẳng có gì đáng để tâm cả.
Tà Đạo dường như dần mất đi sự tập trung và tâm trí, băng công của Sắc Ma đang dần nhuộm trắng bờ vai của Tà Đạo.
Hơn nữa, từ nãy đến giờ ta vẫn giữ chặt cánh tay của Tà Đạo nên ta cũng không có ý định sẽ thả lão ra.
Sau khi toàn thân Tà Đạo đã bị băng công bao phủ, ta truyền thêm Kim Quy Tiêu Diêu Công vào người lão.
Bốp! Bốp!
Kiếm Ma chém Quang Minh Kiếm xuống người Tà Đạo như một chiếc rìu, lúc này trông Kiếm Ma chẳng khác gì một người tiều phu đang đốn củi.
‘Tốt lắm.’
Ta muốn cổ vũ Kiếm Ma lúc này nhưng vì bận liên tục tấn công nên phải tự kiềm chế lại bản thân.
Dù sao Tà Đạo cũng đang bị Tứ Đại Ác Nhân bắt giữ.
Tên này không thoát được cái chết đâu.
Nếu ở kiếp trước ta một mình bén mảng đến Bạch Tỵ Đảo chiến đấu với Tà Đạo thì có lẽ ta đã phải nhảy xuống sông bỏ trốn và bị đoàn tàu của lão truy đuổi. Điều kỳ lạ là, chỉ cần thiếu đi một người trong bốn người bọn ta, dù có chiến thắng bọn ta cũng sẽ bị trọng thương mà thôi.
Nhưng hiện tại ta lại đang giữ lấy Tà Đạo bằng nội công của mình, lão không thể phản công được.
Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp……!
Máu không ngừng chảy ra từ miệng Tà Đạo, hai mắt lão đỏ ngầu, một bên tay và vai đã bị đóng băng hoàn toàn.
Lúc này Tà Đạo vẫn gượng cười nói với ta.
“Môn chủ.”
“Sao.”
“Cứu ta với. Ta còn nhiều điều muốn nói với ngươi lắm. Còn cả võ công nữa.”
Kiếm Ma dường như không nghe rõ lời Tà Đạo nói nên hơi nhíu mày lắc đầu, nhưng Kiếm Ma vẫn ngừng động tác tấn công lại.
Ta nói với Tà Đạo.
“Đó không phải là một việc dễ dàng. Giờ thì hãy đoàn tụ với thuộc hạ của ngươi đi.”
“Làm ơn.”
“Phụ mẫu của đứa trẻ ở buổi đấu giá đã bị thuộc hạ của ngươi ngược đãi. Ta không có lý do gì để cứu ngươi cả.”
“Phụ mẫu của nó thì có liên quan gì đến ngươi chứ?”
“Vì hiện tại, đứa trẻ đó đã trở thành đồ đệ của Tứ Đại Ác Nhân. Đáng lẽ ra ngươi nên quản cho tốt đám thuộc hạ của mình chứ. Lão Đại, tiếp tục đập đầu hắn đi.”
Kiếm Ma nhìn Tà Đạo bằng đôi mắt đen ngầu rồi hạ giọng nói.
“…..Ta chính là đại sư phụ của nó.”
Sau đó, cán Quang Minh Kiếm lại tiếp tục đập xuống đỉnh đầu Tà Đạo.
Binh!
Ta không nhịn cười được nữa.
“Phải.”
Ta quan sát cảm xúc thay đổi liên tục trên khuôn mặt Quỷ Ma từ nãy đến giờ. Hiện tại sức mạnh của Tà Đạo hoàn toàn là thứ ta có thể xử lý được và Quỷ Ma cũng nhận ra điều này vậy nên Quỷ Ma cũng chỉ tát vài cái vào đầu Tà Đạo mà thôi.
Bốp!
“Còn ta là nhị sư phụ của nó.”
Để đòn tấn công của Kiếm Ma không ảnh hưởng đến nội công của ta, ta đã phải chưởng băng công vào một khoảng trống.
Vì ta liên tục tấn công nội công của Tà Đạo nên ta cũng không còn cách nào khác phải cầu cứu Sắc Ma. Sau khi nhìn thấy ánh mắt của ta, Sắc Ma cũng đánh vào sau đầu Tà Đạo.
Bốp!
“Còn đây là sự trả thù của tứ sư phụ con bé. Ta phải đánh ngươi thêm cái nữa mới hả dạ.”
Bốp!
Sắc Ma đánh một cái rất mạnh khiến ta bật cười. Nếu tình trạng hiện tại của Kiếm Ma được hồi phục thì đây chắc chắn là một trận thắng lớn. Sau đó, Kiếm Ma giơ Quang Minh Kiếm lên và đánh vào đầu Tà Đạo bằng chuôi kiếm màu đen đầy ma quái.
Một tiếng động vang lên, đầu Tà Đạo đột nhiên vỡ nát, máu bắn tung tóe lên người bọn ta.
Lúc này ta cũng tung một chưởng lực về phía Tà Đạo khiến đan điền lão vỡ tung ra như quả dưa hấu vừa rơi xuống sàn.
Bọn ta đồng loạt thở ra một hơi thật dài rồi rút tay lại.
Cuộc chiến này không hề dễ dàng chút nào nhưng kết quả rất viên mãn.
Vì kẻ thù đã chết.
Kiếm Ma hỏi bọn ta.
“Hắn chết rồi sao?”
Sắc Ma đáp.
“Vâng, thưa sư phụ.”
Kiếm Ma thở dài một hơi rồi khoanh chân ngồi xuống với vẻ mặt mệt mỏi. Kiếm Ma từ từ nhắm hai mắt lại, đôi mắt đen ngầu kia dần bị hai hàng mi che khuất.
Ta nói với Kiếm Ma.
“Tiền bối phải vận khí điều tức đã.”
Kiếm Ma lắc đầu rồi phun ra một làn khói đen. Ta ngồi xuống bên cạnh rồi nhìn Kiếm Ma.
“Ừm.”
Sắc Ma và Quỷ Ma cũng ngồi trên vũng máu nhìn Kiếm Ma.
Đột nhiên, Kiếm Ma lắc đầu rồi vịnh hai tay lên người Sắc Ma hỏi.
“Đệ tử à.”
“Vâng.”
“Ngươi có nghe thấy tiếng quỷ khóc không?”
Sắc Ma đáp.
“Con không nghe gì thưa sư phụ.”
Kiếm Ma gật đầu.
“Được rồi.”
Dường như Kiếm Ma đang nhìn thấy và nghe thấy âm thanh gì đó. Trông hắn như một kẻ vừa rơi xuống địa ngục vậy. Bọn ta chỉ hy vọng dù đã rơi vào địa ngục nhưng Kiếm Ma vẫn có thể nói chuyện với bọn ta là tốt lắm rồi. Kiếm Ma không phải là người thích phàn nàn hay tỏ ra yếu đuối, vậy nên bọn ta không thể đoán được tình hình hiện tại.
Đột nhiên Kiếm Ma ngửa đầu ra sau rồi cúi thấp đầu xuống, máu mũi và nước mắt cùng lúc tuôn ra.
Kiếm Ma hít một hơi thật sâu rồi nói.
“Quang Minh Kiếm là thanh kiếm đã bị quỷ ma theo ám. Nó là một thanh kiếm không nên tồn tại trên đời này. Lúc đó, ta đã được cựu Kiếm Ma ở tổng đà cũ để mắt tới nên không còn cách nào khác phải liên kết với họ. Thời điểm đó chỉ còn lại mình ta sống sót nên ta hoàn toàn xứng đáng nhận được Quang Minh Kiếm. Ngay từ đầu ta đã không tìm được cách để giải quyết liên kết đó, trừ khi ta chết đi thì mới có thể kết thúc được. Giống khi xưa, chỉ khi chết đi cựu Kiếm Ma mới trao lại Quang Minh Kiếm cho ta. Ta nhớ như in hình ảnh đó. Đáng lẽ ra ta phải chết từ lâu lắm rồi. Từ khi nhận được Quang Minh Kiếm, ta đã già đi rất nhanh chóng. Trông ta giờ thế nào hả?”
Sắc Ma đáp.
“Sư phụ, người vẫn không hề thay đổi.”
“Nếu ta hấp thụ linh hồn từ Quang Minh Kiếm vào cơ thể mình ta cũng sẽ đạt được đao kiếm bất xâm như Tà Đạo vậy. Nhưng khi ngươi đạt được thứ gì đó, ngươi cũng sẽ phải mất đi một thứ khác. Ta không biết tác dụng phụ của nó là gì nữa. Ta tự hỏi liệu việc mình trở nên mạnh mẽ như thế sẽ mang lại tác dụng phụ gì. Nhưng đó là thứ mà ta không mong muốn nhất.”
Ta ngơ ngác nhìn Kiếm Ma.
Nghe sơ qua thì có vẻ như Kiếm Ma đang phân vân không biết có nên chấp nhận những linh hồn kia hợp nhất với cơ thể mình hay không. Nhưng thực tế Kiếm Ma nào có quyền lựa chọn, chỉ có thể chấp nhận nó mà thôi.
Làm sao có thể sống với những linh hồn đeo bám như thế chứ?
Nếu tình trạng này tiếp diễn, Kiếm Ma khó có thể sống như một người bình thường được. Ít nhất hiện tại Kiếm Ma đã bắt đầu nghe được những âm thanh mà bọn ta không hề nghe thấy.
Sau khi không ngừng suy nghĩ và lo lắng cho thể trạng của Kiếm Ma ta lên tiếng.
“Ngay cả Ma Công cũng không thể vượt qua được bản năng.”
Kiếm Ma trả lời trong khi đang nhắm mắt.
“Ý ngươi là gì?”
Ta chỉ nói lên những suy nghĩ của mình khi nhìn vào Kiếm Ma.
“Nếu huynh trưởng xuất thân từ một gia môn tốt, một gia môn giàu có hoặc là một đệ tử của một gia môn danh giá thì giờ đây có lẽ huynh đã trở thành một cao thủ vĩ đại ở Bạch đạo rồi. Ma Công không thể làm thay đổi được tính cách hay bản tính hiền lành chất phát của huynh đâu. Thay vì chấp nhận những linh hồn đó. Nếu có thể…..”
“……..”
“Huynh có thể khắc một ma môn lên cánh tay rồi nhốt tất cả vào trong đó không?”
Mặc dù ta biết đây chỉ là một lời khuyên vô nghĩa nhưng ta vẫn muốn nói ra.
Kiếm Ma hỏi ta.
“Ý ngươi là khắc lên cánh tay cầm kiếm sao?”
Ta điềm tĩnh đáp.
“Nhưng huynh không thể làm được điều đó vì huynh là kiếm khách.”
“………”
“Nhưng tay còn lại, liệu có được không?”
Kiếm Ma trầm ngâm một lúc rồi giơ tay trái lên nói.
“……tay này sao?”
Ta gật đầu.
“Tay trái là Kiếm Ma, tay phải là kiếm khách. Hãy nhốt hết linh hồn vào tay trái và sử dụng kiếm bằng tay phải xem sao.”
Ta không biết nó có hợp lý không nữa.
Ngay từ đầu ta không biết nhiều về Ma Công. Ta chỉ đưa ra lời khuyên tốt nhất mà ta nghĩ ra được thôi chứ cũng không biết kết quả sẽ ra sao.
Nhưng đối với những cường giả trong giang hồ, hai tay chính là thứ quan trọng nhất trên cơ thể, sau đó mới đến đan điền, vậy nên muốn làm gì liên quan đến những bộ phận trên đều phải cân nhắc rất kỹ.
Trong võ công có rất nhiều chưởng pháp.
Lòng bàn thay chính là phương tiện hiệu quả nhất đều có thể truyền nội công từ bên trong cơ thể ra ngoài, thực chất nó có nhiều công dụng hơn chúng ta nghĩ. Ngay cả đối với những người chưa học võ, việc đặt tay lên bụng khi bị đau đã là một hành động bản năng rồi. Việc này cho thấy lòng bàn tay chính là thứ truyền nhiệt hiệu quả nhất ngay cả khi không có nội công.
Có vẻ như các linh hồn bị kẹt lại trong cánh tay trái của Kiếm Ma sẽ tốt hơn việc chúng xâm chiếm tâm trí và toàn cơ thể Kiếm Ma. Đây không phải là một lời khuyên, ta chỉ vận dụng những gì ta biết về ma công và trực giác của mình mà thôi.
Khi Kiếm Ma đang chìm đắm vào suy nghĩ và giơ tay trái lên, Sắc Ma nhìn vào thi thể thảm hại của Tà Đạo và nói.
“Cũng giống như những gì Tà Đạo nói. Có vẻ như hắn đã học được thứ võ công khiến bản thân đao kiếm bất xâm trước khi có được nội công thâm hậu như thế. Vậy nên hắn chỉ có thể triệu nội nội công để bảo vệ toàn bộ cơ thể của mình khỏi đao kiếm. Đó cũng chỉ là một cái tên được đặt ra mà thôi, hoàn toàn không ai có thể đạt được đao kiếm bất xâm một cách tuyệt đối.. Vì năng lượng của nội công luôn thay đổi liên tục.”
Kiếm ma khẽ gật đầu trước lời nói của đệ tử.
Nếu đã nói như vậy nghĩa là Sắc Ma cũng đồng tình với ý kiến nhốt đám linh hồn lại vào tay trái của Kiếm Ma phải không nhỉ.
Kiếm Ma dùng tay trái lau đi máu chảy ra từ mặt mình. Nếu còn là giáo quan ở Ma Giáo đây là một hành động sai trái và không được phép làm. Nhưng giờ Kiếm Ma đã rời Giáo phái, mặc dù đã từng lầm đường lạc lối nhưng dù sao giờ đây Kiếm Ma cũng đang cố gắng bước đi đến con đường tươi sáng hơn.
Kiếm Ma nắm mở lòng bàn tay rồi lẩm bẩm với vẻ mặt mệt mỏi.
“…..bám vào tay ta. Đây là nơi các ngươi thuộc về.”
Những luồng khí đen bắt đầu tụ lại tay trái của Kiếm Ma trông như đang triệu hồi chưởng lực. Luồng khí đen tụ họp lại như một sợi chỉ bắt đầu xâm chiếm lấy cánh tay trái của Kiếm Ma và dần len lỏi vào từng mạch máu.
Luồng khí đen từ lòng bàn tay vươn ra như tơ nhện rồi bám lấy cánh tay trái của Kiếm Ma.
Màu sắc của cánh tay trái cũng dần sẫm lại vì bị luồng khí chết chóc kia không ngừng bám vào, Kiếm Ma cũng đang cố gắng cân bằng lại nguyên khí trên cơ thể mình.
Kiếm Ma đột nhiên mở to đôi mắt đen ngầu nhìn về phía cánh tay trái của mình.
Khi màu mắt Kiếm Ma dần trở lại bình thường, ma văn của những linh hồn kia đã được khắc lên khắp cánh tay trái của Kiếm Ma, thậm chí đến sau gáy của Kiếm Ma cũng có dấu vết của ma văn.
Kiếm Ma nín thở điều chỉnh lại hô hấp, sắc mặt cũng đang dần sáng lại.
Sao Kiếm Ma lại có thể làm được điều đó vậy nhỉ?
Bọn ta chỉ đứng đó nhìn Kiếm Ma không nói gì.
Vì Kiếm Ma quá vô cảm nên lúc này ta không biết đây là bộ dạng của một kiếm khách hay một ác quỷ nữa.
Kiếm Ma nhìn chằm chằm vào cánh tay của mình, liên tục nắm lại mở ra sau đó sờ gáy của mình và nói.
“……nếu nó còn lan rộng hơn nữa, ta sẽ phải chặt bỏ cánh tay của mình.”
Ba người bọn ta bật cười trước câu nói đáng sợ của Kiếm Ma. Ta nói.
“Kiếm khách một tay trông còn ngầu hơn một con ác quỷ bị linh hồn đeo bám đó. Được thôi. Ta có thể chặt nó giúp huynh.”
Kiếm Ma bật cười.
“Không phải bây giờ.”
Sắc Ma hỏi.
“Sư phụ ổn chứ ạ?”
Kiếm Ma gật đầu.
“Ta có cảm giác như sức mạnh của Quang Minh Kiếm đã giảm đi một nửa. Thật khó chịu nhưng thế này cũng tạm ổn rồi.”
Quỷ Ma nói với ba bọn ta.
“Chúng ta nên đi tắm thôi. Mùi máu tanh nồng nặc quá.”
Bọn ta nhìn nhau, khắp người toàn là máu. Sắc Ma đứng lên trước và đỡ Kiếm Ma đứng dậy. Tạm thời mọi chuyện đã được giải quyết nhưng trông Kiếm Ma kiệt sức cứ như một người vừa thoát khỏi tử thần vậy.
Bọn ta chậm rãi bước theo sau Kiếm Ma, bước qua từng xác chết rồi đi về phía dòng sông. Bạch Tỵ Đảo hỗn loạn đến mức bọn ta không thể ở đây thêm giây phút nào nữa. Nhưng đây không phải vấn đề lớn. Chỉ cần một cơn mưa và một luồng gió thoáng qua, nơi này sẽ trở lại hiện trạng ban đầu thôi.
Bốn người bọn ta ngâm mình dưới nước.
Máu đỏ đã được gột rửa.
Ta nhắm hờ mắt rửa sạch máu bám trên cơ thể. Khi nhìn xung quanh ta còn thấy một xác chết đứt lìa tay ở mép bờ. Dường như hắn đã chết khi cố gắng leo lên thuyền trốn thoát.
Ta nhìn vào con tàu không bị hư hại gì, có vẻ có rất nhiều chiến lợi phẩm trên đó.
Trước tiên chỉ cần đi vòng quanh Bạch Tỵ Đảo cùng với đám cao công đang ẩn trốn là đã có thể thu thập được đống tài sản mà Tà Đạo đã tích lũy suốt thời gian qua. Đây không phải là việc bọn ta nên làm vì nó mất quá nhiều thời gian và phiền phức.
Sau khi bỏ qua chuyện gom chiến lợi phẩm, ta nằm trên mặt nước.
Ta buồn ngủ không chịu được nữa rồi.
Ta có cảm giác như mình sẽ chìm xuống nước nếu cứ ngủ quên trên tư thế này, ta sẽ không lên bờ mà cứ duỗi người ra thả nổi thế này thôi.
Ta nhắm mắt lại nói chuyện với Tứ Đại Ác Nhân.
“Ta ngủ một lát.”
Quỷ Ma, Sắc Ma, Kiếm Ma lần lượt nói.
“Nhắm mắt lại đi.”
“Chậc.”
“Nằm xuống đi, ta sẽ đốt lửa quanh đây.”
Một đống lửa….
Chỉ cần nghĩ đến nó thôi là đã thấy ấm áp rồi.