Chương 304 : Nhìn ngọn lửa cháy rực

Con ma ngủ đã kéo ta chìm vào cơn mơ rồi lôi ta tới một nơi nào đó. 

Ta không thích cảm giác lún chìm vào một nơi mà mình không phân biệt được nó là hồ nước, hay là đầm lầy. Nhưng ta không buồn mở mắt, vì gần đó hình như có một đống lửa trại đáng cháy bập bùng. 

Mặc dù ta đang ngủ, ta vẫn cảm giác là mình thiếu ngủ. 

Có lẽ là do ta ngủ không sâu, và mơ thấy quá nhiều thứ hỗn tạp. Ý nghĩ phải giết Tà Đạo Đệ Nhất Nhân, và mong muốn sẽ trả được thù cho Yểu Lan cứ đan xen lẫn nhau. 

Khi ranh giới giữa hư và thực dần trở nên mơ hồ, ta lại mơ thấy một nam nhân đang điên cuồng chạy đi đâu đó. 

Đáng tiếc thay. 

Vì ta đã biết, dù hắn có điên cuồng chạy thế nào, cũng chẳng thể đạt được điều hắn mong muốn. 

Có phải vì đây là một giấc mơ?

Không hiểu sao, ta lại đồng cảm với tâm tư của cái gã đang chạy trong giấc mơ. Thậm chí, có những quãng đường ta còn chạy giùm hắn, như thể ta mang sứ mệnh của một kẻ đưa tin. Dường như vì bồn chồn, nên ta thi triển khinh công chậm hơn bình thường, cơ thể cũng nặng nề hơn nhiều.  

Nhưng rõ ràng, hắn không phải ta. 

Bởi lẽ, giấc mơ vốn là một thứ hỗn độn. 

Trong lúc đang chạy, gã kia lại quay về Tà Đạo Minh và phân vân rằng liệu đối mặt với Ma Giáo có tốt hơn không? Tuy nhiên, vì chẳng thể làm trái lệnh, nên gã xấu xí này lại đến Võ Lâm Minh, tóm lấy một kẻ trên đường và cầu xin sự giúp đỡ. Nhưng cuối cùng, hắn lại bị nhốt vào lao ngục. 

Bởi vì hắn là người đưa tin của Tà Đạo Minh. 

Tại sao lại bất công và vô lí đến thế?”

Hắn hét lên thật to, rằng làm gì có luật lệ nào bắt giam người truyền lệnh. Nhưng sau đó, lại bị người của Võ Lâm Minh bao vây và đánh đập còn tàn nhẫn hơn nữa. 

Cái gã xấu xí đó cứ liên tục đập tay vào song sắt lao ngục, và hỏi một nam nhân trẻ tuổi đang tiến đến gần hắn. Rốt cuộc luật này ở đâu mà ra?

Nam nhân trẻ tuổi kia trừng mắt nhìn gã xấu xí và nói thế này. 

“Bọn ta không thừa hơi mà đi giúp những tên ác nhân. Đúng là thứ vô liêm sỉ.”

Có phải vì ta ám ảnh cái tên ác nhân không? 

Trước khi kịp nhận thức, ta đã hoá thành kẻ truyền lệnh đang bị nhốt trong lao ngục. 

Ta đã nguyền rủa bọn khốn Võ Lâm Minh trong phòng giam. Những tên giám ngục vì không tài nào chịu đựng nổi nên lần lượt rời đi. Một gã với gương mặt thật quen thuộc lại tìm tới ta

Cuộc trò chuyện với người đó luôn rất thú vị

Có những ngày, khuôn mặt ấy đầy những nếp nhăn. Rồi lại có những ngày, khuôn mặt ấy phải băng bó vì bị thương trong lúc làm nhiệm vụ. Và có cả những ngày, khuôn mặt này lại đầy u uất và mệt mỏi, đến mức dù tới thăm ta, nhưng hắn lại không nói một lời nào. 

Một ngày nọ, hắn hỏi ta. 

“Tại sao ngươi lại gây ra nhiều sự cố như thế?”

Ta đấm vào song sắt và trả lời. 

“Không phải chuyện của ngươi.”

“Võ Lâm Minh không phải một nơi hoàn hảo đâu.” 

“Ta biết.”

“Người khác thì ta không biết, nhưng ngươi phải hiểu ta chứ.”

“Tại sao ta phải hiểu ngươi?”

“Bởi vì ta cũng hiểu được nỗi đau khi mất đi bằng hữu và thuộc hạ. Nếu như có cao thủ của các thế gia giúp đỡ, giá như Võ Lâm Minh cho thể chi viện, giả sử có vị Đế Vương nào đó vốn nhắm đến vị trí Minh chủ đến cứu giúp. Thì ta đã có thể cứu được thuộc hạ của mình, và cứu được ngài Minh chủ. Ta cũng đã oán hận. Ta cũng đã chửi rủa mọi thứ.”

“Là do ngươi quá kiêu ngạo. Đáng lẽ ngươi phải cất đi cái tôi của mình.”

“Vậy đó là lí do ta đáng bị ghét bỏ sao? Dù sao thì, có lẽ sắp tới ta sẽ không thể đến gặp ngươi được nữa.”

“Tại sao?”

Nam nhân trẻ tuổi kia nhìn ta với đôi mắt lộ rõ vẻ tiều tuỵ. 

“Ta đã trở thành Minh chủ.”

“À, vậy sao? Tuyệt nhỉ. Ngươi cũng vất vả rồi. Chúc mừng ngươi. Ngươi lúc này đã ở một cương vị mới, trở thành Minh chủ Võ Lâm Minh rồi kìa.”

Lâm Tiểu Bạch, người đã trở thành Minh chủ vội nhìn quanh, rồi lấy trong túi ra một chiếc chìa khoá và mở cửa. 

Ta kinh ngạc nhìn hắn mở cửa. 

“Gì đấy? Sao ngươi lại thả ta ra?”

“Đó là mong muốn của Minh chủ. Hãy đi đi.”

“Đi đâu bây giờ?”

Lâm Tiểu Bạch mỉm cười. 

“Ta không biết. Ngươi muốn đi đâu thì cứ đi.”

Ta nhìn Lâm Tiểu Bạch rồi nói. 

“Làm thế này liệu có ổn không?”

“Nếu xảy ra phân tranh với Ma Giáo, ta sẽ lập tức liên lạc với ngươi. Còn giúp hay không, tuỳ cả vào ngươi thôi.”

“Ta biết rồi.”

“Môn chủ này.”

“Sao?”

“Sao ngươi cứ nói chuyện trống không thế hả? Ngươi cũng chỉ là một tên tiểu tử thôi mà.”

“Ngươi là chủ nhân của ta hay gì?”

Lâm Tiểu Bạch cười rồi kéo ta ra khỏi ngục. Vừa ra khỏi đó, ta cau mày rồi mới nhận ra hiện thực trước mắt. 

Ta đã được giải thoát khỏi chốn giam cầm. Ta nhớ khi đứng ở lao ngục, mặt trời còn ở thiên đỉnh. Vậy mà không biết từ lúc nào, trước mắt ta lại bầu trời đêm thế này. 

Chớp mắt vài cái, ta tỉnh dậy và thấy đống lửa kế bên. 

Nếu chỉ có một đống lửa thì chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả. Nhưng ngồi xung quanh đống lửa đó lại là Kiếm Ma, Quỷ Ma, Sắc Ma và cả Lâm Tiểu Bạch. 

“...”

Ta thấy như mình vẫn chưa thoát hẳn khỏi giấc mơ, vì người xuất hiện trong mơ giờ lại ở trước mặt.

Ta vừa nhìn chằm chằm ngọn lửa rực cháy, vừa nói trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. 

“Cái gì đây. Ta đang mơ hả? Sao Minh chủ lại ở đây.”

Sắc Ma đáp. 

“Đừng có nói nhảm nữa. Ngủ tiếp đi.”

“Chúng ta bị bắt rồi sao?”

“Bắt cái gì vậy? Tên điên này, ngủ thêm đi.”

Cũng phải, bắt được Tứ Đại Ác Nhân đâu phải chuyện dễ dàng gì. Ta không thấy người nào ở Võ Lâm Minh ở đây, thế nên ta không hiểu tại sao Minh chủ Lâm Tiểu Bạch lại ngồi trên Bạch Tỵ Đảo này. 

Ta đứng dậy, và hướng mắt ra hồ nước. 

Có năm, sáu chiếc bè trôi dưới ánh trăng. Nhìn mấy chiếc bè, bất giác ta lại buồn ngủ. 

Quỷ Ma giải thích sơ cho ta.

“...Không tìm được thuyền nên ngài ấy mới đi bằng bè đến.”

“Một câu chuyện thật bất ngờ nhỉ?”

“Đúng thế.”

Tà Đạo Đệ Nhất Nhân đang kiểm soát từng chiếc thuyền, nên mỗi việc tìm lấy một chiếc thuyền nhỏ thôi cũng vô cùng khó khăn. Cuối cùng Đặc Tác Đội phải làm ra mấy chiếc bè này để đến Bạch Tỵ Đảo. 

Một số thành viên của Võ Lâm Minh đang lục soát thuyền của Tà Đạo Minh, và sẽ rời đi sớm. Có vẻ bọn họ sẽ đi tới đất liền, đem các sư công đến đây để lái thuyền. 

Bây giờ Lâm Tiểu Bạch phải đầu tư một lượng lớn người đến phân đà Đông Hồ sắp được thành lập trong tương lai gần. Vì một vài lí do, ta nhận ra làm Minh chủ đúng là không hề dễ dàng. 

Ta đột nhiên lại chạm mắt với Lâm Tiểu Bạch, nhưng Lâm Tiểu Bạch không nói gì. Có vẻ như Minh chủ đã trò chuyện đủ với những ác nhân còn lại rồi. 

Lâm Tiểu Bạch là vị Minh chủ tài giỏi đến mức thừa sức để cứu rỗi cả những tên ác nhân như bọn ta.

Ta không biết bọn họ đang bàn tán chuyện gì, nhưng khi ta vừa tỉnh dậy, thì cuộc trò chuyện lại rơi vào khoảng lặng.

“Đang nói về chủ đề gì đấy? Về việc ta ngất xỉu à.”

Nhân sĩ giang hồ vốn không được ngủ trong trạng thái không phòng bị thế này. Mà ngẫm lại thì, lí do khiến ta buồn ngủ thế này cũng là do bản thân quá cảnh giác. Bởi vì quá cảnh giác, nên ta chưa bao giờ có thể ngủ thoải mái. 

Quỷ Ma lên tiếng. 

“Không có gì đặc biệt đâu. Mọi người chỉ đang ngắm lửa trại thôi.”

“Vậy sao?”

Lâm Tiểu Bạch tiếp lời.

“Ta được nghe rằng Tà Đạo Đệ Nhất Nhân là người truyền lệnh của Tà Đạo Minh khi xưa.”

Đến lúc này đây, ta mới hiểu lí do ai cũng im lặng. Dường như Tứ Đại Ác Nhân đã thuật lại những chuyện xảy ra ở Bạch Tỵ Đảo này và Lâm Tiểu Bạch chỉ lắng nghe mà không nói lời nào. Có vẻ như Lâm Tiểu Bạch xuất hiện trong giấc mơ của ta là vì việc này chăng. 

Lâm Tiểu Bạch nghiêng đầu. 

“Có cố gắng thế nào, ta cũng không thể nhớ ra được yêu cầu đó. Ta nghĩ đó là chuyện của ngài Minh chủ đời trước. Không thì nó xảy ra khi ta phải ra ngoài làm nhiệm vụ.”

Sắc Ma hỏi. 

“Nếu là Minh chủ đây, ngài sẽ giúp hắn chứ?”

Lâm Tiểu Bạch lắc đầu. 

“Tất nhiên là không rồi. Các quân sư sẽ phản đối, ta cũng không tán thành. Nếu ta cử người ra giúp, Ma Giáo và Tà Đạo Minh có thể đã bắt tay trước đó và bao vây Võ Lâm Minh thì sao. Ta không có lí do gì để ứng cứu cả. Tên truyền lệnh như hắn đã tồn tại lâu đến thế âu cũng là do những mộng tưởng hão huyền. Ru rú trong Đông Hồ, mà vạn sự đều cố gắng cản trở Võ Lâm Minh. 

Bọn ta chỉ gật đầu. 

Lâm Tiểu Bạch nói tiếp. 

“Tài sản của hắn nhiều vô kể. Kể từ lúc đến đây, hắn không làm gì cả. Thế mà lại có rất nhiều tiền của. Chắc chắn đó là thứ hắn có được nhờ cướp bóc của người dân Đông Hồ. Vậy nên việc đầu tiên cần làm là phải hoàn trả lại số tiền đó cho chủ của nó. Phải tìm kiếm và hỗ trợ những người đã bị tên Tà Đạo kia hãm hại, sau đó ta sẽ giao số tiền còn lại cho Môn chủ.”

Ta đã định nói trống không với Minh chủ như trong giấc mơ, nhưng ta lại nhận ra, đây là hiện thực. 

“Nếu Võ Lâm Minh đã có lòng, thì ta xin chia số tiền đó cho Lục Hợp tiên sinh, Kiếm Ma tiền bối và Mông lang nữa.”

“Có chia ra thì nó vẫn là số tiền khá lớn. Mỗi người có điều gì muốn làm không?”

Lâm Tiểu Bạch nhìn Kiếm Ma. Kiếm Ma lắc đầu. 

Lâm Tiểu Bạch lại quay sang Sắc Ma và nói. 

“Chắc ngươi không lấy tiền này chỉ để đi uống rượu đấy chứ?”

“Không đâu. Minh chủ, kể từ giờ, tại hạ sẽ không phụ thuộc vào gia môn nữa.”

“Ngươi làm được chứ?”

“Vâng.”

“Nam nhân đại trượng phu, đã đôi mươi rồi thì không nên phụ thuộc nữa. Nghĩ tốt lắm.”

Lâm Tiểu Bạch nhìn sang Quỷ Ma. 

“Lục Hợp, còn ngươi?”

Quỷ Ma đang định nói gì đó, thì người ở Minh bắt đầu rời đi và hét lên.

“...Minh chủ, chúng thuộc hạ sẽ quay lại sớm thôi!”

“Tại hạ sẽ mang thức ăn tới cho mọi người.”

Lâm Tiểu Bạch quay đầu lại trả lời bọn họ. 

“Đi sớm về sớm.”

Ta cũng vẫy tay với bọn họ. Đặc Tác Đội cũng ngay lập tức vẫy tay lại với ta. 

“Môn chủ, tại hạ sẽ quay lại sớm thôi.”

Ta cười và gật đầu. 

“Ừm, đi cẩn trọng.”

Tứ Đại Ác Nhân và Lâm Tiểu Bạch cười trong sự bối rối. Lâm Tiểu Bạch vừa cười vừa nói. 

“Lúc nãy ta đang nói tới đâu vậy nhỉ? À, Lục Hợp.”

Quỷ Ma trả lời. 

“Hiện tại ta vẫn chưa suy nghĩ về thứ ta muốn làm. Ta chỉ tập trung vào việc khiến bản thân có thể trở nên mạnh mẽ hơn thôi.”

“Mạnh hơn rồi sau đó ngươi sẽ làm gì?”

Câu hỏi đơn giản này lại khiến Quỷ Ma lưỡng lự. Nhưng bọn ta đều không nói gì, im lặng chờ đợi câu trả lời. Cuối cùng, Quỷ Ma cũng lên tiếng. 

“Khi thực lực đã đủ chín muồi, ta sẽ… Lục Hợp Môn….”

Lâm Tiểu Bạch gật đầu. 

“Phải. Hãy thành lập lại Lục Hợp Môn. Ta sẽ giúp ngươi.”

Nghe thấy Lâm Tiểu Bạch nói sẽ hỗ trợ, Quỷ Ma liền tròn mắt khó hiểu. 

“Minh chủ sẽ hỗ trợ thế nào?”

“Cũng không có gì đặc biệt đâu. Thi thoảng ta sẽ gửi người đến hỏi thăm sức khoẻ ngươi thôi.”

“À.”

Lâm Tiểu Bạch lại nhìn Sắc Ma. 

“Ngươi thế nào?”

“Vâng?”

“Ngươi không có kế hoạch khác ngoài việc say sưa với rượu và mỹ nữ à?”

Sắc Ma đáp lời. 

“Tại hạ chỉ muốn được sống trong một ngôi nhà rộng rãi hơn. Sau khi tích luỹ được chút tiền, tại hạ sẽ tính tiếp.”

“Tại sao lại là một ngôi nhà? Mông Gia là một gia môn giàu có cơ mà.”

Sắc Ma trả lời.

“Đúng là rất giàu, nhưng chỗ ở của tại hạ chỉ là một căn phòng mà thôi. Có một nơi khác ở ngoài sẽ thoải mái hơn nhiều.”

“Ngươi sẽ có đủ tiền để xây một ngôi nhà như thế thôi, nên đừng lãng phí vô rượu chè, ca hát nữa.”

“Vâng.”

Lâm Tiểu Bạch nhìn ta. 

“Môn chủ đây thì chắc có nhiều thứ để tiêu tiền rồi, nên ta cũng không tò mò lắm. 

Lâm Tiểu Bạch đi hỏi từng người về mục đích sau này, giờ lại nhìn Kiếm Ma. 

“Còn ngươi?”

Kiếm Ma chạm mắt với Lâm Tiểu Bạch rồi hỏi lại. 

“Sao nào?”

“Nếu một đống tiền rớt xuống đầu ngươi, ta tò mò là ngươi sẽ làm gì.”

Kiếm Ma suy nghĩ với vẻ mặt bối rối, rồi trả lời như thể bị ép. 

“Chà, chắc là sẽ đi tìm ít linh dược rồi hấp thụ chăng?”

Nghe được câu trả lời, Lâm Tiểu Bạch thở dài. 

“Mấy cái tên không có mục tiêu rõ ràng này.”

Ta có mục tiêu rõ ràng cơ mà, sao Lâm Minh chủ lại nói như thế nhỉ? Đột nhiên, ta lại thắc mắc và hỏi Minh chủ. 

“Nhưng mà tại sao Minh chủ lại không thành hôn với ai cả?”

Lâm Tiểu Bạch nhìn ta, và trả lời với giọng điệu đã thoải mái hơn trước. 

“Nếu là ngươi, ngươi có làm như thế không?”

Ta lắc đầu. 

Lâm Tiểu Bạch nói tiếp.

“Cha của Giáo chủ hiện tại đã bị giết bởi sư phụ của ta, cũng tức là vị Minh chủ đời trước. Hậu quả là sau khi bị trục xuất, Giáo chủ cũng không tài nào sống sót yên ổn được. Một người với lòng kiêu hãnh như thế, hẳn là sẽ tìm cách giải quyết rồi. Và giờ hắn là một trong Tam Tài, là kẻ mà nhân sĩ giang hồ ai cũng sợ hãi. Vậy nên sao hắn có thể sống ẩn dật được. Thật thần kì, hắn có thể trải qua được chừng ấy thứ. Đúng là một kẻ quyết tâm.”

“Vậy thì nó liên quan gì đến việc Minh chủ không lập gia đình?”

Lâm Tiểu Bạch nhìn Kiếm Ma. 

“...Ta nghe nói hắn đã tàn sát gần như tất cả mọi người trong cuộc tranh giành quyền kế vị.”

Kiếm Ma gật đầu. 

“Phải. Hắn là một kẻ tàn nhẫn. Vốn dĩ hắn không phải Đại công tử, người được chỉ định kế vị. Nên kết quả đó, âu cũng khó tránh.”

Lâm Tiểu Bạch gật đầu. 

“Theo ta, đã ở Bạch Đạo này thì phải nhận đệ tử, hoặc có con cái. Đó là suy nghĩ cá nhân của ta. Khi nào không còn phải nằm ngủ lê lết ở hòn đảo này nữa, mỗi người hãy đi tìm bạn đời định mệnh của mình.”

Kiếm Ma đáp với vẻ mặt không thể tin nổi.

“Đây là mệnh lệnh hả?”

Rõ ràng là Lâm Tiểu Bạch nhiều tuổi hơn, nhưng Kiếm Ma lại thấy lúng túng khi phải sử dụng kính ngữ với Minh chủ. 

Lâm Tiểu Bạch lắc đầu. 

“Ta cũng muốn nói điều này với chính mình.”

Sắc Ma thận trọng hỏi Minh chủ. 

“Bây giờ hình như có hơi trễ nhỉ?”

Lâm Tiểu Bạch gật đầu. 

“Ngươi nói phải. Nếu lập gia đình sớm hơn, có khi nhi tử của ta lại cỡ tuổi ngươi không chừng. Ta không biết kiếp trước đã phạm phải tội gì, mà kiếp này lại chịu nhiều khổ cực đến thế.”

“Vị trí Minh chủ mệt mỏi đến thế sao? Tại hạ hỏi thật lòng.”

Lâm Tiểu Bạch nhìn Sắc Ma chằm chằm. 

“Ngươi làm thử không? Ta sẽ giao lại cho ngươi rồi về ẩn cư ngay lập tức.”

Sắc Ma trả lời với vẻ mặt kinh ngạc. 

“Tại hạ á? Vậy thì chắc chắn phản loạn sẽ xảy ra mất.”

“Ra là ngươi cũng biết. Lục Hợp, ngươi thì sao?”

Quỷ Ma đáp. 

“Chuyện này thật quá vô lí.”

Lâm Tiểu Bạch gật đầu tiếp. 

“Cũng phải. Kiếm Ma, còn ngươi thấy thế nào?”

Kiếm Ma lắc đầu như thể bản chất câu hỏi này quá sức sáo rỗng. Lâm Tiểu Bạch vừa cười, vừa nhìn sang ta. 

“Ôi Môn chủ Hạ Ô Môn của chúng ta liệu có quan tâm đến chức vị Minh chủ không nào?”

Lần đầu tiên trong đời ta được nghe một câu hỏi ngớ ngẩn như thế. 

“Tiền bối, thế gian này không có vị trí nào chán hơn chức Minh chủ nữa đâu?”

“Tại sao? Chỉ ra ta coi.”

“Ngài có thể đánh thuộc hạ của mình không?”

“Vì thể diện của Minh chủ, ta không thể làm vậy được. Khi là Đội chủ thì có. Ta từng đánh cả tiền bối của mình. Cũng từng tỉ võ nhiều vô số kể.”

Ta chỉ tay vào Sắc Ma. 

“Thế nếu tên này là thuộc hạ của ngài, ngài sẽ làm gì?”

Lâm Tiểu Bạch nhìn Sắc Ma. 

“Ta sẽ túm tóc và đập hắn một trận.”

Lúc này, tất cả đều cười phá lên. Lâm Tiểu Bạch hẳn là giờ mới được cười đùa thoải mái. Minh chủ nhìn quanh Bạch Tỵ Đảo, và cười với bọn ta. 

“Đáng lẽ ta nên giết tên Tà Đạo từ sớm. Mọi người đã quá vất vả rồi.”

Sắc Ma đáp.

“Chuyện nhỏ ấy mà.”

Lâm Tiểu Bạch tiếp tục nói với bọn ta,

“Thật kì lạ. Ta cảm thấy như mình đã nhận được quá nhiều sự giúp đỡ từ các ngươi. Vì không có thuộc hạ nào của ta ở đây, nên ta sẽ nói điều này. Nếu sau này các ngươi có vượt quá giới hạn một chút, ta sẽ dùng quyền hạn Minh chủ của mình để xí xoá. Nhưng mà nhân sĩ giang hồ vốn nhiều kẻ mạnh, nên phải cẩn trọng đấy.”

Minh chủ đã nói đùa rất nhiều, và giờ thì lại ngượng ngùng nói ra điều này. 

Ta cầu nguyện cho vũ vận của Lâm Tiểu Bạch.

“Ta hy vọng ngay cả khi tóc Minh chủ đã bạc trắng và phải thoái vị, thì cũng sẽ không có chuyện bất trắc gì xảy ra. Ngài cũng phải tìm một vị phu nhân thôi.”

Mỗi khi cuộc trò chuyện rơi vào im lặng, tất cả đều ngắm nhìn lửa trại. 

Thấy ngọn lửa đang cháy trước mắt, ta lại ngẫm về những ngày sau. Ta chưa bao giờ gặp được mĩ nhân nào có đầu óc bình thường cả, nên ta đành nhờ vả Minh chủ.

“Tiền bối.”

“Sao?”

“Nếu tất cả còn sống sót trở về, xin hãy giới thiệu cho ta một người vợ.”

Lâm Tiểu Bạch hỏi lại. 

“Ngươi nói thật đấy hả?”

Ta gật đầu. Lâm Tiểu Bạch cũng gật đầu rồi nói. 

“Ta biết. Nhưng chắc là người quyết định ở cạnh ngươi cũng không bình thường đâu.”

Ta không biết ý nghĩa thực sự của lời nói ấy là gì. Thực ra, nếu đó là việc mà ngay cả Minh chủ cũng không làm được, thì chắc ta cứ nên sống độc thân như kiếp trước thôi. 

Chết tiệt…