Chương 306 : Vị anh hùng này tuy háo sắc

Thực ra có vài lần ta đã nghĩ mình sẽ trở thành một hộ vệ thật tuyệt vời.

Một người có thể bảo vệ được một nữ nhân có thân phận cao quý và vô cùng xinh đẹp, chẳng phải là rất ngầu sao? Bảo vệ tiểu thư độc nhất của Minh chủ Võ Lâm chẳng hạn…

Nếu đó là ta thì…

Rồi một ngày nọ, Minh chủ sẽ nắm lấy vai ta.

“Ta chỉ tin tưởng mình ngươi.”

“Vâng, thưa Minh chủ.”

Một hộ vệ phải trả lời thật đơn giản và rõ ràng.

Có chút đĩnh đạc, và thật trầm tính.

Phải thực hiện nhiệm vụ bảo vệ lệnh ái của Minh chủ một cách trung thực nhất.

Vì sao ư?

Bởi vì nàng là Thiên Hạ Tuyệt Sắc, nên chắc chắn sẽ bị một tên giáo chủ Ma Giáo già khọm hoặc một tên gian ác tự hào là Thiên Hạ Đệ Nhất Khinh Công như Sắc Ma dòm ngó.

Câu chuyện tiếp theo có phần hơi dễ đoán.

Ta, một hộ vệ, lại rơi vào lưới tình cùng với Thiên Hạ Tuyệt Sắc.

Rồi một cách tình cờ nhất, ta sẽ phô bày thực lực của mình cho thiên hạ biết.

Thực lực ẩn giấu suốt bao lâu nay của ta, lại cao hơn cả Minh chủ.

Nhờ có thực lực xuất chúng, ta đã cứu cả Võ Lâm Minh khỏi nguy cơ tuyệt diệt, và bảo vệ được cả lệnh ái được Minh chủ yêu thương nhất.

Một gã hộ vệ đỉnh cao của đỉnh cao, chuẩn mực của chuẩn mực, là tấm gương sáng chói chính là ta đây.

Minh chủ Võ Lâm Minh trao cho ta ánh mắt cảm kích rồi nhờ vả ta.

“Ngươi, liệu có thể làm tế tử của ta không?” (Tế tử: con rể)

Ta bày ra vẻ mặt ngạc nhiên, rồi trả lời thật điềm tĩnh.

“Minh chủ, tại hạ là người công tư phân minh.”

Lúc này, Minh chủ nói một chuyện khiến ta tiếp tục bất ngờ.

“Ý ta là…”

“Vâng.”

“Ta muốn ngươi có thể bảo vệ nữ tử nhà ta suốt đời.”

“Ôi chao.”

Đang sải bước trên đường, ta lại đột nhiên bật cười. Ai nấy đều chằm chằm nhìn ta. Ta không thể giải thích lí do mình cười, nên đành biện minh qua loa.

“Tự dưng ta lại thấy buồn cười. Muốn cười thì phải cười chứ.”

Có lẽ mọi người sẽ hoang mang khi thấy ta đột nhiên cười phá lên như một tên điên.

Mà ngẫm lại, ngài Minh chủ vẫn còn độc thân, nên tưởng tượng của ta khó mà thành sự thật. Ta cứ đi cùng bốn kẻ ế chỏng chơ y hệt mình, nên đành phải tưởng tượng để quên cơn ưu tư này.

Mặc dù, ta không thể bảo vệ được lệnh ái của Minh chủ.

Nhưng ta vẫn rất tự hào vì bản thân đã bảo vệ được Minh chủ cho tới hiện tại.

Ta biết mình đang thực hiện nhiệm vụ hộ tống, nhưng bọn ta lại chẳng phải lo lắng gì khi hộ tống Minh chủ cả.

Bởi vì Minh chủ vốn là một cường giả rồi.

Ta cảm giác rằng, Minh chủ vì thấy chán nên mới rủ bọn ta đi cùng mà thôi.

Dù gì thì năm người bọn ta cũng dư sức tiêu diệt được bất kì môn phái hay thế lực sơn tặc, thuỷ tặc, Ma Đạo, Hắc Đạo, Tà Ma Ngoại Đạo, đạo sĩ,...

Ta đã cảm nhận được điều này từ trước.

Ta chưa từng thấy ai có thể giao tiếp bằng mắt với Kiếm Ma dù chỉ là một lúc. Kẻ biết chút ít võ công đều sợ Kiếm Ma, còn kẻ không biết võ công lại càng đặc biệt run sợ khi đối diện với Quỷ Ma. Mỗi lần đến khách điếm hay tiệm ăn, người làm ở đó đều tỏ ra cung kính trước Quỷ Ma.

Nhờ vậy mà dù là đi đến đâu, bọn ta đều được đối đãi chu đáo.

Còn Lâm Tiểu Bạch lại không phải người chấp mấy chuyện vặt vãnh hay dễ cáu gắt, lại nói chuyện thoải mái nên dễ dàng thu hút người xung quanh. Minh chủ còn là người dễ dàng đặt ra những câu hỏi trong cuộc trò chuyện để thu được những thông tin cần thiết.

Chỉ cần như thế thôi, Lâm Tiểu Bạch đã hoàn thành trọn vẹn vai trò Minh chủ của mình trong hành trình trở về này.

Có chăng đó chính là lí do?

Kể cả những kẻ không biết người đứng trước mặt mình là Minh chủ Võ Lâm Minh vẫn đều giữ trọn phép tắc với Lâm Tiểu Bạch. Nếu vậy thì, uy nghiêm không phải thứ được tạo ra từ chức cao vọng trọng, mà nó vốn tự toả sáng nhờ phẩm giá, tính cách và năm tháng rèn giũa.

Thế nên, nhiệm vụ hộ tống lần này thực sự chán ngắt và buồn ngủ.

Theo thói quen, bọn ta sẽ ở lại khách điếm một ngày, vào một tiệm ăn nhỏ không biển hiệu rồi lấp đầy chiếc bụng đói.

Thật kì lạ, như thể đã hẹn trước, trong hành trình này bọn ta không ai luyện tập cả.

Đến rút kiếm ra cũng không.

Ngồi toạ thiền để vận khí điều tức cũng không.

Và hoàn toàn không lôi võ công ra để trò chuyện.

Mọi chủ đề bàn luận đều do Lâm Tiểu Bạch chọn, nên ta biết rõ đây là ý đồ của Lâm Tiểu Bạch.

Lâm Tiểu chỉ đơn giản là muốn tất cả đi cùng nhau.

Cùng ăn cơm.

Cùng nói tầm phào.

Muốn uống thì cùng ngồi đàm tửu.

Cũng chẳng phải việc gì khó, nên bọn ta đều thuận theo ý Lâm Tiểu Bạch.

Ăn cơm suốt vài ngày, bọn ta thấy buồn miệng liền cầm cung tên lên và ra ngoài đi săn. Bọn ta có sẵn gia vị, muối và rượu. Tất cả ngồi xung quanh, trên một khu đất trống yên tĩnh. Không khí thanh vắng, lửa bập bùng nghe tiếng thịt cháy tanh tách, rượu say nồng quyện theo hơi thở, âu đều là tinh tuý của cuộc đời.

Trên hết, Lâm Tiểu Bạch mỗi khi đi săn đều vui hẳn ra. Chỉ để ăn một bữa thì vào tiệm ăn cho nhanh, nhưng Lâm Tiểu Bạch lại giật lấy cung tên của bọn ta rồi chạy ngay vào rừng, đi săn cuồng nhiệt như một kẻ đang muốn quên đi Võ Lâm Minh.

Ta lại có suy nghĩ thế này.

‘Có nhất thiết phải ăn cơm theo cách rườm rà thế này không?’

May mắn thay, Minh chủ Võ Lâm Minh lại là người sở hữu võ công cao cường, và khả năng dùng cung tên xuất sắc ngang ngửa với Thần Cung ta đây, nên việc săn bắt thường không diễn ra quá lâu.

Bọn ta chạy quanh khắp một ngọn núi vô danh, và hộ tống một gã thợ săn cuồng nhiệt.

Chết tiệt…

Vì Minh chủ đang quá hào hứng và thích thú, nên bọn ta đâu thể nói ngài ấy dừng lại.

Không biết từ khi nào, ta lại thấy buồn khi nhìn hình ảnh vị Minh chủ lừng lẫy trước mặt lại vui sướng với việc đi săn bắt và nướng thịt ngoài trời.

‘Vui đến thế sao?’

Ngẫm lại thì, ngài ấy là người không có được một ngày nghỉ ngơi, hay niềm vui thực thụ nào trong nhân sinh này cả.

Sau này ta mới nhận ra, Minh chủ yêu cầu bọn ta hộ tống là để thoát khỏi Võ Lâm Minh, và tách xa đám thuộc hạ một thời gian.

Lâm Tiểu Bạch khá giỏi nấu nướng nên tự tay xẻ thịt một con lợn rừng, nướng lên rồi rắc muối, sau đó dọn ra cho bọn ta ăn.

Bọn ta cùng đốt lửa trại, cùng ăn thịt. Và không một tên sơn tặc nào xuất hiện.

Lâm Tiểu Bạch lau mỡ dính trên miệng rồi nói.

“...Ta hơi ngán thịt heo rừng rồi.”

Sắc Ma đáp lại.

“Từ hôm qua, tại hạ đã hơi thấy ngán rồi.”

Lâm Tiểu Bạch cười phá lên, rồi nói thế này.

“Lúc nhỏ, ta không hiểu sao lại thấy ngoại tổ mẫu của mình luôn tận tình giúp đỡ người xung quanh.”

“...”

“Gần nhà ta có một người bệnh, và tổ mẫu ta thường mang đồ ăn qua cho người đó. Dù cho nhà ta không hề dư dả, nhưng tổ mẫu thường nấu rất nhiều cơm, rồi gọi những kẻ vô công rỗi nghề đến ăn cùng. Lúc đó, ta cứ tưởng người già ai cũng như thế. Đến khi lớn hơn một chút, ta mới biết rằng không phải bậc trưởng lão nào cũng giống tổ mẫu ta. Một người tốt bụng, lạc quan, mạnh mẽ và vĩ đại. Những người thường được mời đến ăn, sau này cứ mỗi năm lại đều đặn một, hai lần tới thăm tổ mẫu ta. Có người là thương nhân, có người là huynh đệ thân thiết cạnh nhà đang làm bốc vác ở xóm bên, và có cả những người sau này lại trở thành nhân sĩ giang hồ.”

Lâm Tiểu Bạch nhấp thêm một ngụm rượu rồi nói tiếp.

“Mãi đến sau này ta mới biết mình ảnh hưởng từ ngoại tổ mẫu rất nhiều. Ta giống như Môn chủ đây. Tính cách ta vốn hơi quá khích, thường xuyên đánh nhau và có mặt hơi thô bạo, nhưng chưa bao giờ vượt quá giới hạn đâu. Bởi vì ta đã chứng kiến tổ mẫu ta luôn đưa tay ra giúp đỡ những người yếu đuối và đói khát. Ta không thể tưởng tượng được lỡ như ta vượt quá giới hạn và gây ra thứ gì đó xấu xa thì sẽ như thế nào. Ta đoán là tổ mẫu của ta đã vạch ra một ranh giới mà ta không bao giờ được phép vượt qua.”

Lâm Tiểu Bạch chỉ tay lên trời.

“Chắc người cũng đang quan sát ta ở đâu đó trên kia.”

Bọn ta cũng gật nhẹ.

Lâm Tiểu Bạch tiếp tục nói.

“Nếu trên giang hồ này có người nào đó thấy biết ơn ta. Thì thực ra, họ nên cảm tạ công lao của tổ mẫu ta mới đúng. Đương nhiên, người trên thế gian mấy ai biết. May mắn thay, với tư cách là một Minh chủ, ta đã có thể giúp đỡ mọi người giống như tổ mẫu ta đã làm. Một ngày nọ, khi đang vật lộn trong cơn đau đớn, ta lại có suy nghĩ thế này. Tổ mẫu là một người vô cùng mạnh mẽ. Đôi khi, một đứa cháu gắt gỏng được trưởng thành trong vòng tay của người như thế, lại may mắn thay đổi tâm tính và có cơ hội trở thành Minh chủ Võ Lâm Minh. Không phải vậy sao, Mông Lang?”

Đột nhiên bị gọi tên khiến Sắc Ma giật mình. Hắn trả lời.

“À, vâng. Ngài Minh chủ nói gì cũng đúng.”

Quỷ Ma hỏi.

“Lúc đó, ngài gia nhập vào Võ Lâm Minh có phải là nhờ những nhân sĩ giang hồ đã từng ăn ở nhà ngài không?”

Lâm Tiểu Bạch gật đầu.

“Kết cục lại thành ra như thế. Lúc đầu, ta đến đó để kiếm tiền vì tiền công ở đó khá hậu hĩnh. Ta phải cật lực kiếm tiền, vì nhà ta không có gì cả…”

Trước mặt ta là một người từng đến Võ Lâm Minh chỉ để kiếm tiền, vậy mà giờ đã trở thành Minh chủ Võ Lâm Minh.

Dù ngài ấy chỉ kể ngắn gọn, nhưng ta nghĩ hành trình đi đến ngày hôm nay hẳn là có rất nhiều sóng gió.

Kiếm Ma nhấp một ngụm rượu rồi nhận xét.

“...Một câu chuyện thần kì.”

Phải chăng là do Kiếm Ma vốn sinh ra ở Ma Đạo? Thế nên câu chuyện này mới thật thần kì với Kiếm Ma chăng?

Lâm Tiểu Bạch chầm chậm nhìn bọn ta và nói.

“Dù gì thì ta cũng muốn mời các ngươi đến Võ Lâm Minh để biết Minh chủ ở đó kính trọng ai, và sống vì điều gì. Mọi người chắc nghĩ rằng người mà ta tôn kính nhất là Minh chủ đời trước, nhưng không phải. Vị trí đó, ta dành cho tổ mẫu của mình. Câu chuyện của ta hơi nhàm chán nhỉ?”

Sắc Ma liền đáp.

“Không đâu Minh chủ.”

“Thế ai là người mà các ngươi dành sự tôn kính nhất?”

Sắc Ma liếc nhìn ta rồi trả lời.

“Tất nhiên là sư phụ và Minh chủ rồi.”

“Tại sao?”

“Cần phải có lí do nữa ư?”

Lâm Tiểu Bạch liền chặn đứng tên Sắc Ma đang cố lảng đi.

“Phải có lí do thì mới kính trọng người khác được chứ. Tại sao?”

“...”

Sắc Ma để lộ sự hoảng hốt hiếm khi xảy ra, và khó mà dễ dàng mở miệng giải thích được.

Cả bọn ta và Lâm Tiểu Bạch đều chờ Sắc Ma nói ra. Vì biết tình hình không dễ xoay chuyển, nên Sắc Ma không còn lựa chọn nào khác đành phải nói ra.

“Thì chỉ đơn giản là như vậy thôi.”

“...”

“Vì người thường cằn nhằn tại hạ phải trở thành một nam nhân thực thụ.”

Lâm Tiểu Bạch tiếp lời Sắc Ma.

“Nam nhân thực thụ… rồi sao nữa?”

“Hẳn là tại hạ khiến người bực bội nhiều lần, nhưng người vẫn luôn kiên nhẫn dạy dỗ tại hạ.”

“Ngươi đang nói về Kiếm Ma đúng chứ? Chứ ta có cằn nhằn ngươi đâu?”

“Đúng thế.”

Lâm Tiểu Bạch mở to mắt nhìn Sắc Ma.

“Ngươi có bao giờ tự hỏi vì sao sư phụ của ngươi luôn kiên nhẫn chờ đợi ngươi thay đổi không?”

“Tại hạ cũng không rõ.”

Thấy ai cũng nhìn mình, Sắc Ma đỏ mặt xấu hổ.

Lâm Tiểu Bạch nói tiếp.

“Ta nghe nói Ngọc Hoa Cung bên ngoại ngươi đã bị tuyệt diệt bởi Ma Giáo đúng không?”

“Vâng.”

“Có vẻ như sư phụ của ngươi không muốn hậu duệ cuối cùng của Ngọc Hoa Cung lại phải chết vô ích.”

Kiếm Ma không nói một lời nào.

Lâm Tiểu Bạch quay sang Kiếm Ma rồi đặt câu hỏi.

“Thế ngươi đã nghĩ gì trong khi dành cho Mông Lang Bạch Ưng Địa đây sự kiên nhẫn tuyệt đối. Ta cũng thấy tò mò rồi đấy.”

Có phải do hôm qua đến giờ Minh chủ cứ kè kè với cây cung không nhỉ? Mà bây giờ Minh chủ lại nhắm thẳng vào Kiếm Ma, và Kiếm Ma thì lại không đủ sức để tránh mũi tên đó.

Kiếm Ma ngẩng đầu lên, nhìn Sắc Ma với vẻ mặt hoàn toàn nghiêm túc.

“Không có lí do gì đặc biệt đâu, đệ tử của ta.”

“Vâng thưa sư phụ.”

“Cố mà đại thành. Ngộ tính của con đã xuất sắc, nên ngày đại thành cũng không xa. Ta biết con thích nữ nhân hơn võ công, nên khó mà quyết tâm được. Nhưng rồi con cũng sẽ đạt được đại thành thôi. Dù không biết là khi nào.”

Kiếm Ma đột nhiên quay sang nhìn ta.

“Dạo này thì vì bị Môn chủ lôi kéo nên đệ tử ta cũng chẳng có thời gian gặp gỡ nữ nhân nữa.”

Cũng đúng.

Sắc Ma cười nhẹ rồi nói như thể đùa cợt.

Thế sau khi đạt được đại thành, con có thể tiếp tục gặp gỡ nữ nhân không?”

“...!”

Bọn ta đồng loạt quay sang nhìn Sắc Ma. Sắc Ma ngạc nhiên biện hộ.

“Á, đùa thôi mà. Bầu không khí tự dưng nghiêm trọng quá. Nên con thử đùa chút.”

Lâm Tiểu Bạch nói với ngữ điệu nghiêm túc như sắp sửa đưa ra phán quyết.

“Cứ làm thế đi.”

Sắc Ma hỏi ngược lại.

“Sao cơ?”

“Quyết tâm như thế cũng tốt đấy.”

“Hả?”

“Ngươi từng nghe câu Quân Tử Nhất Ngôn rồi chứ? Cứ tự tin giao ước trước mặt ta và sư phụ ngươi đi. Môn chủ và Lục Hợp cũng nghe rồi đúng chứ?”

“Phải.”

Quỷ Ma điềm tĩnh gật đầu.

“Ta đã nghe rất rõ. Và chắc cũng khó mà quên được. Lòng quyết tâm của Đệ Tứ quả là ấn tượng. Đại thành rồi cưới vợ sinh con. Đại huynh có lẽ cũng cảm thấy giống ta.”

Ta bồi thêm vào.

“Chúc mừng vì quyết tâm của ngươi. Đó là thứ đáng giá nhất mà ngươi từng nói trong suốt thời gian qua đấy.”

Minh chủ Lâm Tiểu Bạch liền rút kiếm ra, chỉa vào Sắc Ma và nói.

“Có một từ là Anh Hùng Háo Sắc. Nhìn vào hành động của ngươi, vừa có háo sắc, lại vừa muốn trở thành anh hùng. Dù thứ tự có hơi khác nhau, hiện tại người ta vẫn chưa công nhận ngươi là anh hùng, mà chỉ là một tên háo sắc có võ công vượt trội mà thôi.”

Ta đứng bên cạnh nói.

“Thì tên hắn là Sắc Ma mà. Sắc Ma đó.”

Lâm Tiểu Bạch vẫn tiếp tục nói như thể đấm vào mặt Sắc Ma.

“Có lẽ ngươi nghĩ hiện tại thực lực của ngươi và Môn chủ ngang ngửa nhau, ta không rõ vì chưa trực tiếp thấy ngươi chiến đấu. Tuy nhiên, với tính tình tồi tệ của Môn chủ thì chắc không gặp được vị phu nhân nào chịu đựng được đâu. Nếu Môn chủ Hạ Ô Môn không còn lựa chọn nào khác, phải độc thân cả đời, thì ta chắc Môn chủ sẽ toàn tâm toàn ý vào tu luyện võ công rồi. Còn ngươi thì mãi loanh quanh rình mò nữ nhân, vậy thì ngươi có chắc khoảng ba năm, bốn năm nữa, thực lực của ngươi và Môn chủ vẫn ngang bằng nhau chứ?”

Ô kìa…?

Cái quái đản gì đây?

Ta nhìn Lâm Tiểu Bạch, rồi vừa xoa cằm vừa suy nghĩ về những lời kì dị mà Minh chủ vừa nói.

Cái con người bất bình thường này.

Ta vốn chỉ nghĩ ngài ấy là người đã khai sinh ra Lục Chiến Đội Kiếm, giờ thì ta còn nhận ra rằng không phải ngài ấy, thì không ai phù hợp với chức vị Minh chủ Võ Lâm Minh hơn nữa.

Bởi lẽ, ta không thể phản công lại lời nào.

Hôm nay, ta lại học được một điều mới.

Tóm lại thế này.

Anh hùng thì háo sắc, nhưng nếu bắt đầu mọi thứ từ háo sắc, thì đó chính là Sắc Ma.

Trích từ lời Lâm Tiểu Bạch.