Sau khi ăn xong thịt lợn rừng, Lâm Tiểu Bạch nhìn bọn ta.
“Kiếm Ma, Lục Hợp, Mông Lang, Môn chủ. Ta sẽ kể cho mọi người nghe một câu chuyện, đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng ta kể cho các ngươi nghe về võ thuật. Hãy chú ý lắng nghe nó.”
Bọn ta xích lại gần đống lửa nhìn Lâm Tiểu Bạch. Biểu cảm lúc này của Lâm Tiểu Bạch nghiêm túc đến mức ta có thể nghe được tiếng lửa cháy tí tách.
Sắc Ma lên tiếng với giọng điệu nghiêm túc.
“Ta đã sẵn sàng. Minh chủ hãy kể đi.”
Lâm Tiểu Bạch nói.
“Đây chỉ là những suy nghĩ cá nhân của ta thôi. Sau khi nghe câu chuyện của ta, phản ứng của mỗi người có thể sẽ khác nhau. Kỳ thực nếu không có tu vi cao cũng chưa chắc hiểu được những gì ta nói, nó sẽ trở thành những lời nói vô bổ. Nhưng dù các ngươi có suy nghĩ khác thì cũng chẳng sao. Bụng no, gió mát, hiếm khi các cao thủ tề tụ lại đây nên ta rất có nhã hứng chuyện trò.”
Bọn ta nín thở nhìn Lâm Tiểu Bạch.
Ta không biết Minh chủ định nói về điều gì.
Lâm Tiểu Bạch nói.
“Ở Võ Lâm Minh có rất nhiều thuộc hạ mà ta quý trọng nhưng ta vẫn chưa kể cho ai nghe về chuyện này. Họ vẫn chưa đủ khả năng hiểu được câu chuyện của ta. Tóm lại, những gì ta muốn nói với bốn người các ngươi là, nếu không khắc phục được nội công của bản thân thì rất khó để có thể trở nên mạnh hơn.”
Nghe đến đây ta vẫn chưa hiểu những lời nói đó có ý nghĩa gì.
Kiếm Ma vừa nghe xong liền đặt câu hỏi.
“Ý ngài là gì? Có vẻ như ngài không nói về việc nâng cao kỹ năng của mình."
Kỳ thực, hiếm khi Kiếm Ma đặt ra câu hỏi cho ai đó, nhưng đại huynh lại hỏi một cách rất thản nhiên.
Lâm Tiểu Bạch nói.
“Về cơ bản, Tam Tài có kỹ năng mạnh hơn cả năm người chúng ta cộng lại. Các ngươi có cảm thấy như vậy không?”
Sắc Ma đáp.
“Vâng, họ mạnh hơn cả Minh chủ luôn sao?”
Lâm Tiểu Bạch gật đầu.
“Đúng vậy. Ta từng muốn thi đấu nội công với Thần Cái tiền bối, nhưng thực lực của ta vẫn chưa đủ để đối đầu với Thần Cái. Nhờ tiền bối ta mới có thể phần nào đoán được năng lực thực sự của các Tam Tài khác. Từ giờ, những lời ta nói chỉ là những gì ta nghĩ, không có gì là hoàn toàn tuyệt đối. Hãy lắng nghe cẩn thận.”
“Vâng.”
“Tam Tài đã vượt qua cảnh giới Lô Hỏa Thuần Thanh. Nói một cách đơn giản, đạt được đến cảnh giới này rồi thì nội công của người đó cực kỳ thâm hậu. Dù có sử dụng bao nhiêu thì nó vẫn không hao hụt đi chút nào. Liệu người bình thường có nhìn thấy được cảnh giới này không?”
Sắc Ma lắc đầu.
“Ta không nhìn thấy nó.”
“Thông thường, ta cứ đấu với Giáo chủ 10 trận thì đều thua cả 10. Mặc dù ta đã lường trước được điều đó nhờ có Thần Cái tiền bối. Nhưng hiện tại ta vẫn còn phải dẫn dắt cả Võ Lâm Minh, ta nên tránh đánh nhau thì sẽ tốt hơn. Vấn đề là, dù năm người chúng ta đều có nội công không bằng Giáo chủ, nhưng đến một ngày nào đó, cuộc chiến không thể tránh khỏi sẽ xảy ra, liệu chúng ta có nên liều mạng mà chiến đấu không?”
“Không thể như vậy được.”
“Chà, đúng là không thể như vậy. Tuy nhiên, nếu ta bỏ qua tất cả mọi việc và chỉ tập trung rèn luyện võ công trong mười năm tới, liệu ta có thể theo kịp sức mạnh của Tam Tài không? Ta nghĩ là không và các ngươi cũng vậy.”
Lúc này, Lâm Tiểu Bạch nhìn ta.
“Ta vẫn sẽ giữ nguyên đánh giá về Môn chủ.”
“Vì sao.”
“Đôi khi có những người như Môn chủ, không thể hiểu được bằng những suy nghĩ tầm thường. Để ta kể tiếp.”
“Vâng.”
Ta là loại người vô lý vậy sao?
Nhưng ta vẫn tiếp tục nghe Lâm Tiểu Bạch kể chuyện.
“Nếu ta thu thập tất cả linh dược có trong giang hồ này và giữ nó cho riêng mình, liệu ta có trở nên mạnh như Tam Tài không? Cũng không thể được. Ý ta muốn nói là, dù có ăn hết đống linh dược đó thì vẫn không thể so với Tam Tài.”
Sự chênh lệch thực lực lớn đến vậy sao?
Đột nhiên Minh chủ nắm lấy thanh kiếm của mình rồi rút nhẹ lưỡi kiếm ra.
Lưỡi kiếm lóe lên ánh sáng đỏ chói của đống lửa, từ từ lộ diện.
“Nhưng có một thanh kiếm.”
Lâm Tiểu Bạch dùng ngón tay lướt qua lưỡi kiếm.
“Đây là tất cả những gì ta có. Thứ duy nhất có thể xoay chuyển được cục diện cuộc chiến này. Quay lại câu chuyện lúc nãy. Để có thể tồn tại, chúng ta bắt buộc phải có khả năng tiêu diệt những cao thủ có thực lực mạnh hơn chúng ta. Tốt hơn, bốn người các ngươi nên tự nhìn nhận lại thực thế hiện tại ngay từ lúc này. Các ngươi không thể vượt qua được sức mạnh của Tam Tài đâu.”
“Ừm.”
“Dù là cơ duyên hay dùng sức mạnh của thế lực đi chăng nữa, Tam Tài không những đã vượt qua được cảnh giới Lô Hỏa Thuần Thanh và còn đạt được Phản Phác Quy Chân. Đó là những gì ta hiểu.”
Lâm Tiểu Bạch chỉ vào Sắc Ma.
“Ngươi không có kiếm nhưng ngươi có băng công, vậy nên hãy giải thích nó đi.”
“Vâng.”
“Tốc độ tối đa mà cơ thể chúng ta đạt được đều có giới hạn. Nhưng nó chủ yếu phụ thuộc vào hô hấp. Điều đó có nghĩa là, chúng ta vẫn có thể bắt kịp tốc độ của Tam Tài, nó sẽ dễ hơn so với theo kịp nội công.”
Lâm Tiểu Bạch giơ tay lên.
“Điều này có nghĩa là “cao điểm” không cao hơn so với nội công.”
“Vâng.”
“Nếu vậy thì không còn cách nào khác ngoài việc chúng ta vẫn phải tiếp tục né tránh các đòn tấn công bằng nội công và dùng kiếm để có thể giết chết họ. Nghe có vẻ vô lý nhưng đó là cách duy nhất. Nếu là một cao thủ và biết nắm bắt cơ hội này, các ngươi đã có thể cạnh tranh với các Đế Vương được rồi. Nhưng ta cũng nghe nói, thực lực của các cường giả trẻ tuổi cũng không thua kém gì các Đế Vương đâu. Tất nhiên, Tam Tài đã bị loại ra khỏi danh sách mười người đó rồi. Sao ta lại nói với các ngươi nhỉ? Nhưng dù sao nó cũng là một chuyện hiển nhiên.”
Lâm Tiểu Bạch nhìn ta nên ta đáp lời.
“Có phải các cường giả đều bị ám ảnh bởi nội công không?”
“Hiểu theo một khía cạnh nào đó thì đúng là như vậy. Nỗi ám ảnh đó đang khiến chúng ta quên đi bản chất thật.”
“Ý ngài là, chỉ khi học được cách giết các cao thủ có nội công thâm hậu hơn chúng ta thì mới có thể trở nên mạnh hơn sao.”
Lâm Tiểu Bạch gật đầu.
“Phải. Thông thường, ngươi sẽ không thể đánh bại được cao thủ có nội công thâm hậu… Ai cũng nghĩ rằng phải luyện được nội công thâm hậu thì mới có thể chống trả được. Nhưng thứ gì cũng đều có giới hạn.”
Kiếm Ma hỏi.
“Những người đã đạt được đến giới hạn đó là bốn người bọn ta sao?”
“Có thể bọn ta sẽ phải đối mặt với nó ngay lúc này hoặc trong tương lai. Nhưng chỉ khi quyết tâm vượt qua nó thì bọn ta sẽ trưởng thành hơn.”
Lâm Tiểu Bạch nhìn Kiếm Ma.
“Kiếm Ma, ngươi nên dùng kiếm của mình nhiều hơn đi.”
Kiếm Ma khẽ gật đầu.
Lâm Tiểu Bạch tiếp tục nói.
“Và đó cũng là cách Lục Chiến Đội Kiếm của ta ra đời. Vì vậy khi còn trẻ, ta thường không trả thù những Đế Vương đã bại trận trước ta bằng cách áp đảo họ bằng sức mạnh của mình. Dù lúc đó ta có cạn kiệt sức lực đi chẳng nữa, ta vẫn phải trả thù được bằng chính thanh kiếm của mình. Kể cả bây giờ, vẫn có nhiều Đế Vương có nội công thâm hậu hơn ta nhiều.”
Quỷ Ma ngạc nhiên đáp lại.
“Thật sao?”
“Đó là lý do vì sao bọn họ vẫn rất hứng thú với việc thách đấu ta.”
Quả thật bất ngờ khi biết được chuyện vẫn còn các Đế Vương mạnh hơn cả Minh chủ.
Lâm Tiểu Bạch nói.
“Nếu muốn trở nên mạnh hơn hiện tại, hãy nghĩ đến Giáo chủ đi. Cho dù các ngươi có rèn luyện sức mạnh tới đâu cũng không thể áp đảo được sức mạnh của giáo chủ. Vậy các ngươi rèn luyện để làm gì? Các ngươi định đi lang thang những ngọn núi và thung lũng sâu để tìm kiếm linh dược hay sao? Không. Thứ các ngươi thật sự nên để tâm chính là khả năng sử dụng kiếm và băng công để có thể nâng cao tu vi võ thuật của mình…. Các ngươi không thể trở nên mạnh hơn bằng đống linh dược kia được. Như Kiếm Ma cũng đã biết, những vong linh ở tổng đà cũ thậm chí có nội công còn thâm hậu hơn chúng ta rất nhiều. Ta không biết liệu họ sẽ tồn tại được bao lâu nhưng chắc chắn họ vẫn đang tồn tại.”
Sau khi cất kiếm vào, Lâm Tiểu Bạch nói.
“Hãy để ta sắp xếp cho. Kiếm pháp của các ngươi còn thiếu sót nhiều lắm. Sự thiếu sót cũng mang rất nhiều ý nghĩa. Nó có nghĩa là các ngươi không thể hoàn thành việc gì đó theo cách riêng của mình. Ta nghĩ, chuyển động của các ngươi vẫn còn chậm. Khả năng vận dụng thân thể của các ngươi cũng chưa được linh hoạt. Các kỹ thuật chân cũng chưa được rèn luyện nhiều. Hãy cải thiện những điều cơ bản này để khiến nó lên một tầm cao mới. Nếu may mắn có cơ hội, hãy học hỏi thêm nhiều kỹ năng nữa đi. Các ngươi hiểu ý ta muốn nói chứ?”
Bọn ta gật đầu.
Lâm Tiểu Bạch nói.
“Thật khó để có thể diễn tả được sức mạnh hiện tại của ta, nhưng để giải thích một cách dễ hiểu hơn, ta đã luyện tập để có thể dùng kiếm chiến đấu và tiêu diệt những người có nội công cao hơn ta từ mười đến hai mươi năm. Ta không còn lựa chọn nào khác, đó là con đường duy nhất giúp ta tồn tại.”
Quỷ Ma nãy giờ vẫn chăm chú lắng nghe đột nhiên lên tiếng.
“……..Minh chủ.”
“Hửm?”
“Thật ra nội công của Tà Đạo Đệ Nhất Nhân vô cùng thâm hậu. Kiếm không thể tấn công được hắn ta. Ngay cả kiếm của đại huynh cũng không thể đâm được vào người hắn.”
Lâm Tiểu Bạch nheo mày.
“Vậy sao? Bất ngờ thật đó?”
Quỷ Ma nhìn ta.
“…..Ta không biết Môn chủ đã nghĩ gì nhưng lúc đấy Môn chủ đã khống chế được nội công của hắn ta. Bọn ta cũng tham gia vào quá trình đó. Sau đó đầu hắn đã vỡ tung trước đòn tấn công của đại huynh. Vậy nên bốn người bọn ta đã giết chết hắn. Ta không nghĩ chúng ta có thể thu hẹp sự khác biệt về nội công trong các trận chiến một chọi một.”
Lâm Tiểu Bạch gật đầu.
“Sau khi nghe những gì ngươi nói, ta có cảm giác như nội công cũng có ảnh hưởng đến khả năng đao kiếm bất xâm nhỉ. Kỳ thực, đao kiếm bất xâm cũng không hề hoàn hảo.”
“Chính xác.”
Lâm Tiểu Bạch nhìn ta.
“Môn chủ đã nghĩ gì khi đối đầu với tên đó?”
Ta điềm tĩnh đáp.
“Ta tin rằng Lục Hợp, Sắc Ma và cả đại huynh đều có thể xử lý được hắn nếu họ sử dụng hết nội công mà mình có.”
“Vậy ư….?”
“Dù sao thì đó cũng là cách ta đã làm để có thể thắng trong một trận chiến nội công.”
Kỳ thực, đó là một cuộc chiến phức tạp cả về tư duy. Mặc dù ta tin vào Tứ Đại Ác Nhân, nhưng ta vẫn chuẩn bị tâm lý nếu bọn ta tấn công thất bại, viên Thiên Châu trong cơ thể ta sẽ làm mọi cách giúp ta sống sót. Vậy nên có những lúc ta tự đưa mình vào thế khó xử.
Nhưng ta lại luôn làm như thế.
Lâm Tiểu Bạch thở dài rồi nói.
“Đó không phải là một cuộc chiến bình thường. Dù các người không nói gì nhưng ta cũng đã nghĩ đến việc các người sẽ giết chết hắn ta một cách dễ dàng nếu cả bốn cùng hợp lực lại.”
Trước khi ta kịp nhận ra sự kỳ lạ, câu chuyện về võ thuật của Lâm Tiểu Bạch đã trở thành câu chuyện kể lại về cuộc chiến với Tà Đạo Đệ Nhất Nhân.
Sắc Ma hỏi.
“Ngài sẽ giải quyết việc đó như thế nào, thưa Minh chủ?”
Lâm Tiểu Bạch nhìn bốn người bọn ta rồi nói.
“Như các người đã biết, ta có nội công cao hơn các người một chút. Ta không khoe khoang nhưng nó là sự thật.”
“Vâng.”
“Nhưng ý ngươi đang muốn nói đến lúc ngươi hạ gục được Tà Đạo Đệ Nhất Nhân phải không?”
Sắc Ma gật đầu.
“Đúng vậy.”
“Được rồi. Dù có chút tiếc nuối nhưng thành thật mà nói, sau khi nghe câu chuyện của các ngươi, ta muốn được trực tiếp giải quyết hắn hơn. Hắn có sử dụng binh khí không?”
“Không.”
“Nếu ở trong tình huống đó, ý nghĩ suy nhất hiện ra trong đầu ta chắc là dùng kiếm để tấn công hắn và chôn vùi hắn xuống đất.”
Sắc Ma ngạc nhiên đáp lại.
“Sao ạ?”
“Sao lại ngạc nhiên đến thế? Không phải bổn phận của ta cũng là giết chết hắn sao?”
“Nhưng với nội công của ngài liệu có thể làm được việc đó sao?”
Lâm Tiểu Bạch cười lớn.
“Có vẻ như ngươi vẫn không tự tin lắm nhỉ. Lục Chiến Đội Kiếm của ta rất đáng gờm đấy. Nếu đã bắt được kẻ thù mà hắn lại không sử dụng binh khí nữa thì phải dùng nội công để chôn vùi hắn chứ. Ngay cả khi các cao thủ chiến đấu bằng chưởng lực, mặt đất cũng phải lún xuống còn gì. Nhưng ta không chỉ chôn vùi hắn đơn giản như thế đâu.”
Sắc Ma đáp.
“Vậy sao?”
Lâm Tiểu Bạch nhìn chằm chằm vào đống lửa rồi nói.
“……ta đoán là mình sẽ chém hắn làm đôi. Nếu không chém hắn, ta sẽ phải chết. Đã là kiếm khách thì phải chiến đấu bằng Nhất Đao Lưỡng Đoạn chứ. Phải không Kiếm Ma?”
Kiếm Ma gật đầu.
“Đúng vậy.”
Lâm Tiểu Bạch nhìn ta.
“Phải không Môn chủ?”
“Đúng vậy.”
Lâm Tiểu Bạch nhìn Quỷ Ma.
“Ngươi cũng nên luyện tập Nhất Đao Lưỡng Đoạn đi. Để có thể trở nên mạnh mẽ hơn bây giờ.”
Quỷ Ma gật đầu.
“Ta sẽ cân nhắc.”
Lâm Tiểu Bạch nhìn Sắc Ma.
“Đã lâu lắm rồi ta cũng không có thời gian quan tâm đến ngươi. Sao rồi, ngươi đã đóng băng được hết kẻ thù của mình chưa?”
Sắc Ma nghĩ ngợi gì đó một lúc rồi nhìn Lâm Tiểu Bạch.
“Vâng, tất cả đều bị đóng băng.”
Lâm Tiểu Bạch khẽ mỉm cười.
“Ta hy vọng ngươi sẽ thành công.”
“Vâng.”
Lâm Tiểu Bạch đột nhiên nói với một giọng điệu to rõ tràn đầy mạnh mẽ như thể tuyên bố bắt đầu một cuộc chiến.
“Năm người chúng ta. Khi về đến Võ Lâm Minh, ta sẽ mời các Đế Vương đến đàm đạo. Nếu bị đánh bại bởi các cao thủ Bạch đạo, các ngươi tính sẽ làm gì hả? Hãy suy ngẫm về điều đó. Các ngươi có thể sử dụng nó làm bước đệm để có thể mạnh mẽ hơn, thậm chí phải chấp nhận thất bại để mạnh hơn. Tỷ võ chính là tỷ võ. Nhưng ta vẫn còn rất nhiều điều muốn nói với thuộc hạ của mình.”
Ánh mắt của Lâm Tiểu Bạch khi nhìn vào đống lửa ngập tràn khí thế.
“…..Đến lúc tham gia vào một cuộc chiến sinh tử với Giáo chủ, các ngươi sẽ không chiến đấu như lúc tỉ võ đâu. Cho dù thực lực của ta có yếu đến đâu, ta nhất định cũng phải chặt được tay giáo chủ. Dù sau đó ta có phải tự kết liễu cuộc đời mình. Ta đang cố gắng sắp xếp mọi chuyện để dù ta có thất bại thì Võ Lâm Minh vẫn có thể tồn tại được. Hoặc không……..”
Lâm Tiểu Bạch nhìn bọn ta.
“Các ngươi hãy tiếp quản nó.”
Ta không nghĩ đó là một yêu cầu, giây phút ta nhận ra quyết tâm của Minh chủ, sống lưng ta chợt ớn lạnh.
Tóm lại, Lâm Tiểu Bạch quả thật là một nam nhân rất đáng sợ.
Lâm Tiểu Bạch nói với Sắc Ma.
“Còn rượu không?”
“Vâng.”
“Ăn cho xong đi.”
Sau đó, bữa tiệc rượu tiếp tục diễn ra mà chẳng ai nói gì nhiều. Mỗi người đều tự chìm đắm trong những suy nghĩ riêng của bản thân mà quên mất việc phải nói chuyện.
Bọn ta đã về đến Võ Lâm Minh.
Minh chủ giới thiệu bọn ta như những vị khách quý với một người đàn ông gọi là Tống quán chủ, người chịu trách nhiệm tiếp đãi bọn ta. Tống quán chủ dường như hiểu ra vấn đề và dẫn bọn ta về chỗ nghỉ. Trên đường đến nơi nghỉ do Tống quán chủ dẫn đường, Lâm Tiểu Bạch nói.
“…..gọi những kẻ hay quấy rầy ta đến đây.”
“Tại hạ nên gọi ai đây ạ? Vì có quá nhiều.”
“Gọi kẻ nào bất mãn với việc tái tín nhiệm sắp tới.”
“Vâng ạ,”
Lâm Tiểu Bạch nói với bọn ta.
“Ta phải đi xử lý công việc đây. Có gì bất tiện cứ nói với Tống quán chủ nhé.”
Sắc Ma đại diện trả lời.
“Vâng, thưa Minh chủ.”
Ta dừng lại một lúc rồi nhìn toàn cảnh Võ Lâm Minh. Vẻ đẹp lộng lẫy như một cung điện, lối đi đã sạch rác, nhìn chung đã có cải thiện hơn so với trước đây. Nhưng việc này cho thấy gánh nặng của Lâm Tiểu Bạch lại càng nhiều hơn.
À mà ta chẳng phải Minh chủ nên để tâm làm gì đâu cơ chứ. Ta khoanh hai tay lại rồi chào Minh chủ Võ Lâm Minh.
“Tiểu nhị của Nhất Lương huyện đã gia nhập Võ Lâm Minh.”
Ba người phía sau rời đi theo Tống quán chủ.
“……..”
“Này chờ ta đi với chứ.”
Ba người không thèm trả lời ta.
Ta đi theo ba người họ rồi chạm mắt với một Minh viên đi ngang qua. Những người ta chưa từng gặp nhưng lại nhận ra và chào hỏi ta.
“Bái kiến Môn chủ.”
“Chào mừng Môn chủ.”
Ta chỉ gật đầu nhẹ mà không nói lời nào, lướt ngang qua đám Minh viên. Chuyện gì xảy ra thế nhỉ? Rõ ràng đây là lần đầu tiên ta gặp bọn họ nhưng sao mọi người ai cũng nhận ra ta thế này.
Ta ngăn một tên đang đi ngang qua.
“Này nhìn ta này.”
“Sao ạ?”
Ta hỏi các Minh viên.”
“Sao các ngươi biết ta?”
Các Minh viên bối rối nhìn nhau. Một tên gãi đầu rồi nói.
“Tại hạ cũng chỉ vừa mới biết thôi.”
“Chúng ta chưa gặp nhau trước đây, sao ngươi biết được chứ?”
Hắn thẳng thắn đáp lời ta.
“Môn chủ, mọi người đều biết ngài vì ngài nằm trong danh sách cần chú ý.”
“Danh sách cần chú ý sao?”
“Vâng.”
“Ý ngươi là phải đề phòng ta sao?”
“Do tính cách ta bốc đồng sao……”
Một Minh viên khác mắng mỏ.
“Này dừng lại đi. Sao lại nói như thế với khách quý chứ? Môn chủ xin thứ lỗi. Sau khi Môn chủ khiến Gia chủ Tư Mã Hạc bị thương, ai cũng biết đến Môn chủ cả. Mong ngài hiểu cho, chúng tại hạ không hề đề phòng ngài.”
“À, Gia chủ Tư Mã Hạc, ta quên mất. Dạo này hắn thế nào rồi?”
Minh viên đáp.
“Ngài ấy nghỉ hưu rồi ạ.”
“Ôi trời, chỉ đấu một trận với ta thôi mà đến mức đó luôn sao. Ta cũng không cố ý.”
“Vâng.”
Trên đường trở về nơi nghỉ ngơi, ta luôn nghĩ về chuyện vừa rồi sau khi tạm biệt đám Minh viên. Nghĩ lại thì nói tính cách ta bốc đồng cũng không phải.
Nói chính xác hơn là ta chẳng ngán thứ gì chứ.
Không phải tự nhiên lại có Nhật Nguyệt Quang Thiên đâu.