Khi ta đang ngồi trên cầu thang, Sắc Ma và Bách Lý Hách xuất hiện và bước đến sân trước nơi có cây chổi
Ta mà không đi quét sân thì làm sao thấy được cảnh này.
Ta nhìn vào cánh cửa sổ mở ra phía trên thì thấy Quỷ Ma đang nhìn xuống trước sân. Phía bên kia, Đại công tử của Bách Lý Thế Gia và một nữ tử cũng đang hướng mắt về sân trước.
Nhưng Kiếm Ma và Quân Kiếm Vương lại không mở cửa sổ.
Bách Lý Hách nói với Sắc Ma.
“…..thất lễ rồi.”
Ta nhìn Sắc Ma.
Nếu thực sự muốn khiêu khích đối thủ, ắt hẳn hắn đã giở cái giọng trịch thượng rồi, nhưng giọng điệu lúc này của hắn lại rất nặng nề, như thể tâm trạng hắn thực sự rất tệ.
“Thất lễ gì cơ? Ngươi đang nói cái quái gì vậy? Được thôi, nếu muốn thì đi mà xin lỗi Môn chủ Hạ Ô Môn kia kìa. Là ngươi đã thất lễ với Môn chủ Hạ Ô Môn trước và còn nói ngài ấy là một tên điên. Nếu ngươi làm điều đó ta mới chấp nhận lời xin lỗi của ngươi. Nhưng không phải làm vậy là có thể kết thúc mọi chuyện được đâu. Phải xem thái độ của ngài ấy có muốn tha lỗi cho ngươi hay không. Muốn xin lỗi hay muốn tỷ võ đều là quyết định của ngươi. Bách Lý Hách hãy xin lỗi Môn chủ trước đi.”
Bách Lý Hách nhìn ta với vẻ mặt khó hiểu.
“Chuyện đó…..”
Lúc này giọng nói của Đại công tử Bách Lý Thế Gia vang lên.
“Hách à, xin lỗi Môn chủ trước đi. Là do đệ thất lễ trước.”
Bách Lý Hách nhìn lên.
“Sao ạ?”
“Đệ là một kẻ vô học sao, đến lỗi lầm của mình mà còn không dám nhận? Đây không phải là Bách Lý Thế Gia đâu. Nếu cứ giữ cái thói xấc xược như thế ngươi sẽ còn phải làm mích lòng rất nhiều tiền bối, hậu bối khác.”
Bách Lý Hách nhìn ta chắp tay lại hơi cúi đầu.
“Mong Môn chủ Hạ Ô Môn thứ lỗi cho ta.”
Ta đứng dậy lắc hông một cái rồi lịch sự đáp.
“Không sao đâu Bách Lý công tử, cứ xem như đây là một bài học đi. Ta cũng bất ngờ quá nên mới bật cười thôi, đừng bận tâm. Ta có một căn bệnh là không thể nhịn được cười.”
Sau khi nói xong ta lại ngồi xuống.
Sau khi chứng kiến màn xin lỗi giữa bọn ta Sắc Ma cũng cất lời.
“Hách công tử, trong lúc tức giận ta cũng đã buông những lời không phải phép, công tử bỏ qua cho.”
Sắc Ma chắp tay lại trước Bách Lý Hách và nhìn lên cửa sổ. Sau đó Đại công tử Bách Lý Thế Gia cũng lên tiếng.
“Mông công tử, ta không biết có ngươi ở đây nữa. Tiểu đệ của ta hơi nóng tính và thô bạo nên nếu lỡ buông lời xúc phạm đến công tử, mong công tử bỏ qua cho và đừng phiền lòng.”
Sắc Ma gật đầu với vẻ mặt hoang mang.
Bách Lý Hách nheo mắt lại ngước lên nhìn đại huynh của mình.
“Trông đệ giống tên điên lắm sao?”
Đại công tử đáp lại với giọng điệu khó chịu.
“Bách Lý Hách, đệ còn không chịu tỉnh táo lại à?”
Bách Lý Hách nhìn Sắc Ma một lượt từ trên xuống dưới.
“………”
Sắc Ma nói với giọng điệu xấc xược.
“Ngươi sẵn sàng chưa? Muốn đấu bằng kiếm à? Chọn một thanh kiếm đi."
Ta đột nhiên buồn cười nên vội lấy tay che miệng lại. Nhưng thấy che miệng không có tác dụng gì mấy nên ta cũng che luôn cả mũi lại.
Bách Lý Hách dường như đã hiểu ra tình hình liền đáp lại.
“Ta sẽ sử dụng kiếm của mình, nhưng giờ ta không muốn rút nó ra.”
Sau khi nghe đối phương nói rằng sẽ sử dụng kiếm của hắn như mộc kiếm, Sắc Ma chỉ gật đầu mà không có bất kỳ động thái nào khác.
“Ta sẵn sàng rồi.”
Bách Lý Hách quả nhiên là một tên có tính khí thô bạo, hắn bỏ mặt đối thủ của mình với vẻ mặt tức giận.
Dù sao thì cũng hơi tiếc khi Đại công tử không thể đánh bại được Sắc Ma. Tất nhiên Đại công tử Bách Lý Thế Gia cũng phần nào đoán được thực lực của ta và Sắc Ma rồi. Hắn thừa hiểu dù hắn có đích thân ra trận cũng không nắm chắc được phần thắng nên mới để tiểu đệ của mình chiến đấu trước.
Bách Lý Hách vội chạy lên.
Bách Lý Hách tung ra ba chiêu thức như một lời cảnh cáo Sắc Ma. Sắc Ma cũng nhận ra rằng đối thủ của mình đang cố tỏ ra khiêm nhường nên hắn cũng chỉ lùi lại né những đường kiếm.
Chiêu thức thứ tư.
Tốc độ của Bách Lý Hách thay đổi rõ rệt sau khi nắm bắt được tình hình.
Hắn đã nhận ra đây là đối thủ mà hắn không thể đánh bại được. Sắc Ma di chuyển nhanh chóng với những bước đi kỳ lạ, hắn như đang trượt trên sàn sau đó giáng một đòn mạnh vào vai Bách Lý Hách.
Ngay lập tức, Bách Lý Hách quay lại đáp trả bằng tọa chưởng.
Phụt!
Sắc Ma tiếp tục ra đòn nhưng vẻ mặt vẫn không chút biểu cảm gì, nhưng chỉ cần nghe qua âm thanh ta cũng đoán được hắn cũng dồn khá nhiều sức lực vào trận chiến này.
Hơn nữa, trận đấu này vốn đã căng thẳng ngay từ những giây phút đầu tiên rồi.
Ban đầu kỹ năng và sức bền của hai người có một sự chênh lệch rất lớn. Nếu thực lực ngang nhau thì cuộc chiến có thể kéo dài hơn chứ chênh lệch thế này thì trận đấu sẽ sớm kết thúc thôi.
Bách Lý Hách nhanh chóng lùi lại ba bốn bước và cố giữ lại thăng bằng.
Nhưng hắn không thể xác định được phương hướng thì phải.
Thật xấu hổ, Bách Lý Hách đang cố gắng điều hòa hô hấp và giơ kiếm ra nhưng hắn lại vấp ngã.
“Á?”
Sắc Ma cố tình quay lưng lại nhìn Bách Lý Hách.
“…….”
Bộ dạng Bách Lý Hách càng trở nên khó coi. Hắn loạng choạng, khụy gối rồi ngã úp mặt xuống trước sân, toàn thân run rẩy.
Có vẻ như hắn đã bị Ngọc Hoa Băng Công đánh trúng.
Từ phía trên cao ta nghe thấy tiếng sột soạt, thì ra là Đại công tử và nữ tử đang bước xuống cầu thang.
Sắc Ma nhìn ta
Trông hắn có vẻ vẫn còn tức giận lắm.
Tuy nhiên ta vẫn kiên nhẫn ra hiệu cho Sắc Ma.
“Cố nhẫn nhịn đi.”
Sắc Ma cười cay đắng.
Ta còn chưa kịp quay lại thì nữ tử kia đã chạy về phía Bách Lý Hách hét lên
“Sư huynh!”
Lúc này, giọng nói của Quân Kiếm Vương vang lên.
“Đừng làm ầm ĩ nữa, mang hắn đến đây đi.”
Đại công tử bước đến nhấc Bách Lý Hách và nhìn Sắc Ma.
“……Mông công tử, dường như ngươi hơi quá tay rồi.”
Sắc Ma nhìn Đại công tử.
“Như thế đã là nhẹ tay rồi đấy.”
Đại công tử gật đầu.
“Ta sẽ nhớ kỹ.”
“Muốn nhớ đến bao lâu cũng được.”
Đại công tử trừng mắt nhìn Sắc Ma rồi đỡ tiểu đệ của mình về phòng nghỉ, nữ tử còn lại trên sân đứng trừng mắt nhìn Sắc Ma, người vốn được định là hôn phu của mình.
“…….ngài là Mông Lang sao?”
Sắc Ma nhìn nữ tử kia đáp.
“Đúng vậy.”
Nữ tử nói với giọng lạnh lùng.
“Ta rất lấy làm tiếc khi hôn ước của hai ta đã bị hủy bỏ. Nhưng những việc Mông công tử làm ai cũng biết đến, nên rất nhiều người ở Bách Lý Thế Gia phản đối công tử.”
Trông sắc Ma lúc này rất đáng sợ, hắn có thể ra tay với nữ tử kia bất cứ lúc nào.
“Vậy ư? Dù sao đây cũng là hôn ước mà ta không hề mong muốn, vậy thì tốt rồi.”
Sắc Ma chưa kịp dứt lời, nữ tử kia đã vội đuổi theo hai sư huynh của mình. Ta không thể nhịn được cười trước hành động thô lỗ đó.
Sắc Ma bị bỏ lại một mình ở sân trước với khuôn mặt đỏ bừng.
Lần này hắn không những đánh nhau với sư huynh mà còn cãi nhau với hôn thê của mình, ta không còn nhịn được nên ngồi đây cười.
“Sao ngươi cứ cười mãi thế?”
Ta trả lời.
“Ta cười vì vị tiểu thư kia cư xử thô lỗ quá. Đúng là không khác gì Bách Lý Hách cả. Dù Mông Lang công tử nhà chúng ta tiếng xấu đồn xa nhưng cũng không cần mỉa mai chế giễu như thế. Danh tiếng của Quân Kiếm Vương vốn có được là nhờ làm việc chăm chỉ giúp ích cho đời, sao đám nhi tử lại cục mịch thô lỗ thế chứ.”
“Ngươi nói gì cơ?”
“Từ giọng điệu, ánh mắt, dáng vóc và hành động đều không thể nhầm lẫn đi đâu được, chỉ có thể là Bách Lý Thế Gia. Chắc là do ở nhà được cưng chiều quá nên bọn họ mới không biết cư xử phải phép, vậy nên ngươi cũng đừng để bụng quá làm gì.”
“Cái tên này!”
“Cái tên này!”
Lúc này, từ trong phòng vang lên tiếng rầm rầm như âm thanh chiếc bàn bị đập vỡ.
Giọng nói của Quân Kiếm Vương vang lên.
“Anh nhi, lên đây.”
“Vâng.”
Bách Lý Anh trừng mắt nhìn ta rồi bước về phòng. Ta nhìn về nơi phát ra âm thanh rồi lẩm bẩm.
“Lại phá hỏng thứ gì rồi? Đó là tội phá hoại của cải của Võ Lâm Minh đó.”
Một âm thanh rầm rầm nữa lại vang lên. Sau đó là giọng nói của Kiếm Ma.
“Đệ tử à.”
Sắc Ma nhìn lên.
“Vâng, thưa sư phụ.”
“Ngươi đã nổi tiếng vì thói ăn chơi trước khi nổi tiếng vì võ công của mình trong giang hồ này.”
“Vâng.”
Kiếm Ma nói không chút thương xót.
“Ta luôn nghĩ rằng việc bị gọi là một đứa con hoang không phải lỗi của ngươi và cũng không phải là điều mà ngươi nên xấu hổ. Nhưng những việc ngươi làm ở Bạch Ưng Địa lại bị nhiều người biết đến vậy. Đây chính là hậu quả cho những việc mà ngươi làm đấy.”
“Đúng vậy ạ.”
“Hãy đi dạo rồi suy ngẫm đi.”
“Vâng ạ.”
Sắc Ma quay đi như một đứa trẻ vừa bị mắng. Dù dành chiến thắng trong trận tỷ võ nhưng Sắc Ma vẫn không có chút gì gọi là vui vẻ cả.
‘Chà, nuôi dạy một tên đệ tử đúng là không hề dễ dàng mà.”
Ta gọi Sắc Ma đang bước đi.
“Này, Mông công tử.”
Khi nghe thấy tiếng ta, Sắc Ma quay lại.
“Sao?”
“Chỉ là đi dạo thôi, đừng tỏ vẻ như mình là một Minh viên tốt đẹp đó.”
Sắc Ma hoang mang nhìn ta.
Ta nói với Sắc Ma.
“Sao vậy? Ngươi nghĩ gì đó? Còn không mau đi đi.”
Sắc Ma thở dài bước đi.
Lúc này ta tự hỏi, liệu Kiếm Ma giác ngộ được là nhờ quá trình dạy dỗ đệ tử của mình chứ không phải nhờ thanh kiếm kia phải không nhỉ.
Dù sao thì chuyển động của Sắc Ma cũng đã khác so với trước đây. Dường như hắn đã biết kết hợp giữa động tác chân với băng công. Quả nhiên bọn ta tích lũy kinh nghiệm bằng cách chiến đấu chống lại nhiều loại kẻ thù khác nhau trong một thời gian ngắn. Sau mỗi trận chiến, bọn ta không ngừng suy ngẫm về võ thuật.
Tất nhiên chỉ có như vậy võ công mới phát triển nhanh chóng được.
Ở phía trên, Quân Kiếm Vương đang không mừng mắng mỏ các con của mình, nhưng có vẻ cũng không căng thẳng lắm.
Ta có nên nghe cuộc trò chuyện này không nhỉ?
Dường như Quân Kiếm Vương đã phải sống một cuộc sống luôn phải lãng phí thời gian, sức mạnh, tinh thần và sự tập trung dành cho những đứa con của mình.
Lúc này, bên ngoài bức tường Nguyệt Hạ Quán lại vang lên một cuộc trò chuyện của ai đó.
“……Sư phụ, cơm của Võ Lâm Minh có ngon không?”
“Ngon lắm. Ta nghĩ cơm của Võ Lâm Minh là ngon nhất giang hồ này rồi.”
“Vậy sao trước đây người không đưa con đến đây?”
“Lâm Tiểu Bạch không thích ta.”
“Sao vậy?”
“Vì ta ăn quá nhiều.”
Sau đó hai người đồng thanh cười lớn.
“Hahahaha.”
Tên đệ tử nó.
“Không phải so với sư phụ thì con còn ăn nhiều hơn sao?”
“Ngươi sẽ sớm bị đuổi ra thôi. Nhìn cái tên đang bước đi kìa.”
“Hừm, đi nhanh đấy. Quả nhiên là Võ Lâm Minh.”
“Trông hắn không phải là một Minh viên.”
Sau khi nghe cuộc trò chuyện đột nhiên ta lại nảy ra một suy nghĩ.
Giờ ta mới biết, Quyền Vương ở kiếp trước không những là một kẻ ngốc mà đến cả sư phụ của hắn ta cũng ngốc nốt. Vậy là một kẻ ngốc lại chọn một kẻ ngốc khác để làm người kế vị và truyền lại hết võ thuật cho hắn sao. Một lúc sau, hai nam nhân xuất hiện ở lối vào Nguyệt Hạ Quán. Ta không nhìn vào khuôn mặt của họ trước mà lại nhìn lên đôi vai rộng.
Những con khỉ cơ bắp nhìn chằm chằm vào ta khi đi ngang sân trước và thấy ta quét sân.
Đó chính là Quyền Vương khi còn trẻ và là một tên ngốc.
Tuy nhiên, dù sao đó cũng là sư phụ đáng kính của một kẻ ngốc ở kiếp trước nên ta vẫn lịch sự với bọn họ.
Ta đứng lên chắp tay lại chào.
“Bái kiến Quyền Vương tiền bối. Ta là Môn chủ Hạ Ô Môn Lý Tử Hà.”
Sư đồ bọn họ giật mình nhìn nhau.
“Ra là Môn chủ Hạ Ô Môn.”
“Ta đã từng nghe qua.”
“Nghe bảo ngươi là một kẻ không biết phép tắc cơ mà?”
“Trông không giống những tin đồn ta đã nghe.”
“Thật tuyệt. Con còn được gặp người nổi tiếng ở đây ư.”
“Đúng vậy. Quả nhiên là Võ Lâm Minh.”
Hai người đi lại gần ta như một con khỉ cơ bắp phát hiện ra một loại trái cây lạ, họ nhìn quanh ta.
Quyền Vương nói.
“Sao ngươi lại nhận ra ta? Đây không phải lần đầu tiên chúng ta gặp nhau sao?”
Ta gật đầu.
“Chỉ cần nhìn thôi ta đã có thể nhận ra ngài là Quyền Vương rồi.”
“Vậy sao?”
Khi hai người họ bước đến gần ta, quả nhiên trông chẳng khác gì một con khỉ già và một con khỉ nhỏ. Quyền Vương lúc này chỉ cao ngang ta, nhưng cái tên ngốc ở kiếp trước lại cao hơn ta hẳn một cái đầu.
Hiện tại Quyền Vương cũng chỉ có vóc dáng như một người bình thường thôi, nhưng trong kiếp trước, tên ngốc này lại là một nam nhân vô cùng to lớn. Mỗi khi bước xuống phố liền thu hút hết mọi ánh nhìn từ mọi người.
Quyền Vương tự giới thiệu.
“Chỉ cần nhìn thôi đã nhận ra Quyền Vương rồi sao, thật kỳ lạ. Ta là Quyền Vương.”
Tên ngốc ở kiếp trước cũng tự giới thiệu với ta, đã lâu lắm rồi ta mới nghe lại cái tên Lý Quân Nhạc. Nhưng kỳ lạ là ta lại không cảm thấy khó chịu mà cảm giác như bọn ta chỉ vừa mới gặp nhau vài ngày trước.
Quyền Vương nói với ta.
“……..Môn chủ.”
“Vâng.”
“Ta có thể chạm vào người ngươi không.”
“Ừm.”
Ta chỉ thở thôi chứ chưa kịp đồng ý thì Quyền Vương đã tiến lại gần rồi chạm vào cánh tay ta. Sau đó chạm vào vai ta rồi vỗ vỗ bụng ta như vỗ dưa hấu. Nếu ta cứ đứng yên chắc hắn sẽ sờ soạng toàn cơ thể ta mất, nên ta cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc chặn hắn lại.
“Dừng, dừng lại đi.”
“Xin thứ lỗi, đó là thói quen của ta.”
Tên ngốc ở kiếp trước hỏi sư phụ hắn về tình trạng trái cây.
“Thế nào thưa sư phụ?”
Quyền Vương nhìn ta.
“Dù luyện võ có hơi muộn nhưng đã đạt được cảnh giới rất cao. Tốt lắm.”
“Thật vậy sao?”
“Sao nào? Ngươi không luyện võ từ sớm đúng chứ?”
“Có hơi muộn.”
“Thật sao?”
“Vâng.”
“Quá trình luyện ngoại công không mất quá nhiều thời gian đâu, cùng lắm là từ ba đến bốn năm thôi. Ngươi không nên xem thường việc luyện tập ngoại công. Sẽ có lúc nó phát huy tác dụng nếu được kết hợp với nội công đúng cách. Trong lúc chiến đấu, tốc độ hồi phục của cơ bắp nhanh hơn tốc độ hồi phục của nội công rất nhiều. Nếu ngươi phải chiến đấu với đối thủ mạnh hơn mình, chính ngoại công sẽ là thứ cứu lấy mạng ngươi đấy chứ không phải nội công đâu.”
“Vâng.”
Quyền Vương nhìn ta với vẻ mặt nghiêm túc.
“……ta thường nghe nhiều tin đồn về khả năng của ngươi. Rất vui được gặp ngươi.”
Đứng cạnh Quyền Vương là Lý Quân Nhạc, một kẻ ngốc trong kiếp trước nhưng đã giúp đỡ ta.
“Trông ngươi gầy quá. Có vẻ như ngươi không được ăn uống đầy đủ, ngủ cũng không đủ giấc. Nhưng ngươi lại là một con người khá nhạy cảm. Chỉ cần nhìn vào ánh mắt của ngươi cũng có thể cảm nhận được khí chất của ngươi rồi.”
Quyền Vương nói với đệ tử của mình.
“Ngươi không nên nói những điều như vậy trước mặt người khác chứ.”
“Nhưng con chỉ nói những lời tốt đẹp thôi mà?”
“Được rồi. Nhưng nó không phải những gì nên nói đâu.”
“Con biết rồi ạ.”
Quyền Vương thay mặt đệ tử xin lỗi ta.
“Vì ở trên núi nên đệ tử của ta có chút thật thà.”
“Ta hiểu mà.”
“Có ít người hiểu cho hắn, ngươi quả là một người rộng lượng.”
Đột nhiên Quyền Vương nhìn lên tòa nhà và nói.
“Ta nghe nói Kiếm Vương đã đến trước rồi. Hắn có ở trong chứ?”
“Vâng.”
Quyền Vương cất cao giọng nói.
“Này, lão đại Kiếm Vương, ta đến rồi đây. Mau xuống đây đấu một trận đi. Không phải ngươi thích chiến đấu trước bữa ăn sao? Ngươi sợ ta đánh trôi cơm còn gì?”
Chà, sao đột nhiên lại nói thế nhỉ?
Khả năng khiêu khích tốt đấy chứ.
Giọng nói của Quân Kiếm Vương vang lên.
“Cái tên nhãi ranh này, chán sống rồi nên mới tìm đến đây phải không? Lo ăn thật nhiều thức ăn ở Võ Lâm Minh mà ngươi thích đi.”
Chà, Kiếm Vương thường không nói nhiều thế đâu.
Quyền Vương cười khúc khích rồi nhìn đệ tử của mình.
“……kẻ được gọi là Kiếm Vương đang sợ hãi đó.”
Tên ngốc kia cười toe toét.
“Thì ra là như vậy.”
Khi thấy ta bật cười, sư đồ bọn họ cũng cười theo.
“Hahahahahahaha.”
“Hahahahahahahaha.”
Đột nhiên ta thấy ba người bọn ta chẳng khác gì ba tên ngốc, nhưng ta không thể nhịn cười được. Vì sư đồ hai tên ngốc này quá đỗi hài hước.
Quyền Vương vỗ nhẹ vào tay ta rồi nói.
“Môn chủ, lát nữa chúng ta cùng ăn nhé.”
“Tất nhiên rồi.”
“Chúng ta vào trong thôi. Nệm ấm chăn êm ở Nguyệt Hạ Quán thoải mái lắm đó. Ngươi sẽ mau chóng chìm vào giấc ngủ thôi. Nơi tắm rửa cũng rất rộng rãi. Mọi thứ ở đây đều rất tốt.”
Đệ tử đáp lại lời sư phụ mình.
“Đúng như con dự đoán. Quả nhiên là Võ Lâm Minh. Sư phụ nhưng con có thể ngủ ở bất cứ nơi đâu, chỉ cần nhắm mắt lại là được.”
“Vậy thì có hơi vô lo quá đó.”
“Vậy sao ạ?”
“Ngươi cần phải biết lo lắng nữa chứ. Hãy nhìn Môn chủ đi. Hắn ta rất nhạy cảm nên sẽ không dễ dàng bị tấn công. Một võ nhân cần phải có khía cạnh đó chứ.”
“Con sẽ lưu ý. Quả nhiên nơi này thật tốt. Có rất nhiều thứ để học hỏi.”
Khi bước vào sảnh Nguyệt Hạ Quán, ta nhìn vào Quyền Vương và tên ngốc Lý Quân Nhạc đang nói chuyện ồn ào.
Dù sao thì chắc chỉ có mỗi sư đồ Quyền Vương là đặc biệt như thế thôi.
Chỉ có bọn họ mới ngốc đến như thế và họ cũng không đến đây để quấy rầy Lâm Tiểu Bạch.
Vốn dĩ họ vội vàng đến đây để xem tỷ võ mà thôi.
Đó là lý do vì sao ta cho rằng tên ngốc đó mới chính là một bậc quân vương. Ta có dự cảm rằng trận chiến sẽ bớt căng thẳng hơn nhờ có những kẻ như hắn.
Vốn dĩ một vị “Vua” thật sự chỉ đứng ngắm nhìn những kẻ khác xé đầu nhau mà thôi.
À mà tên ngốc Lý Quân Nhạc có vẻ cũng rất mạnh dù hắn không phải là Quyền Vương.
Nếu Sắc Ma, Đại công tử Bách Lý Thế Gia và tên ngốc Lý Quân Nhạc đối đấu với nhau thì đó không phải cuộc chiến của những tên trẻ con đâu.
Đúng như những gì tên ngốc đó nói.
Quả nhiên là Võ Lâm Minh.
Chỉ có người quyền lực nhất thời đại mới có thể tập hợp từng người thế này thôi.
Mục tiêu của bọn họ có thể là Lâm Tiểu Bạch, nhưng nhiệm vụ của ta chính là tiếp tục quấy rầy mấy vị Đế Vương này. Chứ ta cũng không có nhiệm vụ cao cả gì.
Vì bình thường cứ quấy rầy mấy kẻ xấu quá chán nản.
Nên chuyển qua quấy rầy người tốt cũng thú vị đó chứ.