Chương 310 : Ta nhìn thấy một thanh kiếm

Ta nhìn ra sân trước, rồi nhớ về kiếp trước.

Có phải những kẻ xưng là Đế Vương này trong kiếp trước đều bị đánh bại khi đứng riêng lẻ? Vi Bạch Đạo mạnh nhất khi hợp lực với nhau, nên giang hồ hiện tại mới xoay quanh Võ Lâm Minh. Thế nhưng, khi các Đế Vương từng người chiến đấu với nhau, hoặc đối đầu với Minh chủ Lâm Tiểu Bạch, thì Bạch Đạo lại không còn mạnh như thế nữa.

Nếu cuộc chiến này trở thành cuộc đấu tranh vì lòng tự tôn, thì chắc chắn các Đế Vương sẽ không giúp đỡ lẫn nhau rồi.

Lúc mà ta được gọi bằng cái tên Cuồng Ma, Lâm Tiểu Bạch đang dẫn dắt cả Võ Lâm Minh và chiến đấu không ngơi nghỉ dẫu cho Bạch Đạo đang dần bị đánh bại.

Sau đó thì sao?

Trận chiến giữa các vị Đế Vương kết thúc như thế nào không quyết định được liệu Bạch Đạo có bảo toàn được quyền lực của mình hay sẽ dẫn đến rạn nứt.

Thực ra, nếu bọn họ có thể từ bỏ lòng tự tôn của mình dễ dàng như thế thì ngay từ đầu đã không tự xưng với cái biệt hiệu Đế Vương rồi.

Sức mạnh của Bạch Đạo được tạo ra từ niềm kiêu hãnh, nhưng niềm kiêu hãnh cũng chính là điểm yếu chết người.

Nhưng tại sao ta lại phải lo lắng về việc này nhỉ?2

Ta đã nói gì vậy nhỉ?

Ta khẽ thở dài, nhưng ta nghĩ rằng đây là trách nhiệm phải gánh vác, vì ta đã may mắn được sống lại một cuộc đời mới.

Kết cục, ta đã xoay chuyển cuộc đời Kiếm Ma, Quỷ Ma và Sắc Ma sang một trang mới tươi sáng hơn một chút, và tập trung bọn họ ở Võ Lâm Minh này để suy nghĩ làm sao thay đổi những tên Đế Vương tài giỏi kia.

Ta còn chẳng phải là Gia Cát Lượng nên vẫn chưa tìm ra câu trả lời nào thích hợp, cũng chẳng có cách nào giải quyết nhanh gọn vấn đề.

Ta vừa hướng mắt ra nhìn sân trước, vừa đăm chiêu suy nghĩ.

Ta nghe thấy một giọng nói trầm ấm vang lên, ngay sau đó là một kiếm khách khoảng đầu ba mươi đang được người của Minh hướng dẫn đến Nguyệt Hạ Quán.

“Đa tạ các hạ đã dẫn đường.”

Người của Minh liền nói với vẻ trịnh trọng.

“...Ngài cứ vào trong và nghỉ ngơi thoải mái nhé.”

Kiếm khách đó mặc một chiếc trường sam dài và bạc màu như thể hắn đã mặc suốt ba bốn năm. Bên dưới là bộ võ phục tối màu, và ở eo hắn giắt một thanh đao màu đen. Mái tóc như không hề được cắt tỉa của hắn buộc lên như đuôi ngựa. Tóc đuôi ngựa của hắn cứ đung đưa theo từng bước hắn đi.

Nhìn thấy hình ảnh đó, kí ức xưa lại hiện lên.

Bộ y phục tồi tàn quen thuộc đó, làm sao mà quên được.

‘Là Đao Vương.’

Đao Vương đi được vài bước, thì nhìn chằm chằm sân trước.

“...”

Ta dõi theo ánh mắt của Đao Vương. Ra là hắn đang quan sát nơi Sắc Ma và Bách Lý Hách từng đấu với nhau.

Bộ pháp Băng Công của Sắc Ma đã khiến từng dấu chân của hắn hằn rõ trên mặt đất.

Ánh mắt của Đao Vương di chuyển theo dấu chân, và dừng lại ở nơi Bách Lý Hách ngã xuống.

Thấy ta ngồi ở bậc thang, hắn liền hỏi.

“...Hình như mới có trận đấu ở đây. Ngươi có xem không?”

“Có chứ.”

“Ngươi có thể cho ta biết danh tính hai kẻ đấu với nhau được chứ?”

“Là thứ nam Bách Lý Hách của Bách Lý Thế Gia và thứ nam Mông Lang của Phong Vân Mông Gia.”

Đao Vương gật đầu.

“Vậy Mông Lang đã thắng sao?”

Lần này tới ta gật đầu. Hắn lại bước tới ngồi thụp xuống bên cạnh ta.

“Ra là Kiếm Vương đã đến rồi. Còn tên nào nữa?”

“Quyền Vương cũng đến rồi.”

“Ra là bọn họ tụ tập ở trong sẵn rồi.”

Đao Vương lôi một chiếc túi da trong áo và lấy từ trong túi một miếng khô bò lớn. Đao Vương xé miếng khô bò làm đôi, rồi chia cho ta.

Hỏi thì hơi phiền, nên ta cứ nhận lấy rồi nhai miếng khô bò đó.

Khen ngon cũng phiền nốt, nên ta cứ ngồi ăn trong im lặng.

Đao Vương vừa nhai khô bò vừa nói.

“Ăn cái này dễ bị rượt vào nhà xí lắm đấy.”

“Đa tạ các hạ vì đã nói sớm.”

“Cứ nhận đồ từ người lạ cho mà không nghi ngờ gì thì sẽ thành ra như thế đấy.”

“Không phải độc là được.”

“Ngươi nói cũng phải.”4

Ta hỏi Đao Vương những thứ trong lòng ta đang thắc mắc.

“Chứ làm sao mà các hạ lại đến đây được?”

“Ta vô tình gặp người của Minh rồi nghe tin nên đến. Ta không có việc gì ở đây, cũng không thích phiền phức nhưng cũng phải đến thử một lần chứ.”

À, ngẫm lại mới thấy cái tên này có vẻ đã bị tiêm nhiễm sự phiền phức vào ngươi rồi. Căn bệnh đó có lẽ đã ám hắn kể từ khi hắn đặt chân ở lối vào Nguyệt Hạ Quán.

Đao Vương dựng một bên đầu gối lên rồi đặt tay trái trên đầu gối. Đầu hắn từ từ ngã sang một bên. Có vẻ hắn sắp chìm vào giấc ngủ.

Cũng phải thôi, ở Võ Lâm Minh này, ngươi có thể ngủ ngon mà không cần lo lắng gì. Đầu hắn đã gục xuống, dường như hắn đã ngủ thật rồi.

Ta thở dài, Đao Vương lại giật mình tỉnh giấc và thở dài theo ta. 5

“Ngài vào trong ngủ đi.”

“Không được. Ta vì muốn chứng kiến trận đấu giữa các Đế Vương nên mới đến… Phải chờ chứ.”

Ta nhìn Đao Vương rồi sắp xếp lại cảm xúc của bản thân.

Dù sao thì việc ta thua hắn là sự cố của kiếp trước, còn hiện tại thì chưa chắc.

Giờ thì hắn không thể làm tổn thương lòng kiêu hãnh của ta được nữa rồi.

Vào thời điểm đó, ác danh của ta cũng đã lẫy lừng, nhưng ác danh của Đao Vương cũng không hề thua kém.

Nghĩ lại thì thứ tự tôn vô dụng của Bạch Đạo mà ta nghĩ là điểm yếu chết người kia, cũng là thứ mà ta khó lòng tránh khỏi.

Thế nên Lâm Tiểu Bạch dẫu cho cứ nhắc nhở rằng đừng quá ám ảnh với hai từ thất bại, nhưng khi ta vừa đứng trước Đao Vương thì lại như một tên ngốc chìm đắm trong chính thứ cảm xúc đó.

Ta hỏi Đao Vương.

“Các hạ tới để đấu với ai?”

“Ngươi biết ta hả? Ngươi nói như thể ngươi biết ta thật vậy.”

“Tại hạ không biết.”

Đao Vương tiếp tục nhai khô bò và nói.

“Thế tại sao ngươi hỏi dứt khoát như vậy hả?”

“Các hạ đã được dẫn đường đến Nguyệt Hạ Quán, vậy chắc chắn các hạ là Đế Vương rồi.”

“Thế ngươi cũng là Đế Vương sao?”

“Không hẳn.”

“Không hẳn, vậy thì ngươi có ý định đấu với Đế Vương đúng chứ?”

“Để xem nào.”

Đao Vương nhìn ra sân trước, và lại đặt câu hỏi.

“Vì danh dự cá nhân? Vì muốn phát triển võ công? Hay là ngươi còn có lí do khác?”

Ta nhìn Đao Vương rồi thì thầm.

“Tại hạ đang nghĩ đến một thứ hơi khó chịu. Nếu tất cả đều thách đấu với ta, thì ta sẽ không bị thiệt hại gì, mà ta lại có thêm kinh nghiệm chiến đấu nữa.”

“Ngươi đúng là một tên ngạo mạn.”

“Thế thì một mình các hạ làm cũng được.”

Đao Vương gật đầu.

“Gần đây chỉ có Môn chủ Hạ Ô Môn lộ diện, thì ra đó là ngươi.”

“Đúng là ta. Thế đằng ấy đến đây để tỉ võ mà đúng chứ?”

“Ta chỉ đến xem thôi. Làm gì còn nơi nào được chứng kiến các vị Đế Vương tỉ võ với nhau chứ. Phải chứng thực thử bọn họ giỏi đến mức nào.”

Vì Đao Vương hiếm khi can thiệp vào chốn giang hồ, nên ta cũng ngại miệng khi gọi hắn là tiền bối.

Đao Vương, đơn giản chỉ là một kẻ lang thang cùng thanh đao.

Nhưng, kẻ giết được nhiều tên thuộc Ma Giáo nhất cũng chính là hắn.

Hắn tham chiến sau cùng, nhưng lại hạ sát được rất nhiều sinh mệnh.

Thế nên, nếu xét ở hiện tại, ta là kẻ giết được nhiều giáo đồ nhất. Còn xét ở kiếp trước, kẻ đảm nhiệm vai trò của ta chính là hắn.

Cứ thẳng tay giết giáo đồ không chần chừ…

Ta nghe nói hắn đã từng giáp mặt với Giáo chủ.

Nhưng hắn nổi tiếng không phải vì đã chạm trán, mà nổi tiếng vì đã vội vàng bỏ trốn ngay tắp lự.

Vô Danh Đao Vương giờ lại đang nhai khô bò ở bên cạnh ta.

Vốn dĩ biệt hiệu của hắn là Vô Danh Đao Khách, nhưng có vẻ từ khi được Võ Lâm Minh dẫn đường, hắn đã thoát khỏi cái tên đó rồi.

Thần Bí Nhân, Kì Nhân,... của kiếp trước…

Nói hắn là người quen thì cũng không đúng, nhưng người hoàn toàn xa lạ càng không phải.

Tại sao hắn lại bỏ chạy khi đối đầu với Giáo chủ?

Ta không thể hỏi như thế được, vì việc đó ở kiếp này vẫn chưa diễn ra.

Chắc là biết trước mình không thể thắng, nên chạy để bảo toàn tính mạng. Với những kẻ không gặp may, thì ta cũng không nên hiểu hay giải thích quá cặn kẽ. Chỉ là do không gặp may thôi.

Đao Vương hỏi ta.

“Ngươi đã từng thấy Tam Tài bao giờ chưa?”

“Thấy rồi.”

“Thật sao? Ngươi từng gặp ai?”

“Cả ba người luôn.”

“Thế tại sao ngươi còn sống sót vậy hả?”

“Chắc do ta gặp may.”

“Cái tên kì lạ này. Thế bọn họ so với Lâm Minh chủ thì thế nào?”

“Cả ba người đều hơn hẳn Lâm Minh chủ.”

Đao Vương thở dài.

“Thật hỗn loạn.”

Đao Vương lắc đầu rồi hỏi ta.

“Ngươi không thấy bọn họ có điểm yếu gì sao?”

“Điểm yếu sao… Điểm yếu của Thần Cái tiền bối là quá hiền từ. Còn hai người kia thì ta không thấy có điểm yếu nào cả.”

“Bọn họ có để lộ sơ hở gì không?”

“Thiên Ác thuộc dạng người sẽ lắng nghe đối phương nói chuyện, nên có thể đó là sơ hở của hắn. Còn Giáo chủ thì không có.”

“Vậy thì ngay từ đầu thứ hạng của Tam Tài nên là Giáo chủ, Thiên Ác và Thần Cái mới đúng.”

“Bọn họ không thể giết chết lẫn nhau, nên thứ tự chẳng có ý nghĩa gì đâu.”

Đao Vương nói tiếp.

“Thời gian trôi đi, sơ hở sẽ trở thành điểm yếu, điểm yếu sẽ là thứ tóm chặt lấy chân ta. Thế thì khoảng cách sẽ dần trở nên rõ ràng hơn thôi.”

Cũng phải. Nhưng ta lại giải quyết được vấn đề của Thần Cái tiền bối nhờ có sơ hở đó.

Đao Vương lẩm bẩm.

“Nếu xui rủi mà chạm mặt Thiên Ác trước thì phải thử nói chuyện đã.”

“Còn nếu chạm mặt với Giáo chủ trước thì sao?”

“Thì bỏ chạy chứ sao.”

Tự dưng thắc mắc về kiếp trước của ta lại được tháo dỡ. Trong lòng ta bỗng có chút thoải mái.

Ta hỏi Đao Vương.

“Thế các Đế Vương có thứ hạng gì không?”

“Đại khái là có.”

“Cho ta biết đi.”

“Đó là suy nghĩ của ta thôi đấy?”

“Không quan trọng. Vì ta đã nói về Tam Tài rồi, nên ngươi phải nói nữa thì mới công bằng.”

“Chẳng có gì vô nghĩa bằng mấy cái thứ hạng đó. Bởi vì nó liên tục thay đổi mà. Dù sao đi nữa, nếu phải xếp hạng trong thời điểm này, thì kẻ đứng đầu đương nhiên là Kiếm Thánh của Côn Luân rồi. Thứ hai là Thần Kích tiền bối. Nhưng nói đúng ra thì cả hai đều được coi là cao thủ thời xưa rồi. Nếu bọn họ qua đời thì biệt hiệu đó phải trả về cho giang hồ chứ. Đó chỉ là lối kính trọng đối với người già thôi. Chứ khi thực chiến thì không biết bọn họ còn đánh đấm được không nữa. Thần Kích thì quá già rồi, ta còn không biết lão còn cầm thương được không nữa. Kiếm Thánh thì chỉ quanh quẩn trong Côn Luân, nên ta cũng chẳng biết cái tên Kiếm Thánh có phải hữu danh vô thực không nữa. Hình như lúc còn trẻ, bọn họ đã tung hoành khắp nơi đấy.”

Lâu lắm rồi ta mới gặp một kẻ hiểu biết rộng nhưng nói năng tuỳ tiện. Thật là mới mẻ.

“Còn thứ hạng tiếp theo thì sao?”

“Sau đó còn gây tranh cãi hơn nữa. Tại thời điểm này thì ta nghĩ nên xác định thứ hạng rõ ràng thì sẽ tốt hơn. Nhưng rồi tất cả nếu phải đối mặt với Tam Tài cũng sẽ bán sống bán chết mà chạy, thế thì cái thứ hạng đó còn nghĩa lý gì đâu.”

“Vậy thì ngươi tự xếp đi.”

Đao Vương nhìn ta chằm chằm.

“Phải quan sát theo dõi từng người chứ làm sao ta biết được?”

Giọng điệu khó chịu của Quân Kiếm Vương trong phòng vọng ra.

“...Cái thứ hạng đó, giờ quyết định là được chứ gì?”

Đao Vương khịt mũi trả lời.

“Ngài Kiếm Vương đừng đi nghe lén như chuột nhắt thế chứ.”

Ta thảo mai khiển trách Đao Vương.

“Này, sao ngươi nói với tiền bối như thế hả? Thật là hỗn hào quá mà.”

Đao Vương tiếp lời ta.

“Cùng là Đế Vương như nhau mà tiền bối cái quái gì? Muốn quyết định thứ hạng thì lết cái thân ra đây mau. Phải chịu trách nhiệm lời mình đã nói chứ.”

Cái con người không thèm thoái lui này. Ta thực sự thắc mắc tại sao một kẻ dũng cảm như hắn lại bỏ chạy khi đối đầu với Giáo chủ rồi đấy.

Ta thử mỉa mai.

“Một kẻ vừa nói sẽ bỏ chạy khỏi Giáo chủ mà lại dũng cảm thế này sao.”

Đao Vương giữ chạy lấy vai ta.

“Môn chủ này, ta đâu thể chấp nhận cái chết dễ dàng như thế.”

“Ngươi nói phải.”

“Chiến đấu dù biết không có cơ hội thắng vẫn phải chấp nhận từ bỏ mạng sống của mình sao? Nó có chứng minh được thực lực, hay lòng tự tôn của nhân sĩ giang hồ không? Nếu võ lực của ta đủ mạnh để đối đầu với Giáo chủ, thì ta tự biết mà tìm được. Lúc đó phải phân định thắng thua rõ ràng chứ. Nhưng bây giờ thì chưa phải lúc. Giáo chủ hơn ta hẳn hai mươi năm tu luyện. Phải cho ta thêm thời gian, thì thế trận mới công bằng. Nhưng thời gian đó, Giáo chủ vẫn tiếp tục tu luyện thì sao? Vừa được chi viện bởi lực lượng giáo đồ hùng hậu, vừa có thêm tiền của, linh dược để tập trung tu luyện. Vốn dĩ hoàn cảnh của ta và Giáo chủ đã khác hẳn nhau rồi. Cái tên xấu xa.”

Đao Vương đột nhiên rút thanh đao ra khỏi thắt lưng rồi hỏi ta.

“Có muốn xem qua không?”

“Cho ta xem nào.”

Đao Vương đưa thanh đao cho ta xem rồi tỏ ý muốn trao đổi.

“Cho ta xem mộc kiếm của ngươi đi. Trông giống chân kiếm, nhưng lại là mộc kiếm. Cũng tức là thanh kiếm này đã được sát thủ sử dụng. Để ta xem. Lấy ra xem đi mà. Ta cho ngươi xem đao của ta rồi.”

Không còn cách nào khác, ta đành phải đưa ra thanh mộc kiếm cho hắn xem. Có thứ gì đó bức bối, nhưng ta không thể hiểu tại sao.

Vũ khí của Đao Vương là một thanh trực đao.

Cán đao quá cũ rồi, nên ta chẳng thể xác định nó được làm ra từ khi nào.

“Tên của thanh đao này là gì?”

“Không có. Vì không có tên, nên nó là Vô Danh Đao.”

“Sao lại không có tên?”

“Một thanh đao dùng để giết người, thì cần gì một cái tên? Ủa nhưng mà thanh kiếm của ngươi tên gì?”

Ta chẳng hiểu vì sao cuộc trò chuyện lại dần vô nghĩa thế này.

“Là Mộc Kiếm.”

“Tên là Mộc Kiếm á? Đúng là một cái tên dở hơi.”

“Vô Danh Đao và Mộc Kiếm.”

Đao Vương chạm ngón tay vào lưỡi Mộc Kiếm, truyền công lực vào rồi đánh mạnh vào thân kiếm.

Toong - thanh Mộc Kiếm uốn cong lại như muốn gãy rồi không ngừng rung lên.

“Ê!”

Cái tên điên này?

Hình như hắn đang thử độ bền của Mộc Kiếm. Hắn muốn xem có thể dùng Vô Danh Đao, của hắn hay võ công như Đạn Chỉ Công chém đôi Mộc Kiếm của ta được hay không.

Đó là lí do khiến ta khó chịu.

Ta không muốn thua, nên cố tình truyền công lực vào Đạn Chỉ Công rồi nhắm thẳng vào Vô Danh Đao.

Đùng! Tiếng động vang lên. Vô Danh Đao rung lên không ngừng.

Đao Vương nói với vẻ mặt ngạc nhiên.

“...Này, gãy thật giờ. Thôi đưa đây cho ta.”

Và bọn ta lại nhận về vũ khí của mình.

Đao Vương vuốt ve ái binh của hắn rồi nói với ta.

“Cái tên tóc bù xù ngươi cũng xấu xa phết.”

“Ngươi cũng đâu có vừa.”

“Phải dạy dỗ ngươi lại mới được. Đấu một trận không? Tiện giãn cơ luôn.”

“Ra sân thôi”

“Phải vậy chứ. Ta cũng không thể giết ngươi được.”

Bọn ta đứng dậy cùng một lúc rồi đi bộ ra sân trước. Ta mở lời.

“A… Nhưng mà…”

Ta không nói gì mà cầm kiếm đánh thẳng vào người của Đao Vương. Đao Vương nhảy vội ra sau và nắm chặt trực đao.

Mặc dù ta đã khởi động hèn hạ như thế, mà trông vẻ mặt Đao Vương vẫn bình tĩnh.

“...Thì ra ngươi muốn ăn đập.”

Thú thực thì ta không muốn phải phân thắng bại với Đế Vương sớm như thế này. Sau một thời gian chỉ ngồi xem tỉ võ, ta đã nghĩ đến việc gây sự với một, hai kẻ nào đó. Nhưng suy nghĩ đó đã thay đổi. Dù gì thì Đế Vương cũng là những kẻ học võ công trước ta, danh tiếng thì đã chạm đến đỉnh cao trên giang hồ.

Vậy thì…

Cơ hội đến thì ta phải biết nắm bắt.  Dù gì thì ta cũng đã quen với việc học lẻn thủ pháp của người khác rồi.

Nếu có thể biến thủ pháp của các Đế Vương thành của mình thì sao?

Đây chính là ý nghĩa của tỉ võ mà Lâm Tiểu Bạch muốn nhắn nhủ.

Nếu có thể trở nên mạnh mẽ hơn, ta sẵn sàng chịu đừng thất bại mà ta buộc phải trải qua khi mắc kẹt trong cái thứ gọi là tỉ võ.

Lòng quyết tâm này chính là thứ mà ta không có ở kiếp trước.

Lúc đó, ta chỉ cố gắng giành chiến thắng bằng mọi giá. Nhưng kết quả mà ta nhận được, vẫn không phải là thứ tuyệt nhất.

Ta dựng đứng thanh kiếm, rồi ngây người ra.

Những lo ngại về thắng bại đã phủi sạch trong ta như tờ giấy trắng.

Ta liền phong ấn toàn bộ nhị vạn tam thiên tứ bách lục thập thủ đoạn mà ta có thể thi triển, rồi đường hoàng đối đầu với Đao Vương.

Phải đến lúc đó, ta mới thấy Kiếm thực thụ hiện rõ trước mắt mình.