Đao Vương bật cười rồi nói.
“…..ngươi có vẻ điềm tĩnh hơn những tin đồn ta nghe được. Ta nghe nói ngươi đánh nhau chẳng khác gì chó điên cả.”
Đao Vương đi xung quanh quan sát ta chẳng khác gì đang đề phòng một con chó điên. Ngay từ đầu ta vẫn cảm thấy rất thoải mái và thậm chí còn không nghĩ đến việc mình sẽ thua cuộc.
Dù sao hắn cũng coi ta chẳng khác gì một con chó điên nên ta cũng không ngần ngại mà nói.
“Đừng đi loanh quanh như chó dại thế, bắt đầu đi.”
Sau đó nụ cười trên khuôn mặt Đao Vương chợt tắt.
“Môn chủ, ngươi không nên nói những lời như thế này với các Đế Vương đâu.”
“Vậy trông ta giống chó điên lắm sao? Chẳng giống chút nào.”
Cửa sổ Nguyệt Hạ Quán mở ra từ đâu đó, giọng nói của Đại công tử Bách Lý Thế Gia vang lên.
“Tiền bối, ta có thể xem tỷ võ được không?”
Đao Vương vừa quan sát ta vừa trả lời.
“Đừng ồn ào là được.”
“Vâng.”
Cánh cửa sổ lại một lần nữa mở ra, theo bản năng ta đưa mắt nhìn thì chợt cảm nhận được một làn gió lạnh lướt qua khuôn mặt.
‘Con mẹ nó.’
Ta chỉ sơ suất đảo mắt đi thôi mà Đao Vương đã rút đao ra chĩa vào mặt ta tận bốn lần, nhưng ta chỉ kịp phản công lại một lần thôi.
Phập!
Đao Vương hừ một tiếng rồi nhàn nhã lùi về sau.
“Ngươi nhìn đi đâu đó? Tên ngạo mạn kia."
Giọng nói của Quyền Vương vang lên từ cửa sổ, đúng như lời Đao Vương nói, ta không nên nhìn đi chỗ khác.
“Đánh nhau rồi à.”
“Thì ra là vậy.”
“Quả thật đáng xem. Trận chiến của những người nổi tiếng.”
“Con có thể ngồi xem thế này không?”
“Nếu không thích họ đã kéo nhau lên núi đánh rồi. Sở dĩ họ đánh nhau ở đây là để cho ngươi xem đấy. Cứ xem đi.”
“Vâng.”
Cuộc trò chuyện của sư đồ Quyền Vương thật sự rất ồn ào nhưng ta vẫn cố tập trung vào Đao Vương. Thường trong các trận chiến, tiền bối sẽ nhường hậu bối tấn công trước nhưng Đao Vương lại không làm vậy.
Nghĩ lại thì chuyện này một phần lỗi cũng là do ta, ngay từ đầu ta đã lén lút tấn công bất ngờ. Quân Kiếm Vương ở trong phòng xem tỷ võ cũng lên tiếng.
“Đao Vương, không phải ngươi quá thận trọng với hậu bối của mình rồi sao?"
Có vẻ như hắn đã nắm bắt được đòn tấn công của Đao Vương.
“Im mồm. Ta thậm chí còn chưa……..”
Khoảnh khắc Đao Vương đáp lại lời Quân Kiếm Vương, ta lao vào tấn công.
Đó là kẻ hở duy nhất mà ta có cơ hội hành động.
Ta vung kiếm lên như muốn dồn Đao Vương về thế phòng thủ, để xem Độc Cô Trọng Kiếm sẽ ảnh hưởng đến Đao Vương như thế nào.
Mỗi khi mộc kiếm tiến về kẻ thù, ta cảm thấy áp lực từ cổ tay và khuỷu tay khiến tay ta như tê cứng.
Đao Vương vẫn luôn cảnh giác vì không đoán được đòn tấn công của ta, hắn bắt đầu nhảy nhót xung quanh né tránh mộc kiếm của ta và tiếp tục gia tăng khoảng cách.
Ta cứ như vậy vung kiếm đuổi theo Đao Vương, ta vung kiếm ngày càng nhanh với ý định tấn công kẻ thù. Ta liên tục tung ra bốn đòn tấn công kẻ thù, cho đến đòn tấn công thứ sáu hay bảy gì đó, ta lại khựng lại vì đòn phản công bất ngờ từ Đao Vương, hắn hạ thấp tư thế phản công ta.
Nếu bị đánh trúng chắc đầu gối ta đã gãy làm đôi rồi, theo bản năng ta đã tránh được đòn phản công của Đao Vương, đột nhiên ta cảm thấy một luồng ớn lạnh chạy dọc sống lưng mình.
Đây là một trong những chiêu thức phản công mà ta đã từng gặp ở kiếp trước.
Đao Vương không hề tỏ ra hoang mang trước Độc Cô Trọng Kiếm mà chỉ đảo ngược đòn tấn công bằng cách gia tăng khoảng cách.
Lần này ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc rút lui.
Sau khi ném kiếm đi được tầm mười lần, ta xoay thanh kiếm rồi cắm nó xuống đất để chặn thanh đao đang lao tới của Đao Vương, đồng thời ta cũng đón lấy chưởng lực của Đao Vương bằng Viêm Kê Đại Thủ Ấn.
Rầmmmmmmm!
Ta tự hỏi khi tỷ võ có thể đánh thế này được không, nhưng lúc này Viêm Kê Đại Thủ Ấn bị xẻ làm đôi bởi Vũ Minh Đao của Đao Vương.
Hiện tại bọn ta đang đấu với nhau bằng vỏ kiếm, nên ta cũng không còn cách nào khác ngoài việc đánh trả bằng kiếm phong từ mộc kiếm.
Phập!
Ngay khi nội công bao quanh lấy thanh kiếm và thanh đao chạm vào nhau, hai người bọn ta cau mày rồi lùi lại.
“……..”
Vai ta đau như sắp rách, nhưng nếu ta phản công lại thì kết quả sẽ còn tệ hơn.
Nhận thấy vẻ mặt không ổn của ta, Đao Vương liền lao vào ta một lần nữa. Vì vai ta đang không được ổn nên ta chỉ còn cách nắm lấy Vũ Minh Đao và truyền băng công vào nó, đồng thời chĩa mộc kiếm vào vai Đao Vương.
Quả là một khoảnh khắc nguy hiểm với cả hai bên…..
Thanh kiếm rơi ra từ vỏ Vũ Minh Đao được giữ lại bởi băng công, Đao Vương ngay lập tức mở rộng khoảng cách.
Lúc này Đao Vương lại trừng mắt.
“Hả?”
Phản ứng của Đao Vương còn nhanh hơn tốc độ ta truyền băng công vào vỏ kiếm. Nhưng Đao Vương lại làm trái với lời nói của mình, hắn rút đao ra nhìn ta với vẻ mặt khó xử.
Ta chờ đợi một lúc để xem Đao Vương phản ứng thế nào.
Đao Vương nói.
“Trả lại vỏ kiếm cho ta đi. Đột nhiên ta lầm tưởng đây là một cuộc chiến thật sự. Đánh lại đi.”
“Là sơ suất sao?”
Đao Vương gật đầu.
“Ta sợ đao của ta sẽ bị nhiễm băng công nên theo bản năng mới rút nó ra, đó là lỗi của ta.”
“Ý ngài là ta thắng rồi phải không?”
“Không phải vậy.”
Chuyện này xảy ra là do ta kịp ứng phó trước khi suy nghĩ. Đao Vương nhận lại vỏ kiếm ta vừa ném, hắn vừa cất Vũ Minh Đao vào vừa nói.
“Môn chủ à, dù ta không ưa ngươi nhưng ta cũng không thể dùng chân kiếm đánh ngươi được.”
“Tên điên….”
“Cái tên này!”
Bọn ta lại lao vào đánh nhau.
Trong lúc thủ thế cho màn dạo đầu, ta đã sắp xếp lại những suy nghĩ nảy ra trong đầu ta và lược bớt đi một số không cần thiết. Trong một khoảng thời gian ngắn, ta nhớ lại trận tỷ võ với Đao Vương trong kiếp trước và áp dụng nó vào trận chiến hiện tại.
Khi đối đầu với nhau một lần nữa, ta mới nhận ra trải nghiệm ở cả hai lần đều giống nhau.
Vậy đó có phải là ưu điểm của hồi quy không nhỉ.
Nhờ có ký ức về những gì đã diễn ra ở kiếp trước mà kiếp này ta mới có thể điềm tĩnh đối đầu với hắn như vậy.
Điều còn thiếu hiện tại chính là sự chênh lệch về nội công mà thôi. Nhưng dù đối thủ của ta có là Đao Vương đi chăng nữa thì sự chênh lệch nội công cũng không quá lớn vì ta có Thiên Châu. Cuối cùng tất cả đều như những gì Lâm Tiểu Bạch nói, cuộc chiến này chính là dịp để ta có thể nghiên cứu ra cách đánh bại một cao thủ có nội công thâm hậu.
Ta không hay chiến đấu với Đao Vương nên không biết đao pháp của hắn như thế nào, cũng không biết chiêu thức ra sao. Nhưng mỗi lần tấn công bằng mộc kiếm, ta đều phản công rất chính xác, có thể đó là nhờ kinh nghiệm, nhờ bản năng hoặc cũng có thể nhờ những chiêu thức ở kiếp trước ta từng trải qua.
Nói đúng hơn, vẻ mặt của Đao Vương cũng trở nên nghiêm túc hơn khi phản đòn lại lối đánh của Độc Cô Trọng Kiếm, một đòn không có chút quy tắc nào. Vì nếu ta tấn công, Đao Vương cũng phải tập trung phòng ngự và tìm cơ hội phản công.
Tuy nhiên, Đao Vương cũng hiểu được Độc Cô Trọng Kiếm rất nguy hiểm.
Bọn ta cũng không còn cách nào khác ngoài thi triển Khoái Kiếm và Khoái Đao, vận dụng nhiều loại thủ pháp khác nhau trong một thời gian ngắn để chống trả đối thủ.
Không một ai nói lời nào, kiếm và đao cứ liên tục chạm vào nhau năm sáu mươi lần mà chẳng ai thèm lùi bước.
Thủ đoạn của Đao Vương rất ranh mãnh, kỹ năng thâm sâu, nội công thâm hậu, nhưng ta vẫn không dễ dàng bị đẩy lùi bởi Vũ Minh Đao, thỉnh thoảng ta cũng tung vài đòn phản công.
Mỗi lần vung Vũ Minh Đao, ta đều quan sát thật kỹ biểu hiện của Đao Vương. Không khác gì kiếp trước, tên này vẫn luôn giở những mánh khóe nhằm đánh lạc hướng đối thủ. Trong lúc ta quan sát, hắn dồn sức vào tay trái, nhìn sang bên phải rồi đâm kiếm vào vai ta.
Nhưng ta đã đọc được chiêu trò ranh ma này trong mắt hắn. Đây là một chiến thuật mà ta đã từng gặp trước đây, thật may vì ta lại được gặp lại nó một lần nữa.
Tuy nhiên, tốc độ đi đao của hắn vẫn không khác gì kiếp trước.
Ngoài ra, sức dồn vào cây đao cũng mỗi lúc một khác nhau. Nếu ta dồn sức tung đòn thật mạnh rồi đánh nhẹ lại thì hắn sẽ có cơ hội phản công, còn nếu ta không dùng sức nhiều thì hắn có thể chém rớt mộc kiếm của ta.
Khác với kiếp trước, ta có thể đối phó với chiêu thức này của Vũ Minh Đao là vì ta đã từng luyện qua Thê Vân Tung. Giờ ta đã thích nghi với tốc độ của Vũ Minh Đao và hiểu rõ được quy luật di chuyển của nó.
Thật kỳ lạ nhưng một ý nghĩ lại nảy lên trong đầu ta.
Nhờ có trận tỷ võ này mà các kỹ năng của Cuồng Ma ở kiếp trước và Môn chủ Hạ Ô Môn của kiếp này đã được dung hợp lại với nhau.
Cảm giác lạ lùng lúc này thật khó tả thành lời.
Đao Vương dường như nhận ra hắn không thể áp đảo ta bằng chiến thuật nên đã từ từ rút Đao Minh từ Vũ Minh Đao trên tay mình ra.
Âm thanh nặng nề tràn đầy công lực vang lên.
Nếu ta dồn thêm công lực vào mộc kiếm nó sẽ vỡ nát mất, nên ta không thể làm theo cách này được. Trong lúc ta bận suy nghĩ thì dư ảnh của Vũ Minh Đao lại hiện ra.
Đó không phải là dư ảnh mà chính là Khoái Đao.
Đột nhiên, Đao Vương thi triển một tuyệt kỹ gần đó, luồng đao phong bay ra đánh bật vách tường Nguyệt Hạ Quán.
Rầmmmmmmmm!
Ta quay người lại tránh nó, sau đó cũng chưởng một luồng hàn khí từ Nguyệt Linh Vũ Chính Công.
Hàn khí bay theo một đường thẳng rồi tỏa ra, Đao Vương hung hăng vung kiếm chém vào luồng hàn khí rồi nhảy lên.
Ta tiếp tục phóng ra một luồng Lôi Khí của Bạch Điện Thập Đoạn Công từ cả năm ngón tay của mình, đồng thời cũng di chuyển mộc kiếm theo khí thế của Nhất Đao Lưỡng Đoạn.
Ta tấn công bằng sự kết hợp giữa năm luồng Lôi Khí và một đòn giáng xuống, Đao Vương đặt Vũ Minh Đao nằm ngang và dùng lưỡi đao đỡ lấy đòn tấn công của ta.
Đao phong lao về phía trước đập tan luồng Lôi Khí và kiếm phong của ta
Trong phút chốc, sự im lặng bao trùm toàn bộ không khí nơi đây, ta chợt nghĩ.
‘Liệu ta sẽ chiến thắng trận tỷ võ này chứ?”
Nếu không tìm được lối đánh thích hợp, ta sẽ không thể chiến thắng được. Khi chân kiếm chạm đến gần cằm, Đao Vương nhìn lối vào của Nguyệt Hạ Quán.
Không biết từ khi nào người xem lại có thêm Minh chủ Lâm Tiểu Bạch.
Lâm Tiểu Bạch nói.
“Ta đã chuẩn bị sẵn tỷ võ đài nhưng hai người lại đánh nhau trước chỗ nghĩ ngơi à.”
Bức tường vừa sụp của Nguyệt Hạ Quán giờ to đến nỗi ba bốn người có thể đi qua.
Lâm Tiểu Bạch nhìn ta.
“Ta đang không hiểu được đây là một cuộc chiến mang tư thù cá nhân hay một trận tỷ võ đấy. Môn chủ, ngươi có thực sự hứng thú không?”
Có vẻ như đã có sự hiểu lầm gì đó ở đây rồi.
Ta nói.
“……bức tường kia là do Đao Vương đánh sập. Ta còn chưa kịp làm gì.”
Đao Vương nhìn ta với vẻ mặt hoang mang.
“Không phải cả hai chúng ta cùng nhau đánh sao?”
Ta điềm tĩnh lắc đầu.
“Ngài không thể phá hủy cơ sở vật chất của Võ Lâm Minh được.”
Đao Vương nhìn ta với vẻ mặt khó chịu.
“Ta sẽ đền bù chuyện bức tường sau, giờ thì đấu tiếp đi.”
Lâm Tiểu Bạch nói.
“Đao Vương, ngươi còn không có tiền thì lấy gì mà đền bù chứ? Giờ cứ bĩnh tĩnh kiềm chế bản thân lại trước đã, cứ coi như trận này bất phân thắng bại đi.”
“Bất phân thắng bại sao? Ta vẫn còn có thể chiến đấu tiếp mà.”
Lâm Tiểu Bạch biện hộ giúp ta.
“Nếu ngươi muốn chiến đấu đến cùng, Môn chủ sẽ khiến toàn bộ Nguyệt Hạ Quán sau lưng ngươi nổ tung mất. Ta đã từng chứng kiến cảnh đó ở Nam Nhạc rồi.”
Đao Vương nhìn Nguyệt Hạ Quán.
“Nguyệt Hạ Quán sao? Ngài đùa ta đấy à.”
Kỳ thực những gì Minh chủ nói không hề sai, Nhật Nguyệt Quang Thiên có thể khiến toàn bộ Nguyệt Hạ Quán biến mất.
Đến lúc này cửa sổ mới mở ra, Kiếm Ma và Quân Kiếm Vương xuất hiện. Dường như họ không có ý định theo dõi trận đấu.
Đao Vương vừa chạm mắt với Kiếm Ma liền lớn giọng hỏi.
“Ngươi là ai?”
Không biết Đao Vương có nhận thấy sát khí trong ánh mắt của Kiếm Ma không mà lại phản ứng gay gắt như vậy. Trước câu hỏi chẳng mấy thân thiện của Đao Vương, Kiếm Ma điềm tĩnh đáp.
“Ngươi không cần biết.”
Đột nhiên Lâm Tiểu Bạch mỉm cười và nói.
“Nếu ngươi vẫn muốn thắng cuộc thì hãy tỷ võ sau khi dùng bữa đã. Nơi này cấm tỷ võ. Các Minh viên sẽ xây dựng lại bức tường sau, nên ngươi không cần lo lắng về điều đó.”
Ta gật đầu.
“Quyết định vậy đi.”
Đao Vương hỏi lại ta như để xác nhận.
“Môn chủ, còn chân kiếm?”
Khi thấy ta gật đầu, Lâm Tiểu Bạch giơ tay lên.
“Ở Võ Lâm Minh có Đàn Mộc Kiếm, nó là một loại kiếm khá mạnh trong giang hồ nên hai người có thể sử dụng nó để tranh tài. Với kỹ năng của hai người, chỉ cần Đàn Mộc Kiếm thôi cũng đủ gây nguy hiểm cho đối phương rồi.”
Đao Vương nói.
“Sao so được với đao…..”
Lâm Tiểu Bạch không khoan nhượng nói.
“Cứ sử dụng nó đi. Ta còn có Đàn Mộc Đao nữa. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ để các ngươi chiến đấu bằng chân kiếm sao? Tất cả những người khác cũng phải chiến đấu bằng Đàn Mộc Kiếm. Không có ngoại lệ.”
Trông nó như một thanh mộc kiếm được làm từ gỗ đàn hương, nhưng vốn dĩ ta đã sử dụng mộc kiếm thuần thục rồi nên đây có vẻ là một lợi thế so với ta.
Đao Vương nhìn ta xem ta có ý định đi dùng bữa không rồi đi theo Lâm Tiểu Bạch.
Suốt thời gian ăn ở Nguyệt Hạ Quán, ta mãi suy nghĩ về những chuyển động của Đao Vương đến mức không nhớ là mình đã đưa thức ăn vào miệng hay mũi.
Thấy ta đang chìm đắm vào những suy nghĩ riêng nên Kiếm Ma và Quỷ Ma cũng lặng lẽ ăn mà không thèm nói chuyện với ta. Vì không nhai kỹ mà đã nuốt nên bụng ta hơi chướng, ta cảm thấy mình còn không đủ thời gian để suy nghĩ ấy chứ.
Khi thấy ta buông đũa, Quỷ Ma hỏi.
“Ngươi không thấy được kẽ hở sao?”
Sau khi định thần lại ta gật đầu.
“Hắn ta là một đối thủ trừ khi ta giết hắn chứ ta không thể đánh bại được. Thật khó để công nhận hắn thắng nhưng ta không thích thua cuộc.”
Ta vừa nói vừa thở dài.
Kiếm Ma trả lời ngắn gọn.
“Không cần bận tâm đâu, hắn cũng có cùng suy nghĩ như ngươi thôi.”
“Ừm, vậy sao?”
Quỷ Ma nhìn ta nói.
“Trận chiến vừa rồi đúng là kẻ tám lạng người nửa cân. Đến Đao Vương cũng phải bất ngờ. Nửa cuối trận đấu không còn đơn giản là trận tỷ võ nữa. Thật sự là vậy đó.”
Ta thổ lộ những gì mình nghĩ với Kiếm Ma và Quỷ Ma.
“Tỷ võ còn có mặt khó khăn khác nữa. Giờ nghĩ lại thì trận đấu của ta và Minh chủ ở Túc Tú Sơn Trang chính là một trận tỷ võ thực sự. Chắc ta vẫn còn ám ảnh sự thất bại từ trận đó.”
Sau khi cả hai người xác định được võ công và thực lực của đối phương, trận đấu đã kết thúc một cách êm đẹp. Nghĩ lại thì đó quả là một trận tỷ võ tuyệt vời.
Ngược lại, giữa ta và Đao Vương vẫn còn đang thăm dò đối phương để tìm ra thủ pháp để đánh bại đối phương. Nếu ta chỉ mãi nghĩ về gian lận, ta chỉ cảm thấy không thoải mái hơn thôi chứ không thể nào nâng cao khả năng võ thuật của mình sau trận tỷ võ được.
Ta liên tục nhắc nhở bản thân mục đích thực sự của trận chiến này là nâng cao năng lực chứ không đơn thuần là chiến thắng.
Ta đứng dậy trước tiên.
“……ta sẽ sắp xếp lại suy nghĩ của mình.”
Khi bước ra tỷ võ đài, ta không ngừng suy nghĩ về tấn công và phòng thủ.
Ta luôn băn khoăn không biết làm thế nào để tỷ võ mà không mang sát ý với đối phương.
Khi ta còn đang bận chìm đắm trong những suy nghĩ thì Minh viên đã mang Đàn Mộc Kiếm ra rồi, vì ta tiêu hóa quá nhanh nên chợt thấy hơi đói.
Sao tâm trí ta lúc này lại không thể bình tĩnh được nhỉ. Dù có nghĩ đến thế nào cũng không thể tìm ra được kẽ hở của Đao Vương.
“…….”
Ta đang định sử dụng những tuyệt chiêu như tận dụng các đồ vật xung quanh, đặt bẫy rồi chạy trốn, nhưng đây đều là những tuyệt chiêu không thể sử dụng ở tỷ võ đài ngoài kia.
Tuy nhiên, nếu chỉ tấn công bình thường thì đao pháp của Đao Vương quá nhanh đến mức không có kẽ hở hay điểm yếu nào.
Ta cũng không thể sử dụng nội công để chiến đấu. Nó không phù hợp để phân thắng bại với Đao Vương.
Thế là ta cứ quanh đi quẩn lại với luồng suy nghĩ đó.
“Điên thật chứ.”
Những người đã dùng bữa xong thì tụ tập lại để xem tỷ võ, nhưng Minh chủ lẫn Đao Vương lại không thấy đâu.
Ta nhìn Kiếm Ma đang tiến đến phía dưới tỷ võ đài.
Kiếm Ma hỏi ta.
“Suy nghĩ xong chưa?”
“Vẫn chưa.”
Khi ta cúi đầu xuống đáp, Kiếm Ma điềm tĩnh đưa ra lời khuyên.
“Ngươi đã gặp được một đối thủ xứng tầm. Trước tiên cứ quan sát đối thủ. Ta thấy ngươi không còn tự tin như trước đây nữa. Đôi khi quá khích, chân tay ngươi cũng hơi loạng choạng. Không phải chỉ có mình ngươi là người lo lắng đâu.”
“Vậy sao?”
Những lời Kiếm Ma nói cũng có lý, ta hít một hơi thật sâu. Vì lo lắng nên chân ta cũng bắt đầu run rẩy như lúc ta còn là tiểu nhị.
Dù khán giả đã tụ tập đông đủ nhưng Đao Vương vẫn không thấy đâu.
Lúc này, Sắc Ma đã đi dạo về đột nhiên xuất hiện phía ngoài tỷ võ đài, hắn nhìn xung quanh.
Ta hỏi tên ị đùn.
“Ngươi làm gì đó?”
Sắc Ma nói với đám người đang tụ tập lại xem.
“Trên đường trở về ta có gặp Đao Vương tiền bối đang đi dạo cùng Minh chủ.”
“Gặp nhau sao?”
Sắc Ma nhìn ta.
“…….Ta nghe bảo hiện tại ngài ấy sẽ không thể giành được chiến thắng vì không tìm được kẽ hở của Môn chủ Hạ Ô Môn. Vì ngài ấy đã đi dạo với Minh chủ rồi nên ngươi cũng vào nghỉ ngơi đi. Mọi người ai làm việc nấy đi chắc không có gì để xem đâu.”
“Ừm.”
Ta thở dài. Một áp lực đang dồn nén bỗng nhiên được giải phóng chỉ bằng một tiếng thở dài. Trong lúc mọi người xôn xao rời đi, chỉ còn lại bọn ta. Tứ Đại Ác Nhân đang đứng phía sau tỷ võ đài.
Kiếm Ma nhìn ta cười nhạt.
“Này Lão Tam.”
“Hả?”
“Ngươi không phải là người duy nhất cảm thấy áp lực đâu. Đừng để bản thân quá chìm đắm vào những suy nghĩ đó. Đó chỉ là một trận tỷ võ và đối thủ là Đao Vương mà thôi.”
Nhờ những lời nói của đại ca mà gánh nặng trong lòng ta đã được trút bỏ.
Vậy còn những suy nghĩ bộn bề của ta thì sao?
Ta tự cảm thấy nặng nề bởi những suy nghĩ do chính mình tự tạo ra, nhưng giờ ta đã có thể nhận thức rõ mọi thứ xung quanh mình. Dù gì ta cũng đã từng đấu một trận rồi nên ta không ngần ngại chia sẻ suy nghĩ của mình với Tứ Đại Ác Nhân.
“……..Đế Vương thì cũng bình thường thôi. Chẳng có gì đặc biệt.”
Kiếm Ma, Quỷ Ma, Sắc Ma đều gật đầu sau khi nghe những gì ta nói.