Những lời luyên thuyên liên hồi của Đao Vương đã an ủi ta.
Tuy không để lộ ra trước mặt Tứ Đại Ác Nhân, nhưng những lời của hắn lại giá trị hơn bất kì lời khen ngợi nào khác.
Điều này cũng có nghĩa, Đao Vương cảm thấy thất vọng, bức bối, nặng nề hệt như những cảm xúc mà ta nhận thấy từ thanh đao của hắn.…
Con người thật gian xảo.
Ta nghĩ rằng nếu bản thân ở kiếp trước đã đấu với rất nhiều cao thủ, cũng đã từng kinh qua thắng bại bao lần thì hôm nay ta sẽ càng toả sáng hơn nữa.
Phải chăng đây chính là ý nghĩa của thất bại mà Minh chủ đã nói đến.
Nếu như thế, Lâm Tiểu Bạch hẳn đã nghĩ rằng cao thủ Bạch Đạo thông qua tỉ võ sẽ đạt được chí ít là thứ gì đó.
Đúng là suy nghĩ đúng chất Minh chủ.
Đơn giản mà nói, nó giống như việc những kẻ muốn xây dựng danh tiếng bằng cách đánh bại được bản thân Minh chủ vậy.
Nghĩ lại thì khi còn trẻ, ngay cả Minh chủ cũng đã nhận lấy thất bại biết bao lần trước các Đế Vương, vậy thì một tên tiểu nhị từ Nhất Lương huyện ta đây mắc gì phải tự ti khi cho rằng bản thân tuyệt vời?
Ta quay sang hỏi Tứ Đại Ác Nhân nãy giờ vẫn ngồi xem tỉ võ mà không nói lời nào.
“Trước mắt thì cứ tính là hoà đi nhỉ?”
Quỷ Ma cười khẩy.
“Ừm, vậy đi. Vào trong thôi.”
Ta cùng Tứ Đại Ác Nhân vừa đi, vừa ngắm nhìn Võ Lâm Minh.
Hôm nay, Quỷ Ma lại nói nhiều hơn hẳn.
“Ta đã theo dõi trận tỉ võ từ đầu, và ta thực sự rất xúc động. Đao Vương dù thế nào cũng là người đứng đầu trong số những kẻ dùng đao.”
Sắc Ma liền hỏi.
“Không đâu. Đứng đầu phải là Đao Đế tiền bối chứ.”
“Vương và Đế vốn dĩ là biệt hiệu không thể định cao thấp mà. Nếu tiền bối đã dùng chữ Đế, thì vãn bối phải dùng Vương, ngược lại tiền bối Vương, thì vãn bối sẽ lấy chữ Đế đặt vào tên mình. Chỉ khi người đó chắc chắn hơn cả Đế Vương, thì sẽ có những biệt hiệu như Kiếm Thánh, Kiếm Thần, hoặc Võ Thần chẳng hạn. Phải đấu thử thì mới biết được.
Kiếm Ma nghe xong thì nói.
“Ta cũng muốn đấu. Ta không biết mình sẽ đấu với ai. Nghe nói là sẽ đấu bằng đoản mộc kiếm nên ta cũng không quan trọng việc thắng thua lắm.”
Kiếm Ma là dạng người có quan điểm rõ ràng, không trọng việc phân thắng bại, trừ khi đó là cuộc chiến sinh tử.
Kiếm Ma vừa tuyên bố mình sẽ tham chiến, thì Sắc Ma liền xen vào.
“Sư phụ, con cũng muốn tham gia cùng người có được không?”
Kiếm Ma gật đầu.
“Chẳng mấy khi các Đế Vương tụ hội, có cơ hội thì cứ tranh tài đi.”
“Vâng.”
Ta nhìn Sắc Ma chằm chằm.
“Ngươi tính đấu với ai?”
Sắc Ma trả lời.
“Chưa biết. Ta không nghĩ mình sẽ thua đâu, nên đấu với ai cũng được thôi.
Rốt cuộc là hắn lấy đâu ra sự tự tin ngút trời thế kia?
Ta hỏi lại Sắc Ma lần nữa.
“Ý ngươi là dù đấu với Đế Vương thì cũng không có chuyện thua à?”
Sắc Ma gật đầu.
“Tại sao ta phải thua? Thực ra, ngoài sư phụ, ta chưa từng phải thua trong một trận đấu nào cả mà?”
Ta không tin rằng lại phải nghe lời này từ chính tai mình.
Ta phải kìm nén lại. Đây không phải thời điểm thích hợp để nhắc đến phân. Hình như bất kể trận chiến đó dẫn đến kết quả thế nào, thì Sắc Ma chỉ thua khi hắn chấp nhận bản thân đã thua.
Một suy nghĩ kì lạ. Nhưng cũng đúng.
Vậy là trong đầu Sắc Ma, bộ dạng bỏ chạy khi cả người dính đầy phân không phải là thất bại. Có vẻ như hắn nghĩ rằng việc nằm lê lết khi bị ta đánh trước Mai Hoa Lâu chỉ là một trận ẩu đả bình thường mà thôi.
Mà nghĩ lại thì, đó là trận đấu mà ta không hề sử dụng nội công như đề nghị của Sắc Ma.
Ta quyết định rồi.
‘Cái tên này cũng thật kì lạ.’
Nếu có cơ hội để Tứ Đại Ác Nhân phát triển, thì ta phải nắm bắt chứ.
Ta lẩm bẩm.
“Ta đoán Tứ Đệ là người mạnh nhất trong lứa bọn ta nhỉ.”
Sắc Ma nhìn ta với vẻ mặt khó hiểu.
“Hả? Gì? Sao lại… Ủa?”
“Thì ngươi là ngươi mạnh nhất.”
“Thì đúng. Nhưng sao lại không tính ngươi vào?”
Ta lắc đầu với vẻ mặt nghiêm túc.
“Mấy trận đấu của bọn trẻ sao ta có thể tham gia được. Thế nên tính ta vào làm gì?”
Sắc Ma gật đầu.
“À, ra là vậy. Mấy hôm nay, Môn chủ cứ điên điên khùng khùng trong dáng vẻ điềm tĩnh nhỉ. Căn bệnh nói nhảm nhí cũng trầm trọng hơn rồi. Tự dưng ta lại quên béng mất.”
Ta đặt chân tới lối vào của Nguyệt Hạ Quán rồi trả lời Sắc Ma.
“Dù sao thì trong đám Hậu Khởi Chi Tú hay đồng trang lứa, thì Mông Lang ngươi vẫn là kẻ mạnh nhất.”
Con người vốn yếu đuối trước những lời khen mà.
Sắc Ma gật đầu.
“Ngươi nói chí phải.”
“Đám Hậu Khởi Chi Tú của Thế Gia hay con cháu của các Đế Vương có đồng loạt xông lên cũng không thể nào thắng được Mông Lang lẫy lừng ở Bạch Ưng Địa đâu.”
“Càng nói càng thấy đúng.”
“Mông Lang là nhất.”
Sắc Ma trả lời với ngữ điệu bối rối.
“AAAA. Ta biết rồi mà. Tự nhiên ngươi hành xử kì quặc thế. Làm ta thấy lạ lắm đấy.”
Ta cứ khích lệ Sắc Ma bằng những lời khen tới tấp như cuồng phong bão táp. Trong khi Quỷ Ma đang nín cười, thì đột nhiên một cửa sổ ở Nguyệt Hạ Quán từ từ mở ra. Quyền Vương kiếp trước Lý Quân Nhạc xuất hiện.
Lý Quân Nhạc vừa nhìn bọn ta vừa hỏi.
“Trong số Hậu Khởi Chi Tú, ai mạnh nhất cơ?”
Thực ra ta từ lâu đã biết hắn là một kẻ đặc biệt ám ảnh và luôn nổi cơn thịnh nộ trước mấy lời ám chỉ về kẻ mạnh nhất. Hắn cứ nhìn bọn ta chằm chằm.
Ta liền giới thiệu Sắc Ma.
“...Ở phía này.”
Trước đó, vì Sắc Ma đang đi dạo nên đã không chứng kiến sự xuất hiện của Quyền Vương.
Bỗng dưng có một tên khốn vô lễ ngồi ngay cửa sổ, đương nhiên Sắc Ma sẽ tuôn ra một loạt những từ khó nghe rồi.
“Ngươi là tên quái nào? Nhìn mặt ngươi chắc háu ăn lắm nhỉ. Đi rửa mặt rồi cút ra ăn cơm đi.”
Lý Quân Nhạc cười khẩy.
“Ta ăn rồi.”
“Giỏi quá ta. Cái đồ con lợn. Nhìn hai má của ngươi phệ ra kìa.”
Sắc Ma vừa cười vừa gật gù.
“À, ta hiểu rồi. Ta lại trở thành nạn nhân mấy trò đùa ngu ngốc của Môn chủ Hạ Ô Môn rồi. Nhưng dù thắng hay thua thì cũng không thể thay đổi sự thật rằng ta là kẻ mạnh nhất. Cái tên béo ị kia, lết cái thân xuống đây mau. Ta sẽ dạy ngươi một bài học.”
Lý Quân Nhạc biến mất ngay lập tức. Thay vào đó, ta lại nghe giọng hắn vang lên.
“Sư phụ, con quay trở lại ngay thôi.”
Sư phụ của Lý Quân Nhạc dõng dạc đáp lời.
“Cứ đánh mạnh tay lên. Đủ để hắn không chết là được. Béo ị gì chứ. Hoang đường.”
“Sư phụ nói đúng ý con.”
Sắc Ma quay sang nói với Kiếm Ma.
“Sư phụ, người nghỉ ngơi đi. Đệ tử đi dạy lại tên vãn bối hỗn xược này đã.”
“Được rồi. Đến lúc chiến đấu hăng say rồi.”
Kiếm Ma nghĩ Sắc Ma đương nhiên sẽ giành được chiến thắng, nên không nói gì nhiều mà bước vào Nguyệt Hạ Quán.
Đến Quỷ Ma cũng định đi vào theo thì bị ta giữ lại.
“Đi đâu đấy? Phải ở đây xem kịch hay chứ.”
Quỷ Ma trả lời.
“Tại sao?”
“Xem đi thì biết.”
Ta hất cằm về phía trước. Lý Quân Nhạc đã bước ra. Chỉ mỗi sự xuất hiện của hắn thôi đã khiến bầu không khí trở nên nặng nề.
Phải đến lúc đó, bọn ta mới được chứng kiến vẻ mặt kinh ngạc tột độ của Sắc Ma.
Sắc Ma cười gượng ngay khi nhìn thấy gã khổng lồ đang tiến về phía mình.
“Này… hắn hơi quá cỡ nhỉ… Nhưng thắng thua đâu liên quan đến chuyện kích thước.”
Lý Quân Nhạc tiến lại gần, Sắc Ma nhìn lên. Lý Quân Nhạc không chỉ to lớn về thể xác. Mặc dù đã được y phục che lại, nhưng cơ thể của hắn không khác gì hung khí.
Lý Quân Nhạc nhìn xuống Sắc Ma.
“Nhìn gần còn thấy ngươi thảm hại hơn. Mau ra sân tỉ võ đi.”
Sắc Ma cười phá lên.
“Chắc từ nhỏ ngươi đã giỏi lắm nhỉ. Trông cũng rắn chắc đấy. Ta mau đi thôi.”
Cuộc chiến này sẽ diễn ra thế nào, thực ra chỉ có mình ta biết. Nhưng ta chỉ biết đến đó thôi, còn kẻ nào giành được chiến thắng thì ta không rõ.
Dù gì đi nữa, ta biết rõ một điều là Quyền Vương kiếp trước và Tả Sứ kiếp trước sẽ vô cùng xấu hổ. Bởi vì cả hai đều toát ra vẻ coi thường đối phương.
Nếu trực tiếp đối đầu thế này, có lẽ bọn họ sẽ phải bất ngờ đến mức trở tay không kịp.
Đối thủ không hề dễ ăn đâu.
Tất cả bọn ta đều đang hướng về sân tỉ võ.
Sắc Ma đang lộ ra vẻ mặt không thể đùa nổi được một câu.
Quỷ Ma bối rối hỏi ta.
“Hắn mạnh lắm hả? Trông hắn có vẻ không cùng đẳng cấp với Bách Lý Hách.”
Một chuyện hết sức hiển nhiên.
Nếu không có chuyện gì kì dị diễn ra, thì chỉ vài năm nữa thôi, hắn là kẻ sẽ chính thức kế thừa biệt hiệu Quyền Vương. Việc hắn toát ra khí tức mạnh mẽ là chuyện quá sức rõ ràng.
Hắn là đệ tử, khoa trương hơn một chút thì hắn là kẻ có thực lực và danh tiếng không thua kém gì các Đế Vương. Thế nên mặc dù nội công của hắn vẫn chưa bằng Quyền Vương hiện tại, nhưng thực lực phô ra lúc chiến đấu có thể đã ngang ngửa với hình ảnh của hắn trong trí nhớ kiếp trước của ta.
Lý Quân Nhạc lên tiếng.
“Dám đối đầu với ta, ngươi cũng biết quý trọng nội công của mình quá nhỉ? Tên mất trí này.”
Lần đầu gặp mặt, Sắc Ma tò mò về danh tích của Lý Quân Nhạc.
“Ngươi tên gì?”
“Lý Quân Nhạc.”
Sắc Ma quay sang hỏi ta.
“Lý Quân Nhạc là ai? Lần đầu ta nghe đấy.”
“Là đệ tử của Quyền Vương.”
Sắc Ma nghiêng đầu.
“Quyền Vương? Có cái biệt hiệu như thế nữa hả? Nghe như thủ lĩnh đầu đường xó chợ nào vậy. HÁ HÁ HÁ HÁ.”
Ta ôm bụng cười theo Sắc Ma.
Lý Quân Nhạc lập tức lao vào và định đánh thật mạnh vào đầu Sắc Ma. Sắc Ma thoát chết trong gang tấc. Một cuộc rượt đuổi diễn ra ngay trên sân tỉ võ.
Lý Quân Nhạc cũng chẳng phải kẻ chậm chạp, nên Sắc Ma phải liều mạng bỏ chạy bằng khinh công.
Khinh công của hắn có lẫn với Băng Thần Bộ mà ta từng thấy khi trước và cả Thân Bộ để tận dụng lực bật ra ngay khi nhận lấy phản kích. Thực ra, ta đã trông đợi nếu hai kẻ này giáp mặt, bọn họ sẽ đánh một cách ngu ngốc cho đến khi nào ngất xỉu mới dừng. Nhưng Sắc Ma lại hoàn toàn né được cuộc chiến đó diễn ra.
Có lúc, Lý Quân Nhạc đang chạy thì bị trượt chân té ngã, Sắc Ma liền lao vào và tung ra song chưởng.
Ta rất tiếc phải nhận xét thế này, nhưng cảnh tượng trước mắt chẳng khác nào một con mèo nóng nảy đang cố đánh thắng một con hổ.
Âm thanh “bụp bụp” phát ra, Lý Quân Nhạc đứng khoanh tay với tư thế vô cùng vững vàng và chặn tất cả đòn tấn công của Sắc Ma. Bề ngoài hắn trông có vẻ cục mịch, nhưng có vẻ hắn đã học được Hộ Thân Công nên cách giải quyết này theo ta thấy cũng khá có lí.
Không biết từ lúc nào mà y phục của Lý Quân Nhạc lại bị rách tả tơi. Lý Quân Nhạc dang hai tay ra định xông vào Sắc Ma thì Sắc Ma lại chạy đi một cách vô liêm sỉ.
Sắc Ma khẽ thở dài.
“Ha… Thật là hoang đường.”
Ngay khi xác nhận không có vết thương nào, Sắc Ma tỏ vẻ ngạc nhiên.
Lý Quân Nhạc nắm lấy áo chính mình rồi xé banh ra. Trông hắn còn to hơn khi nãy.
Sắc Ma lẩm bẩm.
“Này, hỏi thật đấy, bộ lúc nhỏ ngươi ăn trúng cái quái gì không nên ăn hả? Hay ngươi không thể nằm ngủ được nên cơ thể mới ra như này.”
Ngay lúc đó, Quỷ Ma nhìn cánh tả của sân tỉ võ rồi cúi đầu xuống.
“Ngài Minh chủ.”
Lâm Tiểu Bạch và Đao Vương đang đi cùng nhau và hướng mắt về phía sân tỉ võ. Lâm Tiểu Bạch hỏi Lý Quân Nhạc và Sắc Ma.
“Cứ tiếp tục trận đấu. Ta không có ý xen vào đâu.”
Dù đang đánh nhau nhưng Lý Quân Nhạc và Sắc Ma vẫn cung kính trả lời.
“Vâng, thưa Minh chủ.”
“Vâng.”
Minh chủ và Đao Vương đang nói về việc gì vậy nhỉ? Hai người nhìn về phía ta, rồi lại quay mặt đi và hướng ra sân tỉ võ.
Tất cả đều chăm chú theo dõi trận chiến giữa Quyền Vương kiếp trước và Sắc Ma. Cuộc chiến có vẻ đã diễn ra khá lâu. Quyền Vương cố gắng tóm lấy Sắc Ma, còn Sắc Ma thì di chuyển nhanh như thể hắn là một bóng ma không thể bị bắt. Thế nên, chỉ cần tóm được Sắc Ma, trận đấu này sẽ đi đến hồi kết.
Kiếp trước, khi ta đấu với Quyền Vương, đó là cuộc chiến tấn công đến khi có một kẻ chết. Sắc Ma thì nhã nhặn hơn, nên chắc sẽ không hành xử như vậy. Thực tế thì, bất kì ai đấu với Lý Quân Nhạc đều sẽ bị dẫn dụ đến cuộc chiến sinh tử đó. Nhưng Sắc Ma thì khá là cứng đầu.
Sắc Ma chạy vòng vòng trên sân. Cả hai đều đã thấm mệt, nhưng không ai thở mạnh ra như thể đến tiếng thở cũng muốn cạnh tranh với nhau vậy.
Bọn ta đứng ngoài chứng kiến cũng đau cả chân, nhưng Lâm Tiểu Bạch vẫn nghiêm túc theo dõi cuộc chiến mà không hề có ý định can thiệp.
Sắc Ma sẽ chỉ bỏ chạy như một tên hèn nhát sao? Không ai thốt lên câu hỏi như thế cả.
Cũng không ai hét lên những tiếng bức bối như Lý Quân Nhạc hãy mau tóm được Sắc Ma đi.
Không biết từ lúc nào, mà biểu cảm của Sắc Ma và Lý Quân Nhạc đã nghiêm túc hơn trước. Nhưng cách thức diễn ra trận đấu thì vẫn vậy.
Sắc Ma bằng bản năng của mình cảnh giác với mọi cử chỉ của Lý Quân Nhạc. Hẳn là Sắc Ma nghĩ rằng chỉ cần bị tóm được, thứ gì đó trong người hắn sẽ gãy nát.
Lý Quân Nhạc hệt như một người lính vững vàng tiến bước xua tan cơn bão tuyết đang ập đến.
Một cuộc chiến rượt đuổi kì lạ, nhưng nó lại nghiêm túc theo cách rất riêng.
Chợt, Lý Quân Nhạc nhảy chồm đến rồi vung tay ra như thể sắp úp mặt xuống đất. Sắc Ma liền lùi lại, giữ chặt lấy cổ tay Lý Quân Nhạc bằng hai tay.
Xẹt - một âm thanh vang lên. Cả hai tay của Lý Quân Nhạc trở nên trắng bệch. Lãnh khí đã bắt đầu lan lên đến khuỷu tay hắn.
Lý Quân Nhạc nhanh chóng ngồi xuống, sau đó đứng dậy rồi vẫy tay như thể đang cố xua đuổi Sắc Ma. Nhìn thì đơn giản, nhưng động tác đó có thể phá vỡ sự cân bằng của cơ thể.
Sắc Ma nhảy lên không trung.
Tiếp đó, Lý Quân Nhạc hít một hơi thật sâu rồi tung quyền vào không trung. Dường như không khí đang tạo thành những gợn sóng, rồi lập tức hoá thành Quyền Khí hình nắm đấm lao nhanh về phía Sắc Ma.
Chứng kiến một kẻ nãy giờ cứ chăm chăm vào rượt đuổi Sắc Ma, bỗng dưng lại thi triển tuyệt kĩ hung hãn như thế, ta lại thấy hơi kì lạ.
‘Làm sao mà chặn được cú đó?’
Ở trên không thì làm sao có chỗ để trốn thoát. Khí lại quá lớn nên cũng chẳng có cách nào triệt tiêu được. Đây là đòn công kích cưỡng chế bằng nội công nên buộc Sắc Ma phải tung ra tuyệt kĩ để đáp lại.
Sắc Ma đơn giản dùng song chưởng truyền Băng Công vào rồi chặn lại.
Đoàng!
Trời tối rồi, nên ta chỉ có thể tập trung nghe qua âm thanh. Ta nghĩ mình đã nghe tiếng động đó từ phía ngoài sân tỉ võ. Ngay sau đó, Sắc Ma lại xuất hiện với vẻ mặt như chưa có chuyện gì xảy ra.
Thấy bộ dạng Sắc Ma như thế, Lý Quân Nhạc cười lớn.
“Ngươi mạnh hơn vẻ ngoài nhiều đấy.”
Sắc Ma gật đầu.
“Ngươi cũng nham hiểm đấy. Vậy mà cứ chiến đấu như một tên ngốc.”
Có vẻ như bọn họ vẫn đang tìm cách giành lấy chiến thắng. Bọn họ đã nhìn nhau trong một thời gian dài mà không nói với nhau bất kì lời nào.
Có vẻ hai người biết rõ giờ có lao vào nhau cũng chẳng giải quyết được gì.
Ta đột nhiên nhận ra một thứ rồi quay sang Lâm Tiểu Bạch.
Lâm Tiểu Bạch đứng khoanh tay nhìn hai người ở sân tỉ võ rồi khẽ mỉm cười. Dường như đó là biểu cảm quan tâm đến những vãn bối yêu quý. Kì lạ là ta lại hiểu rõ tại sao Minh chủ lại cười như thế.
Sắc Ma - Quang Minh Tả Sứ kiếp trước và Lý Quân Nhạc - Quyền Vương kiếp trước.
Hai người đang đối diện với nhau và lo lắng tìm cách vượt qua giới hạn của bản thân ở trước mặt nhau.
Phải rồi, đây chính là mục đích của tỉ võ.