Chương 313 : Ngươi là một võ giả xuất chúng

Cảm xúc dâng trào lúc này phải dùng từ nào mới diễn tả được đây?

Thành tựu của ta chính là biến tên Sắc Ma ở kiếp trước thành một kẻ xem thường nữ nhân.

Dù không thể giải thích rõ, nhưng đó chính là cảm giác của ta lúc này.

Kỳ thực nếu đến hiện tại, hắn vẫn còn giữ bản chất của một Sắc Ma thì chắc hắn đã chết dưới sự hợp sức tấn công của Quyền Vương, Đao Vương và Minh chủ rồi. Chứng kiến cảnh Sắc Ma nghiêm túc trong trận tỷ võ, lòng ta không khỏi nở hoa.

‘Tên khốn xấu xí, vận mệnh của ngươi đã thay đổi mà ngươi không hề hay biết.’

Khi cuộc đối đầu của Sắc Ma và Lý Quân Nhạc kéo dài hơn dự kiến, ta không còn cách nào khác ngoài chìm đắm trong suy tư.

Đột nhiên Sắc Ma lên tiếng.

“Lý Quân Nhạc, ngươi không thể đánh bại ta trong trận tỷ võ này đâu. Ta không biết được kết quả sống chết ra sao nên ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, đầu hàng đi.”

Lý Quân Nhạc cười lớn.

“Ta cứ tưởng mình đã nghĩ nhiều, nhưng ngươi hơi ảo tưởng rồi đó.”

Sắc Ma nhìn Lâm Tiểu Bạch Minh chủ.

“…….Minh chủ, nếu muốn tìm ra người chiến thắng trong cuộc chiến này thì ắt hẳn sẽ có một người bị trọng thương. Kẻ nào rơi xuống tỷ võ đài sẽ là kẻ thua cuộc, Minh chủ thấy thế nào?”

Lâm Tiểu Bạch hỏi Lý Quân Nhạc.

“Ngươi thấy sao?”

Lý Quân Nhạc gật đầu.

“Hắn đã đi đến bước đường cùng rồi, tại hạ cũng không muốn làm khó hắn.”

Lâm Tiểu Bạch giơ tay ra.

“Quyết định vậy đi.”

Có vẻ như Sắc Ma đang muốn làm loạn nơi này.

Sao ta có cảm giác mình là một kẻ phản bội thế nhỉ. Ta cũng không đoán trước được Sắc Ma định sẽ ném Lý Quân Nhạc khỏi tỷ võ đài như thế nào. Vốn dĩ ngay từ đầu kẻ nên trốn chạy chính là Sắc Ma.

Lý Quân Nhạc tiếp cận Sắc Ma.

“Ngươi tự tin vào khinh công của mình vậy ư………”

Lý Quân Nhạc chưa kịp dứt lời thì Sắc Ma đã lao vào hắn. Lý Quân Nhạc cũng không chịu thua, tung một nắm đấm như muốn đấm vỡ tung đầu Sắc Ma, Sắc Ma nghiêng đầu tránh đi và đánh bay cánh tay Lý Quân Nhạc. Tiếp đó, cả hai dùng quyền pháp và Cầm Nã Thủ Pháp để đối đầu nhau. Sắc Ma nhanh chóng di chuyển tấn công Lý Quân Nhạc. Mỗi lần tung đòn, bàn tay bẩn thỉu của Sắc Ma đều chạm đến cổ tay, cẳng tay và nắm đấm của Lý Quân Nhạc.

Đến lúc này ta mới hiểu ra ý đồ của Sắc Ma.

‘Thì ra đó chính là Băng Công Trùng Điệp.’

Quả nhiên hắn ta lựa chọn một thứ như Băng Thần.

Ngay từ đầu, Lý Quân Nhạc đã được học Hộ Thân Công của Quyền Vương nên mới không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi những đòn tấn công của Sắc Ma.

Có vẻ như Sắc Ma đang cố gắng truyền băng công vào cơ thể Lý Quân Nhạc.

Nhưng liệu điều đó có dễ dàng không?

Vì kỹ năng võ thuật của Lý Quân Nhạc đã ở một tu vi cao hơn, vậy nên chiến lược này chỉ hiệu quả khi Sắc Ma cố gắng không để bị bắt cho đến cuối trận đấu.

Với năng lực ngoại công hiện tại Sắc Ma hoàn toàn có thể bị đá bay khắp tỷ võ đài.

Đột nhiên Sắc Ma la lên, hắn ngăn chặn nắm đấm từ Lý Quân Nhạc bằng lòng bàn tay của mình rồi bị đẩy lùi đến cuối tỷ võ đài. Tuy nhiên hắn vẫn kịp lùi lại lấy đà và bật lên không trung.

Tiếp sau đó là những đòn tấn công liên hồi của Lý Quân Nhạc.

Từ đầu trận đến giờ Lý Quân Nhạc chủ yếu chiến đấu bằng hai tay, nhưng giờ hắn đã bắt đầu sử dụng cước pháp. Mỗi khi ngăn chặn được một cú đá từ Lý Quân Nhạc, Sắc Ma đều phải lùi lại về sau.

Vì Lý Quân Nhạc vừa đuổi theo vừa sử dụng cước pháp nên Sắc Ma đang bị dồn về thế phòng thủ. Nhưng điều khiến ta ngạc nhiên là Sắc Ma phần lớn sử dụng tay để phòng thủ.

Đôi khi hắn bị đá ngã xuống sàn nhưng hắn vẫn đứng dậy ngay lập tức.

Hắn dùng cả đầu gối, cả hai tay để chặn lại những đòn tấn công từ đối thủ, bất cứ khi nào có cơ hội, hắn liền sử dụng Cầm Nã Thủ Pháp để chặn lại đòn tấn công của Lý Quân Nhạc. Có lúc cả khuôn mặt Sắc Ma tái nhợt vì phải chặn cú đá của Lý Quân Nhạc.

Ngay khi ta nhận ra vẻ mặt không ổn của Sắc Ma, ta liền hỏi thăm hắn.

“Sao rồi? Ngươi có nghĩ là mình sẽ bị gãy tay không?”

“……..”

Ta chưa bao giờ thấy một võ nhân phải nôn ra máu nếu phòng thủ tốt, nhưng e rằng chuyện này sẽ xảy ra với Sắc Ma.

‘Tên ngốc này vẫn rất mạnh mẽ.’

Tuy nhiên vẻ mặt Sắc Ma liên tục thay đổi, lần này hắn lao vào Lý Quân Nhạc với một khuôn mặt quyết tâm. Khi thấy Lý Quân Nhạc khẽ lắc đầu, ta tự cảm thấy hắn đang làm ra một hành động có lỗi với bản thân.

‘Tên ngốc này đang mất cảnh giác à?’

Nếu là ta, ta sẽ không mất cảnh giác trong lúc chiến đấu. Tuy nhiên, có vẻ Lý Quân Nhạc nghĩ Sắc Ma sẽ chết trong lúc ngăn chặn nắm đấm của hắn, nhưng uy lực trong nắm đấm của hắn lại không giống với trước đây.

Ôi chúa ơi….

Ta có nên để mọi chuyện tiếp tục diễn ra không?

Dường như nó không còn đúng bản chất ban đầu nữa.

Đột nhiên, Sắc Ma ngừng tấn công, lùi về sau và nhìn thẳng vào Lý Quân Nhạc.

“…….tên khốn, ngươi không đánh một cách quang minh chính đại.”

Lý Quân Nhạc đáp.

“Mông công tử, ngươi chán sống rồi sao?”

Đao Vương vốn im lặng nãy giờ lên tiếng can thiệp.

“Quân Nhạc à, hắn không dễ chết như ngươi nghĩ đâu. Cho dù đây có là cuộc tỷ võ ở Bạch đạo thì thái độ hiện tại của ngươi cũng không phù hợp lắm. Ngươi sẽ không thể tồn tại trong chốn giang hồ này với lối suy nghĩ mềm yếu như vậy. Ngươi cứ cố gắng hết sức của mình là được, bất kể nó có gây tổn thưởng có ai đó hay không. Nếu thực lực của hai ngươi ngang nhau, thì khó tránh khỏi việc bị thương.”

Lý Quân Nhạc nhìn Đao Vương.

“Vâng, thưa tiền bối.”

Sắc Ma tiến về phía trước, miệng không ngừng chửi rủa.

“Tên khốn ngạo mạn này…….”

Hai người lại đối đầu với nhau. Chuyển động tay của Sắc Ma nhanh như bộ pháp, từng đợt chưởng lực được chưởng về phía Lý Quân Nhạc.

Trông qua thì có vẻ hắn chưởng băng công nhiều hơn là tấn công kẻ thù.

Xét về tốc độ, Sắc Ma không hề thua kém Lý Quân Nhạc, không chỉ về bộ pháp mà còn cả chưởng pháp nữa.

Lý Quân Nhạc liên tục tung nắm đấm về phía Sắc Ma và cuối cùng hắn còn nắm lấy cổ áo của Sắc Ma bằng tay trái của mình nữa.

Sắc Ma cũng giật mình giơ tay trái lên chặn lấy nắm đấm của Lý Quân Nhạc.

Phụt! Sắc Ma lăn lộn trên mặt đất rên rỉ rồi đứng dậy với vẻ mặt khó coi, hắn cười nhạo Lý Quân Nhạc.

“Hehe.”

Lúc này, Lý Quân Nhạc nổi điên lao về phía Sắc Ma, lần này hắn không còn kìm chế được bản thân nữa nên Sắc Ma đã phải phun ra một ngụm máu.

Phụt!

Những tia máu bắn vào mắt Lý Quân Nhạc.

“Á!”

Tiếp theo, Sắc Ma tung chưởng lực vào ngực Lý Quân Nhạc, tất cả những bộ phận của Lý Quân Nhạc như vai, bụng, từng mạch máu đều bị tấn công bởi chi pháp của Sắc Ma.

Tách tách tách!

Khuôn mặt Sắc Ma vô cùng hung ác, hắn không ngừng tấn công Lý Quân Nhạc và chặn được hết tất cả những nắm đấm của đối thủ.

Cuối cùng, một nắm đấm của Lý Quân Nhạc đang gần chạm tới mặt của Sắc Ma thì dừng lại.

“…….!”

Dường như hắn đang bị đóng băng bởi băng công.

“Chậc!”

Sắc Ma phun hết máu còn lại trong miệng xuống sàn rồi đá vào bẹn sườn Lý Quân Nhạc.

Lý Quân Nhạc bay xuống khỏi tỷ võ đài và hét lên……

Sắc Ma cũng hét lên.

“Áaaaa…..”

Sắc Ma té xuống với tư thế khó coi, hắn nằm co rúm ôm lấy chân mình. Rõ ràng hắn đã truyền nội công vào rồi nhưng ta vẫn thấy cú ngã đó khá đau.

Lâm Tiểu Bạch và Đao Vương quay đầu lại nhìn nhau.

“Thật vô lý.”

“Đúng vậy.”

Sắc Ma vừa vấp ngã liền đứng bật dậy hỏi Lâm Tiểu Bạch.

“Minh chủ, như vậy là ta thắng rồi đúng chứ?”

Lâm Tiểu Bạch nhìn hắn mà không nói lời nào, Sắc Ma chậm rãi quay đầu lại.

Lý Quân Nhạc đã đứng sau lưng hắn với vẻ mặt giận dữ. Dường như hắn đã kịp hồi phục và bình tĩnh lại.

Thực ra nếu vừa rồi không phải là tỷ võ chắc hai người bọn họ đã lao vào xâu xé nhau rồi.

Sắc Ma giật mình lùi lại một bước.

“Giật cả mình. Gì vậy? Sao ngươi lại đứng đây? Tỷ võ kết thúc rồi mà.”

Lý Quân Nhạc nhìn Lâm Tiểu Bạch với khuôn mặt bối rối.

“Ừm.”

Lâm Tiểu Bạch nói.

“Quân Nhạc à, lẽ ra ngươi phải ý thức được chuyện gì sẽ xảy ra nếu như ngươi mất cảnh giác chứ. Giao kèo là giao kèo.”

“Vậy thì sao?”

“Nếu hắn đâm ngươi với một con dao găm thì liệu ngươi có còn đứng đây nói chuyện với ta không hả?”

Lý Quân Nhạc gật đầu nhìn Lâm Tiểu Bạch.

“Đúng vậy thưa Minh chủ. Là do tại hạ mất cảnh giác. Không ngờ trong tỷ võ còn có chiêu phun máu vào mắt đối phương.”

Nam nhân vừa bại trận nhưng trông không giống là bại trận gì mấy, hắn đang cố kìm nén lại cơn giận. Không phải vô cớ mà ta coi hắn là một tên ngốc trong kiếp trước.

Đao Vương an ủi Lý Quân Nhạc vừa bại trận.

“Quân Nhạc à, ở giang hồ còn nhiều kẻ chơi trò bẩn thỉu hơn hắn nữa. Cứ coi như vừa rồi là một trải nghiệm đi.”

“Vâng.”

Bên cạnh hắn, kẻ thắng cuộc xấu xí đang lau đi vết máu trên miệng.

Nếu Lý Quân Nhạc đòi đấu thêm một trận nữa chắc hắn ta sẽ gục ngã mất, nhưng dù sao Sắc Ma cũng đã chiến thắng rồi.

Không ai khen ngợi Sắc Ma cả, nên ta đành tặng cho hắn một tràng pháo tay.

“Này, quả thật là không thể tin được mà. Đúng là Mông Lang của Bạch Ưng Địa. Cuối cùng ngươi đã có thể giành chiến thắng, một chiến lược gia với những chiêu trò hèn hạ, những chiến lược bẩn thỉu, bậc thầy thủ đoạn, không ai có thể đê tiện như ngươi được nữa.”

Sắc Ma nhìn ta.

“Im mồm.”

“Ta vừa khen ngươi mà, sao ngươi lại ăn nói như vậy? Không phải cuối cùng ngươi cũng thắng rồi sao.”

“Dù thắng, nhưng ta không vui.”

“Vậy à.”

Lúc này, Lý Quân Nhạc mới quay đầu lại bật cười. Vì hắn vốn là người có giọng khá vang nên tiếng cười của hắn giòn tan om sòm.

Lâm Tiểu Bạch nói.

“Vào trong nghỉ ngơi đi. Ngày mai còn nhiều Đế Vương đến lắm. Nếu muốn tích lũy thêm kinh nghiệm, các ngươi cần phải nghỉ ngơi hợp lý.”

Lâm Tiểu Bạch cũng nói với Đao Vương.

“Ngài cũng vậy, về nghỉ ngơi đi.”

Lâm Tiểu Bạch rời đi trước khiến bầu không khí trở nên khó xử. Vì mọi người đều cũng nhau hướng về phía Nguyệt Hạ Quán.

Ta quay đầu lại thì thấy Quỷ Ma vừa xem tỷ võ xong nhưng vẫn không nói lời nào.

“Đi thôi.”

Quỷ Ma và ta cùng tiến về Nguyệt Hạ Quán trước, lúc này Quỷ Ma mới mở miệng nói.

“Hắn mạnh thật đó.”

“Ý ngươi là Lý Quân Nhạc sao? Hắn là đệ tử của Quyền Vương mà, phải mạnh chứ. Lúc xem ngươi có suy nghĩ gì không?”

“Ta cứ nghĩ đến cảnh kiếm bị gãy.”

Ta gật đầu.

Quỷ Ma nói không sai. Quyền Vương chỉ trở nên mạnh mẽ hơn sau khi cướp đi hoặc phá hỏng được binh khí của đối phương. Xét về đòn tâm lý, kẻ nào bị tước đi vũ khí trước sẽ trở nên mất lợi thế. Vậy nên đó cũng là một chiêu trò riêng của Quyền Vương.

Trận tỷ võ giữa Sắc Ma và Lý Quân Nhạc cũng được rất nhiều người hưởng ứng.

Đột nhiên, ta quay đầu về sau thì thấy Sắc Ma và Lý Quân Nhạc đang lủi thủi theo sau ta và không ngừng đùn đẩy nhau. Vì bọn họ khá trẻ con nên hành động này cũng không mấy kỳ lạ.

Vì ta cũng đánh nhau với Đao Vương nên ta chỉ lặng lẽ rảo bước về phòng và nằm xuống giường.

Kỳ lạ là ta cảm giác như Lý Quân Nhạc học hỏi được rất nhiều sau trận đấu vừa rồi. Một phần cũng là do băng công không có tác dụng lên hắn, nếu Sắc Ma có thể tận dụng được băng công một cách triệt để, trận chiến này sẽ khó khăn với hắn hơn.

Vậy nên thất bại vừa rồi rất có giá trị. Đúng như những gì Đao Vương nói, hắn sẽ không dễ dàng chịu khuất phục trước một kẻ hèn hạ như Sắc Ma.

Trong lúc ta đang trầm tư nhìn lên trần nhà, ta nghe thấy tiếng ai đó đi từ cầu thang lên và gõ cửa.

“Môn chủ.”

“Nói đi.”

“Minh chủ muốn gặp ngài một lát.”

“Minh chủ gọi ư…..được rồi.”

Ta đi theo tên Minh viên đến chỗ Minh chủ. Ta còn đang thắc mắc không biết hắn đang dẫn ta đi đâu nhưng khi nhìn xung quanh thì có vẻ đây là tư phòng của Minh chủ. Đám Minh viên đang canh gác ở đây thậm chí còn không thèm chào hay tỏ ra quen biết với ta.

Khi ta bước đến trước cửa phòng, Minh viên báo cáo.

“Môn chủ Hạ Ô Môn đến rồi ạ.”

“Vào đi.”

Minh viên mở cửa ra rồi nhìn ta.

“Mời ngài vào trong.”

Đây là lần đầu tiên trong đời ta được chiêm ngưỡng tư phòng của Minh chủ. Nó không to như ta nghĩ và cũng không có quá nhiều vật dụng. Nó trông như một mật thất hơn, một nơi thích hợp nghe báo cáo từ thuộc hạ.

Đột nhiên ánh mắt ta va phải bức tường.

Trên tường treo một số loại vũ khí, ta hỏi Minh chủ.

“Toàn bộ là những thứ mà tiền bối đã dùng sao?”

Lâm Tiểu Bạch đáp.

“Sao ngươi lại nghĩ vậy?”

“Ta chỉ hơi thắc mắc thôi.”

Ngoài kiếm còn có cả kích, đao, song kiếm với hình dạng độc đáo, dường như đây là kiếm đến từ phương Tây.

Lâm Tiểu Bạch nhìn vào binh khí.

“Một số là quà ta được tặng, một số là binh khí đã mất chủ, số khác được các tiền bối nghỉ hưu trao lại. Có vài thứ còn là quà của các cựu Minh chủ tặng lại khi họ không còn hứng thú với nó nữa.”

Trong lúc ta đang ngắm nhìn binh khí, có giọng nói của ai đó vang lên từ bên ngoài.

“Môn chủ, cho gọi ta.”

“Vào đi.”

Ta quay mặt nhìn lối vào thì thấy Công Tôn Nguyệt xuất hiện và cúi chào Minh chủ.

“Minh chủ.”

Công Tôn Nguyệt nhìn ta.

“Môn chủ, đã lâu không gặp.”

Ta đáp lại.

“Quân sư, xin chào.”

Lâm Tiểu Bạch hỏi Công Tôn Nguyệt.

“Quân sư có biết chuyện Môn chủ và Đao Vương đã đối đầu với nhau không?”

Công Tôn Nguyệt gật đầu.

“Vâng, ta đã nghe báo cáo và ghi chép lại. Bất phân thắng bại……..”

“Môn chủ mà bất phân thắng bại với Đao Vương thì không phải địa vị của Môn chủ sẽ tăng nhanh lắm sao?”

Công Tôn Nguyệt gật đầu với vẻ mặt khó hiểu.

“Chắc là vậy?”

“Xóa nó đi. Không phải đó chỉ là trận tỷ võ thôi sao.”

“Chắc Môn chủ không muốn như vậy. Dù có thêm một trận tỷ võ nào nữa chắc cũng không cần ghi chép lại. Cứ từ từ tăng địa vị của mình là được.”

Công Tôn Nguyệt nhìn ta.

Không biết vì sao Công Tôn Nguyệt lại nhìn ta mãi thế. Quá khó chịu vì bị nhìn chằm chằm nên ta đã mở miệng.

“Quân sư nhìn gì vậy?”

“À, không có gì. Minh chủ, ngài còn điều dặn dò nữa không?”

Công Tôn Nguyệt nhìn Minh chủ, Lâm Tiểu Bạch lắc đầu.

“Xóa luôn cả chuyện giết chết Tà Đạo Đệ Nhất Nhân ở Đông Hồ đi. Nếu địa vị của Môn chủ tăng nhanh liên tục hãy báo với ta. Chúng ta cũng phải cân bằng lại việc đối đãi với những cao thủ cùng địa vị với Môn chủ nữa.”

“À, vâng. Ta hiểu rồi.”

Sau khi Công Tôn Nguyệt rời đi, Lâm Tiểu Bạch nói.

“Như vậy được chứ?”

“Vâng.”

Lâm Tiểu Bạch vẫn còn nhớ lời yêu cầu của ta hôm trước khi cùng nhau đếm sao. Nhưng ta hơi khó hiểu, vì sao hắn lại gọi quân sư đến đây và dặn dò mọi chuyện trước mặt ta.

“Ngươi cảm thấy thế nào khi đối đầu với Đao Vương?”

“Khó chịu.”

“Đao Vương cũng nói như thế. Hắn ta là một nam nhân có lòng kiêu hãnh vô cũng lớn.”

“Đúng vậy.”

“Khi ta gặp hắn ta sau bữa ăn, có lẽ vì lòng tự trọng mà hắn ta đã tuyên bố sẽ chặt đứt cánh tay của ngươi. Chỉ khi đó hắn ta mới thực sự giành chiến thắng. Tất nhiên lúc đó không có ngươi ở đó.”

“Vậy ngài đã trả lời ra sao?”

Lâm Tiểu Bạch nhìn ta.

“….ta nghĩ rằng nếu ngươi mất đi một cánh tay thì sẽ là một mất mát lớn với Bạch đạo.”

“……..”

À ha, cái người này nghĩ gì vậy?

Hắn tâng bốc ta lên rồi lại hạ bệ ta xuống.

“Quả là một mất mát rất lớn.”

“Ta cũng nghĩ vậy. Đao Vương cũng có thêm chút động lực từ trận chiến với ngươi. Khi ta hỏi hắn ta định làm điều đó thật sao? Tên đó chỉ thở dài mà thôi.”

“Thì ra mọi chuyện là như vậy.”

Trông Lâm Tiểu Bạch như đang nhịn cười, nhấp một ngụm trà trên bàn. Có điều gì buồn cười sao, sao lại cười như vậy chứ.

Lâm Tiểu Bạch nói.

“Ngươi đúng là một võ giả xuất chúng.”

“Sao đột nhiên ngài lại nói vậy?”

“Một thái độ kiên định sẽ giúp ngươi mạnh mẽ hơn. Lúc này thay vì gặp gỡ nữ nhân thì ngươi nên tập trung vào việc luyện tập sẽ tốt hơn.”

Ta tự hỏi Minh chủ đang lảm nhảm gì vậy.

Nghĩ lại thì, vừa rồi Minh chủ cố tình gọi Công Tôn Nguyệt, mỹ nhân xinh đẹp nhất Võ Lâm Minh đến chỉ để quan sát nét mặt của ta thôi sao.

Sao ta lại có cảm giác câu nói “Ngươi là võ giả xuất chúng” như lời trêu chọc ta vậy nhỉ. Ta cũng nói điều tương tự.

“…….Minh chủ đúng là một võ giả xuất chúng.”

Lâm Tiểu Bạch đột nhiên phụt hết trà ra.