Nhận được lời khen từ Minh chủ nhưng trong lòng lại chẳng thấy vui. Giang hồ này, chắc ta là kẻ duy nhất như thế.
Chính là ta, kẻ độc nhất ở vô vàn phương diện.
Sau khi kết thúc cuộc họp, ta ở trở thành một võ giả xuất sắc có thể đường đường chính chính rời khỏi Minh Chủ Chiến này.
Thực ra, ta biết rõ Công Tôn Nguyệt đẹp nhường nào. Ta cũng có mắt mà. Thế nhưng, Công Tôn Nguyệt là nữ nhân sẽ trở thành Tổng Quân sư của Võ Lâm Minh và là người hỗ trợ đắc lực của Lâm Tiểu Bạch. Còn ta, ta chỉ là một võ giả chưa hoàn thiện bất kì điều gì đang dẫn dắt Hạ Ô Môn mà thôi.
Ta cũng nghĩ đến việc thành gia lập thất, nhưng không phải là lúc này.
Vậy ra, kiếp trước ta đã sống một đời cô độc và lẻ loi đến thế sao?
Nếu biết rõ như thế, liệu ta có còn chọn cuộc sống cô đơn không?
Ta cũng không biết.
Biết cũng được đi, nhưng đôi khi giả ngô nghê lại tốt hơn.
Trên đường về lại Nguyệt Hạ Quán, một tên thuộc Võ Lâm Minh có dáng người gầy guộc như que củi gọi ta bằng một giọng thận trọng.
“Thưa Môn chủ.”
Ta nhìn cái gã trẻ tuổi trước mặt. Đuốc sáng được thắp khắp nơi, nên ta vẫn thấy rõ mặt hắn. Chỉ có điều, ta không nhớ ra được hắn là ai.
Dù sao cũng là người của Minh, ta liền gật đầu rồi trả lời.
“Có chuyện gì sao?”
Biểu cảm của hắn sao lại thế nhỉ?
Khuôn mặt hắn sắc thái lẫn lộn, đôi lúc ta còn thấy thứ cảm xúc gì đó của hắn đang dâng trào. Phải đến lúc đó, ta mới nhận ra trước đây đã từng nhìn thấy ánh mắt của tên này rồi.
“Hừm. Ngươi, lẽ nào là?”
Hôm ấy trời không lạnh, nhưng ta lại nổi da gà khắp cả cánh tay.
Hắn vừa cười vừa hỏi.
“Ngài nhớ tại hạ là ai không?”
Ta gật đầu.
“Nhớ chứ.”
Ta quay đầu lại nhìn ra sau tên ở Minh này, và thấy có ba bốn người dường như đang chờ đợi cuộc tái ngộ của bọn ta.
Ta nói với hắn, một kẻ đang cười với khuôn mặt rám nắng.
“Hình như ngươi mới giảm cân nhỉ, nên ta không nhận ra ngay lập tức được.”
“Vâng.”
Ta vừa cười vừa nói.
“Gặp lại ngươi thật tốt. Trương Sơn.”
“Ra là ngài nhớ tại hạ thật sao.”
Trước mắt ta là Trương Sơn, một sơn tặc trẻ tuổi ở Nam Nhạc Lục Lâm Minh. Hắn đang nhìn ta chằm chằm.
Thú thật, ta đã cố thuộc tên của những sơn tặc còn sống sót khi đó, nhưng cái tên duy nhất trong đầu ta còn sót lại chỉ có Trương Sơn.
Làm sao ta biết rõ được vận mệnh của những kẻ ta đã thu phục? Ta nhớ mình đã đưa hắn tới Hắc Mão Bang, nhưng ta lại không thường xuyên ghé thăm Hắc Mão Bang nên thực tình ta không rõ chuyện gì đã xảy ra với Trương Sơn.
“Sao ngươi lại ở đây?”
Trương Sơn đáp.
“Trong lúc tu luyện ở Hắc Mão Bang, tại hạ đã ngỏ ý muốn gia nhập Võ Lâm Minh.”
“Sau đó thì sao?”
“Bang chủ Tiêu Quân Phương đã hỗ trợ cả tiền của lẫn tinh thần nên tại hạ mới tới được đây.”
“Ta hiểu rồi. Vậy ngươi đã được thông qua cuộc kiểm tra nhập minh rồi chứ?"
“Bài kiểm tra rất dài. Nhưng tại hạ có kinh nghiệm lăn lộn ở Hắc Mão Bang nên mới cầm cự được. Với lại, tại hạ phải chứng minh được thân phận của mình. Tiêu Bang chủ đã viết thư xác nhận tại hạ thuộc Hạ Ô Môn nên tính ra, tại hạ đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ Môn chủ.”
Ta nhìn Trương Sơn. Hắn đã thay đổi rất nhiều. Vì được huấn luyện khắt khe nên ngoại hình của hắn khác hẳn so với thời làm sơn tặc.
“Võ Lâm Minh là một nơi rất khắc nghiệt. Ngươi sẽ không hối hận đấy chứ?”
Trương Sơn làm thế bao quyền rồi trả lời ta.
“Vâng, tại hạ sẽ không hối hận. Tại hạ xin được gửi lời chào chính thức đến Môn chủ. Cửu Kiếm Đội Trương Sơn hân hạnh diện kiến Môn chủ Hạ Ô Môn.”
Ta gật đầu đáp lễ.
“Được rồi. Trương võ giả, gặp lại ngươi sau. Nhớ giữ gìn sức khoẻ.”
Vì còn có người chờ phía sau nên để hắn lui đi là được rồi. Chắc hẳn đi làm việc cá nhân thế này có chút khó. Hẳn là hắn đã nhờ tiền bối mới được cho phép đi gặp ta.
Trương Sơn mỉm cười và nói.
“Vâng, thưa Môn chủ.”
Ta dõi theo Trương Sơn quay trở về với các thành viên Kiếm Đội của mình. Bỗng nhiên, ta lại nhớ đến việc bản thân đã không tàn sát toàn bộ thành viên của Nam Nhạc Lục Lâm Minh.
Ở kiếp trước, tất cả bọn họ đã chết do bị Minh chủ Lâm Tiểu Bạch chặt đứt tay chân nên tâm trạng ta kì lạ là phải.
Trương Sơn cúi chào ta thêm lần nữa rồi quay đi. Ta không thích cách chào hỏi rườm rà của giang hồ nên chỉ vẫy tay với hắn.
Khi trên đường trở về Nguyệt Hạ Quán.
Có lẽ là vì cuộc hội ngộ với Trương Sơn nên ta lại nhớ về Nô Thân, đệ tử của Bang chủ Cái Bang.
Xét về tính cách của Lâm Tiểu Bạch, nếu Nô Thân làm tốt thì hẳn là Minh chủ kể với ta đôi điều rồi. Thấy Minh chủ không nói gì thế này, ta lại dự cảm rằng Nô Thân khác hẳn với Trương Sơn, không hề hoà hợp với môi trường ở đây.
Thực tế thì, Lâm Tiểu Bạch mà đi trọng dụng kẻ từng phản bội sư phụ của mình mới là chuyện nực cười.
Ta cũng chẳng buồn đi tìm Nô Thân.
Sau khi gặp Trương Sơn, ta không hiểu sao bản thân lại muốn đến khách điếm uống chút rượu, nhưng vì đang tá túc ở Võ Lâm Minh, nên ta đành phải về Nguyệt Hạ Quán. Ta tìm tới chỗ để ăn. Vì đây là nơi tiếp đãi khách quý nên có lẽ muộn thế này vẫn uống được rượu.
Ta gọi rượu và một món đơn giản để nhắm cùng, sau đó ngồi một mình và nghỉ ngơi.
Một lát sau, ta vừa uống rượu với đồ nhắm khô, vừa một mình chúc mừng Trương Sơn đã nhập minh.
Ta rót một ly rượu cho những kẻ ngu xuẩn đã chết và mất đi cơ hội sống mới như Trương Sơn. Ta thay bọn chúng uống cạn chén rượu.
Rồi ta uống rượu thay cho những kẻ trước đây đã chết vì ta, và uống cho những kẻ sau này sẽ vì ta mà chết.
Ta cảm thấy mình dường như đã say. Cả Nguyệt Hạ Quán bỗng chìm trong sắc tím trong giây lát rồi biến mất.
Có vẻ như ta đã khống chế được Tuý Khí Thần Công trong vô thức rồi.
Hôm nay, ta lại say nhanh như thế.
Không biết từ khi nào mà ta lại bò vào phòng, nằm phịch xuống giường rồi nhắm mắt lại.
Khi ta mở mắt vì xung quanh trở nên ồn ào, thì trời đã sáng bừng.
Ta hoang mang tự hỏi liệu mình đã ngủ thật sao?
Ta mở cửa sổ và nhận ra giờ đã là giữa trưa, thậm chí còn không phải sáng sớm nữa.
Nhân sinh mỏi mệt, nếu bị mất ngủ, hãy đến với Võ Lâm Minh. Võ Lâm Minh, nơi có hàng rào canh gác nghiêm ngặt và vị Minh chủ dũng mãnh, lại khiến ta ngủ ngon hơn bao giờ hết.
Dù sao thì, ta đã ngủ cả đêm qua thật sao?
Có rất nhiều người đang tập trung trước Nguyệt Hạ Quán. Vì thấy phiền phức nên ta chỉ đứng yên rồi nhìn bọn họ. Càng nhìn càng thấy nhiều người đang bước ra khỏi Nguyệt Hạ Quán. Đương lúc hỗn loạn, ta lại tình cờ nghe được cuộc trò chuyện này.
“Có ai đến đây sao?”
“Nam Cung Kiếm Đế, Tây Môn Võ Đế, người của Ngũ Hổ và Lục Long rồi cả những kẻ đến đây xem nữa. Ta nghe nói có nữ nhân Nhất Phụng Nhị Tiên cũng đến.”
Có phải bọn họ đến để chứng kiến trận tỉ võ giữa Minh chủ và các Đế Vương không?
Phòng bên cạnh phát ra tiếng động. Hay là do ta ảo tưởng nhỉ? Cái tên Nhất Phụng Nhị Tiên vừa bật ra, Sắc Ma liền di chuyển và mở cửa phòng.
“...”
Phải đến khi đó ta mới tỉnh ngủ.
Giờ thì ta đã hiểu tại sao mọi người lại kéo đến đây tấp nập như thế. Bởi vì những Hậu Khởi Chi Tú của Lục Long hay Nhất Phụng Nhị Tiên thì cũng đều là người của Nam Cung Gia và Tây Môn Gia thôi. Những kẻ tranh đua đoạt vị để được đứng đầu Danh Môn Thế Gia. Nghe đồn là bọn họ sẽ sản sinh ra được một vị Minh chủ mới, nhưng rồi tất cả đều bị áp đảo bởi uy thế của Lâm Tiểu Bạch. Vị trí Minh chủ đâu dễ đổi ngôi, đến ta còn biết điều này cơ mà.
Kiếp trước, các Đế Vương cũng từng thách đấu với Minh chủ. Khả năng cao là việc đó sẽ diễn ra vào hôm nay rồi.
‘Trở thành Minh chủ cũng mệt thật chứ.’
Đây là cách mà thế gian vận hành.
Để đứng đầu, con người phải liên tục chứng minh. Hơn nữa, vì Lâm Tiểu Bạch không cùng đẳng cấp với Tam Tài, nên các Đế Vương sẽ có xu hướng coi thường.
Dù sao thì mục đích của chuyến đi này là để chọc tức các Đế Vương, nên ta nhanh chóng rửa mặt rồi chuẩn bị xuống sân tỉ võ đài.
Vì cũng chưa từng gặp qua Kiếm Đế hay Võ Đế, nên ta cũng đang tò mò bọn họ ra sao.
Ngoại trừ Vi Tiểu Tiên, ta cũng thắc mắc Nhất Phụng Nhị Tiên lúc còn trẻ thế nào. Ta bước ra khỏi Nguyệt Hạ Quán và hướng về tỉ võ đài.
Có vẻ người của Minh đã chuẩn bị từ giữa đêm qua nên xung quanh tỉ võ đài đã được bố trí ghế thành hàng. Những cây cột xung quanh thì được cắm đuốc sẵn, chỉ chờ tới giờ để thắp lửa.
Vẫn chưa có nhiều người đến xem.
Ta lại gần Sắc Ma rồi nhìn xung quanh. Quỷ Ma và Kiếm Ma đã ngồi sẵn và nhìn chằm chằm vào tỉ võ đài không một bóng người.
Đến lúc đó ta phát hiện ra có hai người đặc biệt. Kiếm Đế của Nam Cung Gia và Võ Đế của Tây Môn Gia ngồi cạnh nhau như tượng đá. Tất cả những kẻ còn lại đứng phía sau như người hầu.
Ta thắc mắc tại sao bọn họ lại có khuôn mặt trông đau khổ như thế, và hình như bọn họ còn lớn tuổi hơn cả Minh chủ Lâm Tiểu Bạch.
Ta chắp hai tay sau lưng, bước lên tỉ võ đài rồi đi một vòng.
Thấy bộ dạng điềm nhiên của ta, chắc bọn họ cũng không phân biệt được ta là Môn chủ Hạ Ô Môn, hay là người của Võ Lâm Minh đâu.
Ta cứ lượn quanh tỉ võ đài, và từ từ quan sát khuôn mặt của những kẻ tụ tập đến đây. Không thể loại trừ khả năng có kẻ nào đó đến đây với ý đồ đen tối.
Đột nhiên, ta lại chạm mắt với Sắc Ma. Sắc Ma cau mày rồi lên tiếng.
“...Ngươi làm gì thế?”
Ta đưa ngón tay lên miệng.
“Suỵt!”
Chỉ cần nhìn vào biển tên trên người, ta sẽ biết được danh tính họ là ai. Tuy nhiên, vẫn có khá nhiều kẻ mà ta không tài nào biết được thân thế. Ta đi vòng quanh sân tỉ võ, và thấy một nam nhân đang che mặt bằng một chiếc quạt màu trắng.
Hắn đang thì thầm nói chuyện với người bên cạnh, và ta không thể nghe được bọn họ đang nói gì.
Vì cũng chẳng có việc gì để làm, nên ta đứng đó chờ cho tới khi hắn cất chiếc quạt đi.
Thấy ta đứng ở tỉ võ đài và nhìn chằm chằm vào một nam nhân, tất cả mọi người bắt đầu chú ý tới ta, rồi bọn họ dần quan tâm đến việc ta đang hướng mắt về kẻ nào. Cuối cùng, ánh mắt của mọi người cũng đổ dồn vào kẻ đang cầm quạt.
‘Để xem ngươi có thể che mặt mình bằng cái quạt đó đến bao giờ.’
Tạch - chiếc quạt gấp lại. Ta vẫn đứng đó, còn tên kia thì hướng ánh mắt đầy sát khí vào người ta.
“...”
Lần đầu tiên, ta thấy biểu cảm đầy bối rối hiện lên trên mặt hắn. Bạch Y Thư Sinh như mất hồn, nhìn ta không rời mắt.
Tên này hôm nay đến đây không vì mục đích ám sát hay tỉ võ, vì sau này hắn còn phải gia nhập Võ Lâm Minh mà.
So với ta, Bạch Y Thư Sinh còn ngạc nhiên hơn.
Chỉ cần nhìn vào mắt hắn, ta cũng biết được hắn đang nghĩ gì.
‘Tại sao ta lại ở đây chứ gì?’
Ta chỉ nói ngắn gọn với Bạch Y Thư Sinh.
“...Đến rồi sao?”
Bạch Y Thư Sinh có vẻ đã tính trả lời, nhưng cuối cùng lại gật đầu một cái rồi thôi. Ta nhìn thấy những gã xung quanh Bạch Y Thư Sinh, và đoán rằng người đang ngồi cạnh hắn là cao thủ của Ngũ Hổ. Dù sao cũng thật may mắn vì Thiên Ác Thư Sinh không tới.
Cũng chẳng còn thứ gì để nói với Bạch Y Thư Sinh, nên ta lại bước lên tỉ võ đài. Khuôn mặt của Bạch Y Thư Sinh đỏ bừng lên, nhưng hắn cũng không nói gì.
Ta cần phải sắp xếp lại thứ tự các sự kiện theo trình tự thời gian.
Có vẻ hôm nay, Bạch Y Thư Sinh sẽ trực tiếp chứng kiến Lục Chiến Đội Kiếm của Lâm Tiểu Bạch khi đang tỉ võ. Sau đó, hắn sẽ tìm cách che giấu thân phận của mình và gia nhập vào Võ Lâm Minh. Thực ra thì, so với việc che giấu, ta nghĩ hắn vốn nguỵ tạo sẵn nhiều thân phận rồi.
Ta để Bạch Y Thư Sinh ngồi đó.
Ta đi ngang qua chỗ tập trung đám người thuộc Nam Cung Gia và Tây Môn Gia. Có kẻ hỏi ta.
“Ngươi là ai mà cứ đi loanh quanh khắp tỉ võ đài thế hả?”
Hắn chẳng phải Kiếm Đế hay Võ Đế, nên ta trả lời cộc lốc.
“Ta đang xem thử có cao thủ Tà Ma Ngoại Đạo nào ở đây không?”
Câu trả lời của ta liệu đã phù hợp chưa nhỉ? Gã hỏi ta cũng không nói gì thêm. Lúc này, đứng sau Tây Môn Võ Đế là tên Tiểu Gia chủ mà ta từng gặp ở Hoành Sơn phân đà đang thì thầm điều gì. Ngay sau đó, Tây Môn Võ Đế nói với ta.
“Môn chủ Hạ Ô Môn, đừng quấy phá ở tỉ võ đài nữa. Mau đi xuống.”
Ta cúi nhẹ đầu trước Tây Môn Võ Đế.
“Vâng, thưa tiền bối.”
Ta vừa quay đầu lại thì thấy Quân Kiếm Vương, Đao Vương, Quyền Vương đang bước tới từ hướng Nguyệt Hạ Quán. Tất cả đến hướng mắt và phía này và không nói gì với ta cả. Ta vừa dạo bước trên tỉ võ đài và lướt đi quan sát kĩ dáng vẻ của từng quan khách.
Lần này, lại có một kẻ không biết có phải chung một đám với Quân Kiếm Vương hay không, nhìn trừng trừng như thể muốn giết ta.
“...”
Ánh mắt tàn bạo của hắn nhắm thẳng vào ta, nhưng ta lại không hề sợ hãi. Nhìn đám đông tụ tập ở đây lúc này, ta nghĩ hắn cũng thuộc Võ Lâm Thế Gia.
Ta gửi lời chào đến vị Gia chủ Thế Gia trông có vẻ già hơn ta một chút kia.
“...Lần đầu diện kiến, các hạ có oán hận gì với ta sao?”
Hắn đứng dậy, nhìn thẳng vào ta rồi đáp.
“Ta là Tư Mã Vân, Gia chủ Tư Mã Thế Gia.”
Đám Kiếm Vương đồng loạt hướng mắt về phía ta. Ta nhìn Tư Mã Vân thật kĩ rồi tôn trọng cúi chào.
Có vẻ hắn là con trai hoặc người kế vị của Tư Mã Hạc, kẻ đã bị ta đánh trọng thương ở Hoành Sơn phân đà. Nếu hắn đúng là con trai của Tư Mã Hạc, thì hắn nhìn ta thế này cũng phải. Ý ta là, hắn nổi giận đùng đùng thế kia âu cũng có lí.
Ta điềm tĩnh nói.
“Gia chủ Tư Mã Gia, mừng ngài đã đến.”
Ta cũng chẳng muốn biện minh gì.
Tư Mã Vân nói với ta.
“Ta không hiểu tại sao ngươi lại có mặt ở đây.”
Lỡ sơ suất mất công ta lại đả thương cả phụ tử nhà này, nên ta không muốn khiêu khích Tư Mã Vân.
“Thôi được rồi. Nếu tỉ võ khiến các hạ cảm thấy bất tiện thì ta đành cáo lỗi vậy.”
Lời vừa dứt, chính ta còn thấy ngạc nhiên. Từ khi nào mà ta lại trở thành kẻ lễ phép thế kia. Có vẻ thời gian là liều thuốc chữa lành, bản thân ta cũng đang dần thay đổi.
Tư Mã Vân nói.
“Gia chủ đời trước không thể nào hồi phục thể trạng như xưa được. Vậy mà là tỉ võ ở Bạch Đạo sao? Không giống những gì ta từng nghe cả.”
Ta đứng ở tỉ võ đài và bị Gia chủ Tư Mã Vân mắng mỏ. Ta chẳng nghĩ hắn đáng sợ. Nhưng ta lại hiểu được tâm tư của Tư Mã Vân, nên việc chịu đựng thế này cũng chẳng khó khăn gì cả.
“...Thay vì tỉ võ theo đúng luật Bạch Đạo, ta đã để tư tình lẫn lộn vào quá nhiều. Ta có lẽ đã đi quá xa. Ta chân thành tạ lỗi với Gia chủ, với Tư Mã Thế Gia, với tất cả mọi người.”
Nhìn thấy bộ dạng giận dữ của Tư Mã Vân, ta lại nhớ tới hình ảnh khi xưa của Trương Sơn, kẻ mà ta đã gặp đêm qua.
Bọn họ chẳng liên quan gì nhau, nhưng đúng là lòng người khó mà thấu được.
Hơn nữa, xét về võ lực, Tư Mã Vân yếu hơn Tư Mã Hạc nhiều. Nếu ta báo thù hắn, thì thể diện của Tư Mã Thế Gia hẳn sẽ rơi xuống vực thẳm mất.
Tư Mã Vân kìm nén cơn nóng giận rồi ngồi xuống lại.
Thật bất ngờ, Tư Mã Vân lại nói với ta.
“...Ta biết thực lực của mình so với Môn chủ còn quá kém cỏi. Ta sẽ cố hết sức để tu luyện, rồi chính thức thách đấu với Môn chủ trong một trận tỉ võ vào ngày không xa.”
Ta gật đầu rồi nhận lấy yêu cầu của Tư Mã Vân.
“Cứ làm thế đi. Ta sẽ chờ.”
Ta đột nhiên là thở dài một hơi. Ta nhìn xung quanh, tất cả cao thủ Bạch Đạo đều đang hướng mắt về phía này.
Ta không còn lựa chọn này khác, đành phải rời khỏi tỉ võ đài. Ta giả vờ không quen biết gì tên Bạch Y Thư Sinh đang ngồi ở kia, rồi quay trở về chỗ Tứ Đại Ác Nhân và lặng lẽ ngồi xuống.
Minh chủ Võ Lâm Minh sẽ sớm đến đây thôi.