Lâm Tiểu Bạch bước lên tỷ võ đài rồi nhìn xung quanh. Ta mong đợi được nghe thấy gì đó thú vị từ hắn nhưng Minh chủ lại không nói gì. Sau khi nhận thấy mọi người đã tề tụ đông đủ, Lâm Tiểu Bạch đi đến chiếc bàn đầu tiên rồi ngồi xuống.
Vì Minh chủ không nói gì nên tất cả đều im lặng.
Có những lúc dù mọi người đã tập trung rất đông đúc nhưng không khí vẫn rất tĩnh lặng và thời khắc này chính là lúc như vậy.
Không như ta dự đoán, Công Tôn Nguyệt đứng dậy đi về phía tỷ võ đài và nói.
“……chư vị tiền bối, đa tạ các ngài đã đến chúc mừng việc tái tín nhiệm của Minh chủ Lâm Tiểu Bạch.”
“Công Tôn quân sư im mồm đi. Ai bảo ta đến đây để chúc mừng chứ?”
Công Tôn Nguyệt nhìn một người đàn ông trung niên.
“Vậy ngài đến đây làm gì, thưa Gia Cát Gia chủ?”
“Ta……”
“Vâng ngài hãy nói đi ạ. Tất cả mọi người đều đang lắng nghe.”
Đột nhiên, Gia Cát Gia chủ trừng mắt nhìn xung quanh. Nếu hắn dám nói hắn phản đối việc tái tín nhiệm, chẳng khác nào tuyên bố đối đầu với Lâm Tiểu Bạch ngay lúc này.
Công Tôn Nguyệt miễn cưỡng đáp.
“Thưa tiền bối?”
Gia Cát Gia chủ lúc này không biết nên nói gì cho phải phép, Công Tôn Nguyệt nhìn xung quanh.
“Nếu có ai không đồng tình với việc tái tín nhiệm, Minh chủ sẽ tỷ võ với người đó một hoặc hai trận. Tuy nhiên trong trận tỷ võ chỉ có thể sử dụng Đàn Mộc Kiếm do Võ Lâm Minh chuẩn bị mà thôi.”
“Công Tôn quân sư.”
Công Tôn Nguyệt nhìn Nam Cung Kiếm Đế.
“Vâng, thưa tiền bối."
Nam Cung Kiếm Đế nói.
“Nếu Minh chủ thua trận thì chuyện gì sẽ xảy ra.”
“Minh chủ sẽ thoái vị. Có phải vậy không Minh chủ?”
Lâm Tiểu Bạch đáp.
“Phải thoái vị chứ. Nếu Thần Cái tiền bối đến yêu cầu ta từ bỏ vị trí Minh chủ, ta cũng sẽ không ngần ngại thoái vị ngay lập tức.”
Lâm Tiểu Bạch nhìn xung quanh một lượt rồi nói tiếp.
“……nhưng các ngài thì không có cái quyền đó.”
Công Tôn Nguyệt chắp tay cúi đầu trước Minh chủ rồi nhìn quanh các cao thủ Bạch đạo.
“Đó chính là lập trường của Minh chủ.”
Lúc này, ta thấy Nam Cung Kiếm Đế và Tây Môn Võ Đế nhìn nhau. Sau đó Tây Môn Võ Đế ngay lập tức lên tiếng.
“Vậy thì ta muốn thử trước. Ta sẽ đấu tay không nên không cần Đàn Mộc Kiếm đâu.”
Có nhanh quá không vậy?
Một số Thế Gia cũng tỏ vẻ đồng ý với hắn. Nếu ta đoán không lầm thì Tây Môn Võ Đế sẽ chiến đấu trước rồi sau đó mới đến Nam Cung Kiếm Đế."
Ta có nên ra mặt lúc này không nhỉ? Ta nhìn sang Nam Cung Kiếm Đế nhưng hắn lại không có ý định lên tiếng. Có vẻ như các Gia chủ Thế Gia không có cảm tình với Lâm Tiểu Bạch cho lắm.
Vì việc làm ăn sao?
Hay do Võ Lâm Minh làm ảnh hưởng đến sự liên hợp của các Thế Gia?
Ta không tìm hiểu kỹ về bọn họ nên cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Lâm Tiểu Bạch hỏi Tây Môn Võ Đế.
“Nghiêm túc chứ?”
Tây Môn Võ Đế thở dài một hơi.
“Minh chủ, ta thậm chí còn không phải thuộc hạ của ngài. Sao ngài lại ăn nói với ta như thế? Chỉ vừa mới hôm qua thôi ngài còn lịch sự đến chỗ ta mời đến đây tỷ võ cơ mà. Minh chủ nghĩ tất cả giang hồ này đều là thuộc hạ của mình sao?”
Lâm Tiểu Bạch cười lớn.
“Làm gì có chuyện đó?”
Mọi chuyện chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Dường như không có ai muốn can thiệp vào cuộc chiến này. Nó hơi khác so với những gì ta nghĩ. Theo ta, Lâm Tiểu Bạch đang cố gắng kìm nén tính nóng nảy của mình. Nếu Lâm Tiểu Bạch sẵn sàng tham gia tỷ võ và đánh bại Võ Đế, Kiếm Đế, Đao Vương thì danh tiếng của các Đế Vương sẽ không còn nữa.
Đôi khi chiến thắng không phải là biện pháp tốt nhất và đó chính là lúc này.
“Hừ.”
Ta không còn cách nào khác phải giơ tay lên.
Công Tôn Nguyệt nhìn thấy ta thì điềm tĩnh hỏi.
“Môn chủ Hạ Ô Môn, ngài có điều gì muốn nói sao?”
Ta gật đầu rồi nói.
“Mỗi người được thách đấu với Minh chủ bao nhiêu lần?”
Công Tôn Nguyệt bước lên rồi đáp.
“Thật ra không có quy định cụ thể cho việc này, nhưng nếu Minh chủ phải chiến đấu với quá nhiều Đế Vương cùng một lúc sẽ khiến ngài ấy mất sức và cuộc tỷ võ sẽ không còn là cuộc cạnh tranh công bằng nữa. Vậy nên cũng phải có giới hạn nhất định.”
“Vậy có nghĩa là, không phải ai cũng có thể thách đấu Minh chủ đúng chứ? Và tất nhiên ngài ấy cũng không xứng đáng với vị trí Minh chủ nếu chỉ có mỗi võ công.”
“Đúng vậy.”
Nam Cung Kiếm Đế xen vào.
“Ý của Môn chủ Hạ Ô Môn là gì?”
“Giới hạn là hai lượt đấu thôi.”
Tây Môn Võ Đế cũng xen vào.
“Vậy ai sẽ được thách đấu?”
“Một người sẽ do đích thân Minh chủ lựa chọn. Và người còn lại sẽ là người chứng minh được năng lực của mình qua trận tỷ võ. Nếu người đó có thể đánh bại đối thủ hai trận liên tiếp thì chắc các vị Gia chủ đây cũng không phản đối nhỉ?”
Tây Môn Võ Đế cười nhạo ta.
“Bọn ta còn phải chứng minh điều gì nữa? Đúng là một đề nghị nực cười. Này chàng trai trẻ, đây không phải là nơi ngươi có thể ăn nói hàm hồ đâu. Không hiểu biết gì thì đừng lên tiếng như vậy chứ.”
Sắc Ma đứng bên cạnh ta gật gù rồi đáp lại lời Tây Môn Võ Đế.
“Đúng vậy.”
Nhưng ta nào dễ dàng cho qua như thế, ta liền bắt bẻ lại lời nói của Tây Môn Võ Đế. Vốn dĩ ta là kiểu người thích nói những điều khiến người khác khó chịu.
“Đến cả Minh chủ còn phải chứng tỏ bản thân mà.”
Sắc Ma cũng gật đầu rồi lại đệm thêm.
“Cũng không sai.”
Ta đứng lên, rời khỏi chỗ ngồi rồi nhìn quanh các vị Đế Vương và nói.
“……Kể cả những người tự tiện thêm danh hiệu Đế Vương vào cũng cần phải chứng minh được thực lực của bản thân, ta nói không phải sao?”
“Cái tên này!”
“Sao ngươi dám ăn nói như vậy chứ?”
Xung quanh mọi người bắt đầu xôn xao. Hơn nữa trong tiếng ồn còn xen lẫn những tiếng chửi rủa lẩm bẩm, nhưng những lời chửi rủa như thế lại khiến ta cảm thấy kích thích hơn.
Ta tự cười khúc khích rồi bước lên tỷ võ đài nhìn Công Tôn Nguyệt. Công Tôn Nguyệt hắng giọng nhưng không có ý định đuổi ta xuống.
Ta nhìn xung quanh rồi nói.
“Sao giang hồ này lắm “Vua” thế nhỉ?”
“…………”
Ta có hơi nặng lời không?
Xung quanh trở nên yên tĩnh.
Những lúc như thế này chính là lúc ta thấy vui nhất. Cuộc đời mỗi người ai cũng muốn mình có được hào quang tỏa sáng như ta lúc này.
Ta chắp tay trước mặt Lâm Tiểu Bạch.
“Minh chủ tiền bối của chúng ta, ngài chính là người mà ta kính trọng nhất trong giang hồ này. Ta đã từng cùng ngài vào sinh ra tử ở Nam Nhạc, khi nghe tin ta phải chiến đấu với kẻ thù ở Đông Hồ, chính Minh chủ là người đã thành lập Đặc Tác Đội đến hỗ trợ ta. Nhờ vậy ta mới có thể tiêu diệt được mấy tên Võ Lâm Công Địch và cả Đông Hồ Đệ Nhất Kiếm nữa. Những lúc như thế, các vị “Vua” đang ở đâu và làm gì vậy nhỉ? À, hay họ quá bận rộn với việc luyện tập nên không có thời gian quan tâm đến chuyện ở Đông Hồ. Trước đó ta cũng đã giết những Võ Lâm Công Địch như Vũ Lăng Tử, Phi Khách và cả Độc Hành Tử. Nhưng các vị “Vua” lại bận làm chuyện gì khác nữa à? Vậy mà giờ đây các ngài lại muốn phản đối việc tái tín nhiệm Minh chủ? Ta cũng hiểu tham vọng của các ngài. Nếu các ngài đủ bản lĩnh thì cứ tiến lên chứng minh cho mọi người thấy đi, hãy chứng minh mình đủ tư cách để có thể là một vị “Vua” thực sự.”
Đột nhiên ta chạm mắt với Lâm Tiểu Bạch, Minh chủ đang cố gắng nhịn cười.
Lúc này, Tây Môn Võ Đế đứng lên và xen vào lời nói của ta với khuôn mặt đỏ bừng như thể một ngọn lửa đang bùng cháy.
“Được thôi. Nhưng điều đáng nói ở đây là sự công bằng. Nhìn sơ qua cũng đủ biết Minh chủ đã bố trí quân chi viện ở khắp mọi nơi. Nếu vậy không phải bọn ta sẽ phải đối đầu với đám thuộc hạ trước rồi mới có thể thách đấu Minh chủ hay sao. Liệu làm như vậy có công bằng với bọn ta không? Được thôi, ta vẫn sẽ làm như những gì ngươi muốn. Ta chấp nhận lời thách đấu của Môn chủ Hạ Ô Môn, nếu ta may mắn và giành chiến thắng, người tiếp theo ta thách đấu chính là Lâm Minh chủ. Môn chủ Hạ Ô Môn, ngươi sẽ không từ chối ta chứ?”
Ta nhìn Tây Môn Võ Đế.
Tên này có vẻ xem thường ta quá nhỉ.
Thực ra nếu là Tây Môn Võ Đế thì không có vấn đề gì.
Nhìn sơ qua hắn không phải là kẻ yếu hơn ta, thậm chí còn mạnh hơn cả Đao Vương hay Kiếm Vương nữa kìa.
Ta nhìn Tây Môn Võ Đế rồi nói.
“….Nhưng ngài là ai cơ chứ? Gia chủ sao. Đây là lần đầu tiên ta gặp ngài.”
Tây Môn Võ Đế nhìn thẳng vào mắt ta.
“Môn chủ, hãy cư xử có chừng mực thôi.”
“Vậy à. Vậy cứ quyết định thế này đi.”
Ta nhìn xung quanh rồi nói.
“Những Đế Vương bại trận hôm nay bắt buộc phải đặt lại danh hiệu của mình.”
“………!”
A, chết tiệt……..
Ta lại nói ra những lời vô ích rồi.
Sau khi nhận ra mình đã lỡ mồm nói ra những điều không nên nói, ta nhắm mắt lại tịnh tâm một lúc. Rốt cuộc sao ta lại ăn nói như vậy trong một cuộc gặp gỡ giữa các vị cao thủ trong giang hồ như thế này chứ?.......”
Ta nghe thấy tiếng thở dài của Kiếm Ma vang lên từ đâu đó.
“Haizzzz……..”
Ta chợt nhớ ra mỹ nhân xinh đẹp nhất Võ Lâm Minh Công Tôn Nguyệt và cả Nhất Phụng Nhị Tiên cũng đang có mặt ở đây. Ta không khỏi thở dài.
“Chết tiệt…….”
Ta vừa mở mắt ta đã cảm nhận được khuôn mặt nóng bừng của mình. Ta chỉ biết ước những chuyện vừa xảy ra chỉ là một giấc mơ, nhưng Công Tôn Nguyệt lại nghiêng đầu như thể chưa nghe ta nói gì.
“…….”
Nếu chưa nghe thì tốt biết mấy.
Dù sao ta cũng nên khiến bầu không khí bớt căng thẳng hơn.
Ta nhìn Tây Môn Võ Đế.
“Nhưng…. Nếu phải bại trận trước một võ giả vô danh như ta, liệu ngài sẽ chấp nhận từ bỏ danh hiệu Đế Vương của mình chứ?”
Tây Môn Võ Đế gật đầu.
“Từ khi ta mang danh hiệu này, ta chưa bao giờ bị ai đánh bại cả. Ta chỉ thấy ngươi thật ngạo mạn thôi và ta sẽ khiến ngươi thức tỉnh.”
Ta chắp tay trước Tây Môn Võ Đế.
“Được thôi. Vậy Võ Đế tiền bối có thể chọn xem ngài muốn đối đầu với ai, các vị Bạch Y Tiên Sinh ở đây toàn là người quen của ta cả. Nào là Lục Hợp tiên sinh, Mộ Dung tiên sinh và còn nhiều tiên sinh khác nữa.”
Ta vừa nói vừa liếc mắt đến Bạch Y Thư Sinh.
“Tiên sinh, ngài đang làm gì vậy? Sao lại quay mặt đi chứ? Nhìn vào ta này. Không dễ gì mới có cơ hội được đối đầu với Võ Đế đâu. Dù có thua cuộc thì tiên sinh cũng có thể học hỏi được thêm kinh nghiệm mà. Còn không mau lên đây nhanh đi.”
Mọi người lại bắt đầu xôn xao hướng mắt về Bạch Y Thư Sinh đang ngồi cạnh Ngũ Hổ. Dù hôm nay hắn không vận y phục trắng nhưng chiếc quạt trắng toát mà hắn đang cầm thu hút sự chú ý của mọi người.
Ta trừng mắt nhìn Bạch Y Thư Sinh.
‘Cái tên khốn này định bỏ chạy sao…….đã bị ta tiết lộ danh tính rồi mà còn ngồi im ở đó.’
Dù Bạch Y Thư Sinh có xuất chúng đến đâu thì cũng khó mà có thể đánh bại được các Đế Vương và cả Lâm Tiểu Bạch nữa. Hắn vốn là một kẻ kiêu ngạo nên mới dám xuất hiện ở Võ Lâm Minh như thế này, nhưng Lý Tử Hà ta sao có thể dễ dàng bỏ qua cho hắn được.
Bạch Y Thư Sinh lẩm bẩm.
“Sao, ý ngươi là gì…..”
Ta nói với Bạch Y Thư Sinh.
“Sao còn không mau lên đây đi. Hả đồng chí Bạch Y…..”
Sau khi nhận thức được tình hình, Bạch Y Thư Sinh liền đứng lên ngay lập tức. Vì hắn là kẻ hiểu rõ tính cách của ta hơn ai hết.
Ta cường điệu hét lên trông chẳng khác gì một tên hề.
“Tất cả mọi người còn không mau vỗ tay, Bạch Y Thư Sinh đang thách đấu với Tây Môn Võ Đế đấy!”
Ta vỗ tay bôm bốp bắt nhịp trước, sau đó mọi người cũng liên tục vỗ theo như rất hứng thú với trận đấu này. Đây chính là hiệu ứng đám đông. Ngay cả Lâm Tiểu Bạch và Kiếm Ma đang ngồi xem cũng vỗ tay không ngừng.
Lúc này Kiếm Ma thêm vào với giọng điệu nghiêm túc.
“Chắc sẽ là một trận đấu thú vị đây.”
Sắc Ma và Quỷ Ma bên cạnh ta cũng gật đầu đồng tình
“Đúng vậy.”
“Chắc sẽ tuyệt lắm.”
Ta cố tình rời khỏi tỷ võ đài và vỗ tay thêm vài cái nữa. Bạch Y Thư Sinh do dự bước lên tỷ võ đài trong tiếng vỗ tay và reo hò của mọi người xung quanh.
Ta cũng hơi buồn cười khi trông thấy hắn như vậy.
Phải nói thế nào nhỉ?
Dường như đây là lần đầu hắn xuất hiện trước đông người như thế. Hắn vốn chỉ là một tên ác nhân suốt ngày cắm đầu vào sách vở, bày mưu tính kế đủ đường, nhưng giờ lại phải xuất đầu lộ diện trước rất nhiều người.
Tiếng vỗ tay và cổ vũ vẫn tiếp tục, nhưng sau đó là một sự im lặng bao trùm lấy nơi đây…….
Bạch Y Thư Sinh nhìn xung quanh.
Lúc này Công Tôn Nguyệt cũng lùi lại, rời khỏi tỷ võ đài để lại một mình Bạch Y Thư Sinh bơ vơ trên tỷ võ đài.
Đột nhiên Bạch Y Thư Sinh nhìn Tây Môn Võ Đế rồi nói.
“…..ngài còn chần chừ gì mà không lên đây?”
Ta không thể nhịn được cười.
Đây mà là Bạch Y Thư Sinh sao.
Ta không thể đoán trước được ai sẽ là người chiến thắng, nhưng vốn dĩ Bạch Y Thư Sinh cũng không hề lép vế trước Tây Môn Võ Đế.
Tây Môn Võ Đế hỏi.
“Ngươi có đủ tư cách để đối đầu với ta không đó? Ta chưa bao giờ nghe đến cái danh Bạch Y Thư Sinh cả.”
Bạch Y Thư Sinh nhàn nhã vẫy quạt đáp.
“Cứ đấu trước đi rồi ngài sẽ biết.”
Lúc này bầu không khí bắt đầu trở nên kịch tính. Các thành viên của Võ Lâm Minh không ngừng reo hò cổ vũ. Ta cũng ra hiệu bảo họ nồng nhiệt hơn nữa.
Đột nhiên Tứ Đại Ác Nhân nhìn ta.
Những người biết về danh tính thật sự của Bạch Y Thư Sinh cũng chỉ có Tứ Đại Ác Nhân mà thôi. Kiếm Ma mỉm cười nói với ta.
“Đây không phải là một trò đùa đâu. Đây thật sự sẽ là một trận đấu thú vị đấy. Ngươi thật biết cách sắp xếp.”
Sắc Ma lẩm bẩm.
“Ta hy vọng kẻ thua cuộc sẽ phải xấu hổ.”
Quỷ Ma tặc lưỡi.
“Đủ rồi đó. Đến ngươi mà cũng…. Chậc.”
“Ta biết rồi.”
Ta khoanh tay đứng dưới tỷ võ đài nhìn lên. Việc ta đưa Bạch Y Thư Sinh ra ánh sáng là một việc tốt nhưng hắn ta lại tự khiến mình rơi vào bế tắc.
Kiếm Ma nhìn ta và nói.
“Tự nhiên ta không muốn quen biết ngươi nữa.”
Ta nhìn Kiếm Ma.
“Đại ca, sao lại nói vậy chứ?”
Kiếm Ma không thèm nhìn ta nữa mà hướng mắt về tỷ võ đài.
Để giảm bớt căng thẳng Tây Môn Võ Đế lên tiếng hỏi Bạch Y Thư Sinh về trận tỷ võ.
“Vậy còn binh khí thì sao?”
Bạch Y Thư Sinh vẫy quạt đáp.
“Cứ đấu thế này là được rồi.”
Ta thực sự không quan tâm kẻ thắng người thua. Dù sao nó cũng không gây ảnh hưởng gì đến Tứ Đại Ác Nhân và Lâm Tiểu Bạch.
Bạch Y Thư Sinh tiếp tục vẫy quạt đứng đó, Tây Môn Võ Đế bước lên tỷ võ đài và nhìn chằm chằm vào Bạch Y Thư Sinh.
Dù sao thì hắn cũng chỉ là Võ Đế mà thôi.
Dường như hắn đã nhận ra Bạch Y Thư Sinh cũng là một cao thủ.