Bạch Y Thư Sinh quay người khỏi Tây Môn Võ Đế, rồi đứng nhìn ta.
“Môn chủ.”
“Nói đi.”
Hắn tính lảm nhảm gì trước khi tỉ võ vậy chứ? Thế mà từ miệng Bạch Y Thư Sinh lại thốt ra một câu khiến ta bất ngờ.
“Lần này ta đã tự tạo ra được võ công mới.”
“Thì sao?”
“Ngươi hãy tự xem và đặt cho nó cái tên thích hợp.”
Cái tên ngạo mạn nhà hắn lại không có năng lực đặt tên hả?
Nhưng trước mắt, việc tỉ võ quan trọng hơn nên ta đành phải chấp nhận.
“Ta biết rồi.”
Ta cũng tò mò không biết hắn ta đang nghĩ gì. Một tên vừa kiêu ngạo, lại vừa đầy ham muốn thể hiện, đôi khi lại trở thành một kẻ mất trí trước đám đông.
Hay đây là bản chất của một kẻ yêu nghệ thuật?
Dù gì thì, việc hắn tỏ ra ngạo mạn như thế trước kẻ thù mạnh như Võ Đế là một điều quá điên rồ.
Tây Môn Võ Đế ngang tàng nói.
“Tức là bây giờ ngươi tính thử đấu với ta bằng cái thứ võ công mới đó ư?”
Bạch Y Thư Sinh nhìn Tây Môn Võ Đến rồi nói.
“Không được à?"
“Tên vô danh tiểu tốt ngươi cũng khoa trương quá rồi đấy. Vậy giờ bắt đầu được rồi chứ?”
“Phải bắt đầu thôi. Nhưng…”
Bạch Y Thư Sinh che nửa mặt bằng chiếc quạt rồi nói như thể tuyên chiến.
“Liệu mà tung hết sức đi.”
Một lời khiêu khích chuẩn mực.
Vẻ mặt của Tây Môn Võ Đế đột nhiên chuyển từ hoang mang sang giận dữ.
Tiếng kèn hiệu vang lên, hai bọn họ đồng thời lao vào nhau. Trận tỉ võ chính thức bắt đầu.
Võ Đế thì vung tay, Bạch Y Thư Sinh thì vung quạt.
Chỉ trong chốc lát, cuồng phong lan ra khắp nơi khiến không khí xung quanh đảo lộn.
Một ngày mát mẻ, nhưng bá khí của họ khiến bầu không khí nóng bừng lên.
Tên nam nhân đã dũng cảm nói Võ Đế hãy tung hết sức đi đang cầm chặt chiếc quạt và di chuyển rất nhanh. Võ Đế trông có vẻ khá phấn khích, và hầu như chỉ tập trung vào tấn công hơn là phòng thủ.
Nhìn thấy quang cảnh trước mắt, ta chắc rằng Bạch Y Thư Sinh đặc biệt giỏi về khinh công, còn Tây Môn Võ Đế chủ yếu là thi triển chưởng pháp và di chuyển từng bước rất vững vàng.
Cả hai đều chuyển động nhanh, nên thứ mà mắt ta thấy rõ chỉ có chiếc quạt màu trắng kia.
Chiếc quạt đó đã phủi bay chưởng lực của Tây Môn Võ Đế, thay đổi hướng tay, và đôi khi còn được gấp lại và đâm thẳng vào người Võ Đế.
Không biết từ lúc nào mà quạt lại được dùng như kiếm, khiên, châm và cả đao nữa.
Bạch Y Thư Sinh đã điều khiển cả tỉ võ đài rộng lớn. Tây Môn Võ Đế lúc này lại vô thức di chuyển theo từng đường đi nước bước của Bạch Y Thư Sinh.
Không ngờ đuổi bắt nhau mà cũng có thể toát ra sự tao nhã.
Võ Đế thì không tóm được Bạch Y Thư Sinh. Còn Bạch Y Thư Sinh thì cứ liên tục né đòn tấn công của Võ Đế. Những kẻ chứng kiến như bọn ta cũng im lặng dõi theo.
Ta biết rõ võ công của tên vô danh tiểu tốt kia vô cùng xuất chúng.
Hay chỉ có mình ta nhận ra điều đó?
Trận tỉ võ dần biến thành một bức tranh chuyển động.
Ta cũng chỉ là một khán giả ngồi xem, nên cũng không thể nắm được hết ý nghĩa sâu sắc và mánh khoẻ của từng chiêu thức mà hắn tung ra.
Mắt ta chỉ nhìn thấy kết quả sau chuỗi ý đồ của hắn.
Không biết có phải vì vậy mà Bạch Y Thư Sinh cầm quạt trong mắt ta giờ đây như hoạ công đang múa bút, còn Tây Môn Võ Đế trong bức tranh kia cứ như loài người đang cố đuổi bắt chú bướm trắng.
Cả hai đều rất nhanh. Nhưng bức tranh này như vẫn thiếu gì đó.
Trông chiếc quạt kia giống cây bút một phần là vì Khí của Bạch Y Thư Sinh cứ tuôn ra từ đó.
Bướm xám, bướm trắng, bướm đen bay phấp phới khắp nơi.
Bởi vì Bạch Y Thư Sinh từ đầu chí cuối chỉ di chuyển bằng bộ pháp Thê Vân Tung…
Nên dù cho bị Võ Đế đuổi theo, thì hắn vẫn thể hiện ra được một hình ảnh không hề yếu ớt.
‘Cả hai đều khá lắm.’
Đột nhiên, ta lại nghĩ rằng nơi này hẳn sẽ có người cũng giống như ta, cũng cảm nhận được trận tỉ võ của Bạch Y Thư Sinh hệt như một bức tranh vậy. Nhưng hình như là không có ai.
Vậy thì võ công của hắn, chỉ mình ta mới có khả năng đặt tên thôi sao?
Ta không thể đoán được Bạch Y Thư Sinh đang chiến đấu, hay là đang sáng tạo thứ nghệ thuật mới mẻ nào đó nữa. Cái tên này ngay cả khi ta đang chiến đấu với Ma Giáo cũng trải giấy ra bàn rồi hoạ lại thảm sát từ Nhật Nguyệt Quang Thiên của ta hệt như một bức tranh.
Hoạ tranh là một sở thích, múa quạt cũng là một sở thích.
Thâm nhập vào Võ Lâm Minh để tham quan chỉ là trò ngẫu hứng.
Điên cuồng khi đối đầu với Võ Đế bằng thứ võ công mới tạo ra.
Tất cả đều chỉ để phục vụ võ công. Đúng là một tên bất thường.
Nếu thế thì cũng chẳng có gì lạ lùng khi Bạch Y Thư Sinh yêu cầu ta đặt tên cho võ công của hắn. Bởi vì trên chốn giang hồ này, chỉ mình ta có thể hiểu được phần nào thế giới quan của tên Bạch Y Thư Sinh quái dị này.
“Nếu không hắn đã chẳng có cái tên Ma Quân Tử.”
Thực ra, chữ Đế trong biệt hiệu sẽ quy định võ lực đã đạt đến một mức đó nào đó. Như Quỷ Ma từng nói, thì nó ở dưới Thần hoặc Thánh. Nhưng những cao thủ có chữ Đế vẫn ở cảnh giới mà các võ giả khác khó mà đạt được.
Có phải đó là lí do?
‘Trận quyết chiến bằng chưởng lực kết thúc rồi.’
Lúc này, Tây Môn Võ Đế đang chạy về hướng cái bẫy trong mê cung được tạo ra từ điệu múa quạt của Bạch Y Thư Sinh.
Cơn nóng giận đã chi phối lí trí của một kẻ đang đuổi bắt bướm.
Nếu một kẻ đang phẫn nộ cứ chạy vội chạy vàng trong mê cung, thì sớm muộn gì cũng sẽ gặp ngõ cụt.
Nếu đây là một cuộc chiến tâm lí đã được lên kế hoạch từ trước, thì Bạch Y Thư Sinh hẳn là kẻ xuất sắc hơn hẳn.
Khi Võ Đế vừa thoát ra khỏi mê cung khó nhằn đó…
Thì Bạch Y Thư Sinh sẽ tặng một món quà bất ngờ ngay ở lối ra…
Nếu thế thì…
Đây vừa là gian kế của Bạch Y Thư Sinh, vừa là điệu múa quạt quyến rũ bằng cánh bướm, vừa là bức tranh lớn hoạ nên từ bút quạt.
Hắn đã không ngại ngùng hỏi ta về cái tên cho võ công mới.
Rồi biểu diễn điệu múa mới tạo ra trước mặt Tây Môn Võ Đế.
Khi Tây Môn Võ Đế phẫn nộ ra đòn.
Thì hắn đã chuẩn bị sẵn đòn phản công có thể đè bẹp được đối thủ…
Hắn chính là thiên tài bị ám ảnh bởi nghệ thuật.
Nhưng mà thực lực hiện giờ của Tây Môn Võ Đế có phải là võ lực mạnh nhất của lão chưa? Với võ lực như thế, thảo nào lão lại bị mắc kẹt vào khe hở của trận tỉ võ, rồi lại tiếp tục bị vướng vào bức tranh của Bạch Y Thư Sinh.
Ngay cả lão có thoát ra được, thì cũng không thể thi triển tất sát. .
Bởi vì đây là trận tỉ võ của Bạch Đạo.
Tây Môn Võ Đế đã nhận ra có thứ gì không ổn. Toàn thân lão bọc bởi luồng khí lưu, và lão bắt đầu tìm cách thoát khỏi bức tranh. Nói đúng hơn, lão đang cố thoát ra khỏi mê cung.
Bạch Y Thư Sinh lại bỏ chạy với tốc độ nhanh hơn.
Thực tế thì, chỉ cần một bước bằng Thê Vân Tung thì hắn đã có thể nhảy qua được hơn nửa tỉ võ đài. Đến Sắc Ma chứng kiến khinh công của Bạch Y Thư Sinh còn phải thở dài vì cảm thán.
“Nhanh thật đấy.”
Ta tìm khắp nơi một đồng chí nhìn thấy thứ ta đang thấy. Nhưng có vẻ công cuộc tìm kiếm này không hề dễ dàng. Tuy nhiên, ta lại có thể thấy được vẻ mặt cùng ánh mắt nghiêm túc của Lâm Tiểu Bạch.
Tới lúc này, Tây Môn Võ Đế vừa đuổi theo Bạch Y Thư Sinh vừa lên tiếng.
“Rốt cuộc là cứ thế này tới bao giờ…”
Mở miệng ra nói trong hoàn cảnh này sao? Dù ngắn ngủi, nhưng khi Tây Môn Võ Đế vừa nói ra, Bạch Y Thư Sinh đã lập tức chuẩn bị phản kích bằng cách bao phủ tay phải của mình bằng Lôi Khí.
Xẹt xẹt xẹt!
Khác với Bạch Điện Thập Đoạn Công, ánh sáng chỉ xuất hiện trên năm ngón tay. Bạch Y Thư Sinh đột kích bằng Thê Vân Tung, nhanh chóng lao vào rồi tung chưởng lực.
Đoàng!
Ta cứ nghĩ đó chỉ là chưởng lực thông thường, nhưng khi vừa tung ra, cả hai người đều lập tức lùi lại khiến bức tranh bị xé nát.
“Ỏ?”
Nếu như ta dự đoán…
Tây Môn Võ Đế sẽ thi triển một trong những tuyệt kĩ của mình.
Còn khán giả Bạch Y Thư Sinh chắn chắc sẽ tung ra toàn bộ chiến lực để phân định thắng bại.
Tây Môn Võ Đế nhìn xuống tay mình, rồi nhìn Bạch Y Thư Sinh.
“...”
Sự tĩnh lặng đang bao trùm tất cả. Tình hình lúc này khó mà phán đoán được ai sẽ giành được chiến thắng. Cả hai đều nhất mực không tấn công, như thể đã trao đổi tâm tình từ trước vậy.
Dù sao thì cũng đã đến lúc phục hồi thể trạng.
Tức khắc, sắc mặt của Tây Môn Võ Đế trắng nhợt, rồi lại từ từ đỏ bừng lên.
Hai thứ chưởng lực đã xâm nhập vào cơ thể lão, và có vẻ như lão đang kháng cự lại bằng nội công của mình.
Bạch Y Thư Sinh từ từ bước tới rồi mỉm cười.
“Võ Đế, không sao chứ? Chịu được Hỗn Toái Chưởng cũng khá đấy nhỉ.”
Tây Môn Võ Đế mặt không biến sắc, nhìn Bạch Y Thư Sinh rồi hỏi.
“Võ công của ngươi cũng đặc biệt đấy. Tung chưởng lực vào thời điểm khác nhau rồi dồn sức mạnh chồng chéo lên. Lẽ nào ngươi chờ đến bây giờ mới chịu tấn công ta?”
Bạch Y Thư Sinh gật đầu.
“Ta có phải chờ ngươi điều chỉnh nhịp thở mấy lần đây? Trả lời đi.”
Tây Môn Võ Đế thở dài rồi nói bằng giọng cay đắng.
“Hai lần…”
Trong lúc Bạch Y Thư Sinh đứng chờ, Tây Môn Võ Đế hít thở sâu hai lần và chữa trị nội thương.
Đây là tỉ võ của Bạch Đạo, nên nó cũng thật kì lạ.
Nếu không phải chờ đối phương, Bạch Y Thư Sinh vốn có thể xông vào rồi thay đổi cán cân thế trận ngay lập tức. Nhiêu đó cũng đủ để khiến Tây Môn Võ Đế phải thổ huyết rồi. Chỉ cần nhìn thấy chưởng lực và nội công thâm hậu của hắn cũng đủ căn cứ cho ta nhìn nhận.
Thế nên, việc chấp nhận thất bại hay không phụ thuộc vào thái độ của Tây Môn Võ Đế.
Đột nhiên, trong lúc chờ đáp án từ Tây Môn Võ Đế, Bạch Y Thư Sinh lại quay sang hỏi ta.
“Môn chủ, ngươi nghĩ ra được tên của võ công này chưa?”
Không ngờ ta lại rơi vào khoảnh khắc khó khăn thế này.
Nhìn Bạch Y Thư Sinh quá nghiêm túc, ta không thể né tránh việc trả lời được.
“Việc này có hơi khó…”
Bạch Y Thư Sinh vẫn ép ta trả lời.
“Dù thế thì nó khiến ngươi liên tưởng tới cái gì.”
“Ta không nghĩ tới cái tên, nhưng ta có chút cảm tưởng về trận tỉ võ.”
“Là gì?”
Sau khi sắp xếp xong những thứ muốn nói, ta đọc ra những cảm tưởng về tỉ võ.
Một Bạch Y Họa Công, cầm quạt và nhảy múa.
Chiếc quạt đẫm máu, hoá thành bút lông.
Tung hoành bằng thực lực xuất sắc của mình, nhưng bạch y lại không hề bị giọt máu nào vấy bẩn.
Nếu ẩn cư, hắn sẽ trở thành Bạch Y Họa Công.
Nếu lộ diện với thế gian, hắn sẽ là Bạch Y Võ Đế.
Ngay cả những chú bướm lượn trong bức tranh cũng thật sống động và tinh tế.
Kể cả khi Võ Đế của Tây Môn rượt đuổi.
Thì Võ Đế mặc bạch y vẫn cứ là mĩ miều.
Thấy ta nói nhảm một tràng dài, Bạch Y Thư Sinh ngơ ngác nhìn ta.
“...”
Ta không hiểu hắn đang nghĩ gì, cũng không nhìn ra được cảm xúc của hắn.
Khán đài đều im lặng dõi theo, còn Bạch Y Thư Sinh thì bày ra vẻ mặt nghiêm túc rồi nói với ta.
“Đa tạ…”
Hắn tính an ủi ta hả?
Tự dưng ta lại nhận được lời đa tạ từ hắn. Bất kể thắng hay bại, thì ta vẫn làm thế bao quyền với Bạch Y Thư Sinh, kẻ đã có một trận tỉ võ xuất sắc với Tây Môn Võ Đế.
“...Không cần khách sáo.”
Thêm một lần nữa, ta lại ghi dấu ấn quan trọng với Bạch Y Thư Sinh, một kẻ lừng lẫy chốn giang hồ.
“Ta không biết ngươi sẽ trở thành họa công vẽ tranh bằng máu, hay một võ đế mặc bạch y thuần khiết không vấy máu, nhưng chắc chắn rằng lúc này đây, cả giang hồ này đã biết được sự toàn vẹn của Bạch Y Thư Sinh rồi.”
Chạm mắt lần nữa với Bạch Y Thư Sinh, ta liền nói với tấm lòng chân thành nhất của mình.
“Chúc mừng.”
Tưởng như đã kết thúc, nhưng ta cũng không được quên phẩm giá của một cao thủ Bạch Đạo, tức là không được quên Tây Môn Võ Đế cũng đang có mặt ở đây.
Ta cũng phải giữ lễ nghĩa với lão.
“Tây Môn tiền bối, vãn bối thực sự đã được mở rộng tầm mắt trước vẻ điềm tĩnh để đối phó với võ học tuyệt luân chưa từng có trên thế gian.”
Sống lâu kiểu gì cũng thành kẻ nịnh hót.
‘Hầy..’
Ta cũng đang tự hỏi bản thân đang làm gì để an ủi mấy tên già đầu dễ tổn thương kia…
Cuối cùng, khi thấy được bộ dạng Tây Môn Võ Đế vuốt râu vui vẻ, tâm trạng ta lại trở nên phức tạp. Vốn dĩ ta nổi danh là kẻ ngạo mạn và điên cuồng nên trong giang hồ này, hiếm có ai từng được ta gửi gắm lời khen ngợi.
Mà nhân tiện, lời khen từ một tên điên như ta lại tốt đến thế sao?
Trận tỉ võ kết thúc, Tây Môn Võ Đế lại hí hửng hơn hẳn.