Thực ra ta đang nghĩ vài cái tên cho thứ võ công mà Bạch Y Thư Sinh vừa thể hiện. Nhưng nó không đủ làm ta hứng thú nên ta cũng chẳng thèm nghĩ ngợi thêm nữa, vốn dĩ ta còn có một việc quan trọng hơn nó nữa.
“Minh chủ.”
Lâm Tiểu Bạch nhìn ta rồi gật đầu.
“Môn chủ cứ nói đi.”
“Ngài hãy đặt tên cho thứ võ công Bạch Y Thư Sinh vừa thể hiện đi.”
“……..”
Ta chờ đợi Minh chủ.
Thật ra lúc này ta muốn tạm gác lại vấn đề thắng thua sang một bên, thứ ta quan tâm chính là tên của loại võ công đó.
Cảm giác lúc này thể nào nhỉ, giống như ta đang chứng kiến thứ gì đó được tạo ra. Cơ bản mỗi người ngồi ở đây đều là cường giả nên việc họ quan tâm đến tên của loại võ kia cũng là điều hiển nhiên.
Lâm Tiểu Bạch cười nhẹ đáp.
“Sao lại làm khó ta vậy. Này, Môn chủ.”
“Vâng.”
“Ngươi không nhớ tên võ công của ta sao? Vì nó thuộc về Lục Chiến Đội nên cũng được đặt tên đơn giản là Lục Chiến Đội Kiếm. Không có sự lãng mạn nào trong cái tên này cả và cũng không có bất kỳ hàm ý gì khác. Ta luôn nhớ rằng mình thuộc về Lục Chiến Đội… vậy nên mới dùng nó để đặt tên cho võ công.”
Thực ra ta muốn đám đông ngoài kia cũng biết về câu chuyện này, ta tò mò về phản ứng của bọn họ.
Ta cố tình khơi gợi lại chuyện này vì ta biết Lâm Tiểu Bạch luôn canh cánh trong lòng về Lục Chiến Đội Kiếm.
Bạch Y Thư Sinh và Lâm Tiểu Bạch.
Nhìn hai người họ ở cùng một nơi….
Đúng là không thể so sánh với nhau.
Bạch Y Thư Sinh rất chú trọng đến khía cạnh nghệ thuật, đến nổi nơi ở của hắn cũng phải được dựng trong một góc hang nhỏ trên vách đá mát mẻ.
Ngược lại Lâm Tiểu Bạch lại là một người sống rất thực tế, đồng thời còn là Minh chủ của Võ Lâm Minh, người mà nhất cử nhất động đều được các Minh viên quan tâm.
Một người chỉ biết trốn chui nhủi trong hang rồi bày mưu tính kế.
Còn một người lại phải căng não nghĩ cách đối phó với muôn ngàn mưu kế và còn phải tự mình chống lại phong ba bão táp trên thế gian này.
Ta đã gắn kết hai người bọn họ bằng tên của loại võ công.
Dù sao Lâm Tiểu Bạch cũng là Minh chủ Võ Lâm Minh của Bạch đạo, việc Minh chủ đặt tên cho võ công của Bạch Y Thư Sinh… liệu có ý nghĩa gì không nhỉ?
Ta nhìn Lâm Tiểu Bạch rồi nhấn giọng.
“Vậy Minh chủ hãy đặt tên đi.”
Lâm Tiểu Bạch đứng lên rời khỏi chỗ ngồi và nhìn Bạch Y Thư Sinh với khuôn mặt bối rối.
“Bạch Y Thư Sinh.”
“…….”
“Vốn dĩ trọng tâm của võ công phải là thân pháp.”
Bạch Y Thư Sinh đáp.
“Vậy sao?”
“Đó là một loại võ mà bất kỳ ai cũng có thể sử dụng được. Thân pháp của ngươi rất tốt vì có thể tránh được hầu hết tất cả các đòn tấn công của Võ Đế. Như Môn chủ đã nói, chuyển động của nó như cánh bướm và cách ngươi chuyển động cũng chẳng khác gì một họa sĩ đang phác họa bằng một cây cọ trắng. Thứ khiến ta ngạc nhiên chính là đòn chưởng lực cuối cùng của ngươi, ngươi như không sử dụng bất kỳ loại võ công nào cả. Chắc hẳn ngươi rất am hiểu về võ thuật đúng chứ?”
Bạch Y Thư Sinh gật đầu.
“Cũng không hẳn như vậy.”
“Dù nó không có một cái tên hay đi chăng nữa, vốn dĩ thân pháp cũng đã là một phần của giang hồ này rồi.”
Ngay từ đầu, Lâm Tiểu Bạch đã nhận ra thứ võ công mà Bạch Y Thư Sinh sử dụng chính là Thê Vân Tung.
Lâm Tiểu Bạch nói.
“Ta vốn dĩ không hiểu biết quá nhiều về nghệ thuật và sáng tạo như Môn chủ Hạ Ô Môn, nhưng nếu ta đoán không lầm thì tên kiếm pháp vừa rồi chính là Lục Chiến Đội Kiếm phải không?”
Bạch Y Thư Sinh nhìn Lâm Tiểu Bạch.
Lâm Tiểu Bạch điềm tĩnh nói.
“Ta xin lỗi vì không thể đặt tên cho loại võ công này. Ta không muốn cái tên do ta đặt ra làm hạ thấp thứ võ thuật xuất chúng của ngươi. Tuy nhiên, ta thật sự ấn tượng với trận tỷ võ vừa rồi, nó hấp dẫn từ đầu đến cuối. Ta cũng có thể học hỏi được rất nhiều từ nó.”
Liệu Bạch Y Thư Sinh có hài lòng với lời khen vừa rồi từ Lâm Tiểu Bạch không nhỉ?
Bạch Y Thư Sinh im lặng lắng nghe rồi chắp tay lại trước Lâm Tiểu Bạch.
“………”
Lúc này, mấy tên đang theo dõi trận tỷ võ lên tiếng hỏi Lâm Tiểu Bạch.
“Minh chủ, vậy ai mới là người chiến thắng trận tỷ võ vừa rồi!”
A, cái tên ngu này. Hắn vừa hỏi điều ngu ngốc gì vậy chứ?
Sao lại hỏi chuyện đó vào lúc này?
Ta trừng mắt nhìn tên vừa lên tiếng nhưng ta không nhận ra hắn là ai. Ta có chút thất vọng.
Trên đời này luôn có những kiểu người như hắn.
Kỳ thực, các cao thủ có mặt ở đây đều có thể nhận thức được người chiến thắng chính là Bạch Y Thư Sinh. Hắn ta chưa đủ trình độ để nhận ra nên ta cũng không thể trách lỗi hắn được. Một phần cũng do Tây Môn Võ Đế chưa tuyên bố đầu hàng.
Lần này Lâm Tiểu Bạch lại chỉ tay về phía Công Tôn Nguyệt.
“Công Tôn quân sư, hãy tuyên bố người chiến thắng đi.”
Công Tôn Nguyệt đơ người hỏi lại với vẻ mặt hoang mang.
“Sao ạ?”
“Quân sư chính là người thông thái nhất Võ Lâm Minh, vậy nên hãy giải thích cho mọi người hiểu ai chiến thắng và lý do vì sao người đó xứng đáng với chiến thắng này.”
Ta gật đầu đồng tình.
Ta không ngờ trong lời khen ngợi của Minh chủ lại mang hàm ý ẩn sâu như thế.
Công Tôn Nguyệt đảo mắt nhìn xung quanh rồi lên tiếng.
“…….Tất nhiên chiến thắng thuộc về Bạch Y Thư Sinh.”
Tây Môn Võ Đế giơ tay lên ý kiến.
“Công Tôn quân sư, vì sao ngươi lại tuyên bố như vậy, ít nhất cũng phải cho mọi người biết lý do thuyết phục chứ, ta sẽ không trách ngươi đâu.”
Công Tôn Nguyệt gật đầu.
“Được thôi. Theo ta nếu nhìn chung cục diện trận đấu, có vẻ hai người đã hòa nhau. Nhưng nếu phải phân định thắng bại trong trận tỷ võ này, ta phải đánh giá dựa trên nhiều tiêu chí khác nhau. Xét chung về nhiều khía cạnh, Bạch Y Thư Sinh đã chiếm thế thượng phong trong suốt trận đấu. Dù giờ hai người có tiếp tục đấu, Tây Môn Võ Đế cũng không thua cuộc ngay được, nhưng có lẽ Tây Môn Võ Đế có thể tự nhận thức được cục diện trận đấu nên mới dừng trận đấu lại. Và vừa rồi không phải Minh chủ cũng đã ngầm thừa nhận chiến thắng của Bạch Y Thư Sinh trong trận tỷ võ này rồi sao.”
Công Tôn Nguyệt nhìn Lâm Tiểu Bạch rồi nhắc lại những gì nãy giờ Lâm Tiểu Bạch nói với đám đông.
“Ai học hỏi được nhiều hơn sau cuộc tỷ võ thì người đó chính là người chiến thắng. Nếu một cuộc tỷ võ ở Bạch đạo được diễn ra đúng như bản chất của nó thì sẽ không có ai bị thương cả. Và sau trận tỷ võ, ai học hỏi được nhiều kinh nghiệm hơn thì người đó mới là người thực sự chiến thắng. Thắng thua trong một trận đấu chỉ là nhất thời, vẫn sẽ còn những trận đấu khác nữa. Nhưng kinh nghiệm đúc kết được sẽ theo ta mãi mãi. Đó mới chính là giá trị mà Minh chủ luôn mong muốn trong mỗi trận tỷ võ.”
Công Tôn Nguyệt chắp quyền lại nhìn đám đông.
“Chư vị tiền bối, nhờ có trận tỷ võ này mà chúng ta đã học hỏi được rất nhiều. Ta cũng tự cảm nhận được bản thân đã chiến thắng chính mình bởi những gì mình học hỏi được từ trận đấu mà không cần phải tham gia tỷ võ.”
Công Tôn Nguyệt không đơn giản chỉ là một nữ nhân bình thường nên có thể xoa dịu đám đông rất tốt. Vì là một quân sư nên Công Tôn Nguyệt biết cách ăn nói khiến ta khá ấn tượng.
Công Tôn Nguyệt vừa nói vừa nhìn Tây Môn Võ Đế và Bạch Y Thư Sinh.
“Ta thực sự thất hứng thú với trận đấu vừa rồi của hai người. Ta chắc chắn rằng không chỉ mình ta có thể học hỏi từ trận tỷ võ vừa rồi.”
Tây Môn Võ Đế gật đầu.
“Nói hay lắm. Dù ta thua trong trận tỷ võ. Nhưng như Môn chủ Hạ Ô Môn đã nói, rất khó để ta có thể xóa bỏ danh hiệu của mình.”
Ta vô tình tránh ánh mắt của Tây Môn Võ Đế.
“……”
“Ta nghĩ Bạch Y Thư Sinh lấy đi danh hiệu Võ Đế không có gì là sai cả. Dù gì ta cũng đã nói chuyện này trước khi trận tỷ võ bắt đầu rồi mà.”
Ta trừng mắt.
"Sao cơ…..?”
Không chỉ có mình ta ngạc nhiên. Xung quanh mọi người cũng bắt đầu xôn xao.
Toàn bộ Tây Môn Thế Gia đều rất bất ngờ trước những gì Tây Môn Võ Đế vừa nói, chứng kiến cảnh đế vương bị tước đi danh hiệu không kinh ngạc mới là lạ.
Nói gì đến người ngoài, kể cả người trong cuộc như Bạch Y Thư Sinh còn phải ngạc nhiên nữa mà.
“Võ Đế, ngài còn tỉnh táo không vậy?”
“Không cần gọi ta là Võ Đế nữa. Dù gì danh hiệu đó cũng mang lại thêm gánh nặng cho ta mà thôi. Cứ gọi ta là Gia chủ được rồi. Dù sao trận tỷ võ vừa rồi đã được diễn ra một cách công bằng, thất bại chính là thất bại. Ta đã chấp nhận tỷ võ thì ta cũng chấp nhận giao ước trước đó.”
Lần này ta cũng không quên khen ngợi.
“Bạch Y Võ Đế, danh hiệu này rất hợp với ngươi. Thật may vì ta nhận ra thực lực của ngươi từ sớm.”
Tây Môn Võ Đế, à đúng hơn là Tây Môn Gia chủ, quay lưng lại bước xuống tỷ võ đài. Ta vẫn thấy mọi chuyện bình thường cho đến khi nghe nhưng lời nói của Lâm Tiểu Bạch và Công Tôn Nguyệt, những lời nói vừa rồi của bọn họ thật khiến ta phải bận tâm nhiều.
‘Dù sao Tây Môn Võ Đế cũng đã giữ lời.’
Sau một trận chiến tưởng chừng bất phân thắng bại, danh hiệu Võ Đế của giang hồ đã đổi chủ…..
Những người chứng kiến trận đấu như bọn ta cũng không khỏi ngạc nhiên trước những gì vừa xảy ra trước mắt mình.
Ta nhìn Tây Môn Gia chủ.
Đến mức này thì hắn không chỉ là một tên cứng đầu bình thường đâu, nhưng dù sao giờ đây danh hiệu đã đổi chủ.
Ta nhìn sang Bạch Y Thư Sinh và chúc mừng hắn.
“Xin chúc mừng, Bạch Y Võ Đế.”
“Ừm.”
Bạch Y Thư Sinh hơi xấu hổ nhìn theo bóng lưng Tây Môn Võ Đế đang ngồi xuống chỗ của mình. Tây Môn Gia chủ nhìn Bạch Y Thư Sinh khẽ gật đầu. Đó giống như một lời chào, cũng giống như một câu khẳng định ‘danh hiệu đó giờ đã là của ngươi rồi’ vậy.”
Lúc này Bạch Y Thư Sinh mới quay trở về chỗ ngồi của mình.
Ta nhìn Bạch Y Thư Sinh quay lưng đi rồi ra hiệu. Sau đó, các thành viên Võ Lâm Minh không ngừng reo hò cổ vũ, chúc mừng Bạch Y Thư Sinh.
“Oaaaaaa!”
“Bạch Y Võ Đế!”
Ta cũng vỗ tay cho đến khi Bạch Y Thư Sinh ngồi xuống.
Rốt cuộc vai trò của ta trong giang hồ này là gì vậy chứ?
Lúc này ta cũng hơi bối rối.
Sắc Ma ngồi bênh cạnh ta cũng gật đầu, nhưng hắn lại không tỏ vẻ vui mừng như đám đông kia.
“Chà, chắc hắn sẽ rất khó để thích nghi với nó.”
Ta nhìn Sắc Ma.
“Im lặng đi. Tên điên.”
Lời nói vừa rồi của Sắc Ma khiến tâm trạng ta không còn vui như lúc nãy.
“Chậc.”
Khi thấy đám đông dần im lặng lại, Lâm Tiểu Bạch lên tiếng.
“Như Công Tôn quân sư đã nói, đó chính là giá trị mà ta mong muốn sau mỗi trận tỷ võ. Trong số các Đế Vương ở đây, ai sẽ là người tiếp theo tỷ võ nào?”
Có một người đứng lên thu hút hêt mọi ánh nhìn. Quân Kiếm Vương của Bách Lý Thế Gia đứng lên và tiến về phía tỷ võ đài.
Quả nhiên là một Kiếm Vương.
Ta không đoán được hắn muốn tỷ võ với ai, nhưng mọi người đều ngầm hiểu trận này Quân Kiếm Vương sẽ chiến đấu.
Quân Kiếm Vương nhìn xung quanh rồi lên tiếng.
“……ta được gọi là Kiếm Vương, nhưng giờ ta cảm thấy mình không xứng đáng với danh hiệu này nữa. Vốn dĩ ta đến đây để so tài với Minh chủ Lâm Tiểu Bạch, nhưng sau khi theo dõi trận đấu vừa rồi ta đa thay đổi quyết định. Ta có thể đối đầu với Minh chủ hoặc bất kỳ ai có mặt ở đây hôm nay, đó không phải là vấn đều. Nhưng nếu ta thua cuộc, ta sẽ từ bỏ danh hiệu Kiếm Vương của mình không chút hối hận.”
“Hừm.”
Danh hiệu này quan trọng đến thế sao?
Ta không dám hỏi thẳng nên chỉ dám cười thầm.
Ta có khốn nạn quá không nhỉ?
Cũng may bên cạnh ta cũng có một tên rác rưởi đang hướng mắt về phía tỷ võ đài.
Khi Quân Kiếm Vương vừa bước lên sàn thách đấu, tiếng ồn xung quanh lại cất lên.
“……….”
Hôm nay chắc Quân Kiếm Vương chỉ đấu với một người thôi. Mọi người hi vọng được thấy Quân Kiếm Vương cạnh tranh với Minh chủ, nhưng hắn vẫn chưa chọn được đối thủ.
Cho dù có thua trận thì người đó ắt hẳn cũng phải có chút danh tiếng chứ nhỉ, dù gì cũng là đối đầu với Quân Kiếm Vương.
Hoặc cũng có thể thứ người đó muốn là danh hiệu Kiếm Vương nên mới tham gia trận tỷ võ này.
Nhưng không ai muốn bại trận một cách dễ dàng cả……
Ta nhìn Quỷ Ma.
“Lão Nhị.”
“Hả?”
Thật ra ta thấy Quỷ Ma chính là đối thủ hoàn hảo có thể đối đầu với Quân Kiếm Vương, ta chưa kịp nói gì thì Kiếm Ma đột nhiên đứng lên.
Kiếm Ma lặng lẽ đứng lên và tiến về phía tỷ võ đài.
Thật ra lúc này cũng có vài người đứng lên, nhưng khi thấy Kiếm Ma đứng lên, tất cả đều ngồi xuống.
Những kẻ chưa luyện võ thì chỉ cần nhìn qua tướng mạo và khí phách của Kiếm Ma thôi đã phải run sợ rồi.
Còn những người đã luyện võ ngồi ở đây đều có thể nhận ra khí phách mạnh mẽ toát ra từ Kiếm Ma ngay từ cái nhìn đầu tiên. Một phần cũng là do Kiếm Ma vốn lạnh lùng và nghiêm túc từ đầu đến cuối.
Vì Kiếm Ma thường đi chung với bọn ta nên phần nào khí phách đáng sợ kia cũng đã giảm bớt rồi…..
Kiếm Ma bước lên tỷ võ đài……
Quân Kiếm Vương mở miệng nói.
“Ngài chính là người đã mắng Mông Lang ở Nguyệt Hạ Quán phải không?”
Kiếm Ma gật đầu.
Quân Kiếm Vương mỉm cười.
“Tốt lắm. Tiểu tử nhà ta đã bị đồ đệ của ngài đánh bại, nên giờ phụ thân và sư phụ trực tiếp đối đầu với nhau, quả thật rất thú vị.”
Kiếm Ma cũng gật đầu.
“Trận này không tồi đâu.”
Lúc này lại có kẻ nào đó lên tiếng.
“……Chà, cuối cùng danh tính đối thủ của Quân Kiếm Vương cũng đã được tiết lộ. Ta nghe đồn rằng người đó chính là Quang Minh Tả Sứ, người đã chạy trốn khỏi Ma Giáo. Có phải vậy không?”
Cái tên khốn chết tiệt nào lại phát ngôn ngu ngốc nữa vậy?
Trong lúc ta còn đang tìm tên nào vừa phát ngôn ngu ngốc thì Quân Kiếm Vương lại nhìn một tên phía dưới tỷ võ đài.
“Gia Cát Gia chủ, người này đúng là cựu Tả Sứ. Nhưng nếu vậy thì sao chứ?”
“Thật vậy sao?”
“Ta đã từng nghe ngài ấy mắng chửi đệ tử của mình, nhưng thực lực thì chắc cũng hơn đám tà ma ngoại đạo thôi nhỉ. Cứ rút kiếm ra chiến đấu thì mới đánh giá được.”
Quân Kiếm Vương trừng mắt nhìn tên Gia Cát Gia chủ, lúc này tên kia không dám nói gì nữa.
Kiếm Ma nhìn xung quanh là điềm tĩnh giới thiệu bản thân.
“Đúng, ta từng là Tả Sứ.”
Kiếm Ma nhanh chóng thừa nhận thân phận của mình trước các cao thủ Bạch đạo.
Lúc này Lâm Tiểu Bạch lên tiếng.
“Ở Võ Lâm Minh này, ta là người biết rõ hơn ai hết, Kiếm Ma từng nhiều lần đối đầu với Ma Giáo và còn đích thân giết chết Tà Đạo Đệ Nhất Nhân ở Đông Hồ nữa. Ngài ấy không giống đám người ở Ma Giáo, ngài đã nhiều lần giúp đỡ Võ Lâm Minh rồi. Vậy nên các ngươi hãy cẩn trọng lời ăn tiếng nói của mình đi. Đưa Đàn Mộc Kiếm cho hai người họ. Lần này là trận tỷ võ giữa Kiếm Vương của Bách Lý Thế Gia và Kiếm Ma.”
Lâm Tiểu Bạch lên tiếng khiến bầu không khí hỗn loạn này dần ổn định hơn.
Mọi người im lặng…..
Hai thành viên Võ Lâm Minh mang Đàn Mộc Kiếm đến đưa cho Kiếm Ma và Kiếm Vương.
Khi nhìn thấy Kiếm Ma cầm thanh Mộc Kiếm trên tay, ta không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm.
Đột nhiên một ý nghĩ nảy lên trong đầu ta.
Một tên tiểu nhị như ta lại được có mặt chứng kiến trận tỷ võ ngày hôm nay.
Quả là một khoảnh khắc không ngờ đến trong chốn giang hồ này mà.
Dưới ánh năng chiều chói chang, Kiếm Vương và Kiếm Ma đang đảo mắt kiếm tra thanh Mộc Kiếm trong tay mình.