Chương 318 : Hệt như kiếm khách Bạch Đạo

Liệu trận tỉ võ này, đại ca có thể thắng được Kiếm Vương không?

Không. 

Nếu thua, chuyện gì sẽ xảy ra?

Bọn ta, sẽ được gì từ trận tỉ võ này?

Nhưng có một điều chắc chắn, dù Kiếm Vương có mạnh đến mức nào, thì lão cũng chẳng thể dễ dàng vượt qua trận đấu với Kiếm ma đâu. 

Một người được xưng là Vương trong giới Kiếm ở Bạch Đạo.

Một kẻ lại cầm kiếm để sống sót ở Ma Đạo và được đặt cho cái tên Kiếm Ma thay cả tên thật.

Hai người quan sát đoản mộc kiếm rồi nhìn nhau.

“...”

Mỗi người cúi đầu nhẹ rồi gật một cái. Không một lời nói hay cử chỉ trao đổi nào thêm. Trận đấu bắt đầu. 

Khí tức của bọn họ rõ ràng là mạnh mẽ hơn nhiều so với cơ thể của một võ giả bình thường. Khí tức càng cao, khí đạo càng toàn vẹn. Các cao thủ cũng có thể từ đó mà đánh giá được thực lực của nhau. 

Khi Kiếm Ma và Kiếm Vương quan sát nhau, khí đạo của họ liền thay đổi. 

Hai người không nói với nhau lời nào, nhưng vẫn giữ lễ nghĩa ở một mức độ nhất định và chờ đợi đối phương. 

‘Đánh đi.’

Kiếm Ma lao về phía trước. Hai thanh đoản mộc kiếm va vào nhau. Ngay sau đó, Kiếm Ma dùng tả chưởng tung ra chưởng lực. Tiếng kiếm cùng tiếng nổ đùng hoà vào nhau, vang dội khắp nơi. 

Trận chiến vừa bắt đầu chưa bao lâu…

Đám bướm lượn lờ quanh tỉ võ đài đã bay đi đâu mất.

Bụi cát tung bay mờ mịt, rồi lại bị xua tan bởi nhát chém của đoản mộc kiếm vào hư không.

Thì ra kiếm khách sẽ tấn công nhau thế này sao?

Lần giáp mặt đầu tiên, bọn họ như thể chỉ đổi vị trí cho nhau, trao đổi chiêu thức của nhau mà không ai bị bật ra ngoài. Trận đấu chỉ có tiếng hô lấy khí thế của Quân Kiếm Vương, và tiếng thở hừng hực đáp lại của Kiếm Ma.

Cả hai đều sở hữu tinh thần chiến đấu quyết liệt…

Bọn họ như những vị tướng dũng mạnh dẫn dắt binh lực đang đối đầu với nhau giữa chốn hoang vu rộng lớn.

Nếu Bạch Y Thư Sinh kết thúc tỉ võ bằng cách thi triển khinh công hệt như một điệu nhảy tao nhã…

Thì hai người này là giao chiến bằng tính cách hoàn toàn khác biệt.

Theo ta đánh giá thì phong độ của đại ca hôm nay khá tốt.

Người người đứng dậy để xem rõ trận đấu. Ta và Sắc Ma cũng đành phải đứng theo mới tiếp tục quan sát hai người tỉ võ. Ngay cả người của Minh đang chờ đợi xung quanh cũng phải nhón chân lên nhìn về phía tỉ võ đài.

Một cuộc giao chiến mà chẳng ai muốn bỏ lỡ dù là một khắc. 

Vậy mà ta lại vô thức nhìn sang Lâm Tiểu Bạch, một người từng đấu với Kiếm Ma. 

Lâm Tiểu Bạch đang thưởng thức trận tỉ võ với biểu cảm hoàn toàn điềm tĩnh, không lộ ra chút phấn khích nào.

Quang cảnh này thật đúng chất tỉ võ của Bạch Đạo.

‘Tốt thật đấy.’

Một tiếng “bốp” vang lên. Ta giật mình quay nhanh về phía tỉ võ đài. Cả hai nhắm vào nhau những đòn tấn công quyết liệt, và khoảng cách giữa hai người ngày càng nới rộng. 

Quân Kiếm Vương vừa xoay người vừa bước đi vô cùng tự nhiên. Kiếm Ma thì lại thở dài rồi tiến về phía ngược lại. 

Quân Kiếm Vương nhìn xuống đất, rồi lại nghiêng cổ vài cái.

Kiếm Ma ngẩng đầu lên, rồi xoay cổ tay. 

Cả hai chiến đấu như thể lâu lắm rồi mới gặp được đối thủ ngang tài ngang sức. Vậy mà suốt trận tỉ võ, cả hai không nói với nhau câu nào. Trông như thể bọn họ thực sự đắm chìm vào cảm giác muốn phân định thắng bại.

Vậy ra…

Ngay cả lúc này, thực lực của cả hai vẫn đang tăng lên từng chút sao?

Đột nhiên, Kiếm Ma lại buông bỏ cảnh giác. Kiếm Ma đặt tay lên trán rồi nhìn lên bầu trời trong xanh, nơi có những đám mây trắng lững lờ trôi. 

“...”

Thấy Kiếm Ma ngẩn ngơ nhìn trời, Quân Kiếm Vương hạ kiếm xuống rồi nói.

“Kiếm Ma, ngươi nhìn cái gì mà đắm đuối thế?”

Kiếm Ma nhìn xuống như thể chưa có chuyện gì xảy ra, rồi đáp.

“Hôm nay là một ngày đẹp trời. Nên ta chỉ ngắm nhìn nó một lát.”

Quân Kiếm Vương gật đầu.

“Tỉnh táo lại đi.”

“Phải rồi.”

Kiếm Ma gật đầu lần nữa rồi vào tư thế sẵn sàng. Lần này, Quân Kiếm Vương lại ra đòn trước. 

Kiếm Ma lùi lại vài bước, rồi đánh bật lại đoản mộc kiếm của Kiếm Vương. 

Rồi có lúc, Kiếm Ma nhảy xa ra sau rồi nới rộng khoảng cách. 

Thấy bọn họ bắt đầu tấn công nhau lại, ta nhìn được rõ Độc Cô Trọng Kiếm cũng được phát động. Một phần nào đó, đây cũng là một dạng kiếm pháp tấn công.

Kiếm Vương chặn hạ điền, rồi chặn thượng điền. Lão xoay thanh kiếm, nhắm thẳng hướng Kiếm Ma rồi đâm, sau đó lại dùng kiếm để chặn chưởng lực từ Kiếm Ma. 

Kiếm Ma vừa tung chưởng lực liên tục, vừa ra sức tấn công bằng kiếm. Trong mắt ta, Độc Cô Trọng Kiếm tưởng như nặng nề giờ đây lại trông có vẻ nhẹ nhàng hơn hẳn. 

Lúc này đây, ta lại thấy đại ca Kiếm Ma trông giống hệt kiếm khách ở Bạch Đạo.

“...Hừm.”

Kiếm Ma rốt cuộc đã đi bao xa để trở thành kiếm khách?

Hơn nữa, đối thủ lần này lại là Kiếm Vương.

Thực lực của đại ca không hề kém cạnh. 

Chỉ là tự dưng ta lại cảm thấy…

Ta thực sự đồng cảm khi thấy Kiếm Ma ngắm nhìn bầu trời trong vắt. Đại ca có vẻ vô cùng hài lòng với trận tỉ võ quyết liệt với Kiếm Vương mà không hề phụ thuộc vào ma công. 

Bầu trời tự dưng đẹp đến nao lòng. 

Dù thực ra Kiếm Ma đang trong một trận đấu…

Thẳm sâu trong lòng, có thứ gì đó đang trào dâng mà ta không thể diễn tả được bằng lời. Thực ra, ta cũng chẳng dễ dàng gì khi cứ lôi kéo Kiếm Ma đi hết chỗ này đến chỗ khác. Nhưng lúc này đây, ta lại thấy mình thật đúng đắn khi đã không bỏ lại Kiếm Ma cô đơn một mình. 

Tức khắc, ta lại giật mình nhìn sang Sắc Ma đang ngồi cạnh bên.

Hắn ngồi khoanh tay lại, nhưng mắt thì vừa dõi theo trận tỉ võ, vừa rưng rưng như sắp khóc đến nơi.

‘Cũng phải, hắn bị điên mà…’

Chuyện này cũng không khó hiểu mấy. Nếu thuận theo cách chiến đấu ở Bạch Đạo này, cho đến hiện tại thì cũng khó có ai chiến thắng được Kiếm Vương. 

Ta không biết miêu tả như thế này liệu có đúng…

Nhưng Kiếm Vương như biết tất cả mọi thứ về kiếm vậy.

Lão có vẻ đã quen với việc lật ngược tình thế, vừa biết cách phản công hiệu quả dù đang thủ thế phòng ngự, vừa hiểu rõ cách lật đổ khí thế của một mãnh tướng. 

Nói về kiếm, Kiếm Vương chính là kẻ không thiếu sót bất kì điều gì. Cuộc chiến này còn không được sử dụng nội công lẫn ma công, nên Quân Kiếm Vương còn thể hiện xuất sắc hơn cả. 

Tuy nhiên, lí do khiến hai người bọn họ đứng với nhau trông hài hoà đến thế…

Là bởi vì Kiếm Ma lại hiểu về kiếm theo phương thức hoàn toàn khác với Kiếm Vương. Kiếm Ma học ma công từ sư phụ ở Ma Đạo, và tự bản thân đã giác ngộ với kiếm.

Theo ta thấy thì Độc Cô Trọng Kiếm đã có bước tiến vượt bậc so với trước. 

Cũng có nghĩa, đến lúc này đây, ngay cả Lâm Tiểu Bạch cũng chẳng thể đoán trước được thắng bại của trận tỉ võ này ra sao. 

Tất nhiên, ta cũng không biết. 

Trận tỉ võ như thể có hai Kiếm Vương đang đấu với nhau. 

Nhưng cũng lại giống như Kiếm Ma đang đấu với Kiếm Ma vậy. 

Trận chiến vẫn diễn ra khốc liệt, như thể một mãnh tướng đang đấu với một mãnh tướng. 

Chính ta còn không ngờ mình lại có suy nghĩ trận đấu này sẽ kết thúc bất phân thắng bại. Tuy nhiên, hai nhân vật chính trên tỉ võ đài hoàn toàn không có ý định đó. Nên trận đấu vẫn tiếp tục, cho tới khi phân định được kẻ thắng. 

Trong lòng của những kẻ muốn chiến thắng, trận đấu này giờ như một canh bạc. 

Bọn họ muốn thử vận may của mình bằng việc thắng thua, và việc đó còn kích thích sự háo thắng của họ hơn nữa.

Bởi vậy nên, may mắn cũng là một loại năng lực.

Nếu không có năng lực đó, thì con người làm gì có cơ hội để thử vận may của chính mình?

Lúc này, bọn họ đã đạt tới cảnh giới mà Kiếm Ma thi triển thủ pháp mà Kiếm Vương đã từng sử dụng, còn Kiếm Vương thì mô phỏng lại từng bước di chuyển của Kiếm Ma. 

Ở một nơi mà ý đồ và lừa lọc không tồn tại…

Hai thanh đoản mộc kiếm va vào nhau trong hư không. Một tiếng động lớn vang lên, tả chưởng của từng người cũng vào cuộc. Bọn họ tính kết thúc trận đấu bằng nội công sao?

Từ lúc bắt đầu trận đấu đến giờ, thứ duy nhất bọn họ cạnh tranh là kiếm, không hề lọt vào chút nội công nào.

Thế nên, ta không ngờ rằng trận đấu này lại sắp kết thúc bằng quyết đấu chưởng lực. Cuộc trò chuyện liên quan đến tỉ võ đang được Kiếm Ma và Kiếm Vương trao đổi qua ánh mắt…

Trong chốc lát, khuôn mặt của hai người đồng loạt run lên. Chưởng lực được tung ra từ cả hai phía. Hai người văng mạnh ra đằng sau rồi tiếp tục thi triển kiếm pháp. 

‘Ôi trời, đừng có giết nhau trong trận tỉ võ thế chứ.’

Bặc! 

Một tiếng động vang lên. Hai thanh đoản mộc kiếm vỡ vụn trong không trung. 

Kiếm Ma thì đang đặt kiếm lên vai Kiếm Vương. 

Còn kiếm của Kiếm Vương thì lại đặt lên vai Kiếm Ma. 

Ta choàng tỉnh.

“Hả?”

Trận tỉ võ vừa kết thúc, ta liền chạm mắt với Sắc Ma. Có vẻ hắn cũng đang nghĩ giống ta. 

Sắc Ma nhìn ta rồi thì thầm.

“Vai trái của sư phụ?”

Ta vội đưa một ngón tay lên miệng. 

“Suỵt!”

Sắc Ma gật đầu rồi nhìn lên tỉ võ đài.

Kể từ khi chạm trán với Tà Đạo Đệ Nhất Kiếm và rơi vào tẩu hoả nhập ma, tay trái và đương nhiên là từ cổ đến bàn tay của Kiếm Ma không khác gì đã đạt đến ngưỡng Đao Kiếm Bất Xâm. Rõ ràng đây là tình huống Kiếm Ma đã cố để lộ sơ hở bên tay trái và nhắm thẳng vào vai Kiếm Vương. 

Đương nhiên là vai hai người bọn họ đều lành lặn. 

Có lẽ là do Kiếm Vương đã thi triển Hộ Thân Công ở một mức độ nào đó. 

Chỉ có bọn ta, Tứ Đại Ác Nhân, là biết rõ chiến thắng đã thuộc về Kiếm Ma. Nhưng đâu có ai biết được rằng vai trái của Kiếm Ma đã đạt tới cảnh giới Đao Kiếm Bất Xâm?

Kiếm Vương lên tiếng. 

“Kiếm Ma, hài lòng rồi chứ?”

Đại ca thở dài rồi nghiêng đầu.

“Có hơi thất vọng, chắc vì phải đấu bằng đoản mộc kiếm chăng?”

Kiếm Vương tự vỗ nhẹ vào vai mình rồi đáp. 

“Cũng hơi nhói đấy. Khi nào khá hơn chút rồi gặp lại nhau đi. Tay ngươi sao rồi?”

Ta nín thở đợi Kiếm Ma trả lời. 

Kiếm Ma điềm tĩnh trả lời. 

“...Chắc chưa gãy đâu. Ta nghĩ mình phải đi bôi thuốc thôi.”

Kiếm Vương quay sang nói với Lâm Tiểu Bạch.

“Lâm Minh chủ, trận tỉ võ của bọn ta đến đây là kết thúc. Hình như có điểm gì đó hơi đáng nghi. Nếu chấm điểm đúng theo lời của Công Tôn Quân sư thì chắc ta đã thua rồi. Ngài suy nghĩ thế nào?”

Lâm Tiểu Bạch đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

“Kiếm Vương, làm gì có ai chứng kiến trận đấu này mà nghĩ ngươi thua đâu? Có những trận tỉ võ sẽ phân định được thắng bại rõ ràng, nhưng cũng sẽ có những trận tỉ võ dù có chấm điểm sát sao cũng khó mà biết ai chiếm ưu thế. Vả lại, cái danh Kiếm Vương đâu phải trao cho ai cũng được. Kiếm Ma, ngươi nghĩ sao?”

Đại ca gật đầu.

“Kiếm Vương là một người vẹn toàn. Không cần phải bàn cãi thêm về biệt hiệu Kiếm Vương đâu. Kiếm Vương chính là Kiếm Vương thực thụ, ta đã xác nhận rõ điều đó.”

Ta nhìn đại ca đang đứng trên tỉ võ đài, rồi cười thầm cùng với Tứ Đại Ác Nhân. Kiếm Ma đã chiến thắng, nhưng vấn đề đó chỉ nên để bọn ta tự biết với nhau là đủ. 

Đúng hơn, như Kiếm Vương đã nói.

Kiếm Ma và Kiếm Vương vẫn còn gặp nhau sắp tới và giao lưu kiếm thuật với nhau, nên trong trận tỉ võ lần này, kết quả như vậy là thích hợp rồi. 

Kiếm của các kiếm khách đã xuất chúng, nhưng tư duy vẫn còn thiếu sót một điều. 

Lâm Tiểu Bạch nói. 

“...Các vãn bối có mặt ngày hôm nay sẽ ghi nhớ từng nhịp thở, từng cử chỉ của hai người. Hai người các ngươi đã làm rất tốt.”

Lâm Tiểu Bạch đưa tay ra, Kiếm Vương liền bước xuống tỉ võ đài. Vai của Kiếm Vương dường như đau nhức đến mức không thể tự tiện xoa bóp.

Mặc dù Kiếm Vương đã rời khỏi tỉ võ đài…

Bất chợt, Kiếm Ma vẫn đang đứng ở đó, nhìn xuống bọn ta. Sắc Ma bối rối gọi Kiếm Ma.

“...Sư phụ?”

Ta không tài nào biết được, gã nam nhân tăm tối đang nghĩ gì trong đầu?

Kiếm Ma từ từ nhìn xung quanh rồi mở miệng.

“...Hỡi quần hùng Bạch Đạo.”

Xung quanh liền im ắng.

“...”

“Ta là kẻ đã rời bỏ Ma Giáo. Ta không thể nhớ được chính xác tên thật của mình. Có lẽ là vì khoảng thời gian ta được gọi bằng cái tên Thập Tam còn dài hơn cả lúc ta được gọi bằng tên cúng cơm. Ngay cả khi những kẻ bị kéo vào giống ta đang run lên vì sợ hãi, ta lại cảm thấy bình thản. Những kẻ mang bọn ta đến đã sớm để lộ mục đích thật sự của chúng. Bọn ta phải đánh nhau cho đến chết. Ai sống sót, chúng sẽ bắt về làm đệ tử. Bọn ta phải tự mình chiến đấu. Bởi vì đầu của kẻ do dự chắc chắn sẽ rơi xuống đất ngay tức khắc. Trong hoàn cảnh như thế, ta sẽ tin vào điều gì đây…”

Kiếm Ma đưa thanh mộc kiếm bị gãy nát ra cho đám đông xem.

“Lúc đó, ta chỉ có mỗi thanh mộc kiếm trong tay. Ta mang cái tên Kiếm Ma, là bởi vì ta đã chứng kiến quá nhiều cái chết vô nghĩa, và cả những kẻ đã cố sống sót cho đến cùng. Kiếm Vương, là một cái tên đầy ý nghĩa dành tặng cho những người đã cố gắng hết sức ngăn chặn kẻ như ta. Hôm nay, ta, một kẻ trốn chạy khỏi Ma Giáo lại được mời đến Võ Lâm Minh, còn được tỉ võ. Thật lòng đa tạ ngài, Lâm Minh chủ.”

Kiếm Ma nhìn Lâm Tiểu Bạch.

Lâm Tiểu Bạch đứng dậy, mỉm cười với khuôn mặt điềm tĩnh. 

“Ngươi đã thoát khỏi Ma Giáo, nhưng cũng không cần ép mình phải trở thành người của Bạch Đạo đâu. Ta nghĩ ngươi vốn đã là một kiếm khách xuất sắc rồi. Vậy là đủ. Suy cho cùng, chúng ta đâu phải những kẻ sát hại người khác bừa bãi chỉ vì chúng ta mạnh.”

Ngay cả ở Bạch Đạo cũng thật lắm kẻ điên. 

Lâm Tiểu Bạch lại định nghĩa Bạch Đạo là những kẻ không giết người bừa bãi. 

Theo ta, Kiếm Ma cũng chẳng phải dạng người tàn nhẫn sát sinh mà không có lí do. 

Nếu xét khía cạnh đó…

Đại ca đã trở thành đồng minh về mặt tinh thần với Lâm Tiểu Bạch, và còn tạo dựng một mối liên kết với Kiếm Vương bằng thanh kiếm. Ta nghĩ rằng, những điều này cũng sẽ tác động đến thế giới quan của Bạch Y Thư Sinh, kẻ đã lén lút tới đây chứng kiến mọi thứ như một tên chuột nhắt. 

“Á…”

Vậy thì rõ ràng, trận tỉ võ này vô cùng quan trọng. Ta cùng Tứ Đại Ác Nhân đứng dậy, đón chào Kiếm Ma quay trở lại sau trận tỉ võ.