Chương 319 : Sự nổi tiếng vô nghĩa

Khi thấy Kiếm Ma quay trở lại, ta có cảm giác trận Đế Vương Tỷ Võ này đã thành công được một phần nào đó rồi.

Vì cả Tây Môn Võ Đế và Kiếm Vương đều đã hoàn thành tỷ võ mà không trực tiếp đối đầu với Lâm Tiểu Bạch.

Mục đích của ta đã gần đạt được.

Dù sao hôm qua Đao Vương cũng đã có cuộc nói chuyện với Lâm Tiểu Bạch rồi. Vốn dĩ Quyền Vương cũng là một người có tính cách độc lập và không quan tâm mấy đến vị trí Minh chủ và đệ tử Lý Quân Nhạc của hắn cũng vậy. Nên họ đến đây với tư cách chẳng khác gì mấy võ giả ngoài kia.

Vậy giờ đây chỉ còn lại mỗi Kiếm Đế của Nam Cung Thế Gia mà thôi….

Tất cả những gì ta có thể làm chỉ là ngồi xem tỷ võ nhưng ta không biết khi nào hắn mới chịu bước ra.

Thực ra ta cũng không thể kiểm soát được toàn bộ trận Đế Vương Tỷ Võ lần này. Lâm Tiểu Bạch cần phải đứng ra giải quyết việc này nữa.

Trong lúc Kiếm Ma lặng lẽ quay về chỗ và ngồi xuống, xung quanh đều rất yên ắng.

Sắc Ma lúc này cũng hạ giọng thì thầm.

“…..Sư phụ, người vất vả rồi.”

Kiếm Ma chỉ khẽ gật đầu.

Bọn ta cũng chỉ biết im lặng chứ không ai hỏi thêm gì.

Bầu không khí hiện tại có chút nặng nề, dù gì đây cũng là lần đầu ta nghe Kiếm Ma nhắc đến Thập Tam.

Nếu Kiếm Ma đã muốn lui về ở ẩn thì Ma Giáo cũng không thể nào tìm được Kiếm Ma. Vì trong quá trình tìm kiếm đó, tất cả những kẻ truy lùng đều sẽ bị Kiếm Ma giết chết.

“……..”

Thực ra những lúc như thế này không nên nói gì nhiều. Vậy nên bọn ta cũng chỉ ngồi im lặng một chút mà chẳng ai nói tiếng nào. Đó cũng là sự tôn trọng tối thiểu dành cho Quân Kiếm Vương, người cũng rất tôn trọng ta. Ta nhìn lên bầu trời kiên nhẫn chờ đợi đại ca của mình bình tĩnh lại.

Một tên nào đó lại giơ tay lên trong khi cuộc tỷ võ tiếp theo chưa được ấn định. Công Tôn Nguyệt đảo mắt nhìn xung quanh.

“Độ Thủy công tử của Tân Bắc Ngũ Hổ có điều gì muốn nói sao?”

Một nam nhân với khuôn mặt tái nhợt đứng lên trong đám đông.

Hình như cái tên lúc nãy hỏi ai là người chiến thắng cũng là hắn ta. Vì quá đông người nên ta không thể tìm ra hắn ngay được.

‘Ngũ Hổ ngồi cạnh Bạch Y Thư Sinh khá đông.’

Không biết vì sao nhưng nhìn Bạch Y Thư Sinh với đám người kia khá tương đồng với nhau. Vì Bạch Y Thư Sinh từng qua lại với một người trực thuộc Ngũ Hổ nên chắc ở kiếp trước Bạch Y Thư Sinh cũng có mối quan hệ gì đó rất sâu sắc với đám người Bạch đạo này.

Độ Thủy công tử nói.

“Ta rất thích xem tỷ võ của các Đế Vương tiền bối. Nhưng ta thấy mọi người rất hay hưởng ứng lời nói của vị hậu bối này. Sẵn dịp cả Lục Long của Tân Nam và Ngũ Hổ của Tân Bắc tề tựu về đây hôm nay sao chúng ta không thử tạo ra một trận đấu thú vị đi. Lúc đầu ta chỉ nghe nhắc đến Tân Nam Tứ Long thôi nhưng không biết từ khi nào đã trở thành Tân Nam Lục Long rồi, thậm chí hai thành viên mới còn không phải chiến đấu gì mà đã có được danh hiệu này chỉ nhờ vào một câu nói của Minh chủ. Vậy sao hôm nay chúng ta không tìm ra người mạnh nhất trước mặt chư vị tiền bối ở đây thử đi? Dù gì thì cũng đấu một hai trận nữa trời sẽ sập tối, lúc đó cũng vừa hay đến giờ dùng bữa ở Võ Lâm Minh.”

Công Tôn Nguyệt nhìn Lâm Tiểu Bạch.

“Ý Minh chủ thế nào?"

Lâm Tiểu Bạch nhìn Độ Thủy công tử.

“Người mạnh nhất trong số các hậu khởi chi tú…. không phải sư huynh của ngươi sao?”

“Sư huynh của tại hạ đã ngoài 30 rồi, cũng không còn cái tuổi được gọi là hậu khởi chi tú nữa. Tại hạ cũng chỉ hơi tò mò nên muốn nhân cơ hội này làm rõ mọi chuyện thôi.”

“Vậy theo ngươi, ai là người mạnh nhất?”

Độ Thủy công tử mỉm cười đáp.

“Tất nhiên là tại hạ rồi.”

Lâm Tiểu Bạch gật đầu.

“Ta hiểu rồi. Ta cũng từng nghe qua huynh đệ Đăng Bình và Độ Thủy là những người mạnh nhất trong Ngũ Hổ. Dù gì sau này sẽ có ngày các ngươi được trở thành Đế Vương nên việc tỷ võ là rất hợp lý. Được rồi, tiến lên đi.”

Độ Thủy công tỷ chắp tay trước Lâm Tiểu Bạch.

“Đa tạ Minh chủ.”

Nghĩ lại thì tên của hai huynh đệ này nực cười quá nhỉ, nếu ghép lại thì là Đăng Bình Độ Thủy, giống như tên gọi của một cảnh giới của khinh công.

Hay bọn chúng cố tình lấy tên cảnh giới để làm biệt danh của mình nhỉ?

Khi nhắc đến Đăng Bình Độ Thủy, ta chợt nhớ đến Đường chủ Khoái Đường. Chắc hắn cũng là một trong những đệ tử xuất sắc nhất của thư sinh.

Thời ta còn là Cuồng Ma, ta lại không nghe nhắc nhiều về Ngũ Hổ.

Chắc đã có chuyện gì đó xảy ra và bọn họ đều bị tiêu diệt cả rồi. Dù bọn họ bị Ma Giáo giết chết hay bị Lâm Tiểu Bạch giết chết thì cũng không có gì là lạ cả. Dù sao ta cũng không thể đoán được số phận của đám người này.

Độ Thủy công tử tự nhận mình là người mạnh nhất trong số các hậu khởi chi tú và bước lên tỷ võ đài chờ đối thủ xuất hiện, Sắc Ma ngồi bên cạnh ta lẩm bẩm.

“Cái tên khốn kiếp nào nữa vậy chứ.”

Lúc này Kiếm Ma ngước mặt lên nhìn Độ Thủy công tử rồi quay lại nhìn đệ tử của mình.

“Trông hắn không phải là một kẻ yếu đâu. Đôi khi cách nói chuyện không liên quan nhiều đến năng lực thật sự của hắn.”

Sắc Ma có chút kinh ngạc với những gì sư phụ mình nói nên đã hướng mắt nhìn lên tỷ võ đài.

“A, ra là vậy sao?”

Đột nhiên ta chạm mắt với Lâm Tiểu Bạch, điều kỳ lạ là có vẻ như Minh chủ đều biết hết danh tính của tất cả mọi người có mặt ở đây hôm nay.

Độ Thủy công tử đứng trên tỷ võ đài nhìn xung quanh và nói.

“Lục Long có thể thách đấu với ta, các cao thủ Ngũ Hổ cũng có thể tham gia thách đấu. Chúng ta hãy phân thắng bại trước khi mặt trời lặn nào. Môn chủ Hạ Ô Môn, ngươi có muốn lên đây đấu không? Ta nghe bảo ngươi là Ngũ Long nhỉ.”

“Ngũ Long sao?”

Hắn vừa gọi ta là Ngũ Long à?

Cách hắn nói chuyện khiến ta khá khó chịu như thể ta đặc biệt nhưng cũng không có gì quá nổi trội vậy.

Sắc Ma ngồi bên cạnh cười nhạo ta.

“Chỉ là Ngũ Long…..”

Ta ngơ ngác quay sang nhìn Sắc Ma.

“Vậy thì ngươi chính là Lục Long à?”

“Ờ nhỉ, con mẹ nó…..”

Ta nhìn Độ Thủy công tử.

“Công tử cho rằng mình chính là người mạnh nhất trong số các hậu khởi chi tú sao?”

“Trừ sư huynh ta ra.”

“Dường như công tử chỉ đứng thứ 16 thôi mà, từ khi nào được lên đứng đầu vậy chứ.”

Độ Thủy công tử nhìn ta.

“…..thứ mười sáu sao?”

“Nếu cộng cả Lục Long và Ngũ Hổ lại thì có mười một người. Tính thêm đệ tử của Quyền Vương nữa là mười hai người. Thêm hai ba cao thủ trẻ mà ta không biết tên nữa thì công tử cũng chỉ xếp thứ 16 mà thôi.”

Mọi người xung quanh bật cười, Độ Thủy công tử đứng trên tỷ võ đài cũng cười theo bọn họ.

“Môn chủ Hạ Ô Môn.”

“Công tử cứ nói.”

“Ta không biết tin đồn này ngươi nghe từ đâu nhưng nó thật vô nghĩa, ta cũng đã nghe qua nhiều tin đồn thú vị về ngươi rồi.”

“Ngạc nhiên thật đó, dù chưa gặp nhau nhưng ngài lại biết đến ta sao. Chắc ngài cũng phái người đi điều tra ta nhiều lắm nhỉ?”

“Đừng lảm nhảm nữa. Tiến lên đi.”

“Hiện tại Mông Lang và Lý Quân Nhạc đang tranh nhau vị trí mạnh nhất trong số các hậu khởi chi tú, nếu ta lên thì có chút không hợp lý nhỉ.”

Ta khiêu khích sự tò mò của hắn và nó đã có hiệu quả.

Độ Thủy công tử cười khẩy.

“Mông Lang thì ta biết nhưng còn Lý Quân Nhạc là tên nào vậy?”

Cái tên ngạo mạn này muốn thách đấu ta sao. Hắn không đủ tư cách đấu với ta đâu.

Độ Thủy công tử nhìn xung quanh.

“Lý Quân Nhạc là tên ngốc nào….?”

Cho đến khi Độ Thủy công tử thấy một nam nhân đứng dậy hắn mới chịu im lặng. Lý Quân nhạc đang lặng lẽ quan sát trận tỷ võ bên cạnh Quyền Vương khi nghe nhắc đến tên mình liền đứng lên, để lộ thân hình to lớn chẳng khác gì một ngọn núi.

Lý Quân Nhạc nhìn về phía tỷ võ đài và nói.

“Một tên trẻ con như vậy mà lại dám đặt biệt danh là hổ ư.”

Tên ngốc thật thà này chỉ nói ra những gì mình nghĩ mà thôi. Độ Thủy công tử khiêu khích Lý Quân Nhạc.

“Thử xem tên nào trẻ con hơn.”

Khi Lý Quân Nhạc chuẩn bị tiến lên tỷ võ đài, Quyền Vương lên tiếng.

“Đệ tử à.”

“Vâng, thưa sư phụ.”

“Hôm qua ngươi đã bại trận trước Mông Lang. Dù ngươi không thích nhưng thất bại chính là thất bại. Liệu nãy giờ ngồi xem tỷ võ, ngươi có học hỏi thêm được thứ gì mới không?”

Lý Quân Nhạc bối rối đáp.

“Vâng, đúng vậy. Con đã thua cuộc.”

“Vậy thì Mông Lang nên là người tiến lên và cạnh tranh lấy vị trí mạnh nhất trong các hậu khởi chi tú thì mới phải chứ. Ngươi vẫn cần học hỏi thêm nhiều lắm. Cứ ngồi yên đó đi.”

“Vâng ạ.”

Chà, ta cũng hơi ngạc nhiên đấy. Vì đây là lần đầu tiên ta thấy Lý Quân Nhạc có thể bình tĩnh đến như vậy.

Lý Quân Nhạc vừa ngồi xuống ghế vừa nói.

“Hôm qua ta vừa bị Mông Lang công tử của Phong Vân Mông gia đánh bại nên hôm nay ta sẽ không đấu nữa.”

Sắc Ma nhanh chóng đứng dậy với vẻ mặt ngạo mạn, thu hút sự chú ý của đám đông.

“Haha.”

Độ Thủy công tử bật cười rồi nói với Sắc Ma.

“Mông công tử mau lên đi. Không phải ngươi là người mạnh nhất sao.”

Lúc này Kiếm Ma cũng quan ngại lên tiếng.

“Đệ tử à.”

“Vâng, thưa sư phụ.”

Ta nhìn hai thầy trò bọn họ, sao ta cứ có cảm giác quen thuộc, dường như ta từng thấy cảnh này rồi thì phải.

‘Gì vậy chứ. Ta bị mộng du à.”

Kiếm Ma nói với Sắc Ma.

“Ngươi có thực sự là người mạnh nhất trong số các hậu khởi chi tú không?”

Sắc Ma đáp.

“Chắc là vậy ạ?”

“Theo những gì ta biết, ngươi đã từng bị Môn chủ đánh bại một lần ở Bạch Ưng Địa và thêm lần ở nơi ở của ta ngươi cũng không đấu lại Môn chủ nữa. Trừ khi ta nhớ nhầm hoặc đó chỉ là một giấc mơ…. Trong khi Lý Quân Nhạc đang ăn năn tự trách vì đã thua cuộc, vậy còn ngươi thì sao hả?”

Hả?

Sắc Ma chớp mắt y hệt ta.

“Đó không phải là một giấc mơ.”

“Vậy ngươi có đủ tư cách để bước lên tỷ võ đài kia sao?”

Sắc ma gượng cười đáp.

“Ahaha….. đúng rồi nhỉ. Con không đủ tư cách lên kia đâu.”

Sắc Ma lại ngồi xuống ghế của mình.

Sao đại ca lại làm vậy nhỉ?

Kiếm Ma nhìn ta và nói cho ta biết câu trả lời.

“Vì hôm nay có khá nhiều mỹ nhân nên hắn lại muốn thể hiện khoe khoang ấy mà. Nhưng nó không phù hợp với trận tỷ võ hôm nay đâu.”

“Aha.”

Đến lúc này Sắc Ma và ta mới hiểu được tâm ý của Kiếm Ma. Ngay khi vừa hiểu ra, ta không ngừng gật gù vì những gì đại huynh nói không hề sai.

Thực ra ta cũng đã từng cạnh tranh với Đế Vương rồi.

Lúc này ta không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc đứng dậy và bước lên tỷ võ đài. Đây là lần đầu tiên ta được trải nghiệm cảm giác này. Đột nhiên, mọi người xung quanh không ngừng reo hò hú hét.

“…..hừm?”

Ta dừng lại nhìn xung quanh. Dù ta không ra hiệu nhưng bọn họ liên tục cổ vũ ta bằng những tràng vỗ tay và những tiếng reo hò.

‘Cảm giác cũng tuyệt đó chứ.’

Đây thực sự là mơ sao?

Từ khi nào ta lại được mọi người yêu thích đến thế?

Nhưng đây cũng chỉ là một sự nổi tiếng vô nghĩa thôi.

Đến cả Lâm Tiểu Bạch, người có địa vị cao nhất ở đây cũng không giấu được vẻ phấn khích mà vỗ tay tán thưởng ta với khuôn mặt đang cố gắng nhịn cười. Ta đáp lại sự cổ vũ của mọi người bằng cách vẫy vẫy tay rồi khẽ lẩm bẩm.

“Chúng ta nên giải quyết dứt điểm chuyện này đi thôi.”

Quả thật là một khoảnh khắc xấu hổ.

‘Nhìn xem, kiếp trước ta từng là Cuồng Ma đó.’

Trước sự cổ vũ nồng nhiệt của các thành viên Võ Lâm Minh, ta gần như không tiến lên được tỷ võ đài.

Có vài tên còn hét lên “Bọn ta đã từng chiến đấu cùng Môn chủ ở Nam Nhạc đấy.”.

Vài tên khác cũng hét “Còn bọn ta thì hỗ trợ Môn chủ ở Đông Hồ.”

Khi nghe những lời này, ta không khỏi cảm thấy xấu hổ và lúng túng. Ta nhìn xung quanh thêm lần nữa, đúng là trong đám đông có nhiều tên đã từng cùng ta chiến đấu.

‘Chà, cảm giác lúc này thật kỳ lạ.’

Các thành viên Võ Lâm Minh coi ta không khác gì đồng đội của bọn họ.

Lúc này, giọng nói của Công Tôn Nguyệt lại vang lên.

“Tiếp theo là trận so tài giữa Độ Thủy công tử của Tân Bắc Ngũ Hổ và Môn chủ Hạ Ô Môn, người được chính Minh chủ cân nhắc đưa vào Tân Nam Lục Long. Mau mang Đàn Mộc Kiếm đến cho hai người đi…….”

Sau khi nhận lấy thanh Đàn Mộc Kiếm từ tên Minh viên, ta nhìn Độ Thủy công tử. Hắn cũng lướt mắt qua nhìn sơ thanh Mộc Kiếm, nhìn xung quanh rồi nói.

“Dù sao ở đây cũng còn người của Bách Lý, Tây Môn và Nam Cung thuộc Lục Long, sao mọi người lại mặc định Môn chủ Hạ Ô Môn đây là người mạnh nhất vậy chứ? Liệu Lục Long đã sắp xếp lại thứ hạng rồi sao?”

Ta cũng đồng câu hỏi với Độ Thủy công tử.

“Đúng vậy đó.”

Một nam nhân thuộc Tây Môn Thế Gia lên tiếng.

“Theo như lời của Vi Vô Khuyết của Vi Thị Thế Gia thì Môn chủ Hạ Ô Môn chính xác là người mạnh nhất Lục Long.”

Độ Thủy công tử nhìn nam nhân kia.

“Thật vậy sao?”

Hắn gật đầu.

“Vô Khuyết tiểu đệ không phải là người thích nói đùa đâu. Độ Thủy Hàn Tây Quang công tử, ta không biết liệu ngươi có thực sự là người mạnh nhất Ngũ Hổ hay không nhưng nếu đúng như ngươi nói thì trận đấu này sẽ là trận so tài giữa Lục Long và Ngũ Hổ đấy.”

Khi đại công tử của Tây Môn Thế Gia gọi tên thật của Độ Thủy, đối thủ của ta không khỏi ngạc nhiên.

Giang hồ này đúng là có nhiều bí mật thật mà.

Dường như các Thế Gia đều biết rõ thân phận của Ngũ Hổ.

Độ Thủy công tử hỏi ta.

“Môn chủ Hạ Ô Môn đã sẵn sàng chưa?”

Ta lắc đầu và trả lời với giọng điệu không biết xấu hổ.

“Vẫn chưa.”

“Vậy ta sẽ đợi, khi nào sẵn sàng cứ nói ta biết nhé.”

Ta ngơ ngác nhìn Độ Thủy công tử. Dường như tên này thật sự là đệ tử của Thư Sinh, so ra chắc chắn còn mạnh hơn cả tên đồ tể nữa.

Ta quay sang kiểm tra lại biểu hiện của Bạch Y Thư Sinh, nhưng hắn lại không có biểu hiện gì đặc biệt.

Xung quanh mọi người đều đang rất phấn khích, tiếng reo hò vang khắp Võ Lâm Minh riêng chỉ có Bạch Y Thư Sinh là ngồi im lặng.

Sau khi xóa hết những suy nghĩ linh tinh trong đầu, ta nhìn đối thủ của mình và sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu….

Tân Bắc Ngũ Hổ.

Đệ tử của Thư Sinh.

Ta có linh cảm sư phụ của hắn không phải Bạch Y Thư Sinh.

Nhưng tên này lại quá ngạo mạn và tự nhận mình là người mạnh nhất trong số các hậu khởi chi tú.

Ở một nơi gọi là Võ Lâm Minh.

Đến cả Bạch Y Thư Sinh còn phải để lộ thực lực của mình trước mọi người,

Sau khi chuẩn bị xong, ta nói với Độ Thủy.

“Ta sẵn sàng rồi.”

Ta cũng kiêu ngạo không khác gì hắn.

Phải mất khá nhiều thời gian ta mới nhận ra Độ Thủy đang đứng trước mặt mình là một đối thủ rất mạnh.