“Khoan đã, cho ta thêm một thanh đoản mộc kiếm nữa.”
Công Tôn Nguyệt bày ra vẻ mặt không hiểu ta đang nói gì, nhưng cũng nhanh chóng gật đầu với người của Minh.
“Hả? À, vâng.”
Khi thấy Minh viên bước lên tỉ võ đài cùng thanh đoản mộc kiếm, Độ Thuỷ nhìn ta với ánh mắt khó hiểu.
“Môn chủ Hạ Ô Môn, ngài dùng song kiếm sao? Lần đầu ta nghe thấy đấy.”
Ta nhận lấy đoản mộc kiếm từ Minh viên rồi nắm chặt bằng tay trái. Ta liền đáp.
“Ta dùng song kiếm từ lúc lên ba rồi mà? Chẳng lẽ ngươi không điều tra hả? Kém quá.”
Ý ta là biết dùng song kiếm bằng đũa từ nhỏ. Nhưng việc nó không cần phải nói ra. Độ Thuỷ liền tỏ vẻ thất vọng và nói.
“Ta mong ngài hãy nghiêm túc.”
Cái tên này sao lại nói chuyện kiểu đấy nhỉ? Cứ làm phức tạp hoá mấy chuyện đơn giản lên.
“Lúc nào chả nghiêm túc.”
“Ngài đừng nói trống không thế nữa.”
“Thứ lỗi cho ta.”
Dù sao thì, ta vẫn đang thủ thế dùng song kiếm.
Thực ra thì tư thế của ta cũng chẳng có gì đặc biệt.
Ta đưa tay trái ra phía trước, tay phải nâng thanh kiếm lên.
Chân trái đặt lên trước, chân phải thì cong nhẹ.
Một tư thế hoàn hảo để có thể vừa tấn công, vừa phòng thủ. Nếu ta cong chân sau quá nhiều, thì giống tên bệnh hoạn lắm. Nên không cần thiết.
Song Kiếm Khách Điếm Thức.
Khó mà duy trì tư thế này được lâu, nên ta nói với Độ Thuỷ.
“Chuẩn bị xong rồi.”
Ta không nói kính ngữ, nhưng cũng không hề thô lỗ chút nào.
Độ Thuỷ gãi cằm, khịt mũi rồi vung kiếm. Ta đơn giản chặn kiếm của hắn bằng tả kiếm, rồi tung ra đòn tấn công dữ dội bằng hữu kiếm. Đúng như ta dự đoán, cổ tay của ta thật quá linh hoạt.
Song kiếm cũng chẳng có gì khó khăn.
Một cái thì phòng ngự. Cái còn lại thì tấn công.
Vậy trong một trận tỉ võ thế này, thì song kiếm liệu có phát huy tác dụng?
Nếu Quân Kiếm Vương và Kiếm Ma, chỉ cần một trong hai người dùng song kiếm, thì một tay còn lại có thể cầm đoản mộc kiếm nguyên vẹn mà tấn công vào đầu đối thủ rồi. Nếu chuyện đó xảy ra, thì trận tỉ võ hôm ấy sẽ xuất hiện một chiến thắng trọn vẹn, chứ không phải là một trận hoà.
Song kiếm thật đáng sợ.
Lý luận như thế, thì song kiếm chính là vô địch kiếm pháp.
Tuy nhiên, ở giang hồ này, lý luận chỉ nằm trên mặt giấy mà thôi.
Ta vừa bành trướng tỉ võ đài, vừa vung song kiếm. Ta chặn đoản mộc kiếm của Độ Thuỷ, rồi dùng hữu kiếm đánh vào đầu gối của hắn để làm gián đoạn bộ pháp. Đôi lúc, ta lại dùng tả kiếm để chặn tầm nhìn của Độ Thuỷ.
Ta đã cố gắng tạo phiền nhiễu nhiều nhất có thể cho đối thủ.
Trận chiến đã mau chóng bước qua giai đoạn thăm dò đối phương. Độ Thuỷ lúc này cũng đã quen với đoản mộc kiếm hơn trước.
Ta cũng đoán điều này sẽ xảy ra khi mọi thứ cứ tiến triển một cách hợp lí…
Như thể hắn đã nhanh chóng khắc phục được mọi hạn chế.
Lúc này đây, ta vung song kiếm nhưng tay chân lại rối tung, không hề ăn khớp với nhau.
Kiếm pháp của Độ Thuỷ nhẹ đến mức, ta không thể làm gì được.
Độ Thuỷ nhảy cẫng lên như một tên điên bị ám ảnh bởi Khoái Kiếm, thế nên không khó để nhận ra con mồi của hắn là ai.
Thực ra, mỗi khi thi triển song kiếm, bản năng của ta lại trỗi dậy niềm hưng phấn không rõ lí do vì sao.
Nếu tiếp tục dùng song kiếm, có lẽ ta sẽ biết.
Ta đã có một trải nghiệm kì lạ. Phải chăng ta đã học cách dùng song kiếm bằng đũa? Chắc không phải đâu. Bởi vì ta vốn là kẻ cắt cỏ bằng liềm cơ mà.
Nếu một kẻ suốt nhiều năm chỉ làm mỗi công việc cắt cỏ, thì người đó sẽ có thể dùng cả hai chiếc liềm cùng một lúc. Và nếu cứ dùng song liềm một thời gian, người đó sẽ có niềm tin rằng hắn sẽ có thể cắt sạch được cỏ trên Thái Sơn.
Đáng tiếc, ta đâu thể sống sót trên thế gian này chỉ bằng sự tự tin.
Dù sao thì, nhờ có song liềm, mà ta mới học được những bước cơ bản để dùng được song kiếm.
Ta đã tự mình học song kiếm, vậy gọi ta là Nhất Đại Tông Sư cũng không sai nhỉ?
Kiếm pháp của Độ Thuỷ phức tạp và bất tiện chẳng khác gì đám cỏ đang phe phẩy trước mặt ta. Và rõ ràng là hắn không hề phân vân hay lo lắng gì về việc tìm ra cách áp chế được song kiếm.
Bởi vì cao thủ sử dụng song kiếm vốn rất hiếm.
Nhờ thế mà ta có cơ hội ghi nhớ thủ pháp của Độ Thuỷ.
Mặt khác, để hắn không thể phân tích song kiếm, ta cố tình vung kiếm và di chuyển như một tên điên.
Có thể nói, tấn công một cách khinh xuất cũng là một chiêu thức được ta sắp đặt. Nếu đã thành thạo việc gì, con người có thể trộn lẫn những hành động không chuẩn mực vào đó. Và sự thiếu chuẩn mực đó có thể khiến cho chiêu thức biến hoá khôn lường.
Ta vốn dĩ là một kẻ điên, nên việc ứng dụng thế này với ta không hề khó.
Thỉnh thoảng, sẽ có những thứ con người không được ai dạy cho nhưng vẫn tự nhiên xuất hiện và hữu dụng. Trong trường hợp của ta thì ta lại mắc một căn bệnh mãn tính, là dù được dạy thì vẫn chẳng thể nấu được món nào ra hồn. Nhưng thứ như đánh nhau, dù không học nhưng ta lại thực hành rất giỏi.
Nhưng chỉ đánh nhau thì chán lắm, nên ta vừa đánh nhau, vừa lẩm bẩm những lời ca vô nghĩa như khi ta còn làm tiểu nhị, vừa huýt sáo vừa lau bàn.
Độ Thuỷ nói vì quá khó chịu.
“Ngài im lặng chút đi.”
“Ta biết rồi.”
Dù gì thì song kiếm thuật mà ta đang thi triển cũng là chiêu thức Tự Ngã Đào Tuý của Song Kiếm Khách Điếm Thức. Giống như Mai Hoa Kiếm Pháp, nó không hề có quy tắc nào cả.
Những kẻ cứ phải làm đi làm lại công việc khó khăn, sẽ phải vùng dậy và yêu bản thân hơn.
Bản thân ta đã vốn tuyệt vời, nên ta tự tin rằng bản thân có thể vượt qua cái địa ngục trần gian. Vòng luẩn quẩn, cũng là một dạng địa ngục đáng sợ. Với những kẻ làm công ăn lương như ta, thì việc bị cướp đi số tiền đã kiếm được, thì đó còn là địa ngục đáng sợ hơn.
Ta đã hiện thực hoá cuộc sống như chiếc đũa của một tên tiểu nhị cố tồn tại ở địa ngục đó bằng kiếm pháp này.
Thế nên, nó có vô vàn chiêu thức tưởng như vô dụng.
Nếu ta vung song kiếm quá nhanh, sự tinh tế của chiêu thức sẽ giảm đi đáng kể. Trái lại, nếu nó nhanh đến mức trông như ta phát điên nên vung trong cuồng loạn, thì chiêu thức đó lại trông như thể có điều gì bí hiểm.
Nhân sinh cũng vậy.
Ta đã đi đến tận đây với tâm thế điên dại.
Ta chặn lại mọi đòn từ Khoái Kiếm của Độ Thuỷ và phản công lại tất cả những động tác cúi xuống, xoay người, duỗi ra hay nhảy lên của hắn. Cuộc giao chiến căng thẳng chỉ xảy ra trong chớp mắt. Độ Thuỷ nhanh chóng lùi lại và cảnh báo ta.
“Môn chủ, ta cứ nghĩ ngài đang đùa cợt. Nhưng có vẻ ngài thông thạo song kiếm hơn ta tưởng. Ngài cẩn thận đi.”
Hắn vừa mới bảo ta cẩn thận sao…
Ta bọc lấy song kiếm bằng Băng Công trắng toát. Ta chỉnh lại tư thế đứng, rồi nhìn Độ Thuỷ chằm chằm.
“...”
Đây là một trận tỉ võ, và điều quan trọng là ta phải giành được chiến thắng.
Thực ra, do đây là kiếm làm từ gỗ, nên ta khó mà sử dụng được Viêm Kê hay Bạch Điện Thập Đoạn Công. Nhưng Băng Công thì có thể. Băng Công còn có thể khiến cho mộc kiếm trở nên cứng cáp và mạnh mẽ hơn nữa.
Thế nhưng, dù thấy ta phủ Băng Công lên mộc kiếm, Độ Thuỷ cũng không có vẻ gì là ngạc nhiên.
‘Tốt. Mới chỉ thế này mà ngươi đã ngạc nhiên thì ta lại cảm thấy thất vọng đấy.’
Độ Thuỷ quả nhiên ngay sau đó đã truyền thứ khí lạ vào đoản mộc kiếm. Thứ kiếm khí kì lạ đó lập tức quấn quanh kiếm như một cuộn chỉ.
Lưỡi kiếm phát sáng như thể có hoa bóng nước nở rộ.
Nơi đây đang hiện diện rất nhiều cao thủ, nên chắc chắn sẽ có kẻ biết rõ cảnh giới kiếm mà Độ Thuỷ đã thi triển.
“Ồ, thi triển được Kiếm Ti kìa.”
Xuất ra Kiếm Khí và chém đứt vật thể không phải là cảnh giới cao nhất.
Còn có cả tuyệt kĩ cao hơn là quấn khí quanh kiếm và tăng khả năng cắt chém. Tức, Độ Thuỷ đang có ý chém đứt cả thân thể ta.
Kiếm Ti xuất hiện, đồng nghĩa với việc đoản mộc kiếm mạnh hơn sao?
Là Băng Công của ta mạnh hơn, hay Kiếm Ti của hắn mạnh hơn đây?
Trong lúc chặn đoản mộc kiếm đang lao tới của Độ Thuỷ, ta tiện thể nới rộng khoảng cách.
Bỗng dưng ta thấy lòng mình trống rỗng, ta vừa giữ vững khoảng cách, vừa suy nghĩ về lí do. Ta có dự cảm rằng, tuỳ vào cách mà Độ Thuỷ vận nội công mà Kiếm Ti sẽ biến thành một loại Kiếm Khí khó chặn lại nổi.
Cụ thể, liệu cuộn chỉ quấn quanh thanh kiếm kia có tự dưng biến thành cây kiếm thẳng và mảnh rồi đâm vào mặt ta không?
Rốt cuộc là một cao thủ đáng gờm thế này từ đâu mà xuất hiện?
Ta chỉ biết rằng Tân Bắc Ngũ Hổ là biệt hiệu để chỉ những cao thủ trẻ tuổi mới xuất hiện. Cũng giống như ta thuộc Lục Long vậy.
Ta cố chặn đòn tấn công bằng song kiếm, và từng bước chuẩn bị cho những đòn phản kích.
Ta cố ghi nhớ tốc độ của Độ Thuỷ, sức mạnh ẩn trong kiếm, ngoại công, nội công, bộ pháp, đặc điểm của kiếm pháp, từng cử chỉ có lẫn cả ý đồ bất thường, và cả sự thay đổi trong biểu cảm.
‘Độ Thuỷ, nhận lấy đòn phản công này đi.’
Ngay khi tung ra đòn tấn công bằng song kiếm, ta liền xen kẽ với bộ pháp Thê Vân Tung.
Muốn tránh Kiếm Ti nên ta cũng không còn lựa chọn nào khác.
Cũng chẳng phải ai khác, ta lại bắt chước chuyển động của Bạch Y Thư Sinh khi giao chiến trên tỉ võ đài này.
Ngay lập tức, một kẻ cho đến bây giờ vẫn cố điềm tĩnh như Độ Thuỷ lại lộ rõ vẻ mặt hoang mang.
Bởi vì ai nhìn vào cũng thấy di chuyển của ta kì lạ hệt như Bạch Y Thư Sinh.
Không chỉ mỗi Độ Thuỷ, người xung quanh ai cũng ngạc nhiên. Tiếng reo hò vang lên càng lúc càng to. Ta chuyển sự chú ý của bọn họ sang một thứ khác đáng xem hơn.
Ta đạp đất bằng Thê Vân Tung, rồi mở rộng lối đi…
Ta chồng hai thanh kiếm dựng đứng lên nhau rồi bắt đầu thi triển Băng Công thành Huyền Nguyệt Chi Khí gắn kết chúng lại.
Đùng!
Chuôi kiếm vỡ nát rồi đóng băng. Hai thanh mộc kiếm được quấn bởi lãnh khí đã được dính chặt với nhau.
Nhìn thế này đã giống một cây gậy chưa nhỉ?
Hai thanh kiếm hợp lại, vậy mà lại không dài bằng thiền trượng mà ta sử dụng ở kiếp trước.
Ta khiến cơ thể mình nhẹ bẫng như cách Thần Cái tiền bối đã chỉ bảo, và làm cho binh trường khí nặng nề hơn.
Đây cũng là Độc Cô Trọng Kiếm.
Ta di chuyển bằng bộ pháp Thê Vân Tung. Khí tức ta liền thay đổi, hệt như lúc đại ca công kích.
Vẻ mặt và ánh mắt của nhiều người chợt lướt qua trong đầu khi ta bắt đầu tấn công Độ Thuỷ.
Bang chủ Cái Bang, Bạch Y Thư Sinh, Kiếm Ma, Quân Kiếm Vương, Cuồng Tăng,...
Đến khi nhớ tới Xa Thành Thái thì ta choàng tỉnh lại.
Bụp!
Mỗi khi nhận một đòn từ đoản mộc kiếm được phủ bởi lãnh khí vững chắc, cùng với một âm thanh trầm đục vang lên, Độ Thuỷ lại bị đẩy lùi. Nếu hắn lĩnh trọn đòn đánh thì e rằng hắn sẽ sớm hung hãn mà tấn công lại ta. Nhưng tư thế và ánh mắt Độ Thuỷ cho thấy hắn vẫn dao động mỗi khi chặn được đoản mộc kiếm của ta, à không, là hai mảnh đoản mộc kiếm được gắn kết bằng Băng Công mới đúng. Ánh mắt hắn không ngừng run rẩy mỗi khi chặn nhất kiếm chứa đựng khí thế của Độc Cô Trọng Kiếm.
Lẽ ra lúc này Độ Thuỷ phải bước lên một bước để giữ thăng bằng, thì hắn lại lùi tận ba bước, rồi bốn bước. Giờ thì ta có cơ hội để thoải mái thi triển Độc Cô Trọng Kiếm rồi.
Ta tin tưởng vào thực lực bộ pháp của chính mình, mỗi khi hắn chạy xa, ta lại đuổi theo bằng Thê Vân Tung và đánh thật mạnh bằng mộc kiếm nặng trĩu.
Bụp!
Khuôn mặt của Độ Thuỷ lúc này không thể giấu nổi sự hoang mang.
‘Tên này dám nhìn ta như một kẻ bệnh hoạn sao? Hay là hắn quá tự tin vào khả năng của mình rồi.’
Nếu hắn muốn cạnh tranh về độ thông minh, thì ta vẫn chiếm ưu thế.
Còn nếu dựa trên kinh nghiệm, thì rõ ràng ta nhiều hơn hắn rồi.
Hoặc hắn muốn nói về kinh nghiệm giết người, ta chắc rằng số người ta từng giết nhiều gấp bội so với hắn.
Gộp cả kinh nghiệm giao chiến ở kiếp trước, thì ta đây đã nhận lấy thất bại nhiều vô số kể.
Vậy mà đâu ra lại có một tên đệ tử chỉ biết ăn ngon mặc đẹp xuất hiện, chỉ dựa vào tốc độ mà dám coi thường ta?
Tốc độ của hắn, trước mặt ta đây cũng chẳng khác gì rùa bò.
Độ Thuỷ là một đối thủ mạnh, nhưng ta đã tìm ra cách để áp chế mọi thứ và liên tục đẩy hắn lùi về sau. Âm thanh phát ra từ đoản mộc kiếm lúc này hệt như một loại nhạc khí.
Bụp! Beng! Bang! Beng! Beng! Bặc!
Nghe cũng khá giống âm thanh đánh vào mai rùa nhỉ?
Phải đánh tới chết, thì mới cảm nhận được chứ…
Ta dự cảm sẽ sớm có một cuộc phản kích lớn diễn ra…
Nhưng mà sao cũng được, cứ làm đi.
Đột nhiên, Độ Thuỷ vung mộc kiếm lên, chặn kiếm của ta lại rồi nhẹ nhàng xoay tròn.
Bộ dạng của hắn như thể muốn lợi dụng ngược lại sức mạnh của ta. Ta liền nhảy lên không trung, cũng chẳng muốn xác nhận xem hắn tính làm gì.
Kiếm Ti liền nhắm vào chính xác vị trí mà ta vừa đứng. Vì mang hình dạng giống như cuộn chỉ, nên lực cắt của Kiếm Ti không quá mạnh.
Trước đó ta đã nhảy lên không trung. Nhất đao lưỡng đoạn, ta nhắm thẳng xuống đầu của Độ Thuỷ.
Độ Thuỷ vội vàng đỡ bằng tay trái.
Đùng!
Tay trái ta thi triển Thiên Châu Hấp Tinh Đại Pháp đánh mạnh vào cổ của tên Độ Thuỷ đang lảo đảo. Ta liền tóm chặt cổ hắn. Hắn lẩm bẩm thứ gì đó nhưng ta lại không nghe được chữ nào.
“Khục!”
Đám Tân Bắc Ngũ Hổ đồng loạt đứng dậy.
“Môn chủ Hạ Ô Môn!”
Ta vẫn bóp cổ Độ Thuỷ và quay sang hỏi Công Tôn Nguyệt.
“Công Tôn Quân sư, thắng bại thế nào? Mau nói đi chứ.”
Giọng nói gấp gáp của Công Tôn Nguyệt nhanh chóng vang lên.
“Người chiến thắng là Môn chủ!”
Ta nhìn vào khuôn mặt đỏ bừng của Độ Thuỷ rồi cười khẩy.
“...Thì ra là vậy.”
Ta thả lỏng cổ tay rồi đẩy hắn ra. Tên Độ Thuỷ ngã xuống, đập mạnh bàn toạ xuống đất. Nếu cứ nhượng bộ, ta lại phải đối mặt với đòn phản công từ Độ Thuỷ. Nhưng nếu ta giết chết Độ Thuỷ ngay khi hắn vừa tấn công lại, thì ý nghĩa của đại hội tỉ võ lần này sẽ bay biến mất.
Độ Thuỷ, kẻ vừa ngã dập mông kia, cuối cùng cũng được thở.
“Hà… hà… hà… hộc… hộc”
Xung quanh trở nên yên tĩnh lạ thường.
‘Ta hơi quá tay rồi nhỉ?’
Vì có nhiều người sẽ đứng về phía Tân Bắc Ngũ Hổ, nên ta đành nhượng bộ mà bình tĩnh xin lỗi.
“Bởi vì Độ Thuỷ công tử đây quá mạnh nên trận tỉ võ có hơi khốc liệt. Xin thứ lỗi cho ta.”
Ta nhìn thấy Đăng Bình, sư huynh của Độ Thuỷ đang trừng mắt nhìn ta.
Nhưng mà, ta đã giết chết hắn đâu mà lại nhìn ta với ánh mắt sát phạt như thế?
May mắn thay, Lâm Tiểu Bạch lên tiếng để làm dịu đám đông hỗn loạn.
“...Độ Thuỷ công tử, không sao chứ?”
Độ Thuỷ gật đầu.
“Vâng thưa Minh chủ.”
Lâm Tiểu Bạch hướng sang đám Tân Bắc Ngũ Hổ rồi nói.
“Kiếm Ti mà Độ Thuỷ sử dụng ở lượt đấu cuối cùng là thứ nguy hiểm không nên dùng trong tỉ võ. Thế nên tất cả bình tĩnh lại đi. Đây là tỉ võ, và mọi thứ đều có thể xảy ra. Vả lại, Độ Thuỷ cũng không bị thương nặng. Tất cả ngồi xuống.”
Lâm Tiểu Bạch vừa ra lệnh, đám Tân Bắc Ngũ Hổ liền cụp đuôi ngồi xuống.
Ngay sau đó, Lâm Tiểu Bạch nói với ta.
“Môn chủ Hạ Ô Môn.”
“Vâng.”
Lâm Tiểu Bạch nói với ta bằng một giọng nghiêm nghị.
“Hơi quá rồi đấy.”
“Vâng, tại ta hưng phấn quá.”
Nếu không có những lúc thế này, thì ta đâu có dịp nào để hưng phấn nữa. Có chút đáng tiếc, nên bất giác ta lại thở dài.
Lâm Tiểu Bạch nhìn quần hùng rồi nói tiếp.
“Có vẻ những người ở khán đài cũng còn phấn khích nên tỉ võ sẽ tạm ngừng lại. Các Đế vương, cùng những vãn bối… Trước tiên, đi ăn đã nào. Để ta sắp xếp lại. Những người bị thương hãy nói với Minh viên để được đưa đến nơi trị liệu.”
Ta bước xuống tỉ võ đài và đi đến chỗ của Tứ Đại Ác Nhân. Tứ Đại Ác Nhân ngước lên nhìn ta rồi lặng lẽ đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
Ta chống nạnh rồi nói với Tứ Đại Ác Nhân.
“Các ngươi thấy hết rồi chứ? Nãy mà để Mông Lang ra ngoài là bị đánh như chó hàng xóm rồi đấy. Phải vậy không? Các ngươi nghĩ thử đi?”
Cả ba người không chúc mừng, cũng chẳng nói gì với ta, đều quay lưng bỏ đi. Đúng là huynh đệ chí cốt.
“...”
Sắc Ma ngay cả khi bước đi cũng chỉ chăm chăm nhìn những nữ nhân gần đó. Chẳng ai quan tâm đến chiến thắng của ta cả.
Đột nhiên, ta lại chạm mắt với Lý Quân Nhạc đang đứng giữa đám đông. Lý Quân Nhạc nhìn ta rồi giơ ngón cái lên.
“Làm tốt lắm.”
Ta gật đầu với vị bằng hữu ngốc nghếch kiếp trước.
“Có gì đâu.”