Chỉ còn lại mình ta trên tỷ võ đài, từng nhóm người dần dần rời đi.
“……”
Trời cũng tờ mờ tối.
Ta không còn tâm trạng tỷ võ sau bữa tối nên đã rời khỏi tỷ võ đài. Ta lê từng bước chậm rãi, quay lưng đi lướt ngang qua Bạch Y Thư Sinh.
Một giọng nói trầm thấp khó nghe, nhưng nghe sơ qua thì hình như bọn họ đang tranh cãi vấn đề gì đó.
“Sao tên đó lại gọi ngài là đồng chí vậy?”
“Ngươi hỏi vậy là có ý đồ gì?”
“Khoan…….”
Cuộc trò chuyện dừng lại vì bọn chúng thấy ta đi ngang qua.
Ta cảm nhận được ánh mắt của Bạch Y Thư Sinh đang nhìn ta, nhưng ta không buồn quay đầu lại. Sự im lặng lúc này khiến ta khó chịu nên ta đã quay đầu lại nhìn đám người Bạch Y Thư Sinh, tất cả bọn họ đều trừng mắt nhìn ta.
Ta nói với Bạch Y Thư Sinh.
“Võ Đế, ăn tối thôi.”
“……”
Dù ta không có ý đồ xấu nhưng Bạch Y Thư Sinh vẫn trừng mắt nhìn ta. Ánh nhìn của Đăng Bình cũng có vẻ không thích ta mấy. Dựa vào cuộc trò chuyện lúc nãy thì có vẻ như Đăng Bình đang dò hỏi Bạch Y Thư Sinh về mối quan hệ với ta.
Mọi chuyện chỉ có vậy thôi.
Thê Vân Tung, cách gọi đồng chí và cả cuộc tỷ võ đột ngột mà ta sắp xếp cho Bạch Y Thư Sinh……
Tên đặt câu hỏi dường như không phải đệ tử của Bạch Y Thư Sinh. Với bản chất của Bạch Y Thư Sinh, đệ tử của hắn sẽ không bao giờ dám nói chuyện với hắn với giọng điệu như vậy.
Lý do ta quan tâm đến nhóm người Bạch Y Thư Sinh rất đơn giản.
Đó là bởi vì Bạch Y Thư Sinh không biết xấu hổ.
Nhưng sao hắn lại biết được tin tức này vậy nhỉ?
Sao hắn lại dám bén mảng tới Võ Lâm Minh?
Ta đoán rằng hắn dám làm việc này là vì có lý do riêng.
Hình như trong kiếp trước Bạch Y Thư Sinh cũng có ý định gia nhập Võ Lâm Minh.
Đó là tất cả những gì ta biết.
Vậy chuyện gì xảy ra với Ác Đế nhỉ?
Ngay từ đầu hắn đã có tư cách gia nhập Võ Lâm Minh rồi thì phải.
Lúc đến Nguyệt Hạ Quán, ta ngồi vào cùng bàn với Tứ Đại Ác Nhân và thưởng thức bữa tối.
Bọn ta đã hòa hợp đến mức như thế rồi sao….
Mọi người lặng lẽ ăn tối và trò chuyện phiếm. Đại huynh vừa ăn vừa hỏi ta.
“Ta hơi thắc mắc vì sao hắn lại có mặt ở đây. Không phải trước đây ngươi nói hắn từng tấn công Bang chủ Cái Bang sao?”
Ta gật đầu.
Sắc Ma nhìn Kiếm Ma.
“Chắc chắn phải có lý do gì đó hắn mới dám bén mảng đến đây như vậy. Kỳ thực nếu Lão Tam tiết lộ thân phận thật sự của hắn chắc hẳn các Đế Vương sẽ phản ứng rất gay gắt.”
Kiếm Ma gật đầu rồi hỏi ta.
“Có lý do gì đó nên ngươi mới che giấu thân phận của hắn phải không?”
Ta gật đầu.
“Sau khi ăn xong ta sẽ nói rõ chuyện này.”
Ta nghĩ nên nói chuyện này ở nơi riêng tư thì hơn, dù gì cũng là giờ ăn tối nên Nguyệt Hạ Quán khá đông đúc, bọn ta nên im lặng.
Bọn ta vừa thưởng trà vừa trò chuyện trong phòng của Kiếm Ma.
“….mặc dù nghe có vẻ hơi vô lý nhưng ta vẫn đang tìm hiểu lý do vì sao hắn lại làm như vậy.”
Quỷ Ma nói.
“Nói rõ ra xem nào.”
Ta nhìn Tứ Đại Ác Nhân rồi nói.
“Chúng ta không phải kẻ thù của Mặc Gia.”
“Đúng rồi.”
“Có lẽ Mặc Gia cũng không có thù oán gì với Nông Gia cả. Đó chỉ là do một bộ phận nhỏ trong thế lực thư sinh thôi. Ý ta là… nếu chúng ta cứ xem họ là kẻ thù thì chúng ta sẽ đối xử với họ chẳng khác gì kẻ thù cả. Nhưng nếu ta cứ bỏ mặc bọn họ thì nó sẽ không còn là vấn đề nữa. Dù sao lần này thực lực của hắn cũng đã bị phô bày trước rất nhiều người rồi. Hắn mạnh đến mức chiếm được luôn cả danh hiệu Võ Đế còn gì. Hắn sẽ không thể hành động bí ẩn như lúc còn là Hắc đạo được nữa đâu.”
Sắc Ma hỏi.
“Vậy còn cuộc tấn công vào Bang chủ Cái Bang trước đó thì sao?”
“Chuyện này dễ hiểu mà. Ta đã can thiệp vào và cuộc chiến cũng đã kết thúc rồi. Tiền bối Thần Cái vẫn sống khỏe mạnh đó thôi. Đúng hơn vấn đề nằm ở ta chứ không phải ai khác, chính ta mới là người giết hại rất nhiều thư sinh. Đó là lý do vì sao ta với Bạch Y Thư Sinh mới nảy sinh mâu thuẫn với nhau.”
Quỷ Ma hỏi.
“Vậy những gì Bạch Y làm có khác gì với Thiên Ác không?”
“Ta thấy Bạch Y Thư Sinh và Thiên Ác nói chuyện không phân biệt trên dưới, dường như bọn họ chỉ qua lại với nhau vì lợi ích riêng của mỗi người mà thôi. Lúc đó ta cũng thắc mắc không biết giữa hai người bọn họ có quan hệ gì khác không, nhưng có vẻ giữa hai người Bạch Y Thư Sinh vẫn nhỉnh hơn….”
Ta đoán rằng hắn ta chính là Đường chủ Khoái Đường, nhưng ta không thể nói cho Tứ Đại Ác Nhân biết được vì chưa có bằng chứng chính xác cho kết luận này.
Lúc này bọn ta không nói chuyện nữa mà nhìn xuống hành lang.
Sau khi nghe thấy tiếng bước chân, một Minh viên xuất hiện thông báo.
“Hôm nay mọi người hãy nghỉ ngơi đi. Sáng mai trận tỷ võ sẽ lại được tiếp tục.”
Sau khi nghe thấy tiếng bước chân dần biến mất ta mới mở miệng nói tiếp.
“…..sự tồn tại của mấy tên thư sinh chết tiệt này quả thực là một dấu chấm hỏi. Ta vẫn không rõ bọn chúng là kẻ thù hay đồng minh của mình nữa.”
Nếu phải tóm tắt những gì ta đang làm thì đó chính là chia rẽ Bạch Y Thư Sinh với những thư sinh còn lại.
Kiếm Ma nói.
“Trước hết cứ nói với Minh chủ về vấn đề của Bạch Y Thư Sinh đã.”
“Ừm.”
“Nhớ đừng gây ra thêm hiểu lầm nữa đó.”
Ta nhìn Kiếm Ma và thản nhiên đáp.
“Có khi nào Minh chủ với thư sinh?”
“Không đời nào.”
Sắc Ma ngạc nhiên nói.
“Chà, giờ ngươi còn nghi ngờ tới cả Minh chủ luôn sao?”
“Ý ta là dù Minh chủ với Thư Sinh không có gì với nhau cũng không sao, nhưng chúng ta vẫn nên thận trọng thì hơn. Dù sao đi nữa, thế lực thư sinh vẫn còn rất nhiều hỗn loạn, bọn chúng có những người bình thường nhưng cũng có những kẻ rất tàn ác. Đó là một tổ chức rất tồi tệ. Vấn đề là ta không biết trong đó có bao nhiêu kẻ tàn ác….. Cho đến nay ta mới biết một phần của Tân Bắc Ngũ Hổ cũng thuộc thư sinh.”
Sắc Ma nói.
“Vậy ý ngươi là dù Minh chủ có là thư sinh thì ngài ấy vẫn là một thư sinh tốt phải không? Giống như Mặc Gia vậy.”
“Đúng thế.”
Kiếm Ma hỏi.
“Ngươi có linh cảm gì sao?”
“Khả năng Minh chủ là thư sinh rất nhỏ. Nhưng ta vẫn không hiểu lý do vì sao Bạch Y Thư Sinh lại gia nhập Võ Lâm Minh. Đó là một hành động rất táo bạo. Dù hắn có tò mò về cuộc tỷ võ thế nào đi chăng nữa cũng không thể nào mạo hiểm mạng sống của mình như vậy được. Còn nếu hắn vẫn cố gắng dùng lời nói để lừa dối mọi người thì một ngày nào đó hắn cũng sẽ bị phát hiện và sẽ bị Võ Lâm Minh giết chết mà thôi. Nếu để Minh chủ biết được hắn ta chính là người đã cũng Thiên Ác tấn công Thần Cái tiền bối, chắc chắn Minh chủ sẽ là người đầu tiên rút kiếm ra giết chết hắn. Chưa kể đến các vị Đế Vương cũng sẽ không để yên chuyện này. Nếu chúng ta cùng hợp lực với Đao Vương, Kiếm Vương, Quyền Vương, Tây Môn, Nam Cung thì chắc chắn hắn cũng sẽ không thể nào chống đỡ được. Sớm muộn gì hắn cũng sẽ bị bắt mà thôi. Dù cho có bị bắt đi chăng nữa, hắn cũng không phải loại người sẽ hé môi nửa lời. Vì hắn là một tên điên mà. Hắn không sợ tra tấn hay đe dọa đâu.”
Quỷ Ma gật đầu.
“Vậy nên trước hết chúng ta cứ tìm hiểu lý do vì sao hắn lại dám ngang nhiên gia nhập Võ Lâm Minh như vậy.”
“Chắc phải làm vậy rồi.”
“Nhưng liệu hắn có sơ hở nào không.”
“Sao cơ?”
“Ta đoán rằng không phải tự nhiên hắn lại biết đến cuộc tỷ võ này rồi dựa vào nó để gia nhập Võ Lâm Minh. Vốn dĩ từ đầu hắn cũng đã có tư cách gia nhập vào Minh vì có quan hệ với Tân Bắc Ngũ Hổ Rồi.”
“Có lẽ vậy.”
Đột nhiên ta nhìn xuống cánh tay mình.
Trong lúc ta đang tưởng tượng ra nhiều cảnh tượng khác nhau, tay ta không khỏi nổi da gà và Tứ Đại Ác Nhân đã chứng kiến cảnh đó.
Sắc Ma hỏi ta.
“Tay ngươi làm sao thế?”
Có một khoảng trống giữa những chuyện xảy ra trong kiếp trước và kiếp này của ta. Câu chuyện về Bạch Y Thư Sinh và chuyện hắn từng làm cho thế lực Ma đạo nữa.
Những gì ta biết hiện tại chỉ là hắn chính là người quản lý thế lực thư sinh.
Có một vài chi tiết bị thay đổi so với những gì xảy ra trong quá khứ mà ta biết.
Sau đó, người ta nói rằng Bạch Y Thư Sinh đã bị người khác hãm hại và đưa đến Võ Lâm Minh, nhưng tất cả đều rất đáng nghi.
Ta không có lựa chọn nào khác ngoài việc ngồi đây đoán mò về ý đồ thực sự của hắn ta.
Có thể những thông tin mà ta biết trong kiếp trước cũng không đúng lắm. Do ta không có quan hệ gì với Bạch Y Thư Sinh nên mới không nắm được những thông tin chính xác về hắn.
Nghĩ đến đây, ta chợt nổi da gà.
Ta đứng lên và nói với Tứ Đại Ác Nhân.
“Trước tiên ta sẽ đi gặp Lâm Minh chủ. Ta phải trao đổi lại vấn đề này với Minh chủ đã. Sẵn ta cũng có một số thắc mắc muốn hỏi Minh chủ.”
Kiếm Ma gật đầu.
“Nhớ quay lại đó.”
Ta lặng lẽ rời khỏi căn phòng và đi đến Minh chủ điện.
Trong lúc đi bộ đến đó, ta sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Ta chỉ hành động theo trực giác của bản thân, ta có linh cảm mình có thể giải quyết được vấn đề này nếu có sự giúp đỡ của Lâm Tiểu Bạch.
Tuy nhiên ta có một mong muốn.
Ta vẫn hi vọng Lâm Tiểu Bạch không thuộc thế lực thư sinh.
Lý do là vì ta thấy Lâm Tiểu Bạch rất phù hợp với vai trò là Minh chủ. Khi ta đến nơi thì được yêu cầu đợi ở bên ngoài.
Một lúc sau Minh viên lên tiếng.
“Mời ngài đi lối này.”
Đây là lần thứ hai ta đến nơi này những vẫn thấy nó rất lạ lẫm. Tuy nhiên, tên Minh viên vẫn nói những điều như lần trước.
“Minh chủ, Môn chủ Hạ Ô Môn đến rồi ạ.”
“Mời vào.”
Minh viên mở cửa ra.
“Mời ngài vào.”
Ta nhìn Lâm Tiểu Bạch đang uống trà ở bàn làm việc.
“Minh chủ.”
Lâm Tiểu Bạch chỉ về hướng đối diện rồi rót trà.
“Mời ngồi. Ta biết thể nào ngươi cũng sẽ đến mà.”
“Vâng.”
Ta nhìn tách trà trên bàn. Lâm Tiểu Bạch rót trà vào tách trống trên bàn rồi nói.
“Nếu Minh chủ đưa cho ngươi một tách trà có độc, liệu ngươi có uống nó mà không do dự không? Hay ngươi sẽ không uống nó. Uống thì trúng độc nhưng không uống chính là phản kháng lại Minh chủ.”
Minh chủ đẩy tách trà về phía ta.
Lâm Tiểu Bạch nhìn ta uống trà. Trà có vị khá nhạt nhẽo nên ta hỏi.
“Sao nó lại vô vị thế này? Nó có phải là thuốc không?”
Lâm Tiểu Bạch gật đầu.
“Nó chính là thuốc. Nhưng ngươi có thể đoán đó là thuốc gì được không?”
Ta cầm tách trà lên và ngửi nó.
“Thuốc hạ hỏa à.”
Lâm Tiểu Bạch ngạc nhiên đáp.
“Hả? Sao ngươi biết được?”
Sao ta biết à… Vì Mộ Dung Bạch đã từng cho ta uống thứ này.
Ta nhìn Lâm Tiểu Bạch cau mày uống trà. Nó có vị tương tự nhưng hơi đắng hơn một chút.
“Ừ……”
Lâm Tiểu Bạch cười khúc khích nói.
“Nếu lỡ nó có độc thì sao?”
“Ta đã đạt được cảnh giới Bách Độc Bất Xâm. Nhân tiện, sao ngài biết ta sẽ đến?”
“Vì chúng ta có chuyện cần bàn với nhau, dù ngươi không đến ta cũng sẽ gọi ngươi đến thôi. Ai nói trước đây.”
Ta gật đầu.
“Không hiểu sao, ta lại muốn nghe Minh chủ nói trước.”
Lâm Tiểu Bạch khoanh tay, ngả lưng về sau rồi nhìn ta.
“Ta nên bắt đầu nói từ đâu đây nhi? Sao ngươi lại giấu chuyện Bạch Y Thư Sinh? Chẳng lẽ Môn chủ cũng là đệ tử của thư sinh sao? Nhưng ta không nghĩ như vậy.”
Này, sao Minh chủ lại hỏi ta như vậy nhỉ?
Đột nhiên ta nghi ngờ Lâm Tiểu Bạch có thể là một thư sinh, còn Lâm Tiểu Bạch lại nghi ngờ ta là đệ tử của thư sinh.
Tuy nhiên, cả hai bọn ta đều không thể hiện ra mặt lúc trận tỷ võ diễn ra.
Câu hỏi này thực sự không dễ để trả lời, hiện tại ta như đang ở trong bóng tối dưới ánh đèn vậy.
Ta nhìn Lâm Tiểu Bạch.
“Có vẻ hôm nay chúng ta sẽ phải nói nhiều đây.”
“Ta cũng nghĩ thế.”
“Ta nên bắt đầu từ đâu nhỉ? Trước hết thì, sao ngài biết được hắn chính là Bạch Y Thư Sinh?”
Lâm Tiểu Bạch nói.
“Thật ra thì ta không biết.”
“Ừm.”
“Nhưng lúc ngươi nhắc đến Bạch Y Tiên Sinh, ta biết ngay hắn chính là Bạch Y Thư Sinh chứ không phải tiên sinh gì cả.”
Giờ nghĩ lại thì người ngồi trước mặt ta chính là Minh chủ của Võ Lâm Minh. Tất cả mọi thông tin ngài ấy đều nắm trong lòng bàn tay. Không những biết mà còn biết nhiều là đằng khác.
Sau đó ta mới hỏi thăm tình hình của một người.
“Dạo này Nô Thân đang làm gì rồi?”
“Gần đây hắn vẫn bị tạm giam trong đại lao vì một số lý do.”
“Nhưng có lẽ ngươi đã nhận được tin tức về thế lực thư sinh từ Nô Thân đúng chứ?”
“Lúc vừa mới đến đây, biểu hiện của hắn ta rất tốt.”
Nô Thân chính là kẻ đã phản bội sư phụ của mình sau khi bị Bạch Y Thư Sinh lừa. Tất nhiên hắn biết rất nhiều về Bạch Y Thư Sinh. Và chắc chắn hắn cũng đã kể cho Võ Lâm Minh biết.
Vậy nên ít nhiều gì Lâm Tiểu Bạch cũng có một ít thông tin về Bạch Y Thư Sinh. Dù không thể hiện ra ngoài nhiều nhưng Lâm Tiểu Bạch là một nam nhân rất tinh tế. Vậy nên hắn mới kiên nhẫn ngồi quan sát tình hình như thế.
Lâm Tiểu Bạch nói.
“Môn chủ, ngươi vẫn chưa trả lời ta. Lý do vì sao ngươi lại che giấu thân phận của Bạch Y Thư Sinh. Bất cứ ai có ý định giết chết Bang chủ Cái Bang đều là kẻ thù của Võ Lâm Minh. Cho dù Thần Cái tiền bối có bỏ qua cho hắn nhưng ta không thể làm điều đó được.”
Ta gật đầu.
“Ta đoán rằng Minh chủ sẽ trực tiếp ra tay giết chết Bạch Y Thư Sinh trên tỷ võ đài nếu như biết thân phận thật sự của hắn ta. Nếu Minh chủ cho rằng hắn ta là kẻ thù, ắt hẳn Minh chủ sẽ rất thù hận hắn. Nhưng nếu không biết gì cả thì chưa biết được tương lai hắn sẽ là kẻ thù hay đồng minh của Minh chủ. Cho dù ta có cố giấu đi thân phận của hắn nhưng nếu Minh chủ phát hiện ra, chắc hẳn hôm nay Bạch Y Thư Sinh đã mất mạng rồi. Đó là lý do vì sao Minh chủ lại để Sô Minh thư sinh đến Đông Hồ.”
Lâm Tiểu Bạch gật đầu.
“Phải. Việc đó ta làm là có lý do, ta tin rằng ngươi cũng có suy nghĩ giống ta.”
Lâm Tiểu Bạch đã cố gắng tin tưởng ta nên cũng có ý không làm lớn chuyện lần này.
“Dù sao thì những gì Bạch Y Thư Sinh thể hiện trong trận tỷ võ với Tây Môn cũng không tệ. Nhưng sao ngươi lại bỏ đi ngay sau khi ăn xong vậy?”
“Chuyện là.”
Thật ra ta vẫn chưa sắp xếp xong suy nghĩ của mình nên đang không biết phải trả lời thế nào.
Ta nhìn Lâm Tiểu Bạch và nói.
“Có một nơi ta muốn đến. Dù ta có thể đến đó cùng với Minh chủ nhưng ta nghĩ sẽ tốt hơn nếu ta đi một mình. Nhưng vẫn nên có sự cho phép của ngài thì mới được.”
“Ở đâu?”
Ngay khi quan sát nét mặt của Lâm Tiểu Bạch ta lập tức trả lời.
“Ta muốn đến xem bí khố của Võ Lâm Minh.”
Khi nghe đến địa điểm mà ta đề cập, vẻ mặt của Lâm Tiểu Bạch cũng điềm đạm trở lại.
“Bí khố sao?”
“Có thể không?”
Có một bí khố ở Võ Lâm Minh và không ai có thể vào được.
Ở đó là một nhà kho bí mật và chứa đựng một thư phòng.
Lâm Tiểu Bạch nói.
“Nghe hơi hoang đường đó. Đúng là không ai có thể vào đó nếu không có sự cho phép của ta. Nhưng ta không nghĩ ngươi muốn đến đó để tìm hiểu một loại binh khí hay thứ sách võ thuật nào. Ngươi thực sự chỉ đến đó xem thôi sao?”
“Vâng.”
“Lý do ngươi muốn đến đó là vì muốn tìm những thứ liên quan đến thế lực thư sinh phải không.”
“Ta không biết vì ta cũng chưa từng nhìn thấy.”
Lâm Tiểu Bạch day day thái dương rồi nói.
“Tử Hà à.”
“Vâng.”
“Ngươi có thể không phải là đồng minh của ta, nhưng ta rất tin tưởng ngươi. Nhưng nơi đó không phải ai muốn vào là vào được. Được rồi, ta sẽ đích thân dẫn ngươi đến nơi đó, sau khi trời tối hơn một chút chúng ta sẽ bắt đầu di chuyển. Cứ ngồi đó uống trà thêm đi. Nếu ta đột ngột đưa một người không phải thành viên Võ Lâm Minh đến bí khố chắc các Minh viên sẽ ngạc nhiên lắm.”
“Vâng.”
Hai bọn ta mỗi người nhấm một ngụm trà và chờ cho đến khi trời tối hẳn.
Hôm nay Lâm Tiểu Bạch cho vẻ trầm ngâm suy ngẫm. Có vẻ như hắn đang hồi tưởng lại khi xưa hoặc đang sắp xếp lại những suy nghĩ trong đầu mình.
Trong bóng tối dưới ánh đèn…….
Lúc này ta càng có cảm giác tò mò về thứ ở nơi đó là gì.