Lâm Tiểu Bạch đến hậu viện rồi hít một hơi thật sâu.
“Không khí ban đêm thật dễ chịu.”
Ta cũng đang tận hưởng khí trời lúc này. Một buổi tối mát mẻ, quá tuyệt vời để đi dạo. Sau khi đi hết hậu viện, bọn ta đi dọc theo con đường mòn, hướng về ngọn núi phía sau.
Tối mịt thế này mà còn căng con mắt ra để đào núi.
Trước khi kịp nhận ra, bọn ta đã đi đến một bức tường phủ đầy dây leo. Lâm Tiểu Bạch rút thanh kiếm ở thắt lưng, rồi đâm vào một chỗ nhỏ trên bức tường. Bức tường đầy dây leo kia bị đẩy ra và bắt đầu dịch chuyển, tạo ra một không gian hẹp đủ để đi vào.
Vừa bước vào bí khố tối tăm, mùi bụi liền xộc lên mũi.
Lâm Tiểu Bạch kéo một sợi dây ở cạnh cửa, ánh trăng lập tức chiếu vào. Lần đầu tiên trong đời, ta được nhìn thấy một cửa sổ làm bằng đá.
Dù sao thì, có vẻ như nó được tạo ra để thông gió.
Lâm Tiểu Bạch cẩn thận quan sát xung quanh sàn đá, như thể lâu rồi chưa đến đây.
Ấn tượng đầu tiên của ta về bí khố của Võ Lâm Minh chính là nó giống hệt một tạp hoá thương điếm.
Có cả tượng Phật, những bức tượng không rõ tên, tác phẩm nghệ thuật cổ xưa, nhạc khí, đổ cổ, binh trường khí,...
“Tất cả đều là chiến lợi phẩm. Chúng ở đây quá lâu rồi nên ta cũng không rõ. Khi một cuộc chiến với thế lực nào đó diễn ra, bọn ta sẽ thu về khá nhiều đồ mỹ nghệ. Một số sẽ được trưng dụng. Một số lại đặt chồng chất với nhau ở nơi này. Chắc cũng có đồ ưa thích của những vị Minh chủ đời trước. Có cả những thứ lâu đời đến mức chưa từng được ghi chép lại. Nhìn xuống dưới kia đi."
Ta làm theo lời Lâm Tiểu Bạch, nhìn xuống dưới bức tượng và thấy một lời chú thích đơn giản.
Ta cũng nhìn xuống sàn đá, nơi ánh trăng đang chiếu rọi.
Ta cứ nghĩ nơi này lâu rồi không có ai vào chắc sẽ đóng một lớp bụi dày chứ. Vậy mà ta không thể nhìn thấy bụi, hay một sợi tóc nào. Hẳn là có ai đó tới dọn dẹp thường xuyên rồi.
Đột nhiên, ta lại nghe thấy tiếng nước chảy. Ta nhìn lên phía trước và thấy một rãnh đá có nước chảy róc rách bên trong. Ta hỏi Lâm Tiểu Bạch.
“Cái này dùng phòng khi hoả hoạn sao?”
“Phải.”
Nhìn rãnh đá trông giống như một con mương đang chia tách lãnh thổ. Vượt qua rãnh nước đó, sàn đá chuyển sang sàn gỗ. Ta phải bỏ giày ra trước khi bước vào. Bởi vì sàn được làm từ những tấm ván gỗ nối với nhau, nên khi bước lên, ta cứ nghe tiếng cọt kẹt phát ra.
Từ đây trở đi là thư phòng.
Trái phải, xung quanh ta đều là sách.
Rốt cuộc tại sao lại có nhiều sách đến thế này? Có những thư sách lâu đời, cũ kĩ chất chồng lên nhau. Hầu hết chúng đều có niên hiệu, hoặc thứ gì đó tương tự được đề trên gáy.
Nó có phải biên niên sử của Võ Lâm Minh không?
Bọn ta tiếp tục tiến sâu vào bên trong. Ta nhìn khắp nơi, và thấy những bậc thang kì lạ ở khắp nơi. Ta đoán nó được sử dụng như một cầu thang để lấy sách trên cao kiêm một chiếc ghế để ngồi đọc sách ngay tại đó.
Lâm Tiểu Bạch hướng mắt vào một góc trong thư phòng rồi nói với ta.
“Ở đây toàn mấy thứ khó đọc.”
“Là thứ gì vậy?”
“Quyển này ghi lại những thứ xấu xa đã xảy ra khi xưa. Là kí lục về những điều ác. Những người ở thời đại trước Khổng Tử có vẻ đặc biệt tàn nhẫn. Vẫn còn những sự kiện cho đến bây giờ vẫn chưa được giải quyết. Nhưng hiện giờ, chẳng còn mấy người nhớ đến, và cũng không ai lưu giữ kí lục nữa rồi. Chuyện đã vào dĩ vãng. Bản tính của con người có vẻ tàn nhẫn hơn nhiều so với những thứ chúng ta biết.”
“Hừm.”
“Có vẻ như Võ Lâm Minh đã được lập ra, rồi bị tiêu diệt rất nhiều lần. Người ta nói rằng, Võ Lâm Minh là một đội quyết tử chuyên giết những kẻ đã nhuốm máu vô số sinh mệnh, là những kẻ mà nhân loại không nên đụng vào.”
“Đội quyết tử sao… có vẻ quy mô của Võ Lâm Minh thuở ban đầu khá nhỏ nhỉ.”
“Ta cũng nghĩ thế. Vài cao thủ của một số môn phái đã hợp sức lại để tạo ra nó. Dù sao thì nếu ngươi đọc những quyển ở phía này, ngươi sẽ cảm thấy bản chất nhân loại thật đáng ghét. Nhưng ta lại không thể quyết định được một ngày nào đó sẽ xoá bỏ những quyển sách này ra khỏi thế gian. Lựa chọn cá nhân của ta có chăng là quá kiêu ngạo?”
Ta nhìn Lâm Tiểu Bạch.
“Người xưa tàn nhẫn đến mức nào mà ngài lại như thế?”
“Hơn cả những gì ngươi tưởng tượng. Đấu kiếm để giết nhau trái lại còn lãng mạn hơn. Đặc biệt, có vô số kẻ Tà Ma Ngoại Đạo chỉ vì võ công mà giết người không màng già trẻ gái trai.”
Ta vừa nghe Lâm Tiểu Bạch nói, vừa nhìn quanh thư phòng. Ánh mắt ta dừng lại trước một quyển sách liên quan đến võ công.
Thấy ta nhìn chằm chằm vào một quyển sách, Lâm Tiểu Bạch đến gần và nói.
“Võ công cổ xưa có rất nhiều điều kì lạ. Có cả những thứ không tài nào học được. Đến cách vận khí điều tức cũng hoàn toàn khác, và tà thuật thì vô số kể. Vậy mà thứ võ công đó vẫn được lưu truyền, và ngươi nghĩ những kẻ học nó là ai?”
Ta nhìn Lâm Tiểu Bạch.
“Hẳn là Ma Giáo rồi.”
“Phải. Chúng ta đều có mục tiêu khiến những bí kiếp võ công có phương thức phát triển vượt quá giới hạn của con người phải biến mất. Tuy nhiên, đó không phải là mục tiêu của Minh viên.”
“Đó là mục tiêu được giao cho riêng Minh chủ.”
Lâm Tiểu Bạch gật đầu.
“Nhưng nếu tiêu huỷ tất cả kí lục này ngay bây giờ thì ta khó mà chống lại thế lực Ma Đạo. Thật bất an. Ý ta là phải hiểu về kẻ địch thì mới dễ tiếp cận bọn chúng. Thế nên ta cũng chẳng còn cách nào khác, phải bảo quản tất cả ở bí khố này. Vậy nên thư phòng trước mặt ngươi hiện tại thực ra đang lưu giữ nhiều võ công thực chiến và Ma Công còn nhiều hơn võ công Bạch Đạo nữa.”
“Võ công có phương thức phát triển vượt quá giới hạn của con người sao?”
“Ngươi đoán thử đó là gì?”
“Có phải là sát sinh để hút được Chân Khí không?”
“Đúng rồi. Nếu phương thức đó được truyền bá rộng rãi, sẽ có nhiều kẻ muốn thử.”
“Tại sao cái thứ này lại tồn tại? Sao không biến mất cho rồi.”
Lâm Tiểu Bạch nhìn ta.
“Ta không rõ. Nhưng có lẽ nó nhất định phải tồn tại, như thể ánh sáng luôn đi cùng bóng tối chăng? Hoặc là chúng ta chưa tìm ra giải pháp đúng? Có lẽ ta cần thêm thời gian. Phương thức sát sinh của con người có thể thay đổi, nhưng nó sẽ không bao giờ biến mất. Chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống.”
Ta quan sát thư phòng ở Võ Lâm Minh. Đúng là nơi đây có nhiều sách về Ma Công hơn hẳn.
Thật kì lạ khi gọi nó là Ma Công khi ta lại không thể tiêu huỷ chúng vì chúng giúp ích trong công cuộc chống lại Ma Đạo.
Dù sao thì ta cũng đang trực tiếp kiểm tra bí khố ở Võ Lâm Minh bằng chính mắt mình.
Ta nghĩ nơi này hơn hẳn những thư phòng của đám thư sinh. Được bảo vệ nghiêm ngặt hơn, và còn lưu giữ cả võ công của những thế lực bị diệt môn bởi Võ Lâm Minh nữa.
Ta hỏi Lâm Tiểu Bạch những điều ta thắc mắc.
“...Vậy ai là người quản lí chỗ này?”
Lâm Tiểu Bạch không trả lời, nên ta vẫn cứ nhìn chằm chằm. Lâm Tiểu Bạch lặp lại câu hỏi của ta.
“Quản lí sao?”
“Vâng. Không thì người phụ trách dọn dẹp chỗ này chẳng hạn…”
“Thế thì có cả trưởng quan lẫn phó quan. Dù gì cũng phải ghi chép và quản lí mục lục mà. Ta là người chịu trách nhiệm kiểm tra tình trạng ở bí khố, và cũng chẳng thể giao cho bất kì ai được. Đương nhiên, trước khi trở thành Minh chủ, ta cũng là người quản lí chỗ này.”
“Ra là vậy.”
Phải đến lúc này ta mới biết ai là người quản lí bí khố này. Lâm Tiểu Bạch nhìn biểu cảm của ta rồi hỏi.5
“Ngươi biết là ai sao?”
Ta gật đầu.
“Vâng. Tổng Quân Sư Công Tôn Tâm là trưởng quan, còn phó quan là Quân Sư Công Tôn Nguyệt. Người biết nhiều bí mật của Minh nhất sau Minh chủ chỉ có Quân Sư mà thôi.”
Tình cờ thay, hai người đó cũng có mối quan hệ sư phụ - đệ tử.
Lâm Tiểu Bạch ôn tồn trả lời.
“Phải. Hơn nữa…”
Lâm Tiểu Bạch định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Ta cũng im lặng, phong ấn cái miệng lại để lắng nghe.
“...”
Ta chờ đợi, hít vào thở ra vài ba lần rồi nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài.
Có người.
Tiếng bước chân chậm rãi đang ngày càng to dần. Một giọng nói vang lên từ lối vào của bí khố.
“...Minh chủ, ngài có ở đó không?”
Lâm Tiểu Bạch trả lời.
“Ta đây.”
Ta nhìn Lâm Tiểu Bạch. Rõ ràng đây không phải là cách nói chuyện thân mật.
Ta lại nghe thấy tiếng bước chân. Một kẻ ta chưa từng thấy qua xuất hiện, đứng nhìn ta và Lâm Tiểu Bạch.
Một người quá tráng kiện để có thể gọi là lão nhân. Thế nhưng, tóc của lão đã bạc trắng, chỉ lấm tấm vài sợi đen.
“Ra là ngài đang có khách.”
Lâm Tiểu Bạch gật đầu rồi giới thiệu ta.
“Chắc lão cũng từng nghe qua rồi. Đây là Môn chủ Hạ Ô Môn Lý Tử Hà.”
Lâm Tiểu Bạch tiếp tục giới thiệu lão nhân vừa xuất hiện cho ta.
“Còn đây là Tổng Quân Sư Công Tôn Tâm.”
Ta làm thế bao quyền với Công Tôn Tâm.
“Vãn bối Lý Tử Hà hân hạnh diện kiến Tổng Quân Sư.”
Công Tôn Tâm đáp lễ rồi trả lời.
“Nghe danh đã lâu, giờ mới được diện kiến ngài Môn chủ.”
Công Tôn Tâm vừa nói vừa chậm rãi nhìn xung quanh.
“Bí khố là nơi mà người ngoài không được phép đặt chân tới. Có vẻ như ngài Môn chủ đây đã quyết định gia nhập Võ Lâm Minh rồi.”
Lâm Tiểu Bạch đáp lời.
“Cũng không hẳn.”
Công Tôn Tâm bày ra vẻ mặt ngạc nhiên nói tiếp.
“Ồ, vẫn chưa sao? Nếu ngài Minh chủ đã tín nhiệm ngài đến thế, thì ta cũng sẽ nhất mực tin tưởng. Tuy nhiên, ta sẽ ghi lại chuyến thăm ngày hôm này. Hãy hiểu cho ta. Đây là việc cần thiết để quản lí vật phẩm ở bí khố.”
Lâm Tiểu Bạch gật đầu.
“Ta đưa tới đây vì Môn chủ nói rằng muốn xem bí khố trước khi rời đi.”
Công Tôn Tâm đưa tay ra.
“Ngài cứ xem đi, nếu có thứ gì muốn mượn về thì hãy nói với Minh chủ. Chỉ cần ngài báo cho ta biết ngài sẽ dùng nó để làm gì.”
Ta trả lời.
“Nơi này toàn thư sách quý giá. Sao ta có thể đem đi được? Ta chỉ muốn tham quan một chút thôi.”
Công Tôn Tâm gật đầu rồi chỉ tay về một góc.
“Phía bên kia chỉ toàn những kí lục khó đọc. Hãy cẩn thận vì đó là những quyển sách có thể gây trở ngại việc tu dưỡng của ngài, hoặc khiến ngài tẩu hoả nhập ma. Thường thì khi khách quý đến, ta sẽ hướng dẫn cho họ… Nhưng ngài đã đến cùng với Minh chủ, nên ta không muốn thất lễ. Minh chủ, ta xin phép được lui.”
Lâm Tiểu Bạch gật đầu. Công Tôn Tâm nhìn ta chằm chằm.
“Môn chủ, hẹn dịp tái ngộ.”
Ta lịch sự đáp.
“Tổng Quân Sư đi cẩn thận.”
“Vâng thưa Môn chủ.”
Công Tôn Tâm chậm rãi quay người và bước đi. Ta không rời mắt khỏi bóng lưng thẳng và trang nghiêm của lão cho đến khi lão biến mất.
Ta vẫn tiếp tục nhìn vào vô định…
Lâm Tiểu Bạch như cố tình sắp xếp cuộc gặp mặt đó, đã nhìn ta và nói.
“Môn chủ, mời ngồi.”
“Vâng.”
Ta ngồi xuống bậc cầu thang, Lâm Tiểu Bạch thì ngồi cách xa ta một chút. Bọn ta trò chuyện với nhau bằng những chủ đề vô nghĩa, cho đến khi tiếng bước chân không còn.
“Lần đầu tiên ta đến đây là trước khi ta trở thành Minh chủ.”
“À, vậy không nhất thiết phải là Minh chủ mới được vào đây đúng chứ?”
“Tất nhiên là ngài Minh chủ đời trước đã dẫn ta vào. Có khá nhiều bí kíp võ công lẫn vũ khí tốt ở đây, nhưng thực ra ta không quan tâm mấy. Vì thế, ta đã hỏi ngài Minh chủ đời trước. Minh chủ, tại sao lại dẫn thuộc hạ đến đây? Ngài ấy đã cười. Ngài ấy nói chuyện có hơi sỗ sàng, hay cười và chửi thề. Đây là nơi mà người khác có cố gắng mấy cũng không được vào, vậy tại sao ta lại đưa ngươi đến đây? Ngài ấy đã nói với ta như thế.”
Ta lắng nghe Lâm Tiểu Bạch nói, thi thoảng lại gật đầu để xác nhận rằng mình vẫn đang chú ý.
“...Khi đó, Minh chủ đã không thể nào hồi phục lại thể trạng và võ công như trước. Chắc hẳn ngài ấy đã rất lo lắng và thất vọng. Nhưng Minh chủ đời trước là một người mạnh mẽ, nên không bao giờ biểu lộ sự yếu đuối của bản thân.”
“Có vẻ đã xảy ra một sự kiện lớn nên ngài ấy mới bị thương nặng nhỉ?”
“Phải. Ngài ấy nhìn quanh, rồi rút ra một quyền sách và bảo ta đọc. Ngài ấy cũng lặng lẽ lấy thêm một quyển nữa cho bản thân, rồi ngồi xuống tự đọc. Ta chỉ ngồi đó, và đọc quyển sách mà Minh chủ đưa cho.”
Tự dưng, ta lại cảm giác như mình hiểu được ý định của Minh chủ đời trước.
Lâm Tiểu Bạch tiếp tục nói như thể đang hồi tưởng lại.
“...Đó là kí lục của cái ác. Nó cũng là kí lục về sát dục. Một quyển sách có cả hình minh hoạ. Khi đó, ta đọc nhưng không tài nào hiểu thấu. Có một bức tranh khủng khiếp đến mức, ngay khi ta nhìn thấy, nước mắt ta liền trào ra trong vô thức. Ta nhìn Minh chủ, và tự hỏi tại sao lão già đó lại đưa thứ sách này cho ta… Ta đóng quyển sách đó lại, Minh chủ cũng bỏ quyển sách đang đọc ra và nhìn ta với vẻ mặt nghiêm túc rồi nói.”
Ta gật đầu.
Lâm Tiểu Bạch bình tĩnh nói tiếp.
“Tiểu Bạch này, ta giao lại vị trí Minh chủ cho ngươi.”
Lâm Tiểu Bạch thở dài rồi nhìn bí khố.
“...Ta đã nghĩ ngài ấy đang lảm nhảm cái quái gì thế… Chết tiệt, đáng lẽ khi đó ta phải từ chối chứ?”
Ta bật cười trước giọng điệu của Lâm Tiểu Bạch.
Lâm Tiểu Bạch nói với ta.
“Tại sao ngươi lại cười? Cái tên này. Ta đang nghiêm túc nói chuyện cơ mà.”
“Đúng là ngài chẳng quan tâm đến chức vị Minh chủ chút nào.”
“Ta không hề quan tâm.”
“Ngài phải có lí do gì chứ?”
Lâm Tiểu Bạch nói.
“Tử Hà này, Minh chủ không thể nào sống như con người được. Ta đã biết trước điều đó rồi. Muốn khóc cũng không được, muốn cười thì phải kìm lại. Ngay cả khi thuộc hạ chết, ta vẫn phải lạnh lùng mà giải quyết xong tất cả những việc cần làm. Để làm được, ngươi phải là một kẻ vô liêm sỉ, hoặc là một người vô cùng mạnh mẽ. Ta thì không giống dạng nào trong cả hai. Ta đã chứng kiến Minh chủ đời trước đau khổ suốt một thời gian dài đằng đẵng. Vì vậy, ta không muốn tiếp nối vị trí này… Ta chỉ mong một ngày nào đó, ta có thể trở về cố hương… Ta muốn quay trở về nhà mình, như một người thành công thôi…”
“Vâng.”
“Ta biết nếu trở thành Minh chủ, ta phải từ bỏ tất cả những cảm xúc, tất cả những ước vọng. Nếu ngươi nghiện rượu, ngươi có thể say. Nếu ngươi say, và ngươi giận dữ, ngươi sẽ trở thành bạo quân. Và khi ngươi bị đồng tiền làm cho mù quáng, ngươi lại trở thành bạo quân dùng sự mù quáng của mình để tích luỹ tiền của. Minh chủ chỉ nên là Minh chủ. Nhưng đó chẳng phải việc gì dễ dàng. Khi ngươi thành hôn, có vợ con, thì phải tăng số lượng hộ vệ lên… Ta phải cảnh giác với tất cả mọi thứ, để rồi những gì còn lại chỉ là cuộc đời của một vị Minh chủ. Ngươi nghĩ ta có hạnh phúc không?”
“...”
Bỗng chốc, ta lại quên mất việc để ý Công Tôn Tâm đã đi xa đến mức nào. Ta cảm thấy ngột ngạt, không biết lão có đang ở đây và cố tình đứng yên để ta không nghe thấy tiếng động. Trước mắt, ta lại lắc đầu với câu hỏi của Lâm Tiểu Bạch.
“Minh chủ, hạnh phúc với giang hồ nhân sĩ là gì? Tất cả những gì ta cần làm, là thỉnh thoảng uống một chén rượu mà thôi.”
Lời ta nói nghe có vẻ vô lí, nhưng chỉ khi đó Lâm Tiểu Bạch mới mỉm cười.
“Là vậy à.”
“Phải.”
Lâm Tiểu Bạch cứ như một vị huynh đài gần nhà đang say khướt.
“Tử Hà, còn ngươi thì sao? Cuộc sống lúc này, ngươi có hạnh phúc không?”
“Sống rồi mới thấy. Cũng không tệ lắm.”
Lâm Tiểu Bạch bật cười.
Tất nhiên, bọn ta không hề đề cập đến Công Tôn Tâm trong suốt cuộc trò chuyện.