Chương 323 : Như Minh chủ của đội quyết tử

Lâm Tiểu Bạch chỉ vào thư phòng.

“Tìm thử xem có thứ võ công nào làm ngươi hứng thú không.”

“Không.”

“Sao chưa nhìn mà đã vội trả lời rồi? Ta tưởng ngươi đến đây vì võ thuật chứ.”

Ta vừa nhìn quanh thư phòng vừa nói.

“Ta đã luyện rất nhiều võ công rồi. Nếu luyện thêm nữa sẽ rất lộn xộn. Ta không cần phải học thêm nếu ta chưa hoàn thiện được những môn võ ta đã học trước đó.”

“Ngươi có nghĩ rằng tìm hiểu một loại võ công tới nơi tới chốn quan trọng hơn việc luyện được nhiều môn võ không?”

“Ta có khuynh hướng đó, nhưng vì vô tình học quá nhiều loại võ khác nhau vậy nên bản thân ta mới xuất hiện nhiều mâu thuẫn như vậy.”

Cũng có thể do xuất thân thấp hèn của ta.

Thực sự đối với ta, chỉ cần Nguyệt Linh Vũ Chính Công và Kim Quy Tiêu Diêu Công là đủ lắm rồi. Ta thừa biết để có thể kết hợp hai thứ võ này lại với nhau không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng trước tiên ta vẫn phải luyện tập thuần thục nó trước thì ta mới có thể để mắt tới mấy thứ võ công ở bí khố này.

Nói thì có vẻ khó tin nhưng giống như trường hợp của Bạch Điện Thập Đoạn Công, ta vẫn có cảm giác nó là một môn võ yếu hơn cả Kim Quy Tiêu Diêu Công. Dường như nó chưa đạt đến cảnh giới của Kim Quy. Hoặc cũng có thể là do cả Kim Quy Tiêu Diêu Công và Bạch Điện Thập Đoạn Công đều là những võ thuật ở cực dương.

Lâm Tiểu Bạch gật đầu.

“Điều quan trọng nhất vẫn là rèn luyện tới nơi tới chốn. Vậy thôi chúng ta tạm gác chuyện võ thuật qua một bên đi. Vậy còn binh khí thì sao? Không phải thanh kiếm ngươi đang dùng hơi mỏng sao? Nhưng có vẻ đám sát thủ cũng đang sử dụng nó.”

Mặc dù Minh chủ Võ Lâm Minh đang cố gắng bắt chuyện nhưng ta lại không có hứng thú lắm. Ta đáp lại lời Lâm Tiểu Bạch.

“Ta cũng có thể trở thành sát thủ mà..”

“Ta lại không biết ngươi có ý định trở thành sát thủ đấy.”

“Vâng. Ta từng có ước mơ trở thành Thiên hạ đệ nhất sát thủ đấy.”

“Vừa làm Môn chủ Hạ Ô Môn vừa làm sát thủ. Vậy ta phải đề phòng Môn chủ rồi. Sắp tới ta còn phải mất ngủ dài dài đây."

Ta có thể đoán được những lời tiếp theo của Lâm Tiểu Bạch. Ta tưởng hắn sẽ tiếp tục hỏi ta nhưng hắn lại im lặng trong giây lát, Lâm Tiểu Bạch đang tập trung lắng nghe động tĩnh xung quanh. Khi bầu không khí trở nên im lặng, ta cũng trở nên căng thẳng hơn, nhưng ta lại không thể nghe thấy bất kỳ tiếng động nào xung quanh.

Lâm Tiểu Bạch nói.

“Nếu là ta, ngươi sẽ làm gì trong tình huống này?”

“Ừm.”

Đây là một câu hỏi khá khó hiểu nhưng dường như Minh chủ đang muốn thăm dò cách ứng xử của ta.

“Nếu ta là Minh chủ, ta sẽ một mình chiến đấu.”

Liệu ta có đoán đúng ý hắn không nhỉ?

Lâm Tiểu Bạch trầm ngâm một lúc rồi lại hỏi.

“Lần sau ta sẽ chỉ có ở đây một mình thôi phải không?”

Ta điều chỉnh lại tư thế rồi đáp.

“Nếu ta là Minh chủ, ta sẽ trực tiếp hỏi thẳng vào vấn đề luôn. Ngài là thư sinh phải không?”

Đôi mắt Lâm Tiểu Bạch có hơi dao động.

“Thẳng thừng như vậy sao?”

“Có lý do gì không thể làm như vậy à? Khi nhận được câu hỏi như thế từ Minh chủ, chắc chắn đối phương phải thành thật trả lời. Không phải Tổng Quân Sư cũng không khác gì người đứng đầu của Võ Lâm Minh sao.”

“Ngươi nghĩ vậy ư.”

“Vâng.”

“Đó là lý do vì sao ngươi lại phải hỏi một cách thẳng thừng như vậy sao.”

Ta gật đầu.

“Đúng thế.”

Thực ra Tổng Quân Sư đúng là một đối thủ khó đối phó của Lâm Tiểu Bạch.

Ta biết đến Công Tôn Tâm từ lúc hắn còn là quân sư của cựu Minh chủ. Điều này có nghĩa là, thời gian làm quân sư và là thành viên Võ Lâm Minh của Công Tôn Tâm còn lâu hơn cả thời gian làm Minh chủ của Lâm Tiểu Bạch.

Dù thế nào đi chăng nữa, Tổng Quân Sư Công Tôn Tâm cũng là người chứng kiến Lâm Tiểu Bạch từ Minh viên trở thành Đội chủ, từ Đội chủ trở thành Minh chủ như ngày nay.

Ta nói ra những gì mình nghĩ.

“Kỳ thực không có cách nào để tìm hiểu xem ai mới thực sự là thư sinh.”

“Đúng vậy.”

“Nếu thực sự là một thư sinh xuất chúng chắc chắn sẽ không hứng thú với vị trí Minh chủ đâu. Còn nếu không phải là thư sinh, ngài ấy sẽ trực tiếp phủ nhận nó.”

“Nếu thừa nhận mình là thư sinh thì sao?”

“Công Tôn quân sư đã từng làm ra việc gì tội lỗi chưa? Nhưng các thư sinh khác thì có đó. Vậy nên bọn họ mới phải chết thảm như vậy. Tuy nhiên, Công Tôn quân sư lại không có bất kỳ danh tiếng xấu nào. Không phải ngài ấy chỉ nổi tiếng sau Minh chủ thôi sao. Nhưng trước khi nghe câu trả lời…. ta muốn đưa ra một đề xuất.”

“Đề xuất gì?”

Ta tự hỏi liệu những gì ta đang nghĩ có đúng không. Tuy nhiên chính Lâm Tiểu Bạch là người đã khởi xướng câu chuyện này nên Lâm Tiểu Bạch phải đưa ra đề xuất và giải quyết nó.

Ta đề nghị với Lâm Tiểu Bạch.

“Ta đề nghị ngài liên minh với thư sinh.”

Lâm Tiểu Bạch nhìn ta với ánh mắt ngạc nhiên rồi khoanh tay lại.

“Liên minh sao?”

“Đột nhiên, Bạch Y Thư Sinh gia nhập Võ Lâm Minh, ta không biết hắn đang nghĩ gì, thậm chí ta còn không biết ai mới là thư sinh thật sự còn ai là đệ tử của thư sinh. Mọi thứ dường như vẫn còn là một bí ẩn. Tuy nhiên, nếu cả hai đều là kẻ thù của Ma Giáo thì việc Minh chủ liên minh với thư sinh là một việc hợp lý, ít nhất là cho đến khi kẻ thù của cả hai bị đánh bại. Những thứ thư sinh mong muốn…..”

Ta nhìn vào thư phòng.

“Nếu có ký lục hay sách nào khác về võ công… dù sao Minh chủ cũng có vẻ không quan tâm. Thậm chí Minh chủ còn từng nghĩ đến việc vứt bỏ nó.”

“Nếu liên minh này thành công chúng ta sẽ không còn phải bận tâm điều gì nữa. Thay vào đó lực lượng đồng minh với thư sinh sẽ càng mạnh hơn và dễ dàng đối đầu với Ma Giáo. Nếu không có biến cố nào xảy ra thì đội quyết tử sẽ được hành động đúng với mục đích ban đầu. Và đây cũng chính là khởi đầu của Võ Lâm Minh.”

Dù nghe có vẻ không hợp lý lắm nhưng ta lại đang đề xuất ý kiến cho Võ Lâm Minh. Thực ra hiện tại Lâm Tiểu Bạch chỉ có cái danh Minh chủ chứ quyền lực vẫn chưa rõ ràng lắm. Tuy nhiên, nếu các thể lực của thư sinh cũng tham gia vào liên minh thì Lâm Tiểu Bạch sẽ thực sự trở thành Minh chủ Võ Lâm Minh như chính cái danh mà hắn đang có..

Lâm Tiểu Bạch lẩm bẩm.

“Liên minh với toàn thể thư sinh……”

“Minh chủ, cũng may là ngài đã tha mạng cho Sô Minh ở Đông Hồ. Minh chủ có ý định bắt hay giết chết thư sinh không?”

“Không.”

“Đến cả Nô Thân đã từng hợp tác với thư sinh ở trong tù cũng không bị giết mà.”

Lâm Tiểu Bạch nhìn ta.

“Ý ngươi là chúng ta nên che giấu chuyện này để có thể đối phó với Ma Giáo sao?”

“Như ngài đã biết các thư sinh có hơi kỳ lạ. Bọn họ có lòng tự trọng rất cao, không những thông minh mà còn có kỹ năng võ thuật rất xuất chúng. Ta không biết phải diễn đạt việc này như thế nào nữa. Nhưng cũng có thể bọn họ liên quan đến Ma đạo, vì bọn họ từng là Hắc đạo, họ cũng sẽ cư xử như những tên Hắc đạo khác mà thôi. Đến cả người có thể đảm nhận được vị trí Tổng Quân Sư và làm việc với Minh chủ trong suốt khoảng thời gian dài kia cũng có thể là thư sinh mà. Ta không nghĩ rằng Tổng Quân Sư ghét bỏ hay coi thường ngài, dù ông ấy có phải là thư sinh hay không.”

“Lý do là gì?”

Có vẻ Lâm Tiểu Bạch biết lý do nhưng khi nghe ta hỏi, hắn lại đánh trống lảng.

“Nếu Minh chủ không thích các thư sinh thì có lẽ bọn họ đã tìm cách ám sát Minh chủ từ lâu lắm rồi. Và bọn họ sẽ không dùng võ thuật để làm điều đó. Chỉ cần là một quân sư bình thường thôi đã có thể kiểm soát được lương thực, quần áo và những nơi bí mật của Võ Lâm Minh. Làm sao ta, ngài có thể ngăn chặn được hết tất cả chất độc được bỏ trong thức ăn mỗi ngày được cơ chứ? Chỉ cần bọn chúng cho một ít chất độc không màu vào trà đen mà ngài uống hàng ngày là đã có thể đầu độc rồi.”

Vì Lâm Tiểu Bạch là một người rất thận trọng nên hắn hỏi ta như đang dò xét.

“Điều gì sẽ xảy ra nếu ta từ chối, ta sẽ phải đối đầu với bọn họ sao?”

“Minh chủ, ta và những nghĩa huynh đệ vẫn đang ở đây. Ngoài ra còn có các vị Đế Vương nữa. Nếu các cường giả có gì không hài lòng hay bày tỏ ý kiến phản đối thì chúng ta cũng không còn cách nào khác ngoài việc phải đối đầu với bọn họ. Cả Minh chủ và ta đều không ngại những cuộc chiến như thế này mà.”

Lâm Tiểu Bạch đột nhiên hỏi một câu lạc đề.

“Nhưng ngươi và bọn họ đã trở thành nghĩa huynh đệ từ lúc nào vậy?”

“Họ đều là là những kẻ xấu xí vậy nên ta cũng không còn cách nào khác ngoài phải chấp nhận bọn họ thôi.”

“Hahaha……..”

Lâm Tiểu Bạch gật đầu.

“Ý ngươi là giờ chúng ta nên giải quyết những vấn đề đang tồn đọng. Càng nhanh càng tốt.”

“Vâng. Ta đã chán ngấy cái cảnh phải giải quyết những âm mưu hay kế hoạch rồi. Nếu đã không thích thì cứ lật ngửa ván cờ ra mà chơi thôi.”

“Thì ra đó là những gì ngươi muốn.”

Nãy giờ bọn ta đã bày tỏ quan điểm của mình rồi, giờ là chút thời gian ít ỏi để tự suy ngẫm lại.

Lý do ta nghĩ đến việc liên minh với thư sinh rất đơn giản.

Vì ở kiếp trước, Võ Lâm Minh vẫn là Võ Lâm Minh, Minh chủ lúc đó vẫn là Lâm Tiểu Bạch và hắn vẫn trụ vững ở vị trí này. Tuy nhiên thế lực thư sinh lại lần lượt sụp đổ do sự truy sát của Ma Giáo.

Ta tóm tắt ngắn gọn lại những suy nghĩ của mình rồi nói với Lâm Tiểu Bạch.

“Minh chủ.”

“Hửm.”

“Nghĩ lại thì tuyệt đối không thể giết Tổng Quân Sư được. Vì nếu ngài ấy không phải là thư sinh thì chúng ta sẽ mất đi một vị quân sư tài ba. Còn nếu Tổng Quân Sư có là thư sinh đi chăng nữa thì ngài ấy sẽ là người chết vì đạo. Có lẽ chúng ta nên tập trung vào Thiên Ác hơn là Võ Lâm Minh. Tất cả đều là một vòng luẩn quẩn. Nếu chúng ta thua thế lực thư sinh thì đó là một thất bại, việc chiến thắng thế lực thư sinh là một việc gì đó rất khó khăn, cũng có thể một ngày nào đó ta và Minh chủ sẽ nhìn thấy Giáo chủ xuất hiện và mỉm cười trước mặt chúng ta. Vì nếu Giáo chủ chứng kiến cảnh thư sinh và Võ Lâm Minh đối đầu với nhau và hủy hoại lẫn nhau thì chắc chắn đó là một chuyện đáng mừng rồi. Lúc đó sẽ không còn ai đối đầu với Giáo chủ nữa. Tất nhiên là còn Thần Cái tiền bối nhưng thực ra xét về thế lực thì Giáo chủ cũng mạnh hơn rất nhiều.”

Lâm Tiểu Bạch gật đầu.

“Vậy nên ngươi mới hỏi ta và đề xuất việc liên minh của Võ Lâm Minh phải không.”

“Vâng.”

Nếu vậy há chẳng phải ta cũng là quân sư của Võ Lâm Minh sao. Tổng Quân Sư Công Tôn Tâm, quân sư Lý Tử Hà và quân sư Công Tôn Nguyệt.

Thật ra trong kế hoạch của ta vẫn còn một lỗ hổng.

Nếu cho rằng Công Tôn Tâm là ác nhân thì cũng không đúng vì đó chỉ là những suy nghĩ chủ quan của ta mà thôi.

Dù gì ngài ấy cũng đã chọn ra một người Minh chủ thật xuất sắc.

Sự thành công hay thất bại phụ thuộc vào việc các thư sinh có thừa nhận và tin tưởng Lâm Tiểu Bạch với cương vị là Minh chủ Võ Lâm Minh hay không.

Đối với ta, người này sinh ra là để làm Minh chủ.

Dù chỉ sinh ra trong một gia đình bình thường nhưng Minh chủ lại là một người rất có tính kỷ luật, luôn chăm chỉ làm việc và phải gánh vác những trách nhiệm nặng nề. Nếu là một Minh chủ ích kỷ hẹp hòi thì có lẽ Minh chủ đã bị các thư sinh ám sát từ rất lâu rồi và lúc đó giang hồ sẽ trở nên hỗn loạn, nhưng hiện tại thì không như vậy.

Nếu nghĩ theo hướng này…

Vậy Bạch Y Thư Sinh không đến đây để tỷ võ mà đến là để được nhìn thấy Lâm Tiểu Bạch trong lời đồn.

Lâm Tiểu Bạch vừa sắp xếp lại suy nghĩ của mình vừa nhìn ta.

“Thực ra. Ta cũng có chút cảm giác phản bội.”

“Ta hiểu.”

“Sở dĩ ta có ngày hôm nay một phần cũng là nhờ sự hỗ trợ của Tổng Quân Sư trong suốt thời gian qua. Ngay cả khi ta không phải là Minh chủ, ngài ấy vẫn hay lặp đi lặp lại câu nói “Sao các người không coi Lâm Tiểu Bạch như là Minh chủ tiếp theo của mình”…… Tất nhiên ngài ấy cũng nói với Minh chủ điều tương tự.”

“Ta hiểu rồi. Nếu vậy thì càng tốt chứ sao.”

“Nhưng nếu như vậy ta chẳng khác gì một con rối…. Ta không thích điều đó.”

Sau khi tỉnh táo lại ta gọi Lâm Tiểu Bạch.

“Minh chủ?”

“Nói đi.”

Ta nhìn nét mặt Lâm Tiểu Bạch. Ta lo sợ nếu hắn cứ liên tục nổi điên như thế này thì sẽ đột quỵ sớm thôi. Ta lắc đầu xóa đi những suy nghĩ vớ vẩn này.

“Ngài không phải là một con rối. Nhưng không khí ở bí khố đặc biệt thật đó.”

“Ra ngoài thôi.”

Ta cùng Lâm Tiểu Bạch rời khỏi bí khố, sau đó ta hít một hơi thật sâu cho thư giãn đầu óc. Lâm Tiểu Bạch cũng hành động tương tự ta rồi bước đi thật chậm rãi. Dường như Minh chủ đã lấy lại được bình tĩnh.

Ta hiểu cảm xúc lúc này của Lâm Tiểu Bạch vì ta đã từng trải qua nó.

Hiện tượng này trong võ công gọi là tẩu hỏa nhập ma. Ta không nói ra những suy nghĩ của mình mà hỏi Minh chủ.

“Vậy ngày mai ngài có định đấu với các Đế Vương một trận không?”

“Còn lại Kiếm Đế nhỉ?”

“Vâng.”

“Trước đó đã đấu một trận thắng một trận thua vậy nên giờ phải đấu thêm một trận nữa cũng rất hợp lý.”

Ta nhìn Lâm Tiểu Bạch.

“Tâm trạng của ngài có vẻ phức tạp quá nhỉ, nhưng ngày mai sẽ không thua chứ?”

“Khi còn trẻ ta đã trải qua thất bại rất nhiều lần, nhưng cũng lâu rồi ta mới lại có cảm giác này.”

“Nhưng dù gì đó cũng là Nam Cung Kiếm Đế. Nếu phải bại trận trước Minh chủ chắc ngài ấy sẽ khó chịu lắm.”

Lâm Tiểu Bạch đáp.

“Phải khó chịu chứ.”

“Khó chịu thế nào?”

“Ta nghĩ nếu giết chết ngài ấy bằng chân kiếm sẽ dễ dàng hơn, nhưng ta cũng hơi lo vì hai người sẽ đấu với nhau bằng mộc kiếm. Làm sao người như Minh chủ có thể giết chết người đứng đầu của thế lực đồng minh của mình được chứ. Ngài chỉ nên đánh ngài ấy một mức vừa phải thôi. Đó cũng là lý do vì sao ta lại từ chối đối đầu với các Đế Vương. Mọi chuyện sẽ bị xáo trộn.”

“Đúng là xáo trộn thật.”

Lâm Tiểu Bạch đột nhiên ngẩng đầu lên và nhìn những ngôi sao trên bầu trời đêm.

“Nhưng ta còn có Lục Chiến Đội Kiếm. Ngày mai ngươi quan sát cho kỹ nhé.”

“Vâng.”

Cuối cùng bọn ta đã đến Minh chủ điện, Lâm Tiểu Bạch gật đầu chào.

“Môn chủ, hãy nghỉ ngơi đi, cũng khuya lắm rồi….”

“Vâng.”

“Ngươi đã đề xuất những lời khuyên rất hữu ích.”

“Ngài nghỉ ngơi đi.”

Ta quay lưng lại sau khi Minh chủ bước vào phòng. Ta không đoán được liệu Lâm Tiểu Bạch sẽ xử lý mọi chuyện như thế nào.

Nhưng ta cũng đã nghĩ ra chiến lược đối phó với Tổng Quân Sư.

Nếu thư sinh muốn lợi dụng Võ Lâm Minh…..

Ta sẽ tìm cách nào đó để có thể tận dụng thư sinh. Trở thành kẻ thù với bọn họ không phải là một chiến lược đúng đắn. Nếu được sự đồng tình của mọi người thì sẽ không có vấn đề gì xảy ra. Vậy một số thư sinh cũng sẽ gia nhập Võ Lâm Minh.

Ta cũng nhìn lên bầu trời đêm như Lâm Tiểu Bạch.

Có góc khuất nào ở giang hồ này sao?

Đó chính là góc khuất trong bóng tối.

Ta cũng chính là góc khuất của Nhất Lương huyện, kẻ chuyên đảo ngược tình thế, ác nhân của Nhất Lương huyện, người có vẻ thần bí nhưng lại không hề thần bí chút nào. Ta chẳng khác gì một tên điên nhưng ta có chút điên thật, danh tính của ta là Môn chủ Hạ Ô Môn nhưng thân phận thực sự lại là Cuồng Ma, nhưng danh tính thực sự của ta là tiểu nhị mới phải…..

Ai mới là người thực sự biết được thân phận thật của ta.

“Chà, đẹp quá.”

Những ngôi sao trên bầu trời đêm chứa đựng số phận của mỗi người đang tỏa sáng ở phía xa kia, trong mắt ta những ngôi sao đó trông giống như Hạ Ô Môn Đồ.

Thật đẹp làm sao.