Ta nghi ngờ tối qua đã có chuyện gì đó xảy ra nên mới ăn sáng rồi đi dạo.
Đó chỉ là linh cảm của ta.
Ta định đi dạo ngắm nhìn phong cảnh xung quanh Võ Lâm Minh rộng lớn rồi đến Minh chủ điện, sau đó quay về, nhưng đang đi giữa chừng thì ta phát hiện dường như có một trận tỷ võ vừa kết thúc.
Có vẻ ai đó đang ở tỷ võ đài.
Liệu đó có phải là xác chết không nhỉ?
Ta đến gần tỷ võ đài kiểm tra xem ai đang nằm ở đó.
“Minh chủ.”
Lâm Tiểu Bạch đang nằm thì trả lời ta.
“Sao ngươi lại đến đây?”
“Ngài đang làm gì ở đây vậy?”
“Ta không ngủ được nên ra đây nằm một chút. Cảm giác như đang cắm trại vậy.”
“Cũng may là trời không mưa.”
Ta bước lên tỷ võ đài nhìn Lâm Tiểu Bạch đang nằm ngủ và ngồi xuống gần đó.
Nhìn sắc mặt ngài ấy không được tốt lắm.
Trông bộ râu luộm thuộm và nét mặt kia thì có vẻ Minh chủ đã thức suốt đêm qua. Vì nếu Minh chủ ngủ quên ở đây, các Minh viên sẽ đánh thức ngài ấy dậy. Dù Minh chủ đã luyện võ và không cần người canh gác nhưng dù sao ngài ấy cũng là Minh chủ nên việc có người canh gác cũng không có gì là lạ.
“Ngài đang không biết phải làm thế nào khi Tổng Quân Sư đến đây phải không?”
“Đúng vậy.”
“Ngài ấy đã nói gì?"
“Quân sư nói mình không phải là thủ lĩnh của các thư sinh.”
“Hình như thủ lĩnh là do Chư Tử Bách Gia lựa chọn ra. Có thể ngài ấy đang có một trọng trách khác chăng.”
“Ta nghĩ Tổng Quân Sư có một cuộc họp mặt riêng ở đâu đó và đã trở thành thủ lĩnh ở nơi đó.”
“Ngài ấy có trách hờn gì ngài không?”
“Quân Sư từng là cấp trên của ta mà.”
“Nhưng dù sao bây giờ ngài ấy cũng là cấp dưới của ngài. Không phải ngài nên đánh ngài ấy vài cái sao.”
Lâm Tiểu Bạch mỉm cười đáp.
“Quân Sư không phải là người muốn đánh là đánh được đâu. Ta e rằng Quân Sư không thể kiểm soát được cảm xúc của mình, nên mới yêu cầu Quân Sư giải nghệ.”
“Già rồi nên nghỉ hưu cũng hợp lý mà.”
“Ngài ấy cần được nghỉ hưu và bắt đầu một cuộc sống mới. Có rất nhiều việc có thể làm chẳng hạn như học vẽ, học chơi nhạc cụ, trồng hoa, luyện võ và cả thu nhận thêm đồ đệ. Vì cuộc đời ngài ấy đa phần chỉ sống ở Võ Lâm Minh nên đã đến lúc tìm hiểu cuộc sống bên ngoài rồi.”
“Ý ngươi đang nói Tổng Quân Sư sao?”
“Vâng.”
Thật sự không thể biết được Công Tôn Tâm là loại người như thế nào nếu chỉ đánh giá trên những gì ta nghe được. Tuy nhiên, nhìn Lâm Tiểu Bạch mệt mỏi như vậy chắc hẳn đây là người mà hắn rất tin tưởng.
Lúc này Lâm Tiểu Bạch mới mở mắt ra.
“Cựu Minh chủ đã học được loại võ công có thể che giấu khí đạo và Tổng Quân Sư cũng đã học được nó. Nghe thì có vẻ hoang đường nhưng đám trộm vặt cũng đã học được thứ võ công mà Minh chủ và Tổng Quân Sư học được. Nhưng cũng không ai xác định được tu vi của ai cả. Đây cũng là chuyện từ lâu lắm rồi. Phải chiến đấu thì mới xác định được."
“Trên thế gian này tồn tại thứ võ công như thế sao? Nhưng nó thực sự không phù hợp với danh hiệu Kiếm Thần chút nào.”
“Đúng vậy. Trước kia Kiếm Thần còn được gọi là Đại Đao nhỉ? Chắc ngài ấy đã học được nó từ Đạo Chích. Một loại võ công có thể tự do ra vào Võ Lâm Minh. Chắc hẳn cựu Minh chủ cũng rất giỏi khinh công.”
“Đạo Chích là ai vậy ạ?”
“Đạo Chích khi xưa có hơn 9000 thuộc hạ.”
“Trong giang hồ này Đạo Chích cũng mạnh tầm cỡ Minh chủ.”
“Ngươi đã từng đề nghị ta liên minh với các thư sinh, nhưng ta đã bảo mọi người hãy rời khỏi Võ Lâm Minh trước. Dù không biết rõ chi tiết nhưng ta lo lắng cái chết của một số Minh viên có thể liên quan đến các thư sinh. Vậy nên việc mọi người ra ngoài là đúng đắn.”
“Tất nhiên là vậy rồi.”
Lâm Tiểu Bạch nhìn ta và hỏi.
“Vì sao?”
“Ngài nên ra ngoài thì mới lập liên minh được chứ. Ngài nên tỉnh táo lên đi. Chỉ khi chứng kiến cách thế gian bên ngoài vận hành ngài mới có thể hiểu được cuộc sống ở Võ Lâm Minh. Ngài già rồi đó, có cần nghỉ hưu không.”
“Ừm.”
“Thật ra chuyện Quân Sư có phải thư sinh hay không, không quan trọng.”
“Thật sao.”
“À, Quân Sư là người có tôn nghiêm mà.”
“Ừm.”
“Đôi khi mối quan hệ giữa con người được xác định từ khi sinh ra rồi. Nếu phụ thân là sơn tặc thì nhi tử cũng sẽ trở thành sơn tặc mà thôi. Đôi khi cũng có những người như ta, coi khách điếm là nhà của mình. Sẽ có những người sinh ra trong gia môn Ma đạo và cũng có những người may mắn hơn được sinh ra là người kế vị ở một Thế Gia nào đó.”
“Có những người như ta, trở thành Minh chủ Võ Lâm Minh mặc dù không phải con của Võ Gia.”
“Vâng. Đôi khi cũng có người như Kiếm Ma, bị bắt cóc từ khi còn nhỏ. Sau này khi già đi, ai rồi cũng phải tự quyết định số phận của mình. Giống như Kiếm Ma đã trốn thoát khỏi Ma Giáo. Ta nghĩ rằng đó chính là quyết định vĩ đại nhất trong suốt thời gian qua. Việc hành động sẽ tốt hơn là chỉ tưởng tượng không phải sao? Cảm giác rời bỏ được Ma giáo…. Chỉ đến lúc đó Kiếm Ma mới thực sự cảm nhận được sự tự do.”
“Đối với Tổng Quân Sư, thời điểm đó đã đến. Vậy khi nào đến ngươi.”
“Khoảnh khắc nhà của ta bị cháy và ta không còn nơi nào để đi.”
“Ngươi đã trải qua nó như thế nào?”
“Ta không biết phải kể với Minh chủ Võ Lâm Minh những gì, nhưng ta đã giết chết hết tất cả những kẻ đã phóng hỏa vào nhà của mình.”
Lâm Tiểu Bạch bật cười.
“Đúng là thức tỉnh.”
“Vâng.”
“Đó có phải là biểu hiện của sự thức tỉnh không?”
“Thật ra ta đã không làm việc đó.”
“Môn chủ, hãy đặt tay lên trái tim mình và bình tĩnh suy nghĩ lại đi.”
“Vâng.”
“Từ khi nào ngươi lại trở thành một tên khốn như thế…. Nguồn gốc của mọi chuyện bắt đầu từ đâu? Từ khi nào ngươi trở nên ác độc như vậy?”
“Để ta cố nhớ.”
“Được rồi.”
“Có lẽ là do ta suy nghĩ quá nhiều. Từ nhỏ đến lớn ta luôn phải lắng nghe những lời lảm nhảm của mấy tên say rượu, ta đã phải nghe từ lúc ta còn chưa biết đi nữa kìa. Vậy nên từ lúc còn nhỏ như vậy ta đã muốn đánh mấy tên đó rồi.”
“Ngươi trưởng thành sớm thật đấy.”
“Đúng vậy.”
“Vậy nên khi ngươi vừa trưởng thành, ngươi liền đánh mấy tên say rượu sao?”
“Không. Lúc đó bọn chúng đều có dao, kiếm, làm sao ta dám động đến chúng chứ. Ban đầu ta giả vờ gật gù lắng nghe những gì đám say rượu kia nói, nhưng thâm tâm ta lại đang nghĩ đến việc khác nhờ có Phân Tâm Công. Ta có thể làm được nhiều việc cùng một lúc từ lâu rồi. Nhưng ta thấy nó vẫn không đáng.”
“Haha.”
Lâm Tiểu Bạch đứng dậy bẻ cổ.
Ta hỏi Lâm Tiểu Bạch.
“Minh chủ, liệu ngài có thể tấn công Kiếm Đế trong tình trạng kiệt sức về cả thể xác lẫn tinh thần không? Nếu trạng thái hiện tại của ngài không được tốt thì để ta xử lý cho. Ngài hãy đánh một giấc đi.”
“Này, ý ngươi là Kiếm Đế ư…..?”
“Vâng.”
“Đa tạ ý tốt của ngươi nhưng ta đã có chiến lược riêng rồi. Kế hoạch của ta chính là khiến Kiếm Đế cứng mồm không thể nói gì được và ngài ấy cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thừa nhận thất bại. Ta sẽ quay lại Nam Cung Gia và hít một hơi thật sâu. Ta thậm chí còn không cần biệt danh Kiếm Đế kia…. Liệu ngài ấy có vượt qua được cú sốc đó không nhỉ.”
Ta ôm trán cười vật vã.
“…..À, ta hiểu lầm rồi. Chỉ vì một trận tỷ võ thôi lại đánh mất địa vị của mình. Minh chủ có thể cho ta biết chiến lược của ngài được không.”
“Khi nhìn thấy nó ngươi sẽ nhận ra thôi. Phương pháp này đơn giản đến mức chẳng có gì đặc biệt cả.”
Người xem dần dần kéo đến từ mọi phía, đến lúc này Lâm Tiểu Bạch mới đứng lên thư giãn.
Dường như Minh chủ đang cố gắng vực dậy tí sức sống trên khuôn mặt mình dù không ăn không ngủ. Sau đó hắn duỗi thẳng người ra, ngồi xuống chiếc bàn mà bình thường hắn hay ngồi, ngửa đầu ra sau rồi bắt đầu ngủ gật.
‘Đúng là mỗi người sẽ có cách khác nhau.”
Minh chủ thật sự bướng bỉnh.
Lúc bước xuống khỏi tỷ võ đài và ngồi vào vị trí của mình, ta cũng đã ngủ quên mất, có lẽ vì sáng nay ta ăn hơi nhiều.
Ta nhắm mắt lại một lúc, đến khi ta mở mắt ra người xem đã tụ tập đông đủ hết rồi. Quỷ Ma ngồi cạnh ta cũng lên tiếng.
“Nghe bảo ngươi đi dạo, sao ngươi lại ngủ gật ở đây?”
Ta chưa kịp trả lời thì Kiếm Ma lại hỏi ta.
“Sao Minh chủ lại ngủ ở đó?”
Ta nhìn vào chiếc bàn phía bên kia, Công Tôn Nguyệt đang nói chuyện với Minh chủ sau khi đánh thức hắn ta. Ta ngáp một cái rồi nói.
“Ngài ấy đã nghĩ ra một kế hoạch tác chiến.”
“Tác chiến gì nữa?”
“Khi nào nhìn thấy nó các người sẽ nhận ra nó thôi. Còn giờ chắc hẳn Minh chủ sẽ rất vui nếu đánh bại được Kiếm Đế.”
Sắc Ma nói.
“Tất nhiên Minh chủ phải mạnh hơn rồi, nhưng người như Minh chủ cần gì lập ra kế hoạch tác chiến chứ. Mới sáng sớm, bớt lảm nhảm đi.”
Ta nhìn Sắc Ma rồi giơ tay phải lên, Sắc Ma thấy thế nhanh chóng chặn tay ta lại.
Ta nói rồi hạ tay xuống.
“Phải ăn đánh thì ngươi mới khôn ra được. Mới sáng sớm đã muốn ăn đấm rồi. Chắc phải đánh ngươi ba ngày một lần mới được quá.”
Ta hét lên.
“Này, tên ị đùn khốn kiếp.”
Mấy tên đến xem tò mò hướng mắt về phía bọn ta, Sắc Ma cau mày nói như muốn đình chiến.
“A, ta biết rồi. Ta xin lỗi. Tất cả đều là lỗi của ta, ngươi mau dừng lại đi.”
Công Tôn Nguyệt xuất hiện dưới tỷ võ đài và chậm rãi đảo mắt nhìn xung quanh như thể đang tìm kiếm ai đó. Ta nhìn quanh theo ánh mắt của Công Tôn Nguyệt thì nhận ra xung quanh không có Bạch Y Thư Sinh.
Công Tôn Nguyệt nói.
“Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục trận tỷ võ ngày hôm qua. Trước đó Minh chủ đã nói sẽ chỉ định đối thủ của mình. Thưa Minh chủ?”
Lâm Tiểu Bạch nhìn Kiếm Đế của Nam Cung Thế Gia.
“Kiếm Đế.”
Kiếm Đế khẽ gật đầu và thẳng thắn đáp.
“Minh chủ cứ nói đi ạ.”
Lâm Tiểu Bạch thẳng thắn nói.
“Lên đi.”
“………”
Nhìn tình huống này thì có vẻ Lâm Tiểu Bạch đang muốn trút giận lên Kiếm Đế. Lúc Kiếm Đế bước lên tỷ võ đài Lâm Tiểu Bạch cũng đứng lên.
Lâm Tiểu Bạch bước lên tỷ võ đài và nói với những người đang đứng bên dưới.
“Có thanh Đàn Mộc Kiếm nào thì cứ ném lên đây đi.”
Liệu có ai dám trái lệnh không nhỉ? Dù mệnh lệnh này có vô lý thế nào thì cũng là lệnh của Minh chủ, vậy nên tên Minh viên đã ném Đàn Mộc Kiếm vào Minh chủ.
Lâm Tiểu Bạch chộp lấy thanh mộc kiếm đang bay rồi gật đầu với Minh viên.
Sau đó tên Minh viên cũng ném thanh Đàn Mộc Kiếm còn lại vào người Kiếm Đế.
Kiếm Đế cầm lấy thanh kiếm với vẻ mặt hoang mang.
“Ha…. Lâm Minh chủ, sao ngài lại cư xử thô lỗ vậy chứ?”
Lâm Tiểu Bạch nhìn Kiếm Đế.
“Có vẻ Nam Cung Thế Gia đề cao lễ nghi quá nhỉ. Chỉ là bắt lấy mộc kiếm thôi mà khó đến vậy sao? Đây đâu phải lễ cúng gì đâu chứ. Nếu sẵn sàng rồi thì mau lên đi.”
Lâm Tiểu Bạch còn không thèm thủ thế, cầm mộc kiếm đứng nhìn Kiếm Đế.
“……..”
Đột nhiên Kiếm Ma bên cạnh ta bật cười khúc khích. Ta tò mò hỏi.
“Đại ca, sao lại cười vậy?”
Kiếm Ma nhìn xung quanh rồi giải thích lại với ta bằng cử chỉ. Hai lòng bàn tay Kiếm Ma đập vào nhau như thể đang miêu tả thứ gì đó sắp vỡ vụn. Có vẻ như Kiếm Ma đang muốn ám chỉ rằng một trong hai thanh mộc kiếm kia sắp vỡ vụn rồi. Vì xung quanh hiện tại rất yên tĩnh nên bọn ta chỉ đành giao tiếp với nhau bằng ngôn ngữ ký hiệu mà thôi.
Hai bọn ta nhìn nhau gật đầu.
Vì từng chứng kiến mộc kiếm của đại ca gãy trong túp lều nên ta càng dễ dàng hiểu ý huynh ấy hơn.
Ta nhìn ra phía ngoài tỷ võ đài.
‘Ta có nên xen vào không nhỉ?”
Kiếm Đế từ từ di chuyển từ trái sang phải và nhìn Lâm Tiểu Bạch đang đứng yên ở đó. Lâm Tiểu Bạch lắc đầu nhìn Kiếm Đế. Dù chỉ là một hành động đơn giản nhưng cách Lâm Tiểu Bạch thể hiện khiến người khác có chút khó chịu.
Như ta dự đoán Kiếm Đế đã tấn công trước.
“Ta đánh đây.”
“Lên đi.”
Lâm Tiểu Bạch gật đầu…….
Đột nhiên hình bóng Kiếm Đế biến mất khỏi tầm mắt ta, nhìn theo quỹ đạo thanh kiếm ta mới phát hiện lưỡi Đàn Mộc Kiếm đang chuẩn bị chém xuống đầu Lâm Tiểu Bạch. Lâm Tiểu Bạch nhanh chóng bước vài bước rồi chém rơi lưỡi Đàn Mộc Kiếm của Kiếm Đế chỉ với một động tác đơn giản.
Keng – một âm thanh vang lên…..
Kiếm Đế cầm cán kiếm còn lại trên tay nhìn Lâm Tiểu Bạch.
“……….!”
Lâm Tiểu Bạch mở rộng khoảng cách, trừng mắt nhìn Kiếm Đế chuẩn bị phản công. Vẻ mặt Kiếm Đế lúc này chứa đựng rất nhiều cảm xúc.
Nhìn sơ qua những chiêu thức mà Lâm Tiểu Bạch vừa dùng chẳng khác gì Lục Chiến Đội Kiếm.
Lâm Tiểu Bạch nói với tên Minh viên.
“……..ném Đàn Mộc Kiếm lên cho Kiếm Đế.”
“Vâng, thưa Minh chủ.”
Một lần nữa Kiếm Đế lại phải đón lấy thanh Đàn Mộc Kiếm được ném lên từ phía dưới tỷ võ đài.
Lâm Tiểu Bạch lạnh lùng nói với Kiếm Đế.
“Tiếp tục đi.”
Khí đạo của Kiếm Đế thay đổi ngay lập tức, trận chiến thứ hai bắt đầu. Lần này Kiếm Đế muốn thi triển thứ tuyệt kỹ đặc biệt gì đó, vung kiếm phong từ mộc kiếm lao vào Minh chủ. Chỉ cần nhìn cách hắn di chuyển cũng biết tu vi của hắn cao thế nào rồi.
Lâm Tiểu Bạch lùi lại một bước và đón lấy đòn tấn công từ Kiếm Đế sau đó vặn người tấn công lại vào mộc kiếm của Kiếm Đế.
Keng- lại một âm thanh nữa vang lên. Thanh Đàn Mộc Kiếm của Kiếm Đế vỡ ra thành từng mảnh.
Ngay lập tức, Kiếm Đế tung tọa chưởng phản công.
Có vẻ Lâm Tiểu Bạch đã thuần thục được chuyển động của Kiếm Đế nên hắn di chuyển rất nhanh chóng và dứt khoát. Lâm Tiểu Bạch không ngừng tăng tốc tấn công Kiếm Đế.
Một âm thanh khác lại vang lên, Kiếm Đế bị đẩy lùi lại hai bước.
Lâm Tiểu Bạch lại tiếp tục ra lệnh như không muốn tha cho đối phương.
“Ném mộc kiếm lên.”
“Vâng.”
Hai thanh kiếm đã gãy và giờ đến lượt thanh kiếm thứ ba. Lần này Đàn Mộc Kiếm lại bay lên không trung và được Kiếm Đế bắt lấy, hắn cũng chuẩn bị thi triển chiêu thức gì đó với Đàn Mộc Kiếm.
Kiếm Pháp lần này được thay đổi hoàn toàn.
Chắc hẳn hắn nghĩ rằng hai thanh kiếm vừa gãy trước đó là do hắn sử dụng lực quá mạnh nên lần này kiếm pháp mà hắn sử dụng rất mượt mà và nhẹ nhàng như thể đang sử dụng nhuyễn kiếm. Thoạt nhìn thì đó là loại kiếm pháp có thể linh hoạt giữa tấn công và phản công.
Đúng như ý đồ của Kiếm Đế, trận tỷ võ lần này thú vị hơn so với lúc nãy.
Kiếm Đế liên kết các chiêu thức lại tấn công Lâm Tiểu Bạch, thỉnh thoảng Minh chủ cũng phải giậm chân vài cái giữ thăng bằng. Hai người bọn họ như thể đang đấu đòn tâm lý hơn là mạnh mẽ tấn công nhau. Cuộc chiến tâm lý xem vậy chứ còn gây cấn hơn cả việc sử dụng kiếm pháp nữa.
Sau đó Kiếm Đế tung ra những đòn tấn công nhanh hơn. Hắn linh hoạt thay đổi kiếm pháp giữa khoái kiếm và nhuyễn kiếm. Sau đó hắn di chuyển chậm lại để dẫn dụ Lâm Tiểu Bạch vào bẫy rồi bất ngờ tung một đòn phản công rất quyết liệt.
Tốc độ đánh của hai người làm ta có cảm giác tỉ võ đài chật hẹp này không đủ để bọn họ đánh nữa rồi.
Kiếm Đế tiếp tục kết hợp các chiêu thức lại với nhau để tấn công, dường như hắn đang chơi đòn tâm lý rồi linh hoạt sử dụng các kiếm pháp như khoái kiếm và nhuyễn kiếm, cuộc đối đầu lần này có vẻ căng thẳng và phức tạp hơn hẳn hai trận vừa rồi, nhưng nãy giờ bọn họ vẫn chưa mất quá nhiều thời gian.
Có lúc ta còn phát hiện sơ hở từ phía bên trái của Lâm Tiểu Bạch. Dường như Kiếm Đế cũng phát hiện ra điều đó nên hắn nhanh chóng đâm Đàn Mộc Kiếm về phía Minh chủ.
Phập!
Lúc này Kiếm Đế lại tiếp tục tung tọa chưởng…..
Lâm Tiểu Bạch nhanh chóng xoay người lại tránh né tọa chưởng trong chốc lát rồi xoay Đàn Mộc Kiếm lại nhìn Kiếm Đế.
“……”
Lúc này Kiếm Đế căng thẳng nhìn Lâm Tiểu Bạch…..
Lâm Tiểu Bạch đi vòng quanh Kiếm Đế như một con hổ vờn mồi, rồi nói với Minh viên.
“Ném mộc kiếm lên.”
Đàn Mộc Kiếm từ từ được ném lên, Kiếm Đế bắt lấy nó với khuôn mặt khó chịu. Sau đó hắn đâm thẳng mộc kiếm vào người Minh chủ.
Lâm Tiểu Bạch nheo mắt bắt lấy mộc kiếm của Kiếm Đế rồi ném nó ra.
“Ngài nghi ngờ gì sao?”
Kiếm Đế gật đầu và nói.
“Đưa cho ta, ta muốn kiểm tra nó.”
Lâm Tiểu Bạch ném thanh Đàn Mộc Kiếm mà mình đang dùng vào người Kiếm Đế.
Ngay khi Kiếm Đế chộp lấy Đàn Mộc Kiếm của Lâm Tiểu Bạch, hắn đặt nó nằm ngang rồi dùng mộc kiếm đâm vào giữa lưỡi kiếm.
Đàn Mộc Kiếm cứ thế gãy làm đôi. Hành động vừa rồi của Kiếm Đế chẳng khác gì đang chứng minh rằng nó chỉ là một thanh mộc kiếm bình thường mà thôi.
Khuôn mặt Kiếm Đế đỏ bừng nhìn Lâm Tiểu Bạch.
“Minh chủ, quả nhiên kỹ năng của ngài đã được cải thiện rất nhiều. Vì ta đã thua nên trong vòng 5 năm tới ta sẽ không thách đấu nữa.”
Lâm Tiểu Bạch gật đầu.
“Tất nhiên mọi chuyện cũng sẽ không có gì thay đổi vì 5 năm sau ta vẫn là Minh chủ mà thôi.”
Kiếm Đế đang bước xuống tỷ vỏ đài thì dừng lại và nhìn Lâm Tiểu Bạch.
“Vẫn sẽ là ngài sao?”
“Nhân sinh này không bao giờ diễn ra như những gì chúng ta dự tính vậy nên cứ tiếp tục theo dõi xem sao.”
Trong lúc Kiếm Đế bước xuống, Lâm Tiểu Bạch đưa mắt nhìn xung quanh.
“Hỡi các võ giả…….”
“Vâng, thưa Minh chủ.”
“Mọi người xem rõ chứ?”
“Vâng.”
Lâm Tiểu Bạch nói với vẻ mặt nhẹ nhõm.
“Trong tương lại nếu ai muốn thách đấu với ta thì phải vượt qua được Kiếm Đế trước. Vì ta thực sự rất bận rộn không có thời gian bận tâm đến mấy điều nhỏ nhặt này. Nếu ai đó muốn so tài với ta thì trước hết cứ thử thách đấu với Kiếm Đế đi, thực lực của của ngài ấy cũng tầm cỡ ta thôi. Sao mọi người lại thích thách đấu với ta trong khi vẫn có thể thách đấu với những người khác chứ.
Tiếng thở dài của Kiếm Đế vang lên từ phía dưới tỉ võ đài.
Khi nghe có tiếng vỗ tay, đám Minh viên cũng nhanh chóng reo hò ầm ĩ chúc mừng chiến thắng của Minh chủ. Cũng may không có ai bị thương, nhưng từ giờ về sau sẽ có nhiều người đến thách đấu với Kiếm Đế hơn. Vậy nên chiến thắng này của Lâm Tiểu Bạch là một chiến thắng hoàn hảo.
Vì không thấy Bạch Y Thư Sinh đâu nên ta cũng tập trung phân tích Lục Chiến Đội Kiếm và võ công của Lâm Tiểu Bạch dưới góc nhìn của võ giả Lý Tử Hà.
‘Chà, đúng thật không hề tầm thường.’
Kỳ thực để có thể chém gãy mộc kiếm của Kiếm Đế không phải là một việc dễ dàng. Nhưng Minh chủ đã làm được điều đó. Việc làm của Minh chủ thực sự khiến ta an lòng hơn rất nhiều. Cảm giác lúc này như thể ta đang được ăn canh xương lợn vào buổi sáng vậy.