- Chân ý của Lâm Tiểu Bạch.
Ta nhìn Lâm Tiểu Bạch, người đang lộ ra vẻ mệt mỏi.
Vừa trò chuyện với Công Tôn Tâm, vừa tiêu hao tâm lực cả một đêm dài, thế mà vẫn xuất hiện và áp đảo được Kiếm Đế. Thật là một con người đáng gờm. Con người này không chỉ có võ công xuất chúng, mà sức mạnh tinh thần cũng rất vững vàng.
Thế nên giờ đây trông có vẻ mệt mỏi, cũng là điều hiển nhiên.
Minh chủ đã tuyên bố sẽ thách đấu với Kiếm Đế đầu tiên, nên chẳng có kẻ nào dám trơ trẽn lên tiếng cả. Lâm Tiểu Bạch chậm rãi bước lên tỉ võ đài và nhìn đám đông đang tụ tập xung quanh.
“Ta có vài điều muốn nói về việc chọn ra Minh chủ kế nhiệm.”
“...”
Lâm Tiểu Bạch hôm nay cứ đi qua đi lại, giao tiếp bằng mắt với tất cả mọi người như thể muốn ghi nhớ khuôn mặt của họ.
“Nếu một ngày, ta cảm thấy phong độ tụt dốc, ta sẽ lui về ngay lập tức. Nhưng không phải lúc này. Chắc hẳn ai cũng đã tận mắt chứng kiến…”
Lâm Tiểu Bạch mỉm cười, quần hùng cũng cười hùa theo.
“Có thể tỉ võ trong dịp các Đế Vương và vãn bối tụ tập lại thế này, mà không ai bị thương nặng nữa, đúng là niềm vui khôn xiết.”
Lâm Tiểu Bạch chỉ vào Quân Kiếm Vương và Kiếm Ma.
“Trận tỉ võ giữa Kiếm Vương và Kiếm Ma phải nói là rất xuất sắc. Dẫu cho kiếm pháp khác nhau, nhưng khí tức của bọn họ anh dũng đến mức khiến ta nhầm tưởng rằng họ là mãnh tướng của một nước vậy. Một trận tỉ võ thế này, liệu ta có thể tìm thấy ở đâu nữa chứ?”
Lâm Tiểu Bạch gọi tên từng vị Đế Vương.
“Nam Cung, Tây Môn, Quyền Vương, Đao Vương…cả Kiếm Thánh tiền bối và Thần Kích tiền bối hiện không có mặt, và Đao Đế nữa. Ngay cả ta không thích người nào đó, nhưng nếu có chuyện gì xảy đến với mọi người, ta sẽ phái thuộc hạ và Đặc Tác Đội chạy đến ngay lập tức. Hệt như ta đã chạy đến Đông Hồ cách đây không lâu để giúp Môn chủ Hạ Ô Môn vậy.”
Lâm Tiểu Bạch nhìn ta.
“Ta, cùng với Môn chủ Hạ Ô Môn, Lục Hợp tiên sinh, Mông Lang và Kiếm Ma đã đối đầu với binh lực của Tà Đạo Đệ Nhất Nhân. Khi ta nói rằng tỉ võ giữa các Đế Vương sắp diễn ra, bốn người họ đã lập tức đến Võ Lâm Minh này.”
Lâm Tiểu Bạch bây giờ mới cho quần hùng biết được lí do Tứ Đại Ác Nhân có mặt ở Võ Lâm Minh.
Lâm Tiểu Bạch vừa nói vừa nhìn xung quanh.
“Thế nên, lí do Môn chủ Hạ Ô Môn cố tình xen vào các trận tỉ võ, gây gổ, làm náo loạn là vì nếu ta cứ liên tục đấu với Đế Vương thì chắc chắn sẽ có người bị thương.
Chà, tự dưng Lâm Tiểu Bạch lại biện hộ cho ta.
Lâm Tiểu Bạch nói tiếp.
“Đây là việc mà các Đế Vương phải biết, và đừng tỏ vẻ ghét ra mặt với người của Môn chủ quá.”
Chuyện cũng chẳng có gì đặc biệt, nhưng tất cả đều chìm vào lặng im…
Ai cũng chú ý từng biểu cảm của Lâm Tiểu Bạch.
“Ta sẵn sàng chạy đến nếu một trong những người ở đây gặp nguy. Đó là lí do mà Võ Lâm Minh này tồn tại. Ta không phải một Minh chủ hoàn hảo. Dù ta là người kế nhiệm, nhưng uy danh của ta vẫn chưa xứng với Kiếm Thần. Thế nên, ta vẫn cần sự giúp sức từ quần hùng đang có mặt tại đây. Nơi này có Minh viên. Ngoài ra còn có những Minh viên vừa vượt qua kì thi, cũng có những thuộc hạ nhận được thư tiến cử từ các môn phái và thế gia. Nếu nghĩ rằng mọi người là thế lực đồng minh, thì ta nghĩ mọi người sẽ không từ chối. Bảo vệ Võ Lâm Minh, cũng tức là bảo vệ sư huynh, sư đệ, huynh đệ, sư phụ, đệ tử của mọi người. Chắc ở đây không có ai nghĩ rằng ta sẽ ngồi chễm chệ ở cái ghế Minh chủ Võ Lâm Minh này tới khi chết đấy chứ?”
“Không có đâu.”
Lâm Tiểu Bạch đi tìm chủ nhân của giọng nói mới cất lên.
“...Nhưng cũng có thể lắm chứ. Ai mới nói đấy?”
Sắc Ma vội vàng cúi đầu xuống.
“Thứ lỗi cho tại hạ, thưa Minh chủ."
Lâm Tiểu Bạch vừa nói vừa nhìn xung quanh.
“Dù sao thì, thời gian tới ta vẫn sẽ giữ vị trí này. Ta mong rằng Minh chủ kế nhiệm ta sẽ là một trong những vãn bối Hậu Khởi Chi Tú. Minh chủ trẻ tuổi thì có làm sao? Tiểu Gia chủ của Tây Môn Thế Gia, Tiểu Gia chủ của Nam Cung, đệ tử của Quyền Vương, hay con cái của Quân Kiếm Vương,...Thời đại của các ngươi vẫn chưa tới. Ta hy vọng các ngươi sẽ vượt qua những vị sư phụ hay gia chủ được mệnh danh là Đế Vương kia, và vượt qua cả ta nữa. Nếu những vãn bối ở đây vượt qua được chúng ta thì đó quả thực là một diễm phúc. Ta rất hài lòng vẫn những trận tỉ võ diễn ra hôm nay. Công Tôn Quân Sư.”
“Vâng, thưa Minh chủ.”
“Chính xác vào ngày này năm sau, và cả những năm sau nữa, ta mong quần hùng sẽ tập trung lại tại đây và tham gia tỉ võ. Quân Sư chuẩn bị được chứ?”
Công Tôn Nguyệt làm thế bao quyền.
“Tuân lệnh Minh chủ.”
Lâm Tiểu Bạch gật đầu.
“Hãy cho người sửa lại bức tường mà Đao Vương đã phá huỷ, chuẩn bị thêm thức ăn phù hợp với khẩu vị của khách quý, và sắp xếp chỗ ngủ thoải mái cho họ. Sau này, hãy mời họ như ngày hôm nay.”
Lần này, câu trả lời lại vang lên đồng thời từ khắp nơi.
“Vâng, thưa Minh chủ.”
“Nếu một ngày nào đó, các ngươi không thể rong ruổi khắp nơi nữa. Hoặc ta thoái lui ở ẩn, hoặc có thể chết vì lâm vào tình cảnh xui xẻo nào đó, ta vẫn mong tất cả mọi người vẫn sẽ tụ hội lại tại đây như hôm nay, và thông qua tỉ võ Bạch Đạo mà chọn ra vị Minh chủ mới.”
Ta khoanh hai tay lại và lắng nghe từng lời của Minh chủ.
“Hừm…”
“Vậy thì hãy về luyện thêm để chuẩn bị cho lần họp mặt vào năm sau, và những năm sau nữa đi. Bản chất của tỉ võ sẽ khiến cho thực lực của chúng ta tăng lên. Chúng ta khác gì với Hắc Đạo và Ma Đạo? Chính là quá trình mà ta đã cho mọi người thấy tại nơi này. Kẻ thua cuộc chắc chắn phải chấp nhận thất bại. Tà Ma Ngoại Đạo sẽ không chọn ra thủ lĩnh theo phương thức này đâu. Bọn chúng sẽ tập kích, phản bội, lên âm mưu, ám sát, hạ độc, sinh tử quyết,... Cuối cùng, thủ lĩnh sẽ được quyết định sau một quá trình chết chóc và thống khổ. Chúng ta thì khác. Đây chính là mục đích cuối cùng của tỉ võ mà ta muốn hướng đến. Tất cả, đừng quên lời ta. Bạch Đạo, hãy chọn ra Minh chủ bằng cách thức này.”
Lâm Tiểu Bạch nhìn khắp xung quanh rồi cười.
“Sẽ có nhiều đáng tiếc, nhưng nếu ai còn muốn tỉ võ thì cứ tự do thực hiện. Hoặc là tu luyện thêm rồi năm sau xuất hiện. Phải kết thúc trong tiếc nuối thôi. Kẻ nào oan ức thì cứ tìm tới Nam Cung Thế Gia mà thách đấu với Kiếm Đế đi. Tất nhiên, sẽ không dễ dàng đâu.”
Kiếm Đế thở dài rồi giơ tay lên
Lâm Tiểu Bạch nhìn thấy Kiếm Đế rồi gật đầu.
“...Nói đi.”
Kiếm Đế nói với quần hùng.
“Nếu quá phiền phức, ta sẽ phong môn. Còn nếu các ngươi tới và giữ đúng lễ nghĩa, thì tất nhiên ta sẽ không tránh đi đâu. Tóm lại, thấy có khả năng thì cứ tìm tới Nam Cung Thế Gia ta đây.”
Lâm Tiểu Bạch gật đầu trước lời của Kiếm Đế.
Thực tế, rất ít người có thể chiến thắng Kiếm Đế trong một trận tỉ võ.
Lâm Tiểu Bạch nói bằng một giọng thoải mái hơn.
“...Thực ra, đêm qua ta có chuyện bận lòng nên ta đã không ngủ được. Bây giờ ta sẽ trở về Minh Chủ Điện, hoàn tất việc đã định rồi nghỉ ngơi. Mong mọi người thông cảm. Hãy nói lời từ biệt với nhau đi. Hoặc ở lại đây, rồi từ từ quay về. Tất cả, hẹn dịp tái ngộ.”
Lâm Tiểu Bạch rời đi trước. Quần hùng đồng loạt đứng dậy và đáp lễ.
Minh chủ đã thức trắng đêm, và phải rời đi để làm việc tiếp. Lời này cứ đọng lại mãi trong đầu ta hệt như tuyệt kĩ của một thứ võ công nào đó.
Nếu là ta thì ta đã đi ngủ luôn rồi.
‘Trong lúc này mà vẫn phải làm việc rồi mới được nghỉ ngơi…’
Dù gì thì, theo như lời Lâm Tiểu Bạch, bản chất của tỉ võ vốn không có nghĩa lý gì đặc biệt.
Chân ý của Lâm Tiểu Bạch là tổ chức tỉ võ thường niên để chuẩn bị chọn ra Minh chủ Võ Lâm Minh tiếp theo.
Mặc dù từ trước đến giờ Võ Lâm Minh đã tổ chức tỉ võ nhiều lần, nhưng tuyên bố của Lâm Tiểu Bạch trong đại hội lần này đã rẽ sang hướng khác. Minh chủ đã đưa ra suy nghĩ về tương lai của mình. Lâm Tiểu Bạch quả là một nam nhân vạch ra hướng đi cho bản thân rất rõ ràng.
Khi Lâm Tiểu Bạch đã khuất bóng cùng với đám hộ vệ…
Tâm trạng ta thật kì lạ.
Bản thân Minh chủ, người đã thức cả đêm lại phải tiếp tục làm việc. Vậy mà những người còn lại chỉ biết càu nhàu và phàn nàn. Điều này trái ngược với ý muốn của Minh chủ về việc để họ ở lại đây để ăn uống và vui chơi thoải mái.
Công Tôn Nguyệt bước lên tỉ võ đài rồi nhìn xung quanh.
“Như Minh chủ đã nói, mọi người vẫn có thể tiếp tục ở đây thêm vài ngày nữa. Mọi người tiếp tục tỉ võ cũng không sao. Tỉ võ chính thức đã kết thúc. Nhưng nếu có ai muốn đấu giao hữu, hoặc để luyện tập, thì hãy tỉ võ trước sự chứng kiến của các Minh viên thuộc Kiếm Đội hoặc Quân Sư Hội. Tuy nhiên, hãy chắc rằng mọi người sẽ không đi ngược lại mục đích của tỉ võ và gây ra thương tổn cho nhau.
Công Tôn Nguyệt vẫn giữ lễ nghĩa thường có.
“Vậy thì, tiểu nữ xin rời đi để giải quyết công việc của Quân Sư Hội.”
Cả chủ toạ lẫn người điều hành đều đã rời đi, bỗng dưng ta lại thấy chán nản.
Dù sao thì, ta cũng là kẻ mạnh nhất trong đám Hậu Khởi Chi Tú, nên không phải việc của ta. Ta không được mất bình tĩnh ở đây. Quỷ Ma có lẽ sẽ hơi thất vọng, nhưng thực tế, tất cả những gì hắn cần làm là đi lên tỉ võ đài và tuyên bố rằng hắn sẽ tấn công bất kì ai như một tên điên.
Nhưng điều đó không xảy ra, vì Quỷ Ma hiện giờ là một Lục Hợp tiên sinh vô cùng điềm tĩnh.
“Tụ hội thế này thật tuyệt. Dù gì thì, ta cũng được công nhận là mạnh nhất Hậu Khởi Chi Tú rồi, cũng không tệ lắm.”
Tứ Đại Ác Nhân nhìn ta rồi thốt ra vài lời.
“...Tốt quá rồi.”
“Làm tốt đấy.”
“Đừng có làm ta cảm động thế chứ. Ta đang hồi phục sau mấy lời của Minh chủ đây này.”
Vài kẻ còn luyến tiếc đang lượn vòng vòng khắp tỉ võ đài rồi nói mấy lời kiểu như hẹn gặp nhau sau nửa canh giờ rồi thách đấu. Nhưng không nhiều người hưởng ứng cho lắm.
Bọn ta không có ý định rời khỏi Võ Lâm Minh ngay lập tức, nên bọn ta quay trở về Nguyệt Hạ Quán.
Kiếm Ma lên tiếng, như thể trong lòng đang có nhiều điều bận tâm.
“Dù gì cũng không có ai phải chết, Minh chủ đã tận dụng tỉ võ để che chắn rồi. Nếu không, chắc chắn có kẻ đã cấu kết với Ma Đạo và tình hình sẽ khác. Điều khiến ta ngạc nhiên…”
Kiếm Ma là người đã từng tham gia vào trận chiến giành quyền kế vị của Giáo chủ. Thế nên trận tỉ võ này đã chạm đến trái tim của Kiếm Ma hơn bất kì ai.
Kiếm Ma nói tiếp.
“Lâm Minh chủ đã tuyên bố như thế, tức là bất kì ai cũng có tư cách để trở thành Minh chủ Võ Lâm Minh, miễn là danh tính rõ ràng. Như Minh chủ đã nói, ngay cả Hậu Khởi Chi Tú cũng có thể. Vậy thì chúng ta sẽ không có bất kì sự phân biệt đối xử giữa thế gia, môn phái, hay người ngoài…”
Kiếm Ma nhìn Sắc Ma.
“Sau này, con hãy thử thách đấu đi.”
Sắc Ma hỏi lại với vẻ mặt ngạc nhiên.
“Người nói con sao?”
“Hửm? Không được à?”
“Nhưng hành tung của con…”
“Ta là kẻ đã rời bỏ Ma Giáo, nhưng vẫn có mặt ở đây để tỉ võ. Cuối cùng, tất cả đều phải ở đây lắng nghe những lời nhận xét đáng ghét của Môn chủ đấy thôi. Mặc dù tính cách hẹp hòi, nhưng lại là kẻ có tư tưởng cởi mở. Có tư tưởng như thế, thì mới thay đổi được.”
“Đúng thật là như vậy.”
Trước khi đặt chân tới Nguyệt Hạ Quán, có kẻ nào đó gọi ta lại.
“Ngài Môn chủ.”
Một Minh viên ta chưa gặp bao giờ lại gần và đưa cho ta một phong thư.
“Có thư từ bên ngoài gửi đến cho Môn chủ. Tại hạ nghe rằng nó tới từ Bạch Y Võ Đế.”
“Đa tạ.”
“Vâng.”
Ta cầm lấy lá thư rồi từ từ mở ra. Nội dung trong thư rất ngắn gọn.
Cùng uống một chén trà rồi hẵng quay về.
Tại Nguyệt Thành khách điếm, Bạch Y Võ Đế.
Ta đốt cháy lá thư bằng Viêm Kê, rồi quay sang nhìn Tứ Đại Ác Nhân.
“Bạch Y Thư Sinh muốn cùng uống trà…”
Sắc Ma nhìn ta chằm chằm.
“Hắn định ám sát chúng ta hả?”
“Đừng có dùng từ ám sát với vẻ mặt thản nhiên như thế chứ. Dù sao thì, nếu muốn đánh ta, thì hắn sẽ trở thành Công Địch, chứ không trở thành Võ Đế nổi đâu.”
Kiếm Ma nói với ta.
“Nếu ngươi cần người hộ tống, ta sẽ đi cùng. Nhưng ta lại nghĩ, cuộc trò chuyện sẽ rẽ sang hướng khác nếu ta cũng có mặt.”
“Ta đi rồi về.”
Ta chẳng biết Nguyệt Thành khách điếm ở đâu, nhưng có lẽ nó cũng quanh quẩn gần Võ Lâm Minh. Ta vừa bước đi thì lại nghe được giọng nói đầy lo lắng của Quỷ Ma.
“Có thể hắn sẽ hạ độc. Cẩn trọng.”
Có đôi lúc ta lại nhầm lẫn giữa lo lắng và trù ẻo. Ngẫm lại thì, Lâm Tiểu Bạch cũng đã khuyên Công Tôn Tâm hãy về hưu, và cấm các thư sinh đến xem tỉ võ. Cũng có khi, lời căn dặn ấy là để Công Tôn Tâm hãy cẩn trọng chăng?
Mặt của ta lúc này đã được biết đến rộng rãi ở Võ Lâm Minh này, nên giờ ta có bảo ra ngoài thì cũng chẳng tên lính canh nào ngăn cản.
“Nguyệt Thành khách điếm ở đâu ấy nhỉ?”
“Ngài cứ đi thẳng chính lộ, nó ở ngay bên phải.”
Vừa đi, ta vừa nhận ra rằng ta đến Nguyệt Thành khách điếm và có thể sẽ tỉ võ với Đăng Bình. Đúng ra là ta đến để giao lưu với Bạch Y Thư Sinh, nhưng Bạch Y Thư Sinh là kẻ sẽ cười phá lên khi thấy cảnh cánh tay của ta bị đứt lìa trong một trận đấu.
Ta tìm thấy Nguyệt Thành khách điếm mà chẳng gặp khó khăn gì. Ta không thấy ai ở lầu trệt, nên mới đi lên cầu thang.
Lên lầu trên, ta liền bắt gặp Bạch Y Thư Sinh đang thưởng rượu một mình, rồi quay sang nhìn ta.
“Tới rồi à?”
“Gọi ta tới đây làm gì?”
Bạch Y Thư Sinh đặt mạnh cái chén rỗng xuống trước mặt ta rồi nói.
“Ngồi đi. Tại ngươi mà ta không được chứng kiến Lục Chiến Đội Kiếm đấy. Ta đang nghĩ làm sao để trừng phạt ngươi đây.”
Ta ngồi xuống rồi gật đầu.
“Tính hạ độc ta à. Ta không uống đâu.”
Bạch Y Thư Sinh phớt lờ lời ta, vẫn tiếp tục rót rượu và nói.
“Có những thông tin, mà Võ Lâm Minh không biết, Hạ Ô Môn không biết, Tề Thiên Minh cũng không biết, chỉ có bọn ta biết mà thôi. Biết thì khá là có ích đấy. Ngươi muốn mua thông tin này với cái giá nào đây?”
Tự dưng bị mời chào thế này, ta chỉ trả lời qua loa.
“Để xem đã”
“Gì chứ?”
“Ta phải xem sơ qua rồi mới biết phải đưa bao nhiêu chứ.”
Bạch Y Thư Sinh nhìn ta chằm chằm. Thực ra, ta tự hỏi hắn cần tiền làm quái gì. Hắn là kẻ sống theo ý mình, có thế lực chống lưng lớn mạnh, võ công cao cường. Thế thì đâu cần tiền nữa?
Ta đưa tay ra lấy bình rượu rồi tự rót vào chén của mình.
“Thông tin gì. Ta sẽ nghe trước rồi định giá sau.”
Ta không hỏi gì về Tổng Quân Sư, vì hiện giờ biểu cảm của Bạch Y Thư Sinh đã kì lạ rồi.
Bạch Y Thư Sinh nhìn chằm chằm vào chén rượu của ta.
“Uống đi rồi ta nói.”
Ta nhìn chén bạch tửu trước mặt.
“Có độc hả?”
“Có thể có, có thể không.”
“Nếu có độc thì hôm nay ta sẽ xé xác ngươi.”
Ta nhìn Bạch Y Thư Sinh vừa uống rượu vừa cười. Ta cũng uống một ngụm, rồi Bạch Y Thư Sinh lại tiếp tục nói.
“Ta nghe rằng những vong linh đang bò ra khỏi tổng bản doanh của tổng đà cũ. Lí do là gì, thì ta cũng không rõ.”
Ta rót thêm rượu rồi nói với Bạch Y Thư Sinh.
“Thông tin đắt giá đấy.”
“Đương nhiên rồi.”
Thực ra, thông tin này không thể định giá được. Bởi chính ta cũng không rõ nội dung là gì. Nhưng ta không muốn đưa tiền, nên cố giữ thái độ nghiêm túc rồi nói.
“Từ cổ chí kim, Hạ Ô Môn ta lại có một hoạ công thiên tài. Ta sẽ nhờ người đó vẽ một bức hoạ về Bạch Y Võ Đế.”
Bạch Y Thư Sinh nhìn ta với vẻ mặt bối rối.