“Ý đồ của ngươi lúc gọi tên ta là gì?”
Ta nhìn Bạch Y Thư Sinh.
“Này, Bạch Y Võ Đế.”
“……”
“Sao lúc nào ngươi cũng nghĩ rằng mọi người đều có ác ý với ngươi vậy. Nghe cho kỹ đây. Ta không nhất thiết phải có phát ký dung mạo của ngươi vì cả Võ Lâm Minh đều được diện kiến dung mạo của ngươi rồi.”
“Đúng vậy.”
“Vì ta là một họa công xuất sắc nên bức họa không cần có bối cảnh. Đó chỉ là một bức họa đơn giản miêu tả lại một thư sinh vận bạch y và cầm một chiếc quạt, ta sẽ đặt tên cho nó là Bạch Y Võ Đế. Ta cũng sẽ sáng tác thêm một vài dòng thơ bên cạnh bức họa. Ngươi nghĩ bức họa này sẽ gợi nhớ gì cho ngươi?”
Bạch Y Thư Sinh lúc này mới hiểu ý ta nói.
“Đó chính là bức họa ghi lại khoảnh khắc thất bại của Tây Môn Võ Đế.”
“Đúng thế. Vậy nên không cần vẽ quá nhiều cảnh vật, chỉ cần vài đám mây xung quanh là được. Những đám mây ấy ám chỉ điều gì ngươi biết không.”
“Thê Vân Tung.”
“Đúng vậy, nếu thêm hai đám mây vào thì tổng thể bức tranh sẽ ổn hơn. Bức tranh tả lại cảnh Võ Đế của Tây Môn bị Bạch Y đánh bại, quả nhiên là một chuyện khó có thể tin được. Và bức tranh này sẽ giúp ngươi nhớ lại khoảnh khắc lúc đó. Thực ra mỗi người ai cũng chỉ có một thời huy hoàng mà thôi và đến một ngày nào đó, ngươi sẽ không còn ánh hào quang đó nữa. Nhưng nghệ thuật lại là thứ bất tử, vốn dĩ đó chính là bản chất của nghệ thuật. Giống như cách ngươi bị ám ảnh bởi sách vở vậy.”
Bạch Y Thư Sinh lặng lẽ lắng nghe ta nói rồi đáp.
“Nói hay lắm. Nhưng tại sao ngươi lại muốn tặng bức họa này cho ta?”
Ta đáp lại lời Bạch Y Thư Sinh.
“Ta không bắt ngươi trả tiền đâu.”
“Vì sao."
“Bởi vì ta là người nếu muốn giàu thì sẽ rất giàu. Vậy nên tiền bạc đối với ta không quan trọng.”
Bạch Y Thư Sinh nghiêng đầu nhìn ta.
“Ngươi có biết ta thích thứ gì không?”
Sao hắn lại hỏi ta câu này nhỉ? Ta định trả lời là võ công, nhưng nếu hắn đã hỏi như thế thì chắc không phải võ công rồi.
Bạch Y Thư Sinh rót rượu vào chén của hắn rồi hỏi lại ta.
“Ngươi không biết sao?”
Ta nhìn quanh căn phòng trống không một bóng người và nhanh chóng đáp lại.
“Tất nhiên phải biết chứ.”
“Vậy nó là gì?”
“Nhân sinh."
Bạch Y Thư Sinh vừa nhấp một ngụm rượu vừa lẩm bẩm.
“Nhân sinh ư…. Ngươi nói rõ hơn được không?”
Ta nghiêng đầu rồi gật đầu.
“Nô lệ.”
“Ta biết ngươi hiểu rất rõ thế gian này, nhưng ta lại không biết trong đầu ngươi đang nghĩ gì. Ngươi nói rõ hơn nữa được không?”
Ta điềm tĩnh đáp.
“Có nhiều chuyện đã xảy ra lắm, ta thật sự không muốn nói cho ngươi biết, ta cảm thấy không thoải mái.”
“Dù không thoải mái nhưng vẫn tốt hơn là cứ khiến ta tò mò thế này mà.”
Ta gật đầu.
“Lần trước chúng ta cũng đã nói chuyện với nhau sau trận chiến với Thần Cái tiền bối.”
Bạch Y Thư Sinh gật đầu.
“Ta nghĩ đó là những lời đe dọa hơn là một cuộc nói chuyện.”
Ta nhìn vào mắt Bạch Y Thư Sinh rồi nói.
“Sau đó ta phát hiện ra, không chỉ mỗi Thiên Ác tiền bối mà cả ngươi cũng là nô lệ.”
“……..”
“Đó chính là suy luận của ta.”
Có vẻ như đây chính là những gì hắn mong đợi. Tuy nhiên, Bạch Y Thư Sinh lại nuốt nước bọt rồi nhìn chén rượu. Sự im lặng của Bạch Y Thư Sinh cũng nói lên nhiều điều.
Bạch Y Thư Sinh nhìn ta và nói.
“Ta đã từng nghĩ đến việc đập nát sọ ngươi nhưng ta đã cố kìm nén lại ý nghĩ đó.”
“Thật ra thì……cũng có nhiều người trên thế gian này không nhận ra bản thân chính là nô lệ.”
“………”
“Ví dụ như Kiếm Ma trước khi rời khỏi Ma Giáo cũng là nô lệ. Danh hiệu Tả Sứ chẳng qua chỉ là một cách nói khác của nô lệ mà thôi. Nếu tiền của ta không bị bọn Hắc đạo cướp đi thì có lẽ giờ cũng chỉ là một tiểu nhị thấp cổ bé họng, như vậy ta cũng chẳng khác gì một nô lệ. Trừ khi ngươi thoát khỏi một môi trường gò bó nào đó, tự làm chủ bản thân, sống một cách độc lập không bị ảnh hưởng bởi bất cứ yếu tố nào của môi trường thì lúc đó ngươi mới có thể sống như một người bình thường. Khi đó ngươi sẽ không phải là một nô lệ. Ngươi trở thành Bạch Y Thư Sinh còn ta trở thành Môn chủ Hạ Ô Môn.”
Bạch Y Thư Sinh nhìn ta hỏi.
“Vậy còn Kiếm Ma thì sao?”
“Kiếm Ma sẽ trở thành một kiếm khách.”
Bạch Y Thư Sinh ngồi trầm ngâm một lúc rồi chống cằm. Dường như hắn đang hồi tưởng lại mọi chuyện trong quá khứ.
Một lúc sau Bạch Y Thư Sinh mới mở miệng.
“Ta đã nghiên cứu về nô lệ.”
“Và rồi.”
“Ta không biết khi nào mình mới có thể thoát được kiếp nô lệ. Liệu ai sẽ là người chấm dứt chế độ nô lệ. Ta từng suy nghĩ, nghiên cứu những thứ mà không ai thèm quan tâm tới. Và ta cũng đã tìm ra được một vài điều. Những người có thể chấm dứt chế độ nô lệ…. sẽ là ai đây?”
Ta đang định trả lời thì Bạch Y Thư Sinh lại tiếp tục giải thích.
“Chính là các vong linh ở tổng đà cũ.”
“Ta đoán rằng những vong linh đó đã liên thủ lại với nhau, thậm chí họ còn mạnh đến mức có thể giết chết được Tam Tài nữa.”
“Không thể nào?”
“Sao lại không thể chứ? Ngay cả Tam Tài và cả Bang chủ Cái Bang cũng không thể chống lại được bọn họ. Chỉ có một người mà bọn họ kính trọng mà thôi. Ngươi biết người đó không?”
“Chắc chắn là Giáo chủ rồi.”
“Không chỉ đơn giản là Giáo chủ đâu mà còn cả cựu Giáo chủ, Giáo chủ hiện tại và Giáo chủ tương lai nữa. Những vong linh này thật sự rất tôn trọng Giáo chủ. Liệu đây có phải là truyền thống ở Ma đạo không nhỉ. Ngay cả khi vị trí Giáo chủ được thay đổi, khi một kẻ ngu ngốc lên làm Giáo chủ, các vong linh vẫn sẽ rất kính trọng Giáo chủ.”
“Sao lại có chuyện như thế được?”
“Ngươi vẫn không hiểu à.”
“Ma Đạo luôn kính trọng Giáo chủ, dù người đó có nhỏ tuổi hơn hay yếu hơn bọn họ sao?”
“Chính xác là như vậy.”
“Vì sao lại vậy?”
“Các vong linh biết bọn họ không phải là một thực thể bình thường. Vậy bọn họ đang theo đuổi thứ gì ngươi biết không? Mục đích thực sự của bọn tà ma ngoại đạo. Không phải là vị trí Giáo chủ mà chính là Thiên Ma. Đối với bọn họ, Giáo chủ là ứng cử viên thích hợp nhất cho vị trí Thiên Ma. Sở dĩ bọn họ luôn kính trọng Giáo chủ như thế là vì Giáo chủ là người có tiềm năng trở thành Thiên Ma trong tương lai. Không phải ai cũng biết chuyện này. Và đó chính là lý do vì sao ngươi sẽ mất mạng khi động đến Ma Giáo.”
“Thiên Ma Thần Giáo sao.”
“Chính xác. Bọn họ cho rằng mình chính là Thiên Ma Thần Giáo nhưng đám sâu bọ của Ma Giáo từ đâu mà ra….. Dù sao thì chỉ có bọn họ mới có thể chấm dứt chế độ nô lệ mà thôi. Vậy cách bọn họ tìm ra nô lệ là gì ngươi biết không? Chính là giết chết hắn để kiểm tra xem hắn có trung thành không.”
“Ngươi đang ám chỉ tên đồ tể sao?”
“Ta e rằng một ngày nào đó đồ tể có thể sẽ mạnh hơn ta và vượt qua ta nên ta cũng đã kiểm tra thử hắn. Ta thao túng tâm lý khiến hắn tin những gì ta nói và từ đó chấp nhận trở thành nô lệ của ta. Ta cũng không biết liệu mình có tạo ra tên nô lệ nào mạnh hơn mình không nữa. Ta thật sự rất mong chờ vào kết quả mà mình đã dày công nghiên cứu. Ta đã lên kế hoạch tạo ra vong linh của riêng mình… nhưng tất cả đã bị ngươi làm cho hỏng bét.”
Trông Bạch Y Thư Sinh lúc này chẳng khác gì một Ác Đế đang trừng mắt nhìn ta.
Ta nhìn sát khí hừng hực của Bạch Y Thư Sinh rồi đáp.
“Thì ra ta đã sai rồi, vậy ta phải làm thế nào đây? Nhưng sao ngươi lại trừng mắt nhìn ta như thế. Ta có nên rút kiếm ra không nhỉ?”
Bạch Y Thư Sinh đột nhiên bật cười.
“Môn chủ à, sao ngươi lại có thể vô liêm sỉ đến thế chứ? Ngươi đã phá hỏng nghiên cứu của ta mà còn dám ăn nói như vậy với ta nữa sao?”
Ta tặc lưỡi rồi trả lời.
“Cái tên khốn đó sẽ sống dậy nếu ta chỉ chặt đứt tứ chi của hắn.”
“Này đừng có mà ngạo mạn. Thực lực của ngươi vẫn kém hơn ta đó. Ngươi là đang đe dọa ta sao?”
Ta day day thái dương.
“Dù ngươi có mạnh mẽ đến đâu trong lòng ngươi vẫn luôn canh cánh về lý do vì sao Thất Minh Thư Sinh lại phải chết. Ngươi thậm chí còn không thể hiểu được cái chết của Thất Minh cơ mà. Đã lâu rồi chúng ta mới lại gặp nhau nhỉ, ta muốn cập nhật thêm thông tin này với ngươi, thật ra ta cũng có chút bất ngờ đó chính là Tà Đạo Đệ Nhất Nhân mạnh hơn Thất Minh Thư Sinh. Nghe có vẻ khó tin nhưng đó là sự thật.”
“Nhưng sao hắn lại chết?”
“Bị ta đập nát sọ.”
“Ngươi đúng là điên thật mà.”
Ta gật đầu.
“Ta cũng có chút quan tâm đến chế độ nô lệ nên muốn tìm hiểu thêm về các vong linh. Và ta cũng nắm bắt được chuyển động của bọn họ. Nhưng thật sự không có kế sách nào để đối đầu với các vong linh và Giáo chủ sao? Nếu có thì hãy nói cho ta biết với.”
Bạch Y Thư Sinh bật cười.
“Tử Hà quân sư, đây không phải là lĩnh vực của ngươi sao?”
“Có chuyện đó à?”
“Nhưng nó không dễ dàng như ngươi nghĩ đâu. Đây cũng không phải lần đầu các vong linh xuất hiện. Nếu bọn họ chưa từng xuất hiện bao giờ thì đã không được gọi là vong linh rồi. Người được cho là đối thủ của các vong linh chính là Kiếm Thần thì lại đang bị trọng thương. Không những vậy. Mỗi khi các vong linh xuất hiện sẽ có một số cao thủ trong giang hồ biến mất. Ngay cả những thư sinh như bọn ta cũng không thoát khỏi các vong linh, vậy nên ta mới muốn nghiên cứu về bọn họ. Tất nhiên bọn họ chưa chắc biết thân phận thư sinh của ta. Nhưng ta nghe nói đã từng có người phải chuẩn bị mấy năm để có thể trực tiếp bắt lấy các vong linh và giết chết bọn họ. Ngươi có biết là ai không?”
“Sao ta biết được.”
“Để ta kể tiếp.”
“Ta nghĩ ta biết người đó là ai vì ta đã từng gặp qua.”
“Là ai?”
“Có thể đó là sư phụ của ta. Hoặc không phải.”
Bạch Y Thư Sinh tiếp tục nói với vẻ mặt không thoải mái cho lắm.
“Này, Môn chủ. Ngươi có biết vì sao ta lại nhắc tới chuyện vong linh không. Đôi khi có một số cao thủ đột nhiên xuất hiện trong giang hồ và họ cũng biến mất khi các vong linh biến mất. Dù là cao thủ bình thường hay cao thủ rất mạnh đi chăng nữa thì bọn họ cũng biến mất theo các vong linh. Và những thư sinh ta từng gặp cũng bị như thế. Mỗi vong linh sẽ nhắm đến một đối tượng và sẽ lôi kéo đối tượng đó. Ta cũng không hiểu rõ lắm nhưng ngươi nghĩ người đó là ai……… Liệu kẻ tiếp theo bị vong linh lôi kéo đi sẽ là ai.”
“A, con mẹ nó. Lẽ nào là?”
Bạch Y Thư Sinh nhìn vẻ mặt của ta thì vỗ tay cười lớn.
“Hahahahaha.”
“Chắc không phải là ta đâu nhỉ.”
“Ngươi không cần phải phủ nhận vậy đâu.”
“Nếu nhắc đến một cao thủ sở hữu nội công của cực âm thì không thể không nhắc đến Mông Lang của Bạch Ưng Địa. Ta chỉ cần kéo hắn theo mình là được. Nhưng sao ngươi lại cho ta biết điều này?”
Bạch Y Thư Sinh gõ nhẹ ngón tay lên bàn.
“Nếu tổng đà cũ ở đây.”
Hắn vừa vẽ linh tinh trên mặt bàn vừa nói.
“Thì nơi này chắc chắn sẽ là Ma Giáo. Chỉ cần các vong linh đến được đây thì sẽ chẳng có vấn đề gì xảy ra cả. Nếu bọn họ trốn thoát được sẽ báo cáo cho ta biết, dù việc báo cáo chẳng dễ dàng gì nhưng bọn họ vẫn làm điều đó. Ngươi nên biết ơn ta vì ta đã cho ngươi biết thông tin này. Đây là thông tin mà ngay cả Võ Lâm Minh cũng khó có thể biết được. Liệu đây có phải là thứ mà ngươi muốn vẽ không?”
“Ngươi muốn gì? Tất cả là vì Lục Chiến Đội Kiếm sao? Đó là thứ võ công mà ngay cả nguyên lý của nó ta nhìn vào cũng không thể hiểu được. Hơn nữa, dù Minh chủ có ghi chép nó lại thì hậu thế cũng chưa chắc có thể luyện được.”
“Vì sao?”
“Ta nghĩ nó nằm ngoài phạm trù võ thuật. Thậm chí có thể đó là lĩnh vực của kỹ nghệ rồi.”
“Không phải võ thuật mà là kỹ nghệ sao?”
Ta gật đầu.
“Đó là một loại huấn luyện. Dù ngươi có thuần thục nó đi chăng nữa cũng không thể truyền đạt lại cho người khác được. Vì để làm được việc này sẽ tốn rất nhiều thời gian và công sức. Ta nói có khó hiểu không?”
“Nghe có vẻ như chơi chữ ý nhỉ? Nhưng sao ngươi lại không học được?”
Ta gõ ngón tay lên bàn như Bạch Y Thư Sinh.
“Vì nơi này chỉ là xuất phát điểm của quá trình huấn luyện mà thôi.”
Ta vẽ một đường đến cuối mép bàn.
“……và đây sẽ là điểm kết thúc của quá trình huấn luyện. Người bình thường thậm chí còn không thể đạt được đến điểm này nữa là. Tuy nhiên, Lục Chiến Đội Kiếm loại nằm bên ngoài lĩnh vực này.”
Ta xoay ngón tay quanh mặt bàn.
“Đó là loại võ thuật có vị trí trong không gian này. Nên rất khó để người khác có thể học theo được.”
Bạch Y Thư Sinh nghiêng đầu, đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào khoảng trống mà ta vừa vẽ ra.
“Trong khoảng trống đó có gì vậy?”
Ta nhìn Bạch Y Thư Sinh.
“Có rất nhiều. Thuộc hạ, đồng liêu, Lục Chiến Đội, cựu Minh chủ, sự giận dữ, sự mất mát, sự hối hận, ước muốn trả thù, sự kiên trì, chứng mất ngủ…….”
Ta nhìn Bạch Y Thư Sinh và nói với hắn một điều quan trọng không kém những gì ta vừa kể.”
“Và trách nhiệm.”
“Ý ngươi là để học được nó thì ta phải làm theo tất cả những điều trên sao?”
“Tuy nhiên, đó là điều không thể xảy ra được. Lục Chiến Đội Kiếm là thứ võ công của Lâm Minh chủ. Ngươi nên thoát khỏi ý nghĩ trộm võ công của ngươi khác, thoát khỏi trò chơi nô lệ và tìm cho mình một con đường riêng đi. Tại sao ngươi lại muốn có được võ công của Lâm Minh chủ chứ, ngươi muốn mạnh hơn Minh chủ à? Cứ tạo ra một loại võ công riêng của ngươi là được. Đừng suốt ngày chỉ biết dòm ngó những thứ của người khác như một tên trộm.”
Bạch Y Thư Sinh bật cười.
“Dù đột nhiên ngươi khiến ta phải tỉ võ với Tây Môn Gia chủ, nhưng đó quả thực là một trải nghiệm tuyệt vời. Ta định sẽ sống ẩn một thời gian và không làm phiền đến ngươi. Nhưng nếu các vong linh đó đến giết chết ta thì mọi chuyện sẽ không còn thú vị nữa. Vậy nên nếu ngươi có chết thì đó cũng không phải lỗi của ta. Còn nếu ngươi sống sót được thì chính là nhờ có ta. Đừng quên ơn ta đó. Thật ra….trốn tránh những vong linh đó cũng là một cách không tồi.”
“Ngươi chắc chắn là mình không xúi giục những vong linh kia chứ.”
“Ngươi không nên suốt ngày chỉ biết nghi ngờ lời nói của người khác lúc nào cũng có ác ý như vậy.”
Hắn nói.
“Không một ai có thể giao tiếp với các vong linh vậy nên bọn họ mới ở lại tổng đà cũ. Đến cả Giáo chủ cũng không dễ dàng gì mới triệu hồi được bọn họ. Vì vốn dĩ bọn họ cũng không ưa gì nhau. Vậy nên không đời nào Giáo chủ đề cập đến ngươi đâu. Có thể bọn họ chỉ nghe được tin rằng ngươi đã đánh bại Tứ Thiên Vương và tiến về tổng đà cũ mà thôi. Đó chính là lý do vì sao ít ai dám động đến Ma Giáo. Cái tên khốn ngạo mạn kia, ta đã nói hết những gì cần nói rồi nên ngươi mau cút đi.”
Ta đứng dậy chắp tay trước Bạch Y Thư Sinh.
“Võ Đế, đa tạ ngươi. Ta hy vọng ngươi sẽ sớm thoát ra được.”
“………..”
“Các vong linh thực sự rất nguy hiểm, vậy nên ngươi hãy tìm một cái hang ở đâu đó và trốn đi. Có thể ngươi không biết nhưng Tứ Thiên Vương có thể chỉ điểm cho bọn họ vị trí của ngươi.”
“Làm gì có chuyện đó.”
“Chư vị tiền bối, lúc chúng ta chiến đấu với Môn chủ Hạ Ô Môn thì có một tên chỉ lặng lẽ ngồi xem và vẽ tranh. Chuyện này là thế nào vậy? Hắn khốn nạn quá có phải không. Lâu lắm rồi ta mới thấy một tên rẻ mạt như hắn ở cái giang hồ này. Các vị có biết biệt danh của hắn là gì không? Chính là Bạch Y Thư Sinh đấy. Cái tên khốn này, ta chúa ghét mấy tên ăn vận trắng toát như hắn.”
Ta trừng mắt nhìn Bạch Y Thư Sinh và nở một nụ cười giả tạo.
“Đồng chí, hãy cẩn thận đó. Đoạn thời gian này ngươi nên mặc đồ đen thì hơn.”
Ta đi về phía cầu thang và dừng lại một lúc.
“À, việc đó không có tác dụng đâu. Thưa Bạch Y Võ Đế. Chẳng lẽ bộ y phục đen lại khiến ngươi khó chịu vậy ư.”
Thấy Bạch Y Thư Sinh không nói gì nên ta chỉ vừa lẩm bẩm vừa bước xuống cầu thang.
“Võ Đế….. chà, quả là một danh hiệu tuyệt vời. Nhưng ta vẫn sợ các vong linh hơn. Ta thực sự rất sợ đó. Này tên nô lệ kia, ngươi đào được hang động nào chưa? Nhớ đào thật sâu nhé.”
Từ phía trên, giọng nói của Bạch Y Thư Sinh vang lên.
“Im mồm đi.”
“Vâng, vâng.”
Trên thế gian này chắc không ai khốn nạn như hắn, chỉ có hắn mới suốt ngày lén lút dòm ngó những thứ của người khác thôi. Nhưng dù sao thì có vẻ như các vong linh cũng đang bắt đầu hành động. Bọn họ có thể mạnh hơn những gì ta nghĩ. Nhưng điều kỳ lạ là ta chẳng cảm thấy tí sợ hãi nào.
Ta cũng không biết lý do là gì.
Ta bước đi về phía Võ Lâm Minh và không ngừng ngẫm nghĩ xem các vong linh kia là loại người như thế nào. Họ có phải giống như mấy tên say xỉn mà ta từng gặp ở khách điếm khi còn trẻ không. Những tên không biết đối nhân xử thế chỉ biết lảm nhảm những điều vô nghĩa suốt ngày không giúp ích gì được cho mọi người. Chắc sự khác biệt duy nhất giữa đám say xỉn với các vong linh chính là võ công mà thôi.
Chốt lại tại đây.