Bạch Y Thư Sinh định uống thêm ngụm rượu, nhưng lại đặt xuống rồi nhìn về phía cầu thang. Tổng Quân Sư Công Tôn Tâm nghe lén cuộc trò chuyện của bọn ta từ nãy giờ đã đi xuống. Công Tôn Tâm tiến lại gần, ngồi ở phía đối diện rồi nói một cách rất tự nhiên.
“...Không tài nào nắm bắt được.”
“Không nói chuyện đó nữa. Đến cả tính cách hay xu hướng còn khó nắm bắt nữa là.”
Công Tôn Tâm nhìn Bạch Y Thư Sinh.
“Chúng ta vừa là kẻ thù, lại vừa là đồng minh. Một mối nhân duyên chẳng giống ai. Nhưng ngươi thật sự muốn Môn chủ Hạ Ô Môn bị sát hại bởi vong linh thế sao?”
“Dù sao thì hắn cũng chẳng phải dạng dễ chết vậy đâu.”
“Nhưng sẽ khác, nếu đối thủ là một vong linh.”
“Đây không phải là một vấn đề có thể giải quyết được chỉ với sự giúp sức của vài ba cao thủ.”
“Thiên Ác cũng không giúp được à?”
Bạch Y Thư Sinh nghiêng đầu về phía trước, nhìn Công Tôn Tâm rồi thì thầm.
“Hắn sẽ nghe lời ta nói chứ?”
“Nếu là lời của ngươi, thì hắn sẽ nghe thôi.”
“Phải giải thích từ đầu cho Thiên Ác. Hắn là kẻ nếu không hiểu thì sẽ không chấp nhận, rồi sẽ không di chuyển luôn. Hơn thế nữa, như tất cả đều đã thấy, Môn chủ Hạ Ô Môn là kẻ sẽ bộc lộ mọi suy nghĩ trong đầu, nhưng không phải lúc nào hắn cũng ngẫu hứng. Đúng ra, hắn là một tên thô lỗ. Nhưng sự thật hắn là kẻ bộc trực thì sẽ không thay đổi. Mặc khác, Tổng Quân Sư đây mới là người ta không hiểu nổi.”
Công Tôn Tâm gật đầu.
“Ta cũng chẳng thể biết được ngươi đang nghĩ gì. Như nhau cả thôi. Nhưng chẳng phải chỉ cần biết được đại ý của đối phương là được rồi sao?”
“Đại ý của Tổng Quân Sư đây là gì?”
Công Tôn Tâm điềm tĩnh trả lời.
“Võ Lâm Minh từ lâu đã là nơi bảo quản vô vàn thư sách. Lâm Minh chủ đã cho phép ta có mang hết ra ngoài cũng không sao.”
“Tổng Quân Sư nghĩ vậy thật sao?”
“Nghĩ thế nào không quan trọng.”
“Thế rồi sao nữa?”
Công Tôn Tâm trả lời.
“Thông qua những quyển sách, ta học được rằng ta phải bảo vệ những đoàn thể như Võ Lâm Minh khỏi nguy cơ bị tận diệt. Thư sách không quan trọng, mà ý nghĩa chứa đựng trong nó quan trọng hơn chứ. Không phải sao?”
“Người ngồi trước mặt ta thay đổi thật rồi.”
Công Tôn Tâm đáp.
“Nếu ta có thể để lại một quyển sách tóm tắt suy nghĩ của mình theo ý muốn của các thư sinh thời xưa, ta sẽ chứng minh rằng thời gian ta bỏ ra để đọc sách là không hề lãng phí. Như Môn chủ Hạ Ô Môn đã nói với ngươi… Đã đến lúc ta phải đi trên con đường của chính mình rồi.”
Bạch Y Thư Sinh cau mày.
“Thế ngươi định cứ thế về hưu rồi trở thành kẻ bàng quan với vạn sự à? Chẳng lọt tai ta chút nào.”
Công Tôn Tâm khẽ cười.
“Nếu ta tóm gọn lại những thứ đã học thành một quyền sách rồi để lại cho đời sau, thì liệu ta có giống một thư sinh hơn không? Hay là giống ngươi thì mới ra dáng một thư sinh? Thư sinh vốn dĩ là kẻ biết đọc và biết học. Không phải ta đã thay đổi đâu. Các ngươi mới là những kẻ cần nhìn nhận lại bản thân đã biến chất chưa. Ngươi…”
“Ta thì sao?”
“Thay vì là một thư sinh, ngươi trở thành một kẻ chỉ ham muốn quyền lực. Từ khi nào mà những kẻ nói sẽ chống lại bạo quân lại trở thành bạo quân vậy chứ? Cũng đúng. Đến tuổi này ta mới hiểu được tâm tư của Kiếm Thần. Ta đúng là một kẻ chậm chạp và ngu ngốc. Rồi sẽ đến lúc, ngươi cũng phải thay đổi suy nghĩ của chính mình thôi.”
Bạch Y Thư Sinh há hốc, rồi Công Tôn Tâm nói tiếp.
“Không có ta thì đừng tiếp xúc với Lâm Minh chủ quá nhiều.”
“Là mệnh lệnh à?”
“Ngươi đâu phải kẻ sẽ tuân theo mệnh lệnh? Ngay từ đầu ta đã chẳng kì vọng như thế rồi. Dù cho tuổi tác của ta có lớn hơn đi chăng nữa, thì cũng không tuỳ tiện đối xử với người quản lí Thư Ngục vậy đâu.”
Công Tôn Tâm đứng dậy. Bạch Y Thư Sinh liền hỏi.
“Không nói chuyện nữa hay sao mà đi đâu đấy? Ta không nghĩ ngươi lại là kẻ khó nói chuyện như thế luôn đấy.”
“Ta phải đi đến Võ Lâm Minh.”
“Bị đuổi rồi mà bò về làm gì?”
Công Tôn Tâm lắc đầu.
“Muốn rời đi thì phải thu dọn hành lí đã chứ. Đó đâu phải là nơi quá khắc nghiệt.”
Đột nhiên, Công Tôn Tâm mở to mắt và nhìn ra ngoài.
“...!”
Bạch Y Thư Sinh cũng kinh ngạc quay đầu về phía cửa sổ.
Tiếng quần áo sột soạt vang lên, không biết từ khi nào mà Môn chủ Hạ Ô Môn đã đứng ở ngoài với khuôn mặt vô cảm.
“...”
Bạch Y Thư Sinh và Công Tôn Tâm im lặng nhìn nhau. Môn chủ Hạ Ô Môn thì lại cười toe toét thật khó chịu.
‘Mấy tên khốn… trước mặt ta mà dám thô lỗ.’
Công Tôn Tâm hẳn là đã nghe lén cuộc đối thoại giữa ta và Bạch Y Thư Sinh nên ta mới đi xuống. Ta hướng về lại Võ Lâm Minh, và học cách buông bỏ thật nghệ thuật. Vậy mà ta lại vô tình nghe được mẩu chuyện của hai người dưới ô cửa sổ này.
Công Tôn Tâm đã sử dụng thủ pháp như bọn trộm để che giấu sự hiện diện của mình ở lầu trên.
Còn ta ở lầu dưới thì dùng thủ pháp mà thủ lĩnh của đám ăn xin từng thi triển.
Dù sao thì, giống như mối quan hệ giữa ta và Bạch Y Thư Sinh, thì mối quan hệ giữa Bạch Y Thư Sinh và Tổng Quân Sư trông không thân thiết cho lắm. Ta còn nghĩ đó là đối thoại giữa những kẻ quản lí thư khố ngang hàng nữa.
Ta đứng ở cửa sổ và nói với Công Tôn Tâm.
“Tổng Quân Sư, đi thôi. Cùng đường cả mà.”
Công Tôn Tâm hỏi ta với vẻ mặt khó hiểu.
“Môn chủ đã nghe hết rồi à?”
Ta bối rối trả lời.
“Như nhau thôi mà?”
“Hừm.”
“Quân Sư của Võ Lâm Minh đứng ở nơi cao, Môn chủ Hạ Ô Môn đứng ở nơi thấp. Cả hai đều đã nghe lén. Cũng chẳng phải cuộc trò chuyện gì đặc biệt cả. Đi thôi. Hẹn ngày tái ngộ nhé, Bạch Y Thư Sinh.”
Ta nhảy từ cửa sổ xuống.
Ta chắp hai tay sau lưng rồi đứng chờ, và thấy Công Tôn Tâm đang bước ra. Ta chỉ đường cho vị Quân Sư già trở về Võ Lâm Minh.
“Đi nào. Cứ nghĩ là chúng ta đang đi dạo thôi.”
Người này thực sự là Đường chủ Khoái Đường mà ta chưa từng gặp qua bao giờ ở kiếp trước sao? Nếu quả thật lão cứ quanh quẩn ở Võ Lâm Minh và thực hiện bổn phận của Tổng Quân Sư, thì việc ta và lão chưa gặp bao giờ là chuyện hiển nhiên.
Công Tôn Tâm đi bên cạnh ta. Đúng như dự đoán, lão không phát ra tiếng bước chân nào. Hệt như một ẩn sĩ không thích lộ diện trước thế gian. Nếu là ẩn sĩ thật, thì ta có thể để yên. Nhưng nếu giả vờ là ẩn sĩ rồi làm ra những việc mờ ám, thì buộc phải lôi lão ra ngoài. Ta quyết định phải xem thử lão nghĩ gì về nhân sinh này.
Mà có khi, chính lão mới là kẻ đang quan sát ta.
Công Tôn Tâm vẫn im lặng. Ta lên tiếng trước.
“...Ta nghe nói ngài sẽ về hưu.”
“Chuyện tự dưng thành ra thế đó.”
“Ngài vất vả rồi. Mà nhân tiện, phải đòi đủ lương bổng khi về hưu đấy. Ngài đã cống hiến suốt bao năm rồi, thì phải nhận thật nhiều tiền mới về hưu được chứ.”
“Có cái gọi là lương bổng về hưu nữa hả?”
Ta dừng lại một lúc, rồi nhìn những thương gia xung quanh Võ Lâm Minh.
“Các thương gia ở đây có giống thế này khi Tổng Quân Sư đến Võ Lâm Minh thuở còn trẻ không?”
Công Tôm Tâm đi theo ta và lặng nhìn xung quanh.
“Tất cả đều đã thay đổi. Nơi đây trước kia là một cánh đồng thôi.”
“Đường phố hẳn là đã khác xưa rất nhiều.”
“Phải.”
Ta nhìn Công Tôn Tâm.
“Ngài đến khi tóc còn đen, và cống hiến tới khi tóc đã bạc trắng. Vậy thì ngài xứng đáng nhận được tiền về hưu. Nếu không có thì ta sẽ phản đối với ngài Minh chủ.”
Công Tôn Tâm khẽ thở dài, rồi chỉ về phía Võ Lâm Minh.
“Đi nào.”
Bọn ta tiếp tục đi.
Công Tôn Tâm vốn là người giữ im lặng, vậy mà lại mở lời trước.
“Ta nghe nói ngươi là người đã đề nghị Minh chủ làm đồng minh với thư sinh.”
Giọng điệu có vẻ đã thoải mái hơn rồi.
“Đúng thế. Nhưng ta không biết rõ về thư sinh, nên cũng nghĩ rằng đề nghị đó khó mà thực thi được.”
“Ngươi có biết ta là thủ lĩnh của đám thư sinh chứ?”
“Đã từng thôi.”
“Bây giờ thì sao?”
“Sao ta biết được.”
“Ta cũng không biết. Nhưng lí do gì mà chúng ta lại gặp nhau rồi trò chuyện thế này nhỉ?”
Ta liếc nhìn sang Công Tôn Tâm.
“Vì bị cắt…”
“Hả?”
“Chẳng phải ngài bị cắt chức sao?”
“ ý ngươi là về hưu sao?”
“Cắt chức, về hưu. Như nhau cả mà.”
Người đang đi cùng ta đã già rồi, nên chắc không hiểu được nhiều từ quá sâu xa.
Ta hỏi Công Tôn Tâm.
“Bị cắt chức rồi, sau này ngài tính làm gì? Mở một tiệm sách hả?”
Công Tôn Tâm lộ vẻ bối rối và nở một nụ cười gượng gạo.
“Chủ một tiệm sách à…”
“Thì đại loại là những việc giống như thế.”
“Ngươi cố tình đi bộ cùng để chọc ghẹo ta sao?”
“Làm gì có. Chỉ là ta có điều muốn hỏi.”
“Hỏi đi.”
“Theo lời Bạch Y Võ Đế, những vong linh đến từ đại bản doanh khi xưa. Ta đoán lí do bọn chúng rời đi là để đến bắt ta… Lão nghĩ thế nào? Dù gì lão cũng từng là Tổng Quân Sư của Võ Lâm Minh, hẳn là sẽ có cao kiến gì khác người thường chứ.”
“Môn chủ suy nghĩ gì về việc này?”
Ta búng tay rồi trả lời.
“Vậy mới nói, ta là cái thá gì chứ? Rốt cuộc ta là ai? Ta không thể hiểu nổi lí do bọn chúng cất công lặn lội xa xôi như thế chỉ để bắt ta.”
“Hẳn là bọn chúng đã nghe chuyện Môn chủ tiêu diệt binh lực của Ma Giáo. Cũng chẳng phải chuyện gì khó hiểu. Hơn nữa, những vong linh ở tổng đà cũ là chiến lực nằm ngoài lập trường của Ma Giáo. Nó khá giống với thế lực đồng minh hơn. Nếu những vong linh đó lượn lờ xung quanh để giết ngươi hay các Đế Vương, có lẽ là để khiến cho tâm trạng của Giáo chủ tốt hơn chăng?”
“Nếu thế thì cũng có khả năng bọn chúng bị Giáo chủ xúi giục nhỉ?”
“Hắn ta đã gửi Tứ Thiên Vương đến tổng đà cũ, nên khả năng cao là như thế. Bọn họ có thể đã bị những vong linh đánh chết. Hoặc trở thành đệ tử của những vong linh đó và mạnh mẽ hơn để trở về. Những vong linh có thể đã nghe nhiều chuyện về Môn chủ, nên mò tới đây vì tò mò chăng? Nếu Giáo chủ không phải thần linh biết đọc thấu tâm can con người, thì rõ là hắn đã suy tính rất kĩ càng. Hoặc là…”
“Hoặc là sao?”
“Nói về Ma Công thì bọn họ đều là những cao thủ gieo rắc bao khiếp sợ. Có khi bọn họ đến đây để biến ngươi thành thang thuốc bổ.”
Giờ ta mới nhận ra con người đang đi bên cạnh quả là có tài ăn nói sắc bén. Đúng là một kẻ chỉ biết ăn, biết chơi, biết đọc sách thì không thể nào trở thành Tổng Quân Sư được rồi.
“Thuốc bổ sao… Chẳng lẽ ta lại biến thành một củ nhân sâm biết đi à?”
“Ta đã nghe từ Minh chủ rằng Môn chủ đây đã học qua nhiều loại võ công Âm và Dương.”
“Đúng thế.”
“Nó sẽ bù đắp những lỗ hổng của đám vong linh.”
“Đừng đối xử như ta chỉ là một món ăn chứ. Nghe không vui chút nào. Ta cũng nổi tiếng lắm chứ bộ.”
“Được rồi.”
“Vậy giờ ta nên làm gì mới được đây?”
Công Tôn Tâm nhìn ta chằm chằm.
“Ngài hỏi cụ thể hơn được không?”
“Ta chắc chắn rằng nếu nói với Minh chủ thì sẽ được giúp đỡ. Nhưng ta lại sợ rằng Minh viên đối mặt với đám vong linh ắt sẽ chịu thương vong không nhỏ. Thế nên cách đó không hiệu quả mấy, và đó cũng không phải cách hành động của ta. Đối mặt với đám vong linh mà không biết thực lực thế nào, số lượng bao nhiêu. Thật quá mệt mỏi. Vậy nên ta mới không thể hỏi một cách cụ thể được.”
“Vậy tại sao lại hỏi ta?”
“Này, Tổng Quân Sư.”
“Ta bị cắt chức rồi mà?”
“Bộ nói cho ta một kế sách hữu hiệu nó khó vậy hả? Hay ta phải đưa tiền ra? Chẳng lẽ lão ngồi lên cái vị trí Tổng Quân Sư là vì lão già nhất thôi hả? Lão thông minh mà, kế sách đầy ra. Đúng là hết nói nổi. Trả tiền cơm đây cho ta. Đừng quên rằng ta cũng là người đã giúp đỡ Võ Lâm Minh.”
“Hẳn là các lão ma đầu sẽ biết cách nhỉ? Bọn họ là những người đã trải qua vô vàn gian khổ mà. Con đường duy nhất đơn giản và hiệu quả mà Môn chủ có thể đi bây giờ là giả vờ như không biết sự tồn tại của những vong linh đó, và nhận lấy sự hỗ trợ từ các cao thủ.”
“Tức là cứ trở về như không biết gì, nếu bị tập kích thì hợp sức với các cao thủ rồi tiêu diệt vong linh đúng chứ?”
“Vậy thì Môn chủ cần phải quán xuyến người cho kĩ càng. Nếu bị lộ ra thì đám vong linh sẽ cảnh giác hơn. Mà thực ra, vấn đề không ở chỗ kế sách.”
“Vấn đề là ai có thể giúp đỡ được ta đúng chứ?”
Công Tôn Tâm gật đầu.
“Đại loại vậy. Nhưng dù gì thì bốn người phía Môn chủ cũng dư sức tiêu diệt ba, bốn vong linh mà?”
“Nếu có tận mười vong linh thì sao?”
“À, vậy thì ngài vẫn cầm cự được mà? Nếu hơn mười vị Đế Vương đồng loạt lao ra thì kiểu gì cũng có người chết thôi. Ta tự hỏi liệu có nhiều cao thủ sẵn sàng hy sinh tính mạng để giúp ngài không?”
“Bộ ta trông đáng ghét lắm sao?”
“Minh chủ hẳn là sẽ chi viện, nhưng nếu ngài ấy ngã xuống tại thời điểm này thì chiến tranh với Ma Giáo lập tức nổ ra cũng chẳng phải chuyện lạ. Nhưng vốn dĩ sự kiện thế này lại càng không nên bỏ lỡ. Vì so với Bạch Đạo, sự hiện diện của Lâm Minh chủ tại Ma Đạo còn lớn hơn rất nhiều.”
Công Tôn Tâm đang thẳng thắn chỉ trích ta đã có ý đẩy Lâm Minh chủ vào chỗ chết. Nhưng ta biết bản thân đang nghĩ gì, nên liền nói ra. Đối với một kẻ đã bị sa thải, thì có vẻ lão lo lắng quá lố cho Võ Lâm Minh và Lâm Tiểu Bạch rồi.
‘Hình như ta bị che mờ con mắt rồi.’
Không biết từ lúc nào mà bọn ta đã đến cổng chính của Võ Lâm Minh. Ta quay sang nói với Công Tôn Tâm.
“Tổng Quân Sư, đa tạ vì lời khuyên vừa rồi.”
“Có giúp ích được gì cho ngài không?”
Ta gật đầu.
“Đã giúp ta quyết tâm hơn đấy. Cáo từ.”
Ta đi về phía Nguyệt Hạ Quán. Công Tôn Tâm lại gọi ta từ phía sau.
“Môn chủ Hạ Ô Môn.”
Ta dừng chân rồi quay lại. Công Tôn Tâm hỏi.
“Ngài có thể nói ta biết ngài đã quyết tâm chuyện gì không?”
“Ta có nên nói ra không?”
“Nếu ta đã giúp được ngài, thì ngài hãy nói đi.”
Ta gật đầu.
“Tổng Quân Sư, tạm thời hãy giữ kín chuyện về vong linh. Ta sẽ tự lo liệu.”
“Sẽ mệt lắm đấy.”
“Có mệt cũng không thể để người khác phải hy sinh được.”
“Vậy thì ba người cùng chết là không sao đúng chứ?”
Cái lão già này đang kì vọng gì ở ta mà hỏi thế chứ? Ta liền nói ra tâm tư của mình.
“Ta không quan tâm.”
“Lý do là gì?”
Ta nhìn Công Tôn Tâm rồi nói tiếp.
“Ta không rõ. Có nói cho một người cả đời chỉ biết đọc sách rồi về hưu thì có ích gì đâu.”
“Ra đây là lí do mỗi khi nhắc về ngài thì ai cũng nói Môn chủ là một kẻ vô lễ.”
Ta nhìn Công Tôn Tâm chằm chằm.
“Ngài nghĩ ta sống chỉ để nhận lại hai chữ lễ nghĩa thôi à? Lòng tự tôn của bốn người bọn ta lớn lắm đấy. Sống chết mới là vấn đề. Khi kẻ địch mạnh xuất hiện thì chửi rủa vài lời là được, nói nhiều làm gì phí sức. Ta nói như thế, ngài hiểu không?”
“Chắc là ta đã nông cạn rồi.”
“Tổng Quân Sư, lão nghĩ sao về việc đi tới Hạ Ô Môn?”
“Ta á hả?”
“Lão luôn nhìn thế gian từ trên cao, và tin rằng thiên hạ này thật lắm điều tồi tệ. Nếu lão đã theo dõi giang hồ từ vị trí cao nhất suốt một thời gian dài, thì giờ rơi xuống nơi đáy vực và ngắm nhìn hiện thực nhân sinh cũng không tồi lắm đâu. Ở nơi đó lắm kẻ ngu ngốc và bệnh tật, những người vất vả mưu sinh để chắt chiu từng đồng, có vài tên thì nghiện ngập, cũng có vài tên thì suốt ngày khó chịu la ó. Chỉ cần nhìn bằng đủ hai con mắt, lão sẽ biết ý nghĩa thực sự của những việc lão từng làm ở Võ Lâm Minh.”
“Ta biết thì có gì khác?”
“Cũng chẳng khác là bao. Lão thông minh mà, vậy thì lão sẽ hiểu rõ hơn một chút về những vấn đề trên nhân thế mà lão từng không hiểu. Ví dụ như tại sao Lâm Minh chủ lại khổ sở vì chứng mất ngủ, vì sao Môn chủ Hạ Ô Môn lại bố láo bố lếu như thế… Tại sao những kẻ đi cùng ta lại trông có vẻ đáng thương như vậy nữa. Những vấn đề nhỏ nhặt thế thôi.”
“Biết rồi thì ta phải làm gì?”
Ta bước lùi về sau và nhìn Công Tôn Tâm. Lão được mệnh danh là người thông thái nhất Võ Lâm Minh, nhưng trong mắt ta thì lão lại không hề có dáng vẻ đó. Ta bật cười.
“Phải biết thì mới phân biệt được sự khác nhau giữa sách và thế gian chứ, hỡi ngài thư sinh.”
Bỗng dưng khuôn mặt Công Tôn Tâm đỏ bừng lên.
Bây giờ ta mới được chứng kiến biểu cảm mất bình tĩnh của Công Tôn Tâm. Nghi ngờ trong đầu ta dường như được xua tan đôi chút. Lão già này đã ở Bạch Đạo quá lâu, và vô thức trở thành một lão già chính hiệu của Bạch Đạo rồi.
Để giải toả vài phần tò mò, ta vẫn quan sát biểu cảm của Công Tôn Tâm.
“Hẹn dịp tái ngộ, thưa Đường chủ Khoái Đường.”
Công Tôn Tâm trợn tròn mắt. Ta quay đi và bước về phía Nguyệt Hạ Quán.
‘Giờ thì ta hết tò mò rồi. Lão già này vui tính thật đấy.’
Việc ta bảo lão gia nhập Hạ Ô Môn là thật lòng, nhưng cuộc trò chuyện lại không suôn sẻ mấy, nên ta đành trêu lão mấy lời cho vui. Nếu chiêu mộ được Đường chủ Khoái Đường ở kiếp trước thì quả là việc tốt, nhưng ta cũng chẳng kì vọng gì nhiều.