Liệu có ai từng bị Võ Lâm Minh truy đuổi, bị Ma Giáo truy đuổi và bị cả Thư Sinh truy đuổi chưa?
Chắc ta là người duy nhất.
Tuy nhiên, ta sẽ phải thêm vào một ý nữa. Vì ta có cảm giác sắp tới các vong linh cũng sẽ truy đuổi ta.
Từ Võ Lâm Mình, Ma Giáo cho đến Thư Sinh và vong linh.
Đây là kỳ tích chưa từng có trong lịch sử Võ Lâm.
Nghĩ lại thì thấy cuộc đời ta cũng huy hoàng quá nhỉ. Không phải cuộc sống này lúc nào cũng có mặt tối đâu.
Vậy nên ta phải chỉ ra những mặt tươi sáng của nó.
Ta kết huynh đệ với một người thuộc Võ Lâm Minh, người đó lớn tuổi hơn ta và thực lực võ công cũng mạnh hơn ta.
Người huynh đệ ấy chính là Lâm Tiểu Bạch.
Ta còn có một người huynh đệ đến từ Ma Giáo, người này cũng lớn tuổi hơn ta và rất mạnh.
Và người huynh đệ đó chính là Kiếm Ma.
Nếu nghĩ theo chiều hướng tích cực thì dù họ không phải bằng hữu của ta những đôi lúc bọn ta vẫn có thể liên lạc với nhau uống trà đàm đạo, nói xấu kẻ khác, có cơ hội sắp xếp một trận tỉ võ ở một nơi trang trọng như Võ Lâm Minh.
Điều này có nghĩa là ta cũng có mối liên hệ với thư sinh.
Nghĩ lại thì quan hệ của ta thật rộng rãi. Không hiểu sao ta lại có đủ tự tin để tạo dựng những mối quan hệ với cả ma quỷ như thế được, nhưng nhờ vậy ta mới có được Thiên Châu.
Nổi da gà…….
Ta cần chút thời gian ở một mình để có thể bình tĩnh suy nghĩ nên ta bước vào căn phòng ở Nguyệt Hạ Quán và bắt đầu ngồi xếp bằng lại.
Hiện tại, thay vì lo lắng về những vong linh ở tổng đà cũ, chẳng phải giang hồ nên lo lắng về sự tồn tại của ta sao?
Công Tôn Tâm từng dự đoán về sức mạnh của các vong linh chắc cũng ngang tầm với các Đế Vương. Vậy chuyện gì sẽ xảy ra nếu những người như Tây Môn Gia chủ, Nam Cung Kiếm Đế, Đao Vương, Quyền Vương, Quân Kiếm Vương, Kiếm Thánh, Thần Kích và Bạch Y Thư Sinh tập hợp lại và tấn công ta cũng một lúc nhỉ?
Trước hết để chạy trốn thôi cũng không phải là việc dễ dàng gì.
Nếu xét về khinh công Bạch Y Thư Sinh có thể chậm hơn ta. Nhưng trong quá trình chuẩn bị Nhật Nguyệt Quang Thiên, Kiếm Vương hoặc Kiếm Đế có thể chặt đứng cánh tay ta và không cần mất nhiều thời gian Quyền Vương cũng sẽ bắt được ta và ngọn giáo của Thần Kích sẽ đâm xuyên qua ta, lúc đó ta sẽ rơi xuống.
Lâm Tiểu Bạch chắc sẽ không chịu được khi nhìn thấy cảnh đó.
Tuy nhiên, ta nghĩ rằng mình vẫn có thể chống lại bọn họ vì ít nhất ta vẫn có thể cầm cự được khi chiến đấu với Bang chủ Cái Bang và Thiên Ác. Vì cả hai người họ mạnh hơn nhiều so với các Đế Vương cộng lại. Nhưng nếu như vậy, trong kiếp trước chẳng phải Lâm Tiểu Bạch đã phải đối đầu với các vong linh rồi sao? Nhưng ta lại không nghe ai nhắc về chuyện này.
Nhưng vì Bạch Đạo đã bị tấn công ở nhiều nơi nên có khả năng các Đế Vương cũng đã bị tấn công.
Dựa trên những suy luận này, ta đã cố gắng nhớ lại những thông tin từ kiếp trước và những gì xảy ra hiện tại.
Ta đoán rằng bọn họ có thể chuốc thuốc ta. Vậy thì hiện tại ta nghĩ ra hai giả thuyết.
Giả thuyết đầu tiên.
Họ sẽ không đến tấn công ta vì mọi người sẽ chỉ tin những gì họ muốn tin.
Điều gì sẽ xảy ra nếu giang hồ này đều phục vụ cho mục đích huấn luyện Tứ Thiên Vương. Trong trường hợp đó, Tứ Thiên Vương có thể quyết định sự sống còn của các Đế Vương và các vong linh sẽ hỗ trợ bọn họ. Tất nhiên, vẫn có nhiều người muốn đối đầu với ta.
Giả thuyết thứ hai là.
Nếu chỉ có vong linh xuất hiện mà không có Tứ Thiên Vương thì có thể bọn họ sẽ chuốc thuốc ta.
Nhưng các vong linh vẫn sẽ đối đầu với nhau. Bọn chúng không phải loại người sẽ tập hợp lại với nhau và san sẻ linh dược đâu. Các vong linh không coi trọng ai cả, ngoại trừ Giáo chủ ra.
Vong linh nào cũng như nhau mà thôi.
Thứ hạng là vô nghĩa với bọn họ, khả năng cao bọn họ cũng chỉ như những tên say rượu ngỗ ngược. Vì vậy, dù sức mạnh của mỗi vong linh đều rất xuất sắc nhưng nội bộ bọn họ vẫn đấu đá với nhau.
Kết hợp những suy luận lại, ta đưa ra kết luận.
Các vong linh chắc chắn đủ mạnh để có thể đối đầu với các Đế Vương nhưng vì họ chỉ là vong linh nên sẽ có nhiều sơ hở.
Họ không có sức mạnh của tập thể và đó chính là sơ hở của bọn họ. Nếu là một tổ chức, có thủ lĩnh, biết hợp sức với đồng đội và hành động như Ma Giáo thì chắc chắn đã không ai có thể đối đầu với họ được rồi.
Không phải vì bọn họ đã mất đi khả năng này của con người nên mới bị gọi là vong linh sao? Không ai bỏ tiền ra để thuê mấy tên vô bổ như vậy cả.
Ta lượm lặt lại từng thông tin về vong linh để phân tích.
Vong linh ám chỉ vong hồn những người đã chết, vong linh ám chỉ người có lời nói hoặc hành động lệch lạc so với những người bình thường do lớn tuổi hoặc bị rối loạn tâm thần.
Vong linh của tổng đà cũ chính là như vậy.
Nếu chỉ có mình ta, chắc ta sẽ phải gặp khá nhiều rắc rối với những vong linh này.
Nhưng ta không cô đơn.
Đột nhiên cánh cửa mở ra mà không có lời báo trước, Sắc Ma, Quỷ Ma và Kiếm Ma bước vào.
Kiếm Ma hỏi thẳng ta.
“Sao rồi?”
Ta chia sẻ lại tình hình với ba người bọn họ.
“Theo Bạch Y Thư Sinh, các vong linh đã rời khỏi tổng đà cũ.”
“Lý do là gì?”
“Ta nghe nói bọn họ đang dồn sức để tạo ra một loại thuốc, sau khi chuốc thuốc ta thì sẽ ăn thịt ta.”
Sắc Ma khoanh tay lại trả lời ta.
“Ý ngươi là những kẻ ăn thịt người đang đến đây ư? Quả là một câu chuyện thú vị.”
Quỷ Ma nhìn Kiếm Ma.
“Đại huynh, vì sao các vong linh lại muốn giết chết lão tam?”
Nghĩ lại thì có vẻ Kiếm Ma biết khá nhiều về các vong linh, vậy mà nãy giờ ta lại ngồi một mình ở đây đau đầu.
Kiếm Ma nhìn ta.
“Có rất nhiều nguyên nhân, để tìm ra nguyên nhân thật sự thì rất khó.”
Ta vuốt cằm.
“Vậy sao?”
Sắc Ma nói.
“Không phải Giáo chủ chính là người ra lệnh cho các vong linh sao? Vì ngươi có nhiều nguyên liệu tốt để điều chế thuốc dẫn nên bọn họ đến tìm ngươi cũng không có gì là lạ.”
“Đệ tử à.”
“Vâng, thưa sư phụ.”
“Nếu lão tam bị bắt làm thuốc dẫn thì khả năng cao ngươi cũng sẽ bị bắt đi theo đó.”
Sắc Ma chớp mắt nhìn ta rồi rơi vào trầm tư.
“Ừm, sao lại vậy?”
Đây là một câu hỏi ta không nhất thiết phải trả lời.
Kiếm Ma sẽ trả lời thay ta, nhưng đã là sư phụ thì sẽ không thể bỏ mặt đệ tử của mình. Nếu ta bị bắt đi làm thuốc dẫn, Kiếm Ma sẽ đi theo ta, tên đệ tử cũng không thể không theo sư phụ và khả năng ca là Quỷ Ma cũng sẽ cùng đi với bọn ta.
Vì mọi người đều im lặng nên ta lên tiếng.
“Đó chắc chắn là một loại thuốc rất tốt đây.”
“………..”
Sắc Ma lên tiếng với vẻ mặt nghiêm túc.
“Không hề tốt chút nào. Sao chúng ta không nghĩ đến các biện pháp chống lại họ nhỉ.”
“Thì giờ chúng ta đang làm đây còn gì.”
“Ta hiểu rồi.”
Kiếm Ma nói.
“Không cần phải hiểu các vong linh làm gì. Vì ai cũng có sự ích kỷ riêng. Một số người sẽ quay trở về tổng đà cũ sau khi trọng thương. Đám vong linh vốn dĩ đã ở tổng đà cũ ngay từ đầu rồi. Những người lớn tuổi hơn sẽ về hưu, nhiều người bị đuổi ra ngoài và có cả những người không còn đủ tỉnh táo và bị vong linh ám…. Những người này không phải ai cũng là vong linh.”
Sắc Ma hỏi lại.
“Thật vậy sao?”
“Những người còn sống sót trong số bọn họ đều là vong linh. Không có gì đảm bảo rằng tất cả Tứ Thiên Vương đều có thể sống sót ở tổng đà cũ. Có thể do bọn họ đã uống thuốc dẫn trước khi lừa được lão tam.”
Sau khi nghe Kiếm Ma nói, ta tự định nghĩa vong linh theo cách riêng của mình.
“Đúng là những tên đáng thương.”
Sắc Ma đáp lại với vẻ mặt bối rối.
“Ngươi có thấy tiếc cho Tứ Thiên Vương không?”
“Không, nhưng ta lại tiếc cho các vong linh.”
“Ta không nghĩ bọn họ đáng thương. Sao ngươi lại thương xót những kẻ ăn thịt người cơ chứ.”
“Họ là những kẻ ngu dốt đến đáng thương, không biết thành phần của thuốc dẫn là gì. Suốt ngày chỉ biết tìm kiếm khắp nơi. Chúng ta phải săn lùng ra bọn họ và đưa họ đến một thế giới khác, nơi không có thuốc dẫn. Từ giờ ta sẽ nói sơ qua chiến lược tổng thể. Dù ta thích được chiến đấu một mình hơn nhưng nếu có thêm ba người tham gia ám sát thì khi vong linh xuất hiện và đuổi theo ta, ba người có thể tóm lấy vong linh đó. Dù sao thì mục tiêu của bọn họ vẫn là ta. Nếu chúng ta sát cánh cùng nhau, các vong linh sẽ bị mất cảnh giác. Ngược lại nếu chỉ có một mình ta, ta cũng sẽ mất cảnh giác với bọn họ. Cuộc chiến này giống như một cuộc chơi mèo vờn chuột vậy. Trong cuộc đuổi bắt ắt hẳn phải có khe hở.”
Quỷ Ma gật đầu.
“Ta hiểu ý ngươi muốn nói là gì.”
Sắc Ma cũng gật đầu.
“Thật nhảm nhí.”
“Ta đã từng phải lắng nghe mấy tên say xỉn lảm nhảm. Nếu ta cứ mãi yếu đuối như vậy, ta sẽ không thể thoát khỏi cảnh đó. Nhưng khi ta trở nên mạnh mẽ hơn ta đã có thể giết chết hết bọn chúng khi chúng mất cảnh giác nhưng may là ta có thể kìm lại được. Lúc đó ta sẽ trút hết cơn giận kìm nén bấy lâu nay của mình lên các vong linh.”
Quỷ Ma hỏi.
“Ngươi không định nói cho Lâm Minh chủ biết à?”
“Lâm Minh chủ sẽ phải ra ngoài một mình và dùng chính sức lực của bản thân để giúp đỡ ta. Ta không muốn trông đợi vào một người bận rộn như thế. Ta không muốn người như Minh chủ nhúng tay vào cuộc chiến này từ lúc bắt đầu cho đến lúc kết thúc. Thực ra hiện tại ta vẫn chưa có một chiến lược cụ thể nào nên ta chỉ có thể tự nhìn nhận lấy và giải quyết nó.”
Kiếm Ma hỏi.
“Khi nào ngươi xuất phát?”
Ta nhìn ba người. Giờ bọn ta không biết ở lại Võ Lâm Minh để làm gì. Bọn ta cũng không phải kiểu người sẽ nói lời từ biệt với Lâm Tiểu Bạch. Thật ra ta muốn rời khỏi đây ngay bây giờ nhưng ta đã không nói ra.
“Cứ ở lại đây thêm một đêm nữa đi. Thêm một đêm ở Võ Lâm Minh cũng không quá tệ, ít nhất thức ăn ở đây không lo có độc, đến chỗ ngủ cũng không lo bị tấn công bất ngờ và luôn có người đứng canh gác cho chúng ta. Hãy nghỉ ngơi cho đến khi trời sáng rồi hẵng đi. Giờ có rời đi ngay thì cũng không thể gặp được các vong linh đâu.”
Kiếm Ma gật đầu.
“Mọi người về nghỉ ngơi đi.”
Ta nhìn ba người bọn họ lần lượt trở về phòng riêng rồi nằm xuống nhắm mắt lại. Ta cảm thấy hơi đói nhưng chỉ một lúc sau ta đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Ta có rất nhiều giấc mơ kỳ lạ và vô nghĩa.
Sau đó ta mơ thấy mình bị một tên say rượu quấy rầy trong một thời gian dài. Tên say rượu kia chửi thề, miệng nồng nặc mùi rượu, vừa đuổi theo ta vừa tuôn ra những lời chửi rủa. Hắn cứ chửi đông chửi tây chứ không ám chỉ một thứ gì nhất định, cũng không có đối tượng nào rõ ràng.
Tóm lại thì hắn chửi thế này.
“Ông trời khốn nạn, nhìn cái quái gì vậy chứ…….chán sống rồi à? Tên tiểu nhị khốn kiếp này nhìn ngứa mắt quá đi. Tổ phụ ngươi không dạy dỗ ngươi đàng hoàng sao? Không định làm việc à, sao lại không mau đến đây? Hay ngươi muốn ăn đòn. Nếu ngươi còn dám nấu mì thế này, ngươi sẽ chết dưới tay ta. Biết chưa? Sao không trả lời ta, tên khốn này.”
Khi thấy ta cầm con dao sắc bén từ trong bếp bước ra, tên say rượu kia lại bỏ chạy.
Ta đã ngủ rất ngon nhờ có vị bằng hữu Lâm Tiểu Bạch. Mặc dù thỉnh thoảng ta vẫn bị đánh thức bởi tiếng ngáy của chính mình nhưng ta vẫn ngủ đến trưa rồi mới tỉnh dậy.
May mắn là không có vong linh nào xuất hiện trong giấc mơ của ta, cũng lâu lắm rồi chuyện này mới xảy ra, nhờ vậy mà ta mới có được một giấc ngủ sâu để có thể phục hồi được thể chất lẫn tinh thần.
Sau khi dùng cơm, ta nói với Lâm Minh chủ rằng mình sẽ rời khỏi Võ Lâm Minh.
Chắc ta sẽ không gặp vong linh ngay khi vừa bước xuống phố đâu, nên ta cứ di chuyển một cách bình thường. Ta nghĩ mình nên di chuyển thật chậm, ít nhất là 10 ngày để không bị những vong linh phát hiện trên phố.
Tuy nhiên ta không được mất cảnh giác…
Để không gây tổn hại cho những người xung quanh, ta chỉ di chuyển đến những nơi vắng vẻ. Bọn ta tấp vào một khách điếm để ăn uống và tiện nghỉ ngơi.
Đến giữa ngày thứ ba sau khi rời khỏi Võ Lâm Minh…
Tứ Đại Ác Nhân đi trên con phố yên tĩnh đến lạ thường. Trông nó như một khu phố thị sầm uất nhưng lại bị tấn công bởi một đám mã tặc. Vì đây là khu trung tâm của khu phố nên ta khá thắc mắc không biết trước đây nơi này có như vậy hay không. Dường như đã có biến cố gì đó xảy ra khiến mọi người rời đi.
Một lão già với y phục như đạo sĩ đi ngang qua bọn ta….
Tất nhiên vì không có ai để nhìn nên bốn người chúng ta đều dán mắt vào lão già kia. Sắc Ma vốn dĩ là một tên lạnh lùng nên hắn lẩm bẩm nhìn đạo sĩ đi ngang qua.
“Đó không phải là vong linh sao?”
Nhưng khi càng đến cần ta lại càng thấy trang phục của đạo sĩ giống với môn phái nào đó.
Quỷ Ma trầm giọng lẩm bẩm.
“Đó là y phục của Côn Luân Phái.”
Nếu là cao thủ Bạch đạo, bọn ta sẽ dừng lại và chào hỏi kiếm khách của Côn Luân Phái, nhưng bọn ta không ngu ngốc đến mức đó. Chỉ cần nhìn lướt qua thôi cũng thấy mái tóc kia đã mấy ngày rồi không được gội.
Đi được vài bước thì tiếng bước chân từ phía sau ta biến mất, tên đạo sĩ được cho là người của Côn Luân Phái quay người lại.
“Này……”
“Hả?”
Bốn người bọn ta dừng bước và đứng nhìn tên đạo sĩ. Nhìn kỹ hắn lại không giống một đạo sĩ chút nào, y phục thì của Côn Luân Phái và còn cầm kiếm nữa. Một cơn gió mạnh thổi bay tay áo bên trái của đạo sĩ, tóc lão cũng bay phấp phới.
Quỷ Ma hỏi tên đạo sĩ cụt tay.
“Có chuyện gì sao?”
Tên cụt tay, người được cho là đã đánh cắp y phục của Côn Luân Phái nói với Kiếm Ma vẻ mặt không khỏi khó chịu.
“Này, thập tam.”
“………”
“Thấy ta rồi thì phải chào hỏi chứ. Sao lại thất lễ như vậy.”
Ta ngay lập tức quay sang nhìn vẻ mặt của Kiếm Ma. Trên mặt Kiếm Ma lúc này chính là vẻ mặt hơi bối rối, nhưng sau đó lại là một luồng cảm xúc vui mừng tràn ngập. Ta không biết đó là vẻ mặt khi nhìn thấy kẻ thù hay đồng minh nữa.
Kiếm Ma nói chuyện với đạo sĩ, trên môi nở một nụ cười khác thường.
“Lão già, ngươi vẫn chưa chết à?”
Đạo sĩ đưa tay vuốt tóc và đáp lại lời Kiếm Ma.
“…..quyền hạn Ma Giáo đã thấp đến mức một tên phản bội như ngươi có thể nói chuyện với ta một cách tự tin như vậy sao?”
Rốt cuộc đây là bầu không khí gì vậy nhỉ?
Ý lão già này, nguyên liệu làm thuốc dẫn chính là đại huynh sao?
Kiếm Ma chăm chú theo dõi đạo sĩ rồi giải thích lại tình hình cho ba người bọn ta.
“Hắn là vong linh đến đây để cướp lấy Quang Minh Kiếm.”
Khoảnh khắc mong đợi của ta và Bạch Y Thư Sinh bị tan vỡ, ta chợt cảm thấy ớn lạnh.