Việc Ma Giáo muốn thu hồi Quang Minh Kiếm là điều quá hiển nhiên.
Sao ta lại không nghĩ ra nhỉ?
Chắc là do ta cứ nghĩ mình là nguyên liệu của thang thuốc nào đó. Dù sao thì, cái tên Vong Linh một tay ăn mặc như đạo sĩ đột nhiên xuất hiện kia có vẻ là người quen với Kiếm Ma.
Kiếm Ma lên tiếng.
“Nếu đã được tha mạng thì cứ chết già ở cái đại bản doanh đó đi. Cớ gì lại bò ra đây?”
Có vẻ như đại ca đã chém đứt tay của hắn và gửi hắn đến tổng đà cũ chăng? Một mối quan hệ từng là trên dưới rõ ràng, lại đồng thời giống như kẻ thù với nhiều oán hận.
Vong Linh một tay lẩm bẩm gì đó rồi giơ kiếm lên.
Thanh kiếm bắn ra khỏi vỏ kiếm, như thể nó đã được truyền công lực.
Xoẹt…
Đại ca liền rút Quang Minh Kiếm ra và lập tức áp chế được cơ thể của Vong Linh trước khi hắn ra tay. Nhưng kì lạ thay, hệt như đánh vào một miếng da trâu, da bò vậy. Chỉ có mỗi y phục bị rách, còn cơ thể vẫn không hề hấn gì.
Tên cụt tay kia vung tà áo bay phất phới. Kiếm Ma quay đầu về phía sau. Hắn vung kiếm với một quỹ đạo kì dị, còn tay áo trống không kia thì được sử dụng như một cây roi. Di chuyển của hắn đúng là táo bạo, nhưng không đẹp mắt chút nào.
Bọn ta không có ý định xen vào, vì đây là trận chiến của đại ca.
Đương nhiên, nếu Kiếm Ma bị đẩy lùi, thì bọn ta sẽ mặc kệ đạo lí giang hồ mà xen vào ngay lập tức.
Mà rốt cuộc thì cái tên Vong Linh cụt tay kia đang lẩm bẩm cái gì thế? Ta im lặng dỏng tai nghe thử có phải hắn đang tụng kinh không? Âm thanh nhỏ đến mức ta phải chăm chú hết mức mới có thể đoán chừng được đại ý.
“Chặt tay ngươi và gắn nó vào vai ta ngay. Ta không bao giờ quên đâu. Mỗi khi chạm vào tay mình, khuôn mặt ngươi lại bất giác hiện trong đầu ta. Làm sao ta có thể quên được? Cái tên từng được gọi là Thập Tam nhà ngươi… Ta sẽ khiến ngươi nhớ lại toàn bộ những ngày bị chế nhạo.”
Hắn ta cứ chửi rủa như bị điên.
Kiếm Ma như thể hiểu được hắn đang lẩm bẩm điều gì, nên vừa vung kiếm vừa mỉm cười.
“Ngươi nói cái quái gì thế?”
Vừa theo dõi trận chiến, ta vừa hỏi Vong Linh cụt tay kia.
“Đại ca đã chém đứt tay ngươi hả?”
“...”
“Chỉ bị chém mỗi tay trái thì tội lỗi quá nên ngươi tự mò đến đây để cắt nốt cánh tay phải đúng không? Sao không trả lời?”
Ta cằn nhằn khiến tên Vong Linh kia cũng phải ngưng lẩm bẩm.
“Tức là từ trước tới giờ ngươi luôn yếu thế hơn đại ca nhỉ? Ngươi có phải ứng viên cho cái tên Kiếm Ma không? Đám Vong Linh các ngươi suốt ngày chỉ biết ăn cơm và đi ị ở tổng đà hẳn là hạnh phúc lắm nhỉ. Đâu nhất thiết phải tìm đến đây làm gì? Bộ ngươi đang bị đám Vong Linh tiền bối sai khiến sao? Ta thấy ngươi tội nghiệp, cũng muốn tha mạng lắm nhưng không thể tha thứ tội làm hại đạo sĩ Côn Luân Phái được. Dù ngươi có thắng được đại ca thì ta vẫn sẽ chém đứt cánh tay phải của ngươi.”
Nghe ta nói mà khuôn mặt Vong Linh cụt tay kia chuyển sang màu xám chì tối sẫm.
Ta ngạc nhiên mà nói ra cả những điều đang nghĩ.
“Ngươi còn biết cả Ma Công thay đổi màu sắc khuôn mặt sao? Sao học được hay thế?”
“Đây là Hộ Thân Công tên Thanh Ngọc Công. Nếu học được thì nó khá là có ích đấy.”
“Làm gì có tên khốn nào rảnh rỗi thế?”
Một giọng nói đột ngột vang lên, ta quay lại thì thấy một kẻ có thân hình nhỏ bé đang bước đến.
Hệt như một tiểu tử đã dừng trưởng thành từ lâu. Thân hình thì của một đứa nhỏ, nhưng khuôn mặt lại nhuốm màu thời gian khá rõ. Lông mày trắng toát, dẫu cho nét mặt vẫn chưa già đến mức đó. Y phục của hắn khá gọn gàng, không hề phù hợp với phong cách của một Vong Linh. Hắn có vẻ không can thiệp vào cuộc chiến, chỉ đứng bên ngoài rồi nhìn hai người kia đối đầu.
Kiếm Ma có vẻ biết người này.
“Đại Công, ngài đến rồi à.”
“Tả Sứ, lâu lắm rồi nhỉ?”
Ta nhìn cái người được gọi là Đại Công kia. Trông hắn có vẻ lớn tuổi hơn ta, nên ta trịnh trọng chào hỏi.
“Đại Công, hân hạnh được diện kiến.”
Đại Công nhìn ta rồi gật nhẹ.
“Hân hạnh được gặp Môn chủ Hạ Ô Môn.”
“Ta không nghĩ các hạ lại là con của Giáo chủ. Biết được các hạ đây là Đại Công thực khiến ta ngạc nhiên.”
Thấy cái tên được gọi là Đại Công kia cười khúc khích, ta chợt thở dài. Ngẫm lại thì, nếu Tả Sứ đã dùng kính ngữ với cái tên Đại Công kia, thì có khi hắn là con cái của Giáo chủ đời trước.
Nếu thế thì dự đoán của Bạch Y Thư Sinh và Tổng Quân Sư là hoàn toàn sai lầm.
Đó chính là thứ mà ta mong đợi.
Vì hắn chỉ là một vong linh, nên kiểu gì cũng sẽ có khoảng cách nhất định. Tất nhiên là cả tên vong linh cụt tay, và cả cái gã được gọi là Đại Công trông có vẻ khá tỉnh táo kia nữa.
‘Thế này thì không tốt…’
Ta vừa muốn tập trung vào trận đấu của Kiếm Ma, vừa bận tâm về Đại Công.
Ánh mắt ta cứ liên tục đổi hướng, đang nhìn Đại Công thì lại chuyển sang xem Kiếm Ma đang đánh đấm thế nào.
Tên Vong Linh cụt tay đang chiến đấu kia mở miệng.
“...Đại Công, ngài không giúp ta sao?”
Đại Công trả lời.
“Trận đấu cứ nên tiếp tục thế này. Ngươi cũng phải trả thù chứ.”
Chỉ cần nghe đến đây cũng biết rõ rằng gã Đại Công kia là một kẻ đáng sợ gấp nhiều lần so với tên Vong Linh cụt tay.
Đôi lúc, ta nhìn tên già kia, ý định nói lời đùa cợt bỗng dưng bay biến hết.
Liệu hắn đã nghe tin Kiếm Ma đã đến Võ Lâm Minh chưa nhỉ?
Có vẻ như bọn họ xuất hiện ngay khi cố tình bao vây diện rộng.
Đại Công đang quan sát trận chiến thì lại quay sang nhìn Sắc Ma.
“Thì ra ngươi là đệ tử của Tả Sứ.”
Sắc Ma nghĩ ngợi một lúc để chọn ra lời muốn nói, nhưng rồi lại trả lời bằng giọng điệu khá thô lỗ.
“Phải.”
Ngay khi Sắc Ma trả lời trống không, Đại Công liền nhẹ nhàng vung tay. Một lưỡi dao mỏng bắn ra, Sắc Ma dùng cả hai tay chặn lại và ném nó vào không trung.
Đoàng!
Ta nhìn sang toà nhà kế bên. Bức tường bị dao đâm vào xuất hiện một lỗ hổng. Sắc Ma nghiêng đầu ra nhìn, rồi phủi sạch bụi dính trên y phục.
“AAA… ta lơ là quá rồi.”
Ta cảnh cáo Đại Công tự ý hành động với tứ đệ.
“Đại Công, xin đừng tấn công tuỳ tiện như thế.”
Đại Công nghe thấy lời ta, liền lấy trong túi ra một mảnh kim loại nhỏ và dùng tay búng nhẹ nó. Một âm thanh ầm ĩ phát ra khi gió thổi qua toà nhà, và ngay sau đó là tiếng the thé đập vào màng nhĩ vang lên.
Quỷ Ma nhìn lên trời rồi nói.
“Vong Linh sẽ còn kéo đến đây nữa. Chúng ta nên làm gì đây?”
“Làm gì nữa chứ? Cứ giết sạch đi. Đại ca còn đang chiến đấu, ta không thể bỏ chạy được.”
Đại Công nhìn ta với ánh mắt lạnh nhạt.
“Môn chủ, quả nhiên như những gì ta đã nghe, ngươi đúng là tự tin vào bản thân thật đấy.”
Ta bình tĩnh quan sát giọng điệu, ánh mắt và biểu cảm của Đại Công rồi hỏi.
“Đại Công.”
“Sao đấy?”
“Lẽ nào Đại Công là huynh đệ cùng cha khác mẹ của Giáo chủ sao? Hay là họ hàng xa?”
“Sao lại hỏi thế? Thấy có nét giống à?”
“Ngoại trừ chiều cao hơi giống bao đựng phân ra thì cũng khá giống đấy.”
Đôi mắt của Đại Công liền tối sầm.
Một tiếng nổ vang lên, ánh mắt vốn đang nhìn ta của Đại Công liền quay sang chú ý Kiếm Ma.
Tên Vong Linh cụt tay bị Quang Minh Kiếm đâm vài nhát. Hắn bị ném đi làm vỡ vài bức tường, sau đó xuất hiện trở lại rồi lẩm bẩm.
“Đại Công, xin hãy giúp tại hạ.”
Đại Công khịt mũi.
“Ồn ào quá. Cái tên không biết xấu hổ nhà ngươi.”
Ta nhìn quanh rồi nói.
“Đến nữa rồi kìa.”
Lần này, một lão già luống cuống với gậy chống và một quái nhân mặc trường sam đen ngòm như mới đội mồ sống dậy đang thong dong bước trên đường. Trông bọn họ như bệnh nhân mới trốn thoát khỏi y viện. Đến được đây với bộ dạng bất tiện như thế đúng là kì tích.
Ta nhìn hai người họ thì bỗng dưng lại muốn nổi cáu.
“Không đi nhanh hơn được hả? Lỡ đang cuốc bộ như thế rồi lăn đùng ra chết thì sao. Mấy tên khọm già này, mắc cái quái gì mà phải mò ra đây?”
Hai Vong Linh cuối cùng cũng đã đến nơi. Bọn chúng nói trong bộ dạng như sắp gục ngã.
“Đại Công, để hắn cho bọn tại hạ giết.”
Đại Công lên tiếng.
“Nếu bắt sống được hắn, ta sẽ tha tội cho các ngươi và để các ngươi trở về.”
“Đã rõ.”
Hai tên kia nhận được mệnh lệnh thì di chuyển về phía ta. Cảm nhận được bầu không khí quỷ dị đang dần tiến đến, ta lập tức lùi về phía sau.
‘Bắt sống ta ư? Nói chuyện gì vô lí thế chứ.’
Ta cảm giác như mình từ nguyên liệu cho thang dược bình thường bỗng chốc hoá thành nguyên liệu của long phụng thang vậy.
Lão già cầm gậy bước đi nhanh hơn, nhưng một bên chân vẫn không ngừng run rẩy. Còn Hắc Y Nhân bên cạnh trông cũng không thoải mái hơn là mấy, nhưng cũng đi với tốc độ rất nhanh. Hình như tên này chỉ có một chân, vậy mà vẫn vênh váo tiến lại gần ta.
Giờ là lúc thân ai nấy lo, nên ta chẳng thể rảnh rỗi quan sát Tứ Đại Ác Nhân nữa. Ta chạy nhanh vào một con hẻm, rẽ phải hai lần rồi nhanh chóng thoát ra.
Vậy mà ta lại trở về con đường mà Kiếm Ma và Vong Linh đang đánh nhau.
Ta tiếp tục băng qua đường, rồi chạy vào con hẻm đối diện.
Lần này, ta rẽ trái vào hai con hẻm, thoát ra ngoài và thấy Kiếm Ma đang tấn công Vong Linh bằng Quang Minh Kiếm.
Xoay đi xoay lại vẫn là giang hồ.
Ta chạy hết tốc lực. Ngay khi Kiếm Ma nắm lấy đầu của tên Vong Linh kia, ta liền phóng ra Bạch Điện Thập Đoạn Công rồi thi triển Thê Vân Tung.
Nhân cơ hội đó, ta cũng giật tóc tên Vong Linh.
“Hự Á Á Á Á Á!”
Ta vừa tóm lấy tên Vong Linh vừa bỏ chạy…
Kiếm Ma tiếp tục tấn công lão già cầm gậy và Hắc Y Nhân xuất hiện trong con hẻm.
Ta vừa chạy vừa liếc nhìn Đại Công. Tên Đại Công kia lại đang tươi cười, không hề nhúc nhích.
Tiếng la hét của tên Vong Linh cụt tay thật khủng khiếp.
Hệt như tiếng heo bị chọc tiết vậy. Ta mở đường bằng Thê Vân Tung rồi nhìn xung quanh. Ta giẫm lên cánh tay còn lại của tên Vong Linh cụt tay, sau đó thi triển Bạch Điện Thập Đoạn Công rồi phóng vào đầu hắn.
“...A, ồn ào quá.”
Ngay cả khi đã học Hộ Thân Công, thì cũng khó mà chặn được Lôi Khí. Dù cho hắn có phủ một lớp Ma Công khắp cơ thể thì cũng không thể nào ngăn Lôi Khí truyền vào.
Xẹt xẹt xẹt!
Tiếng động vang lên như thể có gì đó đang sụp nát. Khi nhìn lại, ta thấy đầu của tên cụt tay kia đã cháy đen thui.
Ta không thể mất cảnh giác với mấy tên Vong Linh này được nên ta dẫm mạnh chân lên rồi nghiền nát hắn.
Ta nhặt thanh kiếm của Côn Luân Phái rồi tiếp cận Đại Công. Đại Công đang quan sát trận đấu của Kiếm Ma. Khi ta tiến lại gần, hắn mở miệng.
“Môn chủ, ngươi nghĩ ai sẽ thắng?”
“Tất nhiên là Kiếm Ma rồi.”
“Ta cũng nghĩ thế.”
Ta đến cạnh Đại Công rồi nhìn xuống cái gã nhỏ bé này. Đại Công đang khoanh tay theo dõi trận chiến của Kiếm Ma.
Đại Công nói tiếp.
“Thu hồi Quang Minh Kiếm và Nhất Sát, bắt giữ Môn chủ Hạ Ô Môn, hấp thụ Cực Âm Chi Khí của đệ tử Kiếm Ma, và giết tất cả những kẻ đi cùng.”
“Lời xấu xa như thế cũng nói được hả?”
“Xấu xa…?”
Đại Công chưa kịp nói hết câu, ta đã dang tay ra và vung Côn Luân kiếm. Cái gã nhỏ bé kia liền dùng ngón tay giữ chặt lưỡi kiếm của ta.
Tách!
Đại Công liếc nhìn ta.
Ta truyền nội công vào Côn Luân Kiếm rồi nhanh chóng dùng Thê Vân Tung mở rộng khoảng cách. Ta lập tức thả kiếm xuống. Ngay khoảnh khắc đó, Côn Luân Kiếm rơi xuống đất, gãy làm đôi.
Ta nói với Đại Công đang đứng khá cách xa.
“Đại Công, sao nhìn ngài thoải mái thế nhỉ? Bộ ngài có kế hoạch khác sao?”
Tên lùn đó chống tay lên hông, nhìn xung quanh rồi nói.
“Ngươi có vẻ tự tin vào khả năng đào tẩu nên mới phong toả hết khu vực xung quanh nhỉ. Đường phố vắng vẻ lạ thường quá.”
“...”
Ta, Sắc Ma và Quỷ Ma quan sát xung quanh. Quả nhiên là không nghe được bất kì tạp âm nào cả.
Ta đề nghị với Đại Công.
“Cứ bắt một mình ta là được rồi, nên tha cho ba người còn lại đi.”
“Đừng có láo toét.”
“Ngươi tinh ý đấy.”
Phát hiện nhanh như thế, hẳn đầu óc tên này cũng không tầm thường. Ta tưởng chỉ có Vong Linh đến thôi, không ngờ đến cả kẻ điều khiển Vong Linh cũng góp mặt.
Trước tiên là cái danh xưng Đại Công kia. Nếu tên Đại Công này đến đại ca phải dùng tới kính ngữ thì hẳn là vị trí của hắn cũng ngang ngửa với Cung chủ Huyết Dạ Cung rồi. Ta cảm giác hắn không giống con của Giáo chủ tiền nhiệm, mà là thân thích của Giáo chủ hiện tại, hoặc là anh họ của phu nhân Giáo chủ hơn. Hành vi của hắn trông giống một quý tộc sa cơ thất thế vậy.
Tên Đại Công đó tiếp tục theo dõi và khuyên nhủ các Vong Linh.
“Tay trái của Kiếm Ma là cái bẫy. Hình như tay trái hắn đã đạt tới Đao Kiếm Bất Xâm rồi.”
Ta quay sang Sắc Ma và Quỷ Ma.
Ta chỉ nhìn thôi, vậy mà Đại Công liền quan sát Kiếm Ma và nói.
“Ba người các ngươi muốn xông vào luôn không?”
“Hay là vậy nhỉ?”
Ta xoa hai bàn tay vào nhau rồi thổi nhẹ. Đại Công như cảnh giác thứ gì đó, liền xoay người lại và nhìn chằm chằm vào tay ta.
“Môn chủ, tuyệt kĩ hay đấy.”
“...”
Ta cứ xoa hai bàn tay vào nhau thêm ba bốn lần nữa rồi hạ tay xuống. Nhưng trước khi ta kịp thi triển Nhật Nguyệt Quang Thiên thì Sắc Ma đã bị chưởng lực thổi bay. Đây không phải tình huống mà ba người bọn ta xông vào và phân thắng bại với Đại Công.
Trong trạng thái bức bối đó, ta không còn cách nào khác ngoài việc đứng yên xem trận đấu của Kiếm Ma.
Thấy ta ngoan ngoãn đứng một chỗ, Đại Công vừa nhìn Kiếm Ma vừa nói.
“Tả Sứ, ngươi sử dụng Quang Minh Kiếm như vậy thì trả lại cho rồi. Ta thực sự không hiểu vì sao ngươi lại cố chấp đến thế?”
Khi Đại Công đang lảm nhảm, ta lại nhìn xung quanh và thấy số lượng Vong Linh ngày càng tăng. Toàn những kẻ có ngoại hình kì lạ khiến người ta nhìn vào cảm thấy khó chịu. Trông bọn chúng xấu xí đến mức ta nghĩ rằng vốn dĩ bọn chúng sinh ra đã là vong linh, chứ không phải bị đày ra tổng đà cũ mà trở thành Vong Linh. Thay vì giống con người, thì bọn chúng trông giống mấy con mực bơi ngoài biển khơi hơn.
Đại Công nói với những Vong Linh.
“Khinh công của Môn chủ đây rất xuất sắc. Đừng có lơ là. Sức mạnh của tuyệt kĩ hắn thi triển cũng không phải dạng vừa, nên đừng chủ quan.”
Ta nhìn thấy vài khuôn mặt khá hân hoan trong đám Vong Linh. Là Xích Nhân Vương và Thanh Địa Vương.
Hình như ta có hơi kiêu ngạo thì phải?
Ta không nghĩ ra được câu đùa nào hết.
Lúc này, bỗng có thứ gì đó rung chuyển, ta liền quay sang nhìn toà nhà cách đó vài bước. Đám Vong Linh cũng quay sang nhìn theo ánh mắt của ta. Đại Công đang quan sát Kiếm Ma cũng quay đầu lại và nhìn lên nóc toà nhà.
“...”
Một kẻ kiêu ngạo hơi hếch cằm lên nhìn xuống tất cả bọn ta với khuôn mặt vô cảm.
Đại Công hỏi.
“Ngươi là?”
Bạch Y Thư Sinh đứng khoanh tay và nhổ nước bọt xuống. Nước bọt rơi xuống trúng ngay đầu của Đại Công. Một tên Vong Linh xua tay đi, vết nước bọt liền biến mất trong không trung không để lại vết tích nào.