Chương 331 : Không phải hôm nay

Bạch Y Thư Sinh đang quan sát xem một người có thể trở nên mạnh mẽ đến mức nào. 

Tất nhiên, đối tượng chính là Thiên Ác. 

Ta có suy nghĩ như thế khi thấy Bạch Y Thư Sinh đột nhiên xuất hiện. 

Hắn không phải dạng người sẽ bỏ mặc Thiên Ác hay ta chết. Tất cả là do nếu đối tượng nghiên cứu của hắn chết, thì không còn ai có thể giải quyết được nỗi tò mò cho hắn được. 

Hắn đến cứu ta bằng tấm lòng chân thành sao?

Vẫn chưa đến lúc đó đâu. 

Hắn là kẻ có nỗi ám ảnh đáng sợ với những thứ mà hắn không biết. Nhưng đó chính là bản chất của một thư sinh. Chờ đợi, phân tích, nghiên cứu và không ngừng tìm kiếm cho đến khi lý giải được. Một thư sinh như hắn không chỉ sẵn sàng vứt bỏ nhân tính, lễ nghĩa, sự công nhận mà còn có thể giết chết chính sư phụ của mình. 

Ngoài ra, hắn còn là kẻ đứng sau cả một thế lực và cố gia nhập vào Võ Lâm Minh nữa. Rõ ràng hắn đang tò mò về võ công của Lâm Tiểu Bạch đến mức không chịu đựng nổi. 

Chưa nắm được Tử Hà Thần Công, hắn chắc chắn sẽ không để ta chết. Chẳng lẽ ta lại hiểu rõ bản chất thực sự của hắn hơn cả chính hắn rồi sao? Hắn tìm đến tận đây vì không thể để ta chết. Và tâm trạng khó chịu của hắn đã rơi theo mớ nước bọt và biến mất rồi. 

Nói chính xác, Bạch Y Thư Sinh đang quan sát ta, còn ta đi guốc trong bụng Bạch Y Thư Sinh rồi. 

Đại Công cũng đang chăm chú nhìn Bạch Y Thư Sinh và lên tiếng. 

“Ta không quan tâm ngươi là ai.”

“...”

“Ngươi còn chẳng biết được bản thân có nên xen vào trận chiến này hay không nữa kìa. Vong Thú đâu.”

Ngay khi cái từ Vong Thú cất lên, một gã như thú hoang trong đám Vong Linh lập tức nhảy ra và nhảy lên toà nhà đối diện vị trí Bạch Y Thư Sinh đang đứng. Hắn dùng cả hai tay tung chưởng lực về phía trước. Bộ dạng của hắn hệt như một con thú rừng đang lao vào con mồi. Thậm chí hắn còn gầm lên, trông chẳng khác gì một con hổ. 

Chứng kiến được cảnh tượng đó, Bạch Y Thư Sinh đưa tay lên che miệng cười. 

Tên Vong Thú đó lao vút lên như một tia sáng và chạm phải luồng ánh sáng phát ra từ ngón tay của Bạch Y Thư Sinh. Cơ thể hắn lập tức bị cắt làm hai. 

Phụt! 

Thi thể tách đôi khiến máu bắn tung toé. Tứ chi lẫn nội tạng rơi xuống đất trước, còn máu đỏ thẫm lại bắn ra sau. 

Bịch bịch
Phụt! 

Những âm thanh cứ thế vang lên, và tất cả chìm vào tĩnh lặng 

Bạch Y Thư Sinh đứng trên gác mái phá lên cười. 

“Lúc leo lên là con người. Ấy vậy mà lúc rớt xuống dưới lại là hình thù gì chẳng rõ.”

Đại Công quan sát thi thể và nói. 

“...Ra là trong đám thư sinh lại có cao thủ dùng Chỉ Pháp xuất sắc thế này. Nhưng trừ khi Thiên Ác đến, thì ngươi không thể nào thoát ra được đây đâu. Bao vây và giết hắn ngay! Ta sẽ đối đầu với Tả Sứ!”

Lập tức, Đại Công quay người về sau. 

“...!”

Sắc Ma tiếp cận và đóng băng hai tên Vong Linh đang chiến đấu với Kiếm Ma, rồi để Quỷ Ma hợp sức với Kiếm Ma chém vào cổ bọn chúng. 

Hai cái đầu rơi xuống đất, nhưng không một giọt máu nào bắn ra. 

Thịch! Thịch!

Sắc Ma nhẹ nhàng đáp xuống giữa hai Vong Linh mất đầu và nhìn Đại Công đang dìu những thi thể đó sang chỗ khác. 

“Để xem ai chết trước.”

Có vẻ bọn chúng có ý định tiếp tục sử dụng những thi thể bị Sắc Ma đóng băng để làm vũ khí. Dù sao thì tên đó cũng thuộc Ma Giáo nên cũng chẳng phải hạng người sẽ giật mình trước cuộc vây hãm thế này. 

Bạch Y Thư Sinh điềm tĩnh lên tiếng. 

“Dương Cốc chủ, được đối đãi như một công thần khiến ngươi kiêu ngạo quá rồi.”

“Hừm.”

“Gọi mình là ẩn sĩ, nhưng lại không hề ở ẩn. Đến ta cũng phải để mắt tới những kẻ như ngươi. Tại sao ư? Bị phát hiện thế này có khiến ngươi ngạc nhiên không hả?”

Đúng như dự đoán, Đại Công ngước mắt nhìn Bạch Y Thư Sinh với vẻ kinh ngạc.

“...”

Bạch Y Thư Sinh tiếp tục nói như muốn trêu tức Đại Công. 

“Có Giáo chủ làm tỷ phu nên ngươi thấy thế gian nực cười đến vậy à? Ngươi đừng xen vào trận đấu nữa. Thay vào đó, ta cũng sẽ không can thiệp. Thắng bại hay không cứ để Vong Linh và bốn người đằng kia tự quyết định.”

Đại Công đáp.

“Ngươi nghĩ việc này khả thi à?”

“Khả thi chứ. Nếu ngươi từ chối đề nghị của ta một lần nữa, thì ngươi liệu mà quyết đấu khinh công với ta.”

Đại Công nhìn chằm chằm vào Bạch Y Thư Sinh. 

“Ngươi nói thế nghĩa là sao?”

Bạch Y Thư Sinh nhìn Đại Công và nói. 

“Ngươi biết rõ mà còn hỏi? Phải chạy đến Thâm Nguyên Cốc ngắm cảnh hữu tình nữa chứ. Ta sẽ tới đó và thiêu rụi mọi thứ. Ngươi đúng là một tên khốn vô sỉ. Sao lại dám đặt chân lên Ma Đạo khi ngươi có một gia đình đầy đủ như thế. Để ta giúp ngươi biết được Ma Đạo chân chính là gì. Có được thứ này, ngươi phải đánh đổi một thứ khác. Thời gian qua có thể ngươi đã sống quá viên mãn rồi, nên hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy hạnh phúc đó không kéo dài được lâu đâu. Bởi vì bất hạnh của các ngươi chính là niềm vui của ta. Dương Đại Công, Dương Cốc chủ,... cái tên này, mắc gì lại bò ra đây?”

Quả nhiên, Bạch Y Thư Sinh là một gã khó đối phó. 

Đột nhiên, Đại Công lại quay sang hỏi ý kiến của Kiếm Ma. 

“Tả Sứ, lời của tên này là thật à?”

Được đối xử như một công thần, tức Giáo chủ đã đưa tên này đến vị trí ngang hàng với Kiếm Ma. Có lẽ vì thế nên Đại Công với Kiếm Ma giống như trong mối quan hệ từng là đồng liêu. 

Kiếm Ma trả lời. 

“Đại Công, ta nghĩ ngài biết câu trả lời rồi mà.”

Bạch Y Thư Sinh nói. 

“Dương Cốc chủ, dù cho ta đây đối đầu với ngươi thì kết quả trận chiến này vẫn vậy thôi. Cứ đứng yên đi.”

Ta kiên nhẫn chờ đợi tình hình êm xuôi rồi giải quyết bằng cách vỗ tay thật lớn. 

“Được rồi, dọn dẹp nào.”

“...”

“Thư Sinh và Cốc chủ cứ đứng quan sát. Bọn ta sẽ phân thắng bại với đám Vong Linh kia. Bọn ta chờ đợi cũng là để những người xung quanh có thì giờ trốn thoát. Không thì ngay cả những người muốn sống sót cũng sẽ bị thương mất.”

Bạch Y Thư Sinh khác với Thiên Ác ở chỗ hắn sẽ nghiêng về sử dụng bộ não để giải quyết vấn đề của mình hơn là phải dùng vũ lực. 

Thực ra thì, xung quanh đổ nát thế này phần lớn là do ta, chứ không phải đám Vong Linh kia. 

Đại Công lặng lẽ nhìn khắp nơi rồi nhanh chóng nhảy lên không trung, đáp xuống ngay toà nhà đối diện với Bạch Y Thư Sinh. 

Ta nhìn cả hai toà nhà trước mặt. 

‘Thế này chẳng tốt chút nào.’

Bọn ta đã loại trừ được Đại Công, nhưng thấy hắn cùng với Bạch Y Thư Sinh nhìn xuống thế này thì tâm trạng ta lại trở nên xấu hẳn. Ngẫm lại thì chẳng biết Bạch Y Thư Sinh đến đây có thực sự là để giúp đỡ hay không nữa.

‘Cái tên chết tiệt…’

Nhưng ta tin vào ác ý của Bạch Y Thư Sinh. Nếu bọn ta giết chết hết đám Vong Linh, có khi hắn sẽ hợp sức với bọn ta để giết luôn cả Đại Công. Tuy nhiên, tên Đại Công kia trông có vẻ nhàn hạ. Hắn và Bạch Y Thư Sinh trông như hai con trăn đang dõi theo bọn ta vậy. 

Trước mắt, ta biết được thực lực của Đại Công ở mức độ đến đại ca cũng phải dè chừng. 

Tên Đại Công kia ra hiệu khai chiến bằng một giọng khó chịu. 

“Giết chúng.”

Ta ở hàng phòng ngự cuối, nên ta chỉ đứng đó nhìn đám Vong Linh lao vào và bị xử lí bởi Kiếm Ma, Sắc Ma, Quỷ Ma. Ta rút mộc kiếm ra và bước đi. Nhưng cơ thể ta cứ cứng đờ ra vì bận tâm về Bạch Y Thư Sinh và Đại Công. 

“...”

Cảm xúc này là gì nhỉ? Nhìn lại thì chẳng tên nào lao vào tấn công ta cả. Tất cả là do mục đích đoạt lại Quang Minh Kiếm của Đại Công, giết chết Tứ Đại Ác Nhân và bắt sống ta về. 

Mà bọn chúng tính bắt sống ta thật sao?

Bản năng mách bảo ta xác nhận lại biểu hiện của Đại Công. 

Khi ánh mắt chạm nhau, tên Đại Công kia phì cười. 

“Môn chủ, sao thế? Đánh nhau đi chứ. Ta đây khá tò mò về thực lực của ngươi đấy.”

Chỉ khi đó, đối thủ của ta mới xuất hiện. Thanh Địa Vương và Xích Nhân Vương đứng lên giữa đám Vong Linh và bước về phía ta. 

Thấy ớn lạnh sau gáy nên ta quay lại…

Bạch Thiên Vương và Hắc Minh Vương không biết từ đâu mà xuất hiện chặn đường trốn thoát của ta. Khí tức và bầu không khí xung quanh mấy tên này rõ ràng là nặng nề hơn những gì ta từng thấy trong quá khứ. Bọn chúng vây quanh ta nhưng lại không nói gì, như thể miệng của chúng đã bị phong ấn. 

“Lâu rồi không gặp. Hân hạnh hân hạnh.”

“...”

Được bao quanh bởi Tứ Thiên Vương của Ma Giáo…

Lúc này đây, ta nghĩ mình cứ để chúng bắt đi thì hơn. Thế nhưng, nếu bị bắt thật, ta dự cảm rằng mình sẽ trở thành nguyên liệu cho Thiên Châu mất. Ta vốn đã có Thiên Châu trong người, thế nên nếu chúng nấu chảy ta ra rồi khiến thế gian này diệt vong thì cũng chẳng phải chuyện lạ gì. 

Không phải ta ham sống sợ chết, nhưng nghĩ đến an nguy của giang hồ nên ta mới phải làm việc này thôi. 

Ta cố gắng hết sức vận dụng cái đầu nhỏ xíu của mình…

Tứ Thiên Vương đồng loạt xông lên…

Ta không hề đùa cợt, nhưng lúc này ta thực sự chỉ muốn bỏ chạy. Trốn vào con hẻm nào đó thì vẫn nguy hiểm, nên ta chạy vào khách điếm mà nãy giờ ta vẫn chú ý đến. May thay, trong khách điếm không có tiểu nhị đáng thương hay vị khách quan vô tội nào. 

Tự dưng trong lúc này, nhìn bàn ghế trong khách điếm ta lại vui đến lạ. Phải chăng là do bệnh nghề nghiệp nên ta cứ muốn dựng những chiếc ghế đang ngã kia lên?

Như thể đã quen với cấu trúc của khách điếm, ta bước lên cầu thang vô cùng tự nhiên rồi vào một căn phòng, hướng mắt ra nhìn ngoài cửa sổ. Đột nhiên, Thanh Địa Vương xuất hiện trước mặt ta và vung kiếm. 

Ta bắt đầu chạm kiếm với Thanh Địa Vương. 

Dù mới chỉ là hạng tôm tép ở tổng đà cũ thì kiếm của ta vẫn bị đánh bật lại. Ngay sau đó, Bạch Thiên Vương xuất hiện, phá tung cửa, xuyên thủng cả tường. Trong không gian vừa hẹp vừa bừa bộn đó, ta lại phải thi triển Nguyệt Linh Vũ Chính Công, vừa phải vung kiếm. 

Cơ thể ta đã bao phủ bởi hàn khí…

Tứ Thiên Vương kinh ngạc lui về phía sau, dồn hết sức để tung chưởng phong và vung kiếm. 

Ngay lập tức, ta đập vỡ mái nhà. Ta tự hỏi tại sao lại cảm thấy bức bối như thế. Thì ra là do phải chiến đấu trong một không gian quá chật hẹp. Căn bệnh nghi ngờ của ta lại bộc phát. Ta không thể ngừng bận tâm về Bạch Y Thư Sinh và Đại Công được. Ta vừa chạy trốn, vừa chạy lên cầu thang. Cuối cùng, ta đã leo lên được gác thượng của toà nhà. 

Lúc đó, ta nhìn thấy bàn tay của Thanh Địa Vương đang cố nhảy lên gác thượng. Có vẻ Tứ Thiên Vương đều đang cố gắng leo lên đây. 

Thanh Địa Vương mở miệng. 

“Môn chủ, ta sẽ dẫn ngươi đến Thần Giáo. Cùng đi thôi nào. Giáo chủ đang nhớ chúng ta lắm đấy. Nếu ngươi từ chối thì chắc ta phải cắt đi một cánh tay hay một bàn chân của ngươi thôi.”

Ta bước sang một bên rồi đáp. 

“Vậy sao? Nhưng giờ ta đang bận lắm, không đi được đâu. Nhờ ngươi gửi lời hỏi thăm của ta đến Giáo chủ nhé. Hẹn ngày tái ngộ.”

Gác thượng của các toà nhà có độ cao và độ rộng khác nhau. Trước mắt ta giờ đây, những gác thượng trải dài hệt như những sườn núi đầy màu sắc. 

Trước mắt, ta phải chạy đã. Ta nhảy lên toà nhà này, tung mình qua chỗ phơi đồ, rơi xuống một căn nhà thấp hơn, và bay lên một toà nhà khác cao hơn hẳn. Ta nhìn thấy Tứ Đại Ác Nhân đang chiến đấu với đám Vong Linh. Khuôn mặt tươi cười của Đại Công và Bạch Y Thư Sinh cũng xẹt ngang trước mắt.

Rốt cuộc tại sao ta lại phải sống như thế này?

Một cuộc sống thật nực cười, buồn bã, phẫn nộ, và cũng thật kì lạ. Tinh thần ta dần trở nên hỗn loạn. Ta cứ chạy trên khắp các gác thượng mà không thể đưa ra kết luận chính xác cho câu hỏi của mình. Nghĩ lại thì Tổng Quân Sư chẳng giống một tên trộm chút nào. Ta đây mới thực sự giống một kẻ trộm cắp. 

May mắn là ta khá tự tin vào khinh công của mình, nên ta cứ chạy và bỏ mặc Tứ Thiên Vương bám theo sau như một cái đuôi. Đột nhiên, khoảng cách giữa các toà nhà dần xa hơn, ta tung mình lên không trung rồi bắn ra kiếm khí. 

Thanh Địa Vương đưa kiếm lên chặn lại. Cuồng âm vang lên rõ to. 

Đoàng!

Ta bật ngược lại, đáp xuống một gác thượng của toà nhà nào đó và cười lớn. 

“Chà, nhân sinh cũng lắm điều tươi đẹp…”

Có một điều ta không dám nói với ai, nhưng thực ra đã khá lâu rồi ta mới tỉnh táo lại thế này. Bởi vì ta đã nghỉ ngơi thoải mái quá lâu ở Võ Lâm Minh, và cũng bởi vì ta đã nhận được sự an ủi từ Lâm Tiểu Bạch, một người đã chịu đựng quá nhiều giống như ta. 

Nếu ta cứ sống như thế, ta đã có thể trở thành một người bình thường rồi đúng chứ?

Trong khi tránh thanh kiếm đang bay đến sau lưng, ta vấp ngã và chệnh choạng đứng lên. Khoảnh khắc đó, kiếm của Tứ Thiên Vương lại lao đến. Ta nhảy lên và né một cách vụng về, nhưng tiếp sau đó lại là chưởng lực. 

Ta vung mộc kiếm và chém ngay lập tức thì bị đẩy mạnh về phía sau, đập người vào bức tường của một toà nhà. 

Lưng đau, đầu đau, tim cũng đau nốt…

Bỗng dưng, ta lại nhớ về Yểu Lan. 

Khuôn mặt của Yểu Lan, Đắc Thuỷ huynh và Hồng sư muội chợt hiện lên trong đầu ta. 

Bộ dạng của Kim Thiết Long đang gõ vào miếng sắt nóng cũng hiện trong tâm trí. Tiếng kim loại vang lên không ngừng trong kí ức của ta. Ta bay lên không trung, vung kiếm bằng cả hai tay. Ta phá huỷ tất cả những thứ lọt vào tầm mắt. 

Khách điếm, nhà cửa, giường, bàn ghế vỡ nát và vương vãi đầy máu.

Thật tan hoang. 

Chờ một lúc lâu, Tứ Thiên Vương có vẻ thực lực khinh công cũng không tồi đã xuất hiện và bao vây ta. 

Cảm giác thật lạ lẫm, nhưng mọi thứ không còn bị nhuộm tím như khi ta phát điên nữa. 

Lý trí ta vẫn tồn tại. 

Ta nhận thức được Tứ Thiên Vương đang tiếp cận gần hơn. Ta rút mộc kiếm ra và truyền vào nó khí tức từ Thiên Châu mà ta rút ra từ chính cơ thể của mình. 

Lưỡi kiếm từ trắng đã hoá thành tím, nhưng ta vẫn khá tỉnh táo. 

“...”

Tứ Thiên Vương nhìn thanh kiếm của ta và đồng loạt dừng lại. Ngay lúc đó, ta lại nhớ cảm giác khi Cực Dương và Cực Âm được kéo ra từ Thiên Châu đã di chuyển theo kinh lộ thế nào. Nguyệt Linh Vũ Chính Công và Kim Quy Tiêu Diêu Công được phát tán đồng thời mà không lệch một khắc nào hết.

Ta nói với Tứ Thiên Vương. 

“Ta sẽ đi gặp Giáo chủ. Nhưng không phải hôm nay.”