Một hạt mưa từ trên trời rơi xuống tình cờ chạm vào lưỡi kiếm. Thường khi mưa rơi xuống sẽ tạo ra tiếng tí tách rồi biến mất, nhưng hạt mưa chạm vào mộc kiếm lại không tạo ra bất kỳ âm thanh nào.
Là do xung quanh quá ồn ào ư.
Hay do ta không còn nghe được những âm thanh nhỏ nữa rồi.
Ta nhìn quanh Tứ Thiên Vương với ánh mắt đầy nghi hoặc, ta không ngần ngại thể hiện điều đó ra.
Dù đang là giây phút sinh tử nhưng Xích Nhân Vương lại hỏi ta.
“Môn chủ, đó rốt cuộc là thứ võ công gì vậy.”
Thật không dễ để trả lời câu hỏi này. Vì có vẻ như bốn người bọn họ định lợi dụng sơ hở lúc ta đang nói rồi đồng thời lao vào tấn công ta.
“……..”
Những hạt mưa nhẹ nhàng rơi tí tách. Nếu ta không mở miệng, không biết đến khi nào cuộc chiến này mới kết thúc.
“Đó là………”
Không nằm ngoài dự đoán, cả bốn người bọn họ đều lao vào tấn công ta. Ta bay lên rồi tung chưởng lực xuống phía dưới. Bốn người cũng nhanh chóng bay lên trước khi trần nhà sập xuống.
Ta bay theo đường chéo rồi vung thanh mộc kiếm đang được quấn lấy bởi Tử Hà Kiếm Khí về phía Xích Nhân Vương. Lúc này, thanh kiếm của Xích Nhân Vương bị chém tan nát chẳng khác gì một miếng đậu phụ. Hắn rụt vai lại tránh lưỡi kiếm của ta nên ngã xuống đất, ta tiếp đất rồi trừng mắt nhìn ba người.
Biểu cảm trên khuôn mặt của Tứ Thiên Vương biến đổi không ngừng khi chứng kiến ta chém nát thanh kiếm của Xích Nhân Vương chỉ với một nhát kiếm.
Ta nhìn lượng mưa ngày càng dày hơn rồi trả lời câu hỏi lúc nãy.
“….đó là Tử Hà Thần Công.”
Bạch Thiên Vương đáp.
“Chúc mừng ngươi.”
Hắc Minh Vương cũng lên tiếng.
“Chúc mừng.”
Khi thấy ta im lặng không nói gì, ba người bọn họ đồng loạt bay lên không trung, Xích Nhân Vương cũng tung chưởng lực xuống đất rồi bay lên trời. Ta dùng chân đạp mạnh lên thành tường lấy đà rồi bấp bênh bước đi trên những thanh gỗ trên mái nhà.
Đột nhiên, bầu trời lóe sáng lên.
Sấm sét đánh xuống. Ta tung tọa chưởng về phía ba người rồi chưởng ra Lôi khí của Bạch Điện Thập Đoạn công.
Không có gì đặc biệt cả.
Ta cũng chỉ giáng thêm một tia sét như ông trời vừa làm thôi.
Rầmmmmmmmmm!
Tiếng sét át hết mọi âm thanh xung quanh..
Trong lúc ba người còn lại tập trung đối phó với Lôi Khí thì Xích Nhân Vương lại tung ra chưởng lực, khuôn mặt hắn vô cùng căng thẳng.
“Dũng mãnh thật.”
Ta giải phóng toàn bộ kiếm khí đang quấn quanh lưỡi kiếm của mình về phía Xích Nhân Vương.
Đùnggggggg!
Xích Nhân Vương tung chưởng lực đón lấy kiếm khí từ không trung của ta nhưng lại bị đánh bay vào tường rồi ngã xuống đất.
Bạch Thiên Vương trừng mắt nhìn ta rồi nói.
“Xích Nhân, ngươi ổn chứ?”
Từ phía dưới vọng lên câu trả lời.
“Không ổn chút nào.”
Ta nghe thấy tiếng mở cửa, sau đó là tiếng bước chân lên cầu thang của Xích Nhân Vương đang bị thương.
Ta đứng ở rìa mái nhà đề phòng Tứ Thiên Vương.
Khi âm thanh của Xích Nhân Vương đến gần trở nên to hơn.
Thanh Địa Vương, Bạch Thiên Vương, Hắc Minh Vương tung ra chưởng lực và kiếm khí như thể họ đang tập trung thể hiện một tuyệt kỹ nào đó. Trong lúc này, ta vẫn sử dụng mộc kiếm để tấn công lại ba người bọn họ, nhưng ta lại có cảm giác có hai bàn tay thò ra từ dưới chân mình.
Thì ra đó chính là bàn tay của Xích Nhân Vương đang nắm lấy cổ chân ta, ta chộp lấy thanh mộc kiếm rồi quay lại thẳng chân đạp hắn xuống đất. Vừa nghe thấy tiếng động, ba người kia nhanh chóng lao tới ta với tốc độ vô cùng nhanh. Ngay khi ta buông mộc kiếm xuống, ta chuẩn bị Băng Mạc của Nguyệt Linh Vũ Chính Công.
Lúc Băng Mạc vỡ ra, ta phóng Thiềm Quang Chủy Thủ từ trong ngực mình về phía Thanh Địa Vương.
Sau khi nghiêng người tránh né lưỡi kiếm của Hắc Minh Vương, ta lại phải đối đầu với Bạch Thiên Vương.
Sau khi xác nhận Thiềm Quang Chủy Thủ đã cắm vào lòng bàn tay của Thanh Địa Vương, Bạch Thiên Vương và Hắc Minh Vương vẫn tiếp tục tấn công ta.
Quả nhiên là một sự hợp lực không tồi.
Vì cuộc chơi đã dần đến hồi kết, đã có kẻ đã bị thương nên giờ nếu có ai bị mất đi bộ phận nào trên cơ thể thì cũng không có gì là lạ. Sau khi ngả người ra phía trước, ta gần như không thể dùng Thê Vân Tung để lùi lại về sau được. Ta cứ thế lơ lửng bay theo quỹ đạo ngang, trông chẳng khác gì một con ma đang nằm cả, nhưng khi ta chuẩn bị tiếp tất, ba người kia dường như đang chuẩn bị tấn công ta.
Ta quấn Viêm Kê Đại Thủ Ấn quanh tay mình để chuẩn bị tung song chưởng rồi lao về phía trước.
Ta giơ kiếm lên chống đỡ lấy chưởng lực từ kẻ thù.
Rầmmmmmm!
Làn sóng xung kích đập vào mặt, quần áo khiến tóc ta bay tứ tung, cơn mưa đột nhiên cũng lớn hơn.
Trong lúc đối mặt với Tứ Thiên Vương, ta hỏi thăm tình hình của Xích Nhân Vương.
“Xích Nhân Vương chết rồi à? Là do mộc kiếm của ta ư.”
Nhìn kỹ lại thì bàn tay Thanh Địa Vương cũng đang chảy máu do lúc nãy bị Thiềm Quang Chủy Thủ của ta đâm xuyên qua. Nhớ lại thì khi xưa hình như ta cũng từng đâm vào tay hắn một lần rồi. Đúng là số phận của tên này rồi.
Còn lại Hắc Minh Vương và Bạch Thiên Vương trông có vẻ ổn nhất. Tuy nhiên tình trạng của Xích Nhân Vương có vẻ rất tệ. Thanh mộc kiếm cắm trên vai hắn đang từ từ nhô ra.
Xích Nhân Vương nói với Bạch Thiên Vương.
“Rút nó ra đi.”
Bạch Thiên Vương nhìn ta.
Ta không có ý định tấn công bọn chúng lúc này nên khẽ gật đầu.
“Rút đi.”
Khi Bạch Thiên Vương rút kiếm ra, Xích Nhân Vương không khỏi nhăn mặt. Lúc này cơn mưa đã nặng hạt hơn, tất cả bọn ta đều ướt sũng.
Vốn dĩ Tứ Thiên Vương và cả ta đều là những người không bao giờ rơi nước mắt. Nhưng khi cúi mặt xuống, dưới cơn mưa tầm tã, trông bọn ta cứ như đang khóc.
Ta nói những gì mình nghĩ.
“Thiên Địa Nhân Minh không phải là cái tên đặt ra để gọi kẻ giết người. Các ngươi phải sống sao cho phải chứ?”
“Các ngươi đã từng được ai tha thứ cho chưa? Ta không biết nữa. Ta định hỏi thường dân ở đây xem các ngươi có thực sự đáng chết hay không, nhưng giờ thì không thể nữa. Mọi người đã đi đâu mất cả rồi? Giờ cũng chưa phải lúc thổi lửa nấu cơm. Các ngươi sẽ phải nơm nớp lo sợ vì mạng sống của mình đang nằm trong tay những người vô hình. Cứ chờ đến cuối mà xem.”
Bạch Thiên Vương ngây người nhìn ta rồi ném thanh mộc kiếm về phía ta.
Ta lặng lẽ tóm lấy mộc kiếm.
Bạch Thiên Vương nói như thể đang cầu xin sự tha thứ từ ta.
“Môn chủ, bọn ta thực sự không biết phải sống như thế nào. Thời gian qua bọn ta cũng đã rất vất vả, nhưng giờ có lẽ bọn ta đã tìm được câu trả lời rồi. Ta biết rằng bọn ta đã làm phiền Môn chủ. Nhưng ngươi hãy tha mạng cho bọn ta đi.”
Bạch Thiên Vương đỡ lấy lưng Xích Nhân Vương đang bị thương nặng rồi nhẹ đẩy hắn rơi khỏi tòa nhà. Ta không biết hắn sẽ sống hay chết nhưng nếu rơi từ nơi như thế này thì khó mà giữ được cái mạng quèn của hắn. Ấy vậy mà ta lại nghe tiếng hét của Xích Nhân Vương sau khi ngã xuống.
Thanh Địa Vương người đang ướt đẫm nước mưa, rút Thiềm Quang Chủy Thủ từ lòng bàn tay của mình ra rồi ném về phía ta.
“……cầm lấy nó đi.”
“…….!”
Đột nhiên, ta cảm thấy thật ngứa mắt. Sao mấy tên vô liêm sỉ này lại sống một cuộc đời tồi tệ đến thế.
“Mấy tên khốn các ngươi……”
Hắc Minh Vương nói.
“Việc ngăn chặn các vong linh tàn sát người vô tội trong suốt một thời gian dài chẳng có gì là xấu hổ cả.”
Ta chớp chớp mắt vì nước mưa rơi vào, lúc này ta chợt nhận ra bầu trời cũng đang dần chuyển tím.
“…..đó là lý do vì sao các ngươi sống một đời khốn nạn ư.”
Ta không hiểu vì sao giờ đây trong lòng ta không còn cảm giác tức giận nữa, ngược lại ta còn thấy có chút tiếc nuối cho Tứ Thiên Vương. Đặc biệt là Thanh Địa Vương, người đã tiêu diệt rất nhiều chưởng môn nhân của các môn phái lớn nhỏ. Thanh Địa Vương lúc đó và Thanh Địa Vương hiện tại có phải là cùng một người không vậy? Ta bận suy tư đến mức quên cả việc vung kiếm lên đánh bọn họ.
Ta gật đầu.
“Nghe đây. Bất kể là ai chết, chúng ta hãy gặp lại nhau ở thế giới bên kia đi.”
Ba người bọn họ nhìn nhau rồi lao về phía ta như cách những hạt mưa đang rơi, nước bắn tung tóe khắp nơi. Ngay cả khi đang vung kiếm lên, ta cũng chỉ có cảm giác như đang chém vào hư không.
Có vẻ hiệu quả của Tử Hà Thần Công đã bị giảm sút.
Ta chém vào kiếm của đối thủ, chém vào màn mưa đang tuôn rơi mà không kịp nhận ra mình đã chém đứt tứ chi của bọn họ rồi. Nước mưa hòa cùng dòng máu, hình ảnh này cũng chẳng có gì xa lạ với ta. Ngay cả thân trên đang được mặc áo giáp của Thanh Địa Vương cũng không thoát được mộc kiếm của ta.
Ta chém vào Tứ Thiên Vương không chút ngần ngại, ta không biết mình đang giết bọn họ bằng bản năng của mình hay đang giúp họ tự sát nữa.
Cảm giác cuộc chiến lần này chỉ diễn ra trong tích tắc nhưng đôi khi ta cũng cảm thấy trận chiến dưới mưa này đã diễn ra được gần trăm hiệp rồi. Khi ta thức tỉnh lại, thi thể của Tứ Thiên Vương đã nằm rải rác khắp nơi rồi, xung quanh ta là một đầm máu tươi. Nước mưa hòa quyện cùng máu đỏ khiến ta không thể phân biệt được màu sắc nữa.
Ta nói lời từ biệt với Thanh Địa Vương, Bạch Thiên Vương và Hắc Minh Vương.
“…..tạm biệt. Giờ ta phải đi giết vong linh rồi.”
Đến lúc này ta mới phát hiện Thiềm Quang Chủy Thủ đang cắm trên ngực Bạch Thiên Vương. Nó mắc kẹt ở đó từ khi nào vậy nhỉ? Ta rút Thiềm Quang Chủy Thủ ra và mang theo bên mình, lúc này ta cũng hơi khó chịu vì ba người bọn họ chẳng phản ứng lại chút nào.
“Đi đến cõi Phật tu thành chánh quả.”
Là do bọn ta đã chiến đấu trên cao sao? Giờ ta còn không biết mình đang ở đâu nữa. Ta đi đến lan can và nhìn xuống sự hỗn loạn ở dưới. Các thi thể nằm đông cứng như tượng đá. Quỷ Ma, Kiếm Ma, Sắc Ma và các vong linh như đang ở địa ngục.
Đột nhiên ta nhìn lên thì thấy một người đàn ông trông như tên canh giữ địa ngục đang nhìn ta. Một người mặc bạch y, người còn lại thì có lông mày trắng. Lúc này ta mới nhớ ra tên của hai người bọn họ.
Ta nhìn Bạch Y Thư Sinh và Đại Công rồi nói.
“Nhìn cái gì? Mấy tên khốn.”
Ta chĩa mộc kiếm về phía Đại Công.
“Một là ngươi rời khỏi nơi đây. Nếu không ta sẽ hỏi Thư Sinh về vị trí của Tâm Nguyên Cốc và chạy đến đó. Thư Sinh, Tâm Nguyên Cốc ở đâu? Mau nói đi. Hay ngươi cũng muốn nộp mạng với hắn?”
Bạch Y Thư Sinh nhìn ta.
“Môn chủ, hãy tỉnh táo lại đi. Ngươi đang tẩu hỏa nhập ma à.”
“Ta sao?”
“Đúng vậy.”
“Được rồi. Để ta bình tĩnh lại.”
Ta nín thở lại rồi nhẹ nhàng thở ra sau đó nhìn về phía Đại Công.
“Ta không tẩu hỏa nhập ma. Bạch Y, giết Đại Công đi.”
Bạch Y Thư Sinh nhìn Đại Công.
“Đại Công, hôm nay cứ nghỉ phép một ngày đi. Nếu không muốn đi thì xuống dưới giết Xích Nhân Vương trước cũng được. Hãy tự tìm đường lui cho mình.”
“……”
Dương Đại công nhìn hai người bọn ta thở dài rồi nói lời tạm biệt.
“Hẹn gặp lại.”
Đại Công lùi lại rồi nhảy lên nóc các mái nhà. Trong mắt ta, nếu hắn rơi xuống bất cứ lúc nào thì chẳng khác gì rơi xuống địa ngục vậy.
Sở dĩ Đại Công rời đi là vì hắn xuống dưới chiến đấu với Tứ Đại Ác Nhân sẽ tốt hơn. Vì nếu ta phải đấu với Đại Công thì nguy cơ Tứ Đại Ác Ma ở dưới sẽ bị các vong linh tấn công. Nếu hỏi ta chọn giết hắn hay cứu người, ta sẽ chọn cứu người trước.
Ta nhìn Bạch Y Thư Sinh đứng cô đơn một mình.
“Võ Đế, hãy giúp ta lần này nữa đi. Đối thủ chính là vong linh.”
“Sao lại là ta.”
“Nếu đã là Võ Đế, ngươi phải giúp Minh chủ Võ Lâm Minh phục thù chứ. Nếu là thư sinh, ngươi phải phục thù cho Sô Minh thư sinh. Còn nếu là đồng chí của ta, ngươi nên xuất thủ tương trợ người nghĩa huynh đệ này. Ngươi đang làm cái quái gì vậy? Sao ngươi không hành động mà chỉ đứng trơ mắt ra nhìn như thế. Giờ chúng ta nên cùng nhau xuống đó đánh lại bọn họ chứ. Đồng chí à, hãy giúp ta đi.”
Bạch Y Thư Sinh bật cười.
“Ngươi lại lảm nhảm cái gì nữa vậy. Ngươi đang nhờ vả ta sao?”
“Vì ngươi có sức mạnh của Võ Đế nên ta mới yêu cầu như vậy.”
Bạch Y Thư Sinh bật cười dưới màn mưa.
“Môn chủ Hạ Ô Môn chắc là người biết phân biệt ân oán phải không nhỉ?”
“Ngươi hiểu tính cách của ta mà phải không?”
Đúng lúc này có một tiếng động lớn vang lên, ta nhìn xuống dưới rồi chào tạm biệt Bạch Y Thư Sinh.
“Ta xuống địa ngục trước đây.”
“Được rồi.”
Ta đang đứng chênh vênh trên mép nóc nhà sau đó nhảy thẳng xuống dưới. Ta chúi đầu lao thẳng xuống nhưng khi gần tiếp đất, ta đã quay người lại và tiếp đất bằng chân. Có vẻ do trời mưa khá to nên chân ta có chút không vững.
Ta bước đi trong địa ngục dưới màn mưa xối xả và tìm kiếm các Ác Nhân.
Nếu phải chiến đấu ở một nơi như thế này chắc chắn ta sẽ mắc sai lầm mất. Không những ta mà các Ác Nhân cũng quên mất bản thân mình, không ngừng tàn sát biến nơi này thành địa ngục.
Những xác chết nằm rải rác khiến nơi này trông chẳng khác gì Hàn Băng Chi Ngục.
Ta rút mộc kiếm ra.
“Đại ca?”
Ta nghe thấy tiếng trả lời của Kiếm Ma vọng ra từ đâu đó.
“Ta ở đây.”
Ta đâm mộc kiếm của mình vào một vong linh còn thở và tiếp tục hỏi.
“Lão nhị.”
Quỷ Ma trả lời từ đâu đó bên trái ta.
“Ta ở đây.”
Ta gật đầu rồi chém đứt cổ vong linh đang nằm đó.
“Tên ị đùn đâu rồi?”
Tiếng Sắc Ma gào thét lên gần đó.
“Con mẹ nó. Tên khốn kia. Ta ở đây. Mau đến đây nhanh đi!”
“Cuối cùng ta cũng tìm được bọn họ. Những chiến hữu của ta. Cũng không tệ.”
Tứ Đại Ác Nhân nhảy múa giữa những vong linh. Để có thể sống sót ở địa ngục này, bắt buộc bọn ta phải là những vũ công vô cũng xuất sắc. Vì nếu không phải bọn ta thì còn ai dám vào đây nữa chứ?
Ta bước vào địa ngục, tập trung nhảy múa, giơ kiếm lên trong cơn mưa tầm tã.