Chương 334 : Thân phận của hắc y nhân

‘Hắn đi đâu rồi nhỉ?’

Trong số các vong linh đang đuổi theo, ta đặc biệt chú ý đến tên hắc y nhân.

Khi phát hiện bản thân bị theo dõi, ta vô cùng khó chịu nên đã rút mộc kiếm ra đâm về phía bọn chúng nhiều lần, nhưng các vong linh lại chặn ta lại như thể đang bảo vệ một vị vua vậy.

Trong số đám vong linh có ai là vua sao?

Dù đồng đội của chúng đã bị Kiếm Ma giết chết chúng cũng không quan tâm mà chỉ tập trung bảo vệ hắc y nhân.

Không biết vì sao nhưng ta chợt nghĩ ra điều này.

Ta từng nghĩ Dương Đại Công chính là người đã chỉ huy đám vong linh nhưng có vẻ như hắc y nhân kia mới thực sự là mối quan tâm hiện tại của bọn chúng.

Ngay cả khi đang chiến đấu với các vong linh, ta vẫn có cảm giác kỳ lạ gì đó khi chạm mắt với hắc y nhân.

Ta cảm giác như hai người bọn ta đang cố gắng đọc suy nghĩ của đối phương qua ánh mắt.

Dường như đó là một cao thủ mà ta cũng không biết ở kiếp trước…..

Chắc chắn hắn có liên quan gì đó đến ta.

‘Nhưng hắn đang làm cái quái gì vậy chứ?’

Nếu đối thủ của ta là cường giả giang hồ, ta sẽ trực tiếp hỏi về thân phận của tên kia hoặc dừng cuộc chiến này lại.

Tuy nhiên, vì bọn chúng lại là những vong linh nên ta không thể giao tiếp được.

Dù có trò chuyện cũng sẽ không thu lại được kết quả gì cả.

Đây có phải là lý do vì sao chúng lại bị gọi là vong linh không nhỉ?

Kỳ thực diện mạo bên ngoài của vài tên vong linh trông rất kỳ lạ, như thể chúng không thuộc về thế gian này vậy. Trông chẳng khác gì mấy tên mọi rợ bị Ma Giáo bắt về làm nô lệ.

Tên hắc y nhân kia không biết biến mất từ lúc nào…..

Lượng vọng linh bỏ chạy ngày càng tăng lên, như thể chúng không còn mục tiêu để bảo vệ nữa. Ngay khi vị vua rút lui, bọn chúng cũng nhanh chóng bỏ trốn.

Tất nhiên cũng có thể là do quân chi viện của ta đã xuất hiện.

Nhưng rốt cuộc vì sao tên đó lại đến đây chiến đấu nhỉ.

Cảnh tượng hiện tại thật khó hiểu, Quyền Vương ở kiếp trước Lý Quân Nhạc tóm lấy cánh tay của một tên vong linh đang chạy trốn và xé toạc ra.

Chẳng lẽ vong linh cũng là một con người sao? Nhờ sự kết hợp thuần thục giữa nội công và ngoại công, Lý Quân Nhạc liên tục tấn công mấy tên vong linh đang kiệt sức trốn chạy.

Lúc này, Quyền Vương cũng tung một nắm đấm vào tên vong linh đang điên cuồng bỏ chạy.

Được chứng kiến sư đồ hai người bọn họ đánh nhau thật thú vị.

Một lúc sau, Đao Khách ướt đẫm nước mưa lại gần ta hỏi.

“Môn chủ ổn chứ?”

Chỉ khi chứng kiến Đao Khách chém vong linh bằng Nhất Đao Lưỡng Đoạn ta mới nhận ra, tên vừa rồi không đơn thuần là vong linh bình thường mà hắn mạnh ngang cả Đao Vương.

Ta quá mệt nên chẳng buồn đáp.

Ta đột nhiên nhớ đến hắc y nhân, có thứ gì đó trào ngược ra từ cuống họng, ta nôn ra ngoài.

“Ọe…….”

Ta chưa bao giờ đánh nhau đến mức nôn mửa và đây là lần đầu tiên. Không phải do ta kiệt sức hay thiếu công lực, nhưng không hiểu sao ta lại cảm thấy mệt mỏi đến lạ thường.

Có lẽ đây chính là hệ lụy vì ta đã tức điên lên khi chiến đấu với Tứ Thiên Vương, hoặc cũng có thể là do ta quá lao lực để thi triển Tử Hà Thần Công.

Ta cắm mộc kiếm xuống để ổn định lại hơi thở.

Cảm giác thật kỳ lạ, cứ như tẩu hỏa nhập ma.

Bụng ta chưa bao giờ khó chịu như lúc này, dù trước đây ta có ăn món mỳ gà dở tệ do chính bản thân mình nấu cũng không đến mức như thế này.

Nếu ta để lại việc ở đây cho Tứ Đại Ác Nhân xử lý chắc sẽ tốt hơn, dù sao ta cũng là con người, ta cần được nghỉ ngơi. Cũng may là Quyền Vương sư đệ và Đao Vương có vẻ giúp ích được khá nhiều. Các vong linh đang dần kiệt sức và nó tạo ra lợi thế cho Đao Vương.

Ta đứng yên nhìn xung quanh thì chợt nhìn thấy bóng dáng Xa Thành Thái.

‘Lẽ nào ta đã bị vong linh tấn công rồi sao?’

Không thể nào đột nhiên ta lại nhớ đến tên khốn đó được. Vì không biết là thực hay mơ nên ta đành lên tiếng.

“Thành Thái à.”

Xa Thanh Thái tiến lại gần ta đáp.

“Vâng, thưa Môn chủ.”

“Lâu rồi không gặp.”

“Đúng vậy.”

“Ngươi đến đây làm gì?”

“Ta đến xử lý tàn dư nơi đây.”

“Để làm gì?”

“Ta cảm thấy mình phải có trách nhiệm thì mới có thể trở thành cao thủ xuất sắc.”

“Ngươi lảm nhảm gì thế?”

Xa Thành Thái nhìn ta một lượt từ trên xuống dưới rồi nói.

“Trông ngài mệt mỏi quá. Ngài nên nghỉ ngơi một lát đi. Để ta hộ pháp cho.”

Đột nhiên một vong linh khắp người toàn là máu đến gần ta. Xa Thành Thái ngay lập tức vỗ hai tay vào nhau tạo ra tiếng bốp bốp.

Theo như âm thanh ta nghe được, đó chính là âm thanh Lôi Khí của Bạch Điện Thập Đoạn Công. Vì âm thanh khá lớn nên vong linh đã chuyển hướng và quay sang Kiếm Ma.

Tứ Đại Ác Nhân không biết đã tập trung xung quanh ta từ lúc nào.

Tình hình xung quanh thực sự rất hỗn loạn.

Vì có quá nhiều vong linh nên bọn ta thực sự không đủ sức đối phó với tất cả bọn chúng.

Mọi người đều đã rất mệt mỏi vậy nên cũng bỏ mặc đám vong linh đang chạy trốn.

Một lúc sau, Quỷ Ma đến gần ta rồi khuỵu xuống, Sắc Ma cũng nằm sấp xuống thở dốc.

Kiếm Ma vẫn đang rất cảnh giác quan sát tình hình xung quanh rồi nói.

“…..dường như ai đó đã cố tình tạo ra sương mù.”

Trời đang đổ mưa, nhưng lời Kiếm Ma nói cũng không sai, làn sương mù ngày càng dày đặc hơn khiến ta không thể nhìn thấy được bóng dáng Bạch Y Thư Sinh đang đứng quan sát trên nóc nhà.

Giọng nói của Quyền Vương vang lên trong làn sương mù mịt mờ.

“Môn chủ đâu rồi?”

“Ta ở đây.”

Ta đáp lại lời Quyền Vương, Lý Quân Nhạc và Đao Vương cũng ngồi phịch xuống mặt đất đang ngập nước.

Ta tò mò hỏi lý do vì sao bọn họ có mặt ở đây.

“Sao mọi người tìm ra được chỗ này?”

Quyền Vương đáp.

“Trên đường trở về ta đã chạm trán với binh lực của Ma Giáo. Ta chợt nhận ra có một bầu không khí gì đó quanh đây. Sau khi giết chết đám người kia, ta vẫn sợ bọn chúng còn phục kích tấn công trên đường trở về nên mới tìm đến đây. Trong lúc quay lại Võ Lâm Minh ta cũng vô tình gặp Đao Vương.”

Đao Vương gật đầu.

“Ta cũng vậy.”

Quyền Vương nhìn Xa Thành Thái.

“Người bạn trẻ tuổi này đã giúp đỡ ta. Nghe nói đây là tổng quản của Hạ Ô Môn nhỉ……….”

Ta nhìn Xa Thành Thái với vẻ mặt khó hiểu.

“Ngươi đã giúp Quyền Vương sao?”

“Vâng, có gì lạ à?”

Kiếm Ma hỏi thăm tình trạng của ta.

“Lúc nãy còn nôn mửa nửa. Ngươi bị nội thương rồi à?”

“Ừm. Nhưng không phải nội thương đâu. Ta cũng không biết vì sao lại nôn mửa. Khoan đã. Hình như nó lại đến nữa rồi.”

Vừa nghĩ đến hắc y nhân, ta vội bật dậy đi vài bước thì ngã xuống rồi không ngừng nôn mửa.

Khi thấy ta nôn hết ruột gan ra, Quỷ Ma hỏi.

“Sao vậy? Ngươi trúng độc sao?”

Ta nhìn dòng nước mưa đang chảy, cũng không nhiều nước lắm. Ta suy nghĩ về nguyên nhân của hiện tượng này. Không biết do trời mưa hay do nhiệt độ giảm xuống khiến ta nổi da gà.

Dù không biết lý do cụ thể nhưng ta mơ hồ nghĩ ra lý do vì sao các vong linh lại cố gắng bảo vệ hắc y nhân. Ta nằm xuống vũng bùn, nhắm mắt lại và ngay lập tức bất tỉnh.

Ta mở mắt ra…..

Trước mắt ta là một trần nhà xa lạ, nhưng không khí xung quanh lại khá ấm áp. Ta đứng dậy nhìn xung quanh, có vài người đang ở trong khách điếm, người thì nấu ăn trong bếp. Ta nói vọng vào phía nhà bếp.

“Thành Thái, cho ta chút cơm đi.”

Xa Thành Thái từ trong bếp đáp.

“Vâng.”

Sau khi tỉnh táo trở lại, ta nhìn xung quanh thì thấy Sắc Ma và Quỷ Ma đang vận khí điều tức. Kiếm Ma đang đứng nhìn ra ngoài cửa sổ. Ta cứ tưởng mình đã được đưa đến nơi nào đó rất xa rồi, nhưng dường như nơi này chính là khách điếm mà Bạch Y Thư Sinh đang ẩn náu.

Ta hỏi Kiếm Ma đang quan sát bên ngoài.

“Đại huynh, các Đế Vương đâu rồi?”

Kiếm Ma đáp.

“Ta đoán các Đế Vương chắc cũng đã bị tấn công nên định giúp đỡ họ. Nhưng ta không thể đi vì ngươi đang bị thương.”

Tóm lại, Kiếm Ma đang đứng đó canh gác. Thật ra làm như thế này cũng không đảm bảo được an toàn, vì các vong linh có thể tập hợp và quay trở lại, hoặc binh lực của Ma Giáo có thể kéo đến. Tuy nhiên, không chỉ mình ta mà cả Sắc Ma và Quỷ Ma cũng cần thời gian để hồi phục lại, vậy nên Kiếm Ma mới lặng lẽ quan sát tình hình.

Ta định hỏi Kiếm Ma về hắc y nhân nhưng lại thôi.

Nhưng dường như Kiếm Ma cũng đang thắc mắc điều gì đó nên đã lên tiếng trước.

“Ta đoán là……..”

“.........”

“Có vẻ Giáo chủ coi ngươi là nguyên liệu cho Thiên Châu.”

“Ta sao?”

Kiếm Ma gật đầu rồi nhìn ra cửa sổ.

Ta mơ hồ hỏi điều khiến mình luôn tò mò bấy lâu nay.

“Sao đại huynh biết Giáo chủ muốn tạo ra Thiên Châu?”

Kiếm Ma trầm tư một lúc rồi trả lời.

“Vì Giáo chủ nói cho ta biết.”

Nghe có vẻ nực cười nhưng từ lời câu trả lời của Kiếm Ma, ta có thể đại khái đoán được thân thế của hắc y nhân.

Ta nghĩ…

Hắc y nhân chính là Thiên Châu.

Nghe qua thì có vẻ lạ nhưng có thể đó là hình thái con người của Thiên Châu trước khi nó được hoàn thiện.

Ai biết được vận mệnh sẽ ra sao đâu chứ?
Trừ ta ra thì đúng là không ai biết trước được số phận của mình cả.

Hắc y nhân chắc chắn chính là nguyên liệu của Thiên Châu….

Đó là lý do vì sao các vong linh luôn cố gắng bảo vệ hắc y nhân. Vì các vong linh chỉ kính trọng mỗi Giáo chủ nên người mà các vong linh bảo vệ ắt hẳn phải có mối liên hệ mật thiết với Giáo chủ.

Lý do khiến các vong linh phải bảo vệ hắc y nhân chỉ có một, vì nó là thần dược sống của Giáo chủ. Đột nhiên ta cảm thấy buồn nôn khi biết được Thiên Châu trong người ta trước kia từng là một thực thể sống.

Cũng có thể đó không là đáp án chính xác.

Nhưng theo những suy luận của ta thì hắc y nhân và Thiên Châu chắc chắn có liên quan gì đó với nhau.

Vậy nên đám vong linh là đang bảo vệ cơ thể của Thiên Châu.

Nhưng Giáo chủ muốn biến cơ thể của ta thành Thiên Châu sao?

Chắc không phải đâu nhỉ.

Nghĩ đi nghĩ lại thì đúng là Giáo chủ muốn biến ta hoặc tên hắc y nhân kia thành Thiên Châu thật.

Vậy nên cách duy nhất để ngăn chặn Giáo chủ lại là.

Đầu tiên, ta không được trở thành nguyên liệu tạo nên Thiên Châu.

Và thứ hai là hắc y nhân kia cũng không được trở thành nguyên liệu của Thiên Châu.

Chỉ cần ngăn chặn hai điều này xảy ra, Thiên Châu sẽ không thể được tạo ra. Nếu vậy ta sẽ có thể quay trở lại quá khứ.

Trong lúc ta điên cuồng suy nghĩ và đưa ra rất nhiều giả thuyết………

Xa Thành Thái mang lên một món ăn trông khá kỳ lạ, nó được chế biến bằng cách trộn hết tất cả các nguyên liệu lại với nhau trong một chiếc nồi lớn. Sắc Ma đang vận khí điều tức nghe thấy mùi thơm liền khịt mũi và mở to mắt. Quỷ ma có vẻ cũng muốn dùng cơm.

Xa Thành Thái đặt nó xuống rồi nhìn bọn ta.

“....mời dùng bữa.”

Ta lết sang phía chiếc nồi rồi nhìn nó.

“Đây là cái quái gì vậy chứ?”

“Trông chẳng khác gì thức ăn dưới địa ngục cả. Ta không nói quá đâu.”

Xa Thành Thái đưa bát đũa cho ta.

Quỷ Ma như đang sắp gục xuống vì kiệt sức, hắn lấy ra một cây kim bạc từ trong ngực rồi cho vào chiếc nồi khuấy khuấy vài cái.

“.....Ta chỉ lo các thành phần trong đây có độc thôi chứ không nghi ngờ gì Xa tổng quan đâu nhé.”

Xa Thành Thái gật đầu.

“Ta biết rồi. Ngài cứ tự nhiên kiểm tra đi.”

Vì bọn ta ai nấy đều rất đói nên mọi người nhanh chóng ngồi xuống và thưởng thức món ăn trông chẳng khác gì mặt bọn ma quỷ. Nhìn kỹ lại thì nó như món cơm trộn ở khách điếm thôi.

Cường giả giang hồ đúng thật là những người vĩ đại mà.

Nếu không ăn bọn họ sẽ phải chết đói thôi.

Ta hỏi Xa Thành Thái.

“Có rượu không?”

“Vâng, có nhiều lắm.”

“Tốt. Sau khi ăn xong thì mang ít rượu lên đi. Phải uống rượu thì đầu óc mới thông thái được.”

Kiếm Ma vừa ăn cơm vừa nói.

“Cũng không tồi.”

Sắc Ma đang lặng lẽ ăn cơm thì lên tiếng hỏi Kiếm Ma.

“Sư phụ, sao bọn chúng lại tấn công cùng một lúc vậy ạ?”

Kiếm Ma nhìn ta.

“........Có vẻ như bọn chúng muốn đưa Môn chủ đi sau khi chặt đứt tứ chi Môn chủ. Việc chúng nói đến đây để lấy lại kiếm thật ra chỉ là một cái cớ mà thôi.”

Sắc Ma đáp.

“Sao chúng lại làm vậy…….”

Kiếm Ma giải thích với vẻ mặt bối rối.

“Dường như chúng coi Môn chủ như một thứ nguyên liệu của Ma Công.”

“Có phải do Môn chủ tích tụ được nội công âm dương không ạ?”

“Chắc là vậy.”

Sắc Ma gật đầu và nói như thể đang hứa hẹn gì đó.

“Con sẽ chăm chỉ luyện băng công.”

“.........”

Ta gật đầu nhìn tên ị đùn.

“Thông minh đấy. Ôi chao ơi, từ khi nào mà đứa trẻ này lại trưởng thành đến thế?”

Quỷ Ma vừa ăn vừa nói.

“Trước đó khi ta gặp nguy hiểm, ta đã nhận được sự giúp đỡ từ Bạch Y Thư Sinh. Nhưng giờ hắn đi đâu thì ta không biết. Nhưng mà nếu đích thân Giáo chủ ra mặt, liệu chúng ta có thể đối phó được không? Đại ca nghĩ thế nào? Ta chưa bao giờ được tận mắt chứng kiến thực lực của Tam Tài nên cũng không thể đánh giá được.”

Kiếm Ma vừa ăn vừa điềm tĩnh đáp.

“Chắc là khó lắm. Vì Giáo chủ sẽ không xuất hiện chỉ một mình đâu.”

“Ngược lại, nếu chúng ta chủ động tấn công thì sao? Cùng Võ Lâm Minh và các Đế Vương.”

Kiếm Ma khẽ mỉm cười.

“Ngươi nghĩ chuyện đó có thể xảy ra không? Bất kể quy mô thế nào, chắc chắn một nửa sẽ phải bỏ mạng. Tuy nhiên, chúng ta cũng không nhất thiết phải giết được Giáo chủ. Để cuộc chiến này kết thúc, chúng ta chỉ cần tìm được người nào đó có đủ sức mạnh để vượt qua Tam Tài mà thôi. Chính vì Tam Tài hiện tại đang bất phân thắng bại nên bọn họ mới phải cố gắng rèn luyện để có thể áp đảo được đối phương dù chỉ là một khía cạnh nào đó.”

Kiếm Ma nhìn ta trong lúc ta đang chăm chú ăn cơm.

“Ta thấy lão tam đang phát triển rất nhanh. Nhanh đến mức vượt qua sự kỳ vọng của mọi người. Liệu Giáo chủ sẽ thu nhận lão tam, hay tiêu diệt lão tam đây. Đó vẫn là một câu hỏi chưa có lời đáp.”

Xa Thành Thái hỏi.

“Môn chủ đã trở nên mạnh mẽ đến mức như vậy sao? Vậy mà ta lại không nhận thức được chuyện đó.”

Ta nhìn Xa Thành Thái rồi đáp.

“Ngươi ở bên cạnh ta lâu như thế rồi mà không biết ư?”

Xa Thành Thái ngơ ngác nhìn ta gật đầu.

“Vâng, ta không biết thật.”

Ta nhìn Tứ Đại Ác Nhân và Xa Thành Thái rồi cầm đũa lên.

“.....lo ăn đi.”

Sau khi cố hết sức để xóa hình ảnh tên hắc y nhân trong đầu ra, ta nhìn vào món cơm trộn.

“..........”

Nó khiến ta nhớ đến Đắc Thủy huynh. Đúng là mỗi người chỉ nên sống dựa vào điểm mạnh của mình. Vậy với vai trò là Môn chủ Hạ Ô Môn, ta nên làm gì đây? Ta cố gắng nhồi nhét từng hạt cơm vào miệng, đúng là kỹ năng nấu ăn của Xa Thành Thái còn tệ hơn khả năng chiến đấu của hắn nữa.

Thật khó ăn.