Ta nhấp một ngụm rượu rồi hỏi Xa Thành Thái.
“Sao ngươi lại xuất hiện ở nơi này? Ngươi đâu có thích tham gia mấy trận chiến thế này đâu?”
Xa Thành Thái bắt đầu nói với vẻ mặt sắp sửa kể ra một câu chuyện cổ tích nhàm chán.
“Đó là một hành trình đầy gian nan, trắc trở.”
“Đừng có bỡn cợt nữa. Nói nhanh lên.”
Xa Thành Thái nhìn Tứ Đại Ác Nhân rồi nói tiếp.
“Tại hạ sẽ tóm tắt ngắn gọn. Đầu tiên, chẳng phải Môn chủ vì quá tức giận nên đã tới Đông Hồ sao?”
“Ta đi tới đó rồi.”
“Thực ra tại hạ đã tới đó để chi viện.”
Một kẻ hoàn toàn vô dụng lại đến chi viện cho ta. Chuyện này khiến ta cảm thấy bối rối tột độ.
“Rồi sau đó thì sao?”
“Tại hạ đã chậm một bước. Đông Hồ đã được minh viên kiểm soát. Tại hạ đã tóm đại một gã và hỏi về tung tích của Môn chủ. Nhưng bọn họ lại bảo rằng Môn chủ đã hộ tống Minh chủ về Võ Lâm Minh là sao? Tại hạ vất vả lắm mới đến được Đông Hồ. Quay về thì tiếc lắm nên mới đi tới Võ Lâm Minh này.”
“Vậy mà ngươi vẫn bắt kịp bọn ta sao? Khoảng cách cũng đâu phải ngắn.”
Xa Thành Thái nhìn ta.
“Tại hạ từng đến Võ Lâm Minh rồi, nên phải tăng tốc chứ.”
“Vậy nên ngươi tiện thể tham quan Võ Lâm Minh luôn sao?”
“Tại hạ đã thấy lối vào. Thật đáng kinh ngạc. Tại hạ gần như bị tóm lại vì tội làm loạn. Khi tại hạ hỏi thì được biết Môn chủ lại rời đi rồi. Lần này, tại hạ thực sự không biết Môn chủ đã đi đâu nên đành phải trở về Nhất Lương huyện. Nhưng trên đường về thì tại hạ thấy thi thể nằm ngổn ngang khắp nơi. Tại hạ đã chứng kiến Quyền Vương tiền bối đấu với lão ma đầu. Dĩ nhiên ban đầu tại hạ không biết ngài ấy cùng phe với chúng ta. Dù sao thì tại hạ cũng đã xác nhận dung mạo của lão ma đầu kia và phát hiện ra lão là ác nhân vô cùng tàn nhẫn. Tâm sinh tướng, nhìn mặt là biết ác rồi.”
Một câu chuyện hoành tráng được kể ra, dẫu cho còn vài chi tiết hơi lan man. Quỷ Ma có vẻ nhập tâm và khá thích thú với câu chuyện.
“Rồi sao nữa?”
“Dù cho lão ma đầu đó không hề bình thường, nhưng tại hạ cũng không được ra tay giết người tuỳ tiện đúng không? Khi đang chiến đấu, dù thất lễ nhưng tại hạ đã cố hỏi dò thử.”
“Ngươi hỏi gì?”
“Tại hạ hỏi có thấy Môn chủ Hạ Ô Môn không thì lão trả lời rằng đã thấy ngài rời khỏi Võ Lâm Minh mấy ngày trước.”
“Sau đó thì?”
Xa Thành Thái lại nhìn bọn ta và siết chặt nắm đấm lại.
“Đâu cần phải nói thêm nữa làm gì? Tại hạ đã tặng cái này vào mặt lão ma đầu ác độc đó.”
“...”
“Rõ ràng là đập vào mặt hắn, nhưng tại hạ lại cảm nhận được tay mình đau gấp bội. Nhưng dù sao thì lão ma đầu đó cũng nổi điên lên, mặt đỏ bừng bừng. Ngay khi đó, Quyền Vương và Lý Quân Nhạc đã lật ngược tình thế. Bụp… Nắm đấm này đã khiến lão ma đầu đó tẩu hoả nhập ma rồi. Chắc chắn là vậy.”
Kiếm Ma bày ra vẻ mặt khó tin rồi nói.
“Một tên Vong Linh lại đối đầu với Quyền Vương và Lý Quân Nhạc sao?”
“Vâng. Theo như lời của Quyền Vương tiền bối, nếu tại hạ không đến kịp lúc thì trận chiến có thể sẽ kéo dài thêm một canh giờ nữa. Thật là đúng người đúng thời điểm.”
Ta chăm chú nhìn Xa Thành Thái rồi nói.
“Chà. Đúng là chết đi sống lại nhỉ.”
Xa Thành Thái đáp.
“Môn chủ nói ai thế?”
“Ngươi chứ ai nữa.”
“Sao tại hạ có thể chết dễ dàng như thế được? Nắm được bầu không khí thế nào tại hạ mới dám hỏi chứ. Dù sao thì Quyền Vương tiền bối nói rằng vì các vị Đế Vương khác có thể đã bị tập kích nên tại hạ mới đi cùng ngài ấy. Trên đường đi có vô số kẻ chặn đường, nhưng đa phần đều gục dưới tay Lý Quân Nhạc. Lý Quân Nhạc đánh cũng khá lắm.”
Nghe tới khúc này, Sắc Ma liền gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
“Nhưng hắn vẫn thua ta.”
Đó là sự thật, nên bọn ta chẳng thể phản biện.
Ta suy nghĩ một lúc rồi nói với Kiếm Ma.
“...Cái tên Hắc Y Nhân đó. Lúc đánh nhau, cái tên đó luôn được đám Vong Linh bảo vệ. Hẳn là một kẻ khá quan trọng nhỉ? Nói về đám Vong Linh, có vẻ chúng không coi trọng ai ngoài Giáo chủ cả. Nếu là kẻ quan trọng đến mức đám Vong Linh phải ra tay bảo vệ, thì phải giết hắn thôi. Nếu Ma Giáo đã cố nhắm đến ta vì khí của ta mang cả Cực Dương lẫn Cực Âm, vậy thì khả năng cao là Hắc Y Nhân đó cũng giống như ta. Đại ca nghĩ thế nào?”
Ta đã bỏ đi từ Thiên Châu. Thế nên đó là lời biện bạch tốt nhất mà ta có thể đưa ra.
Kiếm Ma suy nghĩ một lúc rồi trả lời.
“Không cần phải tìm hắn đâu.”
“Tại sao?”
“Như lời đệ nói, hắn sẽ quay lại tìm đệ sớm thôi.”
Ta hơi băn khoăn. Kiếm Ma lại nói tiếp.
“Giáo chủ khác với thư sinh. Kể cả là ta, hay là Hắc Y Nhân, thì thái độ của Giáo chủ vẫn không thay đổi.”
Sắc Ma đáp lời.
“Tức là?”
“Cũng không khó hiểu lắm đâu. Vì Giáo chủ là cường giả vi tôn. Giáo chủ muốn tạo ra Thiên Ma, và đang cố quan sát tất cả mọi thứ… Đệ sẽ được hiến tế cho Giáo chủ.”
Kiếm Ma nhìn ta.
“...”
Ta đột nhiên lại bật cười.
“À, ra là vậy sao?”
Ngẫm lại thì, Kiếm Ma, ta và Hắc Y Nhân đều đang ở tình thế khá giống nhau. Tên Giáo chủ kia có vẻ khá tự tin. Làm thế này thì hắn có thể vượt qua được những Tam Tài khác sao?
Đột nhiên, cửa của khách điếm mở toang. Bạch Y Thư Sinh biến mất khi nãy bước chân vào mà không nói một lời nào.
Nhìn thấy Bạch Y Thư Sinh, ta bất giác lại thở dài.
Vừa giúp đỡ, lại chẳng giống như đang giúp đỡ. Bây giờ ta chẳng biết nên cảm tạ, hay phải chửi rủa hắn nữa. Vì cái nào cũng chẳng hợp lí cả. Cái tên chó chết này.
Bạch Y Thư Sinh hướng mắt nhìn bọn ta và hỏi Xa Thành Thái.
“Ngươi là ai?”
Xa Thành Thái hoài nghi trả lời lại.
“Ngươi là ai mà lại đi hỏi ta là ai?”
Ta tròn mắt lần lượt nhìn Xa Thành Thái và Bạch Y Thư Sinh.
Vì Bạch Y Thư Sinh có thể ra tay giết chết Xa Thành Thái bất kì lúc nào nên ta phải chuẩn bị tinh thần trước.
Bạch Y Thư Sinh nhìn quanh khách điếm rồi đứng lại vắt hết nước trên y phục. Vừa vắt ráo nước, Bạch Y Thư Sinh vừa hỏi ta với vẻ thản nhiên.
“Ta giết hắn được chứ?”
“Hắn là Tổng quản của Hạ Ô Môn đấy. Bình tĩnh nào. Ngươi vẫn chưa đánh giá được thực lực võ công của hắn cơ mà.”
Chỉ khi đó, Xa Thành Thái mới nhìn Bạch Y Thư Sinh với vẻ kinh ngạc.
Bạch Y Thư Sinh tự rờ rẫm khắp người mình. Kì lạ thay, tay hắn chạm đến đâu thì y phục lại khô ráo như chưa từng bị ướt. Sau đó, hắn tiến vào bếp, lấy một bình rượu ra rồi uống một hơi hết rượu trong bình.
“Ngươi thấy Hắc Y Nhân rồi chứ?”
“Thấy rồi.”
“Ta đã đuổi theo nhưng để mất dấu hắn rồi.”
“Hắn nhanh vậy sao?”
Bạch Y Thư Sinh lắc đầu.
“Trong lúc chạy theo, ta thấy bộ trang phục đen ngòm của hắn bị xé nát vương vãi khắp nơi. Có lẽ hắn đã tự xé quần áo mình để đào tẩu, nhưng vì ta tới quá nhanh nên hắn chưa kịp xoá đi dấu vết. Ta có linh cảm hắn đang ở gần đây.”
Bạch Y Thư Sinh lần đầu nói chuyện với Kiếm Ma.
“Kiếm Ma, ngươi biết hắn là ai không?”
Kiếm Ma trả lời.
“Tất nhiên là Vong Linh rồi.”
Bạch Y Thư Sinh như thể đang dò hỏi.
“Vong Linh gì mà lại được Vong Linh bảo vệ như thế? Nhìn bằng mắt cũng thấy hắn vẫn còn khá trẻ. Kể cả giọng nói cũng vậy. Ban đầu ta đã nghi rằng hắn không phải Đại Công Tử ( Đại công là em trai của vợ giáo chủ, Đại Công Tử là con trai cả của giáo chủ nha ae) rồi nhưng…”
Ta liền hỏi.
“Nhưng…?”
“Ta nghĩ Đại Công Tử không thể nào lại bị bỏ mặc cho đám Vong Linh như thế được. Ít nhất hắn cũng không cần phải tham gia công kích thế này. Đa số lại dõi theo Môn chủ. Nhưng rồi tất cả lại biến mất.”
Kẻ thông minh bậc nhất giang hồ lại đang tò mò về danh tính của Hắc Y Nhân. Ta băn khoăn không biết có nên chia sẻ những gì bản thân biết cho tên thư sinh khốn kiếp này không. Nhưng ta lại quyết định gác lại mọi hiềm nghi của mình và đối xử với Bạch Y Thư Sinh như đồng đội thực sự.
Ta nói với Xa Thành Thái trong khi Bạch Y Thư Sinh đang ngồi cách đó không xa, một mình uống rượu mà không có dĩa đồ nhắm nào.
“Mang đồ nhắm qua cho vị khách kia đi.”
Xa Thành Thái trả lời.
“Tại hạ là tiểu nhị chắc?”
“Thế ngươi muốn bị đánh vào đầu rồi mới chịu mang qua đúng không?”
“À đâu có. Hình như đồ nhắm vẫn còn nhiều. Để tại hạ mang qua đó một ít.”
Xa Thành Thái vào bếp. Ta liền nói với Bạch Y Thư Sinh.
“Là kẻ mà ngay cả thư sinh cũng không biết sao?”
“Phải.”
Thực ra chính ta cũng chẳng biết hắn là ai. Nhưng ta lại muốn kết hợp sự tưởng tượng của mình và vài ba câu nói phét rồi truyền lại cho Bạch Y Thư Sinh. Ta không biết lí do vì sao mình lại muốn làm như thế. Ta từ khi nào lại trở thành người ngay thẳng như vậy nhỉ? Mối quan hệ giữa ta và Bạch Y Thư Sinh vốn đã không bình thường, nên ta cũng không có ý định đưa ra một câu trả lời bình thường.
“Không phải là một lão già. Lại được đám Vong Linh ra sức bảo vệ. Cũng không phải Đại Công Tử. Lẽ nào là đệ tử của đám Vong Linh?”
“Là đệ tử sao?”
Xa Thành Thái lúng túng tiến lại gần rồi đặt đồ nhắm lên bàn của Bạch Y Thư Sinh. Đột nhiên, Bạch Y Thư Sinh giơ tay lên như thể muốn đánh Xa Thành Thái.
Xa Thành Thái vội vàng lui ra sau, loạng choạng đứng thẳng rồi dùng cả hai tay thi triển Bạch Điện Thập Đoạn Công.
Xẹt xẹt xẹt!
Bạch Y Thư Sinh xác nhận đúng là Bạch Điện Thập Đoạn Công thì nghiêng đầu.
“...Cái tên này, cũng có tài đấy chứ.”
Sau khi kiểm tra Xa Thành Thái xong, Bạch Y Thư Sinh gắp chút đồ nhắm lên nhai rồi nhìn ta chằm chằm.
“Tại sao ngươi nghĩ hắn là đệ tử? Giải thích cho ta mấy điều vô nghĩa ngươi vừa nói đi nào.”
Nhớ về Hắc Y Nhân, bụng ta bỗng nhoi nhói. Ta nhấp thêm một ngụm rượu và tưởng tượng về cuộc sống của một kẻ ta không hề quen biết.”
“...Vong Linh không phải cũng là người à?”
Xa Thành Thái đáp lời ta.
“Con người thì phải ra con người chứ.”
“Những Vong Linh còn non trẻ thì vẫn chưa biến thành Ngạ Quỷ đâu. Nếu như chúng là những đứa trẻ được sinh ra trong đám Vong Linh thì sao? Đúng là Vong Linh có thể không ngần ngại mà chém giết lẫn nhau, Nhưng nếu có một đứa trẻ được Vong Linh sinh ra thì sao, bọn họ liệu có giết cả những đứa trẻ như thế? Ta cũng không biết nữa. Dù sao thì khi lớn lên, nếu không chết dưới tay ai đó thì chúng sẽ trở thành đệ tử của đám Vong Linh thôi. Chúng sẽ học Ma Công. Hoặc chỉ học những võ công tránh rơi vào tình trạng tẩu hoả nhập ma. Nếu gặp may, trúng phải đứa có thiên phú võ công thì biết đâu khi được dạy dỗ tử tế thì lại trở thành Thiên Ma không chừng… Không thì những lão ma đầu khi sắp sang thế giới bên kia sẽ truyền nội công lại. Phải có cơ duyên hay sự tình khó đoán thì hắn mới đạt tới trình thoát khỏi truy kích của Bạch Y Thư Sinh chứ. Hắn không phải Giáo chủ, cũng không phải Đại Công Tử, vậy mà lại được Vong Linh bảo vệ. Trận chiến dưới mưa kia…”
Tất cả đều im lặng lắng nghe câu chuyện của ta.
“...Thật sự khốc liệt. Hắc Y Nhân có lẽ chưa bao giờ được chứng kiến trận chiến như thế. Đôi khi, ta lại có cảm giác những kẻ chết vì ta đều coi đó là cái chết danh dự. Không đơn thuần chỉ là cái chết của một kẻ bị bỏ rơi. Nếu có thể để đệ tử chứng kiến cuộc chiến như thế, thì đám Vong Linh hẳn là đã chuẩn bị sẵn cho kết cục của mình rồi.”
Bạch Y Thư Sinh lặng lẽ lắng nghe rồi hỏi một câu.
“Sao tên đó lại bám theo ngươi?”
Câu hỏi này chính là chìa khoá ta đang cần.
Ta nhìn Bạch Y Thư Sinh.
“Để hấp thụ ta chăng?”
“Bởi vì nội công Cực Dương và Cực Âm của ngươi sao? Hấp thụ được nó rồi thì làm gì tiếp theo?”
“Chúng sẽ cố gắng tiêu diệt Giáo chủ.”
“Tại sao?”
Lúc này, Kiếm Ma thay ta trả lời cho Bạch Y Thư Sinh.
“Vì bọn họ là cường giả vi tôn. Bọn họ luôn tin rằng mình sẽ sống được bằng cách đó. Bọn họ đã sống như những con lợn chờ ngày bị làm thịt ở tổng đà cũ quá lâu rồi, nên phải đến đây để đấu tranh cho một cuộc đời mới chứ. Thông tin về ta chắc hẳn là do Tứ Thiên Vương tiết lộ cho bọn chúng.”
Bạch Y Thư Sinh lên tiếng.
“Ý ngươi là Giáo chủ biết tất cả những chuyện này sao?”
“Có cách nào để ta lập tức đánh bại được Giáo chủ không?”
“Không có. Thiên Ác còn chưa làm gì được cơ mà.”
“Còn Hắc Y Nhân?”
“Cũng vậy thôi.”
“Nếu Hắc Y Nhân hấp thụ được ta rồi thì sao? Liệu hắn có mạnh ngang ngửa với Tam Tài không?”
Bạch Y Thư Sinh chợt nghĩ về Thiên Ác rồi nghiêng đầu.
“Có thể chống trả được đấy, cơ mà…”
Ta bèn nói ra suy diễn của mình cho Bạch Y Thư Sinh.
“Nếu Hắc Y Nhân hấp thụ ta, rồi Giáo chủ lại hấp thụ toàn bộ nội công của Hắc Y Nhân, thì những Tam Tài còn lại liệu có đảm đương nổi Giáo chủ nữa không?”
Bạch Y Thư Sinh trả lời với vẻ mặt khó hiểu.
“Cả hai đều bị hấp thụ luôn sao?”
Bạch Y Thư Sinh chầm chậm nhìn quanh Tứ Đại ác Nhân, sau đó quay qua nhìn Xa Thành Thái rồi nói.
“Nếu chuyện đó thực sự xảy ra thì Giáo chủ sẽ trở thành Ma Thần. Khi bức tường ngăn chặn đã sụp đổ, thì hắn sẽ vượt qua được giới hạn của bản thân. Thiên Ác giờ cũng đang bị chặn bởi một bức tường tương tự. Nếu sinh ra trong Bạch Đạo, thì gọi là Võ Thần. Sinh ra trong Ma Đạo, thì là Ma Thần. Điều đó ắt sẽ xảy ra.”
Ta hỏi ý kiến của Bạch Y Thư Sinh.
“Có thể vượt được giới hạn đó chỉ bằng cách khiến nội công tăng lên hay không?”
“Tất nhiên là không rồi.”
Bạch Y Thư Sinh nhìn ta.
“Nếu Giáo chủ nhận được cái gọi là Tử Hà Thần Công mà ngươi đang sử dụng, thì hắn thực sự xứng đáng với cái tên Ma Thần. Ngươi mà bị Giáo chủ bắt đi, chắc chắn ngươi sẽ không thể chết trong thanh thản được. Cả giang hồ này đều biết võ công của ngươi không hề
tầm thường. Hơn nữa, cả Dương Đại Công cũng đã chứng kiến cảnh ngươi tàn sát Tứ Đại Thiên Vương… Kể cả Thiên Ác cũng tỏ ra hứng thú khi thấy ngươi khoác lác. Nhưng Giáo chủ thì không hề quan tâm đâu.”
Ta gật đầu.
“Ra là vậy. Ta có kết luận rồi. Nếu ta bị Giáo chủ tóm được thì giang hồ này sẽ tiêu tùng. Ý ta là thế lực thư sinh, Thiên Ác, Bang chủ Cái Bang, Bạch Y Thư Sinh thông thái và cả Lâm Minh chủ luôn vất vả cũng chẳng thể ngăn chặn nổi.”
Bạch Y Thư Sinh nghiêm túc nói với ta.
“Lúc ngươi bị bắt thì cứ tự sát luôn đi. Hay để ta giết ngươi cho nhé?”
“Sao lại làm vậy được.”
Ta nói với Bạch Y Thư Sinh.
“Lúc đó ta với Giáo chủ sẽ đồng quy vô tận. Hãy ban cho ta cái tên Tử Hà Thư Sinh và tiến hành lễ tưởng niệm. Một người vĩ đại đã hy sinh thân mình để đồng quy vô tận với Giáo chủ. Thêm ta vào danh sách những vĩ nhân mà thư sinh nên tôn vinh nữa.”
Bạch Y Thư Sinh mỉm cười.
“Cũng được. Nếu Giáo chủ biến mất thì giang hồ này chẳng còn cao thủ nào có thể ngăn bước chân của bọn ta nữa. Ngay cả Bang chủ Cái Bang cũng không thể làm gì được.”
Kiếm Ma nãy giờ vẫn im lặng bỗng lên tiếng.
“Bạch Y.”
Bạch Y Thư Sinh quay sang nhìn Kiếm Ma.
“Sao?”
Kiếm Ma bình tĩnh nói.
“Đó là suy nghĩ của ngươi thật à?”
Sắc Ma cũng nhìn Bạch Y Thư Sinh.
“Con người có quyền mắc sai lầm mà.”
Quỷ Ma xen vào.
“Nếu ai cũng tự tiện hành động thì giang hồ này thành cái gì chứ? Hả Bạch Y Thư Sinh.”
Xa Thành Thái cũng chêm vào một câu.
“Thứ lỗi cho tại hạ thất lễ. Nhưng vị này là đồng minh, hay là kẻ địch vậy?”
Xa Thành Thái vốn là kẻ nhạy bén. Chắc hẳn hắn cũng đã nhận ra điều gì đó nên mới hỏi câu này. Thực ra trong cuộc sống, sẽ có những người mà ta chẳng thể nào phân biệt được là bạn hay thù.
Ta hỏi Xa Thành Thái.
“Ngươi nghĩ sao?”
Xa Thành Thái suy nghĩ một lúc rồi trả lời.
“Chỉ là một kẻ xui xẻ thôi.”
Bạch Y Thư Sinh liền trừng mắt nhìn Xa Thành Thái. Tứ Đại Ác Nhân bọn ta lập tức bật cười.
“HAHAHAHA…”
Ngẫm lại thì cũng có lí. Không phải kẻ địch, không phải đồng minh. Chỉ đơn giản là một tên khốn xui xẻo mà thôi.