Chương 336 : Phải nhờ vả cả trăm ngàn lần

Sau khi nghe ta nói sẽ đồng quy với giáo chủ, vẻ mặt của Bạch Y Thư Sinh sáng lên. Ta chưa bao giờ thấy vẻ mặt Bạch Y Thư Sinh tươi sáng đến thế. 

‘Đồng quy vu tận đúng là vớ vẩn mà….’

Ta dự định bỏ trốn để bảo toàn mạng sống.

Thực ra cả Tứ Đại Ác Nhân đều kiệt sức hết rồi, vậy nên sự xuất hiện của Bạch Y Thư Sinh ở khách điếm thực sự giúp ích rất nhiều, hắn khiến ta cảm nhận được có ai đó đang canh gác cho mình. Ta muốn kiếm chuyện với hắn quá.

Trước đó Bạch Y Thư Sinh cũng đã gây khó dễ với Xa Thành Thái.

“Nếu ta có đánh ngươi thì ngươi cũng sẽ chết như một con ếch vô bổ bị ném đi mà thôi, nhưng ngươi lại không biết giữ mồm mép của mình. Nếu có Môn chủ Hạ Ô Môn bên cạnh, chắc hẳn ngươi cũng bị hắn xé mồm ra mà thôi, vậy nên ngươi hãy giữ cho kỹ mồm mép của mình đi, Xa tổng quản.”

Ta nhìn sắc mặt của Xa Thành Thái. Hắn dùng ngón tay ngoáy tai mình như thể hắn đã đặt mạng sống của mình lại Nhất Lương huyện.

“.........”

Dù ta không thường làm việc này nhưng ta phải đứng ra giảng hòa mâu thuẫn giữa Bạch Y Thư Sinh và Xa Thành Thái mới được.

“Dừng lại đi. Đã nói không may thì chính là không may. Ngươi không nên nói như vậy. Đồng minh với nhau mà lại đối đầu nhau sao.”

Bạch Y Thư Sinh ngay lập tức phản bác.

“Ai bảo là đồng minh cơ chứ?”

“Nếu chúng ta cùng nhau trú mưa dưới mái hiên thì cũng đã gọi là đồng minh rồi. Dù gì cũng uống rượu với nhau rồi mà còn không chịu nhận là đồng minh sao? Sao vậy? Đây không phải lúc để đùa giỡn đâu.”

Ta nhìn quanh khách điếm, nước mưa đang không ngừng tuôn rơi. Sau đó ta nhìn vào món ăn vô vị mà Xa Thành Thái đã chuẩn bị.

“Ngươi đã ăn gì chưa? Bọn ta có món cơm rang vong linh do Xa tổng quản của Hạ Ô Môn nấu, ta có nên nhờ hắn nấu thêm cho ngươi không nhỉ?”

Bạch Y Thư Sinh nhìn thức ăn trong nồi lớn.

“Cái thứ này mà mang đi cho chó nó còn không thèm ăn nữa.”

Ta nhìn Xa Thành Thái.

“Ngươi nghe không? Hắn gọi nó là thức ăn cho chó đấy Thành Thái à.”

“Đến chó còn không thèm ăn.”

Nói xong ta mới nhận ra Bạch Y Thư Sinh đang ám chỉ ta chẳng khác gì chó.

“Tên khốn này……."

Ngay khi nhìn thấy Bạch Y Thư Sinh đứng lên rời khỏi chỗ ngồi, ta đưa tay ra và kéo Xa Thành Thái lại bằng Thiên Châu Hấp Tinh Đại Pháp.

“Thành Thái à.”

Xa Thành Thái đột nhiên bị túm lấy cổ áo, hắn nhìn ta với vẻ mặt ngạc nhiên.

“Vâng.”

“Ngươi làm gì cũng có chừng mực thôi. Nếu không ngươi có thể mất mạng đó.”

“Thật vậy sao?”

“Nhưng đây không phải Nhất Lương huyện của chúng ta sao.”

“Đúng vậy.”

Sau khi nới tay buông cổ áo Xa Thành Thái, ta ra lệnh.

“Mặc dù Bạch Y Thư Sinh xui xẻo thật nhưng ngươi cũng nên chú ý ăn nói đó.”

Xa Thành Thái nhìn ta.

“Vì sao lại như vậy?”

“Lý do ngươi có thể trở nên mạnh mẽ hơn so với khi còn ở Nhất Lương huyện chính là nhờ hắn ta đã truyền lại Bạch Điện Thập Đoạn Công cho ngươi đó. Mặc dù không phải thầy của ngươi nhưng hắn đã góp phần thay đổi cuộc đời ngươi.”

Dù cuộc sống của hắn trong kiếp trước đã được thay đổi, nhưng cũng chẳng khá khẩm hơn tí nào.

Có vẻ như những sự thay đổi đó cũng không ảnh hưởng xấu gì đến Xa Thành Thái.

“Nếu ngươi đã không biết thì không sao, nhưng giờ đã biết rồi thì phải lịch sự với hắn. Sau này nếu ngươi trở thành cao thủ thì tất cả là nhờ Bạch Y Thư Sinh. Ngươi không được quên điều đó.”

Xa Thành Thái nhìn ta với ánh mắt bối rối rồi đáp.

“Vâng……. ta biết rồi.”

Ta chỉ vào Bạch Y Thư Sinh đang đứng đó rồi trịnh trọng giới thiệu.

“Để ta giới thiệu với ngươi. Nam nhân bí ẩn nhất giang hồ, người gánh vác vận mệnh của giang hồ, người được cho là Gia Cát Lượng tái sinh, người có khả năng đùa giỡn như Chu Du, một đại quân sư văn võ song toàn, bậc thầy về chiến lược tâm lý, người có thể thao túng cả Bích tổng quản, đó chính là Bạch Y Thư Sinh hay còn gọi là Bạch Y Võ Đế của Bạch đạo. Tình hình giang hồ có biến động hay không cũng phụ thuộc ít nhiều vào người này. Nếu không có sự giúp đỡ của người này, Bạch đạo sớm ngày cũng sẽ bị Ma đạo áp đảo. Chỉ vừa mới hôm nay, người này đã giúp Lục Hợp tiên sinh còn gì. Nếu hôm nay không có sự giúp đỡ của Bạch Y Thư Sinh, e rằng Lục Hợp đã không thể ngồi đây thưởng thức món cơm vô vị mà Xa Thành Thái nấu rồi,”

Quỷ Ma gật đầu nhìn Bạch Y Thư Sinh.

“Đúng vậy. Đa tạ sự giúp đỡ của Bạch Y Thư Sinh.”

Ta đẩy Xa Thành Thái xuống phía sau, tránh xa Bạch Y Thư Sinh ra một chút rồi nhìn Bạch Y Thư Sinh.

“Ngồi xuống trước đã.”

Bạch Y Thư Sinh thở dài rồi ngồi xuống.

Ta nhìn Bạch Y Thư Sinh và đặt thêm một biệt danh khác cho hắn.

“Thực ra ngươi chính là kẻ kém may mắn nhất cái giang hồ này.”

Bạch Y Thư Sinh nhìn ta với vẻ mặt khó hiểu.”

“Sao cơ?”

 “Khả năng võ công của ngươi đủ mạnh để có thể đánh bại được người đứng đầu Tây Môn Thế Gia. Cả khinh công của ngươi cũng tốt. Kế sách của ngươi cũng không tồi. Thế lực cũng không hề nhỏ. Đồng liêu của ngươi lại còn là Thiên Ác, một trong những người thuộc Tam Tài. Tuy nhiên, chính vì sự kém may mắn nên ngươi mới chưa thể quyết định có nên thành lập liên minh với bọn ta hay không. Chắc chắn ngươi sẽ cười nhạo ta nếu ta nói ngươi ngang hàng với Giáo chủ.”

“......”

“Ta không có ý định đồng quy vu tận, ngay cả khi người đó là ngươi. Ngươi đúng là cái đồ xui xẻo mà.”

Bạch Y Thư Sinh có vẻ đã bình tĩnh lại được một chút, hắn đáp lại những gì ta nói.

“Có chút tiếc nuối nhỉ.”

Ta vừa nhìn quanh khách điếm vừa nói, nước mưa vẫn không ngừng tuôn rơi.

“Hãy nhìn cái khách điếm tồi tàn này đi. Nếu bọn Ma đạo xuất hiện, nơi này chắc chắn không còn nữa. Còn nếu Bạch đạo xuất hiện, họ sẽ dùng bữa và hỏi thăm chủ nhân nơi đây có còn ổn không. Còn nếu Hắc đạo xuất hiện, thay vì bảo vệ, chúng sẽ yêu cầu ngươi cống nạp tiền. Cuộc sống này thật sự vô nghĩa và trống rỗng. Tất cả cũng do Giáo chủ mà ra.”

Ta nhìn Bạch Y Thư Sinh”

“.....trở thành đồng minh khó đến vậy sao?”

Bạch Y Thư Sinh đáp.

“Sao đột nhiên ngươi lại nhắc chuyện trở thành đồng minh với ta?”

“Nếu không nói với ngươi thì ta biết nói với ai.”

“Ngươi nghĩ ta là thủ lĩnh của các thư sinh sao? Nhưng người đứng đầu của các thế lực sẽ không nghe lời ta đâu.”

“Ngươi nghĩ ta tin à?”

Bạch Y Thư Sinh nhìn ta với ánh mắt khó hiểu.

“Ý ngươi là gì?”

“Mục đích ngươi đến Võ Lâm Minh là gì? Ta đã gặp Đường chủ Khoái Đường và các tiền bối thư sinh đã nói với ta……….ngươi là người có quyền đề cử người kế nhiệm, vai trò của ngươi chẳng khác gì Đường chủ Khoái Đường cả. Ngay cả khi không phải là thủ lĩnh nhưng những việc ngươi làm chẳng khác gì một thủ lĩnh cả. Ta nói không sai chứ?”

“..........”

“Ta không đề nghị chúng ta thành lập một liên minh lớn. Nếu việc đó thực sự có thể xảy ra, cuộc đời chúng ta sẽ không thể kết thúc như thế này được. Ta không có ý định thành lập liên minh này để đối đầu với Ma đạo. Bạch Y Thư Sinh hãy nhìn chỗ thức ăn cho chó kia đi.”

“...........”

“Khi Ma đạo xuất hiện, ngươi cũng sẽ chẳng khác gì thức ăn cho chó đâu. Ngươi hiểu ý ta không? Điều đó có nghĩ là, cuộc sống của ngươi sẽ chẳng khác gì một con chó. Sao nào? Ngươi có suy nghĩ gì không?”

Bạch Y Thư Sinh trầm tư suy nghĩ một lúc, Xa Thành Thái lẩm bẩm.

“Nhưng không phải lúc nãy ngươi cũng khen nó ngon sao.”

“Vì quá đói nên ta đành phải nuốt trọng thôi, chứ bất cứ ai nhìn vào cũng biết nó là thức ăn cho chó mà.”

Ta chỉ tay về phía Bạch Y Thư Sinh.

“Hãy nhìn Bạch Y Thư Sinh này. Vì hắn là một người cao cao tại thượng nên dù có đói hắn cũng không động vào thứ cơm chó này đâu.”

Bạch Y Thư Sinh nói.

“Ngươi đang định làm gì?”

“Gọi đệ tử của ngươi ra đi.”

“Được thôi.”

“Ngươi nên cùng bọn ta bắt lấy hắc y nhân. Ta cảm thấy hắn vẫn chưa đi được xa lắm đâu. Dù sao bọn chúng cũng đang nhắm đến ta. À mà kỹ năng hội họa của Bạch Y Thư Sinh rất xuất sắc. Ngươi có thể vẽ ngoại hình của hắn ta không.”

“Vẽ hắc y nhân thì có ích gì đâu chứ?”

Ta không nghĩ người như Bạch Y Thư Sinh lại không biết nhìn xa trông rộng đến thế.

“Ngươi không thấy ánh mắt của hắn à?”

“Ta thấy rồi.”

“Vậy còn chiều cao thì sao?”

“Ta nhớ.”

“Vóc dáng, tướng đi, giọng nói, màu da, độ tuổi….. ngươi biết tất cả mọi thứ về hắn mà đúng chứ? Nếu chỉ có mình ta nhớ thì khó mà hình dung được. Ta và ngươi cùng hợp sức lại tạo ra phát ký dung mạo của hắn đi.”

Bạch Y Thư Sinh hỏi.

“Sau khi bắt được hắn ngươi định làm gì? Tra tấn hắn sao?”

Ta cảm nhận bầu không khí trở nên kỳ lạ nhưng vẫn trả lời.

“.......Ta sẽ giết chết hắn. Hoặc.”

Đột nhiên, những lời của Đấng Tuyệt Đối trong quá khứ lại hiện lên trong tâm trí ta một cách rất rõ ràng.

“Đừng bao giờ nuốt Thiên Châu một lần nào nữa. Dù kết quả có thế nào, hãy xử lý nó một cách thiện chí nhất. Đây là sự lựa chọn tốt nhất và sẽ là món quà tuyệt vời nhất mà ta có thể tặng cho ngươi.”

Trong lúc ta đang bận chìm đắm vào những suy nghĩ riêng của mình, mọi người đều im lặng nhìn ta.

“..........”

Kỳ lạ thay, ta lại lặp lại những lời nói vừa hiện lên trong đầu ta với Bạch Y Thư Sinh.

“Bạch Y Thư Sinh, dù mọi chuyện có ra sao, ta cũng sẽ cố gắng đối xử tốt với ngươi.”

“Ừm.”

“Có giúp hay không thì đó là quyền của ngươi, ta không thể ép buộc ngươi được. Ta chỉ lo sợ hắc y nhân kia sẽ bị Giáo chủ động đến mà thôi. Rồi kết cục của hắn ta cũng chẳng khác gì nô lệ. Ta đoán đó là lý do vì sao ta luôn phải đấu tranh chống lại điều, vì ta không thích nhìn mọi người trở thành nô lệ. Nhưng dù thế nào thì cũng không được vượt quá giới hạn. Nếu ngươi vì cuộc chiến đó mà sát hại những người bình thường ở đây thì chiến lược của ngươi ngay từ đầu đã không phải là một chiến lược tốt rồi. Và đây là một vấn đề không thể tha thứ được. Bởi vì ta cũng không chiến đấu và giết chết người trong giang hồ. Thành Thái à.”

“Vâng.”

“Những kẻ giết người như thế này sẽ là kẻ thù của Hạ Ô Môn.”

“Đúng vậy.”

Sau khi nói ra hết, ta cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Kỳ thật chuyện chết chóc là kế hoạch đầu tiên, còn kế hoạch thứ hai chính là giúp ta có thể tỉnh ngộ ra.

Nhưng ngay khi những lời của Đấng Tuyệt Đối hiện lên trong đầu ta, ta nhận ra rằng điều đó không thể nào thực hiện được.

Vì nếu ta giết chết Ma đạo ta cũng sẽ trở thành Ma đạo.

Đó có thể là một cái bẫy ẩn giấu trong hành trình nhân sinh này của ta.

Hơn nữa hiện tại ta vẫn phải chịu một số tác dụng phụ của Thiên Châu.

Ta vẫn cứ mạnh lên một cách nhanh chóng, và nó thực sự là món quà tuyệt vời nhất mà ta nhận được Ta nghĩ rằng lý do khiến ta buồn ngủ mỗi khi sử dụng sức mạnh này hoặc không thể trở nên mạnh lên ngay lập tức là gì cơ thể ta vẫn còn nhiều thiếu sót.

Thiên Châu chính là biển sâu………

Vì ta đã đưa Thiên Châu vào tận sâu bên trong cơ thể nên nó đã tạo ra gánh nặng cho cơ thể, tạo ra cảm giác buồn ngủ và các tác dụng phụ khác.

Nếu ta đi ngược lại với tự nhiên để trở nên mạnh mẽ hơn…..

Thì đó hoàn toàn không phải là con đường đúng đắn, nó chính là Ma đạo.

Vậy ta phải đi như thế nào mới đúng cách?

Một lần nữa ta lại nhìn vào Tứ Đại Ác Nhân, Xa Thành Thái và Bạch Y Thư Sinh.

Khi thực lực của ta vẫn còn nhiều thiếu sót……

Ta nên giải quyết mọi chuyện cùng với những con người này.

Đến cả Giáo chủ cũng phải bế quan tu luyện để có thể hấp thụ được Thiên Châu. Giáo chủ còn phải chuẩn bị để nâng cao thể chất của mình nữa là.

Bạch Y Thư Sinh đứng dậy và lặp lại những gì hắn đã nói trên sân thượng.

“Môn chủ.”

“Sao.”

“Ngươi có thể giúp ta một việc được không?”

Bạch Y Thư Sinh nở một nụ cười chân thật nhìn ta như thể đang trêu chọc ta. Ta đanh mặt đứng lên, cố ý tỏ ra lịch sự với Bạch Y Thư Sinh.

“Võ Đế, xin hãy chiếu cố.”

Khi thấy ta đột nhiên trở nên lịch sự, Bạch Y Thư Sinh nhìn ta một lượt từ trên xuống dưới.

“Tên điên này….. ngươi không cần tỏ ra lễ nghĩa như thế đâu. Thật chướng mắt.”

“Vì nếu ta không nhờ vả ngươi, sẽ có thêm nhiều Môn đồ Hạ Ô Môn phải bỏ mạng. Vậy nên ta phải nhờ vả ngươi trăm ngàn lần.”

Bạch Y Thư Sinh nhìn quanh khách điếm trống vắng rồi nói.

“Ồ, thì ra nơi đây vốn dĩ là Hạ Ô Môn à?”

“Không phải.”

“Vậy thì thế nào?”

Ta đưa tay lướt qua chiếc bàn cũ kỹ rồi nói.

“Những người này không cần biết rằng họ thuộc về Hạ Ô Môn. Họ cũng không cần biết ta chính là người đứng đầu hay Xa Thành Thái chính là tổng quản. Họ chỉ cần biết rằng, bên cạnh họ còn có Hạ Ô Môn là được.”

Bạch Y Thư Sinh nheo mắt lại nhìn bọn ta.

“Đúng là hết nói nổi tên điên nhà ngươi mà. Ta đi đây.”

“Nhớ cân nhắc đó.”

Bạch Y Thư Sinh rời khỏi khách điếm. Ta nhìn Bạch Y Thư Sinh lướt ngang qua cửa sổ rồi lẩm bẩm.

“Đồng chí đi rồi. Dù ta có nhiều điều muốn nói nhưng ta vẫn chưa thể nói ra,”

Xa Thành Thái hỏi ta.

“Ta có nên quay lại với các đệ tử của mình không?”

“Ta không biết.”

Ta kiểm tra lại thân thể Xa Thành Thái.

“Ngươi có bị thương ở đâu không?”

“Không có.”

“Giờ ngươi canh gác đi. Bọn ta cần nghỉ ngơi.”

“Vâng.”

…. Bạch Y Thư Sinh một mình đi bộ trên con đường đầy nước mưa, hắn dừng lại và nói chuyện với một người đẩy xe đi ngang qua.

“Tam Côn.”

Người đàn ông tên Tam Côn dừng xe rồi quay lại.

“Vâng, ngài nói đi.”

“Gọi tất cả bọn họ đến đi.”

“Tất cả….sao ạ.”

Bạch Y Thư Sinh điềm tĩnh nói.

“Sao ngươi lại thắc mắc dữ vậy? Tất cả, tất cả, tất cả….. Bao gồm cả Thiên Ác nữa. Nếu hắn không đến thì hãy nói với hắn. Nếu chịu đến ta sẽ đưa phát ký dung mạo cho hắn. Hãy cảnh báo hắn về cái nơi như Thiên La Địa Võng này. Và cử thêm người để mắt đến Môn chủ.”

Tam Côn cúi đầu đáp.

“Tuân lệnh.”

Bạch Y Thư Sinh quay lưng đi và nhìn những xác chết nằm rải rác khắp nơi rồi nhìn về phía tòa nhà đã đổ nát.

“………”