Chương 337 : Tân Ác Nhân khách điếm

Nơi du khách có thể ăn, thưởng rượu và thư giãn.

Chính là khách điếm.

Có những vị khách chỉ nghỉ lại qua đêm và khách điếm chính là nơi lý tưởng để bọn họ đến thưởng rượu mỗi ngày mà không mất quá nhiều tiền. Tuy nó không được cao sang quyền quý như các tửu lâu nhưng nơi đây thật sự rất thoải mái. Nếu có người hỏi ta muốn nghỉ lại ở một căn phòng thương gia ở một nơi cao sang hay nghỉ lại ở một căn phòng bình thường ở khách điếm như thế này, ta sẽ không ngần ngại chọn căn phòng thương gia kia.

Tuy nhiên, không có chuyện như vậy xảy ra nên ta chỉ đành ở lại căn phòng tồi tàn này và cố gắng đánh một giấc. Dù giường ngủ khá thoải mái nhưng ta lại đánh hơi được mùi nước bọt thoang thoảng trên ga trải giường. Tâm lý chung của con người ai cũng vậy, mùi của chính mình thì chịu được nhưng mùi của người khác thì lại ghê tởm.

Ta ném chiếc gối đi rồi lấy tay mình làm gối.

“……….”

Trong lúc nhìn trần nhà đã ẩm do thấm nước mưa, ta chợt nảy ra một ý nghĩ. Hay ta nên gọi nơi này là Ác Nhân khách điếm. Vì một người tốt bình thường sẽ không thể chịu nổi khách điếm này.

Sắc Ma nghỉ ở phòng bên cạnh.

Quỷ Ma nghỉ ở phòng đối diện.

Còn Kiếm Ma thì nghỉ ở phòng nào đó cách ta một căn.

Bọn ta để tên Xa Thành Thái không đáng tin cậy đứng canh gác ở tầng một rồi nghỉ ngơi.

Ta đưa Bạch Điện Thập Đoạn Công cho Xa Thành Thái luyện chính là để có được một ngày như hôm nay.

Dù kẻ địch có xuất hiện thì âm thanh tanh tách sẽ phát ra từ tay Xa Thành Thái và nó sẽ đánh thức Tứ Đại Ác Nhân.

Lôi Khí quả nhiên là một loại võ công hữu ích…….

Đây là thứ mà băng công không thể nào làm được.

Đương nhiên ta không thể ngủ ngay, dù cả ngày dài thấm mưa đã mệt mỏi lắm rồi.

Ta nhớ đến tên hắc y nhân luôn dõi theo ta dưới mưa.

‘Một tên giết người đáng thương……”

Kỳ thực không có nhiều trường hợp ta thật sự muốn xuống tay giết người.

Hình như chỉ có tam huynh đệ nhà họ Triệu, Đại La Sát, Thủy tiên sinh, Môn chủ Hắc Sơn Bảo và tên chủ sòng bạc là ta thực sự muốn giết mà thôi.

Điều này khiến ta băn khoăn.

Thực ra ta không chiến đấu với bọn họ rồi mới giết mà ngay từ đầu ta đã có ý định giết chết bọn họ rồi. Nếu đã giải quyết được vấn đề, ta cũng chẳng màng đuổi cùng giết tận bọn họ làm gì.

Vì điều ta muốn là giải quyết được vấn đề chứ không phải cứ liên tục giết người.

Vậy nên ta mới tha chết cho đám đệ tử của Đại La Sát, tha cho Độc Cô Sinh và Hô Diên Thanh của Hắc Sơn Bảo, Liên chủ Nam Thiên Liên, Thiết Thiềm phu nhân, Hội chủ Nam Minh Hội, Tam Phúc và Tam công tử, Bạch Diện công tử và cả tên Hoàng bang chủ nữa.

Nghĩ lại thì ta cũng cứu được nhiều người chứ nhỉ.

Tất nhiên giờ ta không thể gặp lại bọn họ. Vì mỗi người đều có cuộc sống riêng của mình hết rồi. Ta cũng không cứu họ để họ làm nô lệ cho mình.

Chắc lần tiếp theo Tứ Thiên Vương không đến cùng với các vong linh nữa………

Không biết trong số bọn họ, có ai đó đang nhớ về ta không nữa, giống như cái cách ta nhớ đến bọn họ? Nhưng hình như Xích Nhân Vương vẫn chưa chết.

Liệu hắn có quay trở về Ma Giáo không?

Hay hắn sẽ chọn sống ẩn dật giấu kín thân phận của mình.

Tất nhiên ta mong hắn sẽ có một cuộc sống mới, dù hắn là đồng minh hay kẻ thù của ta. Thời điểm ai đó đưa ra quyết định sẽ bắt đầu cuộc sống mới chính là thời khắc cuộc đời người đó sẽ thay đổi và vì cuộc đời thay đổi nên vận mệnh cũng sẽ thay đổi.

Giống như cách đại ca rời khỏi vị trí Tả Sứ vậy.

Ta đã giết hết tất cả những kẻ thù của mình, không phân biệt hắn là ai và ta cũng đã tha mạng cho một vài đối thủ của mình mà không màng đến danh phận của hắn.

Không vì bất cứ tiêu chuẩn nào cả…..

Ta hơi tiếc nuối vì đã không giết chết hắc y nhân. Nhưng thực sự ta cũng không có lý do gì để giết hắn. Vì ta nghĩ hắn thật sự là một tên đáng thương.

Ta hiểu cảm giác là một con rối bị điều khiển bởi sợi dây của Giáo Chủ, sống một cuộc đời không biết khi nào mình sẽ bị hấp thụ thật sự rất đáng thương. Trừ khi có ai đó can thiệp vào nếu không ta sẽ mãi không biết được danh tính thật sự của hắc y nhân.

Đây là lý do vì sao ta nằm mãi vẫn không ngủ được.

Ta chập chờn chìm vào giấc ngủ trong lúc nghĩ về hắc y nhân, ta không biết mình đang ngủ hay đang rơi vào bãi lầy nữa.

Trong giấc mơ, ta múa kiếm suốt đêm, toàn thân ta bị những sợi chỉ xuyên qua. Vì ta đã quá quen với thể loại ác mộng như thế này nên ta cứ cắt đứt mấy sợi chỉ bám vào người mình suốt cả một đêm.

….khi thấy tia sáng xuyên qua cửa sổ, ta mở mắt ra.

“……."

Lúc nhìn vào vách gỗ được chiếu sáng bởi ánh nắng, ta không nhận thức được đây là Tử Hà khách điếm, Thiên Lý khách điếm hay Xuân Mộng khách điếm nữa rồi. Dù sao thì nơi này khá an toàn nên ta mới có cảm giác quen thuộc đến vậy.

Lúc này ta mới nhớ ra nơi này chính là Ác Nhân khách điếm.

Hôm qua trời mưa rất lớn.

Những hạt mưa tuôn rơi chẳng khác gì máu tuôn.

Cả ngày hôm qua của ta chỉ toàn nhìn thấy xác chết của các vong linh nên giờ đây khi được nhìn thấy ánh nắng tuyệt đẹp xuyên qua ke cửa, cảm giác thật tuyệt vời biết bao.

Ta có phải là người duy nhất thấy nó xinh đẹp không nhỉ?

Ta đứng dậy rửa sạch gương mặt chẳng khác gì mèo con mới tỉnh của mình rồi bước xuống tầng một nhìn Xa Thành Thái đang ngủ gật.

“……”

Xa Thành Thái đang ngủ gật trên ghế, cổ hắn gục xuống như thể bị gãy. Cái tên này rốt cuộc canh gác cái kiểu gì vậy chứ? Ta nhẹ khều vào lưng Xa Thành Thái như thể mèo con khều chủ, hai tay ta đan vào nhau rồi thực hiện Bạch Điện Thập Đoạn Công.

Rẹt rẹt!

“Á!”

Xa Thành Thái giật mình tỉnh dậy hét lên, hắn ta đứng nghiêm mình lại rồi buông những lời chửi rủa.

“Con mẹ nó? Cái quái gì vậy chứ?”

Ta nhìn Xa Thành Thái rồi đáp.

“Lên trên ngủ đi.”

“Ta biết rồi.”

Ta thở phào nhẹ nhõm nhìn Xa Thành Thái bước lên trên. Sao hắn dám ngủ gật như thế trong khi đang bị các thế lực Ma Giáo dòm ngó chứ….Nhưng dù sao bộ pháp của hắn ta cũng không tệ.

Từ khi nào ta đã biết công nhận điểm mạnh của hắn thế nhỉ?

Ta cũng không biết nữa.

Ta ra ngoài tận hưởng buổi sáng trong lành khác thường.

Nơi đây giờ chỉ còn lại một mớ hỗn độn do hôm qua mưa to kèm gió lớn thổi bay mọi thứ. Gỗ vụn đang trôi nổi trên những vũng nước mưa còn đọng lại, binh khí đã gãy, xác chết và rác rưởi trộn lẫn vào nhau, trông chẳng khác gì địa ngục.

Liệu ai có thể sống ở một nơi như thế này chứ?

Rõ ràng mọi người đã bỏ chạy hết rồi.

Ta cầm cây chổi cạnh cửa khách điếm rồi bắt đầu quét dọn. Ta nghĩ mình sẽ không thể nào dọn sạch được toàn bộ con phố này, dù cho có dọn đến khi mặt trời lặn.

Tuy nhiên, vẫn phải có người đứng ra dọn dẹp lại chỗ này.

Người ngoài nhìn vào còn tưởng ta ị đùn nên mới phải dọn dẹp thế này. Ta bắt đầu dọn từ phía trước khách điếm, nơi ta đang ở.

Nước mưa đang ứ đọng được ta đẩy hết xuống cống, gỗ và rác rưởi được gom lại một nơi, các thi thể gần đó cũng được gom lại một bãi đất trống.

Ta mất hơn một giờ chỉ để dọn dẹp khu vực trước cửa Ác Nhân khách điếm.

Trong lúc ta đang dọn dẹp, bụng ta kêu đói cồn cào, sau khi dọn dẹp sạch sẽ đống rác rưởi nhưng vẫn không hết, ta nhớ về những ngày xưa cũ.

Có thứ gì đó đang sôi sục bên trong ta.

Đôi khi ta mất bình tĩnh trong lúc dọn dẹp, và lúc này chính là như vậy.

Tính khí của ta rất thất thường nhưng….

Mọi chuyện đều có lý do của nó. Ta dùng kỹ năng võ thuật của mình để có thể tập trung vào việc quét dọn. Các thi thể được quét ra bãi đất trống, rác rưởi được gom lại một chỗ để không làm tắc cống nước. Ta cũng đốt bớt rác đi.

Mặc dù ta đã dọn dẹp cả buổi sáng nhưng vẫn chưa có ai thức giấc.

Chẳng lẽ ta phải dọn dẹp mãi như thế này sao?

Lúc bấy giờ, Tứ Đại Ác Nhân mới tỉnh dậy, ngồi trước Ác Nhân khách điếm và nhìn ta.

Quỷ Ma hỏi ta.

“Ngươi làm gì vậy? Từ sáng tới giờ sao?”

“Dọn dẹp.”

“Sao ngươi lại dọn dẹp?”

“Ta phải làm vì chẳng có ai làm cả.”

Trong lúc nhìn Tứ Đại Ác Nhân ta lại nảy ra một ý nghĩ.

Sở dĩ ta dọn dẹp như thế này vì nó là sở trường của ta, nhưng dường như ba người bọn họ chưa bao giờ dọn dẹp cả. Quả nhiên là Tứ Đại Ác Nhân, dù xung quanh có gớm ghiếc đến mức nào bọn họ cũng sẽ chẳng bao giờ dọn dẹp.

Chỉ nhìn nét mặt của ba người bọn họ thôi cũng đủ biết bọn họ không có ý định dọn dẹp.

“…….”

Ta gom những thi thể lại bãi đất trống, lấy củi từ một gian hàng không có người rồi đốt lửa lên.

Trong trường hợp này, ta nên hỏa táng bọn chúng.

Ta nhìn ngọn lửa đang bùng cháy một lúc lâu rồi nhìn sang mấy cửa hàng đối diện bãi đất trống. Dù ta đã làm việc quần quật từ sáng đến giờ nhưng rác vẫn còn nhiều như thể ta chưa làm gì cả.

Trông chẳng khác gì một cánh đồng bị bão quét qua.

Cho đến lúc này ta mới hiểu được tâm tư của những người nông dân mùa bão tới.

Chân ta hơi run rẩy, ta đây là đang chứng kiến một thảm họa thiên nhiên, thứ mà ta không thể nào khắc phục được ư.

‘A, cái lũ khốn nạn…….’

Trong lúc ta đang ngắm nhìn đống lửa bập bùng với cảm giác tuyệt vọng thì có ai đó gọi ta.

“Môn chủ, đã lâu không gặp.”

“Ồ, Đăng võ giả.”

Ta ngước mặt lên thì nhìn thấy Đăng Lượng của Mặc gia đang xách theo hành lý cồng kềnh. Cuối cùng ta cũng hiểu vì sao lũ cún lại rất quấn lấy chủ, vì chủ cho nó thức ăn. Thấy hắn đến đây thế này, ta không khỏi vui mừng.

Đăng Lượng nhìn xung quanh rồi nói.

“Môn chủ, vì hơi vội nên ta chưa kịp chuẩn bị gì nhiều. Ngài đã ăn chưa?”

“À, vẫn chưa.”

Đăng Lượng gật đầu chào Tứ Đại Ác Nhân đang đứng trước Ác Nhân khách điếm.

“Xung quanh thật hỗn độn. Nếu ta đoán không nhầm thì chắc mọi chuyện đã xong rồi nhỉ?”

“Như ngươi thấy đó.”

“Tốt lắm. Ta sẽ đi xung quanh tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn, ngài hãy ở khách điếm chờ ta đi.”

Ta lo lắng về Đăng Lượng.

“Ngươi có biết gần đây có binh lực của Ma Giáo không?”

Đăng Lượng nhìn ta mỉm cười đáp.

“Ta sẽ thận trọng, ngài không cần lo lắng.”

Một lần nữa ta lại cảm thấy Đăng Lượng như mang làn gió mới đến nơi này. Một cao thủ có thể nấu ăn ở bất kỳ chiến trường nào…….

Đăng Lượng nói với ta.

“Những người còn lại sẽ sớm đến thôi. Ta sẽ chuẩn bị bữa ăn trước.”

“Đa tạ.”

Những người còn lại là ai nhỉ? Đăng Lượng nói xong thì biến mất đi đâu đó, ta thêm vài cây củi vào đống lửa rồi nhìn ra giữa phố. Rất nhiều người đang kéo tới, người thì xách gạo, người cầm nông cụ.

Ngay khi nhìn thấy một đội quân nông dân, ta không còn cách nào khác phải đứng lên chào đón bọn họ.

“…….”

Vì lúc nãy khi nhìn vào đống đổ nát, ta cũng phần nào đồng cảm với họ, chỉ cần nhìn vào những khuôn mặt ấy ta cũng có thể cảm nhận được sự cần mẫn chăm chỉ làm việc ở trang trại mỗi ngày của bọn họ.

Vì đa số các cường giả sẽ không thể nào có khuôn mặt đầy rẫy những nếp nhăn như thế được.

Một người đàn ông cười toe toét tiếp cận ta.

“Môn chủ, ta đến từ Hán Gia Thương Hội, nơi cung cấp thực phẩm cho Môn chủ Vân Hương Môn Lữ Vân Bích.”

Lữ Vân Bích là Gia chủ của Mặc Gia mà.

Ta cứ tưởng tên này là Gia chủ của Nông Gia chứ. Sau đó ta cũng lịch sự chào lại bọn họ.

“Hội chủ.”

Gia chủ Nông Gia nhìn xung quanh rồi nói với ta.

“Ngài đang dọn dẹp sao? Ngài cũng đốt luôn mấy cái xác rồi à. Bọn ta có rất nhiều người, hãy để bọn ta giúp ngài dọn dẹp.”

Ta không biết nói gì nên chỉ khẽ gật đầu. Gia chủ Nông Gia quay lại nhìn đám nông dân rồi ra hiệu cho bọn họ mà không nói thêm một lời nào. Sau đó đoàn người tản nhau ra, bọn họ đặt nông cụ và mấy bao gạo xuống rồi bắt đầu dọn dẹp như cách ta từng làm.

Có phải vì ta đã dọn dẹp cả buổi sáng rồi không nhỉ.

Hay vì ta chứng kiến cảnh Mặc Gia và Nông Gia hợp sức lại với nhau.

Chân ta bủn rủn không trụ nổi nữa nên ta đã khụy xuống.

Sau đó, Gia chủ Nông Gia đến ngồi cạnh ta và thoải mái nói chuyện.

“Môn chủ, ngài vất vả rồi. Ta nghe nói ngài đã phải đánh một trận lớn ở Đông Hồ, nhưng ta cảm thấy hơi có lỗi vì không thể giúp gì cho ngài.”

Ta nhìn Gia chủ Nông Gia, trông hắn ta có vẻ lớn tuổi hơn nên ta cung kính đáp lại.

“Vâng, nhưng sao ngài lại đến đây?”

Gia chủ Nông Gia nhìn ta.

“Vì tổng đà của bọn ta nằm gần Võ Lâm Minh. Dù sao nơi đó cũng là nơi an toàn nhất. Nhưng đột nhiên ta lại nhận được một liên lạc không ngờ tới……”

Ta khoanh tay lại chờ đợi câu nói tiếp theo. Gia chủ Nông Gia nhìn ta và nói.

“Bạch Y Thư Sinh đã yêu cầu chi viện từ toàn thể các thế lực thư sinh. Chuyện này rất hiếm khi xảy ra. Hơn nữa mục tiêu hỗ trợ lại là Môn chủ Hạ Ô Môn. Vậy nên ta mới tức tốc chạy đến đây.”

Câu chuyện vừa rồi không khỏi khiến ta cảm thấy lạ.

“…….”

Gia chủ Nông Gia khịt mũi bật cười rồi lẩm bẩm.

“Chắc Bạch Y Thư Sinh đang muốn giúp đỡ ai đó…….ngài ấy làm vậy để có thể sống lâu hơn.”

Ta nhìn Gia chủ Nông Gia rồi gật đầu.

“Thì ra mọi chuyện là như thế.”