Chương 338 : Cuộc ngao du đáng sợ nhất trong cuộc đời

Ta quan sát đám người Nông Gia làm việc.

Nhìn sơ qua thì bọn họ dọn dẹp sạch sẽ hơn ta nhiều.

Những nông cụ bọn họ mang theo làm vũ khí được xếp gọn sang một bên. Thay vào đó, bọn họ dùng những dụng cụ đơn sơ từ tòa nhà đã đổ để sửa chữa lại những cửa hàng đã hư hỏng.

Vài người còn dựng mấy tấm ván lên vách tường rồi đóng đinh cố định nó lại, vài người khác tập trung di chuyển xác chết đến bãi đất trống và đốt đi.

Nhìn cảnh tượng này ta thấy Nông Gia cũng chẳng khác gì Trúc Môn do Diên Xa Thăng cai quản.

Cũng không có gì là lạ khi Hạ Ô Môn trông giống với một số thế lực thư sinh.

Dù sao thì đám nông dân cũng làm việc này tốt hơn ta nhiều. Chắc là do bọn họ chủ yếu là lao động kiếm sống, còn ta chỉ là một cường giả, suốt ngày chỉ biết đánh nhau.

Ta nhanh chóng hiểu được lý do vì sao bọn họ lại mang gạo đến đây.

Đám người Nông Gia đi vào từng nhà rồi đổ đầy gạo vào các hũ gạo rỗng.

Một lúc sau ta đã được thưởng thức thức ăn do Đăng Lượng chuẩn bị, ta cũng nhấp vài ngụm rượu với đồ nhắm dành cho khách ở khách điếm.

Sau khi uống được vài chén ta lại nhìn ra đường……

Dù là người từ nơi khác đến nhưng đám người Nông Gia coi đây như là nhà của mình, bọn họ bắt đầu trùng tu lại mọi thứ.

Thực sự giờ ta chẳng biết phải làm gì cả.

Môn chủ như ta chỉ biết đi đến những nơi xa và không ngừng đánh nhau mà thôi.

Vì mấy việc vặt vãnh này đã có người thay ta xử lý rồi.

Không có gì khó khăn với bọn họ cả.

Mỗi khi làm việc, bọn họ đều chăm chút từng li từng tí một.

Ta nhìn chằm chằm bọn họ một lúc lâu mới chợt nhớ ra đây là Nông Gia chứ không phải Môn đồ Hạ Ô Môn.

‘Giật cả mình. Ta cứ tưởng khung cảnh trước mặt là ở Trúc Môn.”

Sau khi ta dùng bữa, đám nông dân cũng bắt đầu nấu cơm từ số gạo mà họ mang đến, sau khi nghỉ ngơi một chút họ lại đứng lên.

Bọn họ chẳng khác gì những người phải cần mẫn làm việc cho đến khi mặt trời lặn. Và đây cũng là những nông dân theo phe thư sinh đã sống và tồn tại, bọn họ luôn chuẩn bị tâm thế để có thể tái hòa nhập với cuộc sống thường nhật mà không gặp bất cứ khó khăn gì.

Nghĩ lại thì mối quan hệ giữa Mặc Gia và Nông Gia cũng như bằng hữu ấy nhỉ.

Mặc Gia thì ủng hộ các thế lực thư sinh ngăn chặn các cuộc chiến tranh xảy ra, còn Nông Gia thì chuyện xuất hiện để dọn dẹp tàn dư và khôi phục lại cuộc sống thường nhật ờ nơi đó,

Vì được chứng kiến cảnh tượng này…….

Nên ta sẽ thêm Mặc Gia và Nông Gia vào lực lượng đồng minh của mình.

Ta chợt nhận ra việc khắc phục những thiệt hại sau chiến tranh sẽ được tiến hành nhanh hơn nếu Mặc Gia, Nông Gia và Hạ Ô Môn thành lập một liên minh.

Trong lúc uống rượu ta lại nảy ra một suy nghĩ.

“Ta sẽ gọi Diên Xa Thăng trước.”

Ta nghĩ nếu ta ở lại đây thì việc khôi phục lại cuộc sống thường nhật ở nơi này sẽ bị trì hoãn. Ta sẽ chỉ nghỉ ngơi đến chiều muộn để lấy lại sức, dành chút thời gian vận khí điều tức và nói chuyện với Tứ Đại Ác Nhân.

“….chúng ta hãy rời đi.”

Sắc Ma đáp.

“Đi đâu?”

Ta nghĩ mình nên giải quyết chuyện này càng nhanh càng tốt nên đã gọi cho Xa Thanh Thái, Gia chủ Nông Gia và Đăng Lương đến.

“Xa tổng quản.”

“Vâng.”

“Nếu cứ thế này thì 30 ngày nữa mọi chuyện ở đây sẽ ổn thỏa, nếu không có chuyện gì đặc biệt xảy ra thì hãy cho gọi Trúc Môn đến nơi này.”

“Ta biết rồi.”

“Vì cải tạo lại nơi này sẽ tốn không ít tiền nên ngươi cứ gọi Hô Diên Tiên Sinh đến đây đi. Bảo hắn thanh toán hết các chi phí phát sinh cho đến khi cuộc sống ở đây ổn định trở lại, hãy cho người đến thành lập thêm một phân đà của Trúc Môn ở đây nữa. Những người được thuê làm việc cho Trúc Môn cũng sẽ được trả lương. Để ổn định được nơi này chắc phải tốn một thời gian dài đấy. Vậy nên hãy bảo Hô Diên Tiên Sinh mang Trúc Môn đến đây đi. Ngươi hiểu ý ta chứ.”

“Vâng.”

Ta nhìn Gia chủ Nông Gia.

“Ta sẽ cho gọi một chuyên gia kiến trúc của Hạ Ô Môn đến đây, sau này hắn sẽ giúp đỡ ngài.”

“Ta biết rồi.”

“Xa tổng quản hãy sắp xếp các cuộc gặp gỡ giữa các thế lực với nhau. Hiện tại ngươi không cần phải đi theo bọn ta nữa. “

“Ta biết rồi.”

Ta nhìn Gia chủ Nông Gia và Đăng Lượng.

“Từ giờ ta và đám người này sẽ rời đi, các người cũng báo lại cho thế lực thư sinh đi.”

Đăng Lượng hỏi.

“Ngài định đi đâu vậy ạ?”

Ta nhìn Tứ Đại Ác Nhân rồi đáp lại lời Đăng Lượng.

“Bọn ta đến Vạn Trượng Ái.”

“Ưm, Vạn Trượng Ái sao ạ?”

“Nếu ta ở lại đây mọi người sẽ rất khó để có thể quay lại cuộc sống thường nhật, vậy nên ta đi thì sẽ tốt hơn. Khi ta đến Vạn Trượng Ải những người có liên quan tới ta cũng sẽ đi cùng. Nhưng ta không mong những ai chưa đủ năng lực sẽ mò đến Vạn Trượng Ải, dù đó là kẻ thù hay đồng minh.”

Đăng Lượng gật đầu.

“Tại hạ hiểu ý ngài rồi. Tại hạ sẽ chuyển lời lại.”

Ta nhìn Gia chủ Nông Gia.

“Hội chủ.”

“Ngài nói đi.”

“Ta rất biết ơn sự giúp đỡ của Nông Gia, nhưng tốt hơn mọi người không nên theo ta đến Vạn Trượng Ải vì ở đó rất nguy hiểm. Ta sẽ càng biết ơn các người hơn nếu các người có thể giúp nơi này ổn định trở lại và hợp tác với Trúc Môn của Hạ Ô Môn. Ngài thấy vậy được không.”

Gia chủ Nông gia trầm ngâm một lúc

“…….Ừm. Ta sẽ làm theo những gì ngài nói. Nếu ở Vạn Trường Ải có nảy sinh cuộc chiến nào, ta sẽ xem xét tình hình xem có ai mạnh hơn bọn ta không. Ngài định khi nào sẽ rời đi?”

Ta đứng lên rời khỏi ghế và nhìn Tứ Đại Ác Nhân.

“Đi thôi.”

“Giờ sao?”

Kiếm Ma, Quỷ Ma, Sắc Ma nhìn ta. Dường như chẳng ai muốn nhấc mông lên đi cả.

Ta lại nói thêm với ba người họ.

“Ta biết một nơi có linh dược ở Vạn Trượng Ải. Thậm chí còn có một loại linh dược không thể mang đi nơi khác.”

Ba người bọn họ đồng loạt đứng lên chỉnh trang lại y phục.

“Đi thôi.”

“Phải đi thì mới đến nơi được chứ.”

Ta nói lời tạm biệt với Xa Thành Thái.

“…..gửi lời chào của ta đến Nhất Lương huyện nữa nhé.”

Xa Thành Thái ngơ ngác nhìn ta đáp.

“Ta biết rồi. Kiếm Ma tiền bối, Lục Hợp tiên sinh, Mông công tử, bảo trọng.”

Tứ Đại Ác Nhân cũng quay người lại, từng người lên tiếng chào. Đại ca nói trước.

“Xa tổng quản, ta rất vui khi thấy ngươi mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Hẹn gặp lại.”

“Vâng.”

Quỷ Ma cũng nói.

“Xa tổng quản, ngươi vất vả nhiều rồi. Hẹn gặp lại.”

Sắc Ma nói với vẻ mặt kỳ lạ.

“Tổng quản, sau này hãy uống một chén với nhau ở Mai Hoa Lâu nhé.”

Xa Thành Thái gật đầu rồi nói thêm.

“Mọi người bảo trọng, phải trở về an toàn để còn dạy dỗ Yểu Lan Nhi nữa….’

Ta nhìn chằm chằm vào Xa Thành Thái mà không nói một lời. Sau đó Xa Thành Thái cũng nói với ta bằng giọng điệu thân mật.

“…….bảo trọng.”

“Thành Thái à.”

“Sao vậy.”

“Ngươi đừng lo ai sẽ chết. Nếu không ta sẽ đánh ngươi đó.”

Xa Thành Thái cuối cùng cũng chịu bật cười.

Ta nhìn xung quanh và vẫy tay chào ba người ở lại.

“Hẹn gặp lại.”

Kiếm Ma hỏi ta.

“Có những loại linh dược gì?”

“Dưới Vạn Trượng Ải có Nguyệt Đoàn Hoa.”

Sắc Ma hét lên.

“Ngươi nói cái gì cơ?”

“Ồn ào quá, im đi. Không phải ta đã ăn nó rồi sao. Có gì đâu mà bất ngờ đến thế. Ta đã tìm được rất nhiều Nguyệt Đoàn Hoa và đã ăn thử nó, hàn khí bên trong ta cũng trở nên mạnh lên một cách nhanh chóng. Ta tự hỏi liệu đây có phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay không, nhưng có lẽ câu trả lời là không. Có linh dược nhưng cũng có độc dược, cá ở đó cũng được coi là một loại thần dược có thể chữa lành nội thương do cực âm gây ra. Ta đoán tác dụng của nó vượt xa mong đợi của chúng ta, thậm chí nó còn giúp ích cho cực dương nữa.”

Quỷ Ma hỏi.

“Ý ngươi là cá trong hồ ở Vạn Trượng Ải sao?”

“Ừm.”

“Nghe bảo hồ đó rất sâu và chẳng có ai dám đến gần.”

“Có lẽ đã hơn 10.000 năm rồi chẳng ai bén mảng đến đó. Chẳng tên điên nào lại đến đó bắt cá về ăn cả.”

Sắc Ma nhìn ta.

“Ngươi.”

“Hãy phá vỡ lời nguyền 10.000 năm đó đi.”

Bọn ta đi được một lúc thì phát hiện có người đang theo sau.

Ta dừng lại một chút và nhìn vào nơi cách đó không xa. Một ông già với mái tóc hoa râm đang đứng đó nhìn bọn ta. Đột nhiên làn gió thổi khiến tóc lão bay bay, ta thấy một vết lõm bên mắt lão.

Sắc Ma hỏi.

“Sao nào…….giết không?”

Ta nhìn lão già tóc trắng đang đứng yên đó rồi nói.

“Được rồi. Đi thôi.”

Ta quay người lại tiếp tục di chuyển. Thỉnh thoảng Sắc Ma cũng nhìn lại kiểm tra tình hình và báo lại với bọn ta.

“Một lão già gầy gò đang muốn gia nhập cùng chúng ta. Lão đang định lấy thứ gì đó ra từ trong túi. Có khi nào là ám khí không? À không, lão phóng nó lên không trung.”

Chẳng mấy chốc, tiếng gió vang lên và thứ gì đó bay lên nổ tung trong không trung.

Quỷ Ma điềm tĩnh hỏi.

“Bên đó có hai người, chúng ta có bốn người. Giờ có nên chiến luôn không?”

Ta dừng lại kiểm tra thì thấy hai người đang đuổi theo bọn ta từ phía sau. Lão già tóc trắng cũng dừng lại nhìn bọn ta.

Ta nhặt một hòn đá dưới đất rồi ném về phía lão già. Lão ta vẫy tay khiến hòn đá vỡ vụn trong không trung và biến mất như bụi mịn.

“……..”

Ta thở dài.

Ta nói với lão già tóc trắng.

“…..này lão già kia, ta định đến Vạn Trượng Ải, nếu ngươi muốn đi theo thì lặng lẽ một chút không được sao?”

Lão già tóc trắng gật đầu rồi đáp.

“Cứ làm như vậy đi.”

“Tốt. Đi thôi.”

Ta không biết mình có thể tin tưởng lời nói của các vong linh đến mức nào. Nhưng hiện tại ta vẫn đang đi cùng Tứ Đại Ác Nhân. Phía sau bọn ta, lượng vong linh kéo đến ngày càng nhiều. Sắc Ma vẫn liên tục kiểm tra tình hình rồi báo cáo lại với ta, nhưng vì làm quá nhiều khiến hắn vô cùng mệt mỏi.

Một lúc sau ta hỏi Sắc Ma.

“Là hắc y nhân sao?”

“Ta vẫn chưa nhìn thấy hắn.”

“Có ai trẻ tuổi không?”

“Không. Nhưng quân số đang dần tăng lên.”

Ta gật đầu.

“Bọn họ đã hứa với ta rồi thì phải giữ lời. Ngươi yên tâm đi kẻ thù sẽ không dám bén mảng đến đâu.”

Lúc này, ba tên hắc y nhân nhảy xuống trước mặt và chặn đường bọn ta. Bọn ta dừng lại một lúc thì lão già gầy gò phía sau lên tiếng.

“Tránh đường đi. Cứ đến Vạn Trượng Ải mà đánh nhau.”

Ta nói với ba tên hắc y nhân.

“Đúng vậy. Mau cút đi.”

Ba người bọn chúng tránh sang hai bên rồi trừng mắt nhìn bọn ta lướt ngang qua. Ta nghĩ chúng sẽ để yên cho bọn ta qua nhưng một tên trong số chúng lại mở miệng.

“…..Thập Tam, vẫn sống tốt nhỉ.”

Kiếm Ma khịt mũi cười lớn, hắc y nhân gọi đại ca là Thập Tam từ phía sau ta hỏi.

“Ngươi có nhớ ta là ai không?”

Kiếm Ma vừa bước đi vừa đáp.

“Ta chỉ mới được nghe giọng nói thôi mà, vì đã lâu lắm rồi nên trí nhớ của ta cũng không được tốt lắm. Không phải ngươi nên lộ mặt ra sao.”

“Đồ phản bội, ngươi chắc chắn sẽ phải nhận lấy một cái chết thảm hại nhất.”

Kiếm Ma gật đầu.

“Không phải ta chết thì ngươi sẽ đau lòng chết mất sao, Ảm.”

Bọn ta khẽ cười trước những lời đại ca nói.

“Đúng vậy.”

Ta đang đi bộ trên đường thì lại nghe thấy tiếng lão già gầy gò kia.

“…..sao lại lảm nhảm mấy điều vô nghĩa nữa rồi? Ngươi chán sống à?”

“Xin lỗi.”

Có vẻ như lão già kia đang can ngăn hắc y nhân và Kiếm Ma. Lão già nói tiếp.

“Ta cũng đã từng ngồi vào vị trí Thập Tam Tả Sứ. Còn ngươi là cái thá gì hả? Ngươi muốn kiếm chuyện gì sao?”

Ai đó đáp lại lời lão già.

“Ta là Thập Thất, người đã sống sót sau trận tẩu hỏa nhập ma của Cửu Dạ Ma Công.”

Lúc này ai đó lại nói.

“Phiền quá đi.”

“…….”

Đột nhiên những vong linh đang đi theo bọn ta đều im bặt. Ta tò mò không biết ai vừa mới lên tiếng, dường như đó là tiếng của lão già tóc bạc. Trông lão chẳng khác gì một vong linh vừa chết đi sống lại. Không chỉ bị chột một mắt mà cổ cũng có vết chém, dường như sau trận tẩu hỏa nhập ma, lão ta ít nhiều gì cũng đã bị trọng thương. Nhưng có vẻ lão già tóc bạc là người mạnh nhất trong số các vong linh.

Ta đi bộ trên con đường không còn vắng vẻ nữa. Vì đám tà ma ngoại đạo đang đuổi theo ta.

Quỷ Ma nói ra những gì hắn đang nghĩ.

“….Chắc không tìm được hắc y nhân nhỉ?”

“Có vẻ là vậy rồi. Chắc tất cả bọn chúng đều cải trang thành hắc y nhân để chuẩn bị cho cuộc tấn công.”

Đám người đang đi theo bọn ta cũng thản nhiên trò chuyện.

“Không phải chúng ta nên giết chết bọn họ tại đây thì sẽ tốt hơn sao? Quét sạch con đường này là được.”

Một người trong số bọn họ bày tỏ ý kiến phản đối, một số vong linh khác thì cười cợt, sau đó một lão già lên tiếng.

“Vậy sao? Vậy chúng ta nên giết hết những người có ở đây sao?”

“Vâng.”

“Giết hắn đi. Tiến lên thôi. Bọn ta sẽ canh chừng.”

“A, xin thứ lỗi.”

“Sao ngươi lại xin lỗi? Ngươi đã nói thì phải giữ lời chứ. Môn chủ Hạ Ô Môn xin dừng bước.”

Sau khi bọn ta dừng bước và cùng nhau quay đầu lại, lão già gầy gò chỉ vào một tên hắc y nhân và nói.

“Cái tên này muốn giết hết các người ngay tại đây. Ta cũng muốn được xem qua thực lực của ngươi, ngươi có hứng thú với lời đề nghị này không?”

Ta trả lời ngắn gọn.”

“Được thôi. Tiến lên đi.”

“…….”

Lão già gầy gò nhìn hắc y nhân và nói.

“Ngươi cứ lên thử đánh đi. Đó là quyết định của ngươi, sống hay chết là do ngươi lựa chọn. Nếu không tiến lên ngươi cũng sẽ chết dưới tay ta mà thôi. Ta sẽ đếm từ một đến ba. Một.”

Đám vong linh cười nhạo lời nói của lão già.

“Hai.”

Hắc y nhân bước lên phía trước.

“….ta sẽ chấp nhận thử thách.”

Hắc y nhân bước ra khỏi đám người và tiến về phía trước. Sau khi nhìn thấy ánh mắt đằng đằng sát khí của lão già tóc bạc, ta cảnh cáo hắc y nhân.

“Này, cẩn thận đó……”

Ta chưa kịp nói hết từ “cẩn thận” thì lão già tóc bạc đã xua tay, một tảng đá bay về phía hắc y nhân.

Phập!

Sau đó, toàn bộ phần thân trên của hắc y nhân bay về phía bọn ta, chỉ cách bọn ta có vài bước, còn nửa thân dưới thì ngã xuống đất. Đám vong linh cười phá lên chế nhạo tên vừa chết.

“Đúng là một tên khốn thảm hại.”

“Vậy là sẽ không còn tên nào ồn ào nữa đúng chứ?”

Trong lúc lão già tóc bạc đang trừng mắt nhìn bọn ta thì lão già gầy gò lại chỉ về phía trước.

“Đi thôi. Đến Vạn Trượng Ải.”

Ta nghĩ lão già này có vẻ thích cuộc hành trình này, trông lão khá hào hứng.

“Tốt. Đi thôi. Cảm giác khi phải thực hiện một chuyến đi với các vong linh đúng thật là hồi hộp mà. Quả thật ly kỳ.”

Tứ Đại Ác Nhân cũng quay đầu lại tiến về Vạn Trượng Ải.

Sắc Ma lẩm bẩm.

“Này, nhưng sao không có ai đến vậy. Ta bắt đầu cảm thấy lo lắng rồi đó. Bạch Y Thư Sinh cái tên khốn đó không cho người đến sao.”

Ai đó ở phía sau đáp lời hắn ta.

“À, ngươi đang đợi Bạch Y Thư Sinh đến phải không? Bọn ta đều là những người kỳ cựu, chỉ cần nhìn thôi là biết các ngươi đang nghĩ gì rồi. Môn chủ Hạ Ô Môn, ta biết ngươi có rất nhiều quân chi viện, nhưng ngươi không nên làm những hành động ngu ngốc thế đâu.”

Ta dừng bước, quay lại và tìm kiếm chủ nhân của giọng nói vừa rồi.

“Là kẻ nào vừa nói?”

Một người đàn ông trung niên mặc trường sam màu xanh trả lời.

“Là ta.”

Ta gật đầu rồi nghiêm túc hỏi.

“Tiền bối, từ khi nào hành động của ta lại bị coi là ngốc nghếch vậy? Ta chỉ muốn khẳng định là bọn ta không hề trông chờ vào quân chi viện.

“Ồ, vậy sao?”

Ta gật đầu và đưa tay ra như muốn chỉ đường cho mọi người.

“Đi thôi. Trời cũng sắp tối rồi.”

“Dẫn đường đi.”

Ta bước đi trong màn đêm cùng với Tứ Đại Ác Nhân và đám vong linh theo sau. Con đường trong đêm này đáng sợ hơn bao giờ hết, vì phía sau ta, bọn họ có thể bất ngờ tấn công bất cứ lúc nào.

Trước khi ta kịp nhận ra thì một cơn ớn lạnh đã chạy dọc sống lưng ta.

“Chà, lần đầu tiên trong đời ta có một chuyến đi đáng sợ thế này đấy.”

Tứ Đại Ác Nhân không ai phản hồi nên những lời nói vừa rồi của ta chẳng khác gì tự thì thầm với chính mình.

Gió ngày càng thổi nhiều hơn.